|
Chương II:
Biệt thự RIA... - Aaaa! Tức quá đi mất! Nếu tôi mà gặp được á, tôi thề... tôi thề tôi sẽ cắt cổ cô rồi chắt đến giọt máu cuối cùng của cô để làm tiết canh! Kyaaa, tức chết mất! - Ice đi đi lại lại trong nhà, miệng ra sức chửi rủa. Ana ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi lật từng trang sách, điềm tĩnh nói: - Thôi, tức làm gì! Chuyện cũng qua rồi mà! Với lại mày cũng là người xen vào chuyện của người ta trước chứ bộ! - Nhưng mày thử nghĩ xem. Có ai như anh dũng như tao không? Vậy mà nhỏ đó hai chữ "cảm ơn" cũng không biết nói nữa! Tao tức là đương nhiên! - Ice vội vàng phân bua. – Nếu không vì nhiệm vụ thì á, tao cũng chẳng về đây rồi! Từ trong bếp, bóng một phụ nữ trung tuổi bước ra. Vẻ mặt bà phúc hậu với những nếp nhăn trên trán. Mỉm cười, bà nói: - Tiểu Thục, con bình tĩnh, đừng nóng thế! Dù sao cũng là con gái, lại lớn rồi… Ice lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ nhõng nhẽo: - Huhu, dì Hai! Con bực quá đi! Sao con muốn làm người tốt cũng khó quá vậy nè! - Nín đi, Tiểu Thục! – Dì Hai xoa đầu Ice. – Giờ vào ăn cơm thôi! Toàn món mấy đứa thích đấy! Nhanh nhanh để quản gia Lý còn có chuyện muốn nói. Ana liền bật dậy lao thẳng vào bếp. - Vâng… - Ice ảo não lững thững đi vào.
* * *
Sáng hôm sau… Trước cổng trường Royal Stars xuất hiện hai chiếc xe hơi hai màu khác nhau. Một chiếc là Lamborghini Aventador mui trần màu trắng, chiếc còn lại là Ferrari 458 Italia mui trần màu đỏ rực rỡ. Học sinh trong trường thì xôn xao cả lên, tự hỏi rằng: "Chúng nó là thánh phương nào thế? Lượn cả siêu xe đến trường cơ à?". Ice bước ra, tay đóng mạnh cánh của con xe đỏ chói của mình, miệng chửi rủa: - Con xe quái quỷ này! Lần sau tao sẽ lấy cái khác đi! Tại mày mà tao thua rồi đó! Ana từ trong xe của mình bước ra. Trái với thái độ của con bạn thân, cô khép cửa lại nhẹ nhàng rồi dịu dàng nói: - Thôi đi, Ice! Đừng có trút giận lên cái xe thế chứ! Quăng chìa khoá xe cho người hầu, Ice đi vào cùng Ana, lại quay sang xỉa xói cô: - Mày đừng có nói. Con Ferrari trước của mày cũng chỉ vì thua xe tao nên mày đem đi bán sắt vụn rồi còn gì! - Cái xe đó ông bà già chọn cho tao đấy chứ! – Ice cãi lại. Hai cô nàng cứ vừa đi vừa cãi nhau chí choé. Học sinh xung quanh thì lố mắt ra nhìn. Siêu xe mà mấy nhỏ đó nói chuyện cứ như là cái xe đạp cũ ấy. Kinh thật. Nhưng chắc không nói thì cũng chẳng ai biết, chiếc Ferrari trước đó của Ana là đem bán cho một đại gia khác để lấy tiền ủng hộ người khó khăn đâu nhỉ?
Phòng Hiệu trưởng… "Rầm" – vâng, tiếng chuông báo hiệu cánh cửa đã về cõi tiên vang lên. Hai bóng nữ bước vào. Vị hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc lặng im quan sát cử chỉ của hai cô gái. - Hai đứa còn định cãi nhau đến bao giờ nữa? – Giọng nam trầm ấm khiến hai nàng phải dừng lại. Ice quay sang nhìn, ngạc nhiên thốt lên: - Minh Kiệt, anh là hiệu trưởng ư? - Ngạc nhiên lắm à? – Anh chàng điển trai chống cằm cười. – Không làm hiệu trưởng thì sao cho hai đứa vô cái lớp chọn đó với cái sơ yếu lí lịch mà chúng mày vẽ ra được. Ana gãi đầu cười xoà: - Vậy là anh biết rồi hả? Minh Kiệt nhếch môi như thể đó là chuyện đương nhiên. Rồi đột nhiên trầm ngâm nhìn hai cô gái trẻ bằng ánh mắt kì lạ. Năm phút sau, Ice bắt đầu khó chịu, quát lên : - Anh làm gì mà nhìn tụi em như thể sinh vật lạ thế? - Đang nghĩ xem hai đứa có phải bị bệnh ghẻ lở hay không. – Minh Kiệt điềm nhiên trêu chọc. Ana trố mắt nhìn, sau đó sát khí quanh cô đột nhiên tăng rõ rệt làm Ice phải lao đến ngăn. - Ấy ấy, bình tĩnh nào Ana! Bình thường mày điềm đạm lắm mà! - Mày buông ra coi! Tao phải đến vắt cổ lão ta ra đến không còn một giọt máu nào thì thôi! Nghĩ sao mà kêu tụi này bị ghẻ hả? Minh Kiệt bật cười vì thích thú. Trêu hai con bé này đúng là vui thật. Anh cố nhịn cười, nói: - Thôi, đi ra đi! Có giáo viên chủ nhiệm lớp hai đứa đang đợi đấy! Ana dừng lại, nguẩy mông quay phắt đi : - Hừ, lần này em tha! Ice cũng đuổi theo con bạn. Nhỏ này đúng là… Khi nổi quạu lên còn kinh hơn cô nữa. Minh Kiệt im lặng nhìn hai cô nàng cho đến khi bóng họ khuất sau cánh cửa, trong đôi mắt anh lại là một mớ cảm xúc hỗn độn. "Chuyện lần này hai đứa về chắc chắn không chỉ có thế! Hẳn là tổ chức đã yêu cầu hai đứa tìm nó! Xin lỗi nhé, nhưng anh không thể để chúng mày tìm thấy cô ấy sớm được! Anh sẽ giúp nó kéo dài thời gian!". Và ở một nơi nào đó, có người đang bình thản nằm trên cây mà ung dung như không có gì xảy ra. "Hai người đã về rồi à! Cuộc vui bắt đầu rồi đấy nhỉ?"
|
Pháo hoa pháo hoa.*bùm bùm* hoan hô
|
Ôi, hay quá.. Thề là fix này hay hơn fix cũ
|
Dự là Gia Hân là người mà 2ng kia muốn tìm
|