The Devil Knows Love ~ Khi Quỷ Biết Yêu
|
|
Fic lớp học và cô giáo đang hay mà bạn Táo... Bạn đừng giống Mèo, ôm nhiều Fic quá h k kịp viết đây. @@
|
Chương 3 Phòng khám Green eyes. Phòng khám có tên như vậy vì bác sĩ, chủ phòng khám có màu mắt là màu xanh lá - Victor (tên vị bác sĩ đó), em đến rồi Victor cũng như Sam, cũng là ma cà rồng. Lấy danh là phòng khám nhưng thực ra là nơi cung cấp máu cho ma cà rồng. Victor phụ trách cung cấp máu ở khu vực này - Đến rồi sao Victor từ trong buồng máu bước ra. Đa số ma cà rồng đều có nước da trắng bệch thiếu sức sống nhưng Victor thì lại khác. Tuy nước da trắng nhưng vẫn rất hồng hào ko khác gì người thường. Victor rất đẹp trai, tướng tá cao ráo rất hợp mặc áo bác sĩ thêm đôi mắt màu xanh lá khác biệt càng khiến anh trông quyến rũ lạ thường. Phòng khám luôn đông khác là nhờ vậy. Victor đặt xuống bàn một cái ly đựng máu - Em ăn rồi sao, trên người em có mùi máu - Vâng, em vừa mới ăn xong. Ko ngon miệng cho lắm, mùi vị quá tệ Victor khẽ nhếch mép - Lại là những anh chàng em tìm được chứ gì. Em ko thấy chán sao, bao nhiêu người rồi em có rung động được đâu Sam thở dài - Em ko tin em ko thể tìm được người làm em rung động. Em vẫn có cảm giác anh ta sẽ xuất hiện thôi Chịu thua bản tính lì lợm của Sam, Victor cười trừ - Cứ như vậy thì em tự tìm thức ăn cho mình được rồi, ko cần phải làm ở phòng khám này nữa đâu Sam nhìn Victor cười - Ầy, ko có em sao anh đủ sức đảm đương chứ. Với lại em cần lượng máu gấp đôi so với các ma ca rồng khác mà Mỗi ma ca rồng đều có năng lực của riêng mình. Năng lực của Victor là thôi miên người khác vì vậy anh có thể dễ dàng lấy đi chút ít máu từ bệnh nhân để cung cấp cho các ma cà rồng. Có hơi thất đức nhưng muốn tồn tại thì phải làm vậy thôi. Còn Sam có năng lực hơi đặc biệt một chút, ma cà rồng ko cẩn trị thương cũng tự lành được và năng lực của Sam chính là trị thương. Năng lực có tác dụng với con người là nhiều vì vậy cô ko cần bằng cấp cũng trở thành bác sĩ được. Nhưng năng lực của Sam có một điểm yếu là khi sử dụng năng lực, cô cần một lượng máu gấp đôi so với khẩu phần ăn để lấy lại sức - Thôi ko làm phiền anh dùng bữa nữa, em về đây Sam đi ra khỏi phòng khám. Giờ cũng đã hơn 12h đêm, đi xuống phố vào giờ này Sam cảm thấy hơi cô đơn. Theo lẽ thì cô chưa từng ra ngoài một mình, lúc nào cũng phải có anh chàng nào đó kè kè bên cạnh. Vậy mà giờ chỉ có một mình, tất cả là tại tên vừa rồi phá đám. Nghĩ lại mà thấy tức, Sam dẫm vài phát tức tối xém chút làm mặt đường lõm xuống. Tận hưởng ko khí ban đêm cũng ko đến nỗi tệ, Sam bắt đầu thích ko khí vắng vẻ này Bim…bim…bim…, tiếng còi của cái xe đáng ghét nào đó phá hỏng cảm xúc thăng hoa của Sam. Cô bực tức quay về chiếc xe kia. Là cái tên vừa nãy - Này…muốn… quá dang ko- Minh lắp bắp vì sợ Sam vẫn trừng mắt ko nói gì. Minh sợ muốn co rúm người, nhìn điệu bộ Sam là biết cô đang tức giận rồi. Tính chui vào xe lại thì Sam đã đứng cạnh xe từ lúc nào - Mở cửa ra- Sam nói giọng trầm hết mức Minh run rẩy mở khóa cửa ra. Sam vào xe ngồi …im lặng… - Này sao ko khởi động xe đi, đơ ra đấy làm gì- Sam cáu - Ờ..ờ…cô ở đâu vậy? - Đi vòng vòng chút đi, đâu cũng được Vậy là Minh khởi động máy, xe lăn bánh - Ngươi tên Ngọc Minh, 25 tuổi…- Sam chợt lên tiếng - Sao…sao cô biết…cô đâu có nhìn vào mắt tôi- Minh hoảng hốt - Bình tĩnh, ta xem chứng minh nhân dân của ngươi nên biết thôi. Ví ngươi để ở đây còn gì Minh thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng bị đọc ý nghĩ xuyên não ấy chứ - À…mà cô…tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi??? - Sam, còn tuổi hả… Ngươi gọi ta bằng bà cũng được - Sao???- Minh ngơ ra - Ta ko thích nói về tuổi của mình, cứ coi như ta bằng ngươi Tiếp tục im lặng. Giờ cũng gần 2h sáng, Sam quyết định đi về - Đưa ta đến chung cư diamond đi, ta ở đó đấy Thật quá nhiều bất ngờ, Minh cũng ở chung cư diamond. Vậy là Sam là hàng xóm của cậu mà bao lâu nay cậu ko hề hay biết Chung cư diamond Sam đi vào chung cư. Cứ thấy tên kia cứ lẽo đẽo đi theo mình, Sam bắt đầu thấy bực - Này, sao ko về đi, theo ta làm gì??? - Tôi ko có theo cô, tôi cũng ở đây Đọc suy nghĩ của Minh thì Sam thấy cậu ko có nói dối. Cả hai cùng bước vào thang máy - tôi ở phòng 501 đấy Sam lơ đi. Tưởng Sam ko nghe rõ cậu lại lặp đi lặp lại câu đó. Chịu ko nổi, Sam đâm cáu - Thôi ngay, ta đọc suy nghĩ của ngươi rồi. Ngươi vốn ko muốn dính dáng đến ta sao mà cứ nói hoài vậy Bị nói trúng tim đen, Minh im luôn. Cậu thực sự là ko muốn dính dáng gì đến Sam thật vì sợ bị hút máu. Nhưng cậu lại rất hiếu kì về ma cà rồng, thứ mà người ta nói là ko có thật, nên muốn tìm hiểu thêm. Tất cả là do hồi nhỏ coi phim về ma cà rồng quá nhiều nên giờ đã trở thành fan bự và bị nhiễm ít nhiều.
|
Chương 4 Cả hai cùng ở trong thang máy mà ko khí vô cùng nặng nề Rầm, đang nghĩ mải mông lung đây đó thì Minh bất ngờ bị Sam đẩy mạnh vào một góc. - Cô…cô tính…làm gì???- Minh lắp bắp - Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua khi ngươi biết thân phận của ta sao Chân Minh run lẩy bẩy - Cô…cô bóp nát cái…điện thoại của tôi rồi… chưa đủ sao - Sao mà đủ được Sam chạm nhẹ vào cổ Minh, ko ngại ngần để lộ răng nanh sắc nhọn của mình. Do thân nhiệt của ma cà rồng vốn rất thấp nên khi bị Sam chạm vào cổ, Minh rùng mình, run bần bật - Ta sẽ giải quyết ngươi sao cho đẹp nhất nên đừng lo Sam nhe răng nanh ghé sát rạt vào cổ Minh - Khoan, có camera cô…ko thoát được đâu - Há há há- Sam cười đắc chí- Fan bự của ma cà rồng mà vậy sao, ta ko có hình phản chiếu hiểu chưa Sam ghé lại gần cổ Minh thêm lần nữa - Khoan…đừng- Minh la toáng lên- Tôi ko thể chết lãng nhách như vậy được, ko được - Hở???- Sam ngơ ra - Cô muốn tôi làm gì cũng được. Tôi là con trai duy nhất trong nhà tôi ko thể chết Nghe lời rên la của Minh mà Sam ngớ người ra. Cô đâu có tính giết cái tên ngớ ngẩn này, chỉ là muốn xóa kí ức đi thôi mà. Sam cũng làm vậy với Trung. Nhưng thấy Minh thành khẩn như vậy Sam thấy cũng hay hay - Nếu ngươi nói vậy thì được thôi, từ nay khi nào cần ta sẽ đến tìm ngươi Cùng lúc đó thang máy mở ra. Sam bước ra ngoài ko quên nhìn Minh, cười một cái rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi Sam đi khỏi, Minh ngồi gục xuống thở hắt ra đầy nặng nề Sáng hôm sau Công ty kiến trúc AF, tổng giám đốc nơi này là Minh - Giám đốc, giám đốc à- Cô thư kí lay lay Minh Minh ngơ ra, ko nghe thấy cô thư kí mình nói - Giám đốc!!!- Cô thư kí hét ngay cạnh tai Minh - Hả!!! Cái gì???- Minh giật bắn - Giám đốc làm sao vậy, cả buổi hồn cứ để đâu á Do sốc tinh thần nên cả tối hôm qua Minh chẳng chợp mắt nổi. Sáng đến công ty ai cũng hốt hoảng về vẻ ngoài thiếu chau chuốt, mắt thì như gấu trúc của cậu. Đã vậy cả ngày hôm nay Minh cũng ko tập trung vào công việc thấy ai cũng lo lắng. - Giám đốc à, anh ko khỏe sao???- Phương, thư kí của Minh lo lắng hỏi - Chắc vậy quá, người tôi uể oải gì đâu- Minh vươn vai mệt mỏi Phương chìa ra một tấm danh thiếp trước mặt Minh - vậy giám đốc đến đây kiểm tra sức khỏe xem sao. Em đã từng đến rồi, chỗ này mát tay lắm - Green eyes, tên lạ nhỉ. Cũng được, lâu rồi chưa kiểm tra định kì tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi đi khám vậy Nói là làm liền, Minh đứng dậy đi lấy xe chạy đến phòng khám Phòng khám green eyes Dù đã giữa trưa nhưng phòng khám vẫn còn khá nhiều người tới. Minh bước vào và ngồi đợi - chỗ này tốt lắm bà ạ- Một cụ bà nói - Ừ, bác sĩ trẻ đẹp mà giỏi ghê- Cụ bà khác lại nói Nghe nhiều người khen phòng khám này đến vậy Minh cũng yên tâm và kiên trì ngồi đợi. - Mời bà… vào ạ Một cô y tá đột ngột đi ra. Đang đứng uống nước ở một góc, minh quay lưng sang nhìn và…phụt. Cậu phụt hết nước trong miệng ra, ko may nước cậu phun ra trúng các bô lão đang ngồi cạnh đó. Mà may cho cậu là những cụ ấy cũng già rồi, lẩm cẩm nên tưởng là mưa rơi. Minh thì chẳng để ý đến chuyện đó, cậu nhìn cô y tá đó bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Ko thể lẫn vào đâu được, đó là Sam, cô làm việc tại phòng khám này sao - Này anh kia, giữ gìn vệ sinh chút đi. Đây là nơi công cộng đó- Sam nhìn Minh khó chịu Mặt Minh bắt đầu tái đi, cậu cầm lấy áo khoác chuẩn bị “ tẩu thoát”. Nhưng cậu khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Sam, nó như có ngụ ý nói ‘ đi thử coi, ta sẽ xử đẹp ngươi’. Vậy là cậu đành ngồi xuống lại. Một lúc sau, bệnh nhân cũng về hết chỉ còn Minh là ngồi ở đó - Vào đi còn ngồi đó làm gì- Sam đứng trước cửa gọi Minh cố giữ bình tĩnh rồi bước vào phòng. Vừa bước vào trong phòng khám, Minh khá ấn tượng vì tuy chỉ là phòng khám nhỏ nhưng trang thiết bị khá đầy đủ và cả căn phòng trắng ko tì vết. - Phòng khám của tôi rất ấn tượng đúng chứ?- Victor đột ngột lên tiếng Minh giật bắn, nhanh chóng bắt tay chào hỏi - À…vâng, chào bác sĩ - chào anh- Victor cũng chào đáp lại Minh nhìn Victor từ đầu đến chân. Dù cũng là con trai nhưng cậu vẫn phải trầm trồ trước vẻ bảnh bao của Victor. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là đôi mắt màu xanh lá của Vic, trông nó thật lạ - Màu mắt của tôi rất đặc biệt đúng chứ- Victor cười - ờ…tôi xin lỗi- Minh cười lại ái ngại - Anh ngồi đi - Vâng- Minh ngồi xuống - thật ra đến đây phải hẹn trước thì tôi mới khám nhưng vì anh là người quen đặc biệt của Sam nên tôi mới phá lệ đấy Nghe câu nói đầy mơ hồ của Victor, Minh rơi vào hoảng loạn. Cậu lén nhìn vẻ mặt của Vic, thấy anh ta có vẻ rất bình thản khiến cậu còn sợ hơn. Cậu tự nhủ ko lẽ Sam đã kể về cậu với anh ta hay… anh ta biết rằng Sam là một con quỷ. - Tôi biết Sam là gì- Victor lên tiếng Sao lẽ nào là đúng- Minh thầm nghĩ. Cậu hoang mang nhìn ngó lung tung, tim đập loạn xạ, cổ họng lúc này cũng khô rồ. Thấy ly nước để ở bàn, nghĩ là dùng để tiếp khách nên Minh ko ngần ngại lấy uống - A, này…- Vic vội vàng ngăn lại - ơ…sao- Minh đã uống sạch ly nước Thấy Minh đã uống hết ly nước, Victor ko còn gì để nói chỉ khẽ nheo mày - Xin phép tôi có việc nên phải đi rồi- Minh đứng dậy - À…ừm Tính bước ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao Minh cảm thấy đầu hơi mơ màng, có cảm giác buồn ngủ. Cố gắng gượng bước thêm vài bước nữa nhưng dường như Minh chịu ko được nữa. Cả người nặng chịch, mắt thì díu lại. Cuối cùng, cậu ngã lăn ra sàn, ngủ luôn ở đó Sam vừa mở cửa vào phòng khám thì thấy Minh đang nằm một đống trước mặt mình. Cô nheo mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn Victor - Có chuyện gì vậy?
|
Chương 5 Công ty AF Cốc…cốc…cốc - Mời vào ạ- tiếng Phương, thư kí của Minh - chào - A chị Thảo My, chị vào đi ạ- Phương nhanh chóng đứng dậy Thảo My nở một nụ cười tươi và đi vào phòng. Cô đến tìm Minh để cùng nhau đi ăn trưa. Cô nhìn xung quanh phòng - À…giám đốc đi đâu rồi ?- My nhìn Phương - Giám đốc đi khám bệnh rồi chị - Sao??? Giám đốc bị sao mà đi khám bệnh - Em cũng ko biết nữa, nhưng mà cả ngày hôm nay anh ấy trông mệt mỏi dữ lắm. Mắt thì thâm quầng, đen thui như gấu trúc vậy Nghe tình trạng của Minh như vậy, Thảo My cũng đâm ra lo lắng. cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi lại quay sang nhìn Phương - Vậy em có địa chỉ phòng khám đó ko cho chị đi - Em có sẵn danh thiếp nên đưa cho giám đốc rồi, em chỉ có một cái thôi - Vậy sao… vậy thôi em làm việc tiếp đi Nói xong Thảo My nhanh chóng ra ngoài, cô lấy điện thoại ra gọi cho Minh Tại phòng khám Green Eyes - Sao tên kia còn chưa chịu tỉnh nhỉ- Sam nhăn nhó - Ko trách được anh ta uống sạch cả ly trà an thần mà, cỡ này chắc là ngủ ở đây đến tối- Victor cười Sam và Victor đang chăm chú quan sát Minh, kẻ đang nằm một đống trong phòng khám của họ. Do phòng khám nhỏ nên chỉ có một phòng duy nhất để khám nên ko thể để Minh đi đâu được. Mà nếu “ vứt” cậu ta ra ngoài trong tình trạng này thì tàn nhẫn quá nên đành tốt bụng treo bảng đóng cửa cho đến khi cậu ta tỉnh Ring…ring…ring, tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ phá vỡ ko khí yên lặng - Điện thoại của em kêu sao- Victor nhìn Sam - ko phải Cả hai cùng lúc nhìn về phía minh - Vậy là của anh ta rồi- Vic nói - Thôi ko liên quan đến mình kệ nó đi Gọi mà ko thấy Minh bắt máy, My tiếp tục gọi 30’ sau Chuông điện thoại vẫn ko ngừng kêu vì vậy Vic và Sam cảm thấy hơi phiền. Ko chịu được nữa Sam quyết định đứng dậy tiến đến chỗ Minh - Này- Sam gọi Ko chút động tĩnh - Này- Sam cúi xuống, lay Minh zzZ, tiếng ngáy ngủ phát ra, Minh trở mình vung tay ra, chẳng may vung trúng ngay mặt Sam. Cố chịu đựng từ nãy giờ nhưng đến lúc này thì ko thể kìm chế được nữa - Ta gọi lần cuối, có dậy ko hả?- Sam nghiến răng Minh vẫn ngủ rất bình yên Chát, một cái bạt tai từ Sam giáng thẳng vào mặt Minh. Do còn tức nên Sam ko kìm chế sức mạnh của mình nên cứ vậy mà đánh. Nhờ cái tát đó mà Minh đau điếng bật giậy ngay lập tức. Cậu mơ màng ôm mặt, cậu ko có cảm giác như mình vừa bị ăn tát mà có cảm giác như có ai vừa quăng cái thớt vào mặt mình vậy. Vừa đau rát vừa nhức nhối lại còn sưng lên nữa chứ. Sam cũng nhận thấy mình đã quá mạnh tay nên cũng tỏ ra bối rối nhưng cũng quay mặt đi coi như ko phải tại mình - Chuyện gì vậy, trời sập sao- Minh vẫn chưa tỉnh hẳn Sam bình tĩnh quay người lại - Dậy rồi sao… nghe điện thoại đi nó reo nãy giờ đó Dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Minh vẫn theo lời Sam lấy điện thoại ra. Thấy nó đang reo lên thật nên cậu bắt máy - Alô Thảo My ở đầu dây bên kia gọi từ nãy giờ mà ko thấy Minh bắt máy cũng đang lo sốt vó. Giờ nghe thấy giọng Minh, Thảo My mừng quýnh lên - Alô, anh đang ở đâu vậy sao em gọi nãy giờ mà sao anh ko bắt máy - Ừm, anh đang khám bệnh, ko sao cả đừng lo. Vậy thôi anh cúp máy đây Nói xong Minh phũ phàng tắt máy. Thảo My chỉ biết đứng trơ ra nhìn cái diện thoại - Này, alo…cái gì vậy chứ - Ây dà…ngủ ngon thật- Minh thoải mái vươn vai Minh quay sang chỗ Sam và Victor đang ngồi, cậu giật thột vì thấy cả hai người họ đều nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn. Thấy vậy Minh luống cuống đứng dậy - Thật…ngại quá, tôi xin phép đi đây ạ - Anh ko cần khám bệnh nữa sao?- Victor nhìn Minh - À…thôi, ngủ dậy một giấc tôi thấy khỏe hẳn rồi - Vậy sao, vậy thôi anh đi đi Minh nhẹ nhàng đi ra khỏi. Thấy vậy Sam cũng đi ra theo - Này- Sam lên tiếng gọi Minh nghe thấy có tiếng sau lưng mình nên quay đầu lại. Cậu ko nghĩ đó là Sam nên khi thấy cô cậu giật nảy lên. - Thôi đi, cô làm tôi sợ đó- Cậu la làng Minh đột nhiên la toáng lên khiến Sam cũng hết hồn - Sao lại cáu, tôi làm gì anh chứ Minh trợn tròn mắt nhìn Sam. Phản ứng của cô thật sự quá nhẹ nhàng, giọng nói nhẹ nhàng, hiền lành, quá khác ngày hôm qua. Cậu tự đánh vào mặt mình một cái xem đây có phải ảo giác ko. Nhưng thật xui xẻo đánh ngay vào chỗ bị ăn tát lúc nãy, thốn tận mây xanh - Giọng diệu này… ko giống tối qua- Minh vừa nói vừa xoa mặt - Sao??? Thoạt đầu Sam ko hiểu ý Minh là gì. Cô nhớ lại chuyện tối hôm qua thì mới hiểu ra. Cô cười rồi ghé sát lại gần Minh, thì thầm - Mỗi lần uống máu xong tính cách tôi có chút thay đổi, đừng có lo Minh nghe xong rợn cả gáy - Thật sao, sợ quá đi mất - Ko cần sợ, chỉ cần ko ở gần tôi khi tôi vừa “ăn” xong là được - Hiểu… hiểu rồi, mà cô gọi tôi có gì ko? - À… tối nay đi chơi với tôi được chứ Minh ngớ người, cậu nhìn Sam từ đầu đến chân. Cậu thầm nghĩ ko lẽ cô khoái cậu rồi nên giờ muốn mời cậu đi chơi. Minh đắc chí cười khẩy - Ko lẽ cô… - Này- Sam cướp lời Minh- Đừng có nghĩ lung tung, anh ko còn là gu của tôi đâu - Vậy… tôi bận lắm, chắc ko đi được đâu Sam từ từ đi đến chỗ Minh. Cô đặt tay vào cổ cậu, ấn vào động mạch. Minh tái mặt, nuốt nước bọt và nhớ vì chuyện này khiến cậu nhớ đến chuyện tối hôm qua - Đừng để trở thành bữa cơm của tôi, hiểu rồi chứ Nói xong, Sam cười một cái rồi quay lưng đi vào phòng khám. Minh thì phải mất một hồi mới hoàn hồn lại và đủ sức lấy xe về công ty Công ty AF - Ôi trời ơi - Vừa đánh nhau về hay sao mà nhìn ghê vậy - in năm ngón tay như thế có mà bị gái tát Tiếng xì xầm to nhò ko ngừng phát ra từ lúc Minh bước vào công ty. Minh dường như quên khuấy đi việc mình bị ăn một cái tát thấu trời xanh, dấu tích để lại cũng ko nhẹ. Ko để ý những người xung quanh, cậu cứ hiêng ngang hất mặt lên trời mà đi - tôi về rồi đây- minh bước vào phòng Phương đang cặm cụi với đống giấy tờ, thấy Minh vào cô đứng dậy ngay lập tức. Chưa kịp mở lời chào, Phương đã phải ngớ người trợn tròn mắt khi thấy dấu tích trên mặt Minh - Giám… giám đốc- Phương lắp bắp - hửm… sao vậy - Mặt anh… năm dấu tay… nó..nó - Sao mà lắp bắp hoài vậy, mặt tôi làm sao Phương nhanh chóng chạy về bàn của mình lấy cái gương rồi chạy lại cạnh Minh - Giám đốc… hãy bình tĩnh sau khi nhìn mặt mình nha Minh giật cài gương từ tay Phương - Mặt tôi làm sao chứ?- Minh giơ cái gương lên - Aaaaa…
|
Chương 6 Bính boong… bính boong…, chuông cửa nhà Minh kêu lên - Ai vậy?- Minh đến trước của nói - Tôi đây, đi thôi Ko cần nói tên Minh cũng thừa biết đó là Sam. Cậu nổi quạu - Ko đi đâu hết, về đi Nghe giọng điệu giận dỗi của Minh, Sam có chút ngạc nhiên. Cô bấm chuông thêm mấy lần nữa. Minh bực bội la làng lên - Bảo là ko đi rồi mà sao bấm chuông hoài vậy - Thì mở cửa ra xem nào- Sam la lớn - Ko- Minh cũng gào lên - Này- Một người ở chung khu đó lên tiếng- Chung cư này bộ là của cô cậu sao, bồ bịch muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, ồn quá Sam nghe vậy bối rối cúi đầu xin lỗi. Minh bất ngờ mở cửa ra - Bọn tôi ko phải bồ đâu Trong một khoảng khắc, Sam và Minh cùng lúc nhìn nhau. Tuy mắt nhìn nhưng tay Minh vẫn từ từ đóng cửa lại. Thấy vậy Sam chặn lại liền, cô tròn mắt khi nhìn thấy bộ dạng của minh lúc này. Mặt thì mang khẩu trang, đeo kính, người thì trùm chăn kín mít - Chuyện gì vậy? - Cô về giùm đi, tối nay tôi ko đi đâu được Sam tròn mắt nhìn Minh - Anh bị sao mà bao kín mít vậy, bệnh rồi à? - Tôi ko đi với cô được đâu, thông cảm- Minh toan đóng của lại Sam giữ cứng ngắc cái cửa. Sức người ko đọ nổi sức quỷ nên Minh ko thể nào đóng cửa lại được - Bị sao vậy, bỏ hết ra cho tôi xem- Sam bước vào - ko, cô đi giùm tôi cài đi- Minh ôm mặt lùi lại - Tôi là bác sĩ – Sam nắm tấm mền trên người Minh - Quỷ chứ bác sĩ gì (nói thầm)- Minh lột khẩu trang và kính xuống- Đây nhìn đi Sam tròn mắt hết cỡ nhìn Minh. Trên gương mặt điển trai sáng ngời của cậu là một dấu bạt tai rõ mồn một. Nó vừa sưng vừa tím bầm. Thà da mặt cậu đen đúa thì còn đỡ chứ đây da mặt cậu lại trắng sáng khiến cho vết bầm trên mặt ghê hơn gấp bội lần - Tại tôi sao? – Sam tỏ vẻ ngây thơ - vậy cô nghĩ ai có khả năng tạo ra cái này hả- Minh chỉ vào mặt mình Sam cúi mặt xuống ko nói gì - Cô thấy rồi đó, với bộ dạng này tôi ko đi đâu được hết nên mời về Bất ngờ Sam đưa tay áp vào má, nơi bị bầm của Minh. Quá bất ngờ trước hành động của Sam, Minh đứng chết chân tại chỗ ko thốt lên nổi lời nào. Nhưng cậu cảm thấy rất lạ vì tay Sam lúc này ko lạnh như những lần cô chạm vào cậu, cảm giác nó rất ấm - Xong rồi, soi gương thử đi- Sam bỏ tay ra Minh khẽ giật mình, cậu nghe theo Sam đến chỗ gương soi. Cậu ngạc nhiên khi thấy vết bầm trên mặt mình đã hoàn toàn biến mất mà ko có chút dấu tích nào. Minh ngơ ngác nhìn Sam rồi nhìn lại mặt mình rồi lại quay sang nhìn Sam - Coi như đó là lời xin lỗi, vậy giờ anh khỏi rồi, ta đi chứ- Sam tròn mắt nhìn Minh - Ờ… ờ… tất nhiên là đi rồi- Minh cười nhăn nhở Quán bar Z Minh chỉnh lại tóc tai rồi tự tin ngời ngời bước vào trong. Bao nhiêu cô gái trong quán gần như đổ dồn ánh mắt về phía Minh. Biết mình được chú ý, tâm trạng Minh tốt hẳn ra. Cậu đi tới quầy rượu và ngồi đó - Ôi đẹp trai quá - Lại làm quen thử đi - Ngại chết đi đươc Vài người con gái ở gần đó để ý Minh, ko ngừng xì xầm to nhỏ. Biết là họ đang nói mình nên Minh cũng quay sang nhìn rồi nháy mắt một cái. Bọn con gái đó như mở cờ trong bụng tiến lại gần Minh. Còn Minh thì ngồi đó đắc chí uống rượu chờ con mồi tự đến - Này Sam theo sau Minh giờ mới vào quán. Cô đến ngồi cạnh Minh làm mấy người kia hiểu lầm Sam là bạn gái của cậu nên tá hỏa bỏ đi hết. Minh thấy vậy bực bội vò đầu. Đây chính là lý do cậu ko thích có người đi cùng nhất là con gái. Cậu thực sự ko hiểu tại sao Sam lại muốn đi cùng cậu - Anh giỏi nhất là tán gái đúng ko?- Sam nhìn Minh Minh ngơ ra ko hiểu ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khác thường của Sam thì Minh mới hiểu ra - Cô đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa, thật khó chịu - xin lỗi tại nó cứ dập vào mắt tôi. Mà này, làm sao để tìm được… tình yêu nhỉ Minh đứng hình nhìn Sam. Cậu có nghe nhầm ko khi một con quỷ lại có thể thốt lên câu đó - Anh ko nghe nhầm đâu tôi nói thật đấy Sau khi nghe Sam xác nhận lại điều đó Minh đơ người ra. Ko phải vì ko tin lời Sam nói mà là chính cậu cũng ko biết. Từ trước đến giờ cứ thấy gái là tán, chán là đá chứ có bao giờ cậu có một mối quan hệ hay yêu ai đó nghiêm túc đâu - Hinh như anh cũng giống tôi nhì? – Sam thở dài Cả hai im lặng. Minh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn Sam. - Ý cô yêu là… yêu con người sao? Sam ko nói gì chỉ gật đầu, ánh mắt Sam lúc này long lanh hẳn nhưng vẻ mặt lại có chút buồn. Minh tính hỏi thêm nhưng thấy phản ứng của Sam cậu lại thôi. Vậy là cả hai im lặng. Bất giác, Minh quay sang nhìn Sam. Lúc này trong mắt cậu bây giờ Sam chẳng giống quỷ mà giống như một cô gái đang ở tuổi yêu thật thú vị. Cậu cảm thấy sao mình ko thử làm “ quân sư tình yêu” một lần nhỉ, dù sao cậu cũng rất chán và rất rảnh. - Tôi giúp cô được chứ?- Minh khều Sam - Sao cơ, giúp tôi?- Sam nhìn Minh - đúng tôi sẽ giúp cô. Tuy tôi chưa yêu ai đàng hoàng bao giờ nhưng tôi cũng là đàn ông. Mà muốn cưa được một người con trai đó thì phải biết tâm lý của họ đúng chứ. Mà… cô nghiêm túc về chuyện này ko - cực kì nghiêm túc- Sam nói, giọng chắc nịch Minh hài lòng vỗ tay - Được, vậy đầu tiên phải tìm một anh chàng ko ở nơi này đã. Đi thôi- Minh đứng dậy đi ra ngoài Sam thấy vậy cũng lật đật đi theo Minh. Bước ra khỏi quán bar, Minh đứng hít thở ko khí một lúc rồi quay sang nhìn Sam - Theo tôi muốn tìm được tình yêu thì ko khí tự nhiên là tốt nhất. Chứ trong quán bar là ko đòi nào, tin tôi đi tôi có kinh nghiệm lắm Sam gật gù nghe mà ko nói gì. Thấy Sam nghe lời minh Minh đâm ra đắc chí, cậu huyên thuyên đủ thứ về tình yêu này nọ. ko biết có phải thật hay ko nhưng Sam vẫn chăm chú lắng nghe vì đây là lần đầu tiên cô nghe những điều này. Do quá chú tâm vào lời “thuyết giảng” của Minh, Sam đã mất cảnh giác. Đang nghe thì bất ngờ Sam bị giật mất túi xách. Sam bất ngờ nhìn theo, Minh cũng vậy - Đuổi theo mau đi- Minh hối Sam Sam nghe vậy định đuổi theo nhưng cô khựng lại. Cô quay sang nhìn Minh - Đuổi theo hắn mau lên- Sam hối Minh - Hả???- Minh trợn mắt nhìn - Đi mau lên, đồ quan trọng của tôi ở trong đó hết đấy- Sam đẩy Minh Minh cũng đang hoảng nên khi bị Sam hối rồi đẩy đi thế là cậu cắm đầu chạy theo mà ko suy nghĩ gì. Cậu cứ vậy mà rượt theo tên cướp. Nhưng sức người có hạn, Minh như muốn té xỉu với lại khoảng cách giữa cậu và tên cướp khá xa nên cậu… bỏ cuộc. - Này…đứng… lại- Minh thều thào gọi theo tên cướp- Sao mình phải mệt thế chứ, cô ta là quỷ mà sao ko tự đuổi theo cho nhanh hả trời - Tên kia đứng lại Chợi có một chàng trai chạy ngang qua Minh. Anh ta đang đuổi theo tên cướp đó. Thấy vậy Minh cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo nhưng mới nhấc chân được vài bước cậu lại gục lần nữa Mặt khác, anh chàng kia chạy như bay vậy, thoáng chốc đã bắt kịp tên cướp. Để đánh nhanh rút gọn, anh ta tung một cú đá trúng ngay vào tên cướp khiến hắn té nhào xuống đất. Anh nhanh chóng khống chế tên cướp - xui cho mày tao là cảnh sát đấy- Anh còng tay tên cướp lại- Về đồn ăn cơm tù vài tháng cho chừa thói đi Anh nhặt cái túi lên rồi gô cổ tên kia đi. Anh ta đi ngang qua Minh - Anh… gì ơi?- Minh hổn hển Anh ta lơ đẹp Minh, coi như ko nghe thấy gì cứ vậy mà đi. Thấy mình bị lơ, Minh tức tối nhìn theo - Ây… làm cái quái gì mà chảnh vậy? Lúc đó, Sam đang lo lắng đứng chờ Minh - Anh ta yếu đuối vậy ko biết có làm nên trò trống gì ko nhỉ? Hay đang bị cướp đánh tơi tả rồi? - Cô gì ơi, túi của cô đây Nghe thấy có tiếng nói sau lưng, Sam quay lại. Thấy người đưa cái túi cho cô, cô nhận lấy lúc anh ta đang nhìn tên cướp - Cám ơn anh- Sam nhìn anh ta - Ko có gì đâu- Anh ta quay mặt lại Hai mắt chạm nhau, một cảnh tượng như phim hàn quốc xả ra nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn khi anh chàng kia quay mặt đi. Anh ta lạnh lùng giải tên cướp đi. Sam thì nhìn theo, cô có cảm giác rất lạ khi mắt hai người chạm nhau, cảm giác mà cô chưa từng có. - trời ạ, mệt muốn chết- Minh chạy lại chỗ Sam Sam im lặng. Minh thấy có gì đó ko ổn - Cô sao vậy? - À… tôi… ko sao – Sam lắp bắp - Vậy à, mà gã vừa nãy lấy túi cho cô là cảnh sát đấy - Hả, sao anh biết- Sam trố mắt nhìn Minh - Đây- Minh chìa ra một cái bóp- Của anh ta làm rơi đấy, đi lấy đồ cho người khác lại làm rơi đồ của chính mình, rõ ngớ ngẩn Sam nhanh chóng giật cá bóp từ tay Minh rồi mở nó ra. Cô nhanh chóng lấy chứng minh thư ra xem. Anh ta tên Hoàng Anh, sam vô thức nở một nụ cười. Thấy nụ cười hiếm hoi đó của Sam, Minh hơi giật mình - Này,cô ko sao thật chứ, nhìn cô lạ lắm đấy Sam ngước lên nhìn Minh, ánh mắt long lanh lạ thường - Hình như… tôi yêu rồi
|