Tiểu Quỷ, Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
- Ken lấy lại tinh thần khi vẫn còn ngạc nhiên Min Hoo (Key ) anh họ mình là người đại ca trường Đông Nam.
- Vào thẳng vấn đề chính đi. Ken lạnh giọng nói
- Ok. Tôi muốn cậu phải hoàn trả lại khu đất và quầy Bar trước đây cho tôi. Min Hoo nói thản nhiên, tay đút túi quần.
- Đơn giản vậy thôi sao. Jin lên tiếng nói thay cho Ken
- Min Hoo nhún vai : Vậy thôi
- Nếu không thì sao...Ken hằn giọng nói
- Nếu không, chúng ta quyết đấu 1 trận công bằng ngay tại đây. Min Hoo lạnh giọng nói khi nghe Ken nói sẽ không hoàn trả khu đất và 1 số quầy bar cho a
- Nếu đã thế, đừng hỏi tốn công làm gì, muốn thì qua ải bọn này trước đi đã. Lin và đàn em lên tiếng bắt đầu nói
- OK, thích thì tôi đây cũng chiều. Rồi Min Hoo đưa ngón cái ra hiệu cho đàn em xông vào
- Ken quan sát rồi thủ thế trước. Lùi lại phía sau vài bước rồi ghé sát tai Lin và Jin nói :
- Tuyệt đối không được để mất sức, phải cầm cự đến khi Jun tới.
- Ok anh, chuyện nhỏ thôi qua. Jin cười, lại để răng khểnh lộ ra nhìn rất cute
- Ừ. Tớ cũng nghĩ như cậu. Chúng ta xông lên các anh em.
- Quyết không để thua trận này..Ya..Ya...Ya
- Bên Ken đánh chỉ như mèo cào vậy, chỉ né tránh những đòn mà bọn bên kia đánh trả chứ không ra hết sức mình. Còn Ken đấu với Min Hoo (key), Lin đánh với tên cận vệ tay phải của Key, Jin nhanh nhảu chọn tên cận vệ tay trái của Key.
- 3 người này thì có vẻ căng thẳng hơn là bọn đàn em, tập trung cao độ, không để sơ hở cho đối phương. Ken với Key thì đấu với nhau, không ai chịu nể ai, cứ ra những cú đòn công phá đối phương. Ken hiểu rõ tính Key, vì hồi nhỏ 2 anh em đã từng học vo với nhau bao nhiêu năm như vậy. Nhờ thế, Ken vận dụng những gì mà ken hiểu, hắn đánh vào những điểm yếu của Key. Khiến Key không kịp né.
* Tại 1 nơi khác :
9h30p :
-Phù..Phù..Phù. Cuối cùng cũng đã làm xong hết rồi, mệt ghê. Nó vừa ngồi xuống ghế, vừa lấy tay lau mồ hôi.
- Hôm nay, nó được quản gia nhờ làm thêm 1 tiếng rưỡi nữa, vì người làm kia có việc phải về quê. Sẵn tiễn nó được nghỉ sớm hơn những người khác nên quản gia có lòng nhờ nó. Nên nó cũng gật đầu đồng ý. Đổi lại, tháng này nó sẽ được tăng thêm tiền lương. Nó vui vẻ làm việc hăng say, cuối cùng cũng được về
- Đã 9h30 rồi sao, thế mà cái tên chết bầm kia vẫn chưa về. Chắc lại đi chơi với mấy em rồi. Tên lăng nhăng. Nó nói xong rồi cũng xuống tầng rồi đi về nhà mình
* Tại 1 nơi khác:
- Mi Su được có người chăm sóc, Jun cũng yên tâm đi. Jun phóng với tốc độ MAX để đến địa điểm đã hẹn..
KÍT..KÍT..KÍT.tiếng phanh xe khiến mọi người dừng mọi hoạt động quay lại nhìn Jun. Bọn trường Đông Nam tỏ vẻ khó hiểu khi từ đâu xuất hiện tên này ở đây.
- Có vẻ như tôi đến muộn nhỉ. Jun nói rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Cười, 1 nụ cười tươi dành cho họ.
- Còn bên Ken và đàn em thì vui mừng. Ken lên tiếng : Mày đến muộn quá đấy, đây đâu phải tính cách của mày đâu.
- Thấy tình hình có vẻ không như trước. Key lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Không nói nhiều, thích thì xông vô, đừng chơi kiểu mèo vờn chuột nữa đi
- OK thôi, Jun nói rồi nhảy vào đánh 1 tên khiến hắn bật ngã ra đằng sau.
|
- Bị đánh bất ngờ khiến tên kia gijc ngã tại chỗ mà không tốn tí sức nào. Rồi mọi người lại hòa vào trận đấu tiếp.
- Giao tên cánh tay phải cho anh đó Jun. Jin nói rồi lùi phía sau lộn nhào vài vòng đạp mấy tên oắt con để giúp đàn em mình phía dưới.
- Oki, cứ để anh lo. Jun nháy mắt rồi nhanh tay đỡ đòn của kẻ đối diện mà không cần nhìn.
- Trận đầu càng lúc càng gay go, ác liệt chưa phân chia được thắng bại. Bỗng tiếng hét của Ken :
- CẨN THẬN, cùng tiếng hét Ken chạy ra đỡ lấy Jun. Tỏ vẻ lo lắng
- Sao không,thấy Jun ôm bụng đang có máu chảy xuống.
- Jun mặt nhăn lại rồi rồ tỏ vẻ không sao : Không sao, đánh tiếp đi, Jun nói rồi nhìn tên vừa đâm lén mình. Ánh mắt như muốn giết ngay tên đó
- Thấy thế, Ken cũng xông vào, cả 2 cùng đánh bọn trường Đông Nam. Người bên đó ngày 1 vơi đi vì bị thương hết nhưng bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện thêm 1 toán người nữa xông về phía bọn Ken đánh dồn dập.
- Lin vừa nói: Chó Chết, bọn chơi bẩn, Lin vừa đánh tới tấp về phía bọn kia. Miệng không ngừng chơi rủa.
- Ken cũng không vừa, vừa giáng đòn vào bọn đối diện vừa không ngừng chửi rủa.
- Khốn khiếp, thích thì tao chiều.Dám chơi xỏ bọn tao
- Key hả hê vừa đánh trả những cú đòn của Ken vừa cười nửa miệng..
- Xem lần này, chúng mày có thoát được nổi đây không.
* Tại 1 nơi khác:
* Quán cà phê :
- Chị dâu và anh trai vẫn khỏe chứ. Giọng 1 người con trai trung niên ngồi phía đối diện nói
- Chị và anh vẫn khỏe. Em và con bé Su Mun dạo này sao rồi. Chị dạo này bận quá nên không có thời gian qua nhà em.
- Chị yên tâm, em và con bé vẫn ổn. Người thanh niên nói giọng đều đều, tay cầm li cà phê khuấy đều.
- Ừ. Người phụ nữ quí phái, sang trọng ngồi đối diện cười nhạt nhìn ra ngoài khung cửa sổ có vài hạt mưa vẫn tí tách rơi không ngừng.
- Chị định giấu con bé đến bao giờ. Rồi nó cũng sẽ biết được bí mật này thôi. Thấy không khí trầm lắng. Người thanh niên lên tiếng nói phá vỡ đi bầu không khí im lặng đến ngạt thở.
- Cắt ngang dòng suy nghĩ khi nge câu hỏi đó. Người phụ nữ thở hắt, ánh mắt buồn xa xăm lên tiếng nói:
- Chị muốn đợi nó lớn thêm chút nữa, sẽ nhận lại nó. Với lại chị không biết phải bắt đầu từ đâu để nói cho nó hiểu. Liệu rằng, nó có chịu được cú sốc này và chấp nhận chị và anh em không.
- Người phụ nữ nói rồi lại nhìn ra ngòai khung cửa sổ.
- Nó lớn rồi,rồi nó sẽ hiểu và thông cảm cho anh chị mà. E tin là như thế. Người thanh niên nói với giọng chắc nịch
- Nge cậu nói vậy, chị cũng mong như vậy. Người phụ nữ sang trọng, nhìn như người phụ nữ đẹp nhưng đằng sau vẻ đẹp là 1 nỗi buồn giấu kín bao năm qua. Không 1 phút nào người phụ này nghĩ mình luôn hạnh phúc, và thành đạt trong công việc nhưng cuộc sống thì có bây giờ được như ý muốn.
- Đứa con thất lạc mà muốn nhận cũng không chưa thể nhận được. Đằng sau bí ẩn đó là gì..?
-Nhìn vào đồng hồ, người phụ nữ nói :
- Thôi, cũng muộn rồi, chị phải về đã đây. e cầm lấy chi phiếu này để trang trải thêm cho cuộc sống của mình. Bà nói rồi đẩy tờ giấy về phía người trung niên kia.
- Kìa chị, em vẫn còn tiền dùng mà. Chứ cứ cầm về đi . Người thanh niên đẩy tờ ci phiếu về phía bà
- Không sao đâu, em cứ cầm đi cho chị yên tâm, Su Mun nhờ em chăm sóc nó nha. Chị đi đây. Bà nói rồi vội vã đứng lên đeo kính và choàng khăn bước đi
- Người thanh niên chẳng biết làm gì ngoài cầm chi phiếu và cũng đứng lên thanh toán tiền rồi ra về
* Quay lại chỗ Ken :
-Trận chiến cuối cùng cũng chấm dứt, mọi người bang hắn ai cũng bị thương. Nặng nhất là Jun, Ken và Lin. Còn bên bọn trường Đông Nam cũng không kém gì mấy, người lăn , người bò dưới đất. thiệt hại cũng nhiều. Còn Key, anh cũng bị thương nhưng không đến nỗi như bên bang hắn. Nhưng vì đàm em bị thương nên anh đành phải rút quân về nếu không muốn có sự chết chóc ở đây.
- Vì quá mẹt mỏi nên ai cxung đều về nhà người ấy. Trời thì cũng rạng sáng mất rồi. Ken bị thương ở tay và ở khuôn mặt. Khiến Ken khó chịu vô cùng, cái mặt thế này không biết đi trường nổi không.
- Còn Jun thì bị thương ở bụng do bị đâm lén và bả vai trái khiến Jun khó khăn lắm mới lái xe về được đến nhà.
- Lin thì bị thương ở vùng ngực và tay nên lúc về không thể lái xe được, đành hờ em trai mình đưa về. Jun chỉ xước xát chân tay chút thôi nên vẫn còn khỏe chán so với hội đàn anh mình
|
- CHAP 14 : CẢM GIÁC LỖI NHỊP :
- Tại nhà Ken :
- 5h00 sáng Chủ Nhật.
- King Coong..King Cong...King Coong
- Ai vậy? tiếng bác quản gia nói qua bộ đàm gắn trên tường.
- Dạ, cháu Su Mun đây ạ.
- Ừ. Đợi bác ra mở cửa cho. Bác quản ra vội mở cổng cho nó.
- Hôm nay chủ nhật sao cháu đến đây. Bác quản gia thắc mắc vì sáng sớm nó đã đến đây
- Cháu..cháu hôm qua để quên điện thoại. Nên cháu đến lấy. Nó nói lắp, tay gãi đầu chữa ngượng.
- Ừ. Không sao. Cháu cứ lên lấy đi. Bác quản gia nhìn nó cười hiền rồi vào nhà cùng nó
- Dạ, vâng. Nó lên phòng ken để tìm lại điện thoại của mình.
- Vì nghĩ giờ này hắn vẫn đang ngủ, nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhưng lạ thay, hắn không có trong phòng, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy bóng dáng hắn.
- Nó nghĩ không lẽ, hắn dậy sớm vậy, trong nhà tắm cũng không có, nhìn thấy giường vẫn gọn gàng như cũ nó nghĩ chắc đêm qua hắn không về. Nó lắc đầu rồi bắt đầu đi tìm chiếc điện thoại của mình.
- Mình để đâu rồi ta. Đúng là đãng trí mà. Nó ngó xung quanh, lục lọi mọi chỗ để tìm cái điện thoại yêu quí.
- Mình nhớ là để chỗ này mà nhỉ. Nó loay hoay lật tìm mọi chỗ cuối cùng cũng thấy trên kệ sách cao chót vót.
- A...đây rồi. Cuối cùng tao cũng tìm được mày. Ôi ! Điện thoại yêu quí của tôi. Nó cầm chắc trong tay rồi nói lớn như sắp mất đi 1 thứ gì đó quí giá không bằng.
- Mà cũng đúng. Làm mấy tháng trời, nó mới mua được cái điện thoại nó thích nhất. Định quay bước đi thì nó nhìn thấy loáng thoáng ngoài ban công có bóng dáng người..
- Tự dưng người nó run bắn lên, mồ hôi túa ra. Không lẽ, sáng sớm nó đã gặp ma...Nó khóc thầm
- Huhu, không phải chứ. Mình nhìn nhầm sao, ma nó đang trèo qua ban công để vào phòng hắn sao..Nó đứng chết trân tại chỗ nhìn mọi hoạt động phía ban công.
Phía sau rèm cửa đang tung bay có bóng dáng người đang cố gắng leo vào trong phòng, cửa ra vào ban công không khóa nên dẽ dàng mở được.
- Đấu tranh tư tưởng 1 lúc, nó lấy lại bình tĩnh, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không được, mình sao phải sợ ma. Tiểu quỉ này mà phải sợ ma sao. Nó phải sợ mình với đúng chứ. Miệng vừa nói là tay nó không ngừng hoạt động. Nó vớ được chổi lau nhà, nó tiến tới lấp sau rèm cửa bên trong gần cửa ra vào ban công.
- cố lên, cố lên, không việc gì phải sợ cả. Tiểu quỉ này không sợ ai đâu. nó lẩm bẩm, trên tay cầm chắc cây chổi lau nhà.
- Cạch..Cạch..Cánh cửa được mở ra, bóng dáng đó cố gắng bước vào trong phòng 1 cách khó nhọc.
- Phù..Phù..lấy hết can đảm nó xông ra đánh tới tấp vào con ma dang tiến về phía nhà tắm của Ken..Miệng liên tục hét
- Yeah..Yeah..Con ma đáng chết, ta phải giết mi...Con ma xấu xa..Biến đi Biến đi.. 1 câu nói nó phang tới tấp cây chổi lau nhà vào người đó.
- thấy bị đánh liên tiếp vào người, Ken liền quay lại giật phắt cây chổi lau nhà rồi quát lớn.
- Con nhỏ này. Cô bị điên à. Ken tức giận quát rồi quăng cây chổi lau nhà xuống đất..
- Bộp..bộp
- Huhu..Chả lẽ con ma này nó có võ công thâm hậu vậy sao. Mình có võ mà phải sợ nó sao. Mặt Su Mun tái mét, cứ nhắm tịt mắt lại mà lẩm bẩm.
- Ma ơi, đừng bắt tao mà..Ma tha cho ta đi. Ta hứa sẽ cảm ơn và hậu tạ. Nó vừa nói, vừa chắp tay lại mắt nhắm tịt nói
- Ken thấy nó cứ lẩm bẩm nói ma này, ma kia chả hiểu gì, nó ngĩ Ken là ma sao. Ken vội cừa khẩy rồi nói:
- Con nhỏ này, cô mở mắt ra xem trước mặt cô là ai?
- Thấy giọng nói quen quen không giống tiếng nói của ma. nó hé 1 mắt nhìn người đứng đối diện
- Thấy khuôn mặt Ken, nó mở to mắt hét lớn :
- Hóa ra là cậu à, làm tôi cứ tưởng. Nó thở phào nhẹ nhõm
- Tưởng gì, tưởng tôi là ma à.
- Ừ. Nó gật đầu rồi lườm Ken
- Haha..Làm gì có ma nào mà lại đẹp trai như tôi được chứ. cô giỏi tưởng tượng quá ha. Ken cười đểu nó
- Xía. Không dám đâu. Cậu tự cao về bản thân mình quá rồi đấy. Nó đứng khoanh tay lườm huýt Ken.
- Sao. Bộ tôi không đẹp trai sao. Cô coi, có ai được như tối không? Mà lớn rồi còn sợ ma sao. Ken cười khinh nó
- Hừm, công nhận là thế thật. Mà tôi sợ ma hay không thì kệ tôi. Nó nói gằn giọng rồi nhìn chằm chằm Ken. Bây giờ nó mới để ý thấy mặt hắn bị thương. và cả ở cánh tay nữa. Máu thấm qua áo sơ mi của Ken. Nó giật mình
- Á..cậu bị thương rồi. Nó nói rồi chỉ vào cánh tay dính máu của Ken/
- Ừ. Không sao đâu, chuyện như cơm bữa rồi. Ken nói rồi thản nhiên đi đến lấy hộp cứu thương trên tủ gần kệ sách
- Bộ cậu hay đi đánh nhau lắm sao. Mà lại bị thương. nó nói rồi tiến lại gần Ken đang ngồi
- Bình thường thôi. Ken nói rồi nhún vai.
- Trời ạ, nhìn thế này mà còn kêu bình thường. Không lẽ cậu mình đồng da sắt chắc. Nó nói rồi giật lấy bông băng Ken đang cầm trên tay
- Ken nhíu mày rồi gằn giọng nói : Cô nhiều chuyện vừa thôi. Đưa đây tôi tự làm
- Thôi, để tôi giúp cậu. Nó nói rồi cầm lọ rửa vết thương , lấy 1 ít bông để rửa vết thương cho Ken.
- Nó rửa vết thương trên mặt và tay của Ken.
- Ken nhíu mày rồi hét lớn. ĐAU. Bộ cô chưa sơ cứu vết thương cho người khác à.
- Được rồi, được rồi, tôi sẽ nhẹ tay, làm gì mà hét lớn thế. nó vừa nói vừa sát trùng vết thương càng mạnh vào chỗ hở của Ken.
- Ken nhăn mặt nói : Định tính trả thù vụ tôi cướp nụ hôn đầu của cô sao mà làm mạnh tay vậy hả.
- Nge đến từ " nụ hôn đầu " nó mặt đỏ bừng lên sau đó nó gắt: Không dám đâu, mà nói mới nhớ. tôi chưa tính sổ với cậu chuyện đó đâu đấy. Nó giơ nắm đấm ra trước mặt Ken
- Thế vậy ra, đó là nụ hôn đầu của cô thật sao. Tự dưng Ken nói nghiêm túc rồi nhìn nó.
- Nó đỏ bừng mặt rồi cúi mặt gằm mặt xuống không dám nhìn Ken
- ken thấy nó như vậy cũng áy náy chút rồi ken nói : Xin Lỗi
- Nge câu đấy, nó ngẩng đầu lên nói : Gì, cậu vừa nói gì?
- Ken tháy nó phản ứng như vậy liền đỏ mặt 1 chút rồi lại trở về bình thường. không có gì
- Nó thấy ken như thế liền nói: Cậu nói lại lần nữa đi
- Không. Tôi chỉ nói đúng 1 lần thôi. Ken nói rồi đứng lên
- Cậu từng nói, chưa từng nói xin lỗi ai bao giờ cơ mà. nó cười nham hiểm
- Đó là vì tôi thấy có lỗi với cô với cô thôi. Còn lần trước đó không phải lỗi của tôi, ken nhún vai.
- Nó cười tươi, rồi nói : Coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Mọi chuyện xí xóa nhe.
- Ken nhìn thấy nụ cười của nó, bỗng dưng Ken thoáng đỏ mặt, tim tự dưng đập mạnh và nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy nụ cười của nó.
- Thình thịch..Thình thịch..Tim mỗi lúc càng đập nhanh hơn, Ken cũng không hiểu cảm giác này là sao nữa. Trong đầu bỗng có suy ngĩ muốn nhìn thấy nụ cười của nó nhiều hơn. Nhưng bỗng hình ảnh NaNa hiện lên trong đầu Ken. Ken cố gắng gạt cái suy ngĩ kia ra khỏi đầu. Và chỉ có 1 suy ngĩ là mình đang rất nhớ NaNa và yêu cô ấy rất nhiều. Mong ngày cô ấy trở về.
-Thấy ken cứ đứng im 1 chỗ suy ngĩ điều gì đó. Nó liền lên tiếng
- Cậu sao thê? có nge tôi nói không ?
- Nghe câu nói đó, Ken chợt bừng tỉnh và nói :
- Ừ, tôi vẫn đang nge mà, chúng ta coi như xí xóa.
- Thấy vậy, nó cũng mừng Bỗng nó nhớ có việc cần làm liền nói:
- Mà tôi về đã, tôi có việc. Nó nói rồi mở cửa bước đi.
- Ừ. Đáp lại nó, Ken cũng vào nhà tắm
* Tại 1 nơi khác.. * tại nhà Jun
- Jun cố gắng lết người về đến nhà.Không quan tâm mình bị thương nặng. Jun lên phòng mình mở nhẹ cửa đi vào. Thấy Mi Su đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình khiến Jun cũng bớt lo hơn.
- Thấy nhỏ khuôn mặt hồng hào trở lại, cũng không còn sốt cao nữa. Nên Jun quay bước đi sang phòng khác để trị vết thương.
- Vừa ra khỏi phòng, Mi Su cũng từ từ hé mở đôi mắt. Đầu óc quay cuồng, mặt mày tối sầm lại. Cố gắng mở to đôi mắt mình nhìn quanh 1 lượt căn phòng, nhỏ cố gắng ngồi dậy đứng lên. Căn phòng có 2 màu chủ đạo, đen và trắng. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Xung quanh phòng có mùi hương bạc hà thoang thoảng như vừa có người ở đây không lâu.
- Và nhỏ chắc chắn rằng đây là phòng con trai. nhỏ tiến tới bàn học. Và nhỏ để ý thấy có khung ảnh. 1 khung ảnh có chụp 4 người con trai và 1 người con gái. Nhỏ nhìn kĩ và thấy đây là hình ảnh Tứ Đại Mĩ nam của trường STAR.
- Nơi nhỏ đang học, và còn 1 người con gái cười rất tươi đang khoác tay Ken. Mà Ken là hot boy được nữ sinh ở trường hâm mộ nhất. Không lẽ.. Nhỏ nghĩ rồi lại thôi. Nhỏ vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc là nhỏ đang ở nhà ai, và tại sao nhỏ lại ở đây. và hơn nữa, Mi su để ý thấy mình mặc 1 chiếc áo sơ mi nam dài tay ngắn đến đùi nhỏ.
- Nhỏ giật mình hoảng hốt : Trời ơi, sao mình lại ăn mặc thế này. Quần áo của mình đâu rồi. Không lẽ mình đã... Nhỏ bỗng ngĩ gì đó quá sức tưởng tượng của mình.
- Cuối cùng nhỏ quyết định sẽ đi tìm hiểu ngôi nhà này, Mi Su mở cửa bước ra với bộ dạng mặc mỗi chiếc áo sơ mi của con trai ngắn đến đùi. Nhìn thật thu hút và hấp dẫn người khác.
- Mở nhẹ cửa phòng đối diện phòng nhỏ vừa đi ra. Nhỏ bước vào thấy 1 tên con trai đang loay hoay cố gắng lấy hộp băng cứu thương trên tủ xuống. 1 tay ôm bụng vì vết thương khá nặng.
- Mi Su lên tiếng khiến Jun giật mình.
- Cậu là ai?
- Nge tiếng có người nói Jun quay đầu lại. Đập vào mắt là hình ảnh nhỏ bé của Mi Su đang mặc trên người chiếc áo của mình. Nó không dài lắm chỉ đến ngang đùi. Nhìn thân hình Mi Su, Jun tròn mắt nhìn rồi ngĩ..
- Gì đây, định mê hoặc hay sao vậy. Nhìn hấp dẫn vậy. Đừng tra tấn nhau như thế chứ.
- Thấy Jun không nói gì Mi su lại lên tiếng : Sao cậu không nói gì?
- Bây giờ Jun mới hồn nhập vào xác, trả lời Mi Su
- Cậu bị ngất ở Bar nên tôi đành đưa cậu về nhà tôi. Jun nói rồi nhún vai
- Bị ngất. Mi Su nói lại như muốn chắc chắn rằng Jun đang nói sự thật
- Ừ. Cậu bị ngất trong tình trạng bị sốt, lúc nóng lúc lạnh.
- Không tin câu nói của Jun, Mi su nói:
- Vậy cái áo này là sao? Cậu giải thích sao về điều này?
- Thấy Mi Su nói vậy, Jun nói thẳng không chút giấu giếm.
- Là vì cậu nôn hết ra quần áo, nên tôi đành phải thay cho cậu và lấy tạm áo của tôi cho cậu mặc. Vì tôi không có quần áo con gái cho cậu mặc.
- Hả? Cái gì? Tớ nôn ra sao? Mi su nói như không thể nào tin được những chuyện mình vừa nge. Lại còn thay quần áo giúp nhỏ nữa
- Cậu là người thay quần áo cho tớ sao. Mi Su nói rồi chỉ vào mặt Jun
- Chính xác là thế. Vì nhà tôi không có người làm, tôi sống 1 mình. Không phải tôi thì là ai, tôi không thích người ở dơ nằm trên chiếc giường của tôi đâu. Jun nói dửng dưng rồi ngồi xuống ghế mở hộp bông băng để rửa vết thương
-Hừm, ai bắt cậu làm thế làm gì chứ. Vậy cậu đã thấy hết những gì cần thấy rồi sao. Mi Su nói rồi mặt đỏ bừng lên
- Tôi chả thấy gì cả, vì tôi quay mặt đi hướng khác lúc thay đồ cho cậu rồi. Cậu cứ yên tâm đi. Jun nói xong, mặt thoáng đỏ bừng rồi lại trở về như cũ
- thực ra thì lúc thay đồ, Jun có nhìn thấy chút chút phần trên của Mi Su rồi. Phải công nhận cô ấy có sức hút và hấp dẫn đấy. May là Jun nhà ta kiềm chế được đấy. Chẳng qua Jun nói dối chút cho mI Su an tâm thôi.
- thấy Jun nói vậy, Mi Su thở phào nhẹ nhõm vì Jun chưa thấy gì cả. Nhỏ lại trở về trạng thái bình thường. Để ý thấy Jun lấy hộp bông băng ra. Mi su ngĩ chắc cậu ta bị làm sao nên liền đến gần ngồi ghế đối diện Jun nói
- Cậu bị thương à ?
- Nhìn mà không thấy sao còn hỏi. cậu ngốc à. Jun nói rồi lại tiếp tục công việc của mình
- sao nói tớ ngốc -chứ.. Mi su chỉ cười trừ
- Để tớ giúp cậu. Mi su nói rồi cầm bông tay trên tay Jun
- Ok. Vậy cảm ơn trước. Jun cười tươi rồi đưa bông băng và thuốc sát trùng cho Mi su
- Mi su nhận lấy thuốc xát trùng và bông băng. Nhỏ nhẹ tay rửa những vết thương ở mặt cho Jun. Lần đầu tiên Mi Su được nhìn jUn ở khoảng cách gần như vậy.
- Thình thịch..thình thịch..Bỗng dưng tim của cả 2 đập mạnh và liên tục như thế. Nhưng cả 2 người cũng không biết cảm giác này là sao nữa, khó có thể giải thích được tình trạng bây giờ.
- Sau khi xử lí xong vết thương ở khuôn mặt, Jun cởi áo của mình để sơ cứu vết thương ở bụng và bả vai. Thấy Jun cơi áo ra. Mi su lắp bắp nói:
- Cậu...cậu..cởi..cởi..áo ra làm gì thế. Mi Su vừa nói vừa lấy tay đặt trước ngực mình như để tự vệ đồng thời ngồi lùi ra xa Jun hơn.Mặt biến sắc
- Cậu đang ngĩ gì đây. jun phì cười trước thái độ và suy ngĩ đó của Mi Su.
- Gì, gì, cậu nói gì? Mi Su vẫn chưa hiểu câu nói của Jun nên liền hỏi lại
- Đầu óc cậu chỉ ngĩ những chuyện đen tối vậy sao? Jun nói rồi cười khẩy nhỏ.
- Hừm, cậu nói cho cẩn thận nha. Nhò gắt gỏng nói
- Thì chả đúng vậy, tôi chỉ cởi áo ra để sát trùng vết thương thôi mà cậu lại ngĩ đi đâu thế. Jun cười đểu nhỏ
- Cậu..Cậu..Nhỏ nói lắp bắp
- Thôi không trêu cậu nữa, mau giúp tôi cầm máu đi. Jun nói rồi lại trở về trạng thái như trước
- Ừ. Được rồi. Mi su nói rồi nhìn sơ qua vết thương của Jun. Vết thương nặng và mất nhiều máu quá. Phải cầm máu không cậu ta ngất vì mất máu quá. Mi su suy ngĩ trong đầu như vậy.
- Jun để yên cho Mi su cầm máu rồi sát trùng vết thương cho mình. Jun nằm ngả ra ghế salon mắt nhắm hờ lại.
- Vết thương nặng vậy, sao cậu không đi bệnh viện. Mi su lên tiếng nói
- Tôi không thích. Jun nói mắt nhắm lại
- trời ạ, mất máu nhiều lắm nè, vậy mà còn cứng đầu không chịu đi bệnh viên. Còn cả ở bả vai nữa. Tí thì bị gãy rồi đó. Mi Su nói như đang dạy bảo jun
- không sao đâu, chuyện bình thường như cơm bữa thôi. jun nói bình thản. Sao nói giống ken vậy tar. Đúng là bạn chơi thân với nhau có khác, lời nói cũng nói giống nhau
- Bộ cậu đi gây lộn với ai bị họ đánh cho thế này à..? Mi Su nhanh nhảu nói
- Cậu ngĩ tôi thích đi gây sự với người khác sao. Jun nói rồi mở mắt nhìn chằm chằm Mi su
- Thấy ánh mắt Jun nhìn mình, Mi su quay mặt ra chỗ khác rồi nói: À, không phải, tớ chỉ nói vậy thôi. Không phải thì thôi.
- Ừ. Jun đáp gọn lỏn rồi ngồi dậy khi Mi su đã băng bó và sơ cứu xong.
- cậu đừng cử động mạnh, máu vẫn còn chảy ra đấy. Mi su nhỏ giọng nói
- Ừ.tôi biết rồi, cảm ơn nha. Jun nói rồi cười tươi nhìn mi su
- Nhìn thấy nụ cười đó, Mi su bống đỏ mặt, tim bất giác lại đập thình thịch liên hồi như trống đánh liên hồi.
- Không có gì. Coi như trả nợ cậu giúp tôi thoát khỏi tên dê xồm ở bar. Mi su cười nhẹ
- Vậy còn chuyện tôi giúp cậu khi cậu bị ngất nữa. Cậu vẫn còn nợ tôi 1 lần nữa. Jun cười nhắc khéo Mi su
- À, chuyện đó. Vậy để hôm nào tôi mời cậu đi uống nước vậy nha.
- Ok. Mà sao cậu lại ở bar vậy. Jun tò mò hỏi Mi Su
- À, tớ có việc ở đó chút thôi mà. Mi Su nói dối không dám nói thẳng về mối quan hệ giữa mình và Mi Ri
- Vậy sao. Lần sau nhớ cẩn thận đấy. Lần sau cậu không may mắn như hôm qua nữa đâu. Jun nói như lời cảnh báo cho mi su
|
- CHAP 15 : NGUY HIỂM RÌNH DẬP
- Trường STAR
- Ngày mới lại bắt đầu, thứ 2 đầu tuần lại đến. Nó và Mi Su cùng nhau đến trường như thường ngày.
- Dạo này cậu làm ở tiệm cà phê sao rồi..? Nó lên tiếng hỏi Mi Su
- À..vẫn ổn thôi mà. Mi Su giật mình khi nó hỏi chuyện làm thêm của nó
-Haizzz. Ừ. Thế là được rồi. Dạo này tụi mình chả có thời gian để đi chơi cùng nhau được. Chán quá. Nó nói rồi thở dài.
- Hỳ, vậy cuối tuần này mình đi chơi công viên giải trí đi. Mi Su nhanh nhảu nói
- Ok. Nó nháy mắt
- cả 2 đã có mặt tại lớp học, thấy không khí lớp học vẫn như thường ngày. Ồn ào như họp chợ của cả nữ sinh và, nam sinh
- Á..Á..Anh Ken đến rồi kìa. 1 nữ sinh
- Tứ Đại Hoàng Tử kìa chúng mày ôi..Nữ sinh 2 hò hét
- Ôi..hoàng tử của lòng em. Nữ sinh khác mắt hình trái tim nói lớn.
Bla..bla...bla..@#%^
- 4 chàng trai của trường đang vừa đi vừa nói chyện. Tiến về phía lớp học, mặc kệ những lời nói của nữ sinh. Họ qúa quen với chuyện này rồi nên cứ thản nhiên coi như chả quan tâm
- Ê Jun. Bị thương sao rồi. Ken vừa đi vừa đi vừa nói
- Cũng đỡ hơn rồi. Yên tâm. Jun nói rồi cười tươi khiến cả đám nữ sinh xịt máu mũi
- Anh Jun là nặng nhất may mà không vô viện không thì toi rồi. Jin cũng chen vô nói.
-Số anh mày còn lớn lắm. Jun cười khẩy
- Mày thế còn đỡ, coi cái mặt của tao đi này. Ken vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt dán băng gâu ở trán và vêt bầm ở gần miệng.
- thế mà vẫn thu hút nhiều nữ sinh, bị thương vậy mà vẫn đẹp trai .
- Khổ ghê, thằng Ken nó ghét ai đụng chạm đến khuôn mặt đẹp trai của nó lắm đấy. Lin cười mỉa Ken rồi huých vai Ken
- Mày có im đi không hả. Muốn tao đánh cho gãy nốt tay còn lại không. Ken nói hăm dọa Lin.
- Thấy sát khí về phía mình. Lin cười trừ. Thôi tao xin, tao không nói nữa. Tao về lớp trươc đây. Sắp vào lớp rồi
- Ừ. Hội tao cũng đi đây. Jun và Ken cùng đồng thanh nói rồi tiến về lớp học
* Tại lớp 10A1:
- Xin chào. Tiếng Jun nói vọng từ bàn dưới lớp
- Ừ. Xin chào. Nó và Mi Su cũng quay lại nói vs Jun
-Đi học được sao.. Nó quay xuống nói Ken
- Tôi có bị thương nặng lắm đâu mà phải nghỉ..Ken nói dửng dưng rồi lấy điện thoại ra nghe nhạc.
- Thấy ken trả lời vậy nó cáu : Xía, hỏi thế thôi mà làm gì mà khó chịu vậy. Nói rồi nó quay lên gục mặt xuống bàn
- Mi su, cậu hết bệnh chưa đấy, Jun nói với lên bàn trên hỏi nhỏ
- Nge tiếng Jun hỏi, Mi su quay xuống nói:
- Ừ, tớ khỏi rồi. Vết thương của cậu sao rồi.Mi Su nói rồi quan sát Jun
- Ừ..Tôi đỡ hơn rồi, Jun cười khuyến mại cho nhỏ 1 nụ cười làm nhỏ chợt lệch 1 nhịp, tim đập mạnh hơn bình thường.
- Thấy Jun nói vậy cũng yên tâm, nhỏ lại quay lên rồi chú tâm đọch sách
-* Tại lớp 10A2:
-Ôi, hót girl đến kìa. Nam sinh hò hét từ trong lớp đến ngoài lớp.
-hú..hú..ôi người yêu trong mộng của tôi. Nam sinh khác lên tiếng
- Mi Ri của lòng tớ..Bla..bla..
- Nge tiếng hò hét inh tai của lớp bên cạnh khiến Mi Ri khó chịu, không thèm quan tâm đến họ, cứ thế bước thẳng vào lớp mình. Nhưng nhỏ có cảm giác, ai đó cứ nhìn mình, nhưng quay lại thì không có ánh mắt nào ngoài mấy tên mắt hình trái tim, mấy tên hám gái của nam sinh các lớp xung quanh.
- Ngĩ cảm giác của mình sai, MI Ri lại đi vào lớp cùng với mấy con nhỏ õng ẹo khác
-Anh đừng nhìn nữa, người ta đi vào lớp rồi. Jin ngồi bên cạnh cười khúc kích rồi thì thầm vào tai Lin
- Lin giật mình quay sang bên cạnh, mắt liếc xéo Jin. Mày không nói, không ai bảo mày câm đâu nha nhóc.
- Ai dai, đừng có gọi em là nhóc mà. E cũng bằng tuổi anh chứ bộ. Jin nói rồi mắt cũng liếc xéo Lin
- Bằng tuổi cũng là em trai tao thôi. Lin nói rồi phang ngay quyển sách vô đầu Jin khiến cậu la oai oái.
- Bốp..Á..á..anh đừng có lúc nào cũng động tay chân với em có được không hả. Jin quát lớn.
- Kệ tao. Lin nói rồi quay mặt về hướng cửa lớp
- Haiz...bó tay với ông anh trai song sinh. Suốt ngày tương tư người ta. Mà người ta thì đâu có để ý gì đến anh đâu. Người cô ta yêu lại là anh Ken..Jin nói rồi lắc đầu thở dài
- Thấy Jin nói vậy, bỗng dưng Lin cảm giác thấy nhói đau ở tim mình vậy, mắt Lin trùng xuống rồi không nói gì cả
- Thấy mình nói đụng chạm đến nỗi đau của Lin, Jin không dám hó hé gì cũng ngồi im lấy điện thoại ra chơi game
- Lin yêu Mi Ri ngay cái nhìn đầu tiên vào mùa hè năm lớp 8 trong 1 lần đến nhà Mi Ri dự tiệc. Lúc đó, Mi Ri rất hiền lành, đáng yêu chứ không độc ác, tàn nhẫn như bây giờ chỉ vì Mi Ri yêu Ken nên mới làm như vậy với người khác. Thằng bạn thân chí cốt của cậu.
-Dù biết ken chả hề để ý hay bận tâm đến Mi Ri nhưng nhiều lúc Lin thấy đố kị với Ken rất nhiều. Nhưng không vì thế mà Lin làm mất đi tình bạn của mình. Đành chôn tình yêu đơn phương của mình vào trong tim, chỉ lặng lẽ dõi theo, quan sát hình bóng Mi Ri. Dù Mi Ri không hề hay biết
- Chuyện Lin yêu đơn phương Mi Ri chỉ có mỗi Jin biết, nhưng Jin cũng không hề nói cho ai biết chuyện đó. Cũng không muốn anh trai mình khó xử với mọi người. mang danh là 1 trong Tứ Đại Mĩ Nam của trường mà lại phải đi yêu thầm trộm nhớ hot girl của trường. Thật chả đáng chút nào
-Đó là suy ngĩ của Jin khi thấy anh trai mình cứ giữ mối tình đơn phương như thế. Jin thì chả ưa Mi Ri chút nào vì đã mấy lần chứng kiến chuyện nó và Mi Ri gây lộn nhau.
* Giờ Thể Dục:
- Các em mau tập trung lại đây xếp hàng nào. Tiếng thầy giáo thể dục nói to
- Lớp nó tập trung lại xếp thành 4 hàng thẳng tắp theo hiệu lệnh của thầy.
- E hèm, hôm nay lớp chúng ta sẽ học chung với lớp 10A2 nên các em phải ổn định nhanh. Vì thầy giáo thể dục lớp 10A2 đi công tác. Tôi hôm nay sẽ dạy gộp cả 2 lớp. Thầy giáo hắng giọng nói 1 tràng rồi quan sát lớp.
- Chúng mày nge gì chưa ? Lớp 10A2 sẽ học chung với lớp mình đấy. học sinh trong hàng bàn tán xôn xao.
- lại được gặp hót boy lớp họ rồi vui quá...
bla..bla...
-Các em trật tự chưa ? Thầy giáo hét to khiến cả lớp 10A1 im lặng
- Riêng 5 người, Ken, Jun, nó và Mi su, Mi ri thì chả bận tâm mấy chuyện này nên im lặng từ đầu đến cuối
-Thấy lớp 10A2 xuống, thầy giáo yêu cầu học sinh lớp 10A2 xếp hàng cách lớp nó 1 khoảng không xa lắm.
- Bây giờ các em khởi động chân tay rồi tôi sẽ cho 2 lớp thi đua nhau. tiếng thầy giáo ở trên nói lớn.
- Sau khi khởi động xong, tất cả chú ý nge thầy nói:
- Bây giờ chia ra, nữ 1 bên, nam 1 bên. Nữ lớp 10A1 sẽ đấu bóng chuyện với nữ lớp 10A2
- Còn nam 10A1 sẽ đấu bóng rổ với nam 10A2. Đây là giao lưu 2 lớp nên chơi chủ yếu để thêm sự đoàn kết, gắn bó với nhau. Dù ai thắng ai thua thì cũng không được xích mích với nhau. Các em rõ chưa? Tiếng thầy giáo nói vang vọng cả sân tập
- Dạ, rõ. Tiếng học sinh đồng thanh nói
- Tốt, bây giờ chia đội ra. Nữ sẽ đấu trước. Các bạn nam đứng ngoài cổ vũ nha Thây giáo nói rồi ra ghế ngồi làm trọng tài
*10A1 : - Bây giờ chúng mình chọn những bạn giỏi đánh bòng chuyền để vào đánh trận thứ nhất còn lại ở ngoài cổ vũ, ván sau đổi người. 1 bạn nữ nói
- Mi Su, Mi ri, Su Mun, Kim Hae,...các cậu sẽ ra trận đầu nhé. 1 bạn nữ nói
- Gì chứ, sao tớ lại chung đội với với con nhỏ này. Mi ri gắt gỏng lên tiếng
- Không thích thì đổi người. Nó lên tiếng dửng dưng nói'
- Mọi người trật tự nào. Chúng ta phải đoàn kết lại chứ. Giọng nói 1 bạn nữ khác lên tiếng
- Hừ, nốt lần này thôi. Mi Ri cáu gắt rồi nói
- ok. cứ vậy đi. Cố gắng chiến thắng nha. Tất cả mọi người cùng đập tay nhau
* 10A2 : - sao bây giờ, lớp 10A1 nge nói nhiều người giỏi bóng chuyền lắm. 1 nữ sinh lên tiếng
- Có nhiều đứa đã từng giành giải thi đấu bóng chuyền đấy. Nứ sinh khác nói
- Mọi người yên tâm, lớp mình cũng có 1 số người đánh bóng được mà sẽ không để thua lớp họ được đâu. Lớp trưởng nữ lớp 10A2 nói
- Nhưng mà lớp họ có Mi Su. Sợ cô ấy có trả thù chúng mình không?
- Đây là giao lưu thôi, chắc không sao đâu. Cố lên là được mà. Chúng ta chuẩn bị đi.
- Tuýt..Tuýt..Tiếng còi báo hiệu vào trận lên tiếng
- Các em đã sẵn sàng vào trận chưa? tiếng thầy giáo nói
- Rồi ạ. Học sinh nữ đồng thanh nói
- Tốt, bây cả 2 lớp bắt tay nhau rồi vào trận đấu nào.
- Mày ngĩ bên nào sẽ thắng. Nam sinh 2 lớp vừa xem vừa bàn tán xôn xao khi trận đấu có vẻ căng go, quyết liệt
- Tao không thể đoán nổi, cả 2 bên đều ngang tài ngang sức nhau mà. tiếng 1 nam sinh nói.
- Nhìn kìa, Su Mun chuẩn bị ghi bàn. Jun lên tiếng reo hò.
- Đâu,,đâu..tớ coi với, mọi người chen nhau xem
- Trời ạ, có thế thôi mà cũng hóng. Ken nói rồi lắc đầu đứng quan sát tiếp trận đấu
- Kìa, Mi Ri kết hợp ăn ý với Mi Su chưa, họ chuyền bóng cho nhau thật đẹp mắt.
- Ừ đúng rồi đó. nam sinh 2 lớp đang bàn tán về trận đấu
-Lin thì từ đầu đến giờ không nói tiếng nào chỉ quan sát trận đấu nhưng luôn để ý đến Mi Ri nhiều nhất. Từng bước chuyền bóng, chạy đỡ bóng để không bị bay lệch ra , cú đỡ bóng rồi phát bóng khi ghi được điểm
- Trận đấu càng lúc càng gay go hơn, bỗng bên lớp nó có xích mĩch
- Này, sao lại đỡ bóng như thế hả. mi Ri gắt gỏng nói
- Tớ cũng đâu muốn như thế, nhưng vì cậu ở xa tớ quá mà. Nó hét lớn
- Tại cô mà để họ ghi điểm đó. Mi Ri hét toáng lên.
- Thôi, đừng cãi nhau nữa mà. Đang trong trận đấu đó, Mi Su ra nói kéo Mi Ri ra
- Bực mình thật mà. Mi ri gạt tay Mi Su
- Thôi, chúng mình phải đoàn kết lại chứ, không lớp bên kia sẽ nhắm vào đó để có thể dễ dàng tấn công đó. 1 người lên tiếng nói. Cố gắng tập trung vào đi
- Thế là ai lại vào vị trí đó để tiếp tục trận đấu.
- Bây giờ lớp 10A2 đang dẫn đầu là 8 - 5.
|
- Tiếp tục trận đấu căng thẳng, nó cố gắng tập trung hết sức để không để bóng bay ra ngoài sân. Nó bắt đầu sử dụng những tuyệt chiêu của mình. Để ghi bàn. Liên tiếp nó đã ghi bà 3 lần. Bây giờ tỉ số bằng nhau 8 - 8.
- quyết không để cho lớp đối phương ghi thêm bàn, nữ sinh lớp 10A2 đang rất cố gắng để đỡ những cú phát bóng của Su Mun nhưng tiếc là không thành công..Đang bị nhụt chí nên ai cũng lo lắng cho đội của lớp mình.
- Nữ sinh lớp 10A2 cứ nhằm Su Mun mà đánh bóng vào, khiến Su Mun trở tay không kịp. Nó đang cố gắng tránh những quả bóng đang lao tới mình. Xoay người, lộn nhào 1 vòng ra phía sau. Lấy chân trái làm trụ để đứng vững, nó nhảy cao lên đánh bật bóng trở lại sang lưới bên dưới của đối phương
- Bộp..Bộp
- What? Vừa nhìn thấy cú đánh bóng gì vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy
- Cú lộn nhào đỉnh quá.
- Bla..bla..tiếng xì xào của nam sinh 2 lớp đang bàn tán về nó
- Ai da, con nhỏ đó, cú đánh mạnh vậy mà nó cũng đỡ được sao. Nữ sinh vừa đánh bóng về hướng nó cau mày nói.
- Lần này tuyệt đối không thể để nó ghi điểm bóng nữa
- Su Mun phát bóng và lần này nữ sinh kia tiếp tục đỡ trả cú phát bóng đó của nó. Đánh thật mạnh về phía nó, nhưng ai ngờ, đội nó đang di chuyển đội hình và quả bóng đang lao tới phía Mi Ri..
- Á..COI CHỪNG QUẢ BÓNG. 1 nam sinh đứng ngoài hét lên
- CẨN THẬN.
- Mi Ri vừa thế chỗ cho nó vừa ngẩng đầu lên không kịp phản ứng gì cả đã bị ăn nguyên trái bóng bay thẳng vào mặt
BỐP..BỐP. Tiếng bóng va chạm vào mặt khiến Mi Ri bất tỉnh tại chỗ. Máu mũi bắt đầu chảy ra. Mọi người xúm vào xem Mi Ri lo lắng bỗng từ đầu có tiếng hét.
- TRÁNH RA. Lin hét, mặt tối sầm lại chạy đến chỗ Mi Ri. Nhấc bổng nhỏ lên và hướng thẳng đến phòng y tế.
- Lin vừa chạy vừa gọi tên nhỏ :
- Mi Ri, Mi Ri. Tỉnh lại đi. Mặt Mi Ri đang tsi nhợt đi, máu mũi càng lúc càng chảy ra nhiều hơn
* Quay lại sân thể dục
- Không biết Mi Ri làm sao không nhỉ? 1 nam sinh lên tiếng nói
- Trời ơi, ăn nguyên quả bóng như thế cơ mà.. 1 nam sinh khác lên tiếng nói
- Chị 2 mà làm sao, con nhỏ kia lãnh đủ tội rồi. 1 nhỏ đàn em của Mi Ri nói mt lườm huýt con nhỏ vừa tặng quả bóng vào mặt Mi ri
- Nữ sinh vừa làm Mi Ri ngất thì đang lo sợ, không biết sau khi Mi Ri tỉnh sẽ làm gì nhỏ nữa.. Đúng là sui sẻo mà
- Sao thằng Lin phản ứng dữ vậy ta? Ken đang thắc mắc về thái độ của lin vừa rồi
- Hix, trông Lin vừa rồi đáng sợ ghê.. Không lẽ thằng đấy...với con nhỏ Mi Ri. Jun nói bỏ lửng rồi suy ngĩ
- Jin thấy anh trai mình như vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Jin nói rồi nhún vai
- Anh ấy yêu Mi Ri
- What ? cả 2 ngạc nhiên mắt chữ 0 mồm chữ A nhìn Jin
- Đừng nhìn em như vậy chứ..Jin nói rồi cười tươi nhìn 2 anh với vẻ mặt không thể nào tả nổi
- Sao không nói sớm? Cả 2 cùng quát Jin làm Jin giật mình
- Thì bây giờ 2 anh biết rồi mà. Jin nói rồi nhún vai, tay đút túi quần ra gốc cây gần đó ngồi
- Cái thằng chết tiệt đó. Thế mà không nói nhau biết. Jun nói rồi cũng ra gốc cây ngồi cạnh Jin
- Chết tiệt. Ken rủa thầm Lin
- Anh ấy không muốn nói thôi mà. Jin nói rồi nhìn ra 1 khoảng xa xăm nào đó \
* Tại phòng y tế trường
- Cậu ấy có sao không cô. Lin ngồi cạnh giường hỏi cô giáo
- Em yên tâm, bạn ấy ổn rồi. Cô giáo cười tươi rồi nói
- Vậy bao giờ cô ấy tỉnh lại. Lin hỏi mắt vẫn nhìn Mi Ri không rời
- 1 lát nữa là tỉnh thôi. E ở đây trông bạn ấy nhé. Cô có chút việc ra ngoài. Cô nói rồi đi ra ngoài
- Lin ngồi đó, nắm tay Mi Ri,ánh mắt buồn xa xăm nhìn Mi Ri. Mắt nhằm nghiền nằm trên chiếc giường trắng tinh.
- Mau tỉnh lại đi. Cậu làm tôi lo quá đó.Cậu biết cậu thế này, trái tim tôi đau lắm không hả? Đồ ngốc. Lin vừa nói vừa nhìn Mi Ri. đưa tay Mi Ri đặt nhẹ nhàng lên má mình.
|