Nguyệt Cơ (Nàng Công Chúa Băng Tuyết)
|
|
Một lúc sau có giáo viên chủ nhiệm đến nhận học sinh, sau khi lão hiệu trưởng phân phó các giáo viên, Thiên Nguyệt và Ngự Yên theo giáo viên về lớp. "TINH" Tiếng cửa mở tự động vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, một cô giáo trẻ tuổi, cặp kính cận che đi nửa khuôn mặt, tóc đen búi gọn, quần áo công sở chỉnh tề. Đi ngay cô giáo cũng bước vào lớp chính là Thiên Nguyệt cùng Ngự Yên. Cả lớp chợt yên tĩnh hẳn. Cô giáo bước lên bục giảng, ánh mắt sắc bén nhìn khắp cả lớp, bình tĩnh giới thiệu: _Giới thiệu với cả lớp đây là hai học sinh mới của lớp chúng ta. Đồng Nguyệt Cơ và Cổ Ngự Yên. _Xin chào mọi người, mình là Cổ Ngự Yên, rất mong được giúp đỡ. - Ngự Yên tiến lên phía trước, nở một nụ cười có cũng như không. _ Hi, chào mọi người, mình là Đồng Nguyệt Cơ, xin mọi người chiếu cố mình nhiều nhiều nha! Thiên Nguyệt vừa nói, trên đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười tươi mát trong sáng, đáng yêu đến tuyệt đối, khiến mọi người thật muốn đến ôm vào lòng mà che chở, không để cho sự thuần khiết ấy bị vấy bẩn. Thiên Nguyệt nhìn khắp cả lớp, nụ cười lại càng tươi, hiệu quả thật làm cô vừa lòng, tranh thủ tình cảm của lớp, sẽ dễ dàng hành động hơn nhiều. Hình tượng điềm đạm đáng yêu chính là thứ lợi hại nhất! Sâu trong ánh mắt cô hiện lên tia nguy hiểm, âm độc, rét lạnh nhìn về phía một nữ sinh - Lâm Uyển Uyển. Cô ta căm tức nhìn về phía Thiên Nguyệt, con ngươi âm u như muốn xé xác của Thiên Nguyệt ra. Vị trí của cô ta xem ra đang bị Thiên Nguyệt uy hiếp lớn nha. _ Vậy về chỗ ngồi.... Cô giáo đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Chợt có giọng nói vang lên khiến cả lớp không khỏi ngỡ ngàng: _Phía trên em còn hai chỗ trống thưa cô. Lâm Uyển Uyển lên tiếng, giọng nói điệu đà vang lên, thật khiến cho người khác nghe dựng cả tóc gáy. Đại tiểu thư à, sao cô có thể nói điệu chảy nước mỡ như vậy? Bộ da gà da vịt không nổi lên sao? Đây chính là tiếng lòng của một người nào đó trong lớp. Ngay sau đó, những tiếng bình luận bàn tán vang lên. "Cô ta mà tốt như thế sao?" " Ai chả biết bàn trên bỏ trống là vì không ai dám ngồi cạnh cô ta?"..... Thiên Nguyệt thấy thế cười khẽ một tiếng, xem ra có vẻ là cô ta cũng không ai ưa. _Ồ, thế thì thật cảm ơn bạn...... - Cô lên tiếng, nụ cười trên mặt cũng không có thay đổi, thậm chí ý cười càng sâu. _Lâm Uyển Uyển! Uyển Uyển đặc biệt nhấn mạnh chữ "Lâm" của mình như đang ra phủ đầu với cô, đừng có cố tình chống đối cô ta nếu không thì chớ có trách. _À~~~ Trái lại với sự tưởng tượng của Uyển Uyển, Thiên Nguyệt chỉ gật gù ra vẻ là vậy, khuôn mặt như chợt phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt khẽ kinh ngạc, vô ý mà thốt ra:_ Hóa ra Lâm tiểu thư trong truyền thuyết cũng học ở lớp này? Rồi sau đó cô lấy hai tay che miệng, ánh mắt ánh lên một tầng sợ hãi, luôn miệng nói xin lỗi. Một trận cười vang lên, còn vị Lâm tiểu thư kia mặt cũng tái mét lại, khuôn mặt vặn vẹo, dị thường khó coi.
|
Thiên Nguyệt cùng Ngự Yên đi xuống bàn trống phía trên Uyển Uyển. Lập tức cô nàng nháy mắt với một nữ sinh ngồi dãy bên cạnh phía trên cô ta. Người kia lập tức hiểu ý, đợi đến khi Thiên Nguyệt bước đến gần chỗ cô ta, cô ta lập tức đưa chân ra. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bị ngáng chân ngã sấp ngay lập tức, vì cô ta căn thời gian rất chuẩn, căn bản không cho người khác có thời gian tránh né. Xem ra là người trong nghề nha! Nhưng rất tiếc cho cô nàng, lần này người cô gặp lại không ai khác mà chính là Thiên Nguyệt. Một cao thủ sẽ dính phải một cái bẫy con nít như thế sao? Chỉ thấy Thiên Nguyệt sắc mặt vẫn thản nhiên bước đi như bình thường, cô dồn toàn lực xuống chân, dẫm thật mạnh lên bàn chân kia. Chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng vang lên, cả lớp như chìm trong yên lặng, sau đó là tiếng la hét chói tai vang lên. Chỉ thấy bàn chân của cô ta lõm xuống, hình như là bị dập xương rồi! Mọi người xung quanh sợ run người. Còn cô gái kia, sau khi hét lớn tiếng, kích động đứng lên, ánh mắt sợ hãi, rưng rưng, tay run rẩy chỉ về phía Thiên Nguyệt. Sự đau đớn khiến khuôn mặt của cô ta trở nên vặn vẹo, xấu xí. _Cậu.....Cậu........! _Trời ơi, cậu không sao chứ? Mình không phải cố ý thật mà, ai bảo cậu lúc ấy lại giơ chân ra làm gì? Mình không để ý nên mới vô ý dẫm phải mà, mình, mình thật xin lỗi. Thiên Nguyệt ánh mắt cũng rưng rưng hệt như cún con phạm lỗi, xin lỗi loạn cả lên. Cô gái kia cùng Uyển Uyển khẽ biến sắc. Uyển Uyển đập mạnh xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyệt cùng cô gái, cô ta nhanh chóng kéo cô gái kia ra khỏi lớp, cũng không quan tâm tới cái chân kia của cô nàng. Lâm Uyển Uyển trước khi đi chỉ để lại một câu: _Em đưa bạn xuống phòng y tế!
|
CHƯƠNG 4: Giờ nghỉ trưa, hầu như tất cả mọi người đều đổ xuống căn tin trường. Sau 5 tiết học căng thẳng đầu óc thì mọi người đã đói mốc meo cả bụng rồi. Tuy nhiên, cũng không phải là tất cả. Thiên Nguyệt bỏ lại Ngự Yên cùng Đồng Huy, một mình leo lên sân thượng của trường. Bầu trời trong xanh, thi thoảng một đám mây trắng lại bồng bềnh trôi qua với tất cả những hình thù kì quái. Cô ngồi vắt vẻo trên lan can, ngẩng đầu, nheo mắt ngắm nhìn chúng, khóe môi cong lên. Những đám mây kia cũng không khác lòng dạ của một con người là mấy, cô nghĩ. Nụ cười nở trên môi, xinh đẹp động lòng người nhưng lại mang theo sự giá lạnh. ***05 phút trước*** Tại một căn phòng học chức năng. " Điều tra đến đâu rồi?" Một giọng nữ sinh vang lên, đầy kiêu căng cùng õng ẹo. Giọng nói này còn không phải là của Lâm Uyển Uyển hay sao? Thiên Nguyệt bước chân ngừng lại, nhìn về phía căn phòng. " Tiểu thư, chỉ điều tra được cô ta là con nuôi của Đồng gia, những thứ khác đã bị che kín rồi." Là giọng của một nữ sinh khác. Nếu cô đoán không sai thì người này chính là Liễu Vân, con gái của Liễu Thiên Hào, thủ hạ bí mật của Triệu Diễm, kẻ đã hãm hại mẹ cô. " Sao? Không biết? Một lũ vô dụng!" - Lâm Uyển Uyển hét lên, sau đó là một loạt tiếng đổ vỡ, cùng tiếng hét thảm của Liễu Vân. " Tiểu thư, xin tha lỗi a." " Hừ, Đồng Nguyệt Cơ, dám làm tao mất mặt, tao sẽ cho mày nếm đủ!" Thiên Nguyệt cười lạnh, cũng không thèm ở lại đó nữa mà bước đi, ánh mắt hiện lên tia khát máu. Ha ha, ngu xuẩn mãi mãi cũng không thông minh lên được! Cô ta thật sự có được thừa kế một chút thông minh nào của lão ta không vậy? ***Hiện tại*** _ Ha hả, cùng chờ xem kẻ nào sẽ là kẻ nếm đủ đây? Thiên Nguyệt khẽ nói, khẽ liếm môi, thật đáng mong chờ! Một cơn gió mang theo hương thơm thoang thoảng bay đến, hất tung mái tóc của cô lên, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo kia. Gió ập vào lòng cô, như muốn an ủi, lại như muốn xóa tan tất cả hận thù trong lòng cô. Đôi môi khẽ cong lên, không phải là một nụ cười lạnh buốt thấu xương mà là một nụ cười ấm áp, chứa đầy sức sống. Trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt trẻ nhỏ, mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô, cùng với những câu hát ru bằng tiếng Nhật. Những câu hát an ủi cô, trấn tĩnh cô, ru cô ngủ vào những ngày đầu khi cô tự tay giết người, cũng như những lúc gặp ác mộng. Giọng hát trong trẻo vang lên, mang theo tất cả sự bình an, thoải mái. Bài hát kết thúc, cô nhắm mắt lại, không lớn, không nhỏ mà gọi tên 1 người. "Băng Phong" "Băng Phong"
|
Tiếng gọi nhẹ nhàng, trong trẻo lại vô tình lọt vào tai một người cũng ở trên sân thượng, dáng nằm lười biếng như một con mèo lười trên bể chứa nước. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, làn da màu đồng còn mịn hơn cả con gái. Hắn ta như một trích tiên thoát tục, đang nằm lười biếng tại nơi đó. Đôi mắt xinh đẹp bật mở, đôi đồng tử đen ánh tím sâu thẳm hơn cả bầu trời đêm, lạnh lùng, cao ngạo, giờ đây lại mang đầy tia kinh ngạc, vui mừng. Hắn đứng lên, tung người nhảy xuống dưới sân một cách nhẹ nhàng. Bởi vì nghe thấy có tiếng động dù chỉ rất nhỏ, Thiên Nguyệt đột ngột mở mắt, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thủng tất cả chiếu lên chàng trai cao lớn trên 1m9 kia. Chỉ thấy hắn ta chợt khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc chiếm hữu hắn, rồi hắn nở nụ cười, không nhanh không chậm tiến lại gần cô. _ Ngươi đã ở đây từ bao giờ? Đã nghe được những gì? Cô gằn giọng nói, cũng chẳng thèm hỏi hắn là ai, cả người cô toát lên sự đề phòng và sẵn sàng hành động. Hắn đến gần cô, khi cả hai người chỉ còn cách nhau chưa đến 1m, hắn dừng lại. Cả hai người nhìn nhau, từ khoảng cách này cô có thể nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt của hắn, bao gồm cả đôi mắt đen ánh tím kia. Chợt trong đầu cô hiện lên hình ảnh một đứa bé trai, ánh mắt đen ánh tím mỉm cười dang hai tay ôm cô vào lòng, ôm lấy cô dạy cô hát. Đứa bé ấy 10 tuổi mà cô mới có 5 tuổi. Đôi mắt cô như lọt vào trong sương mù cùng tưởng niệm. Giọng cô khẽ run " Băng Phong?" Một đám mây trắng lững lờ trôi qua. Hắn không nói gì, chỉ nhếch môi cười, đôi mắt cong hình trăng khuyết ánh lên nồng đậm ý cười. Sau đó hắn xoay người bước về phía cầu thang. Thiên Nguyệt nhìn trân trối về phía hắn, mãi cho đến khi hắn biến mất cô mới chợt giật mình. Cô bị làm sao vậy? Hắn.....thật là một người kì lạ!
|
CHƯƠNG 5. Tiếng nhạc sàn lớn, xập xình, lúc lên, lúc xuống. Những con người lắc lư theo điệu nhạc sôi động, cuồng dã nhảy nhót. Ánh đèn màu lập lòe trong bóng đêm. Trong một góc khuất của quán bar Yvy, quán bar nổi tiếng về sự xa hoa nhất Hong Kong, hôm nay lại nổi bật hơn bao giờ hết. Ba con người với ba phong cách khiến người ta chói mắt không thôi. _Thật là phiền phức, không có gì thú vị để chơi cả! - Ngự Yên vẻ mặt phụng phịu nhìn về phía sàn nhảy sôi động kia, đôi mắt lóe sáng. Đồng Huy khẽ đưa tay lắc nhẹ ly rượu trên tay, tao nhã đưa lên miệng rồi nhấm nháp. Ánh mắt thỏa mãn híp lại. Giọng nói không giấu được vẻ tán thưởng. _Rượu ngon, đúng là quán bar xa hoa nhất nha, đến rượu cũng là loại thượng hạng. - Hắn bĩu môi, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Thiên Nguyệt _Thế nào? Tiểu thư Thiên Nguyệt của chúng ta hôm nay lại có hứng thú tới nơi này vui chơi ư? Thiên Nguyệt cũng chẳng thèm để ý đến điều đó, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt lóe sáng: _ Đúng vậy, thì sao? - Cô quay sang phía Ngự Yên, mỉm cười:_ Ngự Yên, không phải đang chán sao? Vậy thì bắt đầu đi. Một câu nói đầy ẩn ý. Cả ba người cùng nhau mỉm cười. Ngay lập tức, Ngự Yên nhanh chóng chạy lên sàn nhảy xa xa kia. Phía sau, Thiên Nguyệt cùng Đồng Huy có chút bất đắc dĩ thở dài. Cả hai cùng nhau hướng mắt về phía người con gái tóc đỏ đang nhảy điên cuồng trên cao kia, những bước nhảy đầy nóng bỏng cùng cuồng dã. _Nguyệt, cô có chắc là hôm nay cô ta sẽ không đến đây không? Trong giọng nói mang theo sự nghiêm túc không giống như trước. Thiên Nguyệt tùy ý ngả lưng ra đằng sau, ánh mắt khẽ quét qua Đồng Huy, cô nhợt nhạt cười mà nói: _Sẽ không! Hôm nay có một cuộc đua xe quan trọng để giành địa bàn bên Hàn. _Nhỡ có biến... Đồng Huy cau mày, đúng vậy trên đời này không có việc gì là hoàn toàn suôn sẻ, mọi việc ắt có biến cố xảy ra. Đặc biệt là với tình hình hiện tại của bọn họ, bây giờ ẩn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, tránh xung đột a! _Thì sao chứ? Dù có hoãn cuộc đua xe ấy lại, tôi vẫn có cách khiến cô ta không thể đến nơi này được! Thiên Nguyệt lạnh lùng cười, cao ngạo nói. Câu nói ấy khiến Đồng Huy sửng sốt, nhưng ngay sau đó anh chỉ biết lắc đầu cười, rồi lại hướng sự chú ý lên người Ngự Yên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiên Nguyệt nhìn đồng hồ, 10h30, cô mỉm cười, đứng dậy, cánh môi xinh đẹp khẽ mấp máy đủ cho 2 người nghe: _Đến giờ rồi! _Cẩn thận. Đồng Huy không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt ánh lên đầy sự phức tạp, rối rắm. Thiên Nguyệt chỉ cười khẽ một tiếng gật gật đầu rời đi. Trước khi đi, cô khẽ đi tới gần sàn nhảy, ra dấu cho Ngự Yên, Ngự Yên đáp lại. Lúc này, cô lạnh lùng bước đi ra phía cửa. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc bên trong truyền ra tiếng hét chói tai, ắt cả tiếng nhạc, tiếng nhạc ngừng hẳn, tiếng chát thanh thúy vang lên cùng tiếng mắng chửi: _A, đáng chết, dám sờ mó loạn à? Đáng chết! _Cái gì? Con nhỏ kia, ai sờ mó loạn? Dám tát tao? Để xem mày còn dám lớn tiếng nữa không? _A, muốn chết? Ngay sau đó là tiếng đánh nhau, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp nơi. Thật náo nhiệt nha! Thiên Nguyệt thập phần hài lòng rời đi Sau khi bóng lưng Thiên Nguyệt biến mất, một bóng người cũng từ trong quán bar đi ra, hướng về phía Thiên Nguyệt vừa đi mà đi. Một bóng lưng cao ngất, đầy kiêu ngạo. Mái tóc đen khẽ bay.
|