The Devil Knows Love ~ Khi Quỷ Biết Yêu
|
|
Chương 15: Sau buổi phỏng vấn ko thành công kia, Jess bực tức đi đến phòng khám kiếm Sam. Tới nơi, Jess lao xồng xộc vào ko để ý tới mọi thứ xung quanh, coi phòng khám như nhà của mình. -Chị... bực mình thật. Chị ko biết em... ơ... Jess cởi áo khoác treo lên giá mới để ý nhìn quanh, phòng khám hôm nay sao vắng thế. Ko khí ở đây cũng yên tĩnh lạ thường, ko chút tiếng động. Jess đi vào phòng khám bệnh thấy Victor ở đó, nhìn anh khá buồn. -Anh, có chuyện gì vậy? Thấy Jess, Victor giật mình. -À, Jess... ko có gì. Mà hôm nay em đi phỏng vấn phải ko? Tốt ko em. - Em rớt rồi, chán lắm. Mà sao hôm nay phòng khám vắng thế ạ, ko có ai tới sao? - Hôm nay phòng khám có bệnh nhân đặc biệt nên ko tiện khám cho nhiều người nên anh đóng cửa sớm. - Bệnh nhân đặc biệt? Ai vậy ạ? -Sam đang chăm sóc anh ta ở trong kia đấy. – Victor chỉ tay vào phòng bên cạnh. Thấy Victor trông cứ buồn buồn sao ấy nhưng Jess ko dám hỏi, đành đi vào xem chị mình thế nào. Jess đi vào thì thấy một cảnh tượng rất chi là lãng mạng. Một người con trai thương tích đầy mình đang nằm ngủ trên giường và Sam thì nhìn anh ta ko rời, ánh mắt đầy tình cảm. -Chị... – Jess khẽ gọi Sam. Nghe gọi, Sam giật mình quay sang nhìn. -Jess... phỏng vấn được ko? Sao giờ đã về rồi? - Em rớt rồi. Mà anh ta bị sao vậy? Bị thương ko nhẹ đâu. - Ừ - Sam buồn rầu nhìn Hoàng Anh – Anh ấy bị tai nạn, giờ thì ko sao rồi. Nhìn Sam như vậy, Jess ngờ ngợ ra điều gì đó. Jess chưa từng thấy Sam chăm sóc ai tận tâm thế này. Jess nhìn thấy ánh mắt của Sam nhìn anh ta ko bình thường, nó long lanh hẳn và đầy tình cảm. Jess chưa từng thấy chị mình như thế. -Chị, hôm nay buồn quá, đi bar ko? - Ko – Sam thẳng thừng - Chị còn phải chờ anh ấy tỉnh lại. Jess hơi sốc khi Sam dứt khoát như vậy. Trước kia Sam chưa từng từ chối khi Jess rủ đi chơi, cho dù lúc ấy có bận thế nào Sam cũng sắp xếp để đi. Ko lẽ anh chàng này... rõ quá rồi -Được rồi, chị ko đi thì thôi vậy. Em đi một mình cungc được. – Jess xụ mặt. Thấy Jess buồn, Sam cũng thấy xót xa. Phỏng vấn rớt chắc hẳn con bé buồn lắm mà cô chẳng thể an ủi gì vì bận chăm sóc Hoàng Anh. -Để chị kêu người đưa em đi. Em vừa về, ko quen đường đi ở đây đâu. Nghe sẽ có người đi cùng, Jess vui hẳn. -Ai vậy chị? - Ừm... “đệ tử” của chị. ... Công ty AF -Anh hai ơi, em chết chắc rồi. - Tuấn lao xồng xộc vào phòng làm việc của Minh. Minh đang bận coi lại sổ sách mà Tuấn la làng đi vào vậy làm anh giật mình quên mất mình đang coi đến phần nào. Lâu lâu mới tập trung làm việc vậy mà bị phá, Minh tuyệt vọng gục xuống bàn. Tuấn thấy vậy cũng giật mình. -Anh sao vậy? Minh bực bội vò đầu, ngước mặt lên. -Có chuyện gì? Nói nhanh. - Thì là... hồi nãy ba kêu em phỏng vấn nhỏ kia. AnH xem hồ sơ của cô ta nè - Ừm – Minh đưa tay lấy bộ hồ sơ rồi mở ra xem – Chà, ko tệ. Vầy cho đi làm luôn cũng được. Tuấn gãi đầu nhăn nhó. -Thì đó mới là vấn đề. - Là sao? - Cô ta là đàn em lúc học bên Mỹ, em lỡ... chọc tức cô ta nên cô ta giận... bỏ đi luôn. Minh trừng mắt nhìn Tuấn rồi tiếp tục coi hồ sơ của Jess. - Hừ, lớn đầu rồi mà vậy đó. Ủa mà, cô này nhìn quen quen. - Thì anh gặp cô ta ở sân bay gôm trước đó. Anh còn quen biết chị cô ta mà. Minh nghe Tuấn nói vậy liền lục lại trí nhớ. Anh nhớ ra rồi, là em của Sam. Hai người này là chị em, vậy thì cô nàng này cũng giống chị mình rồi. -Sao bây giờ anh hai? Ba nói phải giữ nhỏ này bằng được đó. Ba biết thì em chết chắc. - Mình tự gây ra thì tự chịu đi. - Thôi mà, giúp em đi. - Giúp thế nào được mà giúp. Ring...ring...ring... điện thoại của Minh reo lên. -A lô. – Minh bắt máy. - Tôi Sam đây. Nhận ra giọng Sam, Minh thấy lạnh sống lưng. -À... chào. Có chuyên gì vậy? - Tối nay anh rảnh ko vậy? Minh chắc mẩm là Sam muốn rủ mình đi đâu đây. -Ờ ko hẳn là rảnh. - Anh thì bận gì mà ko rảnh. Minh đơ ra vì bị nói trúng tim đen. -Em tôi hôm nay bị rớt phỏng vấn nên giờ nó buồn lắm. Coi như tôi nhờ anh dắt nó đi chơi, nó mới về nên lạ lẫm đường xá lắm. Lần đầu mới nghe Sam nhờ mình mà nói năng nhẹ nhàng và có tâm như vậy, Minh cũng ko nỡ từ chối. Mà nếu từ chối thì ko biết Sam sẽ làm gì anh nữa. -Được rồi, cứ nói em cô tối nay tôi sẽ đưa đi chơi. -Cám ơn anh. Mà đừng có ý đồ gì với nó đấy. - Vâng, cho vàng tôi cũng ko giám. Nói xong, Sam cúp máy. Kết thúc cuộc nói chuyện, Minh quay sang nhìn Tuấn, nhếch mép cười. -Anh có cách giúp chú rồi đấy.
|
Chương 16: Chung cư Diamond Như đã hẹn, Minh đến nhà của Sam để đưa Jess đi chơi để giải tỏa nỗi buồn vì cú sốc trượt phỏng vấn hồi sáng. Chải chuốt tóc tai lại chút rồi Minh bấm chuông cửa. -Ra đây. - Tiếng Jess ở trong vọng ra. Jess nhanh chóng chạy ra mở cửa. Thấy Minh, mắt Jess sáng lên. -Anh là bạn của chị tôi hả? Chà, anh cũng đẹp trai dữ. Thấy được khen, Minh khoái chí vuốt tóc, tỏ vẻ đẹp trai. -Được rồi cô bé, đi thôi nào. -Đừng có gọi tôi là “cô bé”, ai lớn hơn ai chưa biết được đâu. Đáp lại vẻ mặt thất thần của Minh, Jess mỉm cười rất dịu dàng nhưng ko hiểu sao lại làm Minh thấy lạnh sống lưng. Cậu quên mất Jess là em gái Sam, mà đã là chị em thì sao khác nhau được. Minh sợ hãi, bất giác ngó ngó vào trong nhà. -Chị tôi đang ở phòng khám nên ko có ở đây đâu. Đi chơi thôi nào. Jess kéo tay Minh đi. Minh tính đưa Jess đến quán ăn nào đó để nói chuyện hồi sáng, thuyết phục cô về công ty làm. Nhưng Jess nhất quyết đòi đến quán bar chơi nên Minh ko còn cách nào khác phải đưa Jess tới đó. Jess nhảy nhót hay uống rượu đều giống hệt một tây chơi thứ thiệt. Đến cựu công tử chuyên ăn chơi cho Minh còn thấy sợ. Jess ko ngồi yên lúc nào cả làm Minh cũng thấy mệt theo. Lâu lắm mới có lúc Jess chịu ngồi im một chỗ. Minh tranh thủ lúc này lại gần Jess để nói chuyện. Nhưng đang tính mở lời thì... -Anh Minh, sao anh lại ở đây? Nghe giọng nói quen quen, Minh quay qua. -My !!! Sao em lại ở đây? – Minh ngạc nhiên nhìn My. - Em đi với bạn. Còn anh? My cười vui vẻ. Nhìn sang cạnh Minh, cô để ý thấy có con gái ở cạnh Minh. -Anh... đi với bạn sao? - Mặt My có nét ko vui. - À... ừ, đây là bạn anh. – Minh nhìn Jess ái ngại. - Chào, tôi là Jess. – Jess cười thân thiện. - Tôi là My, chào cô. – Ánh mắt của My nhìn Jess ko được vui. – Thôi ko phiền hai người nữa, em về chỗ bạn em đây Nói rồi My quay lưng đi. -Này, cô ta có vẻ thích anh nhỉ. – Jess chọc chọc Minh. -Ừ. – Minh chẳng phản ứng mấy khi nghe câu đó của Jess. - Ủa vậy là anh biết đó hả? - Ừ, tôi biết mà. – Minh tỉnh bơ. Jess đầy hiếu kì, xáp lại gần Minh hỏi thêm. -Vậy anh có thích cô ấy ko vậy? -Ờ thì cũng... – Minh ấp úng. - Cũng cũng là sao, anh đã từ chối người ta hay đồng ý vậy? Nhìn đôi mắt đầy tò mò của Jess làm Minh bối rối. Cô nhiệt tình hơi quá rồi, khác hẳn với Sam, ko hiếu kì bất kì điều gì về cậu. Thấy Minh cứ mơ màng nhìn ở đâu ko trả lời mình, Jess bực mình đánh vào vai cậu. -Này trả lời tôi đi chứ. -À ừ, ko phải ko thích. Gia đình, bạn bè tôi đều thích My, cô ấy là một cô gái tốt. - Vậy là anh yêu cô ấy? - Nói yêu thì hơi quá, so với những cô gái tôi từng qua lại thì tôi có cảm tình với My nhất. Ba mẹ tôi cũng mong tôi và My thành cặp, sau này có thể thành vợ chồng thì tốt. - Chà, anh sẽ cưới cô ấy à? - Ừm, có lẽ. Chắc là sau này, khi mà tôi hết ăn chơi lêu lổng. Giờ tôi chưa muốn bị ràng buộc. Mải mê nói về chuyện của mình, Minh chợt tới Sam. Phòng khám có chuyện gì mà Sam bỏ cả “thú vui” của mình vậy chứ. -À, chị cô... sao ko đi cùng vậy? Nghe nhắc tới Sam, Jess tỏ ra giận dỗi. -Người ta bận chăm sóc người khác rồi, rảnh đâu mà đi chơi chứ. - Người khác? – Minh thắc mắc người đó là ai. - Ko biết anh ta với chị ấy thân nhau cỡ nào mà chị ấy ko rời anh ta nửa bước. Đến em gái chị ấy cũng ko thèm quan tâm nữa. Nói rồi Jess hậm hực uống hết ly rượu trước mặt, tuy chẳng có tác dụng gì nhưng Jess thích vị của nó. Thấy phản ứng của Jess như vậy, Minh cũng ko hỏi thêm nữa. Im lặng ngồi cạnh nhau uống rượu một lúc, Minh mới chợt nhớ là mình có việc cần làm. -À... Jess này, tôi có chuyện muốn nói. - Chuyện gì? - Hôm nay cô đến công ty tôi phỏng vấn đúng ko? - Vậy ra công ty AF là công ty của anh. À quên, Tuấn là em của anh mà, đúng là toàn con ông cháu cha ko. Nghe giọng điệu đầy cay cú của Jess, Minh biết ngay là giữa Tuấn và Jess xảy ra chuyện. Kì lạ, ko phải Tuấn là đàn anh của Jess sao, đáng lẽ mối quan hệ phải tốt lắm chứ. -Anh biết ko, lúc còn ở Mỹ anh ta học còn kém hơn cả tôi trong khi anh ta là đàn anh đấy nhé. Vậy mà mới về đây thôi mà đã được làm trưởng này trưởng nọ. Đúng là có ba làm chủ tịch công ty sướng thật. Nghe Jess chỉ trích Tuấn mà Minh cũng thấy nhột, công nhận cô gái này thật thẳng tính. Minh đúng ra cũng là nhờ có ba làm chủ tịch mới được làm giám đốc, chứ với bản tính lông bông này thì đời nào. -Thực ra tôi muốn nói là... cô có thể về công ty tôi làm việc ko? Jess nghe xong suýt sặc. -Sao cơ? - Thay mặt em tôi tôi xin lỗi cô. Điều kiện của cô rất tốt, nếu bỏ qua cô đúng là tổn thất lớn của công ty. Tôi muốn mời cô về làm tại công ty tôi. Minh quả là mồm mép ko tồi, Jess nghe mà mát lòng mát dạ. Vậy có phải tốt ko. Công ty AF rất được nên Jess cũng ko muốn bỏ lỡ. -Ừm, bị “đối xử” như vậy đáng ra tôi ko đời nào quay lại đâu. Nhưng mà thấy anh có lòng vậy tôi cũng ko từ chối. - Vậy thì tốt quá. -Được rồi. Giờ đưa tôi về đi, trễ rồi. Vừa nói xong Jess đứng phắt dậy đi ra ngoài. Minh tính tiền xong cũng chạy theo Jess. Quả thật so với Jess thì Sam còn dịu dàng chán, ko đanh đá đến vậy. Nhắc tới Sam, Minh lại có chút hơi nhớ. Dạo này hai người ko gặp nhau mấy, chắc cũng vì tìm được người cần tìm rồi nên cũng ko thèm đã động tới Minh nữa. Kể cũng buồn.
|
Chương 17: Ping poong… ping poong… Đang ngủ ngon thì bị phá rối, Minh bực dọc ngóc dậy, kiếm kiếm điện thoại để xem giờ. Mới hơn 6 giờ, gì vậy chứ. Ko có ý định là phải dậy nên Minh trùm mền ngủ tiếp, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng như ai ở ngoài cửa. Ping poong… ping poong… ping poong… Nhưng người bấm chuông cửa dường như ko có ý định bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn bấm chuông, bấm liên tục, bấm ko ngừng nghỉ, bấm như chưa từng được bấm. Vậy thì ai chịu nổi, Minh bực mình bật dậy đi nhanh ra cửa. - Ai mới sáng sớm đã làm phiền người khác vậy chứ. Minh cau có mở cửa. - Chào!!! Nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, Minh đơ ra. Là Sam, trên tay cô là một cái nồi. Cô đang tươi cười nhìn cậu rồi từ từ biến sắc, nhìn Minh từ đầu đến chân rồi khẽ nhếch mép. Thấy phản ứng của Sam khi nhìn mình, Minh tự nhiên thấy người cứ gai gai. Cậu cúi xuống nhìn bộ dạng của mình bây giờ. Chết!!! Minh quên mất mình chỉ mặc mỗi cái quần lót trên người. Cái thói quen chết tiệt, xấu hổ chết mất. Minh chạy vội vào trong phòng ngủ kiếm quần áo mặc vào. - Ko cần lo, tôi sống bao nhiêu lâu rồi, cái gì của đàn ông mấy người cũng nhìn rồi. Ngại ngùng gì chứ, thật là. Sam vào nhà, đi thẳng vào nhà bếp đặt cái nồi xuống. - Này, sao cô lại ăn nói sỗ sàng vậy chứ? – Minh xấu hổ la toáng lên. - Xấu hổ chết được. - Gì chứ? Tôi nói thật mà, anh ko cần phải xấu hổ đâu. Sau khi mặc đồ đàng hoàng, Minh đi ra chỗ Sam. - Rồi rồi đừng nói nữa. Mà mới sáng sớm cô sang đây làm gì thế? - À. Sam đặt cái nồi lên bếp đun lại cho nóng. - Cái gì vậy? – Minh tò mò tiến lại gần. - Súp gà. – Sam vui vẻ ra mặt. - Súp, bộ cô ăn được cái này sao? - Là tôi nấu cho người ta. - Cô nấu??? Cô đã ăn những thứ như vầy bao giờ mà nấu được. Nghe giọng điệu của Minh, Sam biết thừa là anh đang xem thường tài nấu ăn của cô. Đúng là cô chưa từng nấu nướng nhung nấu ăn thì có gì khó chứ, nhìn sách là làm được rồi mà. - Vậy thì nếm thử giúp tôi đi, xem ngon ko. - Tôi nếm??? Nhưng tôi sợ. – Minh giả vờ làm mặt sợ hãi trêu trọc Sam. - Thôi đi, ngồi xuống bàn đi. Đun nóng một tí là ăn được rồi. Minh ngoan ngoãn làm theo lời Sam. Nhìn Sam ở bếp nhà mình, Minh chợt nhớ là chưa có một người con gái nào làm như vậy với anh cả. Nói đúng ra Minh chưa từng dắt con gái về nhà vì đâu phải quan hệ nghiêm túc gì. Giờ chờ người nấu cho mình ăn, cảm giác thật thích. - Đây, ăn được rồi. Sam mang bát súp vừa mới múc ra đặt lên bàn, mặt hí hửng mong chờ Minh ăn rồi cho ý kiến. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Sam tự dưng Minh cũng thấy vui lây, cậu cầm muỗng. - Tôi ăn đây. - Ừ ừ. – Sam cười vui vẻ. Minh vừa ăn một muỗng, mặt anh lập tức biến sắc. Nó có vị ko thể…hiểu nổi, ko giống vị của thức ăn tí nào nhưng Minh ko thể xác định dược nó có vị của cái gì. - Sao vậy? Ngon ko? Thấy vẻ mặt đầy mong chờ của Sam, Minh ko nỡ làm cô thất vọng. Lấy hết can đảm, Minh nuốt ực một phát, muốn khóc. - Cũng ko tệ. – Minh cười đau khổ. Nghe vậy, mắt Sam sáng rỡ. - Thật hả? Ngon thật sao? - Ko… khó nuốt lắm. Cô có thể giết ai đó với cái này đó. - Ầy, sao lại nói quá thế. Nhưng mà… khó ăn tới vậy sao? - Ừ. – Minh gật đầu khẳng định. Bị chê như vậy, mặt Sam bí xị. Cô đã mất cả đêm mới làm được thế này vậy mà cũng chẳng ra làm sao, thật đáng thất vọng. Sam rầu rĩ lấy ra trong túi một tờ giấy. Minh lén nhìn thử Sam đang cầm gì, ra là hình món súp cắt ra từ tạp chí. - Cứ tưởng làm nó giống như trong hình là có thể ăn được. – Sam buồn thiu nhìn vào tờ giấy. Minh nhếch mép, cố ko cười thành tiếng. Ko biết Sam đã sống trên đời này bao lâu rồi mà còn suy nghĩ ngây thơ như vậy chứ. - Thức ăn ko phải cứ làm giống hình là ăn được đâu, cô ko nấu theo công thức sao? - Công thức? – Sam tròn mắt nhìn Minh. Nhìn phản ứng đó của Sam, Minh cảm thấy có chút ko ổn. Anh nhìn qua chén súp, nhìn đẹp mắt nhưng ko có chút vị gì là giống đồ ăn. Đâu phải Minh chưa từng ăn súp, dù nấu tệ cỡ nào thì đâu thể có vị này. - Cô nấu cái này như thế nào vậy? – Minh nói có chút bất an. - À… Hồi tưởng lại tối hôm qua. Ở phòng khám. - Người bệnh ăn gì để khỏe lại nhỉ? Sam đứng lẩm bẩm một mình, vô tình Victor nghe thấy được. - Cậu ta còn chưa tỉnh mà, em đã tính cho cậu ta ăn sao? - Em muốn tự tay nấu gì đó cho anh ấy. - Sao? Em biết nấu ăn sao? - Thì vậy em mới tính trước. Em sẽ tập nấu thật ngon để khi nào tỉnh anh ấy có thể ăn. Anh chăm sóc anh ấy giúp em nhé, em về tập làm vài món đây. - Ừ em về đi. Nghỉ ngơi chút đi, em đã chăm sóc cậu ta mấy ngày ko nghỉ rồi đấy. - Dạ, em về đây. Ra khỏi phòng khám, Sam đi thẳng đến siêu thị mua đồ ăn về nấu, tiện tay mua luôn một cuốn tạp chí về đọc. Sam nhớ hình như mấy người đến khám bệnh ở chỗ cô nói là người bệnh ăn cháo là tốt nhất. Sam cứ thế ý chí hừng hực tập nấu cháo. 2 giờ sau. - Sao cháo lại khó nấu đến vậy chứ? Sam chán nản đi sofa nằm, cô gần như phá tung cả cái bếp mà đến nồi cháo còn ko nấu nổi nên hồn. Sam muốn tự tay nấu đồ ăn cho Hoàng Anh, vậy mới tình cảm chứ mua ngoài thì còn nói làm gì. Nhưng thế này ko ổn rồi, món cháo quá phức tạp với cô, nhìn đống đồ ăn do chính mình phá hỏng, Sam nẫu cả ruột. Buồn chán, Sam lấy tạp chí ra đọc. Xem một lúc thì đến mục dạy nấu ăn, là súp. Sam chăm chú nhìn vào tấm hình chụp món súp, trông đẹp thật, trong suốt còn có nhiều màu của rau củ. Nhìn thích mắt quá, ko kìm được Sam cắt tấm hình ra. - Chị đang xem gì đấy? Jess ko biết đã đứng cạnh Sam từ bao giờ, bất ngờ lên tiếng là Sam giật thột. - Giật cả mình, em về lúc nào đấy? - Em vừa về thôi. Mà chị làm gì mà nhà bếp bừa bộn thế kia? - À… chị nấu chút đồ. - Nấu đồ? Chị đâu ăn được đồ của người, nấu làm gì? - Chị nấu cho người ta. - Chậc, chị nghĩ mình nấu được ko? - Thì phải thử chứ. Chị đang tình thử nấu súp. Sam giơ tấm hình lên cho Jess coi. Nhìn tấm hình một lúc, Jess buột miệng. - Nhìn như hồ dán bỏ rau củ vào ấy nhỉ, trong suốt giống y chang luôn. Và như vậy một ý tưởng ko giống ai ra đời, diễn biến tiếp theo thì mặc sức tưởng tượng. Kết thúc hồi tưởng. Nghe Sam kể lại toàn bộ “sự tích” cho ra món súp này, Minh đơ người. Ko thể ngờ Sam dám cho ai đó ăn cái thứ này, đúng là một con người nguy hiểm. Nói gì thì nói chứ người tội nghiệp nhất bây giờ chính là Minh, chuyện này thật tức cười nhưng Minh gần như muốn khóc . Rốt cuộc Sam nghĩ gì mà có thể cho Minh ăn cái này chứ, anh đã làm gì nên tội mà lại bị đối xử thế này, thiệt quá đáng. Minh cố giữ bình tĩnh, cười gượng. - Tốt nhất là cô nên mua đồ nấu sẵn thì tốt hơn. Đối với người thường thì cái này ko phải là đồ ăn. - Hơ… - Giờ thì thông cảm, tôi vào nhà vệ sinh một chút, tôi lỡ ăn một muỗng hơi to rồi. Nói rồi Minh đứng dậy, chạy nhanh đến nhà vệ sinh. Chắc cả đời Minh cũng ko thể quên được cú sốc này.
|
|
Chương 18:
- Ư… a…
Hôn mê suốt mấy ngày, cuối cùng Hoàng Anh cũng tỉnh. Anh cảm thấy cả cơ thể đau điếng, chỉ nhúc nhích tay một chút thôi mà đã đau đến mức ko thể cử động tiếp. Nhưng như vậy thật khó chịu, anh muốn ngồi dậy.
- Cậu tỉnh rồi sao? Đừng cử động mạnh, các vết thương của cậu chưa liền hẳn đâu. – Victor can ngăn.
Victor vì muốn Sam yên tâm nghỉ ngơi nên đã ở đây chăm Hoàng Anh suốt cả đêm qua, thấy anh tỉnh lại liền tiến lại gần.
- Đây… là đâu? – Hoàng Anh thuề thào nói.
- Đây là phòng khám của tôi. Lúc cậu bị tai nạn, người dân ở gần đây đã đưa cậu tới đây, may mà kịp thời, ko thì cậu nguy rồi đấy.
- Cảm… cảm ơn anh… tôi…
Hoàng Anh cảm thấy biết ơn khi biết Victor đã cứu mình, anh muốn ngồi dậy cảm ơn nhưng cả người đau quá nên ko thể. Thấy Hoàng Anh tính cử động, Victor can ngăn.
- Muốn cảm ơn để sau cũng được. Mà thật ra người cứu cậu ko phải tôi.
Nghe Victor nói vậy, Hoàng Anh ko hiểu ý anh lắm, định hỏi nhưng Victor đã quay lưng đi mất.
- Hoàng Anh tỉnh chưa vậy ạ?
Sam lao xồng xộc vào phòng khám, thấy Victor là cô hỏi ngay tình hình của Hoàng Anh thế nào. Nhìn bộ dạng lo lắng của Sam, Victor thở dài chỉ vào trong phòng bệnh. Sam nhìn vậy, hiểu ý Victor muốn nói là Hoàng Anh đã tỉnh. Mắt cô sáng lên, hồi hộp đi chầm chậm vào phòng. Hoàng Anh đã tỉnh rồi, tim Sam đập loạn lên. Cô đứng cạnh Hoàng Anh, im lặng nhìn anh.
- Ơ… - Hoàng Anh thấy có người ở cạnh mình nên hơi giật mình.
- Anh… anh tỉnh rồi. – Thấy Hoàng Anh lên tiếng, Sam bối rối.
- À vâng, cô là… - Do đầu còn hơi choáng, ko nhìn rõ lắm nên Hoàng Anh ko nhận ra Sam.
- Tôi, Sam đây, tôi là y tá ở đây.
Nghe Sam nói vậy, Hoàng Anh mới chợt nhớ ra. Phải rồi, lúc trước anh có tới đây khám và gặp cô mà.
- Phải rồi ha, tôi quên mất. Tôi xin lỗi, tại đầu tôi hơi đau nên…
Thấy Hoàng Anh nói đau đầu, Sam hốt hoảng.
- Anh ko cần phải cố nhớ gì đâu. Nếu anh đau thì nghỉ ngơi đi, đừng cố quá ko tốt đâu. Phải thay băng cho anh rồi, anh đợi chút nhé.
Sam nói rồi chạy đi lấy đồ để thay băng cho Hoàng Anh. Cô cẩn thận tháo những cái băng gạc cũ ra, rửa vết thương, bôi thuốc rồi cẩn thận thay băng mới vào. Sam còn chu đáo lấy khăn lau mặt, lau tay cho Hoàng Anh.
Thấy Sam từ nãy giờ cứ tất bật chạy đi chạy lại lo cho mình, Hoàng Anh có chút cảm động.
-Cô đúng là một y tá tốt.
Được Hoàng Anh khen, Sam vui và ngượng đến đỏ mặt.
-Có gì đâu mà.
- Cô chăm sóc tôi tận tình vậy, thật biết ơn cô quá.
- Ko phải cảm ơn đâu, chuyện nên làm mà. – Sam cười.
Victor đứng ngoài cửa chứng kiến mọi việc đang xảy ra, anh thở dài. Anh chưa từng thấy Sam chăm sóc ai tận tình đến vậy, hẳn là Sam rất thích anh chàng này, vậy thì rắc rối rồi đây.
-Anh Victor.
Sam bất ngờ gọi làm Victor giật mình.
-Gì vậy?
- Bây giờ Hoàng Anh có thể ăn gì chưa ạ?
- À, ăn được rồi đấy.
Chỉ chờ có thế, Sam chạy ra lấy cái túi lớn mình đem tới, lấy ra hộp đựng thức ăn.
-Gì vậy? – Victor tò mò.
- Đồ ăn em nấu đó.
- Em nấu??? – Victor ngạc nhiên – Có ổn ko vậy?
- Anh yên tâm đi, ổn cả mà. – Sam cười đắc ý.
Sam đắc ý cũng phải. Chắc chắn món này người thường có thể ăn được bởi vì Sam và Minh đã cùng nhau “nhào nặn” ra nó. Mất hết cả ngày chứ chẳng chơi, và tất nhiên Minh chính là “chuột bạch” rồi. Cả ngày hôm qua Minh đã được “mời” ăn, bao nhiêu món mà Sam nấu, ăn đến khi món đó… ăn được thì thôi. Khổ thân, bây giờ Minh phải xin nghỉ dài hạn để…T.T
Sam đặt hộp thức ăn lên bàn, là cháo. Cô cẩn thận múc ra chén.
-Từ lúc bị tai nạn đến giờ anh chưa ăn gì rồi, tôi có nấu chút cháo anh ăn một chút nha.
- Phiền cô quá, đã chữa cho tôi như vậy còn chăm sóc tôi chu đáo quá. – Hoàng Anh cảm động.
- Ko có gì đâu.
Sam tới đỡ Hoàng Anh ngồi dậy cho dễ ăn. Cô ngồi cạnh anh, cẩn thận múc cháo rồi thổi nguội cho anh ăn. Ko biết Hoàng Anh thấy thế nào chứ Sam thì hạnh phúc cực. Nhìn cả hai bây giờ chẳng khác gì là một cặp, chỉ vậy thôi Sam đã vui đến phát điên lên được, tay cũng vì vui mà run bần bật.
-Cô ko sao chứ? - Thấy tay Sam run bần bật, Hoàng Anh lo lắng.
- A… tôi ko sao. – Sam bối rối.
Cho Hoàng Anh ăn xong, Sam cho anh uống thuốc rồi cho anh nghỉ ngơi. Được chăm sóc anh như vậy, cô thấy rất vui.
-Coi em kìa, vui tới vậy sao? – Victor đứng ngoài cửa nhìn vào, nói.
- Anh nói vậy là sao? – Sam hiểu ý Victor nhưng cố tình giả ngốc, miệng cười cười.
-Anh biết em thích anh ta nhưng… chuyện này ko thể đâu.
Từng từ Victor nói ra nghe rất nặng nề, làm lòng Sam cũng trùng xuống.
Em biết chứ?
Thái độ của Sam thây đổi đột ngột làm Victor có chút bất ngờ.
-Em biết vậy nhưng tại sao vẫn…
-Em biết là ko thể nhưng em muốn cố chấp tin là có thể. Anh có biết sống trên cuộc đời này đã hơn một thế kỉ nhưng đây là lần đầu trái tim em rung động, em ko thể lờ nó đi được.
Nhìn Sam nói như sắp khóc, Victor cảm thấy đau lòng. Anh ko muốn thấy cô đau khổ như vậy nhưng chuyện người và ma cà rồng ở bên nhau là ko thể.
-Đừng cố chấp nữa, em chẳng thể làm gì đâu, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Sam nghe xong tim cô lại đau, cô cười nhạt.
-Có thể chứ, chỉ cần biến anh ấy giống như chúng ta là được, chỉ cần một vết cắn nhẹ thôi.
Câu nói của Sam làm Victor ngơ người, sao cô có thể nói như vậy được chứ. Victor nắm lấy hai vai của Sam lay mạnh.
-Em còn tỉnh táo ko vậy? Sao có thể nói vậy?
Sam gạt tay Victor ra khỏi người mình.
-Anh đừng lo, em biết suy nghĩ mà, em sẽ ko làm vậy đâu.
Nói xong Sam quay vào phòng. Dù miệng nói như vậy nhưng Sam thực sự ko có ý như vậy, nhưng liệu cô có thể ko.
Thấy Sam đi vào Hoàng Anh cố gắng ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt cô ko được tốt cho lắm.
-Có chuyện gì sao? Nhìn cô có vẻ hơi mệt.
-Ko có gì đâu. - Sam cười - Anh có cần gì ko để tôi giúp anh?
-À vậy cô giúp tôi ngồi dậy được ko, nằm mãi tôi thấy hơi mệt.
-Được chứ.
Sam nhanh chóng lại bên cạnh Hoàng Anh và đỡ anh dậy.
-Cám ơn cô. Chà, phải công nhận bác sĩ ở phòng khám giỏi thật đấy, tôi cứ nghĩ mình ko qua khỏi cơ ko ngờ vẫn có thể nói chuyện thế này.
Cũng là nhờ vào một chút công sức của Sam mà, cô thầm nghĩ vậy rồi cười thầm. Nếu ko có Sam thì đúng là người thường khó ai mà có thể sống được.
-Sau này anh nên chạy xe cẩn thận hơn đấy, may mà lúc đó anh được đưa tới đây kịp thời đấy chứ ko là tiêu rồi.
-À vâng, chỉ tại hôm đó tôi có chút bực mình nên chạy xe hơi ẩu. Mà cô biết tin tức sáng hôm đó ko.
-Tin nào cơ? - Sam đang thay nước biển cho Hoàng Anh.
-Tin về nhóm thanh niên trẻ bị giết rất dã man đấy.
Sam khựng lại, cô thực sự muốn quên chuyện đó đi nhưng sao Hoàng Anh lại nhắc tới nó cơ chứ. Sam quay lại nhìn Hoàng Anh, cười gượng.
-À, tôi có xem sơ sơ. Mà sao anh lại nhắc tới nó vậy?
-Chính vì chuyện đó mà tôi gặp tai nạn.
Mặt Hoàng Anh trở nên nghiêm trọng, Sam linh tính có chuyện ko hay rồi, chỉ mong là nó ko tồi tệ như cô nghĩ.
-Cô biết tôi là cảnh sát mà đúng ko, tôi đã xin sếp mình cho tôi tham gia vào vụ này nhưng anh ta nhất quyết ko cho. Vì vậy tôi mới có chút mất bình tĩnh nên gặp tai nạn.
Có chút hơi nghiêm trọng rồi, Sam thấy được mặt Hoàng Anh càng lúc càng tối sầm lại.
-Sao anh lại kiên quyết tham gia vào vụ đó như vậy?
-Vì nó giống hệt vụ của ba tôi. Ông ấy cũng bị giết bởi cách tương tự như vậy.
Cả người Sam đơ cứng, cứ như cô vừa bị giáng một đòn cực mạnh vào người vậy. Chuyện này thực sự nghiêm trọng rồi. Tim Sam thắt lại, cô cảm thấy có lỗi với Hoang Anh vô cùng. Sam cảm thấy ngột ngạt, cô đứng phắt dậy, cố gắng nở nụ cười.
-Tôi ra ngoài một chút, anh cứ nghỉ ngơi đi.
-Ờ vậy cô ra ngoài đi. - Hoang Anh có chút bất ngờ, anh đang tâm sự mà.
Sam thất thần đi vào phòng làm việc của Victor. Nhìn gương mặt thất thần của Sam, Victor thấy có gì đó ko ổn rồi.
-Em sao vậy? Nhìn sắc mặt em tệ lắm đó.
-Người đàn ông năm đó là ba của anh ấy. - Sam thất thần nói.
Nghe Sam nói Victor có chút giật mình, anh chạy ra đóng cửa lại để phòng ko ai nghe thấy.
-Em đang nói gì vậy?
-Người đàn ông ngày xưa bị chúng ta hại chết là ba của Hoàng Anh.
Sam nói trong tuyệt vọng rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Victor nhìn thấy Sam như vậy cũng thấy đau lòng, anh lại chỗ Sam và ôm lấy cô.
-Được rồi, cứ khóc đi.
|