Chương III:
Tại lớp 11-A...
Tiết học vừa được nửa chừng thì đột nhiên cái "Rầm" - cánh cửa lớp đã trở về với cát bụi. Thiếu nữ vác cặp lên một bên vai bước vào, vẻ mặt thoả mãn như lập được chiến công lừng lẫy. Cô Đào nhìn nó mà cũng phát sợ: - Lâm Gia Hân... em lại làm gì nữa vậy hả? - Gì đâu cô! - Gia Hân ngang nhiên đi vào trong những ánh nhìn kinh dị. - Em chỉ bỏ muối vô cà phê của thầy Đinh thôi! Ai dè lỡ đổ nửa lọ vô nên... Sau đó, cô về chỗ, gãi đầu cười khì khì nhìn cô chủ nhiệm. Cô Đào cũng chỉ biết lắc đầu nhìn rồi giảng bài tiếp. Chỗ mà Gia Hân ngồi ngay phía trước bàn của Ice và Ana. Vẫn cảm thấy cô bạn rất quen, Ice cứ nhìn mãi. Một lát sau, cô chợt lay lay và nhỏ bạn thân nói khẽ: - Ana nè, là con nhỏ đó đó! - Ơ, hử, nhỏ nào? - Anna đang mải đọc tiểu thuyết thì giật mình. - Con nhỏ ở sân bay hôm nọ á! - Ice nhíu mày. - Nhớ không? Vắt óc một lúc lâu, Anna vỗ tay cái bốp: - Ừ đúng rồi, là nó! - Sao hôm đó nó ăn mặc thời thượng thế mà cô Đào lại bảo nhà nó thuộc diện nhặt lá đá ống bơ hở mày? - Con điên này! Lấy đâu ra! - Ana biện minh cho nó. - Là thuộc diện bình thường, thuộc diện bình thường hiểu chưa? - Rồi! - Ice nhăn mặt. - Thôi mày ngồi đó mà chết dí vô quyển tiểu thuyết vớ vẩn đó tiếp đê! Để tao nghĩ! Anna tức tối hậm hực: - Con điên! Tự dưng gọi người ta xong giờ chửi kêu là làm phiền! Bố con dở hơi! Rồi cô ngồi đọc tiểu thuyết tiếp.
* * *
Tiếng chuông vang lên, giờ học đã kết thúc. Chẳng cần đợi cô Đào ra khỏi lớp, Lâm Gia Hân cô đã xách cặp phóng cái vèo. Căn bản Gia Hân nhanh như vậy là vì trong giờ học cô có làm gì đâu, chỉ ngồi chơi. Hết giờ thì xách cặp đi ra thôi. Đi tung tăng giữa sân trường rồi vào thẳng căn tin ồn ào, tiếng xì xào soi mói về cô nhóc học sinh học bổng lại vang lên. Gia Hân bỏ mặc những âm thanh khó chịu đó ngoài tai, tiến đến quầy buffet chọn món, vô tình đụng phải một cô gái. Ả ta biết đó là Gia Hân, giả bộ loạng choạng rồi ngã khiến mọi người chú ý tới. - Gì vậy, cô ta xô ngã Phan tiểu thư à? - Hừ, đúng là ăn gan trời mà! - Ây dà, số cô ta đen đủi nên đụng phải tiểu thư họ Phan rồi! -... Những âm thanh bàn tán lại vang lên, có người thích thú vì Lâm Gia Hân cô có lẽ sắp bị Phan tiểu thư đuổi khỏi trường, một số lại thương tiếc cô gái nhỏ vì đã đụng phải người không nên đụng. Phan Linh Nhã – còn gọi Nana – đứng thẳng dậy quát xối xả vào mặt nó, trông không có gì là giống vừa bị ngã đau cả: - Con mù này, mắt mày để đâu vậy hả? À phải rồi, mù mà, sao nhìn thấy đường! - Xin lỗi, cô vừa nói gì cơ? – Gia Hân làm bộ ngoáy ngoáy tai. - Tôi nghe chưa lọt! - Mày bị tắc não! – Nana nhếch môi, đôi liễu hơi nhướn lên, vẻ khinh bỉ lộ rõ. – Tao nói là mày mù đó, nghe chưa con đui? Gia Hân cô lại đưa tay lên bịt mũi, tay còn lại xua xua bầu không khí: - Lạ nhỉ, Phan tiểu thư? Cô nói là tôi lại thấy có mùi lạ bốc lên. Giống như là... Rồi cô đưa mặt đến gần mặt Nana, chỉ còn cách khoảng 7cm: - … mùi của rác thải ấy! Nana hiểu ý mà Gia Hân nói, đỏ mặt tức giận. “Chát” – âm thanh chói tai vang lên. Khuôn mặt cô gái nhỏ hằn vết đỏ. Phía xa, có hai cô gái giật mình bởi hành động đó.
|
Chương IV:
Lâm Gia Hân quay phắt sang nhìn về phía cô tiểu thư họ Phan hống hách kia. Ánh nhìn giận dữ có đôi chút khiến trong lòng Nana bất giác vụt tia hoang mang. Nhưng ả cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lên giọng với cô: - Sao vậy, con nhỏ quê mùa kia? Bị tao tát cho não bị đơ luôn rồi à? À mà phải rồi, người như mày thì làm quái gì có não, nhỉ? Gia Hân thực sự đạt đỉnh điểm của cơn tức giận rồi đấy. Cha mẹ cô còn chưa dám tát cô, đến cả thằng côn đồ cô còn chưa cho đụng nổi vào mặt mình, ấy vậy mà lại bị ăn cái tát đầu tiên chỉ vì một con nhãi nhép này. Nhếch mép lạnh lẽo, Gia Hân dùng tay quệt đi vệt máu khô ở miệng - tàn tích do Nana để lại - rồi... "Chát" - một cái bạt tai hạ mạnh xuống gương mặt đầy son phấn của Nana. Đám học sinh vây quanh kinh ngạc, nửa già trong số đó thì xen lẫn cả sung sướng nhưng cũng kịp kìm lại, không để lộ ra ngoài. - Sao? Đau chứ? - Mày dám tát tao? - Nana trừng mắt nhìn Gia Hân. - Thì sao? - Cô giương mắt lên nhìn lại như thách thức. - Cô cũng chả tát tôi còn gì? Nana định đứng dậy tát lại Gia Hân thì một giọng nói trong khoảng -10°C vang lên. - Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Hội học sinh đột nhiên xuất hiện khiến học sinh hơi bất ngờ. - Các người có ba giây để giải tán. - Vẫn giữ nguyên cái giọng độ đấy nhưng dường như, hội trưởng hội học sinh đã khá tức giận. Chưa đến ba giây, học sinh xung quanh đã biến đi hết, đa phần trong họ đều cảm thấy tiếc nuối vì không được xem nốt màn kịch hay kia. Nana như vớ được cứu tinh, lao đến ôm lấy cánh tay của hội trưởng giở màn khóc lóc ra diễn. - Anh Ken, anh đến rồi! Huhu, anh xem, con nhỏ này em chỉ vô tình đụng phải nó thôi, chứ chưa hề làm gì. Vậy mà... vậy mà nó đã tát em tới tím mặt rồi... huhuhu... Những lời ả nói, Gia Hân thực nghe không lọt tai. Đáng nhẽ, cái từ "con nhỏ" phải là ả, còn từ "em" phải là cô mới đúng chứ. Gia Hân thản nhiên nhìn Nana, buông lời giễu cợt: - Này này, Phan tiểu thư, cho tôi hỏi bao nhiêu tiền chai thuốc nhỏ mắt mà nhiều quá vậy? Rồi ngưng một lát mà nhếch môi: - Cô diễn tệ quá! Lần sau nếu có muốn thì đến nhờ Hà Minh Ly* dạy nhé! Nana ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng tay thì vẫn khư khư bám lấy Ken. Riêng Red và Jack thì nãy giờ nhìn Gia Hân mắt không chớp lấy nửa cái. Quái nhỉ, họ hình như đã gặp cô ở đâu thì phải, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhớ ra. - Cả hai lên văn phòng Hiệu trưởng. Ai không lên: đuổi học. Kennet bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Nana đang bám suýt ngã, song quay lại lườm nguýt Gia Hân cùng cái nhếch mép đắc thắng rồi đi theo đám bọn hắn. Ả muốn tranh thủ kể thêm nhiều tội của cô để dành phần thắng từ phe mình. Gia Hân thì không nói gì, xoay người về hướng khác bước đi. Khuôn mặt trở nên âm u khác thường. Cô đang nghĩ gì không ai biết, chỉ biết rằng trên môi cô chợt thoáng qua một cái nhếch môi không rõ cảm xúc, và hướng cô đang đi chắc chắn không phải là đi về phòng Hiệu trưởng.
* * *
"Cạch" - cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Hội học sinh cùng Nana bước vào. Tất cả đồng loạt há hốc mồm nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha xám. Rõ ràng khi tới đây, họ đã chọn đường ngắn nhất, thậm chí cô ta còn đi hướng ngược lại, vậy mà bây giờ lại đến đây trước, quả là kì lạ mà! Người ngồi trên ghế thì lại khác, bình thản rót trà nhâm nhi như chẳng có gì xảy ra. Lâm Gia Hân đặt tách trà nóng hổi đã vơi đi xuống đĩa, đôi mắt nâu liếc về phía cửa phòng: - Đến hơi lâu nha! Các người làm tôi lãng phí mất 10 phút của cuộc đời đấy. Cả nhóm không nói gì, cùng tiến về phía ghế sô pha ngồi xuống. Jack và Red ngồi vào hai chiếc ghế đối diện với Gia Hân, còn Kennet thì ngồi xuống chiếc ghế dài mà cô đang ngồi. Ả Nana tí tởn đi đến định ngồi xuống giữa Ken và cô. Gia Hân biết thừa ý định đó, liền thu chân lên ghế rồi duỗi dài ra, thậm chí gác cả chân lên đùi Ken, mỉm cười thản nhiên: - Xin lỗi nha Phan tiểu thư. Ở đây hết chỗ mất rồi, cô ngồi tạm dưới thảm vậy! Nana tức muốn ói máu mà không làm gì được, liền quay sang Kennet giở trò nũng nịu: - Ken, anh làm gì đi! Nhỏ đó rõ ràng là cố ý muốn chọc tức em! Gia Hân nhếch môi cười đểu, ném cho Nana ánh nhìn khinh bỉ, đoạn giả bộ ho sặc sụa rồi đưa tay vuốt ngực: - Ôi ôi, tách trà quý báu của tôi! Cô làm ơn đi Phan tiểu thư, là trà Darjeeling đấy! Nói chuyện kiểu đó... bộ cô không muốn cho người khác uống trà sao? Nana á khẩu không làm gì được cô. - Lâm Gia Hân, đủ rồi! - Giọng nam trầm ấm và nghiêm nghị vang lên khắp cả phòng. - Đây không phải chỗ để em tung hoành nhé! Nana sướng rơn trong lòng. Ả thầm nghĩ, phen này Lâm Gia Hân chết chắc. Còn Gia Hân thì khác, cô lẩm bẩm chửi rủa hiệu trưởng. - Vâng thưa Hiệu trưởng "đáng kính"! - Gia Hân nhẫn nhịn trả lời một cách lễ phép nhất. Minh Kiệt gật đầu hài lòng rồi chuyển ánh nhìn sang Ken, hỏi: - Sao đây? Em này hôm nay phạm phải tội gì thế? Kennet định đứng lên trả lời thì ả Nana lập tức chặn họng: - Thưa thầy, chuyện là lúc trưa, em vô tình va phải bạn ấy ở căn tin. Rõ ràng là em đã xin lỗi rồi, nhưng bạn ấy lại không chấp nhận, trái lại còn tát em rất đau. Màn múa may của Nana khiến Kennet, Jack và Red đều thấy khó chịu, còn Gia Hân thì... bật cười. Cả đám quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì thị hết mức có thể. Gia Hân nín cười, nói với Minh Kiệt: - Đúng đó thầy, em có tát bạn ấy đó! Vẫn còn hằn nguyên năm ngón tay ở má trái đó! Sự thật 100% luôn! Jack và Red nhìn cô bằng ánh mắt kinh dị. Có ai đời làm việc sai rồi khai báo thành thật quá thể ngay từ đầu như cô ta không thế, thậm chí còn cười nữa chứ. Minh Kiệt thở hắt ra một tiếng, quay sang nói với Nana: - Thôi được rồi, em về lớp đi, chuyện này để thầy và hội học sinh giải quyết. - Ơ... vâng. - Nana ỉu xìu đi ra cửa, lòng thầm nuối tiếc chàng hiệu trưởng đẹp trai. Cánh cửa một lần nữa khép lại, Minh Kiệt liền đi ra bàn làm việc gõ gõ gì đó trên bàn phím laptop rồi ra hiệu cho một học sinh đi tới. Red tò mò hỏi: - Gì vậy thầy? - Các em xem đi! - Minh Kiệt chỉ tay vào màn hình rồi ra chỗ sô pha ngồi xuống. Cảnh tượng xảy ra ở căn tin vào buổi trưa hiện lên một cách rõ ràng. Phía sau lưng hội học sinh, có hai con người đang đấu đá nhau. "Mày làm cái trò gì thế?" "Tao vừa giúp mày đấy!" "Mày hại tao thì có! Để yên tao mang tiếng xấu có phải hơn không?" "Muốn mày thành con ngoan trò giỏi thôi!" "Thằng khốn!" Hai đôi mắt nhìn nhau toé lửa. Một bên thì nhởn nhơ trêu đùa, bên còn lại thì tức tối vô cùng. - Sao cô không nói gì hết? - Jack quay ra hỏi. Gia Hân kịp thời thu lại ánh mắt, nhướn mày khó hiểu: - Làm gì? - Ít nhất cũng phải biết tự biện minh cho mình chứ! - Red khó chịu bởi con nhỏ phiền phức này. Cô tròn mắt: - Anh bị ngu à? Không thấy tôi tát cô ta sao? Vả lại nếu tôi để cô ta phá tôi thoải mái thì đến cuối cùng, tôi chỉ việc vạch trần hết sự thật mọi việc ra thôi. Cô ta vừa bị đuổi học, tô lại cũng được đền bù thiệt hại, thích quá còn gì! Cả ba chàng trai mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái trước mặt. Đúng là bó tay với cô ta rồi đấy, người gì đâu bá đạo dễ sợ, toàn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm. Hơn nữa, cô nhóc này hình như làm gì cũng toàn là vì tư lợi thì phải. - Thôi các em về lớp nhé! - Minh Kiệt lên tiếng. - Ở đây tôi còn vài chuyện cần nói với Lâm Gia Hân. - Vâng, thưa thầy! - Cả ba cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng và khép cửa lại. Gia Hân cắn một miếng trên trái táo đỏ, vừa nhai vừa nói: - Mày còn định đem cái bộ mặt giả tạo đó đến bao giờ nữa? Tụi nó đi hết rồi kìa. Minh Kiệt rút một chiếc khăn giấy ra, lại gần Gia Hân rồi nhẹ nhàng thấm lên môi cô. - Mày lắm trò quá đấy, Roxy! - Minh Kiệt nhíu mày, tay ấn mạnh lên vết thương ở môi của cô nhóc. Gia Hân kêu lên một tiếng rồi dẩu môi phụng phịu: - Cô ta gây sự trước mà, Ryan! - Đúng là con tiểu yêu! - Minh Kiệt nhăn mày, tay đang thấm máu cho cô đột nhiên khựng lại. Những ngón tay ấm áp chạm vào đôi môi màu anh đào xinh đẹp. Gia Hân nhìn anh, cười nhẹ: - Này này, cấm hôn nhá! - Biết rồi! - Minh Kiệt ngồi lại lên ghế, đầu gối lên đùi cô. Gia Hân cười đến híp mí: - Haha, cứ thế này thì cái trường của mày chẳng thể yên ổn với tao đâu, Ryan! Lo mà bảo vệ nó hơn là bảo vệ tao đi! - Biết rồi mà!
~ ~ ~
(*) Hà Minh Ly: là nữ diễn viên nổi tiếng đã có tuổi. Nhân vật này sau này sẽ xuất hiện, tuy không gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của các nhân vật nhưng là một phen choáng váng cho mọi người khi bà nói ra sự thật về Lâm Gia Hân.
|