(Tiếp theo) _Đi dễ vậy sao? Một giọng nói lạnh lẽo, trong trẻo như sương phát ra, lại khiến lòng người run sợ. Dứt lời, lưỡi dao lại rung lên, lao về phía 10 tên ninja đang chạy trốn kia. "Phập.....Phập....." Những tiếng cắt bén nhọn vang lên, từng tên một ngã xuống, hoa máu tung bay trong màn đêm với ánh trăng huyền ảo. Mỗi tên đều là đầu lìa khỏi cổ, tay chân đứt đoạn. Lão ninja cầm đầu, khẽ quay đầu lại nhìn, đồng tử co rụt lại vì sợ hãi. Cả người khẽ run lên, sống gần 50 năm đến nay, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy thủ pháp giết người độc ác như vậy. Tự nhận là một sát thủ có tiếng máu lạnh, độc ác giết người không ghê tay như lão, nhìn đến một màn này không khỏi sợ ngây người. Nghĩ đến cảnh mình cũng sẽ bị phanh thây như thế, lão ta lại chạy càng nhanh. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết không kẻ nào là không sợ hãi cả. Những tên sát thủ cứ thế từ từ ngã xuống. 1 tên. 2 tên....7 tên. Bây giờ chỉ còn lại lão ta, cùng tên thiếu chủ của lão và một tên ninja khác là còn sống sót. “A” Chỉ nghe thấy tên sát thủ kia hét lớn một tiếng đau đớn, sau đó không còn một thanh âm nào khác nữa. Hắn chuyển động quá nhanh nên đã vướng vào cái bẫy chết người mà Thiên Nguyệt đã bày sẵn, cả người hắn bị chia thành từng khối nhỏ khác nhau, máu bắn tung tóe khiến cho cái bẫy vô hình của Nguyệt hiện lên trước mặt mọi người. Một tấm mạng nhện lớn! Nhện luôn chăng lưới để chờ đợi con mồi của mình sa vào bẫy, tấm mạng săn mồi. Sắc mặt của lão ninja sau tấm khăn che mặt đã xanh mét lại, lão bị dọa không nhẹ. Hoàn hảo, hoàn hảo vừa rồi lão chạy không phải quá nhanh. Hoàn hảo có kẻ đi trước mở đường. Lão ta dù sao cũng là một người trải qua nhiều sự đời, nhìn thấy cảnh tượng này còn có thể nhẫn nhịn được. Nhưng còn tên thiếu chủ kia của lão thì tất nhiên là hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Chỉ thấy hắn không ngừng nôn khan sau chiếc khăn che mặt. Lão ta nghiến chặt răng, tăng tốc đến hết mức chạy trốn. Thiên Nguyệt chuyển động thân súng, lập tức lưỡi dao như xà độc lao về phía lão ta. Cảm nhận thấy có nguy hiểm đang tới gần, lão quay người, vung tay ra, 3 chiếc phi tiêu lao ra ngăn cản lại lưỡi dao của Thiên Nguyệt. Cô khẽ giật tay thu về lưỡi dao, cười cười mà nói: _Không một kẻ nào có thoát khỏi “Huyết vong”! Nguyệt nhìn về phía hai bóng đen vừa biến mất, ánh mắt hiện lên sự tàn độc. Chợt, cô bị một giọng nói kéo trở về. Một giọng nói có kích động, có nhớ mong, có bi thương, run run còn có chút hoài niệm: _Cơ nhi......là nàng sao?
|
|
nhanh nhanh ra chpa mới đi bn
|
tuần này mình sẽ cố gắng ra thêm một chương nữa nếu mọi người ủng hộ nhìu hơn! Thân <3
|
(Tiếp theo) _Cơ nhi......là nàng sao? Nguyệt hơi run lên thân mình, cụp mắt đẹp xuống, che đi trong đôi mắt sự khát máu, điên cuồng cùng tàn độc. Giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng xa cách vang lên: _Ông nghĩ sao? Nghe câu hỏi của cô, Phong Đằng ánh mắt hiện lên sự đau đớn bối rối, thất vọng rồi lại lóe sáng như sao, giọng ông có chút lạc đi, khàn khàn mang theo run run: _Ừ...có chút không giống, nàng sao còn trẻ được như vậy......Con là Nguyệt nhi đúng không? Người cô khẽ chao đảo, trong đôi mắt điên cuồng lạnh lẽo kia dần dần được thay thế bằng sự hoảng hốt, run rẩy, đau đớn. Ông ta cũng nhận ra được cô sao? Ông ta vẫn nhớ tới cô sao? Vậy sao trong suốt 17 năm qua lại chưa đi tìm cô, dù chỉ một lần? Tại sao? Nguyệt bối rối suy nghĩ, khẽ mím môi, cô lạnh lùng cất lời: _Ông nhận nhầm người! Nói xong, cô quay người lại, bước đi. Trước khi đi, cô vất lại cho ông ta một lọ thuốc cùng một mảnh giấy ghi chú “Thuốc giải”. Thôi, thôi, xem như ông ta còn nhớ cô còn tồn tại trên đời này, cô tha cho ông ta một lần này. Hít một hơi thật sâu, cô nhanh chóng chạy đi, biến mất vào trong bóng đêm. Phong Đằng đón nhận thuốc giải từ tay của Thiên Nguyệt, ánh mắt vẫn hướng về nơi cô vừa biến mất, thật lâu thật lâu sau vẫn không thể rời đi được tầm mắt. “Ông...Ông chủ” Ông giật mình quay đầu lại, 2 tên thuộc hạ kia khóe miệng đã bắt đầu trào ra máu tươi. Nhanh chóng uống thuốc giải, Phong Đằng nhìn chằm chằm vào mảnh giấy được gắn với chiếc lọ, bàn tay bất giác nắm chặt lấy lọ thuốc, cứ như sợ nó sẽ biến mất ngay lúc này vậy. Phong Đằng bất giác nở nụ cười, đây chính là chữ của Nguyệt nhi đi, rất có phong phạm vương giả của ông, rất tốt. Vũ nhi, Nguyệt nhi, hai đứa con của ông cùng nàng, thật tốt, cuối cùng ông cũng đã gặp được Nguyệt nhi rồi. Ánh mắt ông trở nên nhu hòa, ấm áp hơn bao giờ hết. Còn hai tên kia, ánh mắt rối rắm nhìn về phía ông chủ của mình, lần đầu tiên họ nhìn thấy ông chủ thất thố như vậy. Phong Đằng quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai tên kia, uy nghiêm lên tiếng: _Chuyện này một chút không được tiết lộ ra ngoài, nếu không... _Bọn thuộc hạ cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy ông chủ bị tấn công, sau đó là một hồi chiến đấu cuối cùng là chỉ còn lại hai người chúng tôi cùng ông chủ. Một trong hai người nhanh nhẹn lên tiếng. Phong Đằng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía hai người, thật lâu sau đó quay người bước đi. Nhanh chóng cả ba người cùng biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
|