The Devil Knows Love ~ Khi Quỷ Biết Yêu
|
|
Chương 10: Ngay khi đến phòng khám Jess chạy ngay vào trong, để Sam vật lộn với đống hành lí của mình. - Này, em phải đem hành lí của mình vào đi chứ. – Sam hét lên. - Chị đem vào dùm em đi, em muốn gặp anh Victor. Jess nói ko thèm quay đầu lại, chạy một mạch vào trong. Sam hết nói nổi con bé, đành tự mình đem vào cho. May và chỉ có hai cái vali kéo ko có gì cồng kềnh nên cũng đỡ. Jess chạy vào trong, ngó nghiêng xung quanh tìm Victor. Nhìn thấy Victor rồi, Jess mừng quýnh rón rén lại gần anh, cô còn ra ám hiệu hãy im lặng với bệnh nhân Victor đang khám. Jess bịt mắt Victor. - Đố anh là ai nè? - Được rồi, anh biết là em rồi, Jess à. Thấy Victor nhận ra mình, Jess mừng ra mặt, tủm tỉm cười. - Em về rồi nè, anh có nhớ em ko vậy? - Ừm. - Bạn gái của bác sĩ sao? Xinh gái hật đấy.- Bệnh nhân của Victor, chính xác hơn là một cụ bà, nhìn hai người trầm trồ. Được nói là bạn gái Victor, Jess vui ko tả nổi. Cô bẽn lẽn khoác tay Victor, nhìn cụ bà đó. - Cháu với anh ấy đẹp đôi lắm phải ko ạ? - Ừ ừ. - A hi hi, thấy chưa ai cũng nói mình đẹp đôi kìa. Mình hẹn hò đi anh. Nghe đến đây, Victor bỏ tay Jess ra khỏi tay mình. - Đừng vơ đũa cả nắm thế cô nương. Ra phòng thuốc ngồi với sam giúp anh đi, để anh làm việc. - Thật là… lâu vậy mới gặp lại mà. Jess xụ mặt, trề môi ra giận dỗi. Victor nhìn, thật hết cách với cô bé này. Dù sao lâu rồi mới gặp lai, chiều cô một tí cũng ko sao. - Được rồi, ngoan đi rồi anh sẽ đi chơi với em. Vui như mở cờ trong bụng, Jess cười toe vui sướng nghe lời Victor vào phòng thuốc. - Con bé phiền quá đi mất. Cùng lúc đó Sam vác hành lý của Jess vào tới. Việc Jess về nước thế này Sam thực sự thấy rất phiền vì con bé quá phiền phức. Đó là lí do Sam tìm đủ mọi cách tống Jess đi du học và khoảng thời gian ko có con bé ở đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của Sam. Sam đi vào phòng thuốc, thấy Jess ở trong đó, thở dài. - Đi du học vui chứ hả? Sam hỏi mà ko có chút thành ý tỏ ra hứng thú gì khiến Jess bực mình. Chính cô đã tống nó đi du học mà giờ về ko tỏ ra có chút gì lo lắng, quan tâm. Đúng là vô tâm, lạnh lùng mà. - Vui – Jess cố tình trả lời hờ hững. - Ừ. … - Sao chị lại có thể phản ứng như vậy chứ??? – Jess lồng lộn - Hửm? Sam nhìn Jess một lúc rồi quay đi, ko mảy may quan tâm. Bị bơ, Jess tự ái, máu dồn lên não, hét ầm lên. - Chị thật quá đáng, tống tui đi giờ tui về là tỏ thái độ vậy hả. Muốn tui ko về nữa chứ gì? Sam quay qua nhìn Jess, lại thở dài ngao ngán. Đã cố tống đi tất nhiên là ko muốn cho quay về rồi, còn hỏi nữa. - Biết vậy sao ko ở đó luôn đi.( nói nhỏ) Jess nghe được hết và… - CÁI BÀ GIÀ NÀY!!! … hét ầm lên, vang cả phòng khám. Ai ở bên ngoài nghe cũng giật mình. - Hai đứa này, cãi nhau mãi thôi.- Victor lắc đầu ngán ngẩm.
|
Chương 11: - Làm ơn… làm ơn tha cho tôi. – Tiếng người con gái khóc lóc van xin. Và một người con gái khác đang tiến lại gần. Cả người mặc một màu đen, dáng người cao, gầy gò, mặt trắng bệch. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười ranh ma để lộ răng nanh, và từ từ tiến tới “ con mồi” của mình. “ Con mồi” đó đầy kinh hãi, run lẩy bẩy tròn mắt nhìn người đối diện mình. Rốt cuộc đây là loại người gì, sao lại… ko phải… là một con ác quỷ. - Ta… thực sự rất đói. – Ác quỷ nói, giọng tỏ vẻ thích thú với “con mồi” của mình. Mùi tanh của máu xộc vào mũi cô gái. Cô sợ hãi ngó quanh. Bạn bè của cô… họ nằm la liệt ở đây… họ đều chết cả rồi, ở đây… con hẻm tối tăm này. Chính mắt cô chứng kiến từng người bị con ác quỷ kia giết, rất nhanh… rất nhanh. Tại sao chứ… tại sao chuyện lại thành ra như vậy? Chính con ác quỷ đã giết họ. Ko… ko… cô ko muốn như vậy… cô ko muốn chết. - Làm ơn đừng giết tôi, tôi muốn sống. – Cô khóc lóc van xin. - Con người… hừ… trước sau gì cũng phải chết thôi. Nhanh một chút thì đã sao. Pặp - Áaaaaaaaaaa…. …
- Chị à, chị ơi. – Jess nhẹ nhàng gọi. - Hử? - Sam cựa người. - Dậy đi, sáng rồi kìa. – Jess kéo chăn của Sam ra. - Sáng thì sao chứ. – Sam bực mình giật lại chăn của mình. Thật hết nói nổi. Jess im lặng nhìn bộ dạng của Sam lúc này. Tính như bà già mà lại thích mặc đồ ngủ hình con gấu, bộ ga giường nữa, cũng là hình gấu. Sống trên đời hơn mấy trăm năm rồi, sao mà tâm hồn trẻ thơ dữ vậy. Jess nhìn sang cái đồng hồ. Gần 7h rồi, ko tính đi làm hả trời. Bác sĩ thường phải đi làm sớm mà, vậy ko phải Victor phải đi làm sớm, làm một mình sao. - Chị dậy ngay đi, ma cà rồng thì cần gì phải ngủ chứ. Mau dậy đi!!! Jess nắm lấy chăn của Sam quật tới tấp vào người Sam cho tới khi nào Sam chịu dậy. Bực mình, Sam bật dậy, liếc Jess với ánh mắt tóe lửa. Sam ko giống như những ma cà rồng khác nên cô rất cần ngủ, như con người vậy. Và Sam cực kì ghét giấc ngủ của mình bị bị ai đó cắt ngang giữa chừng. - Gì thế hả??? – Sam bực mình la lên. Thấy Sam lớn tiếng với mình Jess cũng choáng vì Sam rất ít khi nổi nóng như vậy. Nhưng Jess đâu vì vậy mà xuống nước, nhỏ lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắng giọng. - Dậy đi chị ơi, chị ko tính đi làm à, trời đã sáng lắm rồi đấy. Thật là, bộ chị ko thấy áy náy khi cứ để anh Victor làm một mình vậy sao. Mới ngủ dậy đã phải nghe một tràng câu chất vấn, Sam rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Càng nghe càng ngứa lỗ tai, Sam lầm lì đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. 15 phút sau… Sau khi chuẩn bị và chỉnh trang quần áo xong, Sam đi xuống bếp kiếm gì đó “ nạp năng lượng”. Vừa vào đã thấy Jess loay hoay ở tủ lạnh sẵn rồi. - Này, cái đó là của chị nha. Sam la lên, lập tức chạy lại, bảo vệ “ thức ăn” của mình. - Em đói mà, đừng keo thế. - Jess nũng nịu. Chiêu làm nũng của Jess phản tác dụng với Sam, Sam giựt lại bịch máu. - Đồ tốt thế này phải tiết kiệm biết chưa. Nói xong, Sam đổ ra hai ly bé xíu dùng để uống trà. Jess đờ đẫn cầm cái ly lên. - Từ khi nào mà chị lại sống trùm sò tới mức này vậy, Em mới đi năm năm thôi mà chị thay đổi hơi bị nhiều đấy. - Bây giờ nơi này ko như trước nữa, máu rất khó kiếm và chúng ta đã hữa sẽ ko giết người. - Khó kiếm, tại sao chứ? Nơi em ở rất tốt, ma cà rồng ở đó rất nhiều. Quan hệ rộng, chúng em chia sẻ cho nhau những gì kiếm được ở đó.
- Ừm, họ tản đi hết rồi. Sau ngày đó, ma cà rồng sống ở đây đã đi hết, chỉ còn Victor và chị ở lại đây thôi. Bọn chị lập phòng khám và lấy máu bệnh nhân sống qua ngày đấy. - Chị nói… sau ngày đó là sao? – Jess ngờ vực hỏi. -… Sam im lặng, cô ko muốn nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Nó là một bí mật, ko nên nói ra. - Ko có gì. Uống nhanh đi, ko phải nói phải đi phỏng vấn xin việc sao. - À phải ha, em quên mất. Jess cầm lấy ly uống hết một hơi rồi uống thêm một ly nước lọc để mất mùi tanh của máu. - Em đi nha chị. - Ừ. Sam ra ngoài tiễn Jess rồi vào nhà chuẩn bị đi làm luôn. Phòng khám Green eyes - Anh, em tới rồi. – Cứ mỗi lần đến phòng khám Sam đều gọi Victor thế này. - Chà, sớm quá nhỉ. Chưa bao giờ anh thấy em đến đây trước 7h đấy. – Victor bất ngờ nhìn Sam. - Jess nó cứ làm phiền em mãi thôi, sáng nay nó quyết lôi em dậy bằng được đấy. Đúng là mệt chết đi được, thảo nào nó đi năm năm em lại thấy nhẹ nhõm. - Hết nói nổi, hai đứa sao ko hòa thuận tí nào vậy. Này còn sớm chưa có ai, bật thời sự lên xem đi. - Ầy, anh thích coi thời sự từ lúc nào thế. – Sam nhìn Victor, cười trêu ghẹo. - Anh thích lâu rồi, tại em ko biết đấy thôi. Cái này thú vị lắm, bao nhiêu là thứ mới hiện trước mắt mình. - Ồ, hay quá nhỉ. Sam lấy điều khiển ra bật tivi lên, vừa kịp lúc bản tin buổi sáng bắt đầu. Tin nóng. Vừa có một vụ án mạng cực kì nghiêm trọng đã xảy ra. Ở con hẻm X, sáu thi thể đã được tìm thấy gồm 3 nam 3 nữ, đều còn rất trẻ. Sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy một điều rất kì lạ rằng trên người họ có vài vết cắn rất sâu và lượng máu trong người họ gần như ko còn. Đến nỗi bên pháp y ko thể lấy được máu để xét nghiệm. Hiện trường vụ án thì vô cùng sạch sẽ, ko dấu vân tay, ko hung khí, ko có gì ngoài máu của các nạn nhân. Nhìn những vết cắn như vậy phía cảnh sát bây giờ chỉ có thể suy đoán rằng có thể họ bị thú dữ tấn công. Nhưng đây chỉ là dự đoán tạm thời, nguyên nhân vụ án sẽ được tiếp tục điều tra làm rõ. Xem hết tin đó, cả Sam và Victor thẫn thờ, ko còn tâm trí để coi thêm tin nào nữa. - Thú dữ gì chứ, rõ là ko phải mà. – Sam thẫn thờ nói. Victor hơi bất ngờ, anh quay sang nhìn Sam. Thấy vẻ mặt chán nản của Sam, anh cũng ko biết nói thế nào, đành im lặng.
|
Chương 12: Sở cảnh sát X - Sếp, xin hãy để tôi đảm nhiệm vụ này. Mới sáng sớm Hoàng Anh đã rất kích động lao xồng xộc vào phòng làm việc của Khoa, sếp của anh. Thấy Hoàng Anh lao vào phòng mình, Khoa ko tức giận mà rất bình tĩnh đánh máy tính, ko mấy để tâm đến Hoàng Anh. - Anh có nghe tôi nói gì ko vậy? – Hoàng Anh mất kiên nhẫn. Thái độ của Hoàng Anh làm Khoa bực mình, anh ngừng việc đang làm, mệt mỏi vuốt mặt. Cả đêm qua vì lo cho vụ án mạng, lo xoa dịu người nhà nạn nhân, giờ là kiểm tra lại manh mối từ bên pháp y gửi qua. Bận tối tăm mặt mày ko còn thời gian nào để nghỉ ngơi, rốt cuộc là thức trắng cho tới giờ. Ko được thông cảm mà còn bị làm phiền thế này ko bực mới lạ. - Cậu cứ nóng vội thế này thì làm được gì chứ, khi nào cần tôi sẽ gọi cậu đến giúp. Rồi, ra ngoài đi. - Gì chứ??? Gọi đến giúp??? Tôi muốn nhận vụ này, giao cho tôi làm đi. Vụ án này tôi ko để yên được. - Ko được. – Khoa nói, giọng chắc nịch. - Tại sao chứ? Khoa đứng dậy, đi lên nhìn thẳng mặt Hoàng Anh. - Cậu nghĩ cậu đủ khả năng đảm nhiệm vụ này sao. Suy nghĩ lại đi, suốt năm năm qua cậu ở đây cậu chưa từng chuyên tâm làm một vụ nào nên hồn cả. Cứ đi đến chưa được một nửa rồi rơi vào bế tắc, rốt cuộc tôi phải giao cho người khác làm. Cậu xem đi, cậu đạt bằng giỏi ở trường cảnh sát để làm gì vậy hả, thật uổng phí. Lời Khoa nói quá đúng làm lòng Hoàng anh có chút thẹn, anh ta cũng đâu cần phải thẳng thắn vậy, thật quá đáng. Hoàng Anh lấy lại tự tin để nói lại. - Tôi hứa trên danh dự của mình tôi sẽ làm vụ này thật nghiêm túc. Giao cho tôi, tôi sẽ sống chết để được làm vụ này. - Đi ra ngoài đi, tôi ko muốn nghe nói thêm nữa. – Khoa lạnh lùng nói. Cuối cùng giọt nước tràn ly, Hoàng Anh hất văng xấp tài liệu ngay trước mặt mình, đấm mạnh tay xuống bàn. Khoa hơi giật mình nhìn qua. - Cậu xem cậu đi cứ nóng nảy như vậy thì làm được gì chứ. Sao tôi yên tâm cho cậu đảm nhiệm vụ này chứ. - Anh thì hiểu quái gì chứ. – Hoàng Anh gầm lên. - Tôi hiểu, vụ án này giống hệt như vụ án của ba cậu, vụ án năm năm về trước. Câu nói của Khoa dường như làm Hoàng Anh bừng tỉnh, cậu nhớ lại chuyện của năm năm về trước. Ngay ngày Hoàng Anh tốt nghiệp ra trường cũng là ngày ba anh gặp tai nạn và ông đã mất ngay ngày đó. Ông đã bị giết, Hoàng Anh luôn tin như vậy dù mọi người đã cố an ủi Anh rằng ông chỉ là gặp tai nạn nghề nghiệp. Điều này đã khiến Hoàng Anh rất tuyệt vọng vì ba là người thân duy nhất còn lại của anh. Hoàng Anh đã tìm mọi cách vào sở cảnh sát ba mình làm việc để tìm mọi chứng cứ bắt kẻ đã hãm ba anh. Nhưng hiện trường quá sạch sẽ, ko có chút dấu vết, ko tìm được chứng cứ gì vụ án của ba Hoàng Anh bị bỏ qua một bên vì mất quá nhiều thời gian họ ko thể theo vụ này nữa. Tất nhiên Hoàng Anh đã kịch liệt phản đối, nhất quyết ko chịu bỏ cuộc. Nhưng rồi đến một ngày người con gái anh yêu tàn nhẫn nói chia tay. Hai người mà Hoàng Anh yêu quý nhất rời bỏ anh khiến anh ko còn chút động lực gì nữa. Anh buông bỏ tất cả, xao nhãng công việc, ngày qua ngày cứ sống vật vờ, Hoàng Anh ko còn quan tâm đến bản thân nữa, chỉ cố sống qua ngày thôi. Và khi bây giờ vụ án này xảy ra Hoàng Anh như bừng tỉnh, anh như sống trở lại. Hoàng Anh nhất quyết theo vụ này, tìm cho ra kẻ đã gây ra những chuyện này. Anh chắn chắn một điều hai vụ án này đã giống nhau như vậy thì kẻ gây ra chỉ có một. - Vì cậu thấy vụ án của ba cậu và vụ này giống hệt nhau nên cậu mới muốn nhận, đúng chứ? Thấy Khoa như đi guốc trong bụng mình, Hoàng Anh im lặng như nói lời Khoa nói là đúng. - Tôi thực sự rất ghét cách làm việc của cậu. Tôi ko muốn cậu nhân vụ này, tôi nghĩ vụ này cũng chỉ là cái ngõ cụt như năm năm về trước thôi. Đừng lãng phí thời gian của mình nữa, cậu là một cảnh sát giỏi nên hãy tỉnh táo… RẦM Ko thèm nghe Khoa nói hết, Hoàng Anh bực tức lao ra khỏi phòng. Hoàng Anh chạy đi lấy xe của mình rồi lên xe phóng nhanh đi ra khỏi sở cảnh sát, khỏi cái nơi này. Anh bắt đầu ghét cái nghề cảnh sát này, sao cái gì cũng là ko được, ko thể. Anh thực sự muốn làm một cảnh sát tốt nhưng sao dường như mọi thứ đều ngăn cản anh, tại sao lại vậy chứ. Bíp bíp bíp…….. Hoàng Anh giật mình bởi tiếng còi xe. Từ nãy giờ cứ lo nghĩ, Hoàng Anh ko nhìn đường xá, anh ko biết mình đã vượt đèn đỏ với tốc độ lớn. Và giờ để ý thì đã quá muộn, một chiếc ô tô đang lao tới quá gần, ko thể né được nữa. Ầm Chiếc ô tô đó đâm thẳng vào Hoàng Anh khiến anh văng xa khỏi xe một khoảng khá xa. Đầu anh đập xuống đất, máu bắt đầu chảy ra rất nhiều. Hoàng Anh còn chút ý thức, anh đau đến mức cả cơ thể ko thể cử động nổi, anh đảo mắt nhìn quanh rồi ngất lịm. Mọi người xung quanh xúm lại, giúp đỡ anh dậy. Thấy anh chảy nhiều máu ai cũng hoảng vậy nên họ tìm một nơi nào đó gần nhất để giúp cậu cầm máu. Phòng khám Green eyes. - Bác sĩ, bác sĩ… Nghe bên ngoài gọi thất thanh, Victor vội vãng chạy ra thỉ thấy có rất nhiều người đang đứng trước phòng khám. Anh ko hiểu có việc gì đang xảy ra. - Bác sĩ… người này bị tai nạn… máu chảy nhiều quá. – Người đàn ông đang đỡ Hoàng Anh hoảng loạn nói. Victor nhìn qua người đàn ông đó, thấy người thanh niên ông đang dìu đang chảy rất nhiều máu. - Mọi người mau đưa anh ta vào trong hộ tôi, cần phải cầm máu trước đã, mau lên. Victor nhanh chạy vào trong chuẩn bị giường bệnh, kêu mọi người đặt Hoàng Anh nằm xuống. - Mọi người ra ngoài đi, để tôi ở đây lo là được rồi. Tất cả mọi người nghe theo lời Victor, tản ra ngoài hết. Sam vừa đi ra ngoài nên giờ Victor phải tự lo liệu mọi việc. Victor vội chạy đi lấy dụng cụ, sát trùng mọi thứ rồi nhanh chóng ra xử lí vết thương cho Hoàng Anh. Nhìn thấy máu chảy khắp người Hoàng Anh tự dưng Victor thấy choáng. Chết tiệt, cơn đói của anh lại đến ngay lúc này. Victor nhìn sang Hoàng Anh, máu, máu…
|
Chương 13: Cơn đói của Victor nổi dậy mạnh mẽ, anh cần máu để thỏa mãn cơn đói, thật nhiều máu. Nhìn Hoàng Anh người bê bết máu, còn có máu tươi đang chảy ra. Máu, nhìn hấp dẫn vô cùng. Victor quên đi mất lương tâm của bác sĩ, trong đầu thầm nghĩ anh ta hẳn ko sống nổi vậy thì thà giúp anh ta chết sớm, đỡ đau đớn chẳng phải tốt sao. Nghĩ rồi victor nhe nanh, từ từ tiến lại gần Hoàng Anh. - Anh ơi, em tới rồi này. Hôm nay em phải đưa Jess đi phỏng vấn nên tới trễ, xin lỗi anh nha. Sam ko hay biết gì đi vào phòng khám. Nhờ tiếng nói của Sam nên Victor mới bừng tỉnh được. Anh bối rôi nhìn qua chỗ khác. - Sao anh im lặng vậy, có chuyện gì sao? Sam đi vào phòng, thấy Victor im lặng đứng trước giường bệnh. Cô nhìn xuống thì tá hỏa khi thấy người nằm trên giường bệnh máu me đầy mình. Cô lao tới. - Chuyện gì vậy anh? Sao bệnh nhân này… vết thương của anh ta nặng quá. Victor hơi bất ngờ, anh quay sang nhìn Sam. - Em… ko cảm thấy gì sao? - Cảm thấy gì chứ. Mau xử lí vết thương cho anh ta đi. - Chắc anh nhầm. Được rồi, em vào trong kia lấy nước lau hết chỗ máu trên ngươi anh ta mau đi. Anh đi lấy dụng cụ, phải khâu lại các vết thương đã. - Dạ, được rồi. Sam nhanh chóng chạy đi. Victor nhìn anh chàng kia một lúc rồi quay lưng đi. Lấy nước ra xong, Sam vội vàng ngồi xuống cạnh bệnh nhân. - Sao lại bị thương nặng thế này ? Để tôi “chữa” cho anh một chút. Vậy là Sam dùng năng lực của mình lên anh ta. Sam chỉ dùng một chút đủ để qua cơn nguy kịch còn những vết thương trên người thì phải để tự lành chứ làm lành chúng sẽ bị nghi . - Được rồi, giờ lau máu đi thôi. Sao trông anh quen thế nhỉ? Máu bê bết khắp người làm Sam ko nhận ra anh là Hoàng Anh. Cô lau chân tay cho anh xong rồi đến mặt. Lau xong, Sam chết lặng khi biết đó là Hoàng Anh. - Hoàng… Hoàng Anh, sao lại thế này ? Anh bị sao vậy ? Sao lại ra nông nỗi này ? - Ư a… - Hoàng Anh vô thức rên rỉ vì quá đau. Sam nhìn thấy vậy cũng hoảng. - Để tôi chữa cho anh, sẽ ko đau đâu. Sam tính chũa lành luôn những vết thương cho Hoàng Anh vì ko muốn anh phải đau đớn như vậy. Nhưng Victor đã kịp thời ngăn lại. - Em làm gì vậy ? Anh đã nói với em rất nhiều rồi, ko được sử dụng năng lực của mình quá mức. Em sẽ giải thích sao khi anh ta tỉnh dậy mà lại thấy các vết thương trên người mình biến mất hết chứ. - Nhưng… trông anh ấy… anh ấy hình như rất đau. – Sam lắp bắp như muốn khóc. - Em… sao vậy ? Em quen anh ta sao ? Sam ko nói gì, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Victor. - Wow, được rồi. – Victor hiểu ra mọi chuyện - Em tránh ra đi để anh xử lí vết thương cho cậu ta. Nghe kĩ này, dù có lo cho cậu ta tới mức thì cũng có mức độ thôi. - Em… hiểu rồi. – Sam cúi đầu, lùi lại mấy bước. Victor đặt khay dụng cụ xuống, bắt đầu xử lí vết thương cho Hoàng Anh. Sam tiến lại, trong lòng sợ Hoàng Anh sẽ bị đau. - Anh đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi, cậu ấy ko cảm nhận được gì đâu. Em đi lấy tạm đồ bệnh nhân cho cậu ta mặc đi. - Vâng, được rồi. – Sam quay đi Victor thấy cảnh này mà thở dài chán ngán. - Con bé yêu cậu, cậu may mắn đấy. Nhưng chuyện ko thành đâu, mong rằng cậu ko yêu con bé. Vì nếu cậu biết chúng tôi là gì thì thực sự nguy hiểm.
|
Chương 14: Công ty AF - Cô Jessica, tới lượt của cô rồi, đi theo tôi. - À vâng được rồi. Jess nhanh chóng đứng dậy, đi theo cô thư kí của công ty. Cô thư kí đó nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của Jess. Nhìn mặt Jess trẻ hơn độ tuổi 25 rất nhiều, trông như học sinh vậy. Dáng cao, da trắng có chút tái nhưng vẫn đẹp nên khiến cô ta ghen tị kinh khủng. - Tên thật của cô là Jessica sao ? – Cô thư kí hỏi. - Đúng vậy. – Jess hơi khó chịu vì câu hỏi này cô đã nghe nhiều lắm rồi. - Màu mắt của cô đặc biệt thật đấy, cô là con lai sao? Mắt của Jess có màu nâu sáng. - Ko, màu mắt tôi vốn vậy. Mà cô đang “phỏng vấn” tôi sao? Thấy rõ sự khó chịu của Jess, cô ta đâm ra bối rối. - Tới rồi, đây là phòng của giám đốc maketing, cô vào đi. Lát nữa anh ấy sẽ xuống phỏng vấn cô– Cô ta cố tình lơ đi. Jess vào trong, điệu bộ rất sang chảnh và thờ ơ. Jess rất tự tin vào tấm bằng của mình, đạt điểm tối đa và loại bằng xuất sắc thì còn lo gì nữa. - Cô cứ ngồi đây đi, tí nữa trưởng phòng kinh doanh sẽ xuống phỏng vấn cô. Cô thư kí kia nói rồi đi ra ngoài. Còn Jess ngoan ngoãn ngồi chờ. - Cô đến phỏng vấn sao? Xin lỗi tôi bận họp nên ko xuống ngay được. Nghe tiếng đàn ông, Jess vội vội chỉnh lại tóc tai, cố gắng nở một nụ cười tươi để tạo ấn tượng thật tốt. Jess đứng dậy, quay qua. - Ko sao… - Ơ… Hai người đơ mặt nhìn nhau. - Là anh!!! / Là cô!!! - Cả hai đồng thanh la lên. Vậy ra Tuấn là người sẽ phỏng vấn Jess. Biết vậy nên Tuấn cảm thấy rất phởn, mặt tỏ ra ngông cuồng thấy rõ. Jess nhìn thấy bộ dạng của cậu ta như vậy, cô chỉ muốn tức điên lên. Tuấn cầm lấy bộ hồ sơ của Jess lên xem, cười nhếch mép. -Hồ sơ chuẩn bị kĩ nhỉ? Cô muốn xin vào vị trí “thư kí của tôi” sao. Tuấn cố tình nhấn mạnh vào chỗ “thư kí của tôi”. Vậy là có ý gì, Jess nghĩ thầm mà trong bụng cứ thấy ức anh ách, sao tên này lại là sếp của mình cơ chứ. -Đúng vậy. – Jess nói tỏ vẻ bất cần. -Nói một chút về bản thân đi. Mà thôi khỏi, dù gì tôi với cô cũng đâu có lạ gì nhau. Jess nghe xong muốn tức điên lên cho Tuấn một trận nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Giờ kiếm việc vốn dĩ rất khó mà. -Ý anh là sao? -Tôi đang phỏng vấn còn gì. - Tuấn nói, mặt hống hách vô cùng. Jess ko thể ngồi yên để cậu ta “lộng hành” được nữa, giờ cô cóc cần gì nữa. Sao cô lại thấy cái bản mặt anh ta đáng ghét đến thế cơ chứ. -Có phải vì anh là con trai của chủ ticg công ty này nên mới được lên chức cao vậy ko? Chứ vừa mới đi du học về mà được làm giám đốc ngay thế này... hơi hiếm đấy. – Jess nói, giọng điệu mỉa mai. Nghe Jess nói, Tuấn cũng giật mình. Sao cô lại biết Tuấn là con trai chủ tịch? Cậu chưa từng nói cho cô hay bất kì ai cùng du học ở Mỹ cơ à. Tuấn bị coi là nhờ vả ba mình nên mới được giám đốc maketing thế này cũng thấy tức, dù sao cậu cũng đủ tiêu chuẩn còn gì. Nhưng bị mang tiếng con ông cháu cha vậy cũng hơi quê thật. Tuấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại vẻ nghiêm túc. -Thái độ của cô sao vậy? Đi phỏng vấn mà nói chuyện thế hả. -Tôi ứ thèm làm thư kí của anh. Làm dưới quyền anh anh để tôi yên sao. Thể nào tôi cũng phải chịu khổ. -Đi làm mà sợ chịu khổ sao? - Tuấn nói có chút trêu chọc. -Làm việc với anh mới là khổ đấy. Tôi còn lạ gì anh. Khi đi du học bên Mỹ cứ ỷ là đàn anh, suốt ngày ảo tưởng, bắt nạt người khác. -Cô... - Tuấn xém chút là tức điên lên - Cỡ cô chắc có mà lên làm giám đốc luôn mới vừa ý nhỉ? -Xì, tôi mà có cha làm chủ tịch thì còn gì phải nói nữa. – Jess cố tinh nói móc Tuấn. Tự ái dâng cao, Tuấn tức giận đập bàn, đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. -Xin việc kiểu gì mà ko biết điều gì vậy hả. Tôi ko cần kiểu thư kí như cô. -Anh nghĩ tôi cần lắm ý. Ko có chỗ này thì xin chỗ khác. Chào. Jess nói xong, điệu bộ rất sang chảnh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lúc ở Mỹ cũng vậy, hai người vừa chạm mặt nhau được một lúc là gây lộn. Tính Jess đanh đá, ghê gớm còn Tuấn thì tự cao, cố chấp nên mỗi lần gây nhau thì chẳng ai chịu nhường ai. Cứ vậy mà gây nhau đến long trời lở đất mới thôi. -Giám đốc, có chuyện gì vậy?- Nhân viên ở bên ngoài nghe thấy Tuấn to tiếng trong phòng, tò mò chạy vào hỏi thăm.
-Ko có gì. Quay về làm việc đi. - Tuấn bực tức nói. Thấy tâm trạng của giám đốc của mình đang ko tốt họ chẳng dám nói gì thêm, đành lẳng lặng về làm việc. Thực ra Jess đã được chủ tịch “chấm” ngay khi xem hồ sơ của cô. Bằng cấp thuộc loại xuất sắc, ngoại hình ưa nhìn, du học cùng trường còn là đàn em với con trai ông. So với Tuấn thì Jess đúng là ko thua kém gì. Ông kêu Tuấn xuống hỏi đại vài câu là được, phải giữ được cô ở công ty. Chứ người tốt như vậy để mất thì khá uổng. Cậu ko phủ nhận khả năng của Jess, học cùng khoa nên biết, lý thuyết và thực hành Jess đều tốt. Thấy Jess hùng hồn như vậy chắc là ko còn hy vọng gì rồi. Tuấn cũng tự nhủ bản thân là mình có làm gì quá đáng ko nhưng rõ là Jess quá đáng, cậu đâu làm gì. Rồi Tuấn lại nghĩ, ko lẽ Jess ghét cậu đến vậy. Tuấn ko ghét gì Jess, chỉ là ko thích cái kiểu đanh đá của Jess thôi. Giờ khó mà tìm được người thay thế được Jess. Phải làm sao đây? Cậu phải nói sao với ba mình bây giờ?
|