Si Mê Ngược Ái ( Oanh Tạc Bắc Kinh )
|
|
Chương 13 : Đối với kẻ tiểu nhân phải dùng thủ đoạn đê tiện
Đang ngây người trước cảnh tượng phía trước. Bất thình lình, đám đông phía sau có kẻ chen lấn đẩy cô. Cung Giai Lạc bất ngờ bị xô về phía trước. Lần này, Hạ Việt thực sự không kéo cô lại kịp.
Cung Giai Lạc cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng rất ớn lạnh. Cô liền ngước mắt lên, đập vào mắt cô là cặp mắt kính cận quen thuộc. Giai Lạc trợn to mắt nhìn Lâm Ngạn. Hắn cũng đang nhướn mày nhìn cô.
Giai Lạc lập tức xoay mặt sang phía khác. Tưởng rằng tránh được ma ai ngờ gặp phải quỷ. Cô lại bắt gặp phải ánh mắt màu nâu trầm sắc như dao. Người đang đứng trước mặt cô không ai khác mà là Triệu Vĩnh Thạc. Ánh mắt của hắn không hướng về cô, mà đang hướng về người đàn ông phía bên kia. Hắn dường như không quan tâm đến sự có mặt của kẻ thứ ba. Đương nhiên là Triệu Vĩnh Thạc không thể nhận ra cô.
Đây là cái tình huống phim ảnh gì thế không biết ? Không biết kẻ xấu xa nào đã đẩy ngã cô vào đây, cũng thật là biết lựa thời điểm. Sao cô lại phải đứng trước mặt hai người này chứ ? Đã vậy một bên tên phó giáo sư nhếch môi cười dửng dưng. Còn một bên tên Triệu Vĩnh Thạc khí thế vương giả áp bức người, đôi mắt trầm tĩnh sâu như hồ nước. Đúng là giống như nước với lửa nha. Nhưng mà hai tên này sao lại quen biết nhau chứ ?
Thấy cô đứng yên như trời trồng ngay giữa hai người, Lâm Ngạn cảm thấy chướng mắt liền lên tiếng.
" Bạn học Cung, từ nhỏ đến lớn cha mẹ bạn không biết dạy con phép lịch sự sao ? "
Cung Giai Lạc đang mơ hồ trong suy nghĩ, bỗng nghe thấy lời nói của Lâm Ngạn. Lập tức quay phắt qua, trừng mắt nhìn anh ta. Cô bước đến gần, lạnh lùng mở miệng.
" Thầy Lâm, thầy là thầy giáo, xin hãy ý tứ lời nói. Cha mẹ em không phải để thầy tự tiện đem ra. Lịch sự không phải là từ để người như thầy thốt ra đâu. Em nghĩ một người lịch sự biết giữ kẽ sẽ không đem phụ nữ lên phòng làm chuyện dơ bẩn trong khi học sinh mình đang có mặt ở đó "
Cung Giai Lạc cảm thấy máu đã sôi tràn lên não. Anh ta có thể nói gì cô nhưng nếu dám đem cha mẹ cô vào đây thì Giai Lạc không để yên đâu. Cô là một kẻ nội tâm cực kỳ nhạy cảm.
" Tôi là thầy của bạn, yêu cầu bạn nên biết tôn trọng người lớn một chút. Chẳng lẽ cha mẹ bạn cũng dạy bạn kiểu ăn nói xấc láo như vậy sao ?! " - Lâm Ngạn cũng lạnh lùng trả lời cô.
Cung Giai Lạc gần như tức điên lên. Một kẻ đạo đức giả như hắn có tư cách gì mà nói cô - " Người lớn ? Xấc láo ? So với em kẻ đạo đức giả như thầy có quyền nói sao ? "
Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào hơn. Hạ Việt đứng phía sau cũng phải lắc đầu - " Cung Giai Lạc thực sự nổi nóng rồi "
" Bạn học Cung ! "
Lâm Ngạn nhướn cao mày nhìn cô, bộ dạng cảnh cáo. Ánh mắt gần như càng ngày càng lạnh lẽo hơn khiến người khác run sợ.
Giai Lạc thì không. Trên người cô cũng tỏa ra khí thế bừng bừng không chịu thua kém.
Phía bên kia, Triệu Vĩnh Thạc bây giờ mới chú ý đến cô gái kỳ lạ vừa xuất hiện, hắn cau mày quan sát cô gái đang tranh luận dữ dội với Lâm Ngạn.
Hạ Việt đứng bên ngoài thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng, liền chạy vào trong lôi cô ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục thế này, thể nào cũng lên phòng hiệu trưởng uống trà cho xem.
Cô cũng không dùng dằng, để Hạ Việt kéo ra quán cà phê gần đó.
..........................................
" Thế nào ? Đã hạ hỏa chưa ? " Cậu ta gọi hai tách cà phê sữa rồi nhìn chăm chú Giai Lạc.
" Cậu nói thử xem ?" - Cô cau có trả lời.
Hạ Việt chỉ cười cười - " Mình đã nói rồi mà. Bản chất của cậu là khó kiềm chế lắm. Nhưng mà lúc nãy cậu nổi nóng nói những lời đó thật sự là cũng có phần quá đáng. Dù sao anh ta cũng là phó giáo sư, là giảng viên của chúng ta, như vậy không hay cho lắm "
" Đến cậu cũng bênh vực một kẻ đạo đức giả như hắn sao ? Mình thật sự không chịu nổi ! "
Cung Giai Lạc tức tối, cô không thể chịu được cái tên phó giáo sư đó nữa.
" Mình không phải là bênh anh ta, mình là muốn tốt cho cậu. Anh ta là phó giáo sư của trường, cậu còn phải học ở đây bốn năm nữa. Cậu gây chuyện với anh ta sẽ không tốt cho cậu " Nhâm nhi ly cà phê, Hạ Việt nhẹ giọng nói.
" Nhưng mà mình... mình thực sự không thể chịu được cái tên đạo đức giả đó " - Cô chau mày nói.
" Chẳng phải cậu nói muốn yên ổn học hành sao ? Cậu đã lỡ nhịn nhục từ lúc bước vào cái trường này thì nhịn thêm anh ta nữa cũng đâu có sao ? Nếu như cậu thực sự chơi tên phó giáo sư đó, không sợ lãnh hậu quả ? " - Hạ Việt chậm rãi hỏi.
Nghe cậu bạn nói, Giai Lạc vô cùng khó hiểu - " Hạ Việt, mình nhớ trước đây mấy vụ này cậu rất hăng hái mà. Sao bây giờ trở nên thận trọng vậy ? "
" Trước kia khác bây giờ khác, trường cấp ba khác với trường đại học. Ở đây cũng không phải Việt Nam. Bọn mình cũng đều lớn hết cả rồi, nên thận trọng một chút sẽ tốt hơn " - Cậu ta xua tay bật cười .
Thấy cái vẻ né tránh của Hạ Việt, Giai Lạc càng nghi ngờ hơn. Hình như cậu ấy có gì đó giấu cô. Từ lúc Hạ Việt đến đây, cô luôn muốn hỏi một câu vì sao cậu ấy lại đột ngột đến đây. Bây giờ cũng đâu phải là hè. Nhưng cậu ấy luôn né tránh câu hỏi của cô, trả lời qua loa.
Tuyệt đối không thể qua mắt được Cung Giai Lạc.
Làm bạn bao nhiêu năm, Cung Giai Lạc chưa bao giờ thấy Hạ Việt lại trở nên điềm đạm và thận trọng như bây giờ. Lúc trước cậu ấy còn trẻ con, nóng tính hơn cả cô.
Cung Giai Lạc không tiện hỏi rõ. Cô cũng suy nghĩ về lời Hạ Việt nói. Cậu ấy nói cũng đúng, cô suy nghĩ quá nóng vội rồi. Nhưng mà việc xảy ra ngày hôm, chắc chắn Lâm Ngạn sẽ không bỏ qua cho cô. Giờ nên tính sao đây ?
****dải phân cách cutoe*****
Lâm Ngạn rút chìa khoá trong túi quần ra mở cửa phòng làm việc của mình. Cánh cửa được đẩy nhẹ ra, anh ta từ từ bước vào trong nét mặt lạnh lùng đưa tay.
" Mời ngồi "
Triệu Vĩnh Thạc bước vào trong, cả người cao lớn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.
" Nhìn anh rất ra dáng một giáo sư trí thức " Hắn khẽ quan sát người trước mặt, ánh mắt đậm ý cười.
" Còn cậu thì đang hả hê với vị trí mà mình đang có nhỉ ? Nhìn cậu cũng rất ra dáng ông chủ lớn " Lâm Ngạn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay rót trà, giọng nói thì đùa cợt.
" Cũng chẳng có gì gọi là hả hê. Tôi thích dùng từ thỏa mãn hơn, dù sao chiếc ghế này tôi có được cũng là do thực lực của bản thân " - Vĩnh Thạc cười như có như không, không có vẻ gì là tức giận.
" Thực lực bản thân ? Hay là dùng thủ đoạn đê tiện ? " - Đôi lông mày của Lâm Ngạn nhướn cao.
Nghe vậy, hắn chỉ bật cười - " Không thể gọi là đê tiện được, đơn giản là vì tôi hiểu lòng người hơn anh, giỏi ngoại giao hơn anh, ngay cả thực lực kinh doanh thật sự mà nói tôi nhỉnh hơn anh rất nhiều. Trong cái thế giới đồng tiền tranh đoạt này, kẻ không đủ thực lực đương nhiên sẽ bị đào thải "
" Triệu Vĩnh Thạc, bản tính kiêu ngạo khinh người của ngươi vẫn không thay đổi " Lâm Ngạn đột ngột đổi giọng từ lịch sự sang lạnh lùng bỡn cợt.
Hắn lại tiếp tục cười lạt, ánh mắt sắc bén - " Tôi chỉ là nói sự thật mà thôi, chỉ có những kẻ không thừa nhận bản thân mình không bằng người khác mới luôn cho rằng người khác kiêu ngạo "
Người bên cạnh cảm thấy thật nực cười, nhếch miệng - " Thật vậy sao ? Vậy thì hôm nay kẻ hơn người cậu đến nơi của kẻ không bằng ai vì lý do gì ? "
" Sắp đến là sinh nhật của cha, sẽ có một bữa tiệc tại biệt thự. Tôi nghĩ cha sẽ muốn anh đến dự " - Hắn từ từ nói.
" Cha vẫn còn nhớ đứa con trai này sao ? Tôi nghĩ ông ấy có đã có đứa con trai cưng rồi nên không cần phải có thêm tôi đâu "
" Lâm Ngạn, chúng ta đều là đàn ông trưởng thành. Hãy thôi giận lẫy như một đứa trẻ đi. Tính thù dai này của anh từ nhỏ đến lớn cũng không bỏ được " - Triệu Vĩnh Thạc giọng điệu đùa cợt.
" Cậu là đang lên mặt dạy đời tôi ? " Lâm Ngạn mặt có chút cau có.
Khóe miệng của hắn cong lên một cách hoàn hảo - " Tôi làm sao đủ trình độ để lên mặt dạy dỗ một phó giáo sư như anh. Thật có chút oan cho tôi quá "
" Tuy tôi biết anh không ưa gì tôi nhưng dù sao tôi cũng sẽ rất nhẹ lòng nếu anh đến dự tiệc. Cha dạo gần đây sức khoẻ rất yếu, hai người cũng đã lâu lắm rồi không gặp lại nhau. Ông ấy muốn gặp anh nhiều hơn " - Hắn cẩn trọng lên tiếng.
Lâm Ngạn không trả lời, chỉ lẳng lặng uống trà, ánh nhìn sâu xa vào không gian.
Triệu Vĩnh Thạc khẽ nhìn anh ta, sau đó khoan thai đứng lên. Trước khi kịp bước ra khỏi cửa, giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên lạnh lẽo - " Nếu như đã là tiểu nhân thì đừng hỏi vì sao người khác lại dùng thủ đoạn đê tiện với mình. Anh nên trông chừng người của mình thật tốt, Triệu Vĩnh Thạc tôi sẽ không bỏ qua hành động của anh đâu, dù chỉ là nhỏ nhất "
Cánh cửa phòng khép lại, căn phòng càng trở nên tối hơn. Lâm Ngạn âm thầm tức giận, hàm răng của anh ta khẽ nghiến chặt. Trong một phút, tách trà trong tay đã bị ném vào tường rơi xuống đất vỡ nát.
*****dải phân cách cutoe lạc lối******
" Ngao Yên, Ngao Yên, cậu có chuyện gì vậy ? Mau mở cửa ra đi. Cậu đã khóc trong đó gần cả tiếng rồi. Bọn mình lo lắm " Bên ngoài, Mạc Dung khẩn trương gõ cửa phòng tắm, lo lắng nói.
Cung Giai Lạc cũng sốt ruột đi qua đi lại. Lúc nãy Ngao Yên ra ngoài mua đồ, đột nhiên khi trở về liền chạy một mạch vào nhà tắm. Một lúc sau cô và Mạc Dung nghe thấy tiếng khóc. Hai người đều hốt hoảng chạy đến gõ cửa.
Sau khi Mạc Dung gọi khàn cả cổ họng, cánh cửa phòng tắm mới được mở ra. Hai người kinh ngạc khi nhìn hai mắt sưng phù của cô bạn. Ngao Yên hai mắt ướt đẫm.
Giai Lạc nhanh chóng kéo tay cô nàng ngồi xuống giường.
" Nói bọn mình nghe đi, có chuyện gì vậy ? " - Cô khẩn trương nói.
Ngao Yên gục đầu vào vai cô, nức nở nói - " Mình nhìn thấy... nhìn thấy Nhĩ Giang hôn... Hoàng Lăng "
" Sao cơ ?! " Cung Giai Lạc và Mạc Dung đồng thanh lớn tiếng.
" Hoàng Lăng chẳng phải là người hay đi theo con nhỏ Lệ Vũ Đình kia sao ? Cậu ta dám lừa dối cậu qua lại với con nhỏ đó ?! " Mạc Dung nghe vậy mà vô cùng tức giận.
" Đúng thật là quá đáng ! " Đáng lẽ Cung Giai Lạc cô phải nhìn rõ cậu ta ngay từ đầu chứ ? Từ hôm ở quán rượu đã thấy thái độ của Nhĩ Giang không được bình thường rồi. Hừ, cũng giống như bọn anh trai của cậu ta, đúng là anh em cùng một ruột.
Mạc Dung giận không chịu được liền đùng đùng đứng lên - " Để mình đi tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ ! "
" Đừng, Mạc Dung. Mình xin cậu đấy " - Ngao Yên vội vàng ngồi dậy khóc lóc cản lại.
" Không nên đi, đã khuya rồi chúng ta nên đi ngủ sớm. Ngày mai, mình sẽ cùng cậu đi nói chuyện đàng hoàng với cậu ta " Giai Lạc nhẹ nhàng can ngăn.
Mạc Dung mím môi, lúc sau liền gật đầu. " Được, vậy ngày mai mình và cậu sẽ cùng đi "
" Đừng, mình xin hai cậu đấy, mình không muốn chuyện này rùm beng lên. Dù sao Hoàng Lăng cũng là bạn của Lệ Vũ Đình, chúng ta không nên... "
" Ngao Yên, cậu yên tâm. Mình chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với Nhĩ Giang, sẽ không gây sự với cậu ta hay Hoàng Lăng kia đâu " Cung Giai Lạc cắt ngang lời nói của cô nàng, lên tiếng trấn an.
" Bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn có tiết học sớm " Cô vội thúc giục hai người.
|
Chương 14 : Cảnh cáo
Ngày hôm sau vào giờ nghỉ trưa, Cung Giai Lạc và Mạc Dung đến nhà ăn tìm Cao Nhĩ Giang. Ngao Yên miễn cưỡng rụt rè đi theo phía sau.
Nhưng vừa bước vào nơi ồn ào đông đúc kia, cô đã bắt gặp hình ảnh Nhĩ Giang ngồi cùng đám người Lệ Vũ Đình, ngồi bên cạnh cậu ta là Hoàng Lăng. Ngao Yên nhìn thấy cảnh tượng đó mà cả người đứng yên như tượng đá. Cô nàng ngay lập tức xoay người.
Nhưng Cung Giai Lạc đã kịp kéo tay cô nàng lại. " Cậu không được đi đâu hết. Nếu như chuyện đã đến nước này thì nói chuyện cho xong luôn một thể. Đã muốn kết thúc thì phải kết thúc cho rõ ràng "
Ngao Yên cúi đầu, cắn cắn môi. Đôi mắt đã đỏ hoe.
" Thật là không chịu nổi ! " Mạc Dung giận dữ bước đến chỗ bọn người kia.
" Nhĩ Giang ! " Cô nàng gằn giọng gọi.
Cao Nhĩ Giang nghe thấy tiếng gọi liền giật mình quay lại. Cậu ta nhìn thấy bọn cô liền đứng lên có chút sửng sốt. Có tật giật mình đây mà.
" Nhĩ Giang, sao cậu có thể làm như vậy ? Cậu đang quen với Ngao Yên sao lại lừa dối cậu ấy qua lại với Hoàng Lăng ?! Đã vậy hôm qua Ngao Yên còn bắt gặp cậu hôn Hoàng Lăng ! " - Mạc Dung vô cùng tức giận mà lớn tiếng.
Cao Nhĩ Giang có chút ngập ngừng, sau đó nhìn sang Ngao Yên, nhẹ giọng lên tiếng - " Xin lỗi cậu, Ngao Yên. Xin lỗi vì không thể nói cho cậu biết sớm hơn. Nhưng, nhưng mà mình nghĩ chúng ta nên chia tay đi. Chúng ta không hợp nhau "
Hốc mắt của Ngao Yên đã đầy nước khi nghe cậu ta nói - " Sao cậu có thể nói như vậy ? Suốt bao nhiêu tháng nay chúng ta đã rất vui vẻ không phải sao ? Sao cậu lại có thể lừa dối mình ? "
Cao Nhĩ Giang nghe vậy liền bối rối. " Xin lỗi, nhưng mình đã... "
" ...Đã thích tôi rồi. Nên làm ơn đừng có níu kéo cậu ấy nữa. Tầm thường như cô thì làm sao có thể giữ được Nhĩ Giang chứ ? " Hoàng Lăng bất ngờ đứng lên ôm lấy cánh tay của Cao Nhĩ Giang.
Đúng ra mà nói Cao Nhĩ Giang thực chất cũng là một thiếu gia con nhà giàu, chỉ có điều bề ngoài của cậu ta không đẹp rạng ngời như mỹ nam thôi. Nhưng chuyện này rất ít người biết được.
Ngao Yên phút chốc ngây người. Không thể nói được gì.
Lệ Vũ Đình ngồi ngay bàn ăn, chống cằm nhìn bọn cô xem kịch.
Mạc Dung quá ức chế liền xông lên trước mặt Hoàng Lăng - " Cô không cảm thấy tự xấu hổ ? Giật bạn trai của người khác mà còn lên mặt sao ?! "
Người trước mắt liền bật cười, ánh mắt vô cùng khiêu khích - " Kẻ không biết xấu hổ là các người. Nên tự biết vị trí của mình ở đâu rồi hẵng trèo cao "
Mạc Dung tức điên không thể chịu được. Ngao Yên thì đã cúi gầm mặt, hình như đã khóc.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Cung Giai Lc cũng không thể nhịn thêm. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, cô bước chân về phía trước.
" Đúng vậy, chúng tôi đây rất tầm thường. Bởi vậy mới nói có kẻ bản thân giá trị thấp hèn không tự kiếm nổi người yêu mới đi giật bạn trai của kẻ tầm thường như chúng tôi " - Cô đặc biệt cười lạnh.
" Cô... "
" Còn cậu, cùng thuộc một loài hạ đẳng như cô ta. Nếu đã là nam nhân thì nên đi làm chuyện của chính nhân quân tử, chứ đừng ở đó làm chuyện lén lút của kẻ tiểu nhân rồi bám váy phụ nữ. Thật không biết hổ thẹn " Cung Giai Lạc tiếp tục nói với Nhĩ Giang, giọng điệu chế giễu.
Lần này Nhĩ Giang thực sự tức giận với giọng điệu của cô.
" Này Cung Giai Lạc ! Cậu... "
" Các người đúng thật là nam đạo nữ xương. Người ta vẫn thường nói loại người nào thì kết giao với loại người ấy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ! " - Cung Giai Lạc nhấn mạnh giọng.
" Cung Giai Lạc, con nhỏ đáng chết ! Cô tưởng mình là ai ?! Đồ xấu xí không nên thân ! " - Hoàng Lăng tức điên văng lời mắng chửi cô.
Người bên cạnh cũng tức giận không kém, lớn miệng nói - " Nếu đã như vậy thì Cao Nhĩ Giang này cũng nói thẳng một lần luôn. Tôi quen cô ta cũng là vui qua đường thôi, chỉ là nhất thời hứng thú với vẻ ngoài tầm thường của cô ta. Bây giờ chán rồi thì bỏ "
Ngao Yên nghe vậy cả người càng cứng ngắc, hai mắt đẫm lệ như không thể tin được - " Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy ? "
" Cậu ! " Cung Giai Lạc bắt đầu nổi giận vì lời nói của cậu ta, nhanh tay cầm lấy ly nước trên bàn giơ cao lên.
Nhĩ Giang nhìn thấy mà hoảng hốt liền hai tay che mặt lại.
Nhưng chưa kịp hất lên người cậu ta, cô đột nhiên khựng lại. " Không được, như vậy thì quá thường "
" Gì cơ ? " Cao Nhĩ Giang vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn cô.
" Tôi nói làm như vậy thì quá thường đối với một kẻ như cậu " - Cô nhếch miệng lạnh lùng.
Dứt lời, Cung Giai Lạc cầm ly nước lên uống. Tất cả mọi người nhìn thấy hành động của cô đều cảm thấy khó hiểu.
Một giây sau, bao nhiêu nước trong họng cô đều phun sạch lên hai người đối diện.
Cao Nhĩ Giang và Hoàng Lăng đều không kịp phòng bị, nước từ miệng Giai Lạc đều phun lên hai người bọn họ. Cả hai người đều dính phải nước lẫn nước bọt của cô, ướt hết cả mặt và áo.
Mạc Dung và Ngao Yên kinh ngạc nhìn cô.
" Chết tiệt, cô làm gì vậy ?! " - Cao Nhĩ Giang tức giận quát.
" Đồ xấu xí, cô dám làm vậy với tôi sao ?! " - Hoàng Lăng cũng điên tiết chửi mắng cô.
" Làm gì à ? Rửa sạch mùi hôi thối trên người các người. Mùi của những kẻ có tâm hồn lẫn nhân cách thối nát các người đấy ! " - Cô nhàn nhã đáp.
Nói xong, cô một phát xoay người, hai tay kéo tay Mạc Dung và Ngao Yên đi ra khỏi nhà ăn. Để lại bọn người kia đầu toàn bốc khói bị làm cho bẽ mặt một trận.
*****dải phân cách cutoe lạc lối*****
...Quán bar X5...
" Lưu thiếu gia, chúng em đã theo lệnh đến đập phá mấy cái quán đó " Giọng nói vang lên từ một tên khoác trên mình bộ đồng phục học sinh nhưng mặt mũi dữ tợn.
Trước mặt tên đó là một chàng trai vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, cậu ta cả người ngồi dựa vào chiếc ghế nệm dài, trên tay cầm ly rượu màu trắng. Khóe môi của cậu ta nhếch lên cao - " Tốt, mấy ngày tới cứ tiếp tục đến phá nát mấy cái nhà hàng quán bar đó. Làm tốt sẽ có thưởng "
" Vâng, thưa Lưu thiếu gia " Tên đó liền cúi đầu, sau đó xoay người bước đi.
Lưu Uy ánh mắt trở nên gian xảo, nhàn nhã thưởng thức rượu. Cậu giơ tay ôm lấy mỹ nữ chân dài bên cạnh khẽ vuốt ve. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, chuỗi nhà hàng quán bar kia sớm muộn gì cũng bị phá nát. Sẽ có thể làm tên Triệu Vĩnh Thạc kia sống dở chết dở.
Bất thình lình, chuông điện thoại vang lên. Lưu Uy đặt ly rượu trên tay xuống, cầm lấy điện thoại áp vào lỗ tai. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp.
" Mọi chuyện thế nào rồi ? "
" Thưa chủ nhân, mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt. Bọn đàn em ngày nào cũng đến quậy phá mấy cái nhà hàng đó. Sớm muộn gì cũng phải đóng cửa "
" Tốt lắm, cứ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Phải mau chóng làm sạt nghiệp mấy cái chuỗi nhà hàng quán bar đó "
" Vâng, tôi biết rồi. Chủ nhân cứ yên tâm "
Cậu ta nhếch miệng rồi cúp máy. Lưu Uy nghĩ lần này chủ nhân chắc chắn sẽ hài lòng. Dạo này việc làm ăn trong tổ chức rất có lời lãi, mỗi ngày lại càng tăng nhiều thành viên hơn. Tuy mục tiêu cuối cùng vẫn chưa thực hiện được nhưng cậu tin chắc nếu như cứ tiếp tục thế này, thế lực của hội sẽ càng ngày càng bành trướng. Đến lúc đó muốn hạ bệ ai mà chả được.
Trước giờ hắc đạo và bạch đạo nước sông không phạm nước giếng nhưng không có nghĩa là không dính líu đến nhau. Chỉ cần là kẻ có quyền lực ở giới hắc đạo thì nếu như muốn nhúng tay vào bạch đạo không khó.
Đang thích thú thưởng thức rượu, đột nhiên cánh cửa phòng bị xô mạnh. Một tên mặc đồ đen chạy vào, bộ dạng chật vật, hốt hoảng lên tiếng - " Lưu thiếu gia, có tin khẩn, một trong những địa bàn chính của chúng ta ở sòng bài Sa Trác đã bị cháy rồi ! "
" Cái gì ?! " Lưu Uy kinh ngạc cả người bật dậy.
" Còn nữa... thiếu gia, nơi đây cũng sắp bị đốt luôn rồi ! Thiếu gia mau ra ngoài đó đi ! "
" Sao ?! Ngươi nói cái gì ? Sao lại sắp bị đốt ?! Kẻ nào dám ?! " - Cậu ta tức giận quát.
Là kẻ nào mà to gan đến vậy ?! Dám đốt cả địa bàn của Ngạn Thanh hội. Thật là không muốn sống !
Tên mặc đồ đen sợ hãi nói - " Thưa, bọn chúng... tự xưng là người của Tam Vương. Sòng bạc kia cũng là do bọn chúng đốt "
Nghe đến cái tên Tam Vương, Lưu Uy liền kinh ngạc một lần nữa. Tam Vương hội ? Chẳng phải là tổ chức mafia lão luyện của thành phố Bắc Kinh này ? Không có kẻ nào là dám động đến bọn họ.
Nhưng vì sao bọn người đó lại đến đây gây hấn với Ngạn Thanh hội ? Còn ngang nhiên đốt địa bàn của bọn cậu. Trước giờ bọn cậu đâu bao giờ qua lại với Tam Vương, cũng chẳng bao giờ dại dột gây sự. Bọn người này đúng là không biết phải trái mà.
Nếu như để chủ nhân biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất tức giận.
" Mau đi ra ngoài xem " Lưu Uy mặt hầm hầm đứng lên bước chân ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu ta đã sửng sốt nhìn xung quanh quán đã bị chất đầy củi. Khách trong quán cũng đã bỏ chạy hết. Toàn bộ trước sau đều bị bao vây bởi bọn người cao lớn mặc đồ đen, đeo kính đen. Trước mặt tiền còn đậu một hàng dài những chiếc hơi màu đen đắt tiền, nhìn cũng biết là của bọn người kia.
Bọn chúng lực lượng đông như vậy, người của cậu ta thật không cản nổi.
" Tam Vương hội các người không biết phải trái là gì sao ? Trước giờ Ngạn Thanh hội và Tam Vương các người nước sông không phạm nước giếng sao bây giờ lại ngang nhiên đi đốt địa bàn của người khác. Tuy các người thế lực khổng lồ nhưng làm chuyện ức hiếp người như vậy không sợ giới hắc đạo sẽ chê cười sao ?! " - Lưu Uy nổi nóng lên tiếng.
Kẻ cao lớn, bên má có một vết sẹo dài bước ra từ trong đám người cười lạnh, có thể nhận ra hắn ta là "kẻ đầu đàn" - " Bọn ta chỉ là vâng lệnh của lão đại mà làm theo thôi. Nhân tiện nói đến việc ức hiếp người, bọn ta chắc phải thỉnh giáo Ngạn Thanh hội các ngươi. Chuyên đi làm những việc đầu đường xó chợ, quậy phá chỗ làm ăn của người khác. Thật là quá rẻ mạt cho cái giới xã hội đen này "
" Các ngươi ăn nói thật xấc xược ! " - Hai mắt của Lưu Uy trừng lên.
" Thưa, trong quán không còn một ai. Nhân viên và quản lý đều đã đuổi hết ra ngoài " Một tên áo đen khác bước lại nói nhỏ.
" Được rồi, vậy thì không cần nhiều lời, các người mau đưa bọn chúng tránh ra hai bên " - Kẻ cầm đầu nhanh chóng ra lệnh, trên tay cầm bật lửa. Xung quanh quán bar đều đã chất đầy củi, rưới xăng khắp nơi. Vương Lãng Thần đã dặn dò chỉ được đốt quán, không được phép giết người.
Đám người mặc đồ đen nhanh chóng nghe lệnh, bắt lấy bọn thanh niên kia lôi ra xa. Bọn người Ngạn Thanh hội ra sức chống cự nhưng không thể, bọn họ cho dù là xã hội đen nhưng cũng chỉ học sinh có chút máu mặt. Còn Tam Vương hội toàn là những kẻ được đào tạo chuyên nghiệp, trong người chúng còn có vũ khí. Chỉ cần chống cự là mất mạng.
" Các người thật to gan, Ngạn Thanh hội sẽ không để yên cho các người đâu " Lưu Uy cố đánh lại nhưng đã bị hai tên bận đồ đen dí súng vào đầu.
Kẻ cầm đầu quăng bật lửa vào quán bar, ngay lập tức ngọn lửa lan nhanh, bừng lên trong chốc lát. Mùi khói bốc ra ngột ngạt cả góc đường. Cả quán bar chìm trong biển lửa.
" Lão đại bọn ta còn nhắn lại với các ngươi. Nếu như các ngươi còn dám đến chỗ làm ăn của Triệu tổng quậy phá, thì không chỉ đơn giản là đốt quán như thế này mà sẽ thiêu chết Ngạn Thanh các ngươi trong đó " Kẻ cầm đầu đứng trước mặt Lưu Uy lạnh lùng cảnh cáo.
Cậu ta căm hận nhìn người trước mắt nhưng không thể làm được gì.
" Như thế cũng đủ rồi, đi thôi " Nói xong, kẻ cầm đầu phất tay. Mấy tên mặc đồ đen mới thả người ra. Bọn chúng nhanh chóng rút quân vào xe. Hàng loạt những chiếc xe màu đen nổ máy phóng đi mất.
|
Chương 15 : Phát hiện
Buổi tối tại ký túc xá, Cung Giai Lạc vừa làm xong bài tập tiếng anh liền nằm trườn ra giường. Sau một hồi lăn qua lăn lại, cô ngồi dậy mở va li của mình ra, định lấy một số đồ cất vào đầu tủ.
Mở ra cô mới phát hiện quyển nhật ký của mình hồi học trung học. Cung Giai Lạc có chút thích thú cầm lên lật từng trang, đột nhiên từ trong quyển nhật ký rơi xuống một tấm hình. Cô tò mò cầm lên, đôi mắt mở lớn.
Thì ra là ở đây, mấy tháng nay cô cứ kiếm hoài mà không thấy.
Đây là hình chụp gia đình Cung Giai Lạc lúc cô mới có sáu tuổi. Có cô, mẹ và cả cha. Ai cũng cười rạng rỡ hạnh phúc. Ngón tay cô khẽ chạm vào tấm hình.
Tuy rằng khoảng thời gian lúc đó cô một chút cũng không thể nhớ nhưng chỉ cần nhìn hình thôi, Cung Giai Lạc cũng biết tuổi thơ của cô rất hạnh phúc.
Đôi lúc cô cũng thấy lạc lõng. Mỗi người sống trên đời khi lớn lên trong lòng họ đều chứa đựng ký ức của tuổi thơ. Nhưng cô thì không có, Cung Giai Lạc không thể nhớ bất cứ ký ức nào từ lúc mười tuổi trở đi. Cô chỉ nghe mẹ nói là do một cuộc tai nạn.
Đang suy tư nghĩ ngợi, đột nhiên Mạc Dung nhảy tới hù cô làm cô giật cả mình. " Này, cậu làm gì mà ngồi suy tư như thế hả ? "
Cung Giai Lạc cười cười - " Không có... "
" Gì vậy ? Là hình gia đình và cậu sao ? " Cô nàng đột ngột cắt lời cô, ngạc nhiên nhìn tấm hình trên tay Cung Giai Lạc.
" Ừ, là hình... "
Cung Giai Lạc muốn mở miệng nhưng một lần nữa bị cô nàng cắt ngang, còn bị lấy luôn tấm hình trên tay.
" Không phải chứ ? "
" Sao thế ? " - Cô khó hiểu.
Mạc Dung hết nhìn tấm hình rồi lại nhìn qua gương mặt cô, chớp chớp mắt - " Cậu chắc đây là hình cậu và cha mẹ không ? "
Cung Giai Lạc nhíu mày gật đầu.
" Đứa trẻ xinh đẹp này sao có thể là cậu được chứ ? Theo mắt nhìn của mình đứa trẻ trong bức hình này lớn lên phải là một đại mỹ nữ mới đúng. Người ta thường càng lớn thì càng đẹp, chẳng lẽ cậu càng lớn lại càng bị biến dạng sao ? " - Mạc Dung nuốt nước bọt nói.
Cung Giai Lạc chỉ xì một cái, giật lại tấm hinh, lớn giọng nói - " Phải, mình là bị biến dạng nhan sắc đấy "
" Giận rồi sao ? "
" Mình đâu phải là trẻ con. Cậu mau lo làm bài tập đi. Nhìn Ngao Yên kìa thấy người ta chăm học như thế không ? "
Cung Giai Lạc vừa nói lại nhìn qua Ngao Yên đang ngồi trên bàn chăm chỉ viết bài luận.
Mạc Dung thở dài lắc đầu, nhỏ giọng nói với cô - " Không phải là chăm học mà là đang điên cuồng học để quên tình. Cậu không thấy từ hôm bữa đến nay, Ngao Yên rất im lặng sao ? Cậu ấy rất khi mở miệng nói chuyện, đa phần là vùi đầu vào việc học "
Cô cũng bắt đầu lắc đầu nhún vai - " Mình cũng không biết khuyên cậu ấy như thế nào. Ngao Yên quá hiền nên mới bị người khác qua mặt như vậy mà không biết. Cậu ấy lại vì một kẻ không ra gì như Nhĩ Giang mà đau lòng "
" Nhưng mà, Giai Lạc cú phun nước hôm trước của cậu quả là đỉnh của đỉnh. Phải nói mình rất là hả hê khi nhìn thấy hai kẻ đó bị như vậy. Mình còn nghe nói chuyện đó được đưa lên diễn đàn trường bàn tán sôi nổi. Hai kẻ kia bị cậu làm nhục nhã một trận không biết chui vào đâu " - Mạc Dung phấn khởi kể lại.
" Cậu đừng có mà vội mừng " Cung Giai Lạc với tay lấy chồng quần áo trên giường tỉ mỉ xếp, miệng thì nhàn nhạt nói.
" Vì sao ? "
" Cậu nghĩ Hoàng Lăng bị mình nói như vậy mà Lệ Vũ Đình dễ dàng bỏ qua cho chúng ta sao ? Tốt nhất là vẫn nên đề phòng "
Người bên cạnh nghe cô nói liền khinh khỉnh đáp - " Con nhỏ đó hết việc làm nên cứ suốt ngày kiếm chuyện với cậu "
Cô chỉ cong môi cười lạnh. Loại người như cô ta, lòng dạ ma quỷ đến Thánh Kinh cũng thuộc lòng. Lệ Vũ Đình lòng tự tôn cao như vậy nên mới vì chuyện nhỏ kia rắp tâm hết lần này đến lần khác hại cô.
Muốn sống yên thân cũng khó.
*****dải phân cách cutoe lạc lối*****
Ngày hôm sau, tiết một kết thúc Mạc Dung và Ngao Yên tiếp tục đến lớp học tiết hai. Còn cô và Hạ Việt phải lên phòng làm việc của tên phó giáo sư Lâm Ngạn kia nộp bài chép phạt.
Từ lúc xảy ra chuyện ở ngoài trường kia, Lâm Ngạn tuy ngoài mặt không chấp nhặt nhưng thật ra là âm thầm tiếp tục đày đoạ Cung Giai Lạc. Chỉ cần cô ngồi trong lớp nhúc nhích một cái thôi, anh ta cũng ngoắc cô lên bảng. Cung Giai Lạc muốn điên tiết, lần nào cũng là Hạ Việt ngăn lại, hạ hỏa cho cô.
Lần này lại tiếp tục bị chép phạt. Cô tưởng chỉ có học cấp ba mới bị giáo viên bắt chép phạt, lên đại học rồi sẽ được tự do tự tại ai ngờ cô trở thành học sinh được quan tâm chăm sóc đặc biệt của Lâm Ngạn.
Cung Giai Lạc cầm một xấp giấy chép phạt lên cho anh ta. Lý do cô dẫn Hạ Việt để phòng trừ trường hợp cô nhịn không được mà đấu khẩu với anh ta. Anh ta làm như cô chỉ học có một môn thôi vậy, suốt ngày bắt cô chép phạt.
" Giai Lạc, kiếp nạn này của cậu chừng nào mới kết thúc đây ? " - Hạ Việt giọng điệu châm chọc nhìn cô.
Cô chỉ hừ lạnh, trừng mắt nói - " Tất cả đều là do cậu mà còn nói. Mau lo kết thúc truyện của cậu đi để mình còn lấy lại nhan sắc "
Cậu ta chỉ nhún nhún vai - " Chưa được, truyện đang diễn biến hay như vậy làm sao mà kết thúc. Ráng nhịn chút nữa đi, mình nói rồi cam đoan với cậu kết thúc năm nhất cậu sẽ được tha bổng "
Cung Giai Lạc liếc mắt, lắc đầu bó tay không thể hiểu được. Cuộc đời sinh viên năm nhất này của cô đúng là thảm hoạ mà.
" Tới rồi, vào thôi " Hạ Việt và cô đứng phòng làm việc của Lâm Ngạn.
" Cậu cứ chờ ở ngoài đi. Mình vào nộp bài cho thầy Lâm là được rồi " - Cung Giai Lạc chần chừ lên tiếng.
" Chắc không đó ? Cậu hay mất kiềm chế như vậy. Sẽ không lại ăn thua với tên phó giáo sư đó chứ ? " Cậu ta nheo mắt nghi ngờ hỏi.
" Cậu yên tâm đi " Nói xong, Cung Giai Lạc đẩy cửa bước vào phòng.
Bước vào trong phòng, cô đã nhìn thấy người đàn ông dáng người cao ráo ngồi ngay bàn làm việc. Gương mặt đẹp trai ngời ngời tập trung cao độ, bàn tay thon dài trắng trẻo cầm bút thanh thoát di chuyển. Đúng là biết hút hồn người ta.
Cung Giai Lạc lắc đầu nhàm chán, sao ông trời lại cho đầu thai xuống một kẻ vẻ ngoài đẹp đẽ mà hại dân hại nước như vậy. Ít nhất là anh ta đang hại cô.
Nghe tiếng mở cửa, Lâm Ngạn ngước mắt lên nhìn. Anh dừng bút khẽ đứng lên bước tới bộ ghế sofa - " Đến rồi thì ngồi xuống đi "
Cung Giai Lạc nghe lời ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn đẩy tới cho anh ta chồng giấy chép phạt.
Lâm Ngạn ngồi chéo chân dựa vào ghế, ánh mắt liềc nhìn. Anh ta không nói gì chỉ trực tiếp cầm xấp giấy lên, lật từng trang kiểm tra.
Cung Giai Lạc âm thầm chờ đợi vì cô thừa biết Lâm Ngạn thế nào cũng vạch lá tìm sâu.
Đang lật, anh ta đột nhiên đặt một tờ giấy lên bàn, ngón tay gõ gõ - " Chỗ này sai. Chép lại "
Cô ngạc nhiên cầm tờ giấy lên, nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn không thể hiểu vì sao chỗ đó sai. Cô chép đúng mà. Cung Giai Lạc khó hiểu lên tiếng - " Thưa thầy, sai chỗ nào ? "
Lâm Ngạn ngưng tay một chút cầm lấy tách trà uống, từ tốn nói ra một câu nhẹ tênh - " Chữ đó thiếu một nét "
Cung Giai Lạc máu từ trong tim tràn lên đại não. Tên này đúng là quá đáng mà. Sao có thể như vậy được chứ ? Chỉ vì chữ thiếu nét mà bắt cô chép lại. Thật không có tính người !
" Thưa thầy, thầy cũng không phải không biết em là du học sinh. Chỉ là một lỗi nhỏ như vậy thầy không thể thông cảm sao ? " Cung Giai Lạc cố kiềm chế, nhẹ giọng nói.
" Đó không phải là lỗi nhỏ. Ngôn ngữ là niềm tự hào của dân tộc. Nó tôn vinh truyền thống lâu đời của đất nước Trung Hoa. Viết đúng từ ngữ cũng thể hiện sự tôn trọng đối với ngôn ngữ đó, với đất nước đó. Vì vậy bạn viết sai cũng tức là không tôn trọng ngôn ngữ của chúng tôi " Lâm Ngạn lên giọng nói.
Cung Giai Lạc hộc máu, muốn hộc máu. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt. Chỉ một từ sai thôi mà đã diễn thuyết bao nhiêu lòng tự tôn dân tộc của anh ta ! Tên này không phải người !
Kiềm chế ! Cung Giai Lạc !
Vì sự sống còn trong bốn năm tới của cô !
Vì tên bánh bèo đứng ngoài kia !
Kiềm chế !
" Vâng, thưa thầy em sẽ chép lại " Cung Giai Lạc phải kiềm chế cơn giận đang muốn trào ra ngoài mà phát ngôn lời này. Chưa đầy một giây sau cô đã hối hận muốn thắt cổ tự tử cho rồi.
Lâm Ngạn nhìn thấy bộ dạng của cô khẽ nhếch miệng - " Vậy thì tốt "
Vừa nói, anh ta vừa tiếp tục xem qua xấp giấy phía dưới. Đang lật thì bỗng nhiên, trong xấp giấy rơi ra thứ gì đó.
Lâm Ngạn nhíu mày cúi xuống lượm. Ánh mắt dán vào tấm ảnh ba người. Đôi mắt có chút mở lớn nhìn chằm chằm, sau đó liền trở nên quỷ dị.
Cung Giai Lạc nhìn thấy người đối diện nhặt tấm hình mà có chút hoảng hốt. Hôm qua sau khi giật lại tấm hình từ tay Mạc Dung cô đã tiện tay để vào trong xấp bài kiểm tra. Lúc gom lại nên đã vơ luôn một thể.
Cô đứng lên, khẩn trương bước đến muốn lấy lại tấm hình - " Tấm hình đó là của em, xin thầy hãy trả lại "
Thấy người đàn ông không trả lời mà chỉ lo nhìn đăm đăm vào tấm hình. Cung Giai Lạc cảm thấy bực bội đưa tay định lấy lại nhưng không ngờ Lâm Ngạn đã đưa ra xa. " Bạn nói tấm hình này của bạn. Vậy cô bé trong có mặt trong này cũng chính là bạn "
" Xin lỗi, nhưng em cảm thấy mình không cần thiết phải trả lời thầy. Xin thầy hãy trả lại hình " Cung Giai Lạc chau mày đáp.
" Nếu như bạn không trả lời, tôi sẽ không trả hình " Lâm Ngạn cấp bách nhìn cô.
Cô vô cùng khó hiểu nhìn người đối diện. Một lúc sau Giai Lạc mở miệng thừa nhận - " Phải đó là em, là hình chụp gia đình lúc em năm tuổi. Bây giờ thì thầy có thể trả lại rồi chứ ? "
" Sự thật ? "
" Vì sao em phải cần thầy tin chứ ? " Cô cảm thấy thực nực cười.
Cung Giai Lạc ngay lập tức với tay giật lấy tấm hình trên tay người đối diện. Lâm Ngạn vẫn cau mày nhìn cô không rời mắt. Ánh mắt vô cùng kỳ lạ khiến cô rất khó hiểu.
Anh ta cứ im lặng nhìn cô. Bỗng dưng, Giai Lạc từ khó chịu chuyển sang cảm thấy mất tự nhiên. Cô hắng giọng - " Nếu thầy đã xem xong em xin phép về học tiếp. Em sẽ chép phạt lại tuần sau đưa cho thầy "
Lâm Ngạn vẫn không trả lời. Cô cũng không đợi anh ta trả lời. " Vậy em xin phép ra ngoài "
Nói xong, Cung Giai Lạc thu lại giấy chép phạt đi nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa, Hạ Việt đã ngã nhào vào trong.
Cô ngạc nhiên trợn mắt nhìn - " Hạ Việt, cậu làm gì vậy ? "
" Mình thấy lâu quá nên tính vào trong " - Cậu ngượng ngùng cười hề hề.
Cung Giai Lạc nheo mắt nghi ngờ. Biện hộ, nghe lén thì có. Cô nhanh chóng lôi Hạ Việt ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
Lâm Ngạn vẫn đứng tại chỗ ánh mắt vô cùng quỷ dị.
Cung Giai Lạc...
Cái tên này thảo nào lại cảm thấy quen như vậy.
|
Chương 16 : Lòng dạ ma quỷ, khó mà đề phòng
" Vâng thưa chủ nhân, tôi biết rồi, tôi sẽ tìm kiếm chỗ kín đáo hơn để lập lại địa bàn "
" Cứ như thế mà làm. Tạm thời không đi phá rối mấy cái nhà hàng đó nữa " - Lâm Ngạn hạ điện thoại trên tay xuống. Năm ngón tay cuộn chặt. Ánh mắt phừng phừng lửa giận. Lần này anh đã bị chơi một vố thật nặng, Lâm Ngạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.
Dùng cả người của Tam Vương để đối đầu với anh !
Triệu Vĩnh Thạc, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu.
Lâm Ngạn cất điện thoại vào túi, định bước tới ngồi xuống bàn làm việc. Nhưng vô tình chân anh dẫm phải thứ gì đó. Lâm Ngạn nhìn xuống tờ giấy nằm dưới đôi giày da của mình. Đôi lông mày nhíu lại.
Anh nhặt tờ giấy nhăn nhúm lên. Là tờ giấy chép phạt trong xấp giấy hồi nãy. Trên đó còn đề tên của Cung Giai Lạc. Hình như là làm rơi.
Bất chợt, khóe môi của Lâm Ngạn cong lên một cách gian xảo. Ánh mắt đùa cợt cùng đắc ý nhìn vào cái tên trên giấy.
Đã đến lúc trò chơi này được nâng lên tầm cao mới rồi. Ông trời quả nhiên đã sắp đặt sẵn, quả nhiên đã giúp anh.
" Cung Giai Lạc, em không thể trách tôi. Chỉ trách số phận của em lại vướng phải Triệu Vĩnh Thạc " Lâm Ngạn âm thầm cười lạnh.
*****dải phân cách cutoe*****
" Giai Lạc, lúc nãy tên phó giáo sư kia có làm khó cậu không ? " Hạ Việt đi bên cạnh cô, tò mò hỏi.
" Muốn biết sao ? "
Cậu ta lia lịa gật đầu.
" Mình chép phạt, có một chữ sai vì thiếu một nét. Anh liền bắt mình chép lại từ đầu " Giai Lạc giọng có chút bực dọc nói.
Hạ Việt nghe cô nói liền kinh ngạc - " Không phải chứ ? "
" Cậu nói xem ? "
" Tên đó quả nhiên muốn bức chết cậu " Người bên cạnh trầm ngâm lên tiếng.
Cung Giai Lạc chỉ hừ lạnh một cái rồi đi nhanh về phía trước. Cô, Hạ Việt và Mạc Dung cùng nhau đi đến nhà ăn dùng bữa trưa. Ngao Yên lúc nãy lại nói không đói muốn đi lên thư viện tìm sách mượn. Nhưng cô và Mạc Dung đều biết Ngao Yên là tìm cớ tránh né để không phải gặp mặt Nhĩ Giang hay đám người của Lệ Vũ Đình.
Nhớ lại đêm hôm qua, cuộc bình chọn hoa khôi trên diễn đàn trường có kết quả. Mạc Dung đã lôi cô vào xem. Không cần nhìn cũng biết kết quả, đương nhiên người đứng đầu cuộc bình chọn là Lệ Vũ Đình. Đứng thứ hai là Tử Du, bạn gái cũ của tên phó giáo sư kia.
Bất ngờ là Hoàng Lăng cũng đứng được vị trí thứ năm. Thực lòng mà nhận xét Hoàng Lăng không đẹp, nhờ lớp phấn trang điểm kia nên nhìn có chút đáng yêu mắt tròn nai tơ. Mà bây giờ theo xu thế hiện đại, bọn con trai lại thích mấy cô gái có đôi mắt to tròn ngây thơ như vậy. Lại nhờ vào tiếng nói của Lệ Vũ Đình nên cô ta được bình chọn. Mà cái đất Đại Lục này, nam đông hơn nữ, một khoa được vài chục nữ sinh là mừng lắm rồi. Vì thế con gái trở thành hàng hiếm, chỉ cần nổi bật một chút là tôn lên làm thánh nữ. Giai Lạc cảm thấy thực buồn cười.
Còn chưa hết, sau khi cái bảng bình chọn hoa khôi đó kết thúc. Lại lòi ra thêm một cái bảng bình chọn cặp đôi của trường. Điều nực cười là ứng cử viên có cả Hoàng Lăng và Cao Nhĩ Giang. Quy định của bình chọn là mỗi cặp đôi phải đăng một tấm hình chụp chung với nhau để bình chọn.
Tấm hình mà Hoàng Lăng đăng lên quả nhiên là muốn mãn nhãn người xem. Cô ta và Nhĩ Giang ôm nhau hôn hít trên một bãi biển tuyệt đẹp. Nhĩ Giang nửa người phía trên cởi trần, còn Hoàng Lăng mặc một bộ bikini hai mảnh gợi cảm. Góc chụp cũng gợi tình lắm. Tấm hình này được rất nhiều người chú ý.
Nếu như Cung Giai Lạc nhớ không lầm Cao Nhĩ Giang và Ngao Yên chính thức chia tay chưa được bốn ngày. Hôm nay lại là thứ sáu. Cuối tuần vừa rồi, Cao Nhĩ Giang còn nói với Ngao Yên phải về đi du lịch cùng gia đình. Thì ra là lừa gạt để đi hẹn hò cùng Hoàng Lăng.
Đúng là kẻ dối trá !
Thật không may, vừa lúc cô và Mạc Dung mở tấm hình đó lên đã bị Ngao Yên đi ngang nhìn thấy. Cô nàng không nói gì chỉ lẳng lặng vào trong nhà vệ sinh.
Cung Giai Lạc đã khuyên cô nàng khàn cả cổ họng là hãy quên cái tên đó đi nhưng không có tác dụng gì. Ngao Yên lại còn nói. " Bởi vì cậu chưa từng yêu nên mới nói quên dễ dàng như vậy. Khi nào cậu yêu cậu sẽ hiểu "
Cô bất lực giơ hai tay. Nhìn Ngao Yên như vậy cô thề không muốn yêu đương. Nhưng mà cho dù có yêu đương, Cung Giai Lạc cũng tuyệt đối không vì một kẻ dối trá như vậy mà lụy.
Cũng là đêm hôm qua, Hoàng Lăng đã đăng một bài tâm thư nói về mối tình đẹp như trong ngôn tình của mình. Sau cái vụ bẽ mặt ở nhà ăn nên cô ta muốn lấy lại thanh danh đây mà. Rõ ràng là muốn cho mọi người thấy cô ta mới là nữ chính trong mối tình này.
Cái gì mà...
"...khi người ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi đã biết anh ấy là định mệnh của mình. Nhưng anh ấy lại đang thuộc về một người khác nên tôi đã từ bỏ. Bản thân cố che giấu tâm tư nhưng không thể nào chối bỏ. Anh ấy càng kiên trì bước theo sau, tôi càng muốn trốn chạy. Vì anh là của người khác nên tôi không thể... "
Cung Giai Lạc cố gắng lắm mới đọc hết tâm thư của cô ta. Cô muốn buồn nôn chết đi được. Đây là diễn đàn của trường chứ đâu phải mạng xã hội mà cô ta muốn phơi bày tình yêu "sâu đậm đà" của mình.
Kéo xuống dưới bình luận, càng ngạc nhiên hơn là có một số kẻ có mắt như mù cảm động trước mối tình kia. Còn thông cảm với nhân vật "nữ chính".
Cung Giai Lạc nghĩ Hoàng Lăng đừng nên học thanh nhạc làm ca sĩ nữa, cô ta nên chuyển sang viết truyện ngôn tình thì hơn. Không chừng còn nổi tiếng. Cô đánh giá rất cao trình độ viết lách, bộ óc tưởng tượng cùng diễn xuất của cô ta.
Xếp hàng lấy thức ăn xong, ba người đi tìm bàn ngồi.
Vì bọn cô đến trễ nên nhà ăn đã đông nghẹt, lại ồn ào vô cùng. Đôi mắt tinh anh của Giai Lạc ngay lập tức tìm ra một bàn còn trống ngay góc phòng.
" Mạc Dung, Hạ Việt, đằng kia có... "
Chưa nói hết câu thì hình ảnh đám người của Lệ Vũ Đình đang ngồi cái bàn bên cạnh đập vào mắt cô. Xui xẻo thế không biết.
" Đi thôi, sợ gì " Hạ Việt thấy vậy liền kéo tay cô đi tới chiếc bàn đó, đường hoàng ngồi xuống.
Cũng để ý chút là một bộ phận nhà ăn xung quanh ba người đều đưa mắt dòm ngó cô. Chứng tỏ vụ việc phun nước kia vẫn còn rất được bàn tán. Tuy đa số phần đông là lũ nam sinh kia bênh vực người của Lệ Vũ Đình nhưng cũng còn số ít nữ sinh ghét cô ta nên rất ủng hộ cô.
Bàn bên cạnh ngồi là Vũ Đình, Hoàng Lăng, Cao Nhĩ Giang và một nữ sinh nữa, cũng là tùy tùng của Lệ Vũ Đình.
Lệ Vũ Đình liếc mắt nhìn bọn cô xong quay qua nói nhỏ với nữ sinh bên cạnh mình. Nữ sinh đó đột nhiên bật cười khúc khích xong nháy mắt với Hoàng Lăng đang ngồi đối diện.
Vì Cung Giai Lạc ngồi xoay lưng lại nên không thể thấy được. Nhưng Hạ Việt lại ngồi đối diện nên hành động đáng ngờ của bọn người Lệ Vũ Đình đều thâu vào tầm mắt của cậu.
Một lát sau, cả bốn người đứng lên đi ngang qua bàn của bọn cô. Nữ sinh lúc nãy đi sát chỗ Giai Lạc ngồi nhất. Cô không hay biết gì vì đang ăn.
Trước khi Lệ Vũ Đình kịp giả bộ xô nữ sinh kia để hất đổ thức ăn lên người Cung Giai Lạc. Thì Hạ Việt đã ngay lập tức đứng lên cầm lấy khay thức ăn đang ăn dở, đi ngược lại hướng của bọn họ. Cố tình đi chen vào giữa nữ sinh kia và Lệ Vũ Đình kia khiến cho cô ta không giữ được thăng bằng mà té ngã. Hạ Việt còn cố tình làm rơi luôn khay thức ăn lên người cô ta.
" Này tên kia ! Cậu không có mắt sao ?! "
" Xin lỗi, mắt mình chỉ thấy được người, không thể thấy được rác rưởi. Bạn thông cảm " Cậu nở nụ cười như có như không với cô ta.
Mạc Dung và Giai Lạc giật mình liền trố mắt nhìn Hạ Việt. Cả nhà ăn cũng bắt đầu dồn mắt vào khu vực này, có cả một đám nam sinh đang bắn lửa điện vào cậu ta vì đã dám đẩy ngã hoa khôi của họ.
Lệ Vũ Đình nghe vậy ngay lập tức nổi sùng - " Cậu dám nói cái gì ?! "
Hạ Việt còn tiếp tục che miệng cười - " Xin lỗi, mình quên mất. Tiếng người rác rưởi không thể nghe được, vì nó là vật vô chi vô giác không có não làm sao mà hiểu "
" Cài tên gay kia, nghĩ mình là ai vậy hả ?! " Hoàng Lăng tức giận đỡ Vũ Đình lên mắng chửi cậu.
Hạ Việt không hề quan tâm đến lời cô ta nói còn đưa mũi lại gần ngửi ngửi cái áo dính đầy nước thịt của Lệ Vũ Đình. " Mùi thối quá, làm ơn đi rửa sạch dùm cái đi "
Cung Giai Lạc ngồi đó mà vô cùng thích thú, âm thầm cám ơn cậu ta. Nhờ Hạ Việt mà cô đã trả thù được vụ việc trước kia. Thật là thỏa mãn hết biết.
Lệ Vũ Đình quê không thể quê hơn, ngay lập tức giận dữ kéo ba người còn lại ra khỏi nhà ăn.
Hạ Việt đứng đó nháy mắt với cô và Mạc Dung. Mạc Dung dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn cậu ta.
Lệ Vũ Đình kia quả nhiên như cô dự đoán, cô ta vẫn sẽ tiếp tục bày trò chơi xấu cô. Cũng may là có Hạ Việt ở đây, cô cũng đỡ bị Lệ Vũ Đình kia chơi xấu. Lúc trước Giai Lạc có nói câu kia nhưng chắc bây giờ phải sửa lại.
Lòng dạ ma quỷ, khó mà đề phòng.
*****dải phân cách cutoe lạc lối*****
...Bệnh viện...
Cánh cửa phòng bệnh nhân cao cấp được nhẹ nhàng đẩy ra. Một người đàn ông cao lớn, vận âu phục đắt tiền bước vào. Gương mặt anh tuấn hoàn hảo cương nghị thoáng lên vẻ lo lắng. Ánh mắt sắc bén dịu đi rất nhiều
Hắn bước đến gần giường bệnh, đặt bó hoa tươi lên tủ đầu giường. Trên giường bệnh là một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu, xinh đẹp nhưng lại có chút tái nhợt. Bà mặc một bộ đồ bệnh nhân màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền. Trên người còn gắn rất nhiều dây nợ, xung quanh còn có các thiết bị y học tiên tiến.
Triệu Vĩnh Thạc ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay người phụ nữ, nhẹ giọng hỏi - " Mẹ, hôm nay mẹ có khỏe không ? "
Người trên giường dường như không nghe thấy lời cậu hỏi nên không hề phản ứng.
Hắn vẫn tiếp tục lên tiếng - " Mẹ, khi nào thì mẹ mới tỉnh dậy ? Mẹ đã ngủ mười ba năm rồi. Con trai và cha rất nhớ mẹ "
Người phụ vẫn hôn mê, nằm yên lặng trên chiếc giường lớn. Bà chỉ như thực vật bất động không có ý thức.
Bất chợt cánh cửa phòng lại mở ra, một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu. Gương mặt nhăn nheo nhưng vẫn đẹp lão, cả người toát lên khí chất uy quyền vương giả. Ông chống gậy bước vào trong.
" Con cũng ở đây sao ? " Triệu Dân ngước nhìn người ngồi bên cạnh giường, chậm rãi hỏi.
Triệu Vĩnh Thạc đứng lên nhẹ nhàng gật đầu - " Vâng, thưa cha. Hai ngày vừa rồi vì bận bịu công việc ở tập đoàn nên bây giờ con mới có thời gian đến thăm mẹ "
" Mẹ con sao rồi ? " Ông cũng bước đến cạnh giường, khẽ đưa tay vén mái tóc cho người phụ nữ.
" Mẹ vẫn như vậy, vẫn hôn mê không biết gì " - Triệu Vĩnh Thạc giọng trầm ổn nói.
Triệu Dân chỉ khẽ thở dài. Một lúc sau ông đi tới chỗ ghế sofa và ngồi xuống. " Vĩnh Thạc, con cũng lại đây ngồi đi. Ta có chuyện muốn hỏi "
Hắn nghe lời cha, bước đến ngồi xuống ghế, cúi xuống rót trà.
" Ta nghe nói, con có đến trường đại học để tìm gặp Lâm Ngạn ? " - Ông từ tốn cất giọng
" Vâng, con có đến đó để gặp Lâm Ngạn"
" Vì việc gì ? "
" Cha lo lắng sao ? " Đôi môi của hắn có chút cong lên.
" Ta biết vì ta mà hai con không thể hòa thuận với nhau. Ta không muốn phải nhìn thấy hai anh em con cứ bất hòa như vậy " Trong lòng Triệu Dân luôn cảm thấy có lỗi với hai đứa con trai của mình.
Triệu Vĩnh Thạc nhàn nhạt nhìn cha - " Không phải lỗi của cha. Chỉ là do Lâm Ngạn không chịu hiểu. Nhưng mà cha cứ yên tâm đi. Hôm đó con đến chỉ là muốn nói với anh ta về bữa tiệc sinh nhật của cha "
" Nó nói trả lời như thế nào ? " Ông có chút khẩn trương hỏi.
" Anh ta chỉ im lặng nhưng con nghĩ Lâm Ngạn sẽ đến "
" Nếu được như vậy thì thật tốt. Ta già rồi cũng chẳng hứng thú gì tổ chức mấy bữa tiệc sinh nhật này. Nhưng ta tổ chức là vì muốn Lâm Ngạn đến dự, bình thường chẳng bao giờ nó chịu đến thăm ta. Cũng là vì con, ta muốn mời những doanh nhân quyền thế từ các tập đoàn đến để con có thể gặp gỡ và ngoại giao. Củng cố vị trí của con và của tập đoàn mình, sau này ta có thể yên tâm giao lại cho con mà nghỉ hưu " Triệu Dân vừa uống trà vừa nói.
" Vâng, cha cứ yên tâm. Con sẽ không làm cha thất vọng " Triệu Vĩnh Thạc đôi mắt sắc lịm, nhẹ giọng trả lời.
|
Chương 17 : Lời mời dự tiệc
Lâm Ngạn ngồi xuống ghế sofa cầm xấp giấy trên tay, tỉ mỉ coi từng tờ. Một hồi lâu thảy xấp giấy lên bàn, đôi chân vắt chéo vô cùng nhàn nhã. Ánh mắt quan sát người đối diện, khóe miệng hơi cong.
" Tốt, không có gì phải sửa cả "
Cung Giai Lạc đang ngồi chờ đợi hồi hộp thì ngạc nhiên - " Thật... sao thầy ? "
" Phải " Anh nhẹ giọng nói.
Cô có chút ngạc nhiên trước thái độ của Lâm Ngạn. Còn tưởng anh ta sẽ tiếp tục vạch lá tìm sâu làm khó cô. Không ngờ lần này lại dễ dàng cho qua.
Nhìn thấy cái cách cô nhíu mày nhìn anh, Lâm Ngạn khẽ nghiêng đầu quan sát cô. Tuy rằng hồi đó, anh nhìn thấy cô chỉ một hai lần nhưng thực sự rất ấn tượng với gương mặt xinh đẹp của Cung Giai Lạc. Người trước mắt anh lúc này quả thực có chút khác, vẻ xinh đẹp kia đã mất đi hoàn toàn, chỉ còn thần thái là có chút giống.
Liệu rằng tên Triệu Vĩnh Thạc kia có còn thích cô gái này hay không khi nhận ra rằng cô ta không còn xinh đẹp như lúc bé. Nhưng mà Lâm Ngạn vẫn tin hắn là loại người đã muốn thì phải có được, đã xác định mục tiêu thì phải hoàn thành, đã thích thì thích đến cùng. Anh tin hắn sẽ vẫn động tâm.
" Em không nhận ra tôi ? " Anh ta đột ngột hỏi một câu.
Cô cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của người đối diện. Câu hỏi này là có ý gì ? " Thưa thầy, ý thầy là gì em vẫn chưa hiểu "
" Chúng ta đã từng gặp nhau lúc em còn nhỏ, không nhớ sao ? " - Lâm Ngạn chậm rãi mở miệng.
" Em và thầy từng gặp nhau sao ? Sao em lại không nhớ chút gì cả " Đôi mắt cô mở lớn. Cô và anh ta đã từng gặp nhau tại sao cô lại chẳng có chút gì gọi là quen thuộc khi gặp anh ta vậy ?
Lâm Ngạn hơi chau mày - " Năm em sáu tuổi, chúng ta đã gặp nhau "
" Thật vậy sao ? Xin lỗi nhưng em không nhớ thưa thầy. Em đã từng bị mất trí nhớ nên những chuyện từ mười tuổi trở đi em đều không thể nhớ " Cô cụp mắt trả lời. Không lẽ trong quá khứ cô từng gặp tên thù dai này sao ? Vậy thì mất trí là phải. ( Yết : == )
" Mất trí nhớ ? Vì sao mất trí nhớ ? " Lâm Ngạn có chút khẩn trương hỏi.
Cung Giai Lạc nhẹ giọng nói - " Là do em gặp phải tai nạn xe "
Cô chỉ nghe cha mẹ nói vậy. Một tai nạn xe khiến cô phải hôn mê mất gần ba năm, khi tỉnh dậy Cung Giai Lạc đã hoàn toàn mất trí nhớ.
Đôi lông mày của Lâm Ngạn càng nhíu sâu hơn, một lúc liền dãn ra. Thì ra là như vậy. Cũng tốt, có lẽ như thế cũng tốt. Ông trời chắc có lẽ đã an bài giúp anh.
" Em hình như rất có hiềm khích với tôi ? " Anh ta lại nhìn cô thích thú hỏi.
Lần này là cô chau mày trước câu hỏi của Lâm Ngạn. Giờ anh ta mới phát hiện ra điều đó à ?! " Không thưa thầy, chỉ là... "
" Chỉ là gì ? "
" Em chỉ nghĩ thầy và em có chút hiểu lầm " - Cô dè dặt lên tiếng.
" Vậy sao ? Vậy không bằng chúng ta cùng nhau hòa giải đi " Lâm Ngạn cúi xuống rót trà, một tách cho cô, một tách cho mình.
Cung Giai Lạc trợn mắt nhìn người đàn ông. Tên này hôm nay ăn nhầm phải thứ gì à ?! Chẳng nhẽ anh ta phát hiện trước đây có lần gặp qua cô liền đổi thái độ dễ chịu. Không phải chứ ?
" Ý thầy... Em vẫn chưa hiểu "
" Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Tôi có một việc cần nhờ bạn Cung Giai Lạc đây. Đổi lại, tôi sẽ cho bạn sống yên bình qua hết học phần môn tôi " Lâm Ngạn thẳng thắn mở miệng.
" Thầy đang uy hiếp em sao ? " Có một cảm giác vô cùng khinh bỉ hiện lên đáy mắt cô. Anh ta quả thật không biết xấu hổ, người như vậy mà cũng có thể trở thành giáo viên sao.
Anh đương nhiên nhìn rõ biểu hiện trong mắt cô. Không hề tức giận mà còn lại cười. " Chỉ là thương lượng, thương lượng thôi bạn học Cung à "
Cô liền nheo mắt - " Vậy việc thầy muốn nhờ em là việc gì ? "
Rốt cục, tên phó giáo sư này tại sao bây giờ lại tỏ ra thiện chí như vậy ? Cung Giai Lạc thực sự muốn biết, anh ta là đang có ý đồ gì.
" Đồng ý cùng tôi đến dự một buổi tiệc. Làm bạn gái tôi trong buổi tiệc đó " Lâm Ngạn thản nhiên trả lời.
" Sao cơ ? "
Không phải chứ, anh ta là đang muốn cô làm bạn gái cùng dự tiệc rượu, đúng là điên rồi. Bạn gái Phương Giao gì đó của anh ta đâu mà không hỏi ?!
" Nếu em không lầm, người như thầy không thiếu những phụ nữ xinh đẹp vây quanh. Việc chọn ra một người để dự tiệc cùng hình như không khó. Vậy nên việc này nên để cho bạn gái thầy làm phù hợp hơn. Hình như em đối với thầy cũng không đủ tiêu chuẩn đâu "
Cách đây không lâu là tên nào dám nói cô không đủ tiêu chuẩn, giờ lại còn vô sỉ nhờ vả. Đi dự tiệc cùng anh ta ? Cung Giai Lạc còn chưa muốn mắc bệnh nhồi máu cơ tim.
Lâm Ngạn biết là cô còn nhớ vụ việc kia. Anh chỉ khẽ cười - " Bạn gái ? "
" Phương Giao kia không phải bạn gái thầy sao ? "
" Đương nhiên là không phải. Vả lại mấy người kia cũng chỉ là quen biết xã giao "
Lăn lộn chung trên một cái giường mà bảo không phải bạn gái sao ? Chẳng lẽ tên phó giáo sư này là loại phong lưu, xem phụ nữ là tình nhân trên giường thôi sao ? Còn gì mà xã giao, xã giao trên giường luôn cơ.
" Bạn học Cung đây không nên suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ là muốn nhờ bạn đi cùng tôi một đêm, đến dự tiệc, rồi lại trở về nhà. Đơn giản thôi mà " - Anh ta ánh mắt tràn ngập ý cười.
Nghĩ đến mấy tiết học bị Lâm Ngạn đầy ải mà cô muốn phát mệt. Cung Giai Lạc suy nghĩ mông lung, nên hay không nên đồng ý ? Anh ta đã nói như vậy, dù sao cũng chỉ là một buổi tối, cô đâu có mất mát gì. Chỉ có điều làm Cung Giai Lạc khó hiểu.
" Thầy không sợ em làm mất mặt thầy sao ? " Nhìn bộ dạng hiện tại của cô đi, không phải rất dễ bị kì thị sao ?
" Nếu sợ thì tôi đâu cần phải hỏi em " - Người đối diện rất vui vẻ trả lời.
Làm ơn đi, tuy cô không soi gương nhưng vẫn biết bề ngoài của mình tệ hại đến mức nào mà. Cô cũng đã đoán ra gia thế của Lâm Ngạn không hề tầm thường, đi xe xịn như thế, sống ở trong một căn biệt thự, đương nhiên là rất giàu có. Anh ta không thể nào muốn đưa một kẻ xấu xí như Cung Giai Lạc đến dự tiệc được.
" Thầy thực sự là muốn nhờ em đi cùng ? " Cung Giai Lạc muốn hỏi lại cho chắc chắn.
Lâm Ngạn gật đầu một cái rất chắc chắn khiến cô không khỏi hoài nghi.
Cung Giai Lạc cắn môi một lúc lâu mới lên tiếng - " Được, em đồng ý "
Cô cũng muốn dứt điểm một lần cho xong, cứ sống mà cho tên này đày đoạ, thật là không chịu nổi. Một buổi tiệc, cũng tốt, lâu rồi cô chưa đi dự tiệc.
Đúng lúc đó, tiếng chuông trường reo lên làm cô giật mình.
" Tốt, vậy em nên chuẩn bị, cuối tuần tôi sẽ đến trước kí túc xá đón em " Lâm Ngạn từ tốn cất giọng.
Cung Giai Lạc cầm lấy xấp giấy trên bàn vội vàng đứng - " Vậy em xin phép về lớp trước "
Ra khỏi văn phòng, Cung Giai Lạc còn chưa hết ngỡ ngàng. Cô không ngờ mình lại đồng ý cùng đi với anh ta một cách dễ dàng như vậy. Giai Lạc vẫn còn chưa hiểu nổi Lâm Ngạn vì sao lại muốn cô đi với anh ta.
Mặc kệ, chỉ cần tên phó giáo sư thù dai đó buông tha cho cô là được.
*****dải phân cách cutoe lạc lối*****
Cuối tuần...
" Cái gì ?! "
Một tên bánh bèo nào đó ngồi trong cửa hàng thức ăn nhanh vừa phun hết nước ngọt ra khỏi mồm. Hai mắt trợn ngược cả lên.
Người đối diện thấy vậy mà chau mày - " Cậu làm ơn đừng có phản ứng quá khích như vậy được không ? Tên phó giáo sư đó cũng chỉ là muốn mình đến dự một buổi tiệc cùng anh ta "
" Cậu còn nói ? Đâu phải là đơn giản đi cùng nhau đến dự tiệc mà cậu sẽ làm bạn gái của anh ta trong buổi tiệc. Này, phó giáo sư họ Lâm đó không phải là có ý gì với cậu đó chứ ? " Hạ Việt vẻ mặt nghi hoặc hỏi cô.
" Cậu nhìn đi, bộ dạng bây giờ của mình thì ma cũng không thèm để ý nói chi đến tên phong lưu, đào hoa đó. Lúc trước còn dám chê bai mình không đủ tiêu chuẩn để vào mắt ! Giận điên lên được ! " - Cung Giai Lạc cau có nói. Nghĩ lại thôi cũng đã tức mình.
Nghe cô nói, cậu ta lại cảm thấy buồn cười - " Thì ra Cung Giai Lạc cũng có lúc bị người ta chê bai dung nhan "
Cô khoanh tay trước ngực, giọng có chút khó chịu - " Phải, cứ cười cho đã đi "
" Nhưng cậu đã đồng ý rồi sao ? "
" Phải, vì anh ta nói sẽ để mình sống bình yên qua môn của anh ta "
" Tên này đúng là mặt dày thật. Nhưng mà cậu có biết đó là tiệc gì không ? " - Cậu ta nghiêm túc mở miệng.
Cung Giai Lạc liền lắc đầu - " Mình quên mất không hỏi anh ta "
" Thật trùng hợp "
" Chuyện gì ? " - Cô nhìn thấy vẻ mặt của người đối diện mà khó hiểu.
" Tối nay, bà nội bắt mình phải đến dự một bữa tiệc của đối tác làm ăn với gia tộc " Hạ Việt chậm rãi đáp.
" Không phải cậu nghĩ là... "
Bất ngờ, tiếng chuông di động reo lên trong ba lô của Cung Giai Lạc làm cắt ngang lời nói. Cô lục lọi lấy điện thoại ra trả lời.
" Là tôi đây "
Cô kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
" Thầy... sao lại biết được số điện thoại này ?! "
" Tôi đoán "
Thầy Lâm à, thầy đang lừa người kiểu gì vậy. Số điện thoại mà cũng đoán được sao ?
" Em đang ở đâu ? Tôi đến đón "
" Đón ? Chẳng phải tiệc chiều tối mới bắt đầu hay sao ? Hiện tại buổi sáng vẫn còn rất sớm "
" Đây là bữa tiệc quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị. Tôi sẽ đưa em đi mua váy, mua giày, làm tóc và trang điểm, chí ít cũng không thể làm mất mặt tôi "
Cung Giai Lạc nghe đến mà cảm thấy buồn cười. Sợ mất mặt thì lôi cô đi làm gì !
" Thầy cứ yên tâm, em cũng không phải lần đầu đi dự tiệc. Váy em có, giày em có không cần phải phiền thầy. Thầy cũng không cần đến đón em ở kí túc xá, như vậy rất gây chú ý. Cứ cho biết em địa điểm tổ chức tiệc, em sẽ tự đến "
Anh ta xem cô là loại con gái quê mùa không biết gì hay sao ? Dù sao Cung Giai Lạc cô cũng từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, tiệc tùng không ít. Cô không phải ngu ngơ không biết gì.
Người ở đầu dây bên kia có chút nghi ngại, một lát sau mới trả lời.
" Vậy cũng được. Địa điểm là biệt thự Châu Tích nằm ở khu Nhất Minh. Đến nơi thì chờ tôi trước cổng, tôi và em sẽ cùng vào "
" Em biết rồi thưa thầy "
Hạ Việt quan sát cô nghe điện thoại - " Sao rồi ? "
Cung Giai Lạc cất điện thoại vào trong ba lô, nhẹ giọng nói - " Là ở biệt thự Châu Tích, khu nhà Nhất Minh. Hạ Việt, cậu biết chỗ này chứ ? "
Cậu ta nghe xong liền nhướn cao lông cao - " Đương nhiên biết vì tối nay mình cũng được mời tới đấy "
" Thì ra cậu cũng đến dự buổi tiệc đó. Vậy rốt cục đó là tiệc gì vậy ? " Cung Giai Lạc cũng kinh ngạc không kém.
" Là tiệc sinh nhật chủ tịch Triệu Dân, tập đoàn của ông ta có hợp tác qua lại với nhà mình nên bà nội bắt buộc mình phải đến dự buổi tiệc này, thay mặt cho cả gia tộc " - Hạ Việt thở dài giải thích.
" Vậy càng tốt, chiều nay cậu có thể đưa mình đến chỗ đó. Mình cũng không rành đường cho lắm " Cô có chút hứng khởi nói. Có Hạ Việt đi cùng cũng đỡ, cô không phải mắc kẹt cả đêm với tên phó giáo sư kia.
" Nhưng mà sao cậu không để tên phó giáo kia đưa cậu đi mua váy, làm đẹp miễn phí rồi đến dự tiệc cho tiện luôn chứ ? " - Cậu ta lên tiếng mang theo vẻ trêu chọc.
" Mình cũng không phải thiếu váy đẹp để đi dự tiệc. Vả lại theo anh ta vào mấy chỗ làm đẹp đó khác nào kêu anh ta lột trần vỏ bọc này của mình. Tốt nhất là tự lo tốt hơn "
" Vậy cậu định giữ nguyên vẻ ngoài tệ hại này à ? Không trang điểm hay làm tóc gì luôn sao ? Ngay cả cặp kính trên mặt ? "
" Mình chỉ mang váy đẹp, giày đẹp để anh ta còn chút mặt mũi. Còn lại toàn bộ gương mặt mình vẫn giữ nguyên, còn tóc cứ cho nó xoăn tít như vậy đi " Cô kiên quyết nói.
Hạ Việt bên môi hơi cười - " Cậu định trả thù anh ta à ? "
" Mình muốn xem thử anh ta mặt có thể dày đến đâu " Khóe miệng xinh đẹp cong lên thích thú.
|