Nguyệt Cơ (Nàng Công Chúa Băng Tuyết)
|
|
Hong Kong! Trụ sở chính của Đồng gia - nhà buôn bán vũ khí lớn nhất Châu Á! Trên con phố phồn hoa, nhộn nhịp, chiếc Audi trắng lao nhanh như một con thú dữ trên phố. Tránh! Tránh! Và tránh! Chiếc xe chạy thẳng về phía ngoại ô Hong Kong. "KITTTTTTTT" Tiếng phanh thắng gấp vang lên, chiếc xe quay thành một vòng tròn trĩnh trên đường rồi dừng hẳn. Cửa xe mở ra, bước ra một cô gái đi bot cao ngang đầu gối, quần bò ôm sát cơ thể cùng chiếc áo khoác buộc ngang hông. Mái tóc bạch kim tung bay trong gió, chiếc kính đen che đi nửa khuôn mặt. Kiều diễm, mạnh mẽ, cuốn hút, bí ẩn. Cô ta khẽ nhếch môi, khinh bỉ nói: _Hừ, 10 đánh 1, các người là con nít sao? Thì ra ở đây đang có một vụ đánh nhau. Mười đánh một mà không đúng nhìn tình hình này giống như một đánh mười thì hợp lý hơn. Cô này là đang phá hoại chuyện tốt của người ta không nhỉ? _Cô em khôn hồn thì cút! _Nhìn ngon thế này...chẹp....chẹp.....đợi bọn anh tý há rồi chúng ta đi chơi, ha ha ha.... Cả đám côn đồ chuyển sự chú ý sang cô. Từ từ tiến lại gần cô, cợt nhả trêu đùa. Chỉ thấy cô ta nhếch môi cười lạnh, khi bàn tay to của một tên sắp chạm vào người cô, cô khẽ lách người, quay lại phía sau hắn ta, tung một cước đạp thẳng vào lưng hắn. Tê đó lập tức bất tỉnh. Những tên khác thấy vậy điên cuồng lao về phía cô. Một tay cô chặn đầu một tên, tay kia tung nắm đấm vào mặt đối diện. Lại mượn đà vai tên đó, cô tung mình lên cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, một quyền mạnh mẽ vào sau gáy của tên đó. Lại một tên nữa đo ván, cứ thế nhanh chóng 10 tên gục dưởi chân cô. Lúc này một đoàn xe cảnh sát xuất hiện tại phía xa. Cô ta nở nụ cười nhạt, giọng nói tựa sương mai: _Đến thật đúng lúc! Rồi cô nhanh chóng chạy đến bên người chàng trai đang đơ mắt nhìn. Hai bàn tay nắm chặt, cùng nhau chạy lại phía chiếc Audi. Chiếc xe nhanh chóng xé gió lao đi.
|
Tại chiếc Audi trắng! Không khí trở nên đông cứng, im lặng, hoàn toàn im lặng. Cô gái bí ẩn kia vẫn cứ lái xe kể từ khi cả hai người từ chỗ lũ côn đồ kia chạy đi. Chàng trai hoàn toàn đã đến giới hạn chịu đựng, lên tiếng phá tan bầu không khí: _Thật cảm ơn về sự giúp đỡ! Chỉ thấy cô ta cười khẽ một tiếng, cái gì cũng không nói, một lần nữa không khí lại rơi vào im lặng. _Thiên Nguyệt! Hay gọi Nguyệt Cơ cũng được. Cô ta lên tiếng, một tay gỡ kính, tay kia điều khiển vô lăng, quay sang nhìn chàng trai và cười. Nụ cười tươi mát, sáng chói, đem lại cho người khác một sự thoải mái kì lạ. Nụ cười của thiên sứ! Đôi mắt phượng xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết, cuốn hút ẩn hiện dưới lớp mi cong vút. Thật đẹp! _A, tôi là Lâm Thiên Vũ! _Cậu có thể gọi tôi là chị. _Sao? Thiên Vũ không thể tin vào tai mình, chị? Cô ấy cùng lắm thì chỉ bằng tuổi anh. Mắt phượng khẽ nheo lại, gương mặt đẹp trai trở nên âm trầm. _Tôi không muốn nhắc lại. _..... Thiên Vũ câm nín, Thiên Nguyệt đang lườm anh. Cái nhìn sắc bén mang đầy tia cảnh cáo, cùng uy nghiêm khiến người ta không thể từ chối. Loại khí thế này khiến anh nhớ đến người đó! Không thể nào! _Thôi được rồi! Chị! Đỏ mặt ~~~ Lần đầu tiên anh gọi người khác là chị, ngượng ngùng a~ _Gọi chị xưng em. Thiên Nguyệt mỉm cười hài lòng, lại nhìn thấy khuôn mặt điển trai ửng hồng như mông khỉ không khỏi càng cười thêm thoải mái. _Nhưng sao chị biết em ở đó? _Chỉ đi ngang qua mà thôi. _A, là vậy sao ? Chúng ta thật có duyên. _Ừ! Chiếc Audi vẫn tiếp tục lao nhanh trên đường.
|
chương 3. Sau khi chở Thiên Vũ về biệt thự của cậu ta, Thiên Nguyệt lái xe chạy thẳng về phía ngoại ô thành phố. Chiếc Audi dừng lại trước một ngôi biệt thự to và sang trọng. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, chiếc Audi từ từ tiến vào sâu trong, rồi dừng hẳn. Thiên Nguyệt bước vào biệt thự trước sự cúi chào của hai hàng người dài thẳng tắp. Từ tầng trên Đồng Huy cùng Ngự Yên lần lượt đi xuống. Đồng Huy nhíu mày nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Thiên Nguyệt, nói: _Tiểu Nguyệt, em đi đâu mà bây giờ mới về? _Chuyện của chủ nhân, ngươi quản cái gì?- Ngự Yên trợn mắt nhìn Đồng Huy, tức giận nói. _Hừ đừng quên bây giờ hai người là em của tôi đấy. Anh trai quan tâm em gái có gì sai? _Không có chuyện gì. Thiên Nguyệt liếc nhìn Đồng Huy cùng Ngự Yên sau đó chậm rãi trả lời. _Thật sao? -Đồng Huy vẫn nhíu chặt đôi mày, hỏi lại. _Ân, mau đi nghỉ đi, ngày mai phải đi học đấy. Thiên Nguyệt không quay đầu lại nhìn Đồng Huy và Ngự Yên mà đi thẳng lên lầu hai. Đồng Huy cùng Ngự Yên nhìn nhau rồi lại nhìn về phía căn phòng của Thiên Nguyệt như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó, mỗi người một ý nghĩ. Thiên Nguyệt sau khi tắm xong, trên mình chỉ quấn chiếc khăn tắm, cô nằm dài trên giường, trên môi vẫn luôn nhắc đi nhắc lại cái tên "Lâm Thiên Vũ" cho đến khi ngủ say.
|
Sáng hôm sau, những tia nắng yếu ớt chảy dài mọi nơi, ùa vào phòng. Trong căn phòng tối chỉ có một khe hở tia sáng nhỏ nhoi, có một người con gái với mái tóc bạch kim xõa dài trên giường, khuôn mặt xinh đẹp như thần tiên, lại có phần quyến rũ mị hoặc khó tả. Đôi mắt phượng từ từ mở ra, một đôi mắt lạnh băng không cảm xúc ngăn cản người khác lại gần. Thiên Nguyệt uyển chuyển bước xuống nhà ăn, tại đây Đồng Huy cùng Ngự Yên đang dùng bữa sáng. Cô ngồi xuống, một tay cầm lấy tờ báo sáng lên xem, tay còn lại nâng ly trà lên từ từ thưởng thức."Lâm thị mở rộng thị trường kinh doanh...." "Lâm thị......" "Lâm thị...." Trên những trang nhất của tờ báo sáng toàn là những tên liên quan đến Lâm thị nhưng trong đó có hơn phân nửa là về vị tiểu thư Lâm gia, Lâm Uyển Uyển. Thiên Nguyệt cười lạnh, đúng là loại tiểu thư ngực lớn não teo! "Bộp" Tờ báo bị ném xuống mặt bàn, cô đứng dậy, xoay người bước về phía cửa chính. _Đi thôi! *************************************************************************** Hòa An là một ngôi trường cấp ba danh tiếng bậc nhất tại Hong Kong, tập trung những cậu ấm cô chiêu, là nơi đào tạo ra những nhà doanh nhân, giáo sư,....hàng đầu đất nước. Chiếc siêu xe màu bạc lao nhanh vào trường, phanh gấp trước gara trường. Bánh xe ma sát với mặt đường khiến bụi bay lên mù mịt. Từ trong xe, Đồng Huy, Thiên Nguyệt cùng Ngự Yên đồng thời bước xuống khiến xung quanh luôn vang lên những tiếng hút không khí, thậm chí còn có một số tiếng thét của nữ sinh. Hiện tượng này chỉ chấm dứt khi cả ba người cùng khuất bóng.
|
Tại phòng hiệu trưởng. "Cốc...Cốc...Cốc" "Vào đi" -Từ sau cánh cửa một giọng nói khàn đặc vang lên. Cánh cửa mở ra, ba người Thiên Nguyệt, Ngự Yên, Đồng Huy cùng nhau tiến vào cùng lúc với ông thầy hiệu trưởng cũng ngẩng đầu lên. Đó là một người đàn ông trung niên, đỉnh đầu đã hói gần hết, má phúng phính, khuôn mặt tựa bánh bao đen, tròn ung ủng, lớp mỡ đã che gần hết đôi mắt ti hí của lão ta. Khi thấy 3 người họ bước vào, ông ta lập tức đứng lên, tiến lại gần. Một chuỗi hành động đột ngột đó khiến cái bụng phệ của lão bật tưng tửng cả lên. Thật ghê tởm! Thiên Nguyệt ánh mắt khẽ trầm xuống, lập tức xoay người, chớp mắt đã thấy yên vị trên chiếc sofa trong phòng. _Các vị đã đến rồi! - Lão hiệu trưởng lên tiếng, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyệt và Ngự Yên. Ánh mắt của Thiên Nguyệt trầm xuống, ánh mắt thối của lão khiến cô thực khó chịu. "Hừ" Tiếng hừ lạnh thấu xương của Thiên Nguyệt khiến ông ta bừng tỉnh, lập tức thu hồi ánh mắt háo sắc của mình lão ta ho nhẹ một tiếng, rồi lên tiếng nói: _Các tiểu thư, thiếu gia, xét theo trình độ của các vị, cũng có thể tiến thẳng vào lớp S năm 3. Không biết ý mọi người thế nào? Hoa An là một ngôi trường đặc biệt, tuân theo một cách học đặc biệt. Tất cả các học sinh trong trường không cần phân biệt tuổi tác, chỉ cần có năng lực là đủ. Trường học gồm 3 năm, mỗi năm chia làm 5 lớp: S, A, B, C, D. Thiên Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc laptop mini của bản thân. Trong chiếc laptop đó là danh sách tất cả các học sinh trong trường. Thiên Nguyệt không lên tiếng nên Ngự Yên cùng Đồng Huy cũng chỉ ngồi yên lặng chờ đợi, cũng không nói gì. Chỉ tội mỗi lão hiệu trưởng, không khí im lặng trong phòng khiến lão toát mồ hôi lạnh. Những cái tên từ từ lướt qua, và chỉ dừng lại khi một cái tên xuất hiện: Lâm Uyển Uyển, tiểu thư của Lâm gia, lớp B năm 1. Thành tích cũng chỉ xếp hạng trung bình. Mái tóc đen ánh bạc, nước da trắng nõn, mắt lục bảo long lanh ngập nước, dễ thương cực kì. Một tiểu thư xinh đẹp, quyền quý vậy mà lại học lớp B Năm 1 sao? Đúng là trò hề! Cô khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo vang lên: _Lớp B năm 1! _Sao? - Lão ta sửng sốt lên tiếng, vị Đồng tiểu thư này định bày trò gì đây? Lớp B năm 1? Đùa sao? Khuôn mặt lão nhăn nhúm, văn vẹo đủ kiểu. _ Còn không mau đi sắp xếp? Chủ nhân muốn vào lớp B năm 1, nghe không hiểu sao? Còn nữa, ta cũng phải vào lớp B năm 1. - Ngự Yên giận dữ lên tiếng, lão ta cũng dám hỏi lại chủ nhân, muốn chết? _Chuyện....chuyện này..... - Lão ta giật mình, giọng nói run run bối rối. Các vị đây là muốn làm cái gì? Tự nhiên lại chui vào lớp đấy làm gì? _Không cần phải giả bộ như thế. Chẳng phải ông đã nâng kết quả thi cùng học tập của vị tiểu thư Lâm gia kia sao? - Đồng Huy lạnh lùng cười, thật vớ vẩn khi lão định ra vẻ mình thật thanh liêm. Vậy thì hắn cũng không ngại nhắc nhở lão ta. Lúc này khuôn mặt của lão đã trở nên đầy màu sắc. Từ xanh, đến trắng, lại chuyển sang màu tím, rồi biến đen. Thật không thể tin được, chuyện này lão làm kín đến thế nhưng lại vẫn bị vị Đồng thiếu gia này bắt được. Vì vậy lập tức lão ta cười lấy lòng với 3 người rồi nói: _Vâng...vâng...tôi đi làm ngay đây. Vậy còn thiếu gia ngài.... _Như cũ đi. _Được...được....tôi đi sắp xếp ngay đây!
|