Nguyệt Cơ (Nàng Công Chúa Băng Tuyết)
|
|
Lúc này, từ trong ngôi nhà gỗ, một người đàn ông trung niên bước ra, khí thế bất phàm, lạnh lẽo, thị huyết, uy nghiêm cùng trầm tĩnh dường như trời có sụp ngay trước mắt ông ta cũng không sao cả. Điều kì lạ là một thân khí thế này lại giống hệt với Thiên Nguyệt. Khi vừa nhìn thấy người đàn ông này bước ra, ánh mắt cô trở nên đầy tàn nhẫn cùng vô hạn điên cuồng. Chính là ông ta! Lâm Phong Đằng! Lâm Phong Đằng vừa bước ra, cũng là lúc những cận vệ của ông ta quay quanh ông ta tạo thành một vòng tròn. Quả nhiên cũng không phải là nuôi không, phản ứng cũng nhanh lắm! Thiên Nguyệt gật gật đầu nhìn xuống hàng cận vệ phía dưới, tán thưởng. Cùng lúc này, từ trong bóng tối, hơn 20 tên sát thủ lao ra, tấn công ông ta. Tất cả đều là ninja! Không hiểu lại là vị đại gia nào hận ông ta như vậy cư nhiên bỏ ra một số tiền lớn như thế để thuê ninja đi giết ông ta hay là nói ông ta đắc tội với một gia tộc cổ xưa nào đó ở Nhật Bản sao? Lý do thứ hai có vẻ hợp lý hơn nhiều, Nguyệt nghĩ. Bị tấn công, những tên kia lập tức rút súng xả đạn về phía sát thủ. Hai bên chiến đấu rất gay gắt. Những tiếng nổ súng liên hồi, tiếng kim loại va chạm vào nhau bén nhọn, tiếng xé gió vang lên liên hồi. Bạch Thiên Nguyệt vẫn đứng trên cao làm một vị khán giả trung thành, cô không có ý muốn xuống dưới nha. Thời gian cứ thế trôi qua, những tiếng thở dốc vang lên liên hồi. Đám sát thủ còn hơn 10 tên mà bên Phong Đằng chỉ còn lại 3 người, kể cả ông ta. Không cần nghĩ cũng biết, nếu không có gì lạ xảy ra, hôm nay tại nơi này sẽ là nơi chôn xác của ông ta. Tuy vậy, mặt của ông ta vẫn không biến sắc, lạnh nhạt nhìn 10 tên ninja trước mắt mình, điều thay đổi chính là một thân nồng đậm sát khí không chút nào che giấu phóng ra, ông ta trầm giọng hỏi: _Các ngươi là do ai phái tới? Im lặng! Trả lời lại ông ta chỉ có sự im lặng. Một giọng nói trầm thấp, khô khan vang lên: _Ngươi không cần biết vì rất nhanh ngươi sẽ chết thôi! Lên! Dứt lời, các ninja đồng loạt lao lên, hung hăng xông đến Phong Đằng. *Khúc khích*(tiếng cười khẽ) Một tiếng cười khẽ vang lên, hoa máu tung bay!
|
|
(Tiếp) *Khúc khích*(tiếng cười khẽ) Từ trên cao, một tiếng cười thanh thúy vang lên, xé tan bóng đêm đầy chết chóc và máu tươi. Từ trên cao, một vật sáng phản chiếu ánh trăng lao xuống, trực tiếp xé gió cắt đứt một cánh tay của một ninja đang lao đến phía Phong Đằng. Cánh tay kia cùng với máu tươi bắn lên cao theo một đường parabol tuyệt đẹp rồi rơi xuống mặt đất trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều dừng lại, ngây ngốc nhìn một màn vừa xảy ra ngay trước mắt mình. Quá nhanh! Tên ninja bị chặt đứt cánh tay kia hoàn toàn chết lặng, sau một lúc lâu hắn mới kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Một giọng thiếu niên còn vài phần non nớt gào lên phá tan im lặng: _AAAAAA......Tay của tôi.....Tay của tôi! _Thiếu chủ! Tên ninja cầm đầu cũng là kẻ vừa đối thoại với Phong Đằng hoảng sợ hô lên, vội vàng lao đến bên cạnh thiếu niên kia, nhanh chóng cầm máu cho hắn. Sau đó ánh mắt như rắn độc nhìn xung quanh để tìm kiếm hung thủ, lão chợt ngẩng đầu lên nhìn trên nóc nhà. Không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy lão liền kinh hãi. Cô ta đến đây từ lúc nào? Sao lão không cảm nhận được? Chỉ thấy trên nóc nhà, một người con gái mặc quần áo bó sát người màu trắng, mái tóc dài bạch kim tung bay trong gió, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu đen, được khắc một đóa bỉ ngạn tím chính giữa trán, chỉ để lộ chiếc cằm tinh xảo cùng đôi môi đỏ mọng đang nở nụ cười đầy châm chọc. Trên tay cô ta cầm một thứ vũ khí kì lạ, thân là một cây súng ngắn đầu lại được gắn với một lưỡi dao 3 đầu làm bằng kim cương xanh hiếm có. Đồng tử của lão co rụt lại. Là một người trong giới hắc đạo lâu năm, lão sao có thể không nhận ra thứ vũ khí này? Thứ vũ khí đòi hỏi sự tập trung thiên tài, một kĩ thuật thập phần hoàn mĩ của đôi tay cũng như khối óc, nó còn nguy hiểm hơn dao, kiếm, súng đạn rất nhiều. Lực sát thương của nó còn kinh khủng hơn cả súng đạn hay bất cứ thứ vũ khí nào khác. Là một thứ vũ khí tấn công kinh người cũng là một vũ khí phòng thủ tuyệt đối nhờ những sợi dây mỏng bền chặt khó có thể cắt đứt được nối lưỡi dao cùng thân súng. Không những thế nó còn là một vật khiến cho người điều khiển chỉ đứng một chỗ cũng có thể nắm bắt được mọi chuyển động ở bên ngoài. Điều khiển nó cũng không phải đơn giản, nếu không cẩn thận cùng chuyên nghiệp, nó sẽ quay trở lại và giết chết kẻ điều khiển. Nhưng những điều này không khiến lão kinh sợ bằng chủ nhân cũ của nó, "Bạch Cơ - tóc trắng như tuyết, mặt nạ đen khắc hoa bỉ ngạn, tung hoành hắc đạo, người người kinh hãi, vạn kẻ ngã xuống, sứ giả của tử thần, danh xưng 'Bạch cô nương'". Câu nói khi xưa lại ùa về trong đầu lão. Từng giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo đen. Chẳng lẽ đúng thật là cô ta? Dù sao cô ta có thể bỏ được người trong lòng của mình sao? Như vậy chẳng lẽ tin đồn 17 năm trước là giả? Suy nghĩ này ngay lập tức bị lão bác bỏ. Không đúng, người này rõ ràng trẻ hơn rất nhiều, căn bản không phải cô ta. Nhưng, cô gái này còn nguy hiểm hơn Bạch Cơ rất nhiều! Nghĩ vậy trong lòng lão run lên, đưa tay lên ôm lấy tên thiếu niên kia, lão gào lên: _Rút! _Đi dễ vậy sao?
|
hô hố ai bỉu vào làm j bây giờ rút không đc đáng đời lắm
|
|