Mk tưởng b mún bỏ lun jic hoc vien acer lun chứ
|
|
|
Chương VI:
Tan học, ngôi trường Royal Stars dường như trở nên im ắng lạ thường. Hầu hết học sinh ở trường này đều về nhà, ít ai ở kí túc nên không gian yên tĩnh cũng phải. Lâm Gia Hân khoác ba lô lên vai, ung dung vừa đi vừa huýt sáo ra khỏi lớp mà không biết có vài người đã thấy cô. Ana và Ice vừa lên phòng Hiệu trưởng nói chuyện một lát nên bây giờ mới chịu về lớp. Cả hai chợt thấy Gia Hân đi ra từ trong lớp liền vội lấy cặp đuổi theo. Còn về phía Kennet, Jack và Red, cả ba đang ở lại đi kiểm tra trường thì thấy từ lớp 11-A có người đi ra cũng đi theo.
Gia Hân dừng lại ở khoảng sân ngay phía sau trường, đám người đi theo phía sau cũng đột nhiên dừng lại vì tưởng bị cô phát hiện. Ana và Ice đáng lẽ định đến nói chuyện với cô vụ ở sân bay nhưng không hiểu sao tự dưng lại trốn chui trốn lủi thế này để theo dõi cô. Còn về Kennet, Jack và Red thì định đến tra hỏi sao còn ở lại trường muộn như thế này nhưng tự dưng cũng nổi hứng theo dõi. Điều không ngờ là hai bên gặp nhau. Ice quay sang gặp bản mặt của Red, liền hét lên nhưng tất nhiên vẫn ở mức loa nhỏ nhất có thể: - A, là tên 3D ở sân bay! Red nghe tiếng quay sang cũng giật mình: - Là con nhỏ mĩ nhân cứu người ở sân bay! Hai tiếng kêu khiến hai bên cùng quay sang nhìn nhau. Ra là người quen cả. Ice thấy đám đó đang lén la lén lút, liền giở chiêu tra hỏi: - Mấy người đang làm trò gì mà lén lút như đi ăn trộm vậy hả? Jack vội phản bác lại: - Hai cô nhìn lại mình đi đã rồi hãy nói! Bọn tôi thuộc hội học sinh thì đương nhiên là đang đi tuần tra rồi! Ice lại tiếp tục cố chấp: - Tuần tra gì mà cứ như tội phạm thế? Mấy người đừng hòng lừa tôi nha! - Cô không tin thì thôi! Làm ơn be bé cái miệng lại giùm cái! - Red quay sang quắc mắt. - Ý anh là tôi to mồm hả? -... -... ( Lời tác giả: vì cuộc hội thoại này quá dài nên tác giả mạn phép lược đi 15.783 từ không cần thiết để bảo vệ tâm hồn trong sáng của các độc giả) Ana và Kennet đều chung một cảm xúc hiện giờ. Đó là đau đầu và muốn chọc tiết ba kẻ này ra. Người gì đâu mà đi đâu mà đi đâu cũng thấy gây sự là sao không biết. Đột nhiên, một giọng nữ lanh lảnh làm tất cả giật mình nhìn. - Mày đến rồi sao? Tưởng là cụp đuôi chạy về rồi chứ!? Tất cả cùng nhìn về nơi bắt nguồn giọng nói đó. Không ai khác chính là Phan Linh Nhã – hay là Nana. Phía sau ả là khoảng gần 10 nữ sinh khác. Chỉ nhìn sơ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với Gia Hân. Nana vuốt vuốt lọn tóc, đôi môi nhếch lên thành một đường cong quyến rũ nhưng sặc mùi nguy hiểm: - Một mình vác xác đến đây, không sợ tao cho mày không lết nổi về nhà à, thiếu nữ gan dạ? Chính lúc này, Kennet, Jack và Red mới nhận thấy con nhỏ Nana trước mặt họ hoàn toàn khác con nhỏ Nana hay õng ẹo ôm ấp họ. Trông ả ta sắc sảo và miệng lưỡi thì sắc bén hơn bao giờ hết. Ngay cả Ana và Ice cũng có hơi giật mình vì mùi sát khí đó. Gia Hân nở nụ cười ngọt mà ớn lạnh đến sợ: - Cô lo cho tôi à, Phan tiểu thư? Thật vinh dự quá đi nha! Nana nhếch mép gian xảo: - Mày ảo tưởng quá đó, Lâm Gia Hân! Mày biết thừa lí do tao gọi mày đến đây mà, phải không? Gia Hân thôi không cười nữa, đôi mắt thôi vẻ đùa cợt mà nhìn thẳng vào Nana, giọng trở nên nghiêm túc hơn: - Là vụ ở sân bay ấy à? Hôm đó cô cũng chứng kiến rồi mà, Phan tiểu thư! Là họ va vào tôi trước.
|
Th chẳng chịu viet tr j cả. Hứa viet tr va up tr đều mà trả thấy đâu hết
|