Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây!
|
|
Chương 5: Tránh Xa Tôi Xa
-Bữa sáng nay tôi không ăn nên mọi người không cần làm phần cơm của tôi đâu – Khải nở nụ cười căn dặn người giúp việc trước khi rời khỏi nhà. – Mọi người nên bổ sung rau vào phần ăn của Băng giúp tôi, cảm ơn…!
Khải đi ra khỏi nhà thì cũng là lúc Băng thức giấc.
Chờ bữa sáng, cô tranh thủ ra khuôn viên ngồi nghịch tuyết, cô nặn tuyết thành đủ thứ hình khác nhau, nặn chán rồi lại ngồi nghe nhạc.
Lâm không muốn Băng chú ý đến vết thương của mình nên anh không xuống ăn, vậy nên…bữa sáng Băng lại cô đơn như năm trước.
…
-Thiên? Anh bị sao vậy? Anh bị bệnh à? – Một cô gái hốt hoảng đỡ chàng trai mang tên Thiên dậy khi đột nhiên anh ôm phần ngực trái thở dốc và khụy chân xuống. Sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng từ hồng hào sang trắng bệch
-Anh không sao! – Thiên lắc đầu, cố lấy lại sức nhưng hình như vô ích. Tim anh bắt đầu nhói lên và đau thắt
-Anh nói đi. Anh bị bệnh gì? Bệnh tim? Ah~ anh bị bệnh tim đúng không? – Cô gái lo lắng bật khóc.
-Diễm! Anh không sao? Em đừng khóc chứ? – Thiên đưa tay vuốt tóc cô em gái của mình, lòng đau đớn không ngừng.
-Anh đúng bị bệnh tim sao? Anh nói đi.
Thiên gật đầu, trong giây phút đó, mắt Diễm mờ đi trông thấy, cô bật khóc nức nở
-Trong khoảng thời gian qua, anh bị bệnh tim mà em không biết? Em thật vô tâm quá mà, ở với anh lâu như vậy mà em không nhận ra. Thế này ở dưới suối vàng cha và mẹ trách em chết mất? Tại sao…tại sao anh bị bệnh mà còn giấu mọi người , tại sao anh không nói với em…
-Diễm, anh không sao, anh mong em đừng nói với ai, anh không muốn ai nhìn anh với ánh mắt thương hại – Thiên bật dậy, chứng tỏ anh còn rất khỏe. Diễm lắc đầu, cắn môi, những giọt nước mắt lăn dài.
-Nhóm anh Lâm biết chuyện này không anh?
-Không, anh không nói , anh không muốn họ lo lắng, họ còn công việc của họ. Anh còn sống được một năm nữa cơ mà – Thiên buộc miệng nói ra, thời hạn anh còn sống. Thôi xong, Diễm ngã xuống như trúng gió, một năm…? Một năm….? Sao ngắn đến thế?
Chưa để Diễm kịp nói , Thiên lên tiếng – Anh có thể phẫu thuật thay tim, em đừng quá lo, em ổn chứ?
-Vậy đây chính là lý do anh rời khỏi bang BigDie sao? Còn ba nuôi, anh Lâm không hỏi han gì khi anh rời khỏi bang sao?
-Anh nói tình hình sức khỏe không được tốt với hai người đó rồi. Không có chuyện gì nữa đâu
-Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy
Thiên gật đầu. Một cái gật đầu đầy não nề. Ánh mắt nâu thoáng một nỗi buồn. Cuộc đời anh thật sự ngắn ngủi như vậy thôi sao? Anh còn chưa tròn tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất đời người sao? Diễm thôi hỏi, im lặng nhìn ra xa. Cô đang rất buồn.
Cô có nên báo tin này với nhóm Lâm không?
…
Băng đang cầm trên tay tấm hình mà cô coi là quan trọng đó, ngắm ngía trong giây lát, cô họng thiếu hương vị đắng, cô liền đi xuống pha cafe uống, tiện tay với lấy chiếc tai nghe cắm vào máy nghe nhạc.
Ly cafe còn vương khói, nhàm chán, cô bưng ra ngoài hành lang đứng ngắm tuyết rơi luôn. Nghe tiếng động cơ ô tô từ xa, cô đoán được đó là Khải, anh đang về. Đứng ngoài này lạnh vì nhiệt độ đang âm, chắc hẳn Khải sẽ không để yên mà lôi cô vào trong ngay, thế nên cô tự giác quay người vào.
Ly cafe còn chưa uống, cô bưng nó vào trong.
Thật không may, cùng lúc đó Lâm đang bước ra ngoài, vì sự cố không báo trước nên Băng không may đâm sầm vào Lâm. Ly cafe với hương vị đắng “đáng ghét” đang hành hạ cơ thể Lâm. Đây là lần thứ hai Băng để cafe đổ lên người Lâm, cô vẫn bình thản nhìn anh, mắt Lâm đỏ lửa nhìn Băng đau đáu, ánh mắt như muốn nuốt trọn thân hình bé nhỏ kia cho đến khi, ánh mắt Băng hiện lên một tia khác lạ…không lạnh lùng, không bất cần mà rất yếu đuối. Cho dù con người có lạnh lùng đáng sợ như thế nào thì trái tim họ vẫn bằng thịt bằng máu chứ không thể nào biến thành sắt đá được. Và cho dù ai có chịu đựng giỏi như thế nào cũng có ngày gục ngã trước tình yêu. Lâm bình tĩnh trở lại, hình ảnh người con gái quá khứ làm anh đau rất nhiều. Vỏ bọc lạnh lùng của anh luôn bị vòng băng giá xung quanh Băng gần như đánh bại. Cùng lúc đó, Khải bước vào, thấy tình hình không ổn đó, nhưng có vẻ Lâm bớt tức giận hơn lần đầu tiên bị đổ cafe vào. Khải chạy đến trước mặt Lâm, trên mặt xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh
-Anh Lâm, anh ổn chứ?
-Tránh-xa-tôi-ra – Lâm khẽ rít qua từng kẽ răng, giọng nói lạnh lùng khô khan bạo loạn nhắm thẳng vào Băng. Băng đông cứng…cô bé đã lạnh rồi hiện tại còn lạnh hơn. Cô không muốn nghe thêm gì, cô đeo lại tai nghe cho mình và lặng lẽ rời khỏi đó. Một nhịp tim khẽ đập lệch và sau đó ổn định lại luôn.
Tại cô…tại cô làm anh điên loạn, tại cô làm anh nhớ da diết hình bóng cô gái quá khứ kia, cô đang làm anh bị mất vỏ bọc lạnh lùng mà anh cố tạo trong mấy năm qua. Tất cả là tại cô.
Băng ngồi xuống xích đu ngoài khuôn viên, nơi mà cô và Lâm đã từng ngồi chung vào một đêm lặng tuyết. Khải tiến đến, ngồi cạnh Băng. Không ai nói một câu nào, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu trên những mái nhà. Băng tháo tai nghe ra. Không nhìn Khải mà lên tiếng
-Tại sao?
-Em muốn biết điều gì?
-Tại sao lại ghét cafe? – Băng hỏi dài hơn một chút, Khải dễ hiểu hơn gấp trăm lần. Câu hỏi liên quan đến Lâm, càng về sau càng chứng tỏ Băng đối với Lâm không đơn giản chỉ là người-sống-chung-một-nhà.
Khải kể cho Băng nghe câu chuyện của Lâm, một câu chuyện đầy nước mắt.
-Người yêu của anh ấy là một cô gái rất thích uống cafe đắng. Họ đã có quãng thời gian hạnh phúc bên những ly cafe đắng như vậy, cho đến khi cô gái ấy bị tai nạn vào ngày lễ tình nhân vì mua cafe cho hai người, từ khi đó anh Lâm rất ghét cafe, chắc anh ấy thấy cafe và hương vị đó sẽ thấy nhớ cô gái đó hơn. Thường thì…- Khải cứ kể dài bất tận, Băng nhìn Khải chăm chú rồi lặng người vào một góc tối của trái tim. Không…cô không hề có cảm giác gì. trái tim cô đang hướng đến cậu bé kia cơ.
-Anh ấy là một người cô độc…y như em vậy! – Khải chốt lại câu chuyện bằng một dòng đầy xúc tích, phải rồi. Cả hai người họ đều là những vị thần cô độc.
Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại, khuôn mặt vô cảm kia nhẹ nhàng đi vào trong giấc ngủ. Ngay cả tiếng nhạc cũng muốn chêu đùa cô. Cô không muốn nghe thêm bất cứ một điều nào nữa.
Khải khẽ thở dài, bế Băng vào trong phòng, nhẹ nhàng đắp chăn và chỉnh lại tư thế ngủ cho cô. Cô đang ngủ sâu và như một thiên thần nhỏ đang ngủ. Hàng mi dài kéo rủ xuống đôi mắt to tròn, sống mũi cao dọc dừa, làn da trắng mịn ngọc ngà, đôi môi đỏ mọng chưa từng thử mùi vị ngọt ngào của tình yêu chân chính.
Lùi lại vài bước và ra khỏi phòng, Khải không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc của mình khi đứng trước mặt cô gái nhỏ này. Anh yêu cô và nguyện làm tất cả để bảo vệ cô.
|
Chương 6: Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây!
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc Lâm và Khải đã học xong chương trình cấp ba và bị ông Huy triệu hồi về đúng quê hương.
Băng thu mình ở một góc bàn ăn, đôi tay vẫn bưng ly cafe nóng hổi, bước chân đi xuống của Lâm khẽ vang lên tiếng động nhỏ. Lâm cũng đang đi về phía bàn ăn, thấy thế Băng liền bưng ly cafe của mình ra chỗ khác, bỗng nhiên cô có ý nghĩ kì lạ…cô không muốn Lâm thấy hương vị đắng nồng này.
Không nhìn theo bước chân Băng đi, đáy mắt Lâm có gì đó khó hiểu và đau đớn, anh nghĩ cô đang né tránh anh, không muốn gặp anh. Băng đứng ngoài hành lang, mùa hè đã gõ cửa từng mái nhà, không còn những bông tuyết rơi chạm đất, không còn được hứng những bông tuyết lạnh buốt mà ngược lại cô lại được ngửi những hương thơm của muôn loài hoa khoe sắc trong khuôn viên đặc biệt là một vườn hoa oải hương tím. Ngoài những bông tuyết ra cô còn rất thích hoa oải hương có màu tím, đơn giản vì nó đẹp và mang một ý nghĩa cho sự chung thủy.
-Tôi…xin lỗi
Ba chữ nhẹ nhàng thốt ra từ khóe miệng Lâm, Lâm đứng phía sau Băng, đôi mắt lạnh lùng thoắt ẩn thoắt hiện tia yêu thương. Mới trải qua nửa năm sống bên cạnh cô gái nhỏ này, trái tim anh không ít lần đã đập lệch nhịp như hồi xưa. Anh không dám chắc đây là tình yêu nhưng anh đã chắc tình cảm của mình dành cho Băng không hề đơn giản. Băng quay đầu lại, chỉ im lặng và lạnh lùng, đôi tay vẫn cầm ly cafe mới uống hết một nửa.
Anh xin lỗi cô vì điều gì? Vì ly cafe đắng sao? Vì những ngày qua anh đã vô tâm với cô khi cô đổ cafe lên người anh, vì anh đã có lần định giết cô.
Anh đã xao động bởi hình ảnh cô gái đứng giữa trời tuyết lạnh hay lần cô ngồi ở xích đu nghe nhạc, và lần cô băng bó giúp anh, khẽ quan tâm anh rồi lại lạnh lùng vô cảm với anh
Cô gái trước mặt không nói gì, trái tim anh khẽ quặn đau, anh đã không thể nào kiềm chế nổi, chợt cánh tay rang rộng và ôm cô vào lòng, ly cafe sóng sánh đổ ập lên người anh, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy cafe, Băng không buông ly cafe và không ôm lại anh, cô cũng không hề đẩy anh ra. Lúc này đây, một vùng áo cô cũng dính cafe, hương vị đắng của nó thoảng đến cánh mũi cả hai. Lâm im lặng ngửi mùi vị đó, mùi vị làm anh cay đắng.
Khải đứng sau cánh cửa lớn, tất cả hiện lên trước mắt anh là hình ảnh một chàng trai ôm chặt một cô gái như buông ra sẽ sợ lạc mất, nhưng anh hơi vui vì Băng không có ý định ôm trả, đôi tay cô vẫn buông thong hướng xuống đất, một tay cầm ly cafe nhưng hình như anh cảm thấy buồn hơn rất nhiều khi Băng không đẩy Lâm ra như những lần anh ôm cô. Cô đều khẽ đẩy anh ra và quay lưng đi.
Thời gian qua, anh chưa nhận được tình cảm từ phía cô gái nhỏ này, anh đau quá.!
-Anh Lâm – Khải chợt lên tiếng, Lâm khẽ buông Băng ra nhìn Khải – Em về trước anh một chuyến bay, cha gọi em về trước. – Quay sang Băng – Anh về nước đây, hi vọng có một ngày được gặp lại em. Nếu em cảm thấy khó chịu hãy quên đi những câu nói tối hôm qua.!– Nói xong, Khải quay lưng đi, kéo theo chiếc vali màu đen, rời xa khỏi căn biệt thự tuyết kì quái này và mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.
-Xin lỗi, em vào thay đồ đi – Lâm chợt nhận ra áo của Băng đã nhuộm một màu nâu đặc của cafe, mắt Băng và Lâm giao nhau trong một tích tắc rồi Băng quay người vào trong.
Lâm cũng đứng một lúc rồi cũng bước lên phòng, từ lâu mùi cafe đã làm anh bớt khó chịu rồi. Có lẽ anh quá quen với mùi cafe, anh phải sống với mùi hương này…định mệnh anh bảo thế!
Sau khi tắm xong, Lâm xuống nhà với bộ đồ đen và chiếc vali đen. Đôi chân anh không muốn bước tiếp khi thấy hình bóng lẻ loi của cô gái nhỏ đứng trước hàng lang lộng gió.
Gió làm bay tóc cô, những sợi tóc đen óng mượt khẽ đung đưa trong gió tạo nên một bức tranh cô gái nhỏ thật tuyệt vời.
Lâm cũng phải về nước trong ngày hôm nay , Băng cũng không hề có ý giữ Lâm ở lại vì cô coi Lâm như một cơn gió, đến và đi bất định, không thể nào nắm bắt được.
Trước khi rời khỏi nơi này, Lâm có điều muốn thổ lộ, anh sợ nếu anh không nói anh sẽ chẳng còn cơ hội.
-Băng! – Lâm kéo Băng quay lại, đối diện với mặt anh, cả hai khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc nhìn nhau, như có phép màu…sự băng giá trong cả hai đều biến mất.
-Tôi yêu em.! Em sẽ đáp lại tình càm này chứ? – Lâm tỏ tình, một lời tỏ tình đặc biệt giữa khoảnh khắc ra đi và ở lại.
Băng im lặng, băng giá lại vây đến, cô không thể đồng ý vì hình ảnh trong tim cô đang chứa cậu bé 6 tuổi với chiếc áo màu xanh kia.
-Trả lời anh…khi anh còn ở đây! – Lâm không chịu được sự im lặng kia, anh phải nói để không thể hối hận vì về nước
Băng lắc đầu trả lời
-Không yêu!
Câu nói như kẻ sát nhân thầm lặng cứa vết dao nhọn vào trái tim Lâm, con tim đập mạnh đến đau đớn, anh sẽ không chùn bước, anh không để lộ gương mặt đau đớn tuyệt vọng cho cô thấy. Anh khẽ nói:
- Nếu em vẫn đứng yên mà không bước, tôi nhất định quay lại tìm em.
Câu nói này…y hệt câu nói mà tối hôm qua Khải đã nói với cô. Nếu cô không yêu ai…họ vẫn có hi vọng tìm được trái tim cô.
Tiếng chuông điện thoại của Lâm vang lên, người của anh ở sân bay nhắc nhở đã đến giờ bay, trong lúc rút điện thoại từ túi quần sau…anh đã vô tình làm rơi một thứ…
Lâm quay người về phía cổng, nơi chiếc taxi màu xanh đã đợi anh từ bấy lâu. Anh bước đi mà không quay đầu lại
Băng định quay người vào trong, đôi chân trần dẫm phải một thứ như một tờ giấy nhỏ. Băng cúi người xuống, chợt nhận ra đó là tấm hình cậu bé 6 tuổi.
Cô ngỡ mình làm rơi nên cất lại vào trong túi nhưng trong túi của cô cũng có một tấm hình y hệt như vậy, cô cầm cả hai tấm hình lên so sánh…rồi chột dạ…nhìn về phía chiếc taxi đã khuất khỏi con hẻm nhỏ.
Mắt cô ánh lên một tia hạnh phúc xen lẫn lo lắng…hạnh phúc vì cô đã tìm được người con trai cần tìm…lo lắng vì người con trai đó đang dần xa cô. Không còn thời gian nghĩ ngợi điều gì nữa, cô lao mình ra khỏi nhà, không kịp đi giày, đôi chân trần chạy nhanh trên con đường đông đúc tấp nập, con đường rộng thênh thang đưa cô đến sân bay quốc tế. Cô cầu nguyện anh chưa đi khỏi nơi đây.
Cô chạy nhanh như một cơn lốc, chẳng mấy chốc cô đã đến sân bay, đôi chân giờ đã khô rát và đỏ tấy lên, cô vẫn không bỏ cuộc mà chạy vào trong, đưa đôi mắt tìm kiếm khắp nơi.
Kia rồi…
Anh vẫn chưa đi, anh vẫn đứng đó chờ đến chuyến bay của mình. Chuyến bay của anh 8h…bây giờ là 7h58 phút.
-Lâm!
Cô gọi tên anh, anh không thể nào bất ngờ hơn được nữa, đôi mắt anh dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang tiến lại phía anh.
-Tại sao em đến đây? – Lâm nói , giọng đều đều len lỏi chút hạnh phúc trong tim nhưng bất giác tim anh nhói lên vì đôi chân sưng mọng, đỏ tấy của Băng. Băng đã chạy bộ đến đây…tìm anh sao?
-Cho em theo anh! Em…cần anh – Băng khó nhọc lên tiếng, cô chưa bao giờ nói những câu “sến sẩm” như thế này. Khóe môi Lâm cong lên thành một nụ cười bán nguyệt, nụ cười đã bị chết rất lâu và chính Băng đã hồi sinh lại nó.
-Em không hối hận chứ? Em có thể nghĩ lại – Lâm chưa hề tin cho lắm khi một cô gái thay đổi quyết định của mình nhanh chóng như vậy.
-Em muốn đi cùng anh – Băng nói. Gương mặt vô cảm bỗng hòa vào ánh nắng tạo thành gương mặt ấm áp lạ kì. Nhưng cô chưa định vị được trái tim mình.
Lâm hủy chuyến bay và thay vào đó là chuyến bay lúc 10h và đưa Băng về. Anh không thể để Băng với bộ dạng này đi được.
Băng được Lâm thu dọn hành lý cho. Không có gì là ngạc nhiên khi đồ đạc của Băng toàn màu trắng…không trắng thì đen, quần áo của cô không có một màu nào khác ngoài hai màu này.
Nhận được câu nói ấy của Băng, anh đã vui sướng biết nhường nào, nếu anh không phải con người lạnh lùng kia…nhất định anh đã nhảy cẫng trong sân bay và ôm chầm lấy cô vào lòng rồi. Nhưng…anh không biết nếu sự thật là một câu nói khác…anh sẽ đau đớn như thế nào. Trên cành cây trước cổng biệt thự. Một đôi chim nhỏ đậu trên cành cây nhỏ rồi chưa đầy một giây…cả hai con chim bay về hai phía khác nhau…càng bay càng xa nhau. Chim đậu chỉ sợ cành cong…hay nó còn sợ một điều gì khác. Động vật không phải vật vô tri vô giác nên chúng cũng có thể cảm nhận…y như con người vậy.
Lâm đã gọi điện báo cho dì Lam biết Băng sẽ đến Việt cùng anh. Chuyến bay 10h khởi hành, những vệt khói dài trên trời là đường dẫn đến đất nước yêu dấu nhưng đầy nước mắt sau 12 năm xa cách của Băng.
Băng đang ngủ rất ngon lành còn Lâm không thể nào chợp mắt được. Anh đang nghĩ…một giây phút nào đó khi Băng tỉnh dậy…cô lại thay đổi ý định của mình. Cô gái này rất lạ…anh có thể đoán được bất kì tâm tư suy nghĩ của mọi người nhưng anh không thể đoán được tâm tư suy nghĩ của cô.
Lâm không biết lần này trở về Việt sẽ là đau khổ hay hạnh phúc.
|
Chương 7: Cô Gái Này Thật Lạ
Đặt chân lên mảnh đất Việt đã trở thành xa lạ sau 12 năm không về đây. Băng có cảm giác đứng không vững. Ánh nắng chói chang của quê hương chiếu vào mắt Băng như trách cứ tại sao cô đi biền biệt 12 năm mới trở lại. Bây giờ cô mới cảm nhận được thời tiết ở hai nước khác hẳn nhau. Việt hanh nóng, khô khốc đặc biệt vào buổi trưa còn bên anh dù có nắng to như thế nào cũng không hanh khô như Việt . Cô đã quen cái lạnh giá bên Anh…cô không biết mình có thể thích ứng được với cái nóng gay gắt bên Việt không?
Lâm gọi taxi và đưa Băng về biệt thự Vương gia mà anh vẫn thường sống khi ở Việt .
Cánh cổng to lớn của biệt thự mở ra. Lâm kéo theo cả vali của Băng. Băng dảo mắt xung quanh nhìn cảnh nơi đây… biệt thự của cô đã to lắm rồi mà biệt thự của Lâm còn to hơn. Điều đó chứng tỏ Lâm và Khải không phải người tầm thường.
-Em vào trong đi! – Lâm cất giọng khi Băng vẫn đang chìm đắm trong phong cảnh. Điều này không ai có thể tránh khỏi khi đặt chân vào biệt thự Vương gia.
Nghe thấy tiếng gọi, Băng cũng đi vào trong, ánh mắt Băng dừng lại phía hai người con trai ngồi ở bộ ghế salong dài và sang trọng ở phòng khách.
-Băng! Sao…em??? – Khải bật dậy khi thấy Băng và đưa ánh mắt khó hiểu đầy nghi ngờ nhìn Lâm. Lâm không nói gì và kéo Băng lên phòng.
-Em ở phòng này! – Lâm đưa Băng vào trong một căn phòng rộng rãi màu trắng ngay cạnh phòng anh và cho người giúp việc lên thu dọn và sắp xếp quần áo ngăn nắp cho Băng rồi đi xuống nhà. Băng định ngủ nhưng Lâm kéo xuống nhà thế là cô đành phải xuống.
-Anh Lâm, sao Băng lại về đây? Băng ở đây luôn sao? – Khải thấy Lâm là hỏi liền. Anh hỏi Lâm nhưng mắt toàn nhìn về phía Băng. Một cô gái với gương mặt vô cảm với bộ váy trắng tinh khôi đã đốt trái tim anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Không chỉ riêng Khải nhìn Băng mà còn một ánh mắt nữa đang chiếu lên người Băng không rời, ánh mắt đó đầy xao động và tà tà khó đoán.
-Ừ - Lâm trả lời
-Em tên Băng à? Rất vui được làm quen….- Duy Anh đứng dậy, đưa tay lễ phép tỏ ý muốn bắt tay, anh lại lặp lại lịch sử của Khải lần đầu tiên gặp Băng. Vẫn phải tự tay rút tay mình lại vì không nhận được thành ý từ đối phương.
-Có vẻ em…khó chiều – Duy Anh lắc đầu cười. – Em là gì của Lâm? – Duy Anh lại hỏi
-Cậu không hỏi không được à? – Lâm lạnh giọng, chính anh cũng chưa biết Băng là gì của mình vì Băng mới nói cần anh chứ chưa nói yêu anh.
-Haha…không hỏi nữa vậy! Mà em xinh hơn cả thiên thần đấy. Anh thích em rồi – Duy Anh chêu đùa. Băng khó chịu , quay mặt lạnh lùng bỏ lên phòng.
-Duy Anh. Cậu muốn chết không? – Khải lên tiếng
-Lâm à? Đó phải người yêu cậu không? – Duy Anh cười cười hỏi. Lâm không trả lời
-Cậu chỉ cần lắc hoặc gật – Duy Anh nghiêm giọng nói . Lâm hơi lắc đầu.
-Trời ơi.! Thế là tôi có cơ hội yêu thiên thần rồi. Kiki – Duy Anh cười và độc thoại – Đây chẳng lẽ là tiếng sét ái tình ư? Mới gặp lần đầu đã thích. Mà cô bé này gặp người đẹp trai sáng lạng như mình mà không chịu bắt tay hay cười một cái gì cả…thật khó hiểu. Đúng là một cô gái lạ nha…- Duy Anh cứ độc thoại cho đến khi Lâm và Khải rời khỏi đó từ lâu rồi anh mới uống ngụm nước và đứng lên.
…
Tối đến.
Lâm tắm xong, anh mới chợt nhận ra tấm hình của anh đã biến mất. Anh lục lại đống quần áo trong vali của mình cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ đánh rơi ở bên Anh rồi sao? Lần này về nước mà Thiên biết anh làm mất nó thảm nào cũng càu nhàu với anh một trận nhớ đời cho mà xem.
Mỗi lần anh về Việt , những buổi tối như thế này anh không bao giờ có mặt ở nhà khi chưa 4h sáng. Anh luôn phải đi xuyên màn đêm như vậy vì trăm công nghìn việc trong bóng tối.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh ra ngoài và lái xe đến bang của mình.
Thiên vừa đi kiểm tra ở viện về. Biết tin cả Lâm và Khải đã về nước lên anh ghé qua chơi một lúc.
Thiên vừa bước vào trong nhà, không bất ngờ lắm khi thấy một cô gái lạ đang ngồi với Khải vì anh nghĩ Khải thay bồ như thay áo…và chắc cô gái này là bồ mới của Khải rồi.
Thiên tiến vào bên trong, nhìn kĩ nhan sắc của Băng thì anh hơi đông cứng. Cô là…thiên thần chăng?
-Hế lu…Khải. Ai đây? – Thiên chỉ vào Băng, Băng nhìn vào Thiên, chợt chạm đến đôi mắt nâu của anh…trong Băng có cảm giác gì đó thật quen thuộc.
-Cháu của cô Lam – Khải trả lời
-Ồ, tôi lại cứ tưởng là bồ mới của cậu cơ – Thiên cười nhếch mép rồi quay sang Băng
-Chào em, anh tên Thiên, em tên gì? – Thiên lịch sự đưa tay ra, Khải nghĩ Thiên thảm nào cũng bị Băng “bơ” cho một trận nhớ đời vì Thiên lúc nào cũng tự tin nghĩ mình sẽ chinh phục được mọi cô gái ở cái bắt tay đầu tiên và không cô gái nào không đưa tay ra bắt tay lại với anh. Khải đâu biết…chính đôi tay bé nhỏ kia đã đưa ra và bắt tay với Thiên. Khải sock toàn tập. Tại sao từ Khải đến Duy Anh đều không được Băng đưa tay ra bắt lại. Trong Khải liên tục xuất hiện những suy nghĩ hỗn độn khi thấy ánh mắt Băng nhìn Thiên không lạnh lùng như lần đầu tiên nhìn anh, Lâm và Duy Anh. Không lẽ Thiên thật sự chinh phục được tất cả các cô gái như “giang hồ đồn đại” sao
-Hàn Băng Băng! – Băng mấp máy môi trả lời . Khải lại sock tập hai. Rõ ràng có gì đó uẩn khúc ở đây. Tại sao chứ? Đừng nói là Băng thích Thiên rồi nhé.
-Thiên à? Tôi khâm phục cậu thật đấy! – Khải lên tiếng trước khi Thiên giở giọng tán tỉnh Băng giống Duy Anh vừa nãy.
-Tại sao? – Thiên ngồi xuống đối diện Băng, tay cầm quả táo gặm mà không cần biết giữ ý tứ. Anh thản nhiên như vậy làm người khác có cảm giác dễ gần hơn là tên Lâm đáng ghét kia.
-Lần đầu tiên tôi gặp Băng, tôi cũng đưa tay ra y như cậu nhưng em ấy không hề đáp lại, chỉ dửng dưng không quan tâm. Vừa nãy Duy Anh cũng giống tôi vậy…thế mà cậu còn được bắt tay và được em ấy trả lời câu hỏi của mình. – Khải cười nói . Thiên “ồ” lên một tiếng và nhìn Băng cười
-Cậu nói thật không đấy! Băng lạ đến vậy sao? Băng không để ý đến cậu và Duy Anh ngay từ lần đầu ư? Vậy tôi thắng hai người rồi.
Thiên cũng hơi bất ngờ khi Khải nói như vậy, hai người như Khải và Duy Anh đều là người mà cô gái nào cũng mơ ước, nếu không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cũng phải để ý đến hai người họ…thế mà Băng dửng dưng không quan tâm. Nghe Khải nói chắc chắn Khải không hề nói đùa rồi.
-Ừ cậu thắng! - Khải cười
-Chắc tôi đẹp trai, quyến rũ hơn cậu và Duy Anh rồi. Tôi biết điều đó mà ngại không dám nói ra…haha – Thiên làm màn tự sướng trước khi Khải đuổi anh ra khỏi nhà. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thiên nghe một lúc rồi quay sang nói với Khải
-Diễm gọi rồi, tôi về đây, à mà cậu với Lâm còn giữ hình của tôi không đây, ha ha, mất tôi giết – Thiên nói với giọng đe dọa
-Giữ chứ? Hồi bé cậu đâu có dữ tợn như bây giờ nhỉ? – Khải cười
-Thích gì nào? – Thiên giơ tay lên hình nắm đấm và mục tiêu của anh chắc chắn là Khải đang nhe nhởn cười kia
-Thôi, tôi xin, về đi, Diễm lại đến tận nơi lôi cổ về giờ…
Thiên đứng dậy ra về và không quên lên tiếng chào Băng
-Anh về đây, hẹn gặp lại em – Anh nháy mắt “đưa tình”, Khải chưa kịp đưa chân đạp Thiên bay ra khỏi nhà thì Thiên đã chạy đến cổng rồi.
Màn đêm bao phủ. Băng đứng ngoài ban công heo hắt gió. Cô nhìn sang ban công bên cạnh…vắng tanh không một tiếng động. Cô chợt nghĩ về Lâm rồi nghĩ về người con trai vừa gặp…đó là Thiên. Tại sao lần đầu gặp Thiên cô có cảm giác như kiếp trước mình nợ Thiên một mạng mà kiếp này phải trả. Hoặc kiếp trước cô và Thiên yêu nhau nhưng không thành nên kiếp này hai người sẽ lại đến với nhau.
Trời đã tờ mờ sáng, Băng mới bước vào bên trong vì chiếc máy nghe nhạc của cô đã hết pin. Lúc đó, Lâm cũng về đến nhà, anh cho xe vào gara rồi đi lên phòng, quá mệt mỏi nên anh đã ngủ luôn chưa kịp thay quần áo đã thấm đầy sương gió.
6h sáng.
-Cậu chủ. Mời cậu xuống ăn sáng! – Tiếng người giúp việc phát ra đều đều từ phòng Lâm cho đến phòng Khải. Lâm tỉnh dậy, đi tắm rồi mới xuống, còn Khải sang phòng bên cạnh gọi Băng. Băng vẫn đang ngủ, cái dáng co lại như chú mèo con, đôi mắt có quầng thâm, cô gái nhỏ này thường xuyên thức khuya như vậy đấy.
-Băng à? Em dậy rồi xuống ăn sáng đi! – Khải nói nhẹ nhưng cũng đủ đánh thức Băng. Đôi mắt hơi thâm mở ra…ánh sáng chiếu vào làm cô khẽ nhíu mắt lại
-Lần sau em đừng thức khuya nhiều, mắt em thâm hết rồi đấy! – Khải nhắc. Băng gật đầu rồi đi vào vscn
Mười phút sau. Cả Băng và Lâm không ai bảo ai cùng bước xuống phòng ăn. Băng và Lâm khẽ nhìn nhau lâu lâu thay cho câu chào buổi sáng.
Băng pha cafe cho mình, mấy người giúp việc không biết điều nhìn thấy khói cafe bay lên liền nói với Băng
-Cô đừng uống cafe trong căn nhà này!
Băng không nói gì, cô vẫn tiếp tục công việc yêu thích là uống cafe, Lâm cũng nghe thấy đám người giúp việc kia nói gì, anh khẽ gằn giọng
-Kệ cô ấy, lần sau bổ sung cafe vào tủ lạnh cho tôi
Người giúp việc há miệng bất ngờ rồi lui đi và về phòng bàn tán…
-Tại sao cậu chủ ghét cafe lắm cơ mà…
-Vì cô gái kia sao? Đừng nói cậu chủ đã thay đổi nhé…
…
|
Chương 8: Người Phụ Nữ Bị Giam Cầm
Bữa sáng kết thúc. Tiếng Duy Anh lại vang vọng trong căn biệt thự Vương gia. Khi nhìn thấy Lâm, Duy Anh lập tức nhảy bổ vào nói chuyện
-Lâm à? Cha cậu và cha tôi lại tiếp tục kế hoạch gì đấy? Lần này chúng ta chắc khổ rồi – Duy Anh ngồi xuống ghế than vãn.
-Lần này chả biết mình có bị đem ra làm vật thí nghiệm của quả boom nguyên tử mới không nhỉ? Nếu boom nổ thì nhiệm vụ kết thúc, còn boom không nổ thì chưa kết thúc – Duy Anh tặc lưỡi, với ngay quyển báo trên bàn đọc.
-Cậu đừng lo quá! – Lâm nói, chiếc áo sơ mi đen của anh đang được xăng ống tay lên
-Hôm nay là ngày cậu được thăm bác gái, cậu đang chuẩn bị đi đó hả? – Duy Anh hỏi khi thấy anh mặc đồ đen không thấy màu khác đâu
-Ừ
Đâu đó, có một nỗi buồn man mác hiện lên trong tim người con trai lạnh lùng này, vẻ mặt băng lãnh thoáng chút xót xa
-Khải có đi cùng không? – Duy Anh không thấy được vẻ xót xa đó, ngơ ngác hỏi
-Khải không biết mẹ còn sống! – Lâm đau đớn nhắc
-À ừ, xin lỗi tôi quên – Duy Anh gãi đầu cười trừ. – Cậu đi đi
Lâm bước đi, Duy Anh nhìn theo dáng Lâm lắc đầu một cái rồi ngẫu hứng chạy vào trong mở tivi xem
-Cậu đến đây sớm vậy? – Khải hỏi Duy Anh
-Tôi muốn gặp thiên thần cho ngày mới tốt hơn ý mà – Duy Anh nháy mắt nói , vừa dứt câu anh cảm nhận được xung quanh mình hình như đang có sóng thần cuộn trào, có thể cuốn anh ra biển lúc nào không hay
-Này, cậu đừng nói cậu thích Băng nhé! – Khải trừng mắt hỏi, thái độ của Khải làm Duy Anh không khỏi nghi ngờ.
-Không biết! – Duy Anh lắc đầu cười
-Cậu có Lan Nhi rồi đấy – Khải nói tiếp
-Cô ta yêu tôi nhưng tôi đâu yêu, mà cậu cũng đừng nói cậu thích thiên thần “của tôi” nhé, cậu cũng đang có Ngọc rồi đấy! – Duy Anh nhếch mép thành nụ cười
-Tôi đâu thích.! – Khải lắc đầu cười, ừ thì anh không thích…mà anh yêu luôn rồi. Khái niệm thích và yêu cách nhau nửa gang tay. – Thôi tôi đi ra ngoài có chút việc đây, nếu cậu không thấy chán thì cứ việc ở lại chơi – Khải cười
-Có thiên thần rồi sao tôi chán được chứ? Mà cậu đi gặp Ngọc đúng không? – Duy Anh cười đểu, nụ cười của một người bạn thân chứ không phải kẻ thù
Khải trả lời bằng cái gật đầu rồi anh đi ra ngoài lấy xe.
Khu vực cấm của biệt thự Vương gia được đặt sau khuôn viên rộng lớn bạt ngàn cây cỏ hoa lá. Đường dẫn đến khu vực cấm là một con đường trải đầy sỏi đá, vấp ngã sẽ rất đau. Đôi chân lạnh lùng bước trên con đường đầy sỏi tiến đến sâu trong khu vực cấm.
Một căn nhà đá nhỏ hiện lên, xung quanh là hàng vệ sĩ đứng dài hai bên cửa của căn nhà.
Lâm bước vào. Đám vệ sĩ nhìn anh rồi chào hỏi lễ phép. Anh bỏ mặc ngoài ta và chỉ cần biết mình đang chặt chân đến nơi rất nhiều cạm bẫy. Anh bước vào bên trong căn nhà. Cánh cửa của tầng hầm dưới lòng đất được mở ra như cái miệng rộng cuốn anh xuống bên dưới. Những bậc thang dài hun hút đưa bước chân anh chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Căn phòng rộng rãi ở cuối tầng hầm thoáng mùi ẩm ướt, ánh sáng héo hắt phát ra từ chiếc bóng đèn nhỏ treo trên đỉnh chiếc lồng kính to cỡ lớn.
Mắt anh rất tinh có thể nhìn thấy người mẹ mình đang ngủ trong ánh đèn heo hắt kia, lồng kính băng giá được làm bằng những nguyên liệu chưa có trên thế giới, đập không vỡ, đốt không cháy…thậm chí boom nổ cũng không sứt mẻ gì. Bên trong được cung cấp oxi tự tạo nên có thể thở được và sống được trong đó rất lâu. Chỉ có duy nhất chiếc chìa khóa bằng vàng trong tay ông Huy mới có thể mở được chiếc lồng kính đó ra.
Lâm lên tiếng:
-Các người ra ngoài hết đi!
Đám vệ sĩ mặt lạnh như tiền cúi đầu rồi đi ra ngoài. Họ không cần cảnh giác Lâm vì họ biết cho dù sức mạnh của Lâm có lớn như thế nào cũng không đủ cứu người mẹ của anh ra khỏi chiếc lồng kính ma quái kia.
Bên trong gian phòng lạnh lẽo mờ nhạt chỉ còn lại tiếng thở của Lâm và của người phụ nữ trung niên kia.
Không giấu nổi cảm xúc của mình trước mặt người mẹ kính yêu. Lâm quỳ xuống, gương mặt đau đớn tột cùng.
Anh muốn chạm vào người mẹ của mình nhưng sao khó quá. Anh chỉ chạm được vào những thành kính vô tình ngăn cách hai thế giới của hai mẹ con mà thôi.
Người phụ nữ trung niên kia thật trẻ đẹp nhưng sau bao năm bị giam cầm , không được tự tung tự tại, bà đã trở nên nhợt nhạt xuống sắc, đôi mắt bà hốc hác…
Mẹ đang ngủ, đôi mắt nhắm như không muốn mở ra, bởi vì mở ra bà cũng không nhìn thấy gì ngoài ánh đèn mập mờ như mặt trời bị đám mây đen nuốt gọn. Gương mặt ngủ đầy yên bình nhưng đâu hay trong mơ bà đang gặp ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng khi nghĩ đến người chồng của mình.
-Mẹ ơi! – Lâm thổn thức lên tiếng, chất giọng ấm đầy đau khổ khi vang lên một tiếng gọi mẹ. Đâu rồi…cái giọng lanh tanh không cảm xúc.
Trong giấc mơ kinh hoàng, chập chờn hai hàng nước mắt, bà nghe thấy có tiếng gọi của đứa con trai đầu lòng, bà khe khẽ mở mắt. Ánh đèn mờ kia đủ cho bà thấy đứa con trai đầu lòng của bà đang ở trước mặt
-Lâm…con đến rồi sao? – Bà nghẹn ngào như sắp khóc. hươ hươ trên mặt kính như đang thể vuốt ve mặt đứa con trai của mình. Năm năm hơn rồi bà không được chạm vào cốt nhục của mình. Cảm giác đó đau hơn cả cái chết. -Con đến rồi mẹ. Họ đối xử với mẹ tốt chứ? – Giọng Lâm vang lên đầy oan nghiệt, cay đắng, “họ” mà anh muốn nói bao gồm lũ vệ sĩ và cả ông Huy. Lâm rất kính trọng mẹ, vì nghĩa nặng tình thâm, vì mẹ nhọc nhằn sương gió, mẹ đã từng sống tất cả vì anh và Khải để bây giờ mẹ không được tự do, bị giam cầm như vậy, thật sự là một người con mà không làm gì giúp mẹ anh cảm thấy mình thật bất lực rồi cả bất hiếu.
-Tốt con à? Con đừng lo quá nha. – Bà nở nụ cười hiền để trấn an Lâm nhưng bà đâu biết anh càng thấy xót xa hơn, gương mặt đau đớn ẩn hiện qua ánh đèn mập mờ.
-Con hứa sẽ đưa mẹ ra khỏi đây, mẹ à? Con sẽ cho họ phải hối hận – Ánh mắt anh xuất hiện vệt đỏ như nham thạch của núi lửa. Muốn đốt cháy và thiêu rụi tất cả những thứ khiến anh đau khổ. Không gian như bị đè nén bằng giọng nói đầy cay nghiệt đó, tiếng thở dồn dập vang lên
-Con định làm gì? Con đừng làm gì đắc tội với cha con, ông ấy sẽ giết con mất – Mẹ anh đau khổ nói , giọng nói như lạc vào cõi âm. Sống cùng ông cũng được thời gian khá dài, 20 năm không phải con số ít, bà rất hiểu tính ông Huy như thế nào, nhất là ngày ông Thành mất và ông được lên đảm nhiệm ghế ngồi thay ông Thành, trong mắt ông Huy chỉ có tham vọng và địa vị còn gia đình thì ông chỉ xem như con rối, ông thích giật dây lúc nào ông muốn, bà chẳng làm gì sai, bà chỉ khuyên ông đừng nhúng tay vào giang hồ quá nặng để rồi thê thảm như ông Thành thế nhưng kết cục của bà như thế này đây, cũng may ông không đoạt đi mạng sống của bà, con dã thú trong người ông chắc vẫn còn lương tâm, vẫn còn tồn tại một chút gọi là tình cảm vợ chồng.
-Con sẽ không làm gì nếu họ không đụng đến mẹ của con…con hứa bằng mọi giá sẽ đưa mẹ ra khỏi đây…con…- Chưa kịp dứt lời, tiếng vệ sĩ vang lại bên tai Lâm, giọng nói vô tình, nghiêm nghị
-Cậu chủ? Mười phút đã hết, mời cậu ra ngoài
Lâm không thèm nhìn tên vệ sĩ, anh biết đây đều là vệ sĩ trung thành do ông Huy huấn luyện sinh tồn đến ngày hôm nay , họ rất chung thành với ông và nghe theo lệnh của ông răm rắp, ông có ra luật chỉ cho mẹ con anh gặp nhau trong mười phút, anh cũng không cố ý làm trái và không muốn gây khó dễ cho đám vệ sĩ này, anh đứng lên, cố nhìn mẹ thêm vài giây nữa và chợt nở nụ cười buồn và nói - Con yêu mẹ!
Ba chữ chân thành nhất được phát ra từ miệng anh, ba chữ đầy ý nghĩa và cảm động, bà chợt cười, chào tạm biệt anh và đưa ánh mắt dõi theo nhìn anh bước đi. Gương mặt đau đớn được anh cất đi nhanh chóng và chiếc mặt nạ lạnh lùng của anh lại được đeo vào.
Càng đi lên cao…ánh sáng mặt trời càng chiếu rõ rệt. Hàng ngày anh đều thấy ánh sáng của mặt trời nhưng ngược lại mẹ anh thì không.
Lâm trở lại khu nhà chính của biệt thự. Bầu trời chiếu từng sợi nắng lên anh khiến khắp người anh tỏa ra thứ ánh sáng như ánh hào quang khiến ai nấy cũng đều chói mắt.
Tay anh khẽ mở cửa ra. Đôi chân hơi khựng lại khi thấy Băng đang chơi cờ với Duy Anh ở phòng khách. Đôi mắt to tròn của cô chăm chú vào từng nước cờ, đôi tay linh hoạt đi từng nước cờ một cách cẩn thận và dành phần thắng về mình. Đáy mắt anh khẽ vui hơn khi thấy người con gái này có vẻ đang dần có cảm xúc giống bao cô gái khác. -A Lâm, cậu về rồi à? Cậu ngồi xuống đây chỉ bảo tôi chơi nước cờ cho tôi đánh với, tôi chơi mười ván với Băng thì thua chín ván rưỡi rồi nè!– Duy Anh cười nhe nhởn, vẫy vẫy tay kêu Lâm. Trình độ chơi cờ của Duy Anh rất đẳng cấp cho đến khi anh đấu với Băng anh mới nhận ra mình còn thấp kém rất nhiều.
-Tôi bận rồi. Cha triệu tôi qua bang, cậu cũng chuẩn bị tinh thần cho vụ lần này đi! – Lâm nhắc nhở, đáy mắt anh đan xen một tia phức tạp, không ai có thể đoán được lòng anh, anh lên phòng thay bộ đồ khác rồi đi đến nơi cần đến. Duy Anh khựng lại suy nghĩ rồi bị ánh mắt của Băng lôi về thực tại
-Thiên thần này, em mệt chưa? Em lên phòng nghỉ đi. Anh đi có chút việc phải đi đây. Ván cờ này để khi khác anh chơi tiếp với em. Tạm biệt em. Hẹn gặp lại nhé! – Duy Anh đứng dậy rồi mau chóng ra ngoài. Ván cờ dở dang chưa đánh xong, Băng ngồi trầm ngẫm nghĩ rồi cũng đứng lên bước về phòng.
Cánh cửa phòng Băng vừa đóng vào thì cánh cửa phòng Lâm mở ra. Lâm bước qua phòng Băng, khẽ nhìn vào trong đó một giây rồi đi thẳng. Cùng lúc đó, Khải về đến nơi. Theo sau Khải là một cô gái với mái tóc hung đỏ và cô gái với mái tóc vàng nhẹ. Khải không muốn đưa hai người này về nhà nhưng họ cứ bám theo làm anh phải ưng thuận
-Ơ em tưởng anh Duy ở đây mà!! – Lan Nhi ngó ngang ngó dọc thắc mắc, nhỏ đến đây mục đích là gặp Duy Anh khi biết Duy Anh đang ở đây từ sáng.
-Chắc nó về rồi. – Khải nói. Cả ba người tiến về phía phòng khách, mắt anh chăm chú nhìn bộ cờ vua còn đang đánh giở. Anh nhìn bộ cờ vua thấy nó sao giống anh và Lâm vậy, quân cờ màu đen tượng trưng cho Lâm và thế lực bóng tối, quân cờ màu trắng tượng trưng cho anh và thế lực ánh sáng.
-Ơ sao ở đây có bộ cờ thế này? Em tưởng anh em nhà anh không bao giờ chơi thứ này mà? – Ngọc nghịch nghịch bộ cờ vua
-Anh em nhà anh qua Anh sống không được lâu đã thay đổi nhiều ghê nhỉ? – Lan Nhi xen vào
-Anh em nhà anh không chơi nhưng Duy Anh rất thích chơi nó. – Lâm khó chịu nhưng giọng nói vẫn ôn nhu
-Dạo này em chưa thấy anh Thiên đâu? Chẳng lẽ anh Duy chơi một mình à? Hay anh ý lại muốn chơi với người làm – Lan Nhi tiếp tục nói, một phần trong câu nói là chêu đùa nhưng có lẽ nhỏ đã đi quá xa
-Dần dần rồi sẽ tự biết. Hai em muốn làm gì thì làm đi, anh mệt rồi lên phòng đây! – Khải mệt mỏi nói như quát, sau đó mặt anh lặng xuống rồi đi lên phòng. Vừa bước về phòng, anh quẳng mình lên giường, đôi mắt khẽ nhắm, anh lại nhớ đến người con gái kia. Không biết giờ này cô đang làm gì? Cô ngủ chưa? Mọi thứ ổn cả chứ? Và điều anh thắc mắc bấy lâu chưa có đáp án là vì sao cô lại theo Lâm về đây?
Suy nghĩ đó đẩy anh đến phòng cô gái nhỏ. Anh muốn biết cô đang làm gì, tự nhiên anh cảm thấy nhớ cô…
Cánh cửa khẽ mở ra, đôi chân anh bước trên sàn gỗ lạnh và dừng lại trước giường của Băng.
Băng đang ngủ, trên tai vẫn đeo tai nghe và một tay cầm chiếc máy nghe nhạc mp4. Trước một thiên thần chưa thức giấc, anh không nỡ đánh thức cô dậy, anh ngắm cô ngủ một lúc, cái tướng co chân lại như nụ hoa còn rụt rè chưa dám nở khiến anh chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng và muốn nói tất cả những gì anh nghĩ cho cô biết, khóe môi giật giật một nụ cười…gặp em là điều tuyệt vời nhất đối với anh…nhưng yêu em lại…
Anh đi đến bên cạnh, khẽ chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, tháo tai nghe ra và cất nó đi giúp cô. Anh ân cần đến tửng cử chỉ nhỏ. Anh kéo chăn lên và vô tình nhìn thấy tấm hình nhỏ ngay cạnh cô. Đôi tay vô thức cầm tấm hình lên xem, một tấm hình quá quen thuộc đối với anh.
Lâm có nói với anh là tìm hộ tấm hình xung quanh căn biệt thự này giúp anh, nếu thấy hãy đưa nó cho Lâm, anh không suy nghĩ gì thêm và đoán đây chắc là tấm hình của Lâm làm rơi nhưng…chân mày anh khẽ nheo lại khi thấy một tấm hình giống y hệt vậy ở một góc giường nữa.
Tại sao ở đây có hai tấm hình này.? Trong khi anh không hề làm rơi hay đánh mất nó, chắc Duy Anh không đến nỗi thừa chuyện mà đưa tấm hình này cho Băng…còn Thiên, Thiên thì mới đến đây một lần, mới gặp Băng lần đầu nên anh không thể đưa tấm hình của mình cho Băng được. Đó là theo suy nghĩa logic của anh, còn sự thật anh không dám chắc. Nhưng…
Lạ quá! Tại sao Băng lại có nó.?
Bỗng trong đầu Khải lóe lên một hình ảnh bên Anh, lúc Lâm rời khỏi biệt thự của Băng thì Băng đã đồng ý để Khải đưa đến trường và Băng đã lôi anh đi mở khóa xe để lấy một tấm hình mà cô đánh rơi trên xe, lúc đó anh thấy thoáng qua tấm hình có màu xanh, chắc chắn là tấm hình này rồi. Thảm nào hôm đó khi tấm hình lướt qua mắt anh, anh lại thấy nó quen thuộc như vậy.
Không đứng đó suy nghĩ nữa sợ bất chợt Băng thức giấc, bất giác anh cầm cả hai tấm hình và rời khỏi đó.
Cùng thời điểm đó, ở phía dưới, Lan Nhi và Ngọc chán nản bỏ về. Cả hai đều bực dọc và khó chịu. Tại vì gần đây từ Khải đến Duy Anh đều không muốn gặp hai nhỏ nữa.
Tỉnh dậy, Băng nghĩ lại cảm giác trong giấc mơ, hình như có ai đó đã chạm vào tay cô nhưng cô không thể nghĩ được đó là ai. Trời đã nhá nhem tối, cô đứng dậy bật công tắc điện, nhìn lên giường của mình, chột dạ, cô như nhớ ra thứ gì đó…
Tấm hình? Đâu rồi?
Cô chưa nghĩ nó đã bị ai lấy đi liền tìm xung quanh phòng, nhưng càng tìm càng không thấy. Mất cả hai!
|
Chương 9: Em Yêu Anh Vì...tấm Hình?
Trời lộng gió, cơn gió tít mù thổi bụi bặm lên không trung, ngoài đường đang là giờ cao điểm, xe cộ chạy tấp nập như không có điểm dừng. Lâm bước ra từ một quán bar, Thiên và Duy Anh bước ra từ một quán cafe ngay cạnh đó và ba người đã chạm mặt nhau.
-Lâm à? Tối nay tôi muốn sang nhà cậu dùng bữa – Duy Anh nháy mắt tinh nghịch, câu nói nghe có vẻ giống đùa nhưng trong thâm tâm anh nghĩ đó là thật.
-Được thôi! – Lâm gật đầu đồng ý, Duy Anh chỉ hỏi lấy lệ vậy thôi chứ anh muốn sang ăn lúc nào chẳng được, kể cả Lâm từ chối anh cũng tự vác xác đến nếu thích. Từ lâu Duy Anh cũng có khái niệm nhà của Lâm, Khải và Thiên đều là nhà của anh.
-Hình như mục đích của cậu không đơn giản chỉ là dùng bữa! – Thiên dửng dưng nói, câu nói chạm đến “tim đen” của Duy Anh và xoáy sâu nó xuống vực thẳm, Duy Anh hơi nhột người, quay sang cười cười với Thiên
-Cậu đang nghĩ gì vậy?
Ngay cả Duy Anh cũng không rõ trong sâu thẳm con tim mình anh đang yêu một người con gái theo đúng nghĩa một tình yêu, từ trước đến nay anh chưa rung động trước ai thật sự, và đến bây giờ tâm hồn anh vẫn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa khác nhau về cái gọi là tình yêu, anh không thể phân biệt được đâu là yêu thương thật sự đâu là vui chơi qua đường. Anh và Lâm là con người của bóng tối, đi đến đâu cũng toát lên hơi lạnh của bóng tối, không biết phải vì lý do ấy không mà cả hai người đều không có cảm xúc với con gái. Còn Thiên và Khải thì không thể nào đếm được số mối tình của họ, nếu có hỏi ai là mối tình đầu của Thiên hoặc Khải thì chính họ còn không nhớ rõ. Nhắc đến “đào hoa” không thể không nhắc đến hai cái tên lừng danh – Vương Chí Khải và Hoàng Tuấn Thiên
-Tôi nghĩ cậu đang để ý đến cô gái đó! – Thiên nhếch mép thành nụ cười hình bán nguyệt, tay anh vô thức đặt lên vai Lâm như cũng muốn ám chỉ Lâm giống Duy Anh.
Duy Anh chưa xác định được Băng đang ở vị trí nào trong tim anh nhưng đối với Lâm thì khác. Lâm đã xác định được vị trí của Băng ở trong tim mình. Một vị trí đặc biệt quan trọng. Tim có bốn ngăn dành cho giới tính khác thì Lâm đã có đủ ba ngăn chứa ba người.
Đầu tiên là người mẹ kính yêu của anh. Thứ hai là cô gái nhỏ trong quá khứ và bây giờ là Băng. Có lẽ chỉ cần Băng nữa thôi, tim anh không cần ai, có lẽ ngăn thứ tư anh sẽ để trống.
Anh không biết mình có thay đổi quá nhanh không khi chưa gặp Băng, anh vẫn luôn nhớ về cô gái kia, còn bây giờ thì đã khác. Nhưng cuộc đời vốn dĩ phải vậy thôi, dù sao anh cô độc ba năm qua cũng đã quá đủ rồi, anh phải mở trái tim mình ra một lần nữa để đón cô gái cuối cùng thật sự mà anh yêu vào chứ!
-Cậu đừng nghĩ quá nhiều như vậy chứ? – Duy Anh cười và gãi đầu vụng về, đến bao giờ anh mới thú nhận với con tim là mình đang vương vấn một hình bóng, thời gian sau liệu có câu trả lời chính đáng với anh không? Cứ thế con tim anh lại rơi vào trầm mặc.
-Tôi nghĩ mỗi thế chứ nhiều đâu! – Thiên chọc ngoáy Duy Anh, sau câu nói đó lại một đợt gió khác nổi lên, trời sần sần những đám mây nặng hạt.
Mưa!
Cơn mưa bắt đầu ập xuống, người người chạy đi trú mưa, cả ba người cũng không khác. Phố đông nhộn nhịp bống chốc vắng hẳn người qua lại. Có lẽ ban ngày nắng gay gắt nên lúc mưa mới có sấm chớp nhiều như lúc này đây. Những tia chớp nháy liên tục làm sáng một mảng trời.
-Thiên, cậu không định đi ăn cùng sao? – Duy Anh hỏi khi thấy Thiên quay xe về hướng khác anh và Lâm
-Không? Diễm sợ mưa, tôi không để em gái mình ở nhà một mình đâu! – Thiên cười rồi đưa tay lên vẫy vẫy thay câu chào rồi lao xe đi
Rồi. Những chiếc xe thể thao hàng hiệu phóng trong màn mưa, ngang nhiên để những giọt nước bắn tung tóe lên không trung.
Trở về biệt thự Vương gia, bữa tối đã được chuẩn bị xong, những món ăn hấp dẫn được trải đầy chiếc bàn xoay tròn.
Lâm lên tắm, Duy Anh nhảy luôn vào bàn ăn và không quên gọi Băng.
Cô bước ra với bộ váy trắng tinh khôi, tóc xõa dài và những giọt nước mát lạnh còn vương lại ở đuôi tóc, lại một lần nữa hình ảnh cô làm đốn tim Duy Anh, anh nhìn cô mãi cho đến khi có tiếng ho nhẹ của Khải vang lên:
-Cậu ở lại đây à?
-Tất nhiên!
Trong bữa ăn, Duy Anh với Khải huyên thuyên đủ thứ chuyện từ trên trời xuống đất, Lâm và Băng chỉ im lặng và nghe họ nói.
Ăn xong, Băng chơi cờ với Duy Anh, Lâm lại bị việc của bang kéo đi.
12h đêm.
Lâm trở về, mang trên mình một vết thương khá dài ở cánh tay, hôm nay có lẽ do anh bị thương nên mới trở về sớm hơn thường ngày.
Trời vẫn âm ỉ mưa, Băng vẫn đứng đợi ai đó về.
Vẫn cái quan tâm dửng dưng ấy, thấy Lâm bị thương, cô lại lên phòng băng bó cho anh, ở cạnh anh lâu rồi cô vẫn lạnh lùng như chính anh vậy, nhưng người ta có nói lạnh lùng quan tâm bằng trái tim
-Bị sao vậy? – Băng lên tiếng hỏi, Lâm chợt đưa đôi mắt hổ phách của mình lên nhìn đôi môi thốt ra ba chữ của Băng, Lâm lắc đầu cho qua, anh không muốn nói là anh đi đánh nhau vì hiện tại hình như cô chưa biết công việc của anh là gì.
Có một điều anh thắc mắc từ rất lâu, dù mệt mỏi cỡ nào anh cũng thường tự hỏi mình tại sao em lại thay đổi nhanh chóng như vậy?
Anh không có nhiều thời gian ở cạnh Băng khi về nước nên chưa có cơ hội hỏi Băng, nhân tiện Băng đang ở đây, anh muốn hỏi cô, anh muốn nói suy nghĩ bao lâu trong lòng mình:
-Tại sao hôm đó…em lại thay đổi như vậy?
Băng hiểu Lâm đang nhắc đến việc gì? Cô không ngạc nhiên cho lắm nhưng mắt cô sáng rực lên khi cô nhìn về phía giường anh, cạnh tấm ảnh lớn là mẹ anh còn một tấm ảnh nhỏ được cài ở đó. Chợt, cô thốt lên:
-Tấm hình!
Lâm liếc mắt về hướng Băng đang nhìn rồi sau đó lại xoay đầu nhìn cô khó hiểu, Băng với tay lấy tấm hình, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ, Lâm cũng nhận thức được Băng đang cười, cô đang vui.
Nhưng! Tại sao Băng lại có thái độ như vậy? Tấm hình đó liên quan gì đến cô?
-Em quen cậu ta à? – Lâm hỏi, trong lòng bỗng có cảm giác bất an, một cơn gió thoảng qua như cướp đi một thứ gì đó quan trọng của anh mà không muốn trả lại, gió đi rồi anh cũng không thể nào đuổi kịp được
-Quen? Cậu ta? – Băng nhắc lại bằng câu hỏi cụt lủn. Cô hơi nghiêng đầu nhìn Lâm, hai mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, Băng chợt nhận ra một điều khác lạ giữa Lâm và cậu bé trong hình.
-Cậu bé này là? – Băng hỏi tiếp, ánh mắt nhìn Lâm đầy giông bão
-Thiên! Bạn anh. – Lâm trả lời, ngoài trời càng nổi gió to hơn, dường như tim anh đang dần co thắt mạnh mẽ, nhịp đập không ổn định. Anh cố hít thở nhẹ để lấy lại nhịp đập ổn định cho mình nhưng sao anh cảm thấy lo lắng quá vậy.
-Thiên? – Cô nhắc đến cái tên này, hình như đã xuất hiện lần nào đó rồi. Cô cố nhớ lại, hình ảnh chàng trai đưa tay ra và cô đã nắm lấy, một cái bắt tay xã giao. Hình ảnh hôm đó chợt hiện về.
-Em cần tôi? Vì gì? – Lâm khẽ hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Băng tìm câu trả lời , anh hi vọng đó là câu trả lời thích đáng, đừng làm anh đau lòng.
-Tấm hình! – Băng trả lời cụt lụt, vòng băng giá quanh cô hiện lên rõ rệt, lạnh lẽo.
-Chắc em yêu tôi cũng vì…?
-Tấm hình!
Bấy giờ Băng mới nhận ra, Lâm có mắt hổ phách còn cậu bé trong hình có đôi mắt nâu, hiện lên trong tâm trí cô là hình ảnh chàng trai có đôi mắt nâu cười và bắt tay với cô hôm đó. Lòng cô bỗng rối bời nhưng cô đã trả lời dứt khoát một cách vô tâm, vô tình, cô đã cứa vào tim Lâm một vết dao sâu hoắm, dứt ra không được …
Lâm cười nhạt như đã hiểu ra phần vào của câu chuyện đầy bi thương này, anh không muốn quan tâm sâu vào chuyện của người khác nhưng lần này có lẽ anh muốn hiểu rõ mọi chuyện.
-Tấm hình này liên quan gì đến em?
-Người đó…- Băng nhìn vào tấm hình, khẽ nói - Là thanh mai trúc mã – lời nói của cô khiến một lần nữa tim anh chết lặng, đau như vậy mà tại sao anh cứ cố muốn hỏi, đau như vậy mà sao anh cứ muốn biết.!
Vừa nãy ăn tối xong, Khải có đưa cho anh tấm hình của Thiên và nói rằng thấy nó ở phòng Băng. Theo suy nghĩ của anh, chắc chắn khi về nước, lúc chào tạm biệt Băng anh đã làm rơi tấm hình, Băng thấy nó mới đuổi theo anh, nói cần anh. Đó là suy nghĩ của anh, đó là sự thật nhưng anh không muốn mọi chuyện lại xảy ra như thế.
-Em với cậu ấy biết nhau từ bé? – Lâm gắng hỏi, giọng anh lạnh hẳn so với ban đầu vì anh cố che đi đau khổ từ bên trong. Làm sao đây khi anh lại gục ngã vì một người con gái…không yêu anh.
Băng gật đầu, giọng lạnh tanh – Có lẽ anh ấy không nhận ra!
-Em ra khỏi phòng anh đi, anh muốn yên tĩnh – Lâm cúi đầu xuống nói nếu anh là người đàn ông yếu đuối thì có lẽ nước mắt anh đã chạm xuống nền đất rồi. Anh nhìn xuống mặt đất, một khoảng không nhất định, anh cố tìm nơi nào đó để anh đỡ đau hơn nhưng không thể… anh đang bị nhốt bởi chính con tim Băng
-Em muốn gặp Thiên! – Băng cầm tấm hình nhỏ đứng lên, đôi mắt to tròn, trong veo dường như đang rất mong chờ. Cô đã từng…một chút thôi…một chút có tình cảm với Lâm…một chút làm cô rung động…nhưng bây giờ con tim cô lại tìm về vạch xuất phát.
-Ngay bây giờ? – Lâm nheo mắt, trong lòng anh đang có ngọn lửa nóng dữ dội, bên ngoài mưa gió ướt át nhưng không ướt bằng khóe mắt con tim anh.
-Uhm – Băng vội vã gật đầu kiểu như sợ mất Thiên ngay lập tức.
-Vậy em thu dọn đồ luôn đi. Anh sẽ đưa em sang đấy ở với cậu ta – Lâm lạnh nhạt nói , người khác nhìn vào tưởng chừng anh đang xua đuổi nhưng thực chất nói ra mấy điều này anh đau lắm.
-Cảm ơn! – Băng quay người về phòng, những lời cô nói luôn làm tổn thương người khác, thà cô giữ mãi im lặng còn hơn, Băng là thế…cô không bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác, cô luôn nói những gì lòng mình nghĩ, chất giọng thiên thần ấy đưa Lâm lên trời cao rồi lại đẩy anh xuống vực thẳm.
Phải chăng con đường tình nào cũng có dốc, nếu có dốc thì phải có lên, có xuống, bây giờ anh đang rơi vào tình trạng xuống dốc đó sao?
Từng hạt mưa bay vô tình. Lạnh! Lạnh lắm!
Cho t.g xin nhận xét với nha!! ~~~ ♥♥
|