Ừ, Tôi Là Con Gái! Làm Gì Nhau?!
|
|
Trước mặt nó hiện tại là một khuôn mặt cực kì đáng yêu, má lúm đồng tiền, răng khểnh, nước da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt to lanh lợi, con ngươi màu nâu đảo lên xuống trái phải, sống mũi cao cân đối, đôi môi mỏng kéo cong, màu hoa đào ở môi nằm trên làn da trắng cứ như hoa đào trên tuyết, thật sự rất đẹp. Nhưng nó bây giờ không có thời gian ngắm mỹ nhân, vì cái người trước mặt là tên nhóc kia, đáng điên hơn là bàn tay đang sờ soạng ngực nó của thằng nhóc này. - Bỏ tay ra!_ Di trừng mắt, gạt tay tên nhóc ra định chống tay đứng dậy lại bị tên nhóc đẩy ngã. - Ăn nói thô lỗ như thế còn muốn xem mắt anh trai tôi sao!!_ Tên nhóc nhướng mày, cúi xuống sát mặt nó, giọng nói cứ nhỏ dần, giọng điệu khinh thường. -... Định làm gì?!_ Di cắn môi, đồ nhóc con hư hỏng nhìn bà chỗ nào muốn xem mắt thằng anh khó tính của cậu vậy hả?? - Làm gì!? Ái chà, tôi cũng chưa tính tới, hay là... Báo mọi người biết có một cô gái xinh đẹp đang giả trai trong trường anh trai tôi!_ Tên nhóc ngạc nhiên rồi vỗ trán, đôi mắt lia đến phía nó cười nhạt. - Cậu... Là người lấy cắp thông tin của tôi?!_ Di khẽ cau mày, một tầng khó chịu hiện ra trên nét mặt_ Cậu biết Ryan? - Cô gọi thân thiết thế chắc là người quen của anh ấy!?_ Tên nhóc nhứon mi nhìn nó, thông tin của nó được Ryan bảo mật, hẳn nó cũng rất thân với anh ấy. - Ryan... Là vệ sĩ không thân cận của tôi! Anh ta bảo vệ mọi thứ xung quanh tôi nhưng ít khi ra mặt, cũng tầm 2 năm chưa gặp, cậu biết anh ta trong hai năm này?_ Di hơi cụp mi nói, cái tên khốn Ryan này sao lại có người quen lòng dạ rắn rết như tên nhóc này vậy, Nhiên quản không nghiêm sao? - Đúng vậy, tôi là em nuôi anh ấy!_ Tên nhóc khoanh tay nghi hoặc nhìn nó. Ryan từng nhắc đến chủ nhân anh ta, là một đứa trẻ làm cậu tưởng phải nhỏ hơn cậu, ai ngờ... - Vậy cậu ra khỏi người tôi đi!_ Di nhăn nhó, nãy giờ tên nhóc đang ngồi lên nó, bộ dáng cả hai rất mờ ám. - Hừ, trước sau gì cô cũng là người của anh tôi, lúc đó thì lo lắng việc này làm gì?_ Liếc nhìn nó, tên nhóc hừ lạnh. - TMD, một câu là anh trai, hai câu là anh trai, bộ cậu bị bệnh cuồng anh trai à?! Anh trai cậu dù cho có người đem đóng gói vác đến nhà tôi tôi còn phải đá chứ không ném ra ngoài đơn giản đâu. Cái tên đó lạnh nhạt nghiêm khắc thì ai mà thèm chạy vào, chẳng khác mang một khúc gỗ về nhà trưng!!!_ Hít vào một hơi tức giận Di chỉ thẳng tay vào mặt tên nhóc đang ngồi trên mình xung khí. Cứng đờ người ngơ ngẩn, khoé môi anh đào Giật giật liên hồi chỉ mong có thể ôm bụng cười một trận. Lần đầu tiên có người nói anh nó như thế, còn đặc sắc như vậy có quá tội cho anh cậu không. Mỉm cười hứng thú nhìn người con gái đang trừng mắt nhìn mình phía dưới thân, hai tay cúi xuống chống bên cạnh hai vai nó, định cất tiếng thì một tiếng hét phía sau chặng họng. - Thiếu... Tiểu.. Tiểu thiếu gia.. Người... Người.. Người đang làm cái gì vậy hả?!_ Một bà quản gia thì phải đang che miệng run run rồi quát lớn. - Chạy!_ Trong lúc nó còn chưa hiểu tình hình là chi liền bị tên nhóc nắm tay kéo vật dậy bỏ trốn, sắc mặt phức tạp khó đoán. - Tiểu thiếu gia! Người mau quay lại!_ Người phụ nữ to tròn phía sau vừa nhảy vừa hoảng hốt hô lên, người bên trong toà nhà cũng ùa ra xem náo nhiệt. - Chuyện gì vậy!?_ Trong đám người, một khuôn mặt đẹp toát ra vẻ khó gần bước đến hỏi, là Ân. Trong lúc anh còn đang tiếp khách thì nghe tiếng hô, liền chạy ra, không biết đã xảy ra việc gì. - Tiểu... Tiểu thiếu gia cầm tay một cô gái bỏ đi rồi!_ Bà quản gia run giọng nói_ Với lại trước đó còn còn thấy tiểu thiếu gia đang nằm phía trên cô gái, mặt hai người sát cạnh nhau! -... Có chuyện đó à?!_ Cau mày, chợt toàn thân Ân bùng lên hơi lạnh. - Anh..._ Minh đứng bên cạnh nghe được loáng thoáng nghe được một cái tên quen thuộc.
Tại một căn phòng trong ngôi biệt thự màu xanh biếc, nó nằm dài lên cái giường êm ái, cảm giác lúc này chính là: "Ngủ cho đến sáng, ngủ không ai cản, ngủ suốt mùa thu" Ôi trời ơi, chạy bộ từ chỗ đãi tiệc đến tận biệt thự này cũng gần cả cây số mà cái tên nhóc kia còn bắt nó chạy nhanh nữa chứ. Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc tội đồ của phái đẹp.. v.. v.... Cạchhhh_ Chưa để nó nguyền rủa tên nhóc nào đó cho đã ghiền thì người trong nhà tắm bước ra. - Thay đi!_ Tên nhóc ném bên cạnh nó một túi đồ rrồingồi xuống cạnh nó lau tóc. - Cái gì vậy?_ Trườn đến bên cạnh túi đồ, Di tó mó vạch ra xem rồi trợn ngươc mắt. Môt bộ đồ nam, quan trọng hơn là cái áo bó ngực quen thuộc của nó. Trừng mắt nhìn tên nhóc, nó hỏi_ Sao cậu có thứ này?! - Lần đầu gặp mặt Ryan đã cho tôi, nó sẽ có lúc sử dụng nên giờ tôi mang ra cho cô!_ Liếc nó một cái mới nói, có vẻ không thích nói về cái đồ trong tay nó. Nghi hoặc nhìn tên nhóc, nó khó hiểu, tên Ryan kia là ám chỉ nó hay ai khác?! Lẳng lặng bước vào phòng tắm, nó nên rột rửa cho nhanh lớp trang điêm này, bọn Minh sẽ đến mau thôi. Đúng như nó nghĩ, đúng lúc nó thay quần áo thì cánh cửa phòng bị mở một cách thô bạo, tiếng bước chân vội vã và tiếng thở dốc, đều chạy đến đây à? - Thiên Anh, em quậy đủ chưa?!_ Giọng của Ân lạnh lẽo phát ra, nhưng vẫn phát hiện anh đang rất cố kiềm nén cơn tức giận. - Đủ? Như thế nào là đủ, anh trai?_ Giọng của tên nhóc à của Thiên Anh vang lên, nghe như đang khiêu khích nhưng tim nó lại quặn thắt bất thường. - Bây giờ đã đủ rồi! Em muốn nhà chúng ta phá sản mới hả dạ hay sao?!_ Ân quát to, tiếng đập mạnh tay lên tường làm nó giật mình. - Nhà chúng ta? Thật buồn cười, nhà tôi đều chết hết rồi, ba tôi, mẹ tôi và... Vị hôn thê của tôi cũng chết luôn rồi!!!_ Thiên Anh nói càng nói càng kích động đến cuối cùng là tiếng quát to. Môt mảnh yên tĩnh, nó vừa dỏng tai lên nghe vừa đạp thành bồn rửa mặt, mở ra một tấm áp mái rồi ném túi đồ nữ lên trên. Mẹ, thứ cho con bất hiếu ném bộ quần áo mẹ cất công lựa cho con trong hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Xin lỗi Nhiên, cái mái tóc giả cô gìn giữ trong hai năm qua đàng trở thành dĩ vãng thôi. Sau khi đảo mấy vòng xin lỗi trong lòng mấy bận nó mới đáp đất ghé tai vào cửa nghe trộm. Hay thật, mười mấy phút vẫn im lặng được chắc không phải có gì xảy ra chứ?! -.... Thiên Anh, cậu hiểu nhầm Ân rồi, cậu ta..._ Minh thở dài nói, chưa kịp hết câu liền bị Ân và Thiên Anh ngăn cản. - Không được nói! - Anh im đi! Anh vốn cùng anh trai tôi là một ruột!_ Thiên Anh đứng phắt dậy tức giận gắt. - Thiên Anh, việc này không liên quan Minh!_ Ân mang vẻ mặt sốt ruột nhìn đứa em trai của mình, tên nhóc mỗi khi đã căm ghét ai sẽ khiến người đó khổ sở. - Mặc kệ đi, để xem thằng nhóc này làm được gì?!_ Nhướn mi nhìn Thiên Anh, Minh nhàn nhạt nói, trên đời này anh còn bận tâm gì nữa sao? - Hừ, anh nói nghe hay lắm!_ Thiên Anh hơi cau mày gắt, ánh nhìn rơi vào chiếc điện thoại trên tay, môi hoa đào kéo cong, liếc nhanh qua phòng tắm lại đảo về An và Minh_ Không biết.. Cả hai còn nhớ Diễm? Bùi - Huỳnh - Ngọc - Diễm?! Nghe đến cái tên này, cả hai đều biến sắc, đặc biệt là Minh, đôi con ngươi bình tĩnh nay đã mang một tầng sương băng giá nhưng cũng thấm đẫm bi thương, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ân mặt xanh nhợt nhìn Minh, đôi mắt lo lắng và... Sợ hãi... Nó do không nhìn thấy bên ngoài nên khó hiểu lắng nghe bên ngoài không một tiếng động, Bùi Huỳnh Ngọc Diễm là ai? Có liên hệ gì với anh nó và Ân, rất quan trọng đến mức tạo ra được không gian u ám này?! Viên hơi nhíu mày nhìn cái điện thoại trong tay Thiên Anh, thật quen mắt lại quay về phía cửa nhà tắm, lúc nãy tên nhóc nhìn về phía này. Nhà tắm.. Có người? Huy Hoàng khó hiểu nhìn mọi người cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi: - Khụ.. À... Có thể cho chúng ta biết cái cô Diễm đó là ai không?_ Huy ho khan rồi đảo mắt nhìn Minh và Ân dè dặt hỏi. - Ai à~_ Thiên Ân kéo dài giọng rồi cười nhếch mép nhìn sang Minh và Ân_ Nếu tôi nhớ không lầm cô ta là người yêu cũ của anh Minh đây và cũng chình là kẻ phản bội vơ vét tiền rồi cao chạy xa bay với nhân tình nhỉ? Rắccc_ Môt tiếng động giòn tan vang lên trong không gian âm u. Mọi người nhất loạt nhìn Minh, sắc mặt tối sầm trừng trừng nhìn Thiên Anh, hai tay bóp chặt đến mức chảy máu, dường như chỉ hận không giết được Thiên Anh. Nó trong phòng tắm cách một lớp cửa còn rùng mình một cái. - Cô ta còn là người khiến anh bài xích đứa em nhỏ suốt mấy năm trời lưu lạc, lý do đơn giản, Bùi Huỳnh Ngọc Diễm từ cô nhi viện ra nên anh căm ghét tất cả những người xuất thân từ cô nhi viện đúng không?_ Không sợ trời không sợ đất Thiên Anh vẫn tiếp tục tục huyên thuyên, mắt liếc nhìn chàng trai nào đó đang tiến đến cửa phòng. - Cậu câm ngay!!!_ Đấm thẳng vào mặt Thiên Anh, hai mắt Minh như đuốc sáng rực và lập loè ánh đỏ. Hai bên Huy Hoàng dùng hết sức mới giữ anh không lao lên nữa, lòng thầm than người nào đó lại khỏe thêm mấy bậc. Cạchhhh Phịchhhhhh_ Một tiếng động phát ra làm người người ngoái nhìn. Trong lúc hoá vì lơi nói của Thiên Anh, anh Minh ghét nó vì nó là cô nhi tất cả đều vì một cô gái?! Chưa kịp hoàn hồn cánh cửa sau lưng nó được mở ra, nó mất đà ngã ngửa ra, nằm dưới chân một tên con trai quá quen thuộc, Viên! -.. H.. Hi.._ Nhăn nhở giơ tay hình chữ "V", Di nuốt khan một ngụm nước bọt. Eo ơi, trời trở lạnh đột ngột à???
|
Nhanh nhanh lên tác giả ơi em sắp thành hươu cao cổ rồi nè.
|
Tachibana rumi: xin lỗi để em đợi, vì bắt đầu đi học nên ít có tg viết. Lịch thì không có nhưng mỗi tùan mình sẽ đăng 5 chương, hai chương vào chủ nhật còn lại mình rảnh sẽ viết ba chương còn lại. Hứa sẽ có năm chương cho các bạn trong một tuần. :)))) mai đăng chương mới a
|
- H... Hi..._ Cánh tay giơ lên cứng đờ, khuôn mặt co rúm, khoé môi cười run rẩy. Lạnh quá!!!! - LÂM THIẾU DUY! Em làm gì ở đây hả?!_ Minh đang tức giận thấy nó, một bụng tức giận lại trỗi dậy. - Lúc nãy em vừa đi cùng bạn về, lúc chia tay thì tông phải thằng nhóc này, nên, nên bị văng vào đống rác, nó đem em về thay đồ!_ Cười gượng, Di chớp chớp mắt, đảo mắt một vòng nhìn mọi người. - Thật??_ Nhướn mày, Minh nhìn nó từ trên xuống. - Thật mà,_ Di gật đầu như bửa củi, lòng thầm than. -.... Tại sao không ra?_ Xách nó đứng dậy, Viên cau mày hỏi. - Mấy người đang nói chuyện quan trọng tôi không tiện ra!_ Di phủi phủi quần áo né đi ánh mắt của mấy người trước mặt. - Lâm Thiếu Duy, anh lại đây!_ Nhướn mắt nhìn nó, Thiên Anh ngoắc ngoắc tay chỉ vào điện thoại trên tay_ Tôi có việc nhờ anh! -... Việc gì?_ Di nhướn mày nhìn tên nhóc, ngập ngừng một chút rồi bước lại. - Khoan đã_ Huy Hoàng đồng thanh, hai bên vai của nó bị kéo khiến cả người lùi lại mấy bước, lọt ra sau lưng hai anh em. - Liệu cậu làm gì Duy thì sao? Vừa gặp liền nhờ vả?!_ Huy nheo mắt cười nhạt nói, chắn trước nó không xê dịch. - Phải, cậu với Duy cũng có quen biết gì đâu!_ Hoàng khoanh tay lại, mặt vênh lên thách thức. -.... Tôi chỉ nhờ anh ấy nghe điện thoại cũng không cho!?_ Thiên Anh khoé miệng đã đột xuất nhếch lên cười vui vẻ, tay ném điện thoại qua cho nó. - A... _ Mặt nó hơi méo mó nhìn điện thoại, ngập ngừng không biết nghe hay không. - Có chuyện gì sao?_ Ân khó hiểu nhìn nó. - Cái đó..._ Di định nhờ bọn họ ra ngoài nhưng thời điểm căng thẳng này thì không được rồi. - Nghe nhanh_ Thiên Anh trừng mắt nhìn nó uy hiếp, vẻ mặt trẻ con làm động tác này thật dễ thương nhưng sao nó lại đổ mồ hôi thế này?? Cứ như tên nhóc đó nói nó không bắt máy sẽ in báo phát tờ rơi nó giả trai với đủ loại lí do khủng bố. -... Nghe đi!_ Đứng phía sau, Viên hơi trầm mặc rồi nói. - A... Alo?_ Một bộ miễn cưỡng bắt cái số đang gọi liên tục vào máy mình. - Duy phải không?! Tôi Ryan đây!_ Bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của một tên con trai chững trạc. - Tôi có phải không lưu tên anh đâu mà xưng?!_ Di chán nản trả lời, khẽ liếc sang Thiên Anh_ Hình như anh đang gấp? Gọi tôi làm gì? - Tôi đang đến sân bay, tôi sẽ về Việt Nam sớm nhất!_ Ryan đè lại tiếng thở dốc. - Ể, có công việc à?_ Di kinh ngạc nói, chẳng phải tên này nói nửa năm nữa mới chịu lết về sao?! - Không, tôi lo về cậu với Thiên Anh! Về sớm cũng không hề gì!_ Vừa trả lời nó, Ryan vừa lách qua dàn nhân viên sân bay của hắn đang cật liệt khẩn thiết chào hỏi. - Không cần!_ Di và tên nhóc nào đó được nhắc đến vừa đồng thanh cộng khẩu hô lên. - Anh điên à?! Về trước kì hạn chính anh đặt ra đâu phải phong cách của anh? Ngoan ngoãn làm việc đi!_ Di hừ mũi gắt gỏng. Trong đầu lại thầm kêu khổ: Trời ơi, anh về giờ là chị Nhiên cực kì hiền lành kia sẽ vặn đầu tôi cho xem! - Đúng vậy, đúng vậy, ở đây em tự giải quyết được rồi anh không cần lo! Có cả Duy nên không sao đâu!_ Nó liếc nhìn tên nhóc Thiên Anh đang đổ mồ hôi kịch liệt cười gượng từ chối, nhưng sao phải lôi nó vào chứ?! - Thật không?_ Ngừng cước bộ, Ryan nghi hoặc hỏi lại, thật không sao?! - Thật, à, đang bận cúp máy đây!_ Di phẩy phẩy tay qua loa rồi định cúp máy. - Khoan đã.. À... Tài liệu cậu cần tôi gửi mail qua rồi_ Ryan ngập ngừng làm nó khó hiểu cúp máy. - Ryan là ai??_ Minh nhìn cô em gái đang trong tuổi "cập kê" của mình nghi ngờ. Bạn gái? - Là bạn của em, nhưng chính xác hơn là bạn của Nhiên!_ Di chớp chớp hai đôi mắt to tròn chân thật. - Duy, cho tôi xem mail!_ Kéo tay nó, Thiên Anh khochịu chỉ diện thoại của nó đang cầm. - Duy, không được đưa!_ Minh cau mày kéo tay bên kia của nó, lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng. - Đưa cho tôi!_ Một bên tên nhóc hết lôi rồi kéo, hết kéo rồi lôi. - Không được!_ Môt bên không chỉ có anh chàng mặt lạnh siêu lạnh lùng còn có cả "anh trai" tóc đuôi tím vẻ mặt trắng bệch. -... B... Bu... Buông... Buông tôi ra!!!!!!!!!!_ Di chịu không nổi liền quát to lên, định giãy tay ra khỏi hai bên thì một "bóng hồng" to tướng xông, gương mặt lắm lem phấn son và nước mắt, chúng chan hoà vào nhau nhờ sự hỗ trợ của em khăn "mùi xoa". - Anh Ân!!! ~~_ Tiếng kêu nũng nịu nhanh chóng phóng ra tứ phía làm da gà da vịt kết hợp nổi lên gai cả người. Sắc mặt mỗi người mỗi vẻ: Tiểu quỷ Thiên Anh: sắc mặt trầm xuống, hai bàn tay vẫn giữ chặt tay nó siết chặt lại, khoé mắt đỏ lên. Anh trai Ân: nét mặt cứng ngắc, trong 0.1s lùi ngay ra sau ba bước, tay nới lỏng khỏi tay nó, sắc mặt thay đổi liên tục qua các màu đen - tím - xanh, khuôn mặt đẹp khẽ vặn vẹo. Anh Minh: vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đã trầm đi mấy phần, tay kéo nó ra sau, đôi môi mím lại, lâu lâu muốn cất lên tiếng lại nuốt trở vào, con ngươi đảo quanh mấy đợt rối loạn rồi liếc nhìn Ân bằng vẻ tiếc thương. Viên hơi vuốt cằm nghĩ ngợi, tựa như phát hiện điều gì hay ho nhưng vẫn thở dài một lúc, quay đầu nơi khác không nhìn nữa. Anh em song sinh Huy Hoàng tuy giỏi đánh nhau và mưu nhiều lắm kế sâu rộng nhưng đối với chuyện gia đình người khác thì không biết rụt rịt gì đành phải kéo kéo nó và Viên ra ngoài. Lết ra tới cửa cứ ngỡ thoát rồi nên nó thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt một âm lượng cao cả thốt lên sau lưng bọn nó: - Á, con nhỏ thối tha???_ Đứa con gái vừa vào trang điểm đậm quá nên nó không nhìn rõ giờ mới phát hiện đó chỉ là một con nhóc lớp 8 loi choi từng ở chung cô nhi viện với nó!!!!!!!!!!!!!
|
Tách..._ Một em mồ hôi to tướng lăn bên thái dương của nó. Tách tách..._ Hai giọt rời khỏi gương mặt khả ái. Tách tách tách..._ Nó cảm nhận được cả người đang toát ra mồ hôi không ngừng nghỉ. Không lhải chứ!?? Sao lại gặp người quen trong lúc này??? Đời thật trêu ngươi... - Cô nói ai là con nhỏ thối tha?_ Di gằn giọng, cơ mặt giật giật liên hồi, thiếu điều chảy cả da mặt. - Không cô thì là ai? Tưởng được nhà giàu nhận nuôi thì không nhìn mặt cả người quen à?_ Cô ta hất tóc, vênh mặt nhìn nó, vẻ mặt chanh chua quen thuộc xuất hiện. - Xin cô thu lại lời nói, TÔI - LÀ - CON - TRAI_ Nhíu nhíu mày, Di hạ giọng nói. - Hả?? Cô mà là con trai á? Mới đổi giới tính à?_ Cô ta vẻ mặt không tin, nhìn nó từ trên xuống dưới rồi bĩu môi. - Cậu ta là con trai thì cô chết sao?_ Viên nhíu mày, kéo vai nó lại gần mình. - Phải, Duy vốn dĩ là con trai kia mà?!_ Hoàng cau mày nói. Càng nhìn càng thấy cô nàng trước mặt không thuận mắt. - Mấy người là ai?_ Cô ta giờ mới dời mắt sang bọn Viên, trong một vài giây, nó thấy con ngươi cô ta phát sáng. - Không cần cô quan tâm!_ Huy lạnh lùng nói, kéo tay nó đi ra ngoài. - A, anh Ân~_ Bị lơ một cách tàn nhẫn, bây giờ cô ta mới quay sang Ân mặt đang tím ngắt nũng nịu. - Cô.. Sao cô biết tôi đang ở đây?!_ Ân khó chịu ra mặt gắt, mắt lướt nhìn bọn nó đang đứng ngoài cửa. - Em nghe nói anh tìm Thiên Anh, đây không phải nơi cậu ấy hay ở sao?!_ Cô ta mỉm cười tinh anh rồi quay sang Thiên Anh đang đứng bên cạnh cười tươi_ Chị đoán đúng rồi phải không? - Đ... Duy!!!_ Cúi thấp đầu xuống Thiên Anh né đi ánh mắt của người con gái trước mặt,giọng run run rồi quát lên. - Hả??_ Di giật mình, theo phản xạ quay lại nhìn tên nhóc. - Tôi muốn đi cùng anh!_ Vẫn cúi đầu, Thiên Anh tránh đi bàn tay đang giơ lên của cô ta, xăm xăm tiến về phía nó. - Ủa, không phải..._ Di ngạc nhiên, ngờ nghệch nhìn tên nhóc đang nắm chặt vạt áo mình. - KHÔNG - ĐƯỢC - SAO??_ Ngước lên, Thiên Anh trừng mắt nhìn, nghiến từng chữ. - Đ... Được...!!!_ Di sợ hãi lùi ra sau, nhìn tên nhóc đang dán trên mặt mấy chữ: ngươi dám từ chối sao?? - Duy!_ Viên Huy Hoàng kinh ngạc gọi tên nó. - Duy, em định làm gì hả?_ Minh nhíu mày, tiến lại định kéo tay nó thì bị Thiên Anh gạt ra, tên nhóc ôm chặt lấy nó, không cho ai chạm vào nó cả. - Tôi mượn anh ta vài ngày!_ Thiên Anh liếc nhìn Minh, giọng chầm chậm phát ra. - Mượn hả?_ Mặt Di nhăn lại, kềm không được bật lên tiếng kêu. - Ừ mượn!_ Thiên Anh lại trừng nó làm nó căm nín. - Không được! Thiên Anh, đừng tự tiện muốn gì được nấy!_ Ân cau mày gắt. - Phải đấy, Thiên Anh nên nghe lời anh Ân đi!_ Cô nàng nãy giờ căm tức nhìn nó mới tìm được cơ hội lên tiếng. -... A... Thôi thì đi chơi với Thiên Anh vài ngày cũng không sao đâu_ Chợt giọng nó vang lên giải vây cho không gian đang hạ nhiệt. - Duy?_ Minh khó hiểu nhìn nó, nó không sợ bị bại lộ sao? - Không sao, em vẫn sẽ liên lạc mà, bye anh!_ Di cười xoà, kéo tay tên nhóc vẫn đang ngơ ngác nhìn mình. - Duy, không.. Sao chứ?_ Viên giữ tay nó lại nhíu mày hỏi. - Yên tâm, tôi Ok!_ Chớp mắt hai cái, Di cười toe nói. - Cô đừng có giở trò lên Thiên Anh, tôi sẽ không tha cho cô đâu! Đồ mặt dày!_ Chợt một giọng nói cao vút lọt vào tai nó khiến nó khựng lại, Ngọc Diễm.. - Cô nàng này, cô là không có tai hay tai có vấn đề rồi? Lâm Thiếu Duy là con trai, ráng mà nhét vô cái não tí hon của cô đi!_ Cười nhạt một cái, Di liếc nhìn gương mặt trác hàng tỉ loại phấn trên đó, thay đổi cũng mau nhỉ? Bước chân của nó lần này không bị ai ngăn cản nữa, thuận lợi rời khỏi khu chung cư đắt tiền này. Viên Huy Hoàng lo lắng nhìn theo nó, một cỗ nghi hoặc lại trỗi dậy, nó.. Thật là nam sao? Minh nhìn theo nó rồi quay lại nhìn Ngọc Diễm đang tức giậm chân, cùng cô nhi viện? Khổ rồi đây... Ân vừa lo lắng cho thằng em ngu ngốc của mình, vừa lo lắng cho nó, sao lại...
......... ..............
- Dừng ở đây được rồi!_ Thiên Anh giật tay ra khỏi tay nó, gương mặt khó hiểu nhìn nó_ Sao chị không từ chối? - Từ chối được cậu sao?_ Di bĩu môi, đưa tay gãi gãi đầu_ Tôi cũng không muốn ở đó nữa. - Chị và chị Diễm có quan hệ gì?_ Thiên Anh nhướn mày nhìn nó. -... Tự điều tra đi!_ Di chán nản dứt mắt khỏi tên nhóc_ Giờ đường ai nấy đi à? -... Tôi... Không mang tiền!_ Giữ tay nó lại, Thiên Anh ngượng nói. ... Một giờ sau... - Tại sao tôi lại ở với chị trong cái phòng tồi tàn này hả?!_ Thiên Anh gào lên, tay run run chỉ vào trong. - Im cái miệng cậu lại, không thì ra ngoài đường ngủ cho sứơng đi!_ Trừng mắt nhìn tên nhóc, nó nhăn mặt khó chịu, tiền nó mang đủ thuê phòng này thôi, không thích thì miễn đi. Thiên Anh uất ức nhìn nó, nếu không phải cậu quên mang tiền thì giờ không phải bị lép vế thế này. Nhìn nó trèo lên giường an giấc, tên nhóc giật giật mí mắt trèo lên theo nó, khẽ nhăn mặt vì giường chật. Mãi một lúc mới thoải mái được thì đã thấy nó ngủ mất rồi, tiếng thở đều đều vang bên tai làm cậu thư giản. Chợt tiếng điện thoại rung lên, của nó... -... Alo?_ Ngập ngừng, Thiên Anh rút điện thoại ra khỏi tay nó mà nghe. - TÊN - NHÓC - KIA!!! Cậu mà làm thịt Duy là chết tôi!! Tút tút... -... ............. Đùa nhau à???_ Thiên Anh đen mặt nhìn cái điện thoại rồi ngạc nhiên, ảnh nền điện thoại... Bốn bé gái đáng yêu, bên góc trái... Là Ngọc Diễm...!
|