Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây!
|
|
Chương 10: Trả Em Về Nơi Em Cần
Chiếc xe lăn bánh khỏi cánh cổng to lớn, bánh xe quệt vào những hạt mưa vướng víu, một vòng lăn bánh của xe rất chậm như thể Lâm không muốn đem người con gái anh yêu đi mất khỏi cuộc đời của anh. Nhưng dù sao anh cũng nên tôn trọng quyết định của Băng, đó là điều cô muốn, anh đã từng nghĩ chỉ cần cô vui thì mọi chuyện anh cũng có thể làm. Đôi tay đặt trên vô-lăng, bàn tay bất lực xoay đều, cần gạt nước mưa di chuyển trái phải liên tục, cảm giác đau đớn cứ xâm chiếm mỗi khi những hạt mưa chạm đất.
Anh không muốn mất nhiều thời gian nên anh đã chỉnh lại vận tốc rồi phóng nhanh như vũ bão qua màn mưa xé lòng.
Hai con người, hai trái tim, hai nhịp đập…liệu có thể hòa chung khi trái tim Lâm đập vì Băng nhưng trái tim Băng lại đập vì người con trai khác.
Cùng một cơn mưa nhưng Băng cảm thấy rất nôn nao.
Còn Lâm thì sao? Anh cô độc và đau lắm.
Tại sao ai cũng chọn vào những đêm mưa để làm đau anh vậy? Cô gái kia của anh cũng ra đi trong đêm tình nhân mưa phùn nhẹ, mẹ anh cũng biến mất trong đêm mưa to, còn bây giờ trời cũng đang mưa và Băng cũng sẽ rời khỏi anh. Những đêm mưa là những đêm đầy máu nhưng anh không ghét mưa, ngược lại anh còn rất thích nó, anh thích lặng lẽ đi dưới mưa khi bị đánh mất thứ gì đó, anh có thể hét lên cho cơn mưa mang nỗi đau của anh đi, thậm chí nếu anh khóc cũng không ai có thể nhận ra trên gương mặt lạnh lùng của anh là giọt mưa hay giọt nước mắt. Anh đau thì đau lắm nhưng tuyệt đối anh chưa bao giờ phải khóc vì một người con gái cả.
Đã quá nửa đêm, căn biệt thự tráng lệ của Thiên cũng đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn lung linh ngoài sân.
Lâm dừng xe lại trước cổng nhà Thiên, khẽ liếc nhìn người con gái ngồi sau mình qua kính chiếu hậu rồi anh rút điện thoại ra gọi cho Thiên.
Ở trong phòng, Thiên đang ngồi tìm hiểu những thứ liên quan đến căn bệnh của anh trên web rồi đong đếm từng giây phút quý giá còn lại của mình. Thấy tiếng chuông điện thoại reo, anh tạm giác mọi chuyện lại để nghe máy.
Anh vừa nghe điện thoại vừa từ từ di chuyển ra phía cửa sổ của phòng, anh nhìn xuống cổng thấy ánh đèn chói chang một khoảng của Lâm thì mới chạy xuống.
Đem theo chiếc ô màu xanh đậm ra ngoài, không hoài nghĩ đã nửa đêm rồi Lâm còn có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh.
Lâm mở cửa xe ra, Băng đi xuống, thấy thế Thiên liền hướng cả ô của mình về phía Băng để che cho cô. Lâm lên tiếng
-Cô gái này cần cậu, cậu hãy chăm sóc và yêu thương cô ấy!
-Ban đầu tôi lại cứ tưởng cậu với em ấy đang quen nhau, thì ra chỉ là bạn bè bình thường thôi à? – Thiên nghĩ vậy liền nói, trên môi là nụ cười khó đoán
-Ừ, là bạn bè! – Lâm cay đắng nói, từng câu từng chữ khiến anh thấy chán ghét bản thân.
-Vậy Băng sẽ ở lại nhà tôi sao? – Thiên nhìn Băng rồi nhìn Lâm hỏi
-Được không? – Lâm hỏi ngược lại, trong màu đen của màn đêm và những hạt mưa bay ngang qua mặt Lâm, không ai có thể nhận ra nỗi đau vừa thoắt hiện trên gương mặt lạnh lùng kia.
-Được – Thiên trả lời ngắn gọn, nhìn Lâm bị cơn mưa làm ướt hết mà anh không có ý định lên xe, Thiên liền nói kèm theo lời nhắc nhở - Muộn rồi, cậu về đi, tẹo nữa mưa to hơn đấy! Cậu giao Băng cho tôi là tốt nhất rồi đấy!
Lâm rất yên tâm khi để Băng ở lại đây vì hơn hết Diễm cũng bằng tuổi Băng và rất thân thiện, anh nghĩ chắc Diễm sẽ tạo ra nhiều thứ cảm xúc mới mẻ cho Băng hơn là để cô im lặng đến vô cảm thế này. Còn Thiên, anh hơi lo lắng vì anh không chắc Thiên sẽ không có tình cảm với Băng nếu Băng ở cạnh Thiên như vậy.
Lâm mở cửa xe, lấy ra chiếc vali nhỏ của Băng, Thiên hiểu và đỡ lấy chiếc vali, anh cười nhìn Lâm lên xe và vẫy tay chào tạm biệt. Còn Băng vẫn đứng đó, nhìn trân trân vào người con trai vừa lái xe đi, một cảm giác lạ làm tim cô bỗng trùng xuống, ngay sau đó Thiên lên tiếng làm cô trở lại bình thường
-Lâm đi sao em không chào một tiếng?
-Không quen – Băng trả lời, cô không quen kiểu đến thì “hi” đi thì “bye” như mọi người thường làm với nhau. Cô quay mặt nhìn Thiên, đối diện với anh cô có cảm giác lâng lâng nhưng đau đầu đến khó tả, cô không biết lý do là vì đâu, vì anh là cậu bé 6 tuổi mặc áo màu xanh đáng yêu đó hay vì anh không nhận ra cô là đứa bé luôn đi theo ba mẹ sang nhà anh chơi hồi còn nhỏ.
-Lâm nói em cần anh? Vì gì? – Thiên nhíu mày hỏi, vừa bước vào trong vừa nói. Băng lắc đầu, cô không muốn trả lời câu hỏi của anh, cô muốn xem giữa mình và anh có đúng là thanh mai trúc mã không hay là do cô tự ngộ nhận, nếu đúng thì anh sẽ nhận ra cô trong thời gian ngắn nhất không cần cô phải nói.
-Nhà anh còn có một cô em gái, anh không chắc là em không bị cho ra rìa đâu, nếu em muốn thay đổi quyết định thì tí nữa anh sẽ đưa em về đó. – Thiên nhìn Băng đầy thú vị. Anh thử xem phản ứng của Băng như thế nào. Tại sao cô lại muốn ở cạnh anh. Nếu nói cô vì tiền, hoặc vì sắc thì chắc không phải bởi vì…so với Lâm anh vẫn còn thua kém về cả hai mặt đó.
Một ánh đèn được bật lên, trong phòng, Diễm rời mình khỏi giường và đi xuống dưới. Cô không biết tại sao cô lại có cảm giác như có người lạ đang ở trong nhà mình
-Anh Thiên!
Diễm gọi Thiên, lúc đó Băng chưa trả lời Thiên, anh cũng không quan tâm nữa mà nở nụ cười với Diễm
-Ai đó? – Diễm hỏi, đã nửa đêm rồi Thiên đứng cạnh một cô gái lạ mà Diễm chưa nhìn thấy bao giờ , cô đem lòng nghi ngờ, chẳng lẽ lại một con chuột nữa sập bẫy tình của Thiên sao.
Diễm từ từ đi xuống, gần Băng hơn, những đường nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt Băng hiện lên rõ rệt hơn trước mắt Diễm làm cô hơi đứng lại vì thấy có gì đó thật quen thuộc.
-Bạn anh, tên Băng, còn đây là em gái anh tên Diễm– Thiên cười nhẹ chỉ vào Diễm.
Nghe Thiên nói, Diễm nhìn vào Băng một hồi nữa, trong đầu liên tục vang lên cái tên : Băng, lạnh giá…
Có phải cô đã gặp Băng ở đâu rồi không? Tại sao Băng lại quen thuộc như thể đã từng là bạn thân với cô rồi vậy. Tạm thời gác chuyện này sang một bên, Diễm tính về phòng rồi nghĩ rồi lên tiếng:
-Nửa đêm rồi anh còn để bạn anh đứng đó, giúp cô ấy mang đồ về phòng đi. – Diễm nhận ra Băng không phải tầm thường đối với Thiên khi nhìn thấy Thiên đang giữ vali của Băng, nhưng sự phỏng đoán tình hình của cô lần này không biết là đúng hay sai.
Thiên cười – Các phòng còn lại anh chưa cho người thay chăn gối
Biết ý của Thiên, Diễm nghĩ Thiên sẽ đưa Băng về phòng anh nên liền chọc phá
-Nếu vậy thì hãy để Băng ngủ tạm phòng em, mai em sẽ cho người đến dọn phòng cho cô ấy
-Tất nhiên Băng sẽ ngủ phòng em rồi
Chỉ trong phút giây ngắn ngủi đứng giữa hai anh em nhà này, Băng cảm thấy hai người rất yêu thương và gắn bó với nhau, còn cô y như người tàng hình vậy. Nếu không phải vì Thiên là cậu bé đó thì chưa chắc Băng muốn gặp lại anh lần hai.
Cô từ từ bước lên phòng cùng Diễm, trong phòng Diễm có một cây tuyết giả treo phía cửa sổ, những bông tuyết trắng nhỏ li ti nghiêng về phía gió. Băng chợt nhớ đến căn biệt thự đầy tuyết của mình. Hình như cô đang nhớ…
Cô đang muốn trở về đó, một nơi yên tĩnh và cô độc, nơi đó mới chính là nơi dành cho cô. Cô không nên ở những nơi ồn ào như thế này.
-Băng à? Tại sao cậu lại đến đây? – Diễm ngồi trên giường hỏi, Băng chỉ chú tâm vào ngắm cây hoa tuyết mà không lên tiếng trả lời
-Cậu thích nó sao? – Diễm nhìn vào cây hoa tuyết và hỏi
-Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của mình – Diễm tự lắc đầu cười, vẫn không có câu trả lời. Cô đứng dậy tiến về phía Băng
-Cậu không thể nói chuyện ư? – Diễm nghiêng đầu nhìn Băng, cô nghĩ tại sao người hoàn hảo như Băng thế kia lại có khuyết điểm là không biết nói.
-Ngủ thôi!! – Băng rời mắt khỏi cây hoa tuyết, leo lên giường của Diễm, chiếc giường công chúa khá rộng đủ để Băng cảm thấy thoải mái.
Còn về phía Diễm, cô cứ há hốc mồm khi nghe giọng nói của Băng, thì ra Băng không bị câm như cô vừa nghĩ, nhìn gương mặt lạnh lùng đến vô cảm, như một cái xác không hồn của Băng khiến Diễm hơi khó chịu.
Tại sao Diễm cảm thấy khó chịu khi Băng lạnh nhạt với cô?
Rốt cuộc Băng là ai trong kí ức của Diễm.
-Bây giờ có một cô gái lạnh lùng như cậu quả thật là rất hiếm đấy. – Diễm nhìn Băng
-Tại sao cậu không thích nói chuyện, luôn lạnh lùng như vậy, cậu đến đây để làm gì? – Diễm vẫn nói , cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng nhưng cô vẫn nở nụ cười thân thiện
-Được rồi, cậu không thích nói thì thôi, ngủ đi!
Diễm tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ bao trùm cả căn phòng.
Băng đã chìm vào giấc ngủ, tiếng cô nhóc bốn tuổi vang lên trong tâm trí cô
-Diễm Anh, sau này cậu nhớ phải gả anh Thiên cho tớ đấy!!
-Yên tâm, có tớ ở đây không ai dám cướp anh Thiên của cậu đâu…
Những hình ảnh mờ nhạt hiện về làm cho Băng thêm rối bời. Bên cạnh cô là Diễm, Diễm vẫn chưa thể ngủ được, cô bỏ điện thoại ra lên mạng xã hội đọc tin tức.
Sáng sớm hôm sau.
Lâm trở về biệt thự với gương mặt trắng bệch, anh rầm mưa cả đêm hôm qua mà không ai biết.
Mệt mỏi lê thân mình vào trong, đi qua phòng của Băng, lòng anh chạnh lại, anh không biết bàn tay mình đã vô thức mở cánh cửa phòng Băng ra, anh vào trong đó, mùi hương của tuyết lẫn hương vị cafe đắng lan tỏa khắp phòng.
-Anh Lâm – Khải lên tiếng gọi – Băng đâu rồi?
-Nhà Thiên – Lâm trả lời , anh không muốn Khải nhìn thấy bộ mặt thê lương của mình liền đi ra ngoài. Khải không hỏi gì nữa, gọi điện cho Thiên để biết rõ hơn.
Lâm về phòng, đóng chặt cửa và ngả người xuống giường nhìn lên trần nhà, đầu óc anh như quay cuồng, hình ảnh Băng và người con gái quá khứ hiện lên rồi hòa nhập vào nhau cùng biến mất. Lẽ nào anh không bao giờ được hạnh phúc. Tại sao người mà anh thương luôn muốn bước ra khỏi cuộc đời của anh.
Anh lặng mình chìm vào giấc ngủ. Nơi con tim sẽ cảm thấy bình yên.
Sau khi nghe điện thoại của Thiên xong, Khải trở về phòng, nhắm mắt lại không ngừng suy nghĩ tại sao Băng lại về đó sống với Thiên.
Cái bắt tay, câu trả lời hôm đó của Băng hiện lên như một đoạn phim tua chậm cào xé tim Khải, thì ra Băng thích Thiên ngay từ hôm đó.
Ngoài Lâm ra anh lại phải cạnh tranh với một đối thủ nữa. Anh không chắc mình có thể chiến thắng.
Anh chợt cười chua xót.
Băng là người con gái cầu kì, lạnh lùng, vô cảm khiến người khác khó chịu, khó nắm bắt nhưng tại sao rất nhiều trái tim lại nguyện mình lao vào đó để rồi cay đắng.
Trời đẹp và trong xanh không một ánh nắng. Thiên dẫn Băng đi mua đồ cá nhân.
Đến siêu thị, Thiên không cần hỏi mà nắm tay Băng vào trong, anh nở nụ cười ấm áp như thể hai người đã là một cặp. Băng không nói gì, lặng im để anh nắm tay.
Đến gian hàng bày sữa rửa mặt, Thiên và Băng gặp Duy Anh đang đi cùng một cô gái. Bốn người nhìn nhau với bốn ánh mắt khác nhau
Ánh mắt Băng lạnh lùng vô cảm
Ánh mắt Thiên thích thú khó hiểu
Ánh mắt Duy Anh buồn bã đến xé lòng
Ánh mắt cô gái kia giả tạo khó đoán
-Duy Anh, cậu rảnh đến nỗi đi shopping với người mình không thích ư? – Thiên cười, Duy Anh cũng cười, đôi mắt khẽ liếc xuống phía dưới nơi bàn tay Thiên đan chặt vào bàn tay Băng. Tim anh bỗng sững lại như vừa mới ngừng đập và chưa thể lấy lại được nhịp tim ổn định.
-Anh Thiên! – Cô gái kia quát lên đầy bực bội khi nghe Thiên nói vậy.
-Ơi anh đây! – Thiên vẫn cười khiến cô gái kia dường như phát hỏa. Điệu cười mang tính chất chêu chọc của anh trông rất xấu xa.
-Anh có gì để chứng minh anh Duy không thích em chứ? – Cô gái kia cắn môi nói, chỉ sợ không kiềm chế nổi mà buông câu chửi thề.
-Anh không có gì chứng minh ngoài việc anh hiểu rõ thằng bạn thân của anh như thế nào – Thiên nhún mình một cái, khẽ vỗ vào vai Duy Anh và buông câu chọc ngoáy
-Thôi nào, sao cậu lại đi với Băng? – Duy Anh gạt tay Thiên xuống và chuyển chủ đề
-Tôi đưa Băng đi mua đồ giống cậu đưa Lan Nhi đi mua đồ này – Thiên cười đểu
Anh không biết các trường học bình thường như nào nhưng trong trường học của quý tộc thì luôn có sự cạnh tranh từ lực học đến nhan sắc. Và đặc biệt Diễm và Lan Nhi luôn nằm trong top những ứng cử viên sáng giá nhất về nhan sắc trong trường thế nên Lan Nhi luôn muốn chiếm vị trí đầu tiên mà hết lần này đến lần khác làm khó Diễm, Diễm tuy ôn nhu tao nhã nhưng bị hại nhiều lần cô cũng không muốn để im để mình bị bắt nạt.Từ đó Lan Nhi với Diễm nổi tiếng là kẻ thù của nhau. Và dần dần Thiên cũng rất ác cảm với Lan Nhi.
Nhắc đến cái tên nghe chừng rất hiền lành nhưng thực chất lòng dạ rất xấu xa.
-Tôi chỉ tình cờ gặp thôi – Duy Anh lắc đầu cười.
-Thế à? – Thiên hơi gật đầu rồi quay sang nói với Lan Nhi – Nhi à? Nghe nói thành tích yêu đương của em còn đẳng cấp hơn cả thành tích của anh với Khải cộng lại đấy!
Không cần nghe hết câu nói của Thiên và không cần nghĩ sâu xa thì ai cũng nhận ra Thiên đang có ý mỉa mai.
-Đó chỉ là anh nghe nói chứ anh chưa chứng kiến – Lan Nhi ấm ức, tay siết chặt lọ sữa rửa mặt đang cầm. Như có ngọn lửa tạt thẳng vào mặt nhỏ khiến mặt nhỏ đỏ bừng như sắp phát hỏa. Đôi guốc ở chân như nặng ngàn cân dồn nén mọi sự tức giận xuống nền đất để kiềm chế bản thân không lớn tiếng.
-Anh không cần chứng kiến, nếu em muốn lấy được trái tim Duy Anh thì em phải như người con gái này của anh…chưa-yêu-ai-bao-giờ - Thiên cười và nhấn mạnh năm từ cuối. Thiên hiểu rõ Duy Anh là người rất kĩ tính khi yêu. Anh sẽ không bao giờ để ý những cô gái có thành tích yêu đương vượt trội vì anh nghĩ những cô gái như thế rất lăng nhăng, ai tán cũng yêu. Cùng lúc đó anh hơi sững lại để xem mình vừa nói gì…tại sao anh lại nỡ nói Băng là người con gái của anh trong khi anh vẫn chưa có tình cảm gì với Băng.
Giây phút đó, anh quay sang nhìn Băng, nhịp tim anh bỗng loạn nhịp. Có lẽ nào tình yêu đến nhanh như thế.
-Ô vậy hả? Em sẽ đứng đây xem cô gái này của anh có thật là như vậy không? Xinh đẹp như vậy chắc qua tay chục người là ít nhỉ? – Lan Nhi mỉa mai, nhỏ cảm thấy mãn nguyện khi thấy gương mặt Thiên bỗng chốc tối sầm lại.
-Đi thôi!! – Băng lên tiếng, kéo tay Thiên đi, cô không thích mình bị lôi ra là chủ đề bàn tán. Tảng băng di động như cô cũng không thể nào chịu được cái nóng phát ra từ miệng mấy người ở đây.
Trong tích tắc đó, Băng có liếc khẽ Lan Nhi, đáy mắt lạnh đến thấu xương nhìn Lan Nhi khiến nhỏ rùng mình và mất bình tĩnh. Trong đầu nhỏ bỗng lóe lên suy nghĩ không đơn giản…lẽ nào nói xấu thiên thần sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Băng là thiên thần…hay ác quỷ?
Thiên và Băng rời khỏi. Lan Nhi mới lấy lại vẻ bình tĩnh, không để mồ hôi trộm tuôn ra. Duy Anh đứng chôn chân tại chỗ, bàn chân anh không nhúc nhích nổi, như có băng keo gắn chặt chân anh lại. Trong đầu anh chỉ toàn là lời nói của Thiên vẳng lại. Những câu như
Người con gái này của anh
Chưa yêu ai bao giờ …
Từ bao giờ Băng đã là người con gái của Thiên vậy?
Anh đang nuôi hy vọng một ngày nào đó được đứng bên cạnh Băng và tuyên bố cho mọi người cùng biết đây là người con gái anh yêu thương nhất. Xin ai đó đừng dập tắt hy vọng của anh.
-Anh Duy, chúng ta đi thôi – Lan Nhi cười với Duy Anh
-Cô đi trước đi, để tôi yên!! – Bỗng anh không kiềm chế được bản thân mà quát lên, xung quanh nhìn anh với Lan Nhi bằng ánh mắt tò mò, họ nghĩ anh và Lan Nhi là cặp tình nhân đang cãi nhau cho nên anh mới giận dữ đến như vậy. Đầu anh rất đau nhưng tim anh còn đau hơn. Biết làm sao khi anh đã nhận ra tình cảm của mình đối với Băng không hề đơn giản.
|
Chương 11: Băng Băng! Anh Muốn Thấy Em Cười
Biệt thự Vương gia.
Từ khi Băng đi, mỗi lần mở tủ lạnh ra thấy những hộp cafe không ai muốn pha là tim anh khẽ đau nhói. Anh không muốn vứt những thứ đó đi vì hơn ai hết anh biết những thứ này là do chính tay Băng để vào.
Nhìn những hộp cafe đầy nguyên không ai động, anh khẽ bỏ ra và pha nhưng anh không uống, anh đặt nó lên bàn như thể chờ ai đó về uống.
Gió khẽ thổi tóc anh bay, mái tóc nâu đẹp đến ma mị. Anh đứng dựa vào tường, hít một hơi hết lon bia rồi ném phang vỏ vào một góc.
Thời gian cứ trôi, anh cứ lạnh lùng khó kiểm soát nhưng trong tim anh đã hao mòn lắm rồi.
Kể từ một tuần sau đêm mưa ấy, anh chưa hề gặp Băng, một tuần đó có lẽ không đủ cái tên Băng đi vào dĩ vãng
Bởi vì thời gian bên cạnh Băng vừa qua anh đã xem đó là kí ức. Thời gian có thể hàn gắn lại mọi vết thương nhưng không bao giờ xóa sạch được mọi kí ức.
Kí ức…khó quên lắm!
Tình cảm của anh đối với Băng còn phức tạp hơn lối đi trong một ma cung, anh đã bước vào và sẽ không thể nào tìm được lối ra.
Anh đang bị lạc đường, làm ơn hãy kéo anh ra khỏi ma cung này đi.
Cảm ơn tiếng điện thoại rung lên lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung đó. Anh bắt máy theo phản xạ tự nhiên. Anh lặng im chờ người bên kia lên tiếng trước.
-Lâm! – Tiếng ông Huy nhẹ nhàng bên đầu dây, anh hơi nhếch mép chua xót khi giọng của ông giả tạo đến thất kinh.
Nếu dòng họ anh bình thường như bao dòng họ khác thì bây giờ anh với gia đình đang được hạnh phúc bên nhau không? Nhiều khi nằm suy nghĩ một mình anh tự cảm thấy ghét cay ghét đắng dòng họ của anh.
Không có dòng họ nào chia cắt ra làm hai…một bên là chính một bên là tà. Thế mà dòng họ của anh lại như vậy.
Quý tộc cái gì chứ? Chỉ là hình thức bên ngoài thôi, còn bên trong trống rỗng mục nát, không có tình thương, tất cả chỉ là đồ bỏ đi, đáng vứt, đáng trách.
-Vâng – Anh trả lời, giọng không thể lạnh hơn.
-Ngày mai con với Duy Anh tạm thời sang Í sống theo chỉ định của ngài David – Tiếng ông điềm đạm vang lên, ông nói như khẩn cầu nhưng thực chất đây là một lời ra lệnh. Nghe theo thì sống mà chống thì chỉ còn con đường chết.
-Im lặng là đồng ý, chuyến bay của con và Duy Anh là 10h tối nay. Cha đã đặt vé sẵn cho hai đứa. Yên tâm đi ngài David rất trọng dụng hai đứa! – Ông nói rồi cúp máy, ông chả bao giờ biết được Lâm cần yêu thương hơn là những lời mệnh lệnh của ông.
Qua lần giao hàng đầu tiên, ngài David đã rất khâm phục khẩu phục tài năng trẻ tuổi của Lâm và Duy Anh, ông ta rất muốn Lâm và Duy Anh đến sống và bảo vệ cho ông ta, nếu được vậy thì ông ta sẽ yên tâm chế tạo ra nhiều thứ kinh khủng hơn.
Lâm lạnh người nghĩ…ông ta sẽ trọng dụng hay sẽ lợi dụng đây.
Anh nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại , bây giờ đã bảy giờ tối, anh còn ba giờ để chuẩn bị.
…
-Băng! Cậu năm nay mới 17 tuổi đúng không? Cậu có muốn đi học không? Nếu cậu muốn thì đi học cùng tớ ở trường Star, anh Thiên cũng từng học ở đó đó! – Diễm hỏi
Băng lắc đầu và gắp tiếp thức ăn. Bên cạnh cô là ly cafe đen đắng chát do Thiên pha. Cô không thích đi học, cô không muốn đến những nơi đầy dẫy thị phi như thế. Cô biết học sinh ở Việt sẽ không để yên cho cô như học sinh ở bên Anh đâu. Cô không muốn thành “con câm” để cho cả trường nhìn vào bàn tán vả lại Thiên là cựu học sinh của trường, hồi anh đi học chắc hẳn nổi có tiếng ở trường, bây giờ cô đang quen với anh chắc sẽ không được yên như các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết mà cô đã từng đọc đến.
Diễm nhìn Thiên cười nhạt, cô muốn thân hơn với Băng nhưng hơi khó. Thiên lắc đầu cười, uống một ly cafe hương vị giống ly của Băng.
Có vẻ Băng đã tìm được đồng môn cho mình khi Thiên cũng rất thích uống cafe giống cô. Hai người có thể nói là trời sinh một cặp.
-Em nên đi học bởi vì em ở đây một mình sẽ rất chán, anh thì đi suốt còn Diễm cũng phải đi học, em đi học sẽ được học cùng lớp Diễm, hai người sẽ thân hơn không phải sao? – Thiên lên tiếng. Diễm hơi cười vì Thiên hiểu được ý cô muốn nói.
-Không thích học. – Băng trả lời ngắn gọn, không ai có thể gạ cô đi học được trừ dì Lam.
-Em ở một mình hoài không chán sao? – Thiên nhẹ giọng, một phần vì quan tâm một phần vì khó hiểu, ai cũng thích có bạn có bè chỉ riêng cô là thích cô độc.
-Quen rồi. – Băng hơi nhẹ giọng, đối với Thiên cô không muốn mình lạnh lùng vô cảm, cô sợ Thiên sẽ chán nản mà rời bỏ cô.
Ừ thì quen rồi! Lúc nào câu trả lời của cô cũng vậy, rất ngắn gọn và xúc tích.
…
Bữa tối kết thúc, Diễm lên phòng học bài. Thiên kéo Băng ra vườn hoa ngồi.
Không biết từ bao giờ Thiên cảm thấy buổi tối ở vườn hoa rất thú vị trong khi ngày xưa anh rất ít ra vườn hoa ngồi chơi.
Anh không thích hoa bởi anh nghĩ chỉ có con gái mới thích hoa nhưng từ khi biết Băng thích hoa oải hương đặc biệt là loại màu tím anh cũng đã rất thích loại hoa đó. Anh đã sai người đem về vườn trồng rất nhiều
-Anh muốn biết quá khứ của em! – Thiên nắm tay Băng, nở nụ cười thân thiết. Cả anh và cô chưa nói yêu nhau câu nào nhưng không ai có thể phủ nhận rằng anh với cô không phải một đôi. Chỉ sau thời gian ngắn ngủi anh đã vô tình bị Băng cướp mất trái tim. Ban đầu anh chỉ muốn chơi đùa cô giống bao cô gái khác, anh biết anh chẳng còn sống được bao lâu nên anh không muốn yêu thật lòng để lúc ra đi anh không thanh thản nhắm mắt. Nhưng bây giờ…anh yêu cô thật rồi. Yêu thật nhiều.
Thiên hỏi vậy ắt hẳn có lý do. Anh nghĩ một người lạnh lùng đến vô cảm như Băng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng từ quá khứ, anh là một người có tính hiếu kì nên anh sẽ không bỏ qua cơ hội để hiểu rõ chuyện của người quan trọng trong tim anh.
Băng chợt quay sang nhìn Thiên, Thiên cũng là một phần nằm trong quá khứ của cô, cô có nên nói ra để Thiên rõ hay tự để đấy để Thiên nhớ lại.
Suy đi nghĩ lại, Băng vẫn chưa muốn nói ra quá khứ của mình.
Cô đành nói - Không có!
-Thật sao? Em biết không, anh chưa yêu ai thật lòng…trừ em ra!
Anh không chắc điều mình nói ra Băng sẽ tin nhưng anh chắc điều mình vừa nói đúng với con tim anh 100%.
Một giây sau. Anh nhận được điện thoại từ vị bác sĩ quen thuộc của anh và được nghe thông báo bệnh tình của mình. Anh hơi lặng mình suy nghĩ. Thời gian còn sống của anh chẳng được bao lâu. Anh chỉ mới tìm được nửa kia thích hợp cho mình thôi mà.
-Nếu anh chết em có tìm người khác không? – Thiên nhỡ miệng nói , ngay sau đó Băng hơi nhíu mày nhìn anh. Anh vội vã
-A, anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu!
Băng ôm chầm Thiên vào người, vòng tay sau lưng anh, khẽ nói
-Đừng chết!
Cô yêu anh…nhưng cô không thể nào nhận ra tình cảm của mình đối với Lâm là gì khiến cô ôm Thiên lại cứ ngỡ đó là Lâm.
-Băng Băng! Anh muốn thấy em cười. – Thiên khẽ đẩy Băng ra, vẫn ôm chặt cánh tay cô. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, hai gương mặt đẹp đến hoàn hảo như đang muốn hòa quện vào nhau.
-Quen em đến bây giờ, anh chưa thấy em cười lần nào. – Thiên nói đầy thất vọng khi Băng không hề muốn cười cho anh xem. Ánh mắt anh đượm buồn y như ánh mắt ai đó nhìn cô sau cánh cửa xe vào đêm mưa hôm đó.
Không muốn Thiên thất vọng thêm, cô liền cười. Nụ cười tuy ngắn và không tươi cho lắm nhưng cũng đủ làm Thiên say nắng. Một ánh nắng giữa ban đêm.
-Anh yêu em! – Thiên ôm lấy Băng, trên môi là nụ cười hạnh phúc.
-Cảm ơn! – Băng phát ra câu nói khiến Thiên buồn cười, anh khẽ lắc đầu ngốc nghếch.
Cảm ơn anh đã yêu em. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn…
Trăng lên cao thật đẹp, ánh trăng bàng bạc chiếu sáng mọi nơi. Vạn vật được soi tỏ càng thêm lung linh huyền ảo.
Giây phút Băng nở nụ cười cũng là giây phút Khải rơi lệ.
-Anh Lâm, anh nói đi, mẹ mình còn sống đúng không? –Khải nắm chặt tay áo Lâm, vùng vằng trong cơn đau. Cái gọi là nước mắt của một thằng đàn ông đã rơi xuống đất, nước mắt của đàn ông được sinh ra một phần vì đàn bà.
Lâm không nói gì, anh biết chắc chắn cuộc đối thoại của anh với Duy Anh vừa rồi Khải đã nghe thấy hết.
-Khải, cậu bình tĩnh đi – Duy Anh ra sức kéo Khải ra khỏi người Lâm trước khi Khải mất bình tĩnh thật sự mà làm Lâm bị thương.
Chính Duy Anh cũng cảm thấy có lỗi khi vô tình nói ra chuyện này làm Khải nghe thấy được.
-Duy Anh, mẹ tôi còn sống! Mẹ tôi đang bị giam ư? Sao tôi không biết…- Khải quỳ xuống, bao nhiêu đau đớn anh dồn xuống hết hai bên đùi, đau đến tê tái.
-Khải, tôi xin lỗi cậu – Duy Anh rơi vào trầm lặng, anh muốn thả lỏng người trước chuyến bay nhưng sao không được. Lúc này Khải như một đứa trẻ bị ngã đau cần được chăm sóc, Duy Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Khải một cách ân cần và coi như đó là một cái quan tâm của người mẹ dành cho con, mong sao có thể trấn an được Khải.
Đời người ai ngỡ mẹ đã chết thế nhưng bỗng biết sự thật là mẹ vẫn còn sống và chịu nhục trong bóng tối mà không đau chứ.
Nếu người đó không đau đớn thì thật là không có lương tâm. Không đáng sống trên đời.
-Tôi muốn gặp mẹ! – Khải đứng dậy, chạy thật nhanh về phía khu nhà cấm của biệt thự, Lâm và Duy Anh đuổi theo hết lời ngăn cản mà không được.
Từng viên sỏi trên đường đi cứ vô tình đâm vào đôi chân trần của Khải, từng bước anh bước cứ như đưa anh xuống thế giới bên kia. Những bước chân nặng trĩu khiến bản thân anh mệt mỏi.
Căn nhà nhỏ hiện lên, một đám vệ sĩ thấy Khải liền đứng xếp hàng chỉnh chu và thu hồi gương mặt máu lạnh.
Khải chạy đến và bị vệ sĩ chặn lại. Anh không ngừng ra tay đánh vệ sĩ
-Bỏ ra, cho tôi gặp mẹ…
-Có buông ra không? Tôi giết hết các người đó.
-Buông ra…
Từng câu từng chữ Khải thốt ra đều khiến một tên vệ sĩ nằm rụp xuống đất. Lâm và Duy Anh chạy đến nơi, thấy Khải đã nằm dưới đất với vũng máu nhỏ.
-Khốn khiếp! – Lâm trừng mắt nhìn tên vệ sĩ mới cất khẩu súng còn vương khói đi. Anh chạy đến đỡ Khải dậy
-Nó là cậu chủ của chúng mày đấy! – Lâm quát lớn, gương mặt lạnh tỏa ra hàng ngàn âm khí. Anh muốn quét sạch chúng sang thế giới bên kia. Anh ghét chúng nhưng thật bất lực vì chúng là người của cha anh.
-Đó là lệnh của ông chủ! – Tên vệ sĩ cất tiếng. Lâm biết đó là lệnh, lúc nào cũng là lệnh, anh cũng đã từng bị bắn như vậy nhưng chưa bao giờ anh thấy vệ sĩ dám ra tay với Khải. Khải luôn đối xử tốt với tất cả vệ sĩ trong biệt thự, không ngờ đám vệ sĩ này không nể nang gì Khải.
Khải được đưa vào phòng y tế của biệt thự. Anh được băng bó vết thương ở vùng bụng, viên đạn đã được lấy ra, Khải hôn mê ngay lúc đó.
-Cậu như này làm sao tôi yên tâm được chứ! – Duy Anh lắc đầu nói.
Chắc chắn Khải sẽ bị chuyện này ảnh hưởng rất nhiều, cả Lâm và Duy Anh đều sợ Khải sẽ thay đổi bản thân, nhúng tay vào con đường đẫm máu giống hai người.
Lâm biết, cuối con đường hầm nào cũng có ánh sáng nên anh có thể yên tâm vì anh và Khải quá khác nhau, ông Huy sẽ không lợi dụng Khải vào những việc trái pháp luật thay vì những việc đúng pháp luật.
Duy Anh thầm nghĩ sự thật luôn khiến con người đau khổ như vậy đó. Thà sự thật bị chôn vùi…thà đau một lần rồi thôi chứ đau âm ỉ cả đời thật bi thương làm sao.
Anh hiểu cái gọi là sự thật thường chật với lòng là như thế nào rồi.
-Phiền mấy người chăm sóc cho Khải – Lâm nói với mấy cô y tá riêng của biệt thự.
-Duy Anh, đến giờ rồi - Lâm nhắc.
Hai người rời khỏi phòng y tế, mỗi người một vali và ra sân bay.
Sân bay đông đúc người qua lại, gió từ bên ngoài ập vào khiến tâm trạng của anh phấn chấn hơn mấy phần.
Máy bay cất cánh. Máy bay được bật đèn lên hòa vào bầu trời tối đầy sao. Đứng từ mặt đất nhìn lên trời cứ như thế chiếc máy bay đó cũng là một ngôi sao. Anh đi rồi không biết bao giờ mới quay lại vì sự nguy hiểm luôn rình rập bên cạnh anh.
David Cold…ông ta quả thực không phải hạng tầm thường. Nơi ở của ông ta có khi cài boom sẵn mà anh và Duy Anh đều không biết.
….
|
Chương 12: Thiên Thần Chạm Vào Là Hết Đau
Là bạn thân của Khải nên Thiên được thông báo rằng Khải đang bị thương.
Không rõ vết thương của Khải nặng không nhưng Thiên vẫn cảm thấy lo lắng.
Ngay buổi tối đấy, Thiên lái xe đến nhà Khải, Băng thấy gương mặt lúc nghe điện thoại của anh chắc hẳn có chuyện gì lớn lên cũng đòi theo anh bằng được.
Trong lòng thì hơi bất ngờ khi Thiên lao xe vào trong biệt thự Vương gia nhưng bên ngoài mặt thì Băng không tỏ ra một thái độ gì ngoài vô hồn.
Cô bước xuống xe, đi vào trong cùng Thiên, cô nhìn trước sau không thấy người con trai đó đâu nên cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Đi ngang qua phòng khách, cô nhớ lại những lúc cùng Khải và Lâm ngồi xem phim, không ai nói với ai câu nào nhưng trái tim cả ba đều rất ấm. Cô lắc đầu cho qua, cô nghĩ về Lâm mãi như vậy cô thật có lỗi với Thiên.
Thiên dắt cô lên phòng Khải, thấy vài cô y tá đang túc trực trước phòng Khải, Thiên liền hỏi
-Các cô có biết lý do Khải bị thương không?
Mấy cô y tá lắc đầu nói : Thưa Hoàng thiếu gia, chúng tôi không biết!
-Lâm đâu rồi?
-Cậu chủ cùng cậu Duy Anh đã lên máy bay sang Í sống theo lệnh của ông chủ rồi thưa Hoàng thiếu gia.
-Bao giờ về?
-Chúng tôi không biết!
Thiên thầm mắng Lâm và Duy Anh đi mà không báo cho anh. Họ như những chú chim không biết mệt mỏi vậy, bay từ nước này sang nước khác.
Lâm và Duy Anh không báo cho Thiên bởi vì hai người không nói thì chỉ trong ít phút ngay sau đó Thiên cũng tự biết.
Còn Băng…cô hơi nhột người vì nghe tin Lâm sang Í sống.
Thiên không hỏi nữa, mở cửa bước vào trong.
Khải nằm trên chiếc giường của mình, tay vẫn được truyền dịch. Gương mặt trắng bệch không giống anh mọi ngày. Anh nằm im như một thiên sứ đang bị gãy cánh.
-Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? – Thiên chỉnh lại tư thế để tay của Khải. Khải chưa tỉnh nên anh không biết chăm sóc như thế nào nên chỉ có thể đi lung tung khắp phòng.
Thiên đứng lại phía đầu giường, thấy tấm hình hồi bé của mình liền cầm nó lên, chạy đến cạnh Băng cười nói
-Em thấy nó sao?
Băng cầm lấy tấm hình, khẽ vuốt thẳng mép cong bên cạnh và nói
-Đáng yêu!
Nghe hai từ “đáng yêu” mà Thiên bật cười.
-Em biết đây là ai không?
-Là anh!
-Cũng nhận ra cơ, anh thấy hồi bé với bây giờ khác nhau lắm mà. – Thiên tinh nghịch đứng dậy, soi mình trong gương
-Đôi mắt màu nâu vẫn không khác!
-Cha anh đặc biệt rất thích tấm hình này, năm xưa vì cứu một cô bé nên cha anh đã ra đi mãi mãi, em biết không…anh đang rất nhớ cô bé đó. – Thiên rơi vào quá khứ - Em biết không…cô bé đó đáng yêu như em vậy, đặc biệt là…
Nói đến đây anh im lặng như đang suy nghĩ, cô nghiêng đầu nhìn anh mà không hỏi gì, anh biết cô đang thắc mắc vế sau anh muốn nói gì.
-À đúng rồi, cô bé đó cũng tên Băng, giống em vậy.
-Dám nhớ cô gái khác sao? – Băng hơi cười, lần đầu tiên cô biết chêu đùa anh. Cô cảm thấy vui khi anh vẫn chưa quên được cô bé đó, nhưng tại sao cô bé đó đang ngồi trước mặt anh mà anh không nhận ra. Hay tại vì cô đã thay đổi quá nhiều.
-A…anh không dám…- Thiên cười thoải mái, Băng nói nhiều hơn, cảm xúc hơn khiến anh rất vui.
-Cô bé đó thích tuyết y như em vậy…hay là…
Nụ cười anh chợt khựng lại khi cơn đau tim ập đến, anh quên không mang theo thuốc bên người, anh sợ Băng nhận ra điều bất thường của mình liền nói
-Anh có chuyện rồi không thể đưa em về được, chốc nữa anh sẽ quay lại đón em.
Băng không hỏi anh sẽ đi đâu mà chỉ gật đầu. Thiên nhanh chóng rời khỏi đó, vừa bước ra cửa, anh lập tức khụy chân xuống, cũng may có mấy cô y tá đứng đó đỡ anh dậy.
-Hoàng thiếu gia, cậu không sao chứ?
Thiên đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, mấy cô y tá biết điều đều im hết. Thiên rời khỏi đó ngay tức khắc. Anh trở về biệt thự lấy thuốc. Trên đường đi cơn đau khiến anh như tê tái, một tay anh lái xe còn một tay anh ôm ngực mình mà kiềm chế cơn đau.
…
Còn mình Băng ở lại trong căn phòng rộng lớn của Khải. Cô lặng người nhìn Khải hôn mê, cô vừa định bước xuống nhà thì Khải lên tiếng gọi…
-Băng Băng…đừng đi…em đừng đi…
Cô ngỡ là Khải đã tỉnh nhưng khi quay lại Khải vẫn đang hôn mê, lẽ nào Khải gọi tên cô trong giấc mơ.
Trán Khải đã thấm mồ hôi, những giọt mồ hôi trộm tuôn ra. Băng quay lại lấy khăn lau cho anh. Cô lau cẩn thận và rất nhẹ nhàng.
Cô vừa đặt tay lên trán anh xem anh sốt cao không bỗng một tay còn lại của anh chộp lấy tay cô và kêu
-Băng…em đừng đi…anh yêu….em
Bàn tay bị Khải bóp chặt đến đau rát nhưng Băng không hề kêu lên một tiếng, cô để im…rồi từ từ Khải buông ra và trở lại bình thường. Anh vẫn nhắm mắt im lìm.
Nhìn vết thương từ bụng Khải đang âm ỉ máu, màu máu thấm đỏ hết cả cuộn băng, cô bèn tháo nó ra và thay băng mới giúp Khải.
Từng hành động cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, trong cơn mê Khải cảm giác như người anh được nâng lên 9 tầng mây, rất nhẹ nhàng và thoải mái. Anh không thấy đau như lúc băng bó lần trước. Khải đang ngỡ có thiên thần đang trị bệnh giúp mình.
…
30 phút sau, Thiên quay lại.
Trời đã quá nửa đêm. Những cô y tá cũng đã quá mệt mỏi, Thiên cho họ lui về phòng nghỉ hết.
-Băng, em muốn về không?
Băng lắc đầu, Thiên cười
-Anh và em sẽ thức trắng đêm nay chăm sóc cậu ta nhé!
Băng gật đầu
-Hình như em cảm thấy buồn ngủ đúng không?
Băng lại lắc đầu và nói - Uống cafe
-À, để anh đi pha – Thiên định đứng dậy thì Băng ngăn lại
-Để em!
Cô đi xuống dưới pha cafe. Ngang qua bàn ăn quen thuộc, cô thấy một ly cafe đen đã nguội lạnh, cô thử sờ vào, nhấc lên môi.
Lạnh quá. Chắc ly cafe này pha từ sáng. Nhưng tại sao không ai uống hoặc không ai đổ đi.
Băng không biết ngày nào Lâm cũng pha cafe từ sáng như đợi cô về cùng dùng bữa với anh, Lâm không cho phép ai đổ cafe do anh pha đi, kể cả nó đã nguội lạnh thế nào. Anh cứ để cafe đấy tự anh đổ.
Nhưng anh đã đi rồi, không còn ai đổ…và không còn ai pha để chờ cô về. Khải cũng biết hành động của Lâm như thế là có ý nghĩa gì nên anh không bao giờ làm giống Lâm.
Băng đem cafe uống hết, trong người cô bỗng cảm thấy đau đớn mà không rõ lý do. Cô mang ly đi rửa và pha hai ly cafe khác. Một dành cho Thiên một dành cho cô.
…
Sáng hôm sau.
Những ngọn gió ríu rít đuổi nhau trên đỉnh cây cao. Khẽ vờn những chiếc lá vàng rơi xuống đất.
Lá đi rồi lá có nhớ đến cây!
Bên trong phòng Khải, anh đang nở nụ cười khi thấy Thiên và Băng gục mặt bên giường anh. Thì ra suốt đêm hôm qua hai người ở đây.
Khải khẽ liếc hai ly cafe đã cạn và khẽ liếc đôi bàn tay kia đang đan chặt vào nhau đầy ấm áp. Có lẽ vì tay Thiên đang nắm chặt tay Băng nên hai người mới có thể ngủ ngon khi ngồi như thế này.
Khải đau đớn khẽ ngồi dậy, anh muốn ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người nhưng anh đã làm động Thiên và Băng.
-Khải, cậu tỉnh rồi à? Bớt đau chưa? – Thiên hỏi thăm
-Tôi không còn cảm giác đau nữa, chẳng biết tại sao hôm qua đau thế mà được thay băng cái khỏi luôn rồi này. Cậu biết ai thay băng cho tôi không để tôi cảm ơn nào. – Khải vừa nói vừa cười như đùa. Quả thật anh thấy không đau tí nào khi được bàn tay ai đó chạm vào, lúc đó anh còn hôn mê nên anh không thể biết ai đã thay băng cho mình.
-Là tôi đây. Ha ha – Thiên phá lên cười. Băng mỉm cười không nói gì. Thiên nói vậy thôi chính anh cũng biết người thay băng cho Khải là Băng.
-Cậu tỉnh rồi, để tôi gọi y tá lên chăm sóc cho cậu – Thiên đứng dậy nói
-Cậu định đi đâu à?
-Ừ, đi về
-Về sớm thế, ở lại đi, hic hic – Khải nói như nịnh nọt.
-Tôi đưa Băng về nghỉ xong tôi lại đến – Thiên cười cười
-Á thế thôi cậu về luôn đi cũng được
-Ý gì đây, nghi lắm nha!! – Thiên nhíu mày
-Không có gì…
Thiên và Băng ra ngoài, còn mình Khải bên trong với hàng ngàn nỗi đau xuyên vào tim.
Anh buồn…anh khóc!!
Anh muốn mạnh mẽ như Lâm nhưng không được.
|
Chương 13: Rời Xa Tôi
Máy bay vừa hạ cánh. Lâm và Duy Anh đi ra ngoài với trang phục kín mít từ trên xuống dưới.
Cả hai dùng khẩu trang đen và kính râm để che mặt. Chiếc áo da đen gắn huy hiệu mà chỉ người của David Cold mới có thể nhận ra. Huy hiệu hình con rồng màu vàng lấp lánh.
Duy Anh hơi đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu rồi bước đi, những bước chân ngắn đầy mệt mỏi. Duy Anh luôn bị mệt mỏi khi anh di chuyển bằng máy bay.
Lâm và Duy Anh bước đến phòng chờ lập tức đã thu hút hai ánh nhìn của hai người mặc áo đen và đeo kính râm. Nhìn tướng mạo sơ qua cũng biết họ chắc là vệ sĩ.
-Xin chào. Hai người có phải người của ngài David Cold – Một trong hai người đó lên tiếng
Lâm và Duy Anh có vẻ khó chịu khi bị coi là “người của ngài David Cold”. Từ bao giờ cả hai lại trở thành “người” của kẻ khác không phải cha mình thế. Nhưng rồi cả hai cũng gật đầu.
-Nó có ý nghĩa gì vậy? – Duy Anh chỉ vào huy hiệu trước ngực của hai tên đó. Anh không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.
-Đây là kiểu nhận biết trong tổ chức của ngài David, hy hiệu này là vệ sĩ.
Lâm và Duy Anh hơi nhìn vào huy hiệu đang phát sáng trước ngực mình và nhìn vào huy hiệu đang phát sáng trước ngực hai tên kia. Giống nhau y hệt. Chẳng lẽ Lâm và Duy Anh cùng đẳng cấp với hai tên này sao? Tại sao lại hạ thấp hai người như vậy? Lâm thì mặt lạnh tanh không nói gì, riêng Duy Anh thì hơi chửi thầm trong lòng.
-Được rồi, ngài David sai hai người đến đón bọn ta đúng không? – Duy Anh thôi chửi mà lên tiếng. Trong lòng vẫn tức giận, ngọn lửa trong anh vẫn còn đó.
-Đúng vậy, mời hai người đi theo lối này.
Lâm và Duy Anh đi theo hai người đó. Họ lên ô tô và đi thẳng đến tổ chức lớn nhất tại Í.
Đến nơi. Lâm và Duy Anh phải tự tay mang vali vào trong, hai người đi không cần sự chỉ dẫn. Cả hai không được người cúi chào như ở những nơi khác mà họ đặt chân đến vì huy hiệu dành cho vệ sĩ đang sáng lấp lánh trước ngực họ. Lần đầu tiên Lâm và Duy Anh thấy được thân phận nhỏ bé nó như thế nào.
-Ô! Hai cậu đến nơi rồi. Xin mời vào. – Ngài David từ trong đi ra, tướng mạo rất đáng nể, cởi mở cười với hai người.
-Xin chào! – Cả hai cùng đồng thanh chào lại. Duy Anh đưa tay lên bỏ kính râm và khẩu trang xuống còn Lâm thì vẫn giữ nguyên đấy.
-Lâu lắm không gặp lại hai cậu, hai cậu vẫn ổn cả chứ?! – Lão cười tươi hớn hở, nụ cười xã giao nhưng không biết ẩn chứ trong sự cởi mở này là những thứ cặn bã gì. Duy Anh thấy bản mặt của lão cũng không tốt đẹp gì. Anh chỉ muốn thốt lên “Làm ơn đừng nói chuyện như kiểu chúng ta thân lắm vậy?”
-Chúng tôi ổn? Chúng tôi muốn được nghỉ ngơi! – Duy Anh đề nghị. Anh quá mệt mỏi rồi. Bây giờ trong đầu anh chỉ có nghỉ và nghỉ.
-À được, hai cậu sẽ ở lại đây trong một thời gian – Lão lại cười rồi quay sang một tên đàn em và nói, chất giọng của một vị lão đại vang lên đầy bá khí – Đưa hai người này đến phòng của họ mà ta đã kêu người chuẩn bị hôm qua.
-Dạ vâng thưa ngài
Hắn nói và cúi rụp người xuống rồi làm theo chỉ thị, Lâm và Duy Anh về phòng. Tổ chức đâu có hẹp đến nỗi để họ sống chung một phòng.
Từ bé đến bây giờ Lâm và Duy Anh chỉ ở một mình không bao giờ ở chung phòng với người khác nhưng bây giờ có lẽ cả hai phải phá lệ một lần. Ở nơi này có lẽ chung phòng sẽ có lợi hơn, có gì sẽ tương trợ lẫn nhau dễ dàng hơn.
Căn phòng đúng chất của xã hội đen, chủ đạo chỉ một màu đen, tấm rèm đen được thêu lên đó những con rồng bay tỉ mỉ. Không gian chỉ màu đen nhưng khác xa với không gian của Lâm ở bên Việt .
Vị trí của căn phòng này là khu dành cho vệ sĩ. Điều này chứng tỏ hai người bị coi là vệ sĩ. Duy Anh tức đến run người, Lâm cũng nhận ra Duy Anh đang phẫn nộ biết nhường nào, anh khẽ đưa tay đặt lên vai Duy Anh và gật đầu một cái. Duy Anh hiểu Lâm muốn truyền đạt thứ gì vào não anh.
Vừa vào phòng. Duy Anh lập tức trút bỏ chiếc áo da trên người mình và vứt xuống đất không thương tiếc. Lâm cũng từ từ cởi nó ra.
Ở một căn phòng khác, một người đàn ông với mái tóc đã điểm một vài sợi tóc bạc khẽ cười khẩy trước màn hình máy tính. Trên màn hình hiển thị hai chàng trai. Lâm cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, anh hơi nghiêng đầu khi phát hiện trên trần nhà có một con chip nhỏ nhỏ, trí thông minh của một người như anh cũng đủ để nhận ra đó là camera. Anh thử đi vào trong nhà tắm, không thấy dấu hiệu của camera và đi ra ngoài.
Duy Anh mệt quá lên giường ngủ luôn còn Lâm sắp xếp lại đồ đạc mà anh mang theo. Quần áo chỉ có vài bộ còn đâu chủ yếu là hai chiếc laptop, thuốc gây mê, súng và bộ phi tiêu để anh giải trí nếu căng thẳng.
Anh vào nhà tắm và ở trong đó rất lâu. Anh xả nước lên người và bắt đầu chìm vào những suy nghĩ mà bấy lâu anh vẫn bị ám ảnh.
Một lúc sau. Có tiếng thông báo đến giờ ăn. Duy Anh đang ngủ mà nghĩ đến ăn cũng phải thức dậy. Rồi cả hai đi theo chỉ dẫn đến phòng ăn.
-Chào ngài! – Họ cúi đầu khi gặp ngài David
-Chào hai cậu!
Lâm và Duy Anh được ngồi chung bàn ăn với lão, cũng may lão không dìm họ xuống tận đáy của đám vệ sĩ.
-Thông cảm cho tổ chức đã hết phòng nên hai cậu phải ở khu vệ sĩ.
-Không sao – Duy Anh nhanh mồm nhanh miệng nhưng anh lại im lặng mà câu này lại do chính Lâm phát ra. Anh biết không đơn giản là hết phòng.
-Thế thì tốt quá. Sao hai cậu không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị ư? - Lão ta lại tuôn ra một tràng câu hỏi, dù có bực trong lòng nhưng Duy Anh vẫn trưng bộ mặt cười tươi và đáp lại
-Không phải vậy đâu. Đồ ăn rất ngon. Ngài cứ ăn đi chúng tôi sẽ không khách sáo!
……..
Chiều xế tà, bóng của những hàng cây đổ dài về hướng Tây, những tiếng nói chuyện cười đùa ríu rít của một đám học sinh mặc áo đồng phục nhà trường vang lên, cánh cổng trưởng được mở ra, những chiếc xe hàng hiệu thi nhau phóng ra ngoài, một vài nam nữ sinh đi bộ và túm tụm lại đông nghịt cổng trường. Một vài số tản nhau ra, trên tay cầm những cuốn sách vừa đi vừa đọc.
Đó là cuộc đời của học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhìn xem…trên môi ai cũng đang có một nụ cười nhẹ.
-Cậu thấy trường học thế nào? – Diễm đưa tay khuấy đảo ly cafe đen, ánh mắt hướng về một đàn bướm trắng, khóe môi có chút cười. Đây là trường học của cô, hàng ngày hàng giờ cô vẫn được chứng kiến những cảnh như thế này.
Băng trầm ngâm nhìn vào cánh cổng trường từ từ khép lại. Bên trong vẫn còn một vài cô cậu đang chạy ra.
-Yêu ghét lẫn nhau! – Băng trả lời, cô đánh mạnh vào cuộc đời học sinh bây giờ.
Đôi khi Diễm cũng có suy nghĩ y hệt Băng vậy, trường học là nơi giáo dục tốt nhất cho thế hệ trẻ nhưng thế hệ trẻ lại đi ngược với những điều tốt ấy. Trường là nơi học và chơi, gắn kết tình bạn với nhau nhưng hiện nay lại trở thành nơi tập trung vấn đề yêu đương ghen ghét nhau nhiều nhất. Cô chợt bật cười, dẫu sao tình yêu tuổi học trò vẫn là đẹp nhất.
-Đó chỉ là một phần, còn nhiều thứ thú vị khác mà cậu không biết đấy thôi! Cậu thử đi xem, ở Việt học sinh thân thiện vui tính lắm! – Diễm cố thuyết phục Băng đi học với mình nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ thành công.
Đúng như dự đoán, cô sẽ không bao giờ thành công cả. Băng đã lắc đầu và đứng lên.
Phía bên dưới, những giọt cafe vẫn đang tí tách rơi.
Băng cảm nhận được cuộc sống ở đây bằng hai từ đơn giản nhất đó chính là ồn ào.
Sự ồn ào này khiến cô muốn trở về nơi dành cho cô. Cô độc và yên tĩnh.
-Cậu ra kia chờ tôi một lúc được không? Tôi cần đi wc – Diễm mỉm cười ái ngại nói rồi chạy vào trong.
Băng thu mình lại một góc để không ai chú ý. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khinh bỉ vang lên phía sau.
-Đây chẳng phải bạn gái anh Thiên sao? Sao đứng đây một mình vậy?
…
Diễm vừa bước ra ngoài, cánh cửa phòng wc vừa đóng lại thì có tiếng chuông điện thoại. Đó là số máy của anh trai cô. Cô vui vẻ nhận máy
-Alo!
-Chào cô, cô có phải người nhà bệnh nhân Hoàng Tuấn Thiên? – Giọng nói đều nhưng có vẻ vội vã của một cô y tá vọng đến bên tay Diễm, cảm giác trong cô giờ ra sao…sợ, cô sợ Thiên đã xảy ra chuyện.
-Dạ phải! Cho hỏi cô là ai? Anh tôi bị sao?
-Bác sĩ Lý nhờ tôi gọi cho cô. Cô đến đây và chúng tôi sẽ nói rõ hơn. – Cô y tá bị một vị bác sĩ gọi khẩn cấp nên không có nhiều thời gian giải thích cho Diễm, cô chỉ kịp nói tên bệnh viện và phòng cấp cứu mà Thiên vừa được đưa đến.
Bác sĩ Lý là bác sĩ chuyên trị của Thiên và cũng được gọi là bác sĩ riêng của anh. Như vậy chắc chắn anh đã xảy ra chuyện.
Diễm không còn để ý đến bất kì thứ gì xung quanh nhưng vẫn lên tiếng nhờ vả một cô phục vụ ở đó.
-Chị à? Làm ơn hãy nhắn với cô gái nữa nãy đi cùng em rằng em có chuyện phải đi trước nên phiền cô ấy đi về một mình.
-Chị sẽ nhắn. – Cô phục vụ cười, có lẽ Diễm là khách quen ở đây nên mới có thể dễ dàng nhận được nụ cười ấy từ những cô gái khó tính ở đây.
Diễm chạy đến ven đường, bắt lấy một chiếc taxi và nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện.
Con đường đông đúc đến nỗi những chiếc xe phải chen nhau để đi lên phía trên, những ngã rẽ dài hun hút khiến nỗi lòng của Diễm càng dâng cao. Cô chỉ chắp tay cầu nguyện anh cô sẽ không bị làm sao.
…
-Cô có điểm gì nổi bật mà khiến anh Khải chán ghét tôi? – Ngọc ghim ánh mắt sắc lạnh nhìn Băng, nhỏ đưa mặt mình đến gần Băng hơn và bỗng né ra nở nụ cười đầy khinh khỉnh.
-Chẳng phải cô có Thiên rồi sao? Tại sao còn ve vãn Khải của tôi.? – Ngọc lại nói, mỗi lời nói là một sự tức giận kèm theo trong đó. Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng con người bé nhỏ kia lại và không muốn thả ra.
Nói mãi nói nữa nhỏ vẫn không nhận ra bất cứ thứ gì ngoài sự im lặng của Băng, một cái im lặng đầy cảnh cáo.
- Cô không bị câm tại sao cô không lên tiếng?
- Không đáng!
Dẫu sao Băng cũng cần lên tiếng để đáp lại những lời tuôn ra một cách lãng phí của Ngọc. Ngọc tức điên người vì hiểu được câu nói gắn gọn của Băng. Từ trước đến nay những người coi thường lời nói của nhỏ rất ít. Ngoại trừ Lâm, Khải, Duy Anh, Thiên và Diễm còn đâu hầu như không có. Bây giờ thêm cả Băng nữa. Nhỏ thật muốn “giết người”
Băng đợi mãi không thấy Diễm đâu, nhỏ Ngọc định giơ tay tát Băng thì có tiếng nói của cô phục vụ truyền đến khiến Ngọc giật mình thu tay lại.
-Em có phải bạn của Diễm, cô ấy có việc đột xuất phải đi nên em về nhà trước nhé!
Không chần chừ lâu, Băng bắt taxi về luôn, nhỏ Ngọc đứng phía sau tức xì khói đầu. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm.
-Ngọc, còn đứng đó làm gì nữa, không về à? – Cô gái mang tên Lan Nhi đứng từ xa gọi Ngọc. Nhỏ hậm hực quay đầu lại và đi đến chỗ Nhi
-Tao vừa gặp cái nhỏ Băng Băng gì đấy. Thật ngứa mắt mà!
-Băng nào nhỉ? – Nhi ngu ngơ hỏi, nhỏ chưa nghĩ ra vì nhỏ không biết tên của cô gái nhỏ đó.
-Thì là con nhỏ ở bên Anh chuyển về đây này. Bạn gái của Thiên đó.
Nhi à lên một tiếng
-Thì ra tên Băng à? Tao không để ý! Nhỏ làm gì mày mà mày tức vậy?
…
Diễm ngồi bệt xuống đất khi nghe bác sĩ Lý nói về bệnh tình của Thiên.
Phía bên trong những giọt mồ hôi của bác sĩ liên tục vương vãi xuống sàn nhà. Không gian lạnh ngắt trở nên nóng nực hơn bao giờ hết.
Cánh cửa trắng đó vẫn chưa mở ra. Biết bao giờ mới mở ra. Diễm đứng lên, dựa lưng vào tường, mắt nhìn vào số điện thoại của ai đó. Cô muốn gọi nhưng vì nhớ lại lời nói của Thiên căn dặn lên cô không dám gọi.
“Bệnh tình của anh để mình anh biết, xin em đừng cho ai biết”
Cô nhìn hết số điện thoại từ Lâm, Duy Anh đến Khải, những người bạn thân của Thiên mà không dám bấm máy.
Ngoài trời giông gió cũng nổi lên như sóng gió trong lòng Diễm vậy. Mưa tháng 7…những giọt mưa chạm mái hiên mang theo những đợt gió lạnh.
Đợi lâu rồi cuối cùng cánh cửa trắng cũng mở ra. Mở ra một nỗi buồn vô hạn.
Diễm đứng hình một lúc rồi chạy đến níu lấy tay Thiên và bật khóc. Nước mắt của một người em gái phải rời xa anh trai.
Những giọt mưa mang nỗi buồn chạm đến mọi ngóc ngách cơ thể con người.
Băng đứng trước giường ngủ của mình. Trên tay là một lá thư được viết mực cẩn thận, những đường nét rất đẹp, y như gương mặt ai đó vậy, đẹp đến nỗi không thể tưởng tượng được thứ khác đẹp hơn.
“Tôi sẽ đi xa một thời gian thậm chí tôi sẽ không bao giờ quay về nữa. Nói tôi không yêu em, thời gian qua chỉ là đùa thì tôi thật đáng trách đúng không? Tôi không biết em sẽ đau khổ hay không nhưng em hãy tìm một nửa khác cho mình và hãy quên tôi đi, xin em hãy rời xa tôi và mang tất cả những gì thuộc về em đi. Tôi không muốn trong nhà mình có bất kì một thứ gì của em. Hãy đi thật xa tôi. Em hiểu tôi muốn nói gì chứ.? Tạm biệt…
Đôi mắt cô vừa nhìn vào dòng chữ cuối thì tiếng sét bên ngoài như cướp hết lý trí của cô. Tiếng sét quá to và dài khiến cô đau đầu đến khó tả. Cô ngồi lặng xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu và lắc lắc.
Khoảng trống trong tim cô mới vừa được lấp thôi mà. Cô cứ nghĩ sẽ dành hết tình cảm của mình cho Thiên và quên đi ai đó nhưng rồi sao. Thiên không hề có tình cảm với cô…anh ta đang bảo cô rời xa anh ta đi kìa.
Hai người con gái, hai cảm xúc khác sau. Một người khóc đến nỗi “nước mắt nhiều hơn mưa” còn một người im lặng đến đau đớn.
Ở một nơi khác, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Ngồi trong phòng đánh máy tính nhưng anh cũng cảm nhận được cơn mưa đó nó bi thương đến nhường nào.
- Chút nữa xong việc cậu xuống sảnh dưới. Ông ấy muốn đưa chúng ta đến xưởng chế tạo vũ khí dưới lòng đất. – Duy Anh bước vào phòng nói với Lâm rồi đi ra ngoài luôn.
Ngoài trời mưa rả rich, suy nghĩ trong đầu Duy Anh khiến anh rơi vào trầm tư
-Không biết bây giờ thiên thần đang làm gì? Em có hạnh phúc không chứ?
Cơn mưa đưa tâm trạng của bốn người con trai ném xuống vực thẳm. Cả bốn đều đang hướng về một người con gái đang chầm chậm gấp quần áo cho vào hành lý và rời đi.
~~ Các bạn đừng trách mình lâu không ra chương nha. Mình toàn onl bằng điện thoại thôi à. :(( Mình đang viết đề bù tội đây. Fighting nào :-*
|
Chương 14: Thật Sự Đã Ra Đi?
Lâm và Duy Anh đi xuống sảnh dưới của tổ chức. Những người quyền lực của tổ chức đang nhìn hai chàng trai trẻ bằng ánh mắt hiếu kì vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai chàng trẻ như vậy ở trong tổ chức và còn được lão đại của tổ chức trọng dụng nữa chứ.
Không biết hôm nay là ngày trọng đại gì mà mọi người có mặt ở đây đông đủ như vậy.
Đứng đợi lâu quá mà không có gì để nói, ngài David thì chỉ im lặng uống trà, những người phía dưới như đang chờ đợi điều gì đấy.
Duy Anh bèn lên tiếng
-Ngài David, ngài nói sẽ đưa chúng tôi đi xem xưởng chế tạo vũ khí dưới lòng đất cơ mà sao giờ chưa đi?
-À xin lỗi hai cậu, con gái tôi về nước đột xuất, nó sắp đến đây, tôi không muốn nó đến mà không thấy tôi đâu, hai cậu đợi chút nữa được chứ? – Lão cười, chân phải vắt chéo lên chân trái, tay cầm ly trà mang một phong thái của người cầm đầu. Nét mặt cười nhưng đầy đáng sợ.
Duy Anh bật cười trong lòng, con gái đến thôi mà cũng phải triệu tập cả tổ chức đông đủ thế này không? Không biết con gái lão đẳng cấp như thế nào nữa mà được lão quý trọng như vậy.
-Thế à, vậy tôi vào trong nghỉ lúc nữa đây!- Duy Anh định quay vào trong, Lâm cũng định vào vì không có tình hiếu kì với con gái. Lão hắng giọng và nói đầy kiêu ngạo
-Hai cậu ở lại một chút. Con gái tôi sẽ khiến hai cậu bất ngờ vì vẻ đẹp của nó đấy!
Lão đề nghị hai người ở lại nên Lâm và Duy Anh cũng quay người lại. Chợt có tiếng nói vang lên từ đằng xa. Một cô gái tóc vàng uốn xoăn, mắt to tròn kẻ đường lấp lánh, đôi môi anh đào đỏ mọng cất tiếng
-Lão đại, ngài cho người đến tiếp con đông đủ vậy ư? Thật hãnh diện quá nha!
Cô gái với chiếc váy nữ tính kiểu công chúa, trên tay là một túi xách hàng hiệu đi kèm đôi cao gót, nhìn cô thật trẻ trung, đám người của tổ chức đang nhìn cô gái và tưởng tượng đến một nàng công chúa trong cổ tích bước ra.
Quả thực là quá đẹp.
-Tiểu thư. Cô thật đẹp!
-Như một nàng công chúa vậy. Cô thật tuyệt vời…
Cô gái đi đến đâu cũng nhận được những câu nói tương tự như vậy, cô mỉm cười cúi đầu như dành một lời cảm ơn đến với họ.
-Con gái ta. Con đến đây! – Lão đứng lên, dang hai tay ra tỏ ý muốn ôm con gái vào lòng. Cô gái tươi cười chạy đến định ôm lấy người cha của mình thì ánh mắt cô dán ngay vào hai chàng trai đứng cạnh đó. Chợt cô để tay của lão lạc lõng giữa không trung.
-Này, con nhìn đi đâu vậy? – Lão cau mày lên tiếng hỏi. Cô vẫn nhìn Duy Anh rồi nhanh chóng nhìn sang người bên cạnh. Ngay lập tức vẻ đẹp Châu Á của Lâm đã khiến cô nhìn anh không muốn rời mắt.
-Lão đại, họ là ai vậy? – Cô không thèm liếc lấy người cha của mình một cái nhưng miệng vẫn lên tiếng hỏi.
-À họ là con của bạn ta bên Việt , là một vệ sĩ đắc lực nhất! – Lão nói câu đầu khiến Duy Anh cảm thấy được tôn trọng tẹo nhưng nói đến câu sau Duy Anh lại nhìn lão bằng ánh mắt khác ngay.
-Chào hai người, tôi là Lina, con gái lão đại – Lina đưa tay ra, Duy Anh bắt tay và nói, trong lòng có chút không mãn nguyện
-Tôi là Phạm Duy Anh, người Việt
Lina đưa tay đến phía Lâm, anh không có ý muốn bắt tay nhưng anh cảnh giác ngài David đang nhìn anh chằm chằm nên cũng đưa tay ra một cách không mãn nguyện.
-Tôi là Vương Chí Lâm.
-Con gái, con thích họ sao? – Lão nhìn chằm chằm vào đứa con gái của mình mà hỏi
-Dạ vâng, con rất thích – Lina thành thật rồi hỏi tiếp – Họ đang ở đâu vậy?
-À họ đang ở trong khu vệ sĩ của tổ chức!
-Sao lão đại không đưa họ về biệt thự của chúng ta, chẳng phải họ là vệ sĩ đắc lực sao? Sao để họ ở đây? – Cô nàng cau có và đưa ra ý kiến
-Biệt thự của chúng ta có nhiều vệ sĩ rồi. Họ ở đây sẽ tiện hơn – Lão cau mày, vì biệt thự chứa rất nhiều thứ quan trọng liên quan đến sự sống còn của lão và tổ chức nên lão chưa muốn đưa hai người có trí thông minh cao như Lâm và Duy Anh về đó được. Lão vẫn phải cảnh giác là trên hết.
-Con muốn họ về sống ở biệt thự! – Lina làm mặt lạnh, vì lão chỉ có Lina là đứa con gái duy nhất, đứa con gái này lão coi như bảo bối của mình nên lão cũng đành đồng ý.
-Chút nữa chúng ta sẽ đến xưởng, chiều nay hai cậu thu dọn đến biệt thự của tôi. Không phiền chứ?
-Dạ không? – Duy Anh thay mặt Lâm trả lời.
-Hoan nghênh hai người. – Lina nói và nháy mắt, gương mặt đẹp đến nỗi mọi người xung quanh đều đỏ mặt và không dám nhìn lâu, sợ sẽ bị cuốn vào vẻ đẹp đó. Còn riêng Lâm thì không cả muốn nhìn.
Lão David nói chuyện với con gái một lúc rồi Lina xin phép về trước.
Lina vừa về thì có chuông điện thoại vang lên. Lão David bắt máy
-Ngài David, mọi thứ ổn cả chứ?
-Ok, rất ổn, hai chàng trai của Việt thật sự rất tốt!
-Ngài sai bảo gì chúng cũng được, quyền là ở ngài và ngài đứng quên giao dịch giữa tôi và ngài
-Ok…
Một lúc sau Duy Anh với Lâm mới được đến xưởng chế tạo vũ khí dưới lòng đất.
Ở đây thiết bị nào cũng rất cầu kì và khó nhận ra đâu là thật đâu là giả, nếu chạm vào cái giả thì lập tức có tiếng báo inh ỏi đến tay vệ sĩ, đâu đâu cũng thấy password và bảng cảm ứng điều khiển, nếu chọn được cái bảng nào là thật thì khó mà chọn được đúng những con số dài dằng dặc trên bảng điều khiển.
Những ngóc ngách và đường đi ở đây thậm chí còn nguy hiểm hơn tổ chức của Lâm rất nhiều, đâu đâu cũng thấy cạm bẫy.
Nói vậy thôi nếu lão David lạc vào mê cung trong tổ chức của Lâm cũng không khỏi bàng hoàng và hoa mắt giống Lâm lúc này.
Anh đang rất cẩn thận để mắt đến từng hành động của lão, anh không tin tưởng lão cho lắm bởi một lão đại lừng danh nước Í như lão mà lại tùy tiện cho hai người ngoài như anh và Duy Anh xuống xưởng một cách dễ dàng như vậy ư?
Uẩn khúc đang quanh quẩn ở đâu đó. Anh cần một câu trả lời thích hợp.
Tầng hầm cuối cùng được mở ra. Lâm và Duy Anh bước qua cây cầu dài 30 mét làm bằng kính. Lâm hơi đưa mắt xuống phía dưới, một vực thẳm hun hút không thấy đáy, ngã xuống đây thì coi như tạm biệt trần gian mãi mãi. Cây cầu không có trụ bám hai bên, chiều rộng chỉ đủ cho hai người đi song song nhau. Nếu ai sợ độ cao thì chắc chắn sẽ không dám chạm chân đến cây cầu này.
Duy Anh hơi choáng khi nhìn xuống vực, lập tức anh không nhìn nữa vì anh có chút sợ độ cao.
Dưới hầm của tổ chức Lâm cũng có một cây cầu bằng một sợi dây thừng, di chuyển còn khó hơn thế này, nó như một cái cáp treo di chuyển của Ijimae trong Nhất Chi Mai vậy. Phải giữ chắc sợi dây thừng bằng kim loại cho đến khi vượt qua chiều dài 50 mét.
Càng đi ánh sáng càng yếu dần, bước qua cây cầu một cách an toàn thì lại xuất hiện cáp treo, từng người bước lên cáp treo một,. Duy Anh thầm rủa trong người tại sao lại có những thứ kiểu như thế này.
Lâm và Duy Anh được đưa đến một chỗ không chút ánh sáng. Lão David mới chạm vào cánh cửa cạnh đó. Lập tức Lâm và Duy Anh bị ánh sáng từ bên trong cánh cửa làm cho chói mắt.
Ở bên trong, công nhận đang rèn cưa hết sức chăm chỉ, những con người mặc quần áo bảo hộ và đeo mặt nạ chống khí độc, trông ai cũng giống như người ngoài hành tinh vậy. Lâm và Duy Anh cũng đeo mặt nạ chống khí độc và đeo găng tay bảo hộ.
Cả ba từ từ tiến vào phía trong. Ở đây công nhân không cần chào hỏi nên họ chỉ việc làm và làm không cần để ý người xung quanh.
-Các cậu thấy thế nào? – Lão lên tiếng, sau lớp mặt nạ là nụ cười hài lòng khi nhìn thấy công nhân của mình quá chăm chỉ.
-Rất ổn – Lâm gật đầu tán thành. Duy Anh mải mê đi đến phía một công nhân đang gục đầu xuống.
-Hắn chết rồi! – David thấy ánh mắt tò mò của Duy Anh liền lên tiếng.
Nhìn tên đó, Duy Anh cũng cảm nhận được công việc này hết sức nguy hiểm mà không được một đồng lương. Anh liền lắc đầu thương cảm.
Lão tiến lên phía trước, mở hộp kính lấy ra một vật rồi đưa lên trước mặt cho Lâm và Duy Anh nhìn.
- Đây là súng AK-47. Tôi thấy phần đầu của nó nhỏ, hai cậu thấy thế nào?
Lâm nhìn khẩu súng một cách chăm chú, toàn bộ khẩu súng được mạ vàng lấp lánh như một vật dùng để trưng bày trong bảo tàng, phần cầm vừa vặn khi cầm lên rất vừa tay và thoải mái, có một dây đeo bằng chất liệu da báo.
-Rất ổn! – Lâm phán
-Ổn – Duy Anh gật đầu đồng tình, cái gây anh chú ý đến nhất là những viên đạn dài bên trong lòng súng, những viên đạn bằng vàng chất lượng.
Chà. Ai mà bị bắn thì vị bác sĩ lấy đạn ra là người lợi nhất rồi còn gì.
Hai người được lão dẫn đến mọi nơi trong xương, mùi trong đây rất khó chịu kèm theo không gian ẩm thấp sâu dưới lòng đất nên hít thở đều đặn được quả thật là rất khó khăn.
Càng đi sâu xuống thì những thứ vũ khí nguy hiểm và tàn phá hơn lại hiện ra. Mỗi thứ đều được đặt trong lồng kính như vật bảo tàng, những lồng kính được khóa cẩn thận. Ở phía dưới còn được dán hướng dẫn sử dụng mà tự công nhân chế tạo ra viết.
Lâm đi đến đâu, đôi mắt anh đều để ý xuống phần hướng dẫn đó rồi nhanh ghi nhớ từng thứ vào đầu. Não anh hoạt động không ngừng, anh không được mang theo điện thoại hay máy ảnh nên nhớ lại tất cả những gì mình đã nhìn thấy quả thực rất khó khăn.
-Duy Anh! – Lâm khéo gọi Duy Anh lại trong khi lão David đang mải mê ngắm nhìn những món đồ vô giá của mình và trầm trồ khen ngợi chúng.
Duy Anh hơi liếc lão kia rồi nhanh chóng di chuyển đến phía Lâm đang đứng.
Một cái lồng kính hình chữ nhật kích thước như một tờ giấy A4. Bên trong là một con búp bê với đôi mắt to tròn đang liên tục nháy như con người, thân nó có màu vàng của da người, tóc màu đen xõa ra che mất một khoảng lưng rộng. Con búp bê y hệt hình thù một đứa trẻ sơ sinh, điều đáng sợ là nó được khoác trên mình bộ quần áo trắng như áo tang, đôi tay với những chiếc móng sắc nhọn. Duy Anh thắc mắc tại sao trong xưởng chế tạo vũ khí hạt nhân lại có búp bê như thế này. Lâm có cùng thắc mắc với anh bởi vì thế Lâm mới gọi anh lại xem.
Bàn tay Lâm khẽ đặt lên mặt kính, bỗng con búp bê mở to mắt, hốc mắt đỏ lửa như muốn thiêu sống mọi thứ.
Ở phía dưới giấy ghi chú có dòng chữ rất khó đọc, như kiểu chữ Ấn Độ, những dòng chữ như sự hiện diện của ma quỷ.
- Hai cậu thích con búp bê đó rồi ư? – Lão đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người khiến Duy Anh hơi giật mình quay người lại, còn Lâm vẫn đứng hình trước hình thù của con búp bê đó.
- Nó thật không đơn giản! – Lâm nói
- Đúng vậy, nó không phải là một con búp bê tầm thường mà là một con búp bê ma quỷ, nó giết được người! – Lão ta cười và nhìn con búp bê đó.
Ngay từ đâu hai người nhìn vào nó cảm giác như có sự chết chóc đâu đó vậy. Thật sự đáng sợ đến vậy sao?
-Nó cũng là vũ khí ư? – Duy Anh tò mò
-Chắc là vậy. Tên nó là búp bê thôi miên, hai cậu nhìn những chiếc kim bằng vàng bên cạnh nó đi. Rất tuyệt đúng không? – Lão lại cười, ánh mắt lão nhìn con búp bê tỏ vẻ hài lòng.
Lâm và Duy Anh cùng một suy nghĩ, lẽ nào nó giống như những con búp bê được các nhà mê tín dị đoan yểm bùa rồi đi hại người khác sao. Đây đúng là búp bê đáng nguyền rủa.
-Nó cần có bùa chứ? – Lâm hỏi. Bởi vì dòng chữ ghi chú kia anh không đọc được nên anh phải hỏi nó ra sao. Cảnh giác và hiểu biết là trên hết.
-Gói thuốc bên cạnh nó là bùa, người khác uống vào sẽ trúng bùa, nếu con búp bê này bị đâm, bị đau hay gãy tay, người đó cũng sẽ y hệt nó vậy! – Lão kể nể và bỗng chuyển đổi giọng - À mà sao tôi lại nói hết ra vậy nhỉ? Hai cậu biết nhiều cũng không tốt đâu
-Thật sự xin lỗi – Lâm và Duy Anh không hẹn mà cùng nhau cúi đầu như tạ tội
-Chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây thôi, không khí ở đây nhiễm độc quá nặng. Ở lâu sẽ có kết cục giống tên vừa rồi đó! – Lão nhìn Lâm và nói như một lời cảnh cáo. Tên vừa rồi là tên mà Duy Anh đã thương cảm ban nãy. Hắn chết…một cái chết không toại nguyện khi đôi mắt vẫn mở to và níu kéo trần thế.
-Được!
Một lần nữa, Lâm và Duy Anh lại được thử cảm giác đi trên cây cầu làm bằng kính và có thể nhìn xuyên thấy phía bên dưới. Nếu so với sợi dây thừng dưới hầm của Lâm thì cây cầu này cũng đáng nể thật.
Ra bên ngoài, cả hai mới biết là mưa vẫn chưa tạnh. Cái mát lạnh phả vào cánh mũi, truyền đến mọi ngóc ngách cơ thể khiến ai nấy cũng dễ chịu.
Lâm nghĩ về con búp bê ấy, tự nhiên anh có cảm giác như nó sẽ là mối họa của anh sau này.
…
Buổi tối hôm qua. Một buổi tối lặng gió.
Vội vàng bóc nắp hộp ra. Hai viên thuốc trắng được ném vào cổ họng với một ngụm nước. Thiên ngồi bệt xuống sàn, anh cảm nhận được mọi thứ xung quanh anh đang di chuyển thành một vòng tròn, anh hoa mắt đến nỗi nhìn một thành ba. Không biết đâu là thực đâu là hư.
Hộp thuốc trong người anh đã hết và đã nhìn thấy được khoảng trống phía dưới đáy. Anh lắc mạnh đầu để đứng lên. Vì anh vẫn chưa đến chúc người con gái của anh ngủ ngon.
Anh cố uống một ly cafe thử xem có thể tỉnh táo hay không nhưng anh vẫn lơ mơ lắm. Đôi chân khẽ bước đi, cánh cửa phòng Băng được mở ra, cô đang ngủ và say trong giấc mơ. Thật bình yên!
Anh ngồi lại bên giường cô hệt như một người đang chăm sóc bệnh nhân trên giường, anh đưa tay trái lên cẩn thận nắm tay cô, tay phải anh khẽ ôm cơn đau đang lan tỏa trên vùng ngực trái.
-Không biết có được em là vui hay đau khổ nữa. Anh yêu em là thật cô gái à nhưng có lẽ anh sẽ mất em sớm thôi. Anh không biết mình chịu đựng được căn bệnh này trong bao lâu nữa, anh sẽ ra đi mãi mãi à? Chắc thế rồi.
Anh lặng người một lúc, một giọt nước mắt trực trào, giọt nước mắt ấy là của đàn ông, của một người đàn ông đấy!
Khi một người đàn ông rơi lệ chắc hẳn họ quá đau khổ hoặc yếu đuối. Dù là phái mạnh nhưng họ vẫn có tuyến lệ như phái yếu.
-Thiên thần! Em ngủ rất ngon chưa cả cần anh chúc cơ đấy! Em mới cười với anh một lần và nói chuyện với anh chưa đến năm câu hoàn chỉnh. Vậy tại sao anh lại yêu em đến vậy nhỉ? Phải chăng em quá đặc biệt, em biết không? Anh đã nhận ra em là cô bé nhỏ năm xưa hay sang nhà anh chơi với bố mẹ rồi đấy, bố mẹ anh mất rồi, hình như bố mẹ em cũng mất rồi, chúng ta quá tương đồng về hoàn cảnh đúng không? Trong quá khứ anh đã yêu em, hiện tại anh cũng yêu em và tương lai anh vẫn muốn được bước cùng em trên một đoạn đường…Nhưng…có lẽ anh phải dừng lại thôi. Anh không thể sống tiếp nữa. Anh sẽ làm tổn thương em. Anh xin lỗi…
Băng hơi cựa quậy tay nhưng cô vẫn say trong giấc ngủ và không nghe thấy gì, cô chỉ cảm giác như trong mơ có người đã nắm tay và nói gì đó với cô.
Mệt mỏi…câu cuối cùng trước khi Thiên chợp mắt đó là “anh yêu em”
Nói xong, anh ngủ gục bên cạnh cô và cho đến hiện tại…anh đã rời xa cô mãi mãi
Đôi chân nhỏ lặng lẽ bước đi trong chiều mưa. Đôi giầy galaxy đã bị ướt sũng, chiếc ô mỏng manh không thể chống trọi lại với thiên nhiên, những làn gió cố ý thổi bay chiếc ô về hướng ngược lại. Hạt mưa tạt vào mặt vừa đau vừa rát.
Cô không thể chờ cho hết trời mưa mới rời khỏi nơi đó, cô muốn đi luôn, cô biết mình đang nghĩ gì nhưng trong trường hợp này cô thật đáng thương và ai đó thật đáng trách. Trong túi cô không có một đồng một cắt, cô không biết đi đâu bây giờ, chỉ có chiếc điện thoại mà Thiên mới mua cho hôm qua. Tài khoản vẫn nguyên đó mà cô chưa hề đụng đến. Bây giờ có lẽ cô cần dùng đến nó.
Theo trí nhớ, cô bấm số như một phản xạ. Chốc lát, người bên kia lên tiếng
-Ai vậy?
-Dì – Cô lạnh giọng nhưng người phụ nữ đầu dây bên kia lại cảm thấy nó ấm lạ thường. Lâu lắm rồi dì mới được nghe Băng gọi một tiếng.
-Băng hả con? Con chịu dùng điện thoại rồi à? – Dì vui vẻ lên tiếng.
-Con muốn về Anh! – Cô không trả lời câu hỏi kia của dì mà lên tiếng đề nghị luôn. Cô phải rời xa nơi cô không thuộc về thôi.
Dì Lam hơi sững người và suy nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra với Băng không mà nó lại đòi về.
-Con muốn về khi nào?
-Luôn!
-Con đang ở đâu, dì sẽ cho người đến đón
Băng đọc địa chỉ cho dì rồi cúp máy, trời đang mưa nên cô không thể nghe điện thoại lâu vì rất nguy hiểm.
Thân thể cô mỏi rã rời. Tất cả…tất cả đều ướt hết. Mái tóc óng mượt ngày nào giờ đã rối lên vì nước mưa vô tình. Cô ngồi tạm xuống mái hiên cạnh đó, nhắm mắt và thiếp đi.
Tỉnh dậy…
Căn phòng quen thuộc mà cô đã từng sống và cảm nhận lại xuất hiện trước mắt cô, mọi thứ vẫn thế chỉ là thiếu đi đồ đạc và hình bóng của cô. Tất cả vẫn gọn gàng và mong chờ cô về.
Trên tay Khải là chiếc điện thoại của Băng, vừa rồi anh có nhận được cuộc điện thoại từ dì Lam. Dì ấy hỏi Băng đang ở đâu và đã đặt vé máy bay về Anh vào 8h tối nay.
-Con là Khải. Con muốn Băng ở lại đây, cô ấy không đi đâu hết!
-Con bé muốn về Anh, vừa rồi nó gọi cho dì và dì cũng cho người đến đón nó rồi
-Dì hãy để Băng ở lại đây, con sẽ chăm sóc tốt cho Băng, con hứa mà.
-Nhưng…
-Nếu Băng đồng ý ở lại. Dì hãy hủy chuyến bay đó giùm con nhé!
-Được rồi. Chút nữa gọi lại cho dì nhé!
Khải vào trong phòng Băng, cô đã tỉnh lại rồi. Nhìn thấy anh, cô chủ động lên tiếng, có lẽ đối với cô Khải không còn xa lạ như lần đầu tiên gặp mặt
-Sao lại ở đây?
-Em bị cảm rồi, trời mưa như vậy mà em ngồi đó, quần áo ướt hết. Em đã ngất, anh mới đưa em về đây!
-Cảm ơn!
-Em định về Anh thật sao? Chẳng phải em ở bên nhà Thiên, em đang sống rất tốt sao? Tại sao em lại thành ra như vậy? – Anh lo lắng lắm, lúc này anh chỉ muốn hét lên
Cô im lặng, sự im lặng của cô làm tim anh quặn thắt
-Nói anh nghe! Được không?
Băng lắc đầu, tại sao cô phải nói chứ? Cô đang đau anh có biết không? Lần đầu tiên cô biết cảm giác đau nó như thế nào đấy!
-Em vẫn thế! Em ở lại đây đi, anh sống một mình chán lắm, anh biết em không muốn rời xa Diễm và Thiên mà – Anh cười đùa, bên ngoài, gió đưa những chiếc lá khô rời cành.
-Em buồn ngủ!
Khải hiểu ý rồi cũng gật đầu và đi ra ngoài. Băng nhắm hờ mắt, trong đầu là hình ảnh quá khứ đáng yêu của ba đứa nhỏ tên Băng, Diễm Anh và Thiên
|