(TIẾP) Ngự Yên hai tay cầm hai thanh gỗ, dáng người hơi nghiêng đứng bên cạnh Đồng Huy. Xung quanh hai người là những 'xác người' la liệt. Đồng Huy đưa chân giẫm mạnh lên đầu tên trước mặt mình, lạnh lùng tỏa ra sát khí bức người. Giọng nói trầm lạnh, mười phần uy nghiêm: _Cũng dám động đến em gái của Đồng Huy này? Câu nói tuy không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe được. Đây là quán bar của giới thượng lưu, những người đủ khả năng tiến vào quán bar này mà không phải là ca sĩ nổi tiếng, tiểu thư công tử giàu sang quý tộc, không phú cũng quý a. Nên lập tức có người nhận ra ngay được thân phận của Đồng Huy. _Đồng Huy, thiếu gia của Đồng gia? Có người kêu lên như thế, ngay sau đó những tiếng ồn ào bàn tán vang lên khắp nơi. _ Đúng nha, ta cũng nghe ba ba nói Đồng thiếu gia vừa mới về nước, hơn nữa còn mang theo hai người em gái nuôi. _Em gái nuôi? _Đúng vậy, nghe nói Đồng lão gia cũng rất yêu thương hai người con nuôi này của mình nữa. _Vậy sao? Như thế thì xem ra lần này bọn chúng đá phải thiết bản (đá cứng) rồi! Đủ đen! _Đúng vậy, nhưng đừng quên là chủ của Yvy vẫn là Lâm gia, Lâm đại tiểu thư, Lâm Uyển Uyển đâu. Ngự Yên không khỏi khẽ nhếch miệng cười, lẳng lặng nghe những lời bàn tán xung quanh một chữ cũng không bỏ sót. Cô cần phải nghe cho kỹ để về còn báo cáo lại với chủ nhân. Còn về tên con trai đang bị Đồng Huy giẫm dưới chân, vẻ mặt đầy đau đớn, thống khổ, nhục nhã cùng căm thù. Hắn quyết nhất định phải trả được mối thù này. Nhưng khi đến thân phận của tên này (ĐH) xong, vẻ mặt hắn lại như ăn phải trứng thối, hết sức khó coi, hắn hôm nay là gặp phải cái vận c*t ch* gì vậy? Là hôm nay rời nhà không xem hoàng đạo? Người ta là đại nhân vật, một tiểu nhân vật như hắn thì làm được cái mao gì mà đòi đi trả thù người ta? Đây là tự đi tìm chết, ngại mạng quá dài rồi. Rồi đến khi nghe đến cái tên Lâm gia, Lâm tiểu thư, Lâm Uyển Uyển xong, hai mắt của hắn ngời sáng, như bắt được tấm ván giữa đại dương, hắn lấy hết sức bình sinh mà gào lên: _Chủ nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi, dám đập phá Yvy chính là..... Hắn còn chưa kịp nói xong đã bị một cước đá bay, đập mạnh vào một cái bàn gần đó. Chỉ nghe "RẦM" một tiếng, cái bàn sụp xuống, bản thân tên kia không rõ sống chết. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Đồng Huy, cũng không kẻ nào lên giúp đỡ cho tên kia. Không nhìn ánh mắt của mọi người, Đồng Huy không nhanh không chậm, thực nhẹ nhàng nói: _Thật ồn ào! - Ngữ điệu thản nhiên như thế hắn đang nói ' ăn cơm thôi' vậy. sau đó hắn lại nói tiếp: _Mà, hình như mọi người có điều gì đó nhầm lẫn thì phải. Lâm Uyển Uyển sao có thể là Lâm gia đại tiểu thư, cô ta rõ ràng là Lâm gia nhị tiểu thư nha. Một câu nói như sét đánh bên tai, mọi người kinh hãi. Này là có ý gì? Lẽ nào Lâm gia còn có một vị tiểu thư nào khác? Trong đám đông một giọng nói vang lên: _Đồng thiếu gia, ý của ngươi là? _Ha hả, ý của ta là gì? Mọi người chắc cũng biết Lâm phu nhân hiện tại, Triệu Diễm, vốn không phải là vợ cả mà là vợ lẽ. Vợ cả nhưng là Bạch gia thần bí, Bạch tiểu thư, Bạch Cơ. Nhưng chắc các người cũng không biết, Bạch Cơ trước khi chết đã sinh hạ một đôi long phượng thai. Này cũng là ta tốn nhiều công sức mới tra được nha. Chính là chết đi sau, cũng không ai biết hai đứa trẻ kia đâu. Lời nói của Đồng Huy vừa dứt, những âm thanh xôn xao vang lên, chủ đề chính là về hai đứa trẻ kia. Đồng Huy cùng Ngự Yên cùng nhau mỉm cười. Bàn tán, bàn tán nữa đi. Đây chính là thứ mà chúng ta muốn thấy a. Hai người hài lòng nhìn biểu cảm của mọi người, cũng không đợi người khác chú ý mà rời đi. **************************************************************************** Trong đám đông đang xôn xao kia, có một người con trai với gương mặt giống Thiên Nguyệt tới 3, 4 phần, mái tóc màu trắng thập phần bắt mắt, đang cau mày như đang suy nghĩ về điều gì đó. Người này còn không phải là Lâm Thiên Vũ hay sao? Chợt ánh mắt của Thiên Vũ lóe lên, bạc môi khẽ run run: _Long phượng thai? Chẳng lẽ......Nguyệt Cơ......Cơ............. Có lẽ đến cả Thiên Nguyệt cùng Đồng Huy đều không thể ngờ rằng cái biến số kia lại chính là Lâm Thiên Vũ!
|
Mọi người cho mình xin cái ý kiến để thêm động lực nha!
|
CHƯƠNG 6: Ánh trăng chiếu qua những kẽ lá, chảy dài trên mặt đất. Những bóng đen lặng lẽ lướt qua, hình thành một vòng cung bao vây cả một ngôi nhà gỗ nhỏ giữa rừng cây, khu rừng ngoại ô. Bên ngoài ngôi nhà là bốn chiếc xe ô tô sang trọng màu đen. Tất cả những 'bóng đen' kia nhìn chăm chăm vào ngôi nhà gỗ mà lại không một ai chú ý lên phía trên nóc nhà, một bóng trắng đang ngồi đó. Quần áo trắng bó sát, ôm lấy từng đường cong mềm mại, quyến rũ. Mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Bạch Thiên Nguyệt ngồi đó, bệ vệ, oai nghiêm như một vị nữ vương, quét mắt nhìn xuống phía dưới như đang nhìn những con kiến bình thường. Khuôn mặt tựa thiên tiên, xinh đẹp lại quyến rũ, lạnh lùng như một ác ma. Bất chợt, Nguyệt nở nụ cười, một nụ cười thập phần âm u, lạnh lẽo. Đứng thẳng thân người đón gió, trên tay cô không biết lúc nào đã nhiều ra một chiếc mặt nạ màu đen, một đóa hoa bỉ ngạn màu tím quyến rũ được khắc chính giữa trán. Khi Thiên Nguyệt đeo mặt nạ lên, không khí xung quanh dường như lạnh đi rất nhiều lại tràn đầy bí ẩn trong đêm tối. Đêm nay ai là kẻ đi săn? Ai mới là con mồi đây?
|
hôm nay chương hơi ngắn Bạch Dạ sẽ bù lại sau!
|