Tiểu Quỷ, Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
Xin lỗi cả nhà nhiều nhé. Do mấy hôm nay mất mạng, nên bây giờ mới vào viết chap mới được. Mình sẽ post tập tiếp theo nha.
CHAP 16: CƠN NỔI GIẬN THỊNH NỘ
- Thấy bóng dáng ai đó ngoài cửa phòng. Lin nhẹ nhàng để tay Mi Ri xuống giường. Mi Su thấy Lin mặt hung tợn nhìn mình, nên cũng không dám tiến gần giường Mi Ri. Thấy Mi Su không nói gì, Lin lạnh giọng nói
- Cậu cứ vào đi.
- À, ừ. Tớ đến xem Mi Ri thế nào rồi? Mi Su ngập ngừng nhìn Mi Ri đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt lo lắng hỏi han Lin.
- Cậu ấy ổn. Lin lạnh lùng nói, mắt nhìn Mi Ri không ngớt.
- Thấy bạn cùng lớp đến, Lin giao Mi Ri cho nhỏ chăm sóc, còn Lin đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Lin nói như ra lệnh:
- Cậu ấy tỉnh có nói gì, cứ nói cậu đưa cậu ấy đến đây. Lin nói rồi trừng mắt nhìn Mi Su
- À, Ừ..Tớ..tớ biết rồi. Tớ sẽ không nói tên cậu ra đâu.
- Mi Su nhìn Lin cười trừ. Nhưng trong lòng đang sợ chết khiếp với cái ánh mắt của Lin. Có cho tiền, nhỏ cũng không dám hé miệng nói nửa lời. Khẩu hiệu của Mi Su là " Im Lặng Là Kim Cương"
* Sân Thượng Của Trường :
-Sao cậu không nói cho chúng tớ biết. Ken nói mắt nhìn ra khoảng trời xa xăm.
- Chuyện gì? Lin thắc mắc không biết Ken đang nói vấn đề gì.
- Cậu có tình cảm với con nhỏ hot girl của trường. Jun nói phía sau lưng.
- Ai nói thế? Lin có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ thản nhiên
- Tụi này đoán vậy thôi. Ken nói rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Lin
- Chuyện đó có quan trọng lắm đâu mà tớ phải nói. Lin cười trừ giả bộ
- Mày không coi tụi này là bạn sao? Jun nói rồi lườm huýt Lin
- Thì chưa đến lúc để nói mà. Lin cười nhạt, tay đút túi quần, đứng dựa vào thành lan can
- Mày...tao hết nói nổi rồi. Ken và Jun cùng đồng thanh nói
- Bỗng có tiếng điện thoại của Ken. Hắn quay đi chỗ khác để nge điện thoại.
- Alo, Ken à.
- Nghe giọng nói thân quen đó, Ken nhìn màn hình điện thoại. Số điện thoại đó, hình ảnh đó. Ken chợt nhận ra là người yêu mình gọi đến. Ken chợt đáp lời
- Ừ. Tớ đây.
- Cậu đang làm gì vậy? Tớ nhớ cậu quá. NaNa nói qua điện thoại
- Tớ đang trên trường, tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm. Ken nói rồi cười cười 1 mình.
Ừ. Dạo này tớ bận quá nên không nhắn tin, gọi điện thường xuyên cho cậu được. Cậu đừng giận tớ nha. Nana nói giọng buồn man mác
-Ừ. Không sao. Cậu lo cho việc học trước đi.
- Ừ. Thật sự tớ rất nhớ cậu, chỉ muốn về với cậu ngay thôi. NaNa nói như sắp khóc
- Ừ. Rồi chúng mình cũng sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Tớ vẫn chờ cậu về mà. Ken nói mà trong lòng cảm thấy buồn chút.
- Ừ. Tớ sẽ cố gắng thu xếp để được về sớm hơn.
- Ừ. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi mà. Ken nói an ủi NaNa
-Ừ. Mà mình nói chuyện sau nha. Tớ đi ngủ đây. Cậu lo học đi nha. Yêu cậu nhiều lắm Chụt. NaNa nhanh nhảu đáp
- Ừ. Tớ..tớ cũng yêu cậu. Ken nói mà sao sao thấy câu nói khó khăn quá vậy. mọi khi nghe cô ấy nói câu này, Ken phải vui lắm chứ, nhưng tại sao bây giờ Ken thấy câu nói này xa lạ quá
* Nói qua 1 chút là NaNa và Ken đang ở 2 nước khác nhau, nên giờ 2 nước trái nhau. Bên NaNa đang là ban đêm, còn bên Ken đang là ban ngày nha.
- Không biết thằng Ken nói chuyện với ai mà cười tươi hớn hở vậy kìa. Jun nói rồi cười đểu KEn
- Còn ai vào đây nữa ngoài Nana ra chứ. Lin nói rồi cười khẩy.
- Chúng mày nói xấu gì tao thế. ken quay trở lại thấy 2 thằng bạn mình đang cười nhăn nhở nhìn mình
- Ai nói xấu gì mày đâu. Jun nhún vai nói
- Chứ chúng mày nói gì mà lại có bộ mặt gian thế kìa. Ken mặt hằm hằm nhìn 2 thằng bạn mình
- Chỉ nói mày nói chuyện với ai kia mà mặt mày tươi như hoa thôi. Lin trêu trọc ken
- Chúng mày hết chuyện à. Ken nói giọng tức tối
- Haha..Thôi không trêu mày nữa. Thế cậu ấy nói, bao giờ về nước. Jun nói để đổi chủ đề
- Chắc khoảng 2 tháng nữa. Ken nói rồi nhìn ra khoảng không
- Ừ. Vậy cũng nhanh thật. Lin nói rồi ngồi tựa vào bờ tường
* tại 1 nơi khác - Lớp 10A2
Tiếng đạp cửa như muốn đổ luôn cả cánh cửa. Mi Ri hùng hổ ngang nhiên xông thằng vào lớp 10A2 gây lộn cùng với đám đàn em của mình
- RẦM...RẦM..RẦM.
BỘP.BỘP..Tiếng quyển sách trên tay cô bạn nữ sinh bỗng bị rơi xuống đất. Là do Mi Ri giật lấy ném mạnh hết xuống đất
- Cô bạn này, bây giờ mới hoảng hồn, khi trước mặt mình Mi Ri đang nhìn mình với ánh mắt như muốn giết người. Đó chính là cô bạn đã làm Mi Ri ngất xỉu
- đám đàn em, trai có, gái có của Mi Ri thì mặt hằm hằm lườm huýt cô bạn đó như muốn cháy quần áo luôn. Cô bạn kia, thì sợ hãi, mặt lấm tấm mồ hôi. Nghĩ thầm trong đâu : " Cái ngày này cũng đã đến đến rôi" Huhuhu
- MÀY CÒN NGỒI ĐÂY ĐƯỢC SAO. Mi ri hét to tay chỉ thẳng mặt cô bạn kia
- Tớ..Tớ..tớ xin lỗi...Tớ...Cô bạn giọng run run nói không thành lời, nói chưa hết câu đã bị ăn cái tát từ Mi Ri giáng xuống
- CHÁT..CHÁT..CHÁT...Tiếng tát nge chói tai vang lên, khiến mặt cô bạn in hằn 5 ngón tay trên mặt
- XIN LỖI LÀ XONG SAO? LÀM TAO RA THẾ NÀY CHẮC MÀY VUI LẮM NHỈ? Mi Ri lạnh giọng nói. Cơn giận của nhỏ đang muốn bùng phát
- Tớ..tớ..tớ biết..biết..tớ..sai..rồi. Cô bạn kia vừa nói, mặt như sắp khóc ra vậy
- DÁM LÀM TAO RA THẾ NÀY. MÀY KHÔNG MUỐN SỐNG PHẢI KHÔNG?
- Mi Ri vừa nói vừa nhảy bổ vào túm áo, nắm tóc cô bạn kia.
- MÀY CHẾT ĐI CON KHỐN. Mi Ri vừa đánh vừa không ngừng chửi rủa cô bạn kia không thương tiếc.
- BỐP..BỐP..CHÁT..CHÁT..
- Học sinh đứng quanh đấy chỉ dám đứng nhìn, không dám vào can ngăn. vì biết nếu mà can cũng sẽ chịu chung số phận giống như cô bạn kia thôi. Nên đành đứng nhìn, lòng thầm mong cô bạn kia cố gắng mà chịu đòn của Mi Ri.
- Mi Su thấy chị mình như vậy thật đáng sợ, nhưng cũng không dám lên tiếng nói nửa lời. Su Mun thì cũng chỉ đứng ngoài coi Mi Ri xử cô bạn kia. Nó đoán trước sẽ như vậy mà
- Mi Ri cứ thẳng đánh cô bạn kia không thương tiếc.
- Xin cậu..đừng..đừng..đánh tớ..Tớ sai rồi. Cô bạn kia vừa khóc vừa van xi Mi Ri
- CÒN VAN XIN TAO SAO. TAO CỨ ĐÁNH ĐẤY. MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC. mi Ri vùa hét vừa đánh cô bạn ấy mạnh hơn.
- Tớ..tớ..không cố ý đánh bóng vào cậu đâu. tớ chỉ..định nhắm vào..Su..Su Mun thôi. Cô bạn kia cố gắng nói hết câu..nhưng ai ngờ nge câu nói đó, Mi Ri càng tức tối hơn, đánh dã man hơn.
- Su Mun đứng đó nghe cô bạn kia nói, nge như sét đánh ngang tai. Hóa ra, nhỏ kia định nhắm nó nhưng ai ngờ do đổi chỗ nên Mi Ri mới như thế. Nó tức tối, nhưng vẫn cứ đứng đó xem mà không hề phản ứng gì cả
- Ngọn lửa như phun trào trong người. Mi Ri thật sự đang điên lên. Cô bạn kia bị đánh bầm dập, thâm tím mặt mày, không còn sức mà khóc lóc, van xin nữa. cứ nằm im dưới nền nhà chịu trận đòn từ Mi Ri.
-BỐP..BỐP..BỐP..MÀY NÊN CHẾT ĐI..CHẾT ĐI
- Càng lúc Mi Ri càng đánh mạnh hơn, SU Mun không muốn Mi ri đánh người đến chết mà không cứu. mặc dù, Mi Su tức cô bạn kia vì đánh bóng toàn nhàm vào nó. Không biết, nó đắc tội gì mà lại bị như thế
- Không ngĩ ngợi nhiều. Su Mun vội chạy đi tìm người giúp. Người đó chỉ có thể là Ken. Su Mun chạy hộc tốc đi tìm Ken khắp nơi.
* Tại Sân Thượng:
- Hộc..Hộc..Hộc...Su Mun cuối cùng cũng tìm được Ken khi hỏi thăm 1 vài bạn. họ nói có nhìn thấy Ken và đám bạn đi lên sân thượng
- Ken..Cậu...cậu...có..ở..đây không? Su Mun vừa nói vừa thở dốc. Nói không thành tiếng
- Thấy có giọng nói. Ken và đám bạn quay lại nhìn xem ai
- Su Mun. Cả 3 người cùng đồng thanh
- Cậu..cậu..mau..đến..đến lớp 10A2 nhanh đi. Mi Su cố gắng nói trọn vẹn cả câu.
- Có chuyện gì sao? Ken đang thắc mắc hỏi lại Su Mun
- Mi Ri...Mi Ri..Su Mun nói lấp lửng
- Nghe nhắc đến Mi Ri, Lin vội hét toáng lên rồi chạy vội xuống tầng
- Thôi chết, mau đến lớp tớ nhanh lên.
- Thằng đấy sao chạy như ma đuổi vậy trời. Jun nói rồi cũng chạy theo sau.
- Su Mun và Ken cũng chạy đuổi phía sau, hướng lớp 10A2
* Tại lớp 10A2:
- Mi Ri bây giờ như 1 con ác quỷ hóa thân. Lửa giận như đang phun trào. Chút giận hét lên cô bạn kia không thương tiếc, sách vở, bàn ghế bay tứ tung. Lớp học bây giờ như 1 bãi chiến trường vậy. Học sinh cả trường, cứ đứng lấp ló ngoài cửa xem Mi Ri đánh cô bạn kia.
- Không dám đứng gần vì sợ Mi Ri mà vớ cái gì phang cho thì cũng DIE sớm mất. Chỉ đứng ngoài xì xầm, bàn tán. chỉ trỏ này nọ.
Cô bạn kia thì bị chịu trận đòn của Mi Ri, bây giờ không cựa quậy, cử động gì cả. Thấy nó không phản ứng gì, càng làm Mi Ri tức điên, sôi máu hơn. Mi Ri tiến lại gần lôi cổ, nắm cổ áo nhỏ, dí sát nhỏ vào bức tường cuối lớp. Miệng không ngừng chửi rủa
- CHẾT ĐI..MÀY CHẾT ĐI. Vừa đánh, miệng không ngừng chửi. Định giơ tay lên tát cô bạn, bỗng có bàn tay ngăn lại.
Thấy có người nắm tay mình. Mi ri tức tối hét lớn:
- BUÔNG RA.
- Thấy người kia không chưa chịu buông tay ra, Mi ri quay lại, mắt nhìn trừng trừng người nắm tay mình. Thấy Lin, Mi Ri gắt:
- BUÔNG TAY RA
- Lin lạnh giọng nói: KHÔNG
- Mi ri khó chịu, giằng tay ra khỏi tay Lin, nhưng càng giằng, Lin càng siết chặt tay Mi Ri. Mi ri tưc giật hết lớn:
- MAU BUÔNG TAY TÔI RA.
-Trừ khi cậu không đánh cậu ấy nữa. Lin vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó
- TẠI SAO? CẢ CẬU CŨNG BÊNH CON NHỎ ĐÓ SAO ?
- Tôi không bênh cậu ấy. Cậu ấy là bạn học chung lớp tôi, tôi không thể cậu đánh chết người ta được. Lin lạnh giọng nói, mắt nhìn thẳng Mi Ri. Đồng thời, Lin cũng buông cánh tay Mi Ri ra
- Thấy không khí trong lớp nặng nề, Ken lên tiếng giải vây, ra lệnh cho mọi người giải tán
- CÒN KHÔNG MAU VỀ LỚP? MUỐN BỊ ĐUỔI HỌC SAO?
- Nghe Ken nói như ban bố " thánh chỉ" , ai đó cũng tản ra, trở về lớp học. Không dám đứng đó xem nữa
-Lin thấy tức giận với thái độ của Mi Ri. Mới tỉnh dậy không lâu, mà đã đi kiếm chuyện với người khác rồi. Lin bỗng nắm chặt tay Mi Ri lôi đi
- Mi ri thấy Lin nắm chặt tay mình, nhỏ hét:
- CẬU LÀM GÌ THẾ? BUÔNG RA
Lin không thèm để ý đến lời nói của Mi ri, càng siết tay Mi Ri lôi đi
- Anh cứ để Lin giải quyết chuyện này, dù sao Lin cũng là lớp trưởng lớp em. ANh và mọi người cứ về lớp học đi. Jin lên tiếng nói sau khi từ căn tin về, mới biết chuyện vừa xảy ra
- Ừ. Vậy anh về lớp đây. Ken nói rồi quay đi
- Su Mun và Mi Su cũng đi ngay sau đó. Không ai nói với ai câu nào. Mỗi người 1 tâm trạng
- Còn cô bạn kia , khi được Lin đến kịp thời ngăn cản Mi Ri. thì đã được các bạn cùng lớp đưa đến phòng y tế, trong tình trạng vết thương bầm tím đầy mình.
- Lớp học như bãi chiến trường, cũng được thu dọn sách sẽ lại, như không có chuyện gì, Và vụ việc vừa rồi, cấm ai hé răng nửa lời đến tai thầy cố trong trường. Nếu muốn còn học ở trường này. Dù biết thì cũng phải coi như không biết. Nhìn thấy cũng phải giả vờ không nhìn thấy.
* VƯỜN HOA SAU TRƯỜNG:
- BUÔNG RA. Mi ri vừa đi vừa hét toáng lên không ngừng
- Lúc này,Lin mới chịu buông tay Mi Ri ra. Cổ tay Mi Ri đỏ ửng cả lên, do Lin siết tay quá chặt.
-CẬU KÉO TÔI RA ĐÂY LÀM GÌ? Mi Ri vừa nói vừa xoa cổ tay mình. Mắt lườm huýt Lin
- Cậu làm thế đã vừa lòng mình chưa? Lin nói nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Mi Ri
- Vừa lòng? Đó đã là gì chứ. Mi Ri nói rồi cười khinh
- Cậu còn muốn sao nữa mới chịu không bắt nạt người khác. lin nói, ánh mắt thoáng buồn nhìn Mi ri
- Mi ri nhìn thấy ánh mắt đó của Lin, có chút nhói lòng, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản
- Đó là chuyện của tôi. Cậu đừng nên xen vào. Nên nhớ, cậu cứu được con nhỏ đó được 1, 2 thôi. Sẽ không có chuyện tôi để yên đâu. Mi Ri nói dửng dưng, tay khoanh trước ngực
- Cậu thế này từ bao giờ thế hả Mi Ri. Hãy trở về với chính mình đi.
-Lin nhẹ giọng nói nhìn Mi Ri với ánh mắt âu yếm nhưng MI Ri thì đâu để ý đến những hành động nhỏ nhoi này của Lin.
- Đây mới là con người thật của tôi. Cậu không hiểu tôi thì đừng nên nói. Mi ri nói như khẳng định rằng : " Cậu ta là cái gì mà nói thế"
-Cậu.Cậu..Lin nói thành tiếng khi Mi Ri nói vậy.
- Đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi nữa. Phiền phức.Mi ri nói rồi quay lưng bước đi không nhìn Lin lấy 1 lần
- Lin đứng đó, nhìn Mi ri bước đi, lòng đau nhói khi ngĩ, mình là người phiền phức đến vậy sao. Cố gắng chỉ dõi theo cô ấy, vậy mà nhiều lúc cậu hành động như chẳng giống mình chút nào.
- Lin ngồi ở vườn hoa, mắt nhìn lên bầu trời, suy ngĩ miên man về chuyện vừa rồi
|
CHAP 16 : NỖI ĐAU VÂY KÍN
* Tại BAR Blule
- Anh yêu..sao ngồi đây một mình vậy? Uống rượu 1 mình có vui không? 1 cô nàng đỏng đảnh, ăn mặc thiếu vải chạy đến xà vào lòng Lin.
- TRÁNH RA. Lin hét lớn rồi lại cầm chai rượu tu liền 1 hơi, miệng không ngừng nói lảm ra gì đó. Thấy con nhỏ này phát ghét rồi.
- Con nhỏ mắt xanh, môi đỏ kia vẫn không chịu ròi khỏi. Miệng nói không ngừng. Tay cứ vuốt ve khuôn mặt Lin.
- Anh làm gì mà lớn tiếng với em vậy? Con nhỏ chu mỏ lên
- TÔI NÓI LẠI LẦN NỮA CÓ BIẾN KHÔNG ? Lin lạnh giọng nói, mắt nhìn con nhỏ như giết người
- Được rồi, được rồi. Em đi. Để khi khác mình nói chuyện. Nhỏ thấy Lin như vậy, thấy sợ khủng khiếp liền đứng dậy rời khỏi chỗ đó. Không dám béng mảng tới
-Heyzz...Hóa ra, trốn học ra đây uống rượu.
-Jun đy tới bên bàn Lin đang ngồi, đi bên cạnh là 1 đứa con gái cũng không kém nhỏ kia là mấy.
- Thích thì đi thôi. Lin lên tiếng nói, tay lại cầm chai rượu lên uống không ngừng. Trên bàn la liệt các loại rượu. Đếm cũng khoảng trên dưới 10 chai rồi. Toàn loại rượu nặng
- Ặc...Sao rượu nặng thế. Ken uống 1 ngụm trong li, mặt nhăn lại như khỉ
- Haha..Ai bảo mày uống làm gì? Lin cười phá lên khiến cả đám đứng hình.
- Không biết, Lin uống vậy có say thật hay say giả vờ mà bây giờ nhìn không khác gì 1 thằng nát rượu.
Ken và Jun cùng ngồi xuống bàn cạnh Lin. Bây cạnh là mấy nhỏ đi chung.
- Lin nhìn mấy nhỏ này đến phát ngán. Lin thở dài ngao ngán.
- Lại đổi bồ à mày. Không thấy ngán sao
- Thú vị mà. Jun cười tươi rồi nháy mắt với mấy nhỏ khiến mấy nhỏ này muốn xịt máu mũi luôn rồi.
- Anh uống nhiều quá rồi đấy. Jin đi từ đâu đi tới cũng ngồi cạnh bên hội Ken
- Tao chưa say được đâu. Lin nói rồi lại gọi thêm rượu uống tiếp. Cứ đưa chai lên miệng mà tu ừng ực. Như uống nước lã vậy.
- Thấy anh trai mình như vậy, Jin thấy thương anh trai mình nhưng không biết làm gì? Muốn giấu nỗi đau này bao lâu nữa. Nhìn ánh mắt anh ấy buồn thế kia, đủ biết anh ấy đã phải chịu đựng như thế nào
- Jin giật lấy chai rượu trên tay Lin
- ĐƯA ĐÂY, MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ? Thấy Jin giật chai rượu của mình Lin lớn giọng quát
- Anh uống nhiều lắm rồi đấy. Đừng uống nữa. Jin nói rồi cầm chặt chai rượu trong tay
- TAO CHƯA SAY.. TRẢ CHAI RƯỢU ĐÂY. Lin nói rồi giằng lấy chai rượu trong tay Jin. Nhưng không được
- Anh định thế này đến bao giờ. Uống rượu có giải quyết được vấn đề gì không ? Jin gằn giọng nói, mắt nhìn chằm chằm Lin
- Chuyện của tao không cần mày quan tâm. Lin nói rồi giằng lấy chai rượu uống tiếp.
- Ken và Jun như đã hiểu được mọi chuyện. Ken cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này liền lên tiếng nói:
- Lin. Mày đừng uống nữa. Uống thế đủ rồi. Ken giật lấy chai rượu rồi đưa lên miệng tu 1 hơi.
- Sao mày không nói cho nhỏ đó biết. Jun lên tiếng nói
-Nói có giải quyết được gì không? Người cô ấy thích đâu phải tao
- Nge đến đây, mắt Ken tự dưng trùng xuống.
- Hay để tao đi nói với con nhỏ đó. Ken lên tiếng nói
- Không cần, tốt nhất đừng nên nói. Lin nói rồi nhìn ra 1 khoảng trống xa xăm
- Vậy anh định dày vò bản thân mình như thế này sao. Liệu có đáng hay không hả.
- Jin nói khi không thể chịu được cảnh anh trai mình cứ đau khổ với cái tình yêu đơn phương này
- Vậy mày bảo tao phải làm sao đây? Lin nói trong đau khổ, hình như nước mắt Lin đang chực trào ra.
- Không..Không thể khóc vì 1 chuyện không đáng như thế. Lin nói rồi ngước mặt lên trên để cố gắng không cho nước nắt mình rơi.
- TỪ BỎ ĐI. Jin gằn giọng nói, vẻ mặt kiên quyết.
- Nghe vậy, Lin chợt đứng bật dậy túm lấy cổ áo Jin
- Mày nói gì? Nói lại xem. Lin mặt hùng hổ
- ANH NÊN TỪ BỎ CÁI TÌNH YÊU ĐÓ ĐI. Jin nói chắc nịch câu nói đó, dù rất sợ sẽ bị Lin sẽ đánh mình bất cứ lúc nào.
- Nhưng thà bị đánh còn hơn cứ để anh ấy hi vọng vào cái tình yêu không bao giờ đến đó
- TỪ BỎ. MÀY NGHĨ TỪ BỎ 1 NGƯỜI MÌNH YÊU GẦN 3 NĂM TRỜI ĐƠN GIẢN VẬY SAO. Lin hét lớn rồi đấm vào miệng Jin 1 cú đấm khiến Jin ngã bệt xuống đất.
- Lau máu dính ở khóe miệng jin đứng lên chạy nhào vào Lin đánh trả. 1 cú đấm vào mặt khiến Lin ngã nhào xuống ghế.
- ANH ĐỪNG CÓ THẾ NỮA. NGƯỜI CÔ TA YÊU LÀ KEN. KHÔNG PHẢI ANH.
- Jin nói lớn khiến mọi người xung quanh đó cũng phải dừng lại mọi hành động của mình để xem cuộc đánh nhau của anh em họ.
- Ken thấy vậy, chạy lại can ngăn 2 người:
- Lin. đừng vậy nữa. Jin là em trai cậu đây
- CẬU TRÁNH RA. Lin đẩy Ken ra khỏi người mình mà xông đến tóm lấy cổ áo Jin đánh tới tấp Jin
- Jin không đánh trả, mà cứ để im cho Lin đánh mình
- Ken và Jun cùng xông vào ngăn cản Lin
- Mày bình tĩnh chút đi. Jun lên tiếng, cố gắng gỡ tay Lin ra khỏi áo Jin
- Ngồi xuống rồi nói chuyện, đừng có đánh nhau ở đây. Ken nói lớn rồi kéo Lin ra ghế ngồi.
- Có sao không Jin, Jun lo lắng hỏi
- Em không sao. Jin lau đi máu trên khóe miệng, mặt có vài vết bầm tím do bị Lin đấm
- Ngồi xuống đây đi anh coi. Jun xem xét vết thương giúp Jin. Thấy miệng Jin chảy máu và có chút vết bầm tím ở mặt
- Đau lắm không? Ken quay ra hỏi
- Dạ. không sao đâu anh. Jin cố gắng gượng cười
|
- Coi kìa. Thế mà còn kêu không sao. Ken nhìn kĩ rồi nói
- Không sao thật mà anh. Jin cố gắng nói
- Lin thì từ nãy đến giờ cứ ngồi uống hết chai này đến chai kia không ngừng, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra. Cũng chẳng bận tâm đến Jin thế nào. Thật sự bây giờ Lin chẳng còn tâm trạng đâu để ý tới chuyện khác
- Lòng đau quặn thắt, trái tim đau nhói. Tại sao, mọi hình ảnh, mọi cử chỉ, hành động của cô ấy luôn xuất hiện trong đầu. Anh cố gắng tự hứa với bản thân từ nay trở đi, sẽ không bao giờ quan tên đến cô ấy.
- Cố gắng từ nay về sau sẽ gạt mọi thứ liên quan đến cô ấy. Chỉ cần cô ấy đươc vui là được. Sẽ cố gắng quên, cố gắng xóa đi tình yêu đơn phương này và bắt đầu 1 cuộc sống bình thường.
- Jun thấy Lin như thế cũng chỉ lắc đầu ngao ngán thở dài, không thể khuyên can nổi thằng cứng đầu đó
- Ken thì lại chỗ Lin ngồi, thấy Lin chẳng giống Lin ngày thường khiến anh cũng thấy buồn.
-Tao biết mày bây giờ rất buồn. Tao xin lỗi. Ken ngồi cạnh cũng cầm li rượu lên uống.
- Nghe Ken nói, Lin ngừng việc uống rượu quay ra nhìn Ken khó hiểu:
- Sao lại xin lỗi tao. Lin thắc mắc
- Nguyên nhân là do tao nên bây giờ mày mới thế. Ken nhìn sâu vào đôi mắt chứa bao sự u buồn của Lin
- Không phải lỗi do mày, nên mày đừng xin lỗi tao. Lin nói rồi lại tu chai rượu lên miệng uống tiếp
- Nhưng thấy mày như vậy, thật sự tao không quen với tính cách này của mày. Ken nói lớn
- Tao biết, tao đã thay đổi. Nhưng tao cũng không muốn đánh mất đi tinh bạn giữa chúng ta. Lin nói rồi trừng mắt nhìn Ken
- Tao cũng không muốn mất đi 1 người bạn thân như mày. Ken nói rồi khoác vai Lin
- Tao biết chứ. Tao biết mày không có tình cảm hay để ý gì đến cô ấy cả. Thế nên tao với mày bây giờ vẫn còn là bạn chứ. Haha Lin nói rồi quay sang cười nhạt với Ken
- Được rồi. Cạn li. Ken nói rồi đưa li rượu ra trước mặt Lin
- Ok. Lin nói rồi cụng li với Ken.
__________________________
CHAP 17: CUỘC GẶP GỠ - Ôi. Mệt quá đi, ngày nào cũng đi làm thêm về là mệt chết mất. Su Mun vừa đi vừa than thở.
- Mấy hôm nay , cũng không gặp mặt Ken, khiến nó bỗng có cảm giác gì đó. Muốn được trêu tức hắn, muốn nhìn thấy hắn khi hắn cười. Dù đó chỉ là nụ cười nhếch miệng nhưng sao cũng khiến bao người ngất ngây với nụ cười đó. Nó mang 1 cảm giác man mác " NHỚ "
Đang đi, bỗng có tiếng động mạnh ở trong ngõ nhỏ. Trí tò mò của nó lại dâng cao. Men theo, nép vào bờ tường gần đó, nó nhìn thấy 1 tên con trai mặc trên người bộ vets đen, đi giày da xịn, tóc vuốt keo. Tay đang cầm 1 tập hồ sơ gì đó. Nhìn qua, có vẻ là 1 người thuộc dạng nhà giàu có đây mà.
-Còn bên kia là 1 toán chắc là bọn xã hội đen hay sao vậy, thấy cũng cũng mặc vest đen, mắt đeo kính nhìn hung dữ kinh khủng. Cũng khoảng gần 50 người.
- Chậc..chậc..đông thế kia, liệu anh ta có đánh được không vậy. Su Mun vừa theo dõi vừa lẩm bẩm nói 1 mình
- CHÚNG MÀY CŨNG NHANH CHÂN ĐẤY CHỨ. Chàng trai kia, lịch sự trong bộ vest đen lên tiếng. Mặt hếch lên, nở nụ cười nửa miệng
- KHÔN HỒN, MAU ĐƯA TỤI NÀY TẬP HỒ SƠ. THÌ SẼ THOÁT KHỎI ĐÂY. 1 tên to cao, mặt mày hung tợn đứng đầu lớn tiếng quát.
- MUỐN LẤY ĐƯỢC HỒ SƠ NÀY, THÌ ĐẤU VỚI TAO TRƯỚC ĐÃ. Người thanh niên kia lạnh lùng nói
- ĐƯỢC, DANH CON VẮT MŨI CHƯA SẠCH, MÀ CÒN BÀY ĐẶT LỚN TIẾNG VỚI TỤI NÀY SAO? LẦN NÀY TAO CHO MÀY HẾT ĐƯỜNG VỀ NHÀ LUÔN Tên cầm đầu bên kia giọng hằm hè nói
- TAO HÔM NAY SẼ CHO CHÚNG MÀY 1 BÀI HỌC KHI DÁM ĐỘNG ĐẾN TAO. Người thanh niên kia hống hách nói
- CHÚNG MÀY ĐÂU, XÔNG LÊN. LẤY LẠI BỘ HỒ SƠ VỀ CHO TA. Tên cầm đầu ra lệnh
-DẠ.. 1 toán người cầm gậy gộc xông thẳng phía người thanh niên kia mà đánh
- Từ phía xa, Su Mun quan sát, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt người con trai kia, nhưng từ cái nhếch miệng, giọng nói lạnh lùng đến phong thái hống hách không sợ người kia sao nó thấy giống 1 người vậy. Giống KEN. Trong đầu nó đang nghĩ đến Ken.
- Chợt bừng sau những tiếng đánh đấm, Su Mun quan sát tiếp trận đánh của họ
- Người con trai kia, 1 tay cầm hồ sơ, còn tay còn lại thì đánh trả kịch liệt đàn em bên kia. 2 bên đánh nhau có vẻ gay go, bỗng nó thấy 1 người cầm cây côn địh đánh lén. Nó chạy lại hét lón
- CẨN THẬN PHÍA SAU LƯNG.
- Quay lại phía sau lưng, người con trai vội né người sang bến trái. lấy đà ở chân, nốc ao tên kia 1 đòn khiến tên kia ngã lăn quay ra đất
- DÁM ĐÁNH LÉN TAO HẢ? Người con trai kia quay ra hét lớn nói
- Ở ĐÂU RA CON NHÓC NÀY VẬY? CHẾT TIỆT. Tên cầm đầu đứng đó hét lớn
- Mọi người cũng phải dừng việc đánh nhau quay ra nhìn nó như sinh vật lạ vậy.
- ĐỒ HÈN, 1 đám mà đi đánh 1 người không biết nhục hả. Nó đứng đó chỉ tay vào tên cầm đầu đang đứng chỉ đạo bọn đàn em mình
- CON KHỐN. MÀY LÀ ĐỨA NÀO MÀ DÁM XEN VÀO CHUYỆN CỦA TAO HẢ? tên cầm đầu lớn giọng quát
- TAO LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG. Thấy chúng mày ỷ đông đánh 1 người thì tao giúp người ta thôi
- HAHA..ĐỊNH LÀM MĨ NHÂN CỨU ANH HÙNG SAO HẢ ? Tên cầm đầu cười sặc sụa nói
- Bây giờ, người con trai mới ý thức rằng là, cô nhóc này đang cố gắng bảo vệ anh. Trời. Là con trai , mà phải để con nhỏ này giúp sao. Thật chả đáng mặt nam nhi gì cả. Anh bây giờ mới tiến lại gần nó nói
- NÀY, NHÓC. CẢM ƠN EM CHUYỆN VỪA RỒI. NHƯNG ĐÂY LÀ CHUYỆN NGƯỜI LỚN NÊN RỜI KHỎI ĐÂY ĐI. Người con trai lên tiếng lạnh lùng nói với nó
- Không sao đâu. Chuyện nên làm mà. Nó cười tươi nhìn người con trai bên cạnh
- Nhìn nụ cười tỏa nắng khiến anh đứng bất động 1 hồi rồi chợt bừng tỉnh quay lại nói:
- Nhóc nên về nhà đi. Chuyện còn lại để anh giải quyết. Người con trai lên tiếng nói
- 1 đấu với nhiều người như vậy sẽ không thoát được đâu. Có thêm người nữa, đánh sẽ nhanh hơn mà. Nó lại cười tươi.
- Nụ cười đó khiến anh và những đám du côn cũng phải nghệt mặt ra nhìn. Tên cầm đầu cũng phải nhìn nó, nhưng bỗng nhớ đến việc cần làm, hắn e hèm nói:
- CHÚNG MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ NỮA À, CÓ ĐÁNH HAY KHÔNG ĐÂY?
- Xông vô đây hết đi. Nó lấy tay như muốn thách thức. Quay sang nói với con trai.
- Hôm nay, coi như anh gặp được quí nhân phù trợ đấy. Toi sẽ giúp anh thoát ra khỏi đây. Nó thì thầm nói nhỏ dủ để anh nghe
- Gì chứ. Quí Nhân Phù Trợ cái quái gì chứ. Anh cười nhếch miệng
- Yeahh..Yeahh...Mấy tên đàn em bên kia xông vào đánh tới tấp khi 2 người vẫn còn đang đứng thì thầm to nhỏ với nhau
- Thấy nguy hiểm trước mặt, cả 2 tách nhau ra cùng tập trung vào trận đánh.
- Nó đánh trả đòn quyết liệt, sử dụng nhũng pha đòn hiểm để đánh trả bọ bên kia. Những cú nhào lộn, cú đá móc không chệch vào đâu được khiến bọn bên kia lần lượt nằm la liệt dưới đất.
- Còn bên người con trai kia, anh chơi những cú nốc ao, khiến bọn kia say xẩm mặt mày, đánh đến đau, ngã tới đó. Những cú đấm thần tốc, nhanh chóng và gọn lẹ khiến anh cũng không mất sức nhiều lắm.
- Những tên du côn bên kia lần lượt bị nó và anh hạ gục gần hết, thấy tình hình không ổn. Tên cầm đầu bên kia hét lớn
- KHÔNG ỔN RỒI.MAU RÚT QUÂN. Tên cầm đầu nói xong chạy 1 mạch đi mất dạng.
- Mấy tên đàn em thì lồm cồm, bò dậy chạy theo sau. Thấy đám đàn em đã đi. Nó bây giờ mới đứng đó thở dốc
- PHÙ..PHÙ...PHÙ..lÂu..lâu..lắm..rồi..mới..mới..được đánh nhau. Thật đã quá. Nó vừa nói vừa ngồi xuống cái bệ đá gần đó.
- Anh cũng không kém nó, mồ hồ lấm tấm trên trán, mồ hô nhễ nhại làm anh phải cởi bỏ cà vạt và áo khoác ra. Cởi 2 cúc áo đầu của sơ mi ra, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc của anh.
Phù..Phù...Nóng quá đi. anh vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán
- Công nhận nhóc cũng giỏi đánh đấm ghê. Anh nói rồi quay ra nhìn nó
- Hihi chuyện bình thôi anh, lâu không đánh đấm, hôm nay được dịp xả street luôn. Nó cười tươi nhìn anh
- Thế hóa ra, nhóc hay đi đánh đấm à. Anh ngạc nhiên nhìn nó
- Trước đây thôi ạ. Nó cười trừ gãi đầu.
Mà sao anh lại bị bọn đám người đó đuổi đánh vậy. Bộ hồ sơ kia quan trọng lắm à. Nó nói rồi chỉ về bộ hồ sơ anh đang cầm khư khư từ nãy đến giờ
- À..Ừ..Đó là hồ sơ quan trọng của anh với đối tác làm ăn. Anh lạnh lùng nói
-Vậy sao, chắc họ muốn giành giật để cướp hồ sơ đó. Nó nói ra bộ hiểu chuyện
- Ừ, mà nhìn nhóc mặc đồng phục chắc vẫn đang là học sinh . Anh quan sát bộ đồng nó đang mặc
- À. vâng. E mới đang học lớp 10 thôi ạ. Nó cười cười nhìn anh
- Thì ra nhóc là học sinh trường STAR. Ở trường đó mà cũng có cô gái thích đánh đấm thế à. Đúng là 1 cô nhóc thú vị. Tưởng trường đó phải đào tạo những cô tiểu thư yểu điệu, thục nữ hoặc đanh đá chút thôi ai ngờ hôm nay được gặp 1 cô nhóc trái với nhũng tiểu thư anh gặp...
- Anh ngồi nhìn nó chăm chăm rồi suy nghĩ . Thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm không nói gì, nó bắt chuyện nói
- Mà nhìn anh trẻ vậy đã đi làm rồi sao. Nó nhìn anh ra vẻ thắc mắc
- Không, Anh cũng đang đi học thôi. Anh đang học 11 trường Đông Nam. Anh nói rồi nhìn nó
- Trường Đông Nam sao. nó lẩm bẩm nhắc lại đi nhắc lại tên trường đó
- Ừ. Đúng rồi. Anh cười tươi với nó
- Nhìn nụ cười đó khiến nó nhớ đến nụ cười của ai đó. Sao nụ cười này khiến nó thấy buồn buồn, vì mấy hôm nay không nói chuyện với Ken
- Thấy mặt nó đang hớn hở tự dưng buồn xuống , anh hỏi:
- Sao vậy nhóc?
- Dạ, không sao ? À mà anh tên gì vậy? Nó chợt bừng tỉnh sau câu hỏi của anh.
- Anh tên Min Hoo, cứ gọi anh là Key được rồi
- Dạ, còn em là Su Mun. Lee Su Mun. rất vui được quen anh nó đưa tay ra phía anh
- Ừ. Rất vui được quen em. Anh cũng phải cảm ơn em vì chuyện giúp đỡ vừa nãy nữa. Anh cũng đưa tay ra bắt tay với nó rồi cười tươi.
-Bỗng từ đâu có 5,6 người mặc áo vest đen, đeo kính đến phía anh và nó
- THIẾU GIA. CHÚNG TÔI ĐẾn MUỘN. XIN THIẾU GIA THA LỖI. Đám người đó nói làm rồi cúi gập đầu xuống
- Nó mở to mắt ra nhìn đám người mặc áo đen trước mặt.. 2 chứ " THIẾU GIA " đang lởn vờn trong đầu nó, rồi nó quay ra nhìn anh
- Tôi không sao. Hắn lạnh giọng nói
- Giờ nó hiểu bjn người mặc vest đen kia đang nói anh Key
- Thiếu Gia, chúng ta phải đến tập đoàn ngay ạ.1 người đứng đầu nói lich sự
- Ừ. Tôi biết rồi. Anh nói rồi quay lại nhìn nó như đang luyến tiếc 1 thứ gì đo.
- Đến giờ anh phải đi rồi. Nhóc về 1 mình mình được chứ. Có cần anh đứ về không. Key nói rồi nhìn nó trìu mến
- Dạ. Em tự về được mà. Đi qua ngõ này là đến nhà em rồi. Anh có việc gấp thì cứ đi trước đi. Nó cười rồi xua tay ý bảo anh cứ đi đi.
- Thấy nó nói vậy anh cũng đành quay đi, đi được 1 đoạn anh quay lại cười tươi nói:
- Cảm ơn nhóc nhiều nhé. Nếu có duyên gặp lại, anh sẽ báo đáp ân tình này sau.
- Dạ..Anh đi cẩn thận ạ. Nó cười tươi vẫy tay rồi cũng chạy đi về phía trước. Ngược hướng với Key.
- THIẾU GIA, Mình đi thôi ạ. Sắp đến giờ rôi. 1 người lên tiếng nói khi cứ thấy anh đứng đó mà không lên xe.
- À..Ừ tôi biết rồi. Key nói rồi bước vào xe ngồi.
- Bánh xe lăn bánh giữa dòng phố tấp nập. Ánh đèn đường cũng đã lên dần. 1 buổi gặp gỡ vô tình, cho anh gặp cô nhóc thú vị đó. Ngồi trong xe, anh suy ngĩ đến cô nhóc đó. Lee Su Mun, rồi tôi sẽ gặp lại em,
|
CHAP 18 : CUỘC GẶP GỠ ( Phần 2)
- Rời khỏi Bar, Jin phóng xe tức tốc, đến bang hội hắc bang, để khuây khỏa chuyện vừa rồi. Đang phóng xe , lướt qua khu phố đông đúc đông người qua lại.
- VÈO..VÈO..CỐP..CỐP..CỐP..
1 vật thể lạ, bay trúng vào đầu Jin tạo thành tiếng động mạnh.Cũng may, là cậu đã đội mũ bảo hiểm rồi. Thấy lạ, Jin dừng xe lại, tấp vào lề đường, gạt chân chống xuống. Nhìn ngó khắp phía để tìm hung thủ phi cái lon nước này vào đầu cậu
-Bỗng thấy 1 con nhỏ ăn mặc bụi bặm, tay kéo cái vali đi qua đi lại công viên, mồm lẩm bẩm gì đó như mới trốn trại ra ý. Chân thì đang đá đi đá lại mấy cái lon nước mà giống cái lon cậu vừa bị phi vào đầu ban nãy
- CHẾT TIỆT. Jin chửi thề rồi tiến lại gần con nhỏ đó.
- BỰC BỘI QUÁ ĐI. SAO LẠI HẾT PIN ĐÚNG LÚC NÀY CHỨ. Con nhỏ hét lớn khiến mọi người phải chú ý đến nhỏ
- Thấy mọi người cứ nhìn ngó chỉ chỏ mình, nhỏ lại cười trừ chữa ngượng, quay mặt về hướng khác
- NÀY..CON NHỎ KiA. Jin hét lớn
- Nhỏ đang mải bực mình, trút giận lên mấy cái lon nước gần đó, bỗng có tiếng hét phía sau..nhỏ quay lại, mặt nhăn nhó nhìn Jin:
- NHÌN CÁI GÌ. Jin lớn tiếng quát
- Xía. Bộ không được nhìn sao? Nhỏ cau có nói
- KHÔNG ĐƯỢC. Jin lại lớn tiếng nói
- Tưởng mình đẹp trai lắm để tôi nhìn chắc. Nhỏ nói rồi lè lưới trêu ngươi Jin
- Cái con nhỏ này, dám ăn nói thế sao? Biết tôi là ai không mà nói thế hả?
- Tôi không biết. Cậu là ai? Là con trai TỔNG THỐNG của ĐẠI HÀN DÂN QUỐC chắc.
- Nhỏ đứng chống hông nhìn Jin, như ra vẻ thách thức. Nhấn mạnh những từ cuối, khiến mặt Jin tối sầm lại
- Cái gì..? Jin đứng trơ mắt nhìn nhỏ thắc mắc. Con nhỏ này không biết mình là ai sao. Vừa ngĩ rồi nhìn nó chằm chằm như vật thể lạ
- Bộ cậu là con trai tổng thống thật hả? nhỏ nói khi thấy Jin mặt đơ ra như pho tượng không trả lời
- Thấy nhỏ nói lại câu đó, Jin gắt
- Không phải. Mà tôi là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là cô đấy
- Tôi á? Nó nói rồi chỉ vào mặt mình, nhìn ngu không tả nối
- Nhỏ vừa nhìn Jin rồi lại ngĩ : " Mình thì làm sao? Không lẽ mình đắc tội gì với cậu ta sao? Mà mình đã gặp cậu ta bao giờ đâu mà đắc tội được" Gạt bỏ suy ngĩ đó ra khỏi đầu, nhỏ nhìn cậu ta như đợi câu trả lời
- Phải. Jin nói rồi làm bộ mặt nghiêm trọng
- Tôi...Tôi thì làm sao chứ? Nhỏ gân cổ lên cãi
- Còn gỉả bộ không biết sao ? Cô đá cái lon này bay vô trúng đầu tối rồi bây giờ định chối à> Jin nói 1 lèo rồi lườm huýt nhỏ
- Thấy ánh mắt như muốn giết người đó , khiến nhỏ sợ hãi, nhớ lại xem mình vừa làm gì với cái lon nước này
- Ngĩ 1 lúc, nhỏ chợt rùng mình, nhìn lại Jin đang tức giận như muốn phun trào
- À..tôi..tôi..không cố ý đâu. Tại tôi đang bực mình quá nên..nên..Nhỏ nói rồi bỏ lửng câu nói cuối
- Thấy nhỏ nói mà cứ ấp úng mãi mới nói được xong 1 câu, Jin cũng hạ giọng nói
- Cũng may là tôi không bị sao đấy, không cô không yên với tôi đâu. Jin nói rồi nhìn chằm chằm nhỏ 1 lượt
- Tôi..tôi..xin..xin..lỗi mà. Nhỏ cúi đầu nói lí nhí
- Thấy nhỏ như vậy, Jin cũng hạ hỏa, không trách nhỏ nữa. Jin lên tiếng
- Thôi, dù sao tối cũng không sao. Cô cũng xin lỗi tôi rồi. Tôi đi đây. Jin nói rồi quay đi
- Nhớ ra chuyện gì đó, Jin quay lại dúi cái lon nước ngọt cậu nhặt, khi bị bay vô đầu, đưa nhỏ.
- Trả lại cô này, nhớ lần sau thì đừng có bực mình mà trút giận lên đồ vật. Tôi không chắc, lần sau người khác không tốt và đẹp trai, bao dung như tôi đâu.
-Jin nói rồi nháy mắt nhìn nhỏ rồi quay đi, phóng xe đi mất
- Nhỏ đứng đó đơ toàn tập 1, tay thì cầm cái lon nước Jin đưa vừa rồi. MẶt thì nghệt ra, muốn xịt máu mũi, khi nhìn cái nháy mắt của ngưới đó. Nhỏ đứng ngẩn ngơ mà quên mất đến chuyện quan trọng là tìm đường để về nhà
- Đẹp Trai, Bao Dung, Độ Lượng. Công nhận cậu ta cũng đẹp trai thật. Nhìn như ca sĩ hay diễn viên không bằng. Bao dung, độ lượng thì tạm ổn thôi. Nhìn cái mặt vừa, rồi hung dữ thế kia, làm mình đau tim chết đi được. Nhỏ vừa lẩm bẩm vừa đứng ngẩn ngơ ra đó
- Như chợt nhớ ra, nhỏ hét lớn : CHẾT RỒI, MÌNH KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG Ở HÀN QUỐC. LÀM SAO BÂY GIỜ.
- Nhỏ như khóc thầm trong bụng, khi vì vừa rồi quên mất không hỏi cậu ta về đường đi ở đây. Mới từ nước ngoài về sao biết địa chỉ .
- Điện thoại hết pin rồi, lại phải bắt taxi, hỏi đường về biệt thự thôi...Á...Á...Á...Á..Nhỏ đứng đó la hét 1 hồi mới kéo vali đi.
- Còn Jin vừa phóng xe đi, vừa nhớ lại chuyện vừa rồi. Giờ nhớ lại, Jin thấy con nhỏ đấy hình như không phải người ở Hàn quốc. Thấy lạ lạ sao ý.Có nét gì đó tây tây, phong cách ăn mặc thì bụi bặm, lại thêm cái vali to đùng nữa. Jin vừa lái xe vừa cười tủm tỉm 1 mình.
* Giới Thiệu Nhân Vật Mới Chút:
- Han Su A: 15 tuổi, tên thường gọi San. Du học sinh mĩ mới về Hàn Quốc. Con gái thứ 2 của tập đoàn Giải trí MEI đứng thứ 5 trên thế giới. Xinh gái, học giỏi, dễ thương , đôi lúc đanh đá, luôn chuyên gây rắc rối, đặc biệt sau vụ chạm mặt Jin. Sau này học cùng trường STAR
|
CHAP 19: CẢM GIÁC YÊU
- Buổi sáng trong lành, ánh nắng ban mai rọi khắp lối đi. Trước cổng sân trường, tiếng học sinh, bàn tán xôn xao lại vang lên. Như đàn ong vỡ tổ, niềm hạnh phúc của biết bao nữ sinh và nam sinh mỗi khi đến trường chỉ để ngắm TỨ ĐẠI MĨ NAM và hot girl của trường
- Tiếng xe máy nổ gây ra tiếng ồn ào khiến ai nấy cũng phải chú ý đến
- TỨ ĐẠI MĨ NAM ĐẾN RỒI KÌA...` tốp nữ sinh hò hét
- Ôi..Anh Ken của tao. 1 nữ sinh mắt hình trái tim
- Anh Lin kìa. Hôm nay, anh ấy vuốt keo kìa. Nhìn đẹp trai quá đi. nữ sinh khác lên tiếng
Bla..bla...!@#^I&&^
4 chiếc xe đua đỗ trước cổng trước. Xuống xe là 4 chàng bot boy của trường. Đi đầu là Ken, hôm nay cậu mặc áo sơ mi đồng phục dài tay, không sơ vin. Được cởi bỏ 2 cúc đầu. Khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc . Với đôi mắt màu xanh cuốn hút giống mẹ cậu, mũi cao, da trắng như con gái. Với mái tóc màu vàng ánh kim, bồng bềnh bay trong gió trông càng hấp dẫn.
- Đi bên cạnh là Jun, nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu nữ sinh ở đây phải mất máu. Cũng bộ đồng phục của trường, nhưng áo sơ mi cộc tay với quần tây. Chiếc cà vạt được thắt hờ, đút tay túi quần, khoác ba lô lệch vai đi giữa sân trường cũng khiến cho fan của cậu đốn tim. Khuôn mặt lãng tử, phong lưu, đa tình với ánh mắt và nụ cười chết người cũng phải khiến 1 số người phải nhập viện đột xuất.
- Đi đằng sau là Lin, với dáng vẻ thư sinh nhưng cũng mang nét lãng tử, quần áo chỉnh tề. Áo sơ mi được cậu sơ vin gọn gàng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vét, đồng phục của trường. Mái tóc nâu, hôm nay được cậu vuốt keo 1 cách tỉ mỉ, để lộ chiếc khuyên tai hình đầu lâu bạc sáng chói.
- Cuối cùng là Jin, em trai ruột của Lin, nhí nhảnh hơn bao giờ hết. Vừa nhai Chewing gum vừa đi. Thỉnh thoảng, đê lộ chiếc răng khểnh đáng yêu khi cười. Mái tóc vàng chóe, nổi bật khiến khuôn mặt baby, búng ra sữa của cậu khiến nhiều người cũng phải đổ gục trước mặt.
- Mặc dù, Jin kém Lin, Ken, Jun 1 tuổi thôi nhưng mà vì có khả năng thần đồng nên học nhảy cóc để được học cùng các anh. Tínhh ra, Jin năm nay mới học lớp 9 thôi, chứ không phải lớp 10 đâu. Nhưng nhìn khuôn mặt, vóc dáng của Jin thì chả ai ngĩ đó là 1 cậu nhóc chưa học hết cấp 2. Vì Jin quá trưởng thành và chững trạc. Đôi khi, còn ông cụ non hơn cả Lin
Đi qua sân trường với bao ánh mắt, lời nói xì xào của học sinh khiến cho 4 chàng hot boy cảm thấy ngao ngán, vì đó chuyện bình thường, của buổi sáng như thường lệ. Ken nhanh chân đi trước để đến lớp mình
- Trong lòng luôn có suy ngĩ muốn gặp ai đó biết nhường nào. Đã mấy hôm nay, ken không thường xuyên gặp nó. Ở nhà cũng vậy, vì mấy ngày nay, Ken toàn đi chơi đến khuya mới về nhà.
- Bước chân vào lớp, lòng chợt trùng xuống khi nhìn về phía bàn học của nó. Nó chưa đến lớp. Ken bước chân nặng nề về bàn học của mình, nằm dài người ra bàn, nhắm hờ mắt suy nghĩ.
- Jun cũng giống Ken. Cũng có cảm giác muốn gặp ai đó, nhưng ai đó cũng chưa đến lóp. Jun buồn bã đi về phía chỗ mình ngồi. Lôi tai phone ra nghe nhạc. Đầu thì cứ ngó ra cửa lớp để mong ai đó. Jun thấy dạo này mình lạ lắm, không mấy khi đi chơi với con gái. Hẹn hò, đi chơi, gọi điện tán gái như trước nữa. Có vẻ cậu đang chán ngán với việc đó. Mà đó là chuyện cậu cho là niềm vui cuộc sống của mình
- Bước chân vào trường, Su Mun và nhỏ Mi Su lại nói chuyện xung quanh về việc đi làm thêm và đi học ở trường. Dạo này bận đi làm thêm, cả 2 không mấy khi được gặp nhau ngoài đi học trên lớp. Không tâm sự được mấy.
- Hôm nay, vẫn như ngày bình thường, chỉ khác là hôm nay nó thả tóc ra không cột tóc lên nữa. Mái tóc hạt dẻ được thả dài đến ngang lưng. Cùng với bộ váy nơ đồng phục trường nó. Khiến nó trở thành 1 nàng công chúa trong chuyện tranh vậy. Dịu dàng, nữ tính.
- Còn nhỏ Mi Su vẫn như thường ngày, mái tóc dài màu vàng nhạt được uốn cong phía đuôi tóc được thả ra. Mặc váy đồnng phục của trường khiến nhỏ như 1 con búp bê xinh đẹp, được người ta để trong tủ kính để ngắm ngía.
- Vừa đi, nó và nhỏ chạm mặt Mi Ri và đám đàn em của nhỏ. Đi lướt qua, nhỏ Mi ri bĩu môi, khinh thường rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Đám đàn em của nhỏ cũng hếch mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ khinh bỉ nó rồi đi luôn. Toàn đấu nhau bằng ánh mắt giết người thôi à
- Lạ thay, Mi Ri hôm nay không hề gây sự với nó. Không biết là ổn hay không. Bình thường, Mi Ri gặp nó là phải gây sự với nó thì mới yên. Không biết hôm nay nhỏ bị sao nữa
- Mà hôm nay cũng thấy nhỏ mi Ri thay đổi cách ăn mặc chút. Bình thường thấy nhỏ hay thả tóc đi học, trang điểm đậm, không bao giờ chịu mặc váy đồng phục tử tế, toàn phá cách, đồng phục của trường theo tính cách, sở thích mặc của nhỏ
- Vậy mà hôm nay, nhỏ cột tóc đuôi ngựa cao. Tóc đỏ thường ngày hôm nay thấy hạ màu xuống, để lộ ở phía sau cổ có hình xăm con mèo. Bây giờ nó mới thấy hình xăm này. Hôm nay , nhỏ trang điểm cũng đậm nhưng không giống mọi khi, đồng phục lần này mặc kín đáo hơn so với thường ngày
- Nó nhìn nhỏ Mi Ri rồi lại quay ra hỏi Mi Su
- Mi Ri cô ta hôm nay lạ quá
- Tớ cũng không biết nữa. Mi Su trả lời rồi cũng thắc mắc không hiểu Mi ri tính làm gì nữa
- Thôi, không quan tâm. Mình vào lớp đi. Nó nói rồi kéo tay Mi Su chạy vào lớp
- Vào chỗ ngồi, Ken thấy nó đã đến, tâm trạng trong người cũng tốt hơn. Lấy lại trạng thái bình thường, Ken nói
- Sao hôm nay đi học muộn vậy.
Nhìn thấy ken, lòng nó tự dưng thấy vui vui, nó cười tươi rồi nói
- Hôm nay ngủ dậy trễ quá.
- Đúng là heo mà. Ken trề môi trêu nó
- Nè. cậu nói ai là heo hả. Nó tức khi bị hắn nói là heo
- Cậu chứ còn ai. Thế nên bây giờ mới đến lớp. Ken đá đểu nó
- Cậu. Cậu sẽ biết tay tôi. Nó nói rồi xắn tay áo lên, định xông đến chỗ bàn Ken, thì bị nhỏ Mi Su ngăn lại
- 2 người thôi đi, đừng trêu nhau nữa.
- Cậu tránh qua 1 bên đi để tớ xử lí cái tên này. Nó nói rồi đẩy Mi Su qua 1 bên
- Nè, cậu ta nói cũng đúng mà. Tại cậu ngủ nướng nên bây giờ mới đến muộn. Còn trách ai chứ. Mi Su chu mỏ lên cãi lại, khiến cho Jin ngồi đó cũng phải đơ vài giây
- Á...Á..Cả cậu cũng nói tớ vậy sao. nó nói trong hậm hực
- Haha..Thấy chưa, tôi nói đúng mà. Lêu..lêu..Ken nói chen vào, rồi ngồi cười hả hê
- 2 người được lắm, dám hùa nhau trêu tức tớ. Tớ sẽ cho 2 người biết tay... Nó nói rồi xông phi vào đuổi 2 người.
- Thấy nguy hiểm cận kề, Ken và Mi Su rời khỏi chỗ ngồi, 3 chân, 4 cẳng chạy vòng vòng quanh lớp. Khiến nó đuổi mệt đứt cả hơi
- Jin ngồi đó chứng kiến cảnh nó, đuổi rượt 2 người quanh lớp cũng phải phì cười
- Đúng là bọn này nó rảnh quá mà. Jun ngĩ thầm rồi lắc đầu. mắt lại quan sát bọn nó
- 2 người có đứng lại không hả..Nó vừa chạy vừa nói
-hộc..hộc..Ngu..gì..mà..mà đứng lại để cậu giết tôi à. Ken vừa chạy vừa thở dốc và nói
- Tớ cũng vậy, đứng lại cấu sẽ đánh tớ mât..Lêu..lêu Mi SU vừa nói rồi lại chạy tiếp, khiến nó đuổi cũng mệt đứt hơi
- Mi Su chạy qua bên bàn Jin để tránh nó đuổi. Còn Ken, chạy lên phía bàn giáo viên để nó không đuổi. Còn học sinh trong lớp thì vừa cười vừa nói, lại còn cổ vũ Mi Su và Ken chạy nhanh nữa
- Hú..Hú..Cố lên Ken, Cố lên Mi Su, 1 số học sinh nam, nữ hò hét, cổ vũ
- Chạy nhanh lên đi, Su Mun sắp đuổi đến rồi kìa, 1 số nữ sinh hò hét,
- Bla..bla..2#$^*(
- Mi Su đang chạy gần đến bàn của Jun bỗng chân của Mi Su bị vấp vào chân bàn của Jun,bỗng có tiếng nói to
- CẨN THẬN...
- Lời nói vừa dứt của Jun thì Mi su đã bị ngã, nhưng không hiểu sao, Mi Su không thấy đau gì hết cả. Mở mắt ra nhìn thì...OH..MY..GÓT
- Nhỏ đang nằm đè lên Jun, Jun thì ôm lấy eo của nhỏ Mi Su .còn cách 5mm nữa là môi chạm môi rồi. Học sinh trong lớp và cả nó và Ken cũng phải dừng mọi hoạt động để xem cảnh tượng này
- OH..OH..MY..GÓT..1 số học sinh nam lên tiếng
- OH..MY..CHUỐI..
- Thấy nhỏ không phản ứng gì cả, học sinh trong lớp thì đang há hốc mồm nhìn 2 người. Thấy tình hình không ổn, Jun lên tiếng
- Cậu nặng quá đó, biết không. Sau câu nói đó, Jun cố gắng kéo Mi Su ra khỏi người mình, mặt Jun thì thoáng đỏ nhưng không ai biểt
- Thấy Jun nói vậy, nhỏ đỏ mặt đứng dậy phủi phủi váy. Nhỏ nói
- Xin lỗi, cậu..cậu không sao chứ. Mi Su nói rồi nhìn Jun ái ngại
- À..Ừ không sao. May là có tôi đỡ đấy không thì..Jun nói rồi ngoái đầu ra chỗ khác vì vẫn còn ngại chuyện vừa rồi
- Thấy không khí của 2 người căng thẳng, Ken giải vây giúp 2 người
- Không sao rồi, mọi người đừng để ý. Chỉ là chút tai nạn xíu thôi mà. Ken nói rồi cười tươi
- Nge Ken nói vậy, mọi người lại ổn định chỗ ngồi để vào học. Vừa lúc đó, Mi Ri cũng vừa vào đến cửa lớp, dù không chứng kiến cảnh nó và ken và Mi Su đuổi nhau nhưng nhỏ cũng thấy khó chịu khi nhìn thấy nó ở gần Ken
- Mi Ri bước chân đến bàn học của mình. Đi qua nó, Mi ri thì thầm bên tai nó đủ cả 2 nge thấy thôi.
- Mày có vẻ vui quá nhỉ. Đợi xem, mày còn vui được bao lâu. Nói xong, Mi Ri hếch vai nó rồi về bàn học của mình
- Nó thì đứng đó 1 lúc , rồi cũng về bàn mình ngồi. Suy ngĩ câu nói Mi Ri vừa nói với mình
- Còn Mi Su cũng về bàn ngồi.. Vừa ngồi vừa ngĩ đến chuyện vừa rồi. Thấy xấu hổ vô cùng. Muốn đào lỗ , mà chui xuống quá. Nhỏ vừa ngĩ vừa lẩm bẩm 1 mình
- Còn Jun thì vẫn không hết ngượng về chuyện vừa rồi. Cậu chưa bao giờ biết ngại với con gái thế mà với Mi Su thì cậu lại như vậy.
|