Ng mà Gia Hân gọi là no la aj z
|
Tnày mà tg pỉu là đăng thường xuyên đấy ak
|
Chương V:
Sáng hôm sau... Gia Hân vừa huýt sáo vừa đi vào lớp, tâm trạng có vẻ rất tốt dù đang có rất nhiều ánh nhìn khinh thường đang nhìn mình. Ice và Ana nhìn cô nghi hoặc, tự hỏi sao hôm nay nhỏ kì quặc này vui thế. Trong khi mọi người còn đang bàn tán này nọ thì ở lớp bên cạnh, có tiếng ồn khá chói tai.
"Rầm" - Nana mặt đỏ au vì tức, đôi tay ngọc ngà đập xuống bàn nghe mà cảm tưởng như nó sắp gãy làm đôi. Bên cạnh ả, vài ba cô nữ sinh đang nịnh nọt trấn tĩnh. - Linh Nhã, bạn bình tĩnh đi đã! - Thái Minh Quyên đưa cốc nước cho nhỏ bạn đang nổi lửa phừng phừng. Cô ta là con của Thái gia giàu có chuyên kinh doanh bệnh viện trên toàn Đài Loan này, nhưng lại chịu sự điều khiển của Phan gia. Chính thế nên cô nàng này mới làm bạn của Phan tiểu thư, cốt lõi cũng là vì tư lợi của gia đình. - Có gì thì kể lại cho rõ xem nào. Nana tu nước ừng ực, sau đó đặt mạnh cốc xuống, bắt đầu kể lể: - Chắc bạn biết vụ trưa qua ở căn tin chứ? Con nhỏ Lâm Gia Hân nghèo nàn chết tiệt đó, mình chỉ tìm cách đuổi nó ra khỏi trường thôi thì dễ chán! Nhưng mà ai ngờ được, hiệu trưởng lại biết là mình làm cơ chứ? Thật tức điên lên được. "Hừ, cũng cho chừa cái thói tiểu thư kênh kiệu của cô đó, Phan Linh Nhã!" - Minh Quyên cười thầm trong lòng nhưng đương nhiên không hé ra nửa lời, liền dịu dàng nói: - Bạn cứ từ từ đi, Linh Nhã! Còn nhiều cơ hội mà! - Đương nhiên mình biết! - Nana khoanh tay trước ngực kiêu ngạo ra vẻ. - Mình sẽ khiến nó phải ra khỏi đây thì thôi! "Vậy thì cứ làm trò hề đi, nàng tiểu thư của tôi ạ!" - Minh Quyên nở nụ cười ma quái đầy ẩn ý mà Nana không thể thấy - "Tôi chờ coi cô diễn trò gì tiếp theo đây!". Rồi chợt nhớ ra gì đó, cô ta trở lại vẻ thục nữ của mình, âu yếm hỏi nhỏ bạn: - Mà này, Linh Nhã! Mình cứ thắc mắc từ hôm qua tới giờ. Sao tự dưng bạn lại muốn đuổi Lâm Gia Hân thế? Cô ta đắc tội với bạn à? - Không phải! - Nana trả lời. Đôi môi đánh son đỏ bắt đầu múa may xoay vòng theo những lời nói sau đó. - Chả là mấy hôm trước...
* * *
Cũng như hôm qua, hôm nay chuông báo tan học lại reo vang đúng giờ. Lâm Gia Hân hí hửng dọn dẹp sách vở vào cặp rồi bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn mang đầy tính kì thị của cả lớp. Hôm nay cô ta không những đến sớm mà tự nhiên lại ngoan đột xuất, làm bài đầy đủ và còn... chăm chú nghe giảng nữa chứ. Kinh dị hơn là, lúc bà cô bộ môn Toán gọi Gia Hân trả lời câu hỏi, cô nàng liền đứng dậy mỉm cười rất tươi rồi trình bày đủ ba cách làm khác nhau một cách tỉ mỉ, không sai vào đâu được. - Cậu có thấy nhỏ đó hôm nay rất quái lạ không, Ana? - Ice chống cằm, đôi mắt dõi theo từng động tác của Gia Hân. - Có lẽ. - Trái với cô bạn thân, Ana vẫn đang cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết thứ hai trong ngày. - Cô Đào từng nói cô ta là học sinh cá biệt. - Vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn học bài mới ghê chứ! - Ice lại ngả người ra sau, vươn vai một cái thật khoan khoái. Gập cuốn sách dày cộp lại, chỉ để thừa ra dải đánh dấu màu đỏ, Ana đứng dậy, nói: - Thôi, xuống ăn trưa đi! Tao đói rồi. - Okay.
Gia Hân lượn lờ quanh chỗ khu thịt bò nướng, vừa tươi cười vừa gắp món vào đĩa trên khay. Tâm trạng của cô hôm nay quả thực rất tốt. Tối qua, Minh Kiệt đã gửi một điện báo về cho gia đình của cô tiểu thư họ Phan đó có lẽ đã khiến ả ta rất tức. Sáng nay lúc vào trường, Gia Hân có thoáng thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nana kèm mấy tiếng dậm chân huỳnh huỵch của ả, cô suýt phì cười giữa sân trường. "Choang" - tiếng kim loại chói tai cắt ngang mạch cảm xúc của Gia Hân. Cô nhìn lại, thấy khay đựng đã rơi xuống, còn thức ăn dính bê bết đầy người. Nana đứng trước mặt cô đang chống hông ra điều phách lối. Ả hất cằm, hất hàm nói: - Tao đang cần gặp mày đây, Lâm Gia Hân! Gia Hân không cười nữa, đôi môi màu anh đào nhếch lên một đường cong quyến rũ: - Sao thế, Phan tiểu thư? Cô làm tôi mất vui đó nha! - Tao cần quái gì biết mày có vui hay không! - Nana vuốt vuốt lọn tóc mai quăn tít của mình. - Cái tao cần là mày ấy! - Cũng đâu nhất thiết phải động tay động chân chứ! - Gia Hân rút khăn tay ra lau lau chỗ áo dính bẩn. - Cô chưa được học là không được lãng phí thức ăn à? Nana kênh kiệu đáp lại: - Vậy người "thông minh" như mày, ắt hẳn phải biết câu "có tiền là có quyền" chứ nhỉ? Cái cụm từ bị nhấn mạnh bằng chất giọng ngọt ngào ấy, Gia Hân biết thừa ả ta đang có ý nói mỉa cô. Mà cũng chẳng sao, Lâm Gia Hân cô là ai kia chứ? Gia Hân mỉm cười quỷ dị: - Thế trong ví của cô có bao nhiêu, xoè cho tôi xem được chứ? Để tôi còn đếm xem bao đồng là của cô và bao đồng là của cha mẹ cô?! Nana cứng họng, uất ức nhìn Gia Hân. Miệng lưỡi nhỏ này đúng thật sắc hơn dao cạo, chỉ một nhát thôi cũng đủ trúng tim đen. Chợt nhớ ra điều gì đó, Nana là trở lại vẻ bình thường, vẻ kiêu căng thoáng cái đã ngự trị trên gương mặt ả ta rồi. - Mày thực sự rất được, Lâm Gia Hân. Nhưng tao không phải đến để nghe mày chọc tức. Cuối giờ ở lại đi! Gia Hân lại nhếch cười vẻ tinh nghịch. Tốt thôi! Đằng ấy thích chơi thì... đằng này chiều. Ăn mỳ và hạt tiêu bằng mũi, xử tử Lizzy* và nhịn đói ba ngày, trừ ba cái đó ra thì chả có gì là Lâm Gia Hân này không làm được hết. Khoé môi cô gái nhếch cười rồi hạ xuống, nhanh như cơn gió thoảng qua. - Hm... được thôi!
~ ~ ~
*Lizzy: tên đầy đủ là Elizabeth, một nhân vật "tầm cỡ" khác, xuất hiện sau.
~ ~ ~
Thực sự là mình xin lỗi lắm luôn! Bận không thể tả nổi (do vào học chính rồi), nên cắm mặt vào làm BTVN ấy! Hôm nay rảnh viết được chương này chứ bộ Học viện Acer mình cũng đã kịp đâu T^T!
|