Ừ, Tôi Là Con Gái! Làm Gì Nhau?!
|
|
- Aaaaaaaaaa... Cô nữ sinh vừa mới đến tái mặt sợ hãi, che mặt hét lên kinh hoàng, hai chân khụy xuống ngồi bệt xuống đất. Bên trong cái hộp là 5 con búp bê bằng vải bị cắt xé thê thảm, thậm chí trong hộp còn nhuộm đầy máu, đỏ rực, nhưng đáng nói đến là 5 con búp bê này lại được làm theo 5 người: nó, Minh, Ân, Huy, Hoàng. Nhưng nhìn kĩ, trong góc một mảnh vải nhỏ được kéo xuống, búp bê của Viên còn đáng sợ hơn, đầu lìa khỏi cổ. Mặt trong của cái nắp cũng có ghi một dòng chữ bằng máu: "Cho mày chết". - Hèn gì cảm thấy mùi gì đó khó ngửi, hoá ra là máu!_ Huy nhíu mày, quẹt mũi một cái-- Là máu thật mới ghê! - Là nhấm vào mày, Viên?_ Hoàng nhăn mày rồi nhìn Viên hỏi, búp bê cậu bị nặng nhất trong đám, hẳn không phải vô tình. - Tao không biết!_ Viên cau mày, lắc đầu nói. - Không... Không phải là Viên..._ Cô nữ sinh nãy giờ run sợ trong vô thức lắc đầu phản đối, giọng kiên quyết. - Cô biết!?_ Hoàng quay phắt sang cau mày gắt. - Không, tôi không biết gì hết!_ Cô nữ sinh đó tái mặt chối rồi tức tốc bỏ chạy. - Cô đứng lại!_ Huy Hoàng định xông ra ngăn cô nàng lại nhưng Viên cản. Cả hai nhìn sang cậu-- Tại sao không đuổi theo? - Từ từ điều tra! Không gấp!_ Viên khoát tay, mang cái hộp trên tay đặt lên bàn. Z....z....z...._ Điện thoại trong túi Viên vang lên. - Alo, Ân?_ Viên nhíu mày bắt máy, thường thì Ân sẽ tự nói chứ có bao giờ gọi điện cho cậu đâu!? - [ Minh gặp chuyện!]_ Ba từ ngắn nhưng xúc tích vang lên trong điện thoại giọng Ân trầm khác thường. - Đi thôi! Minh có chuyện!_ Sau khi xác định được địa điểm, Viên tắt máy nhìn sang Huy Hoàng. Huy gật đầu rồi nối đuôi Viên ra khỏi phòng y tế, Hoàng thì lấy ra một cái điện thoại đặt bên người nó, gọi vào cái điện thoại khác bên người, chắc chắn sẽ biết được tình hình của nó mới chịu rời đi.
Sân thượng...
Trước mắt Viên Huy Hoàng là rất nhiều mũi tên nằm trên nền, một bên Minh đang ngồi dựa vào tường, tay trái băng vải trắng đã bị nhuộm đỏ, một bên là Ân đang xem xét một mũi tên đầu bọc thép có dính một chút máu. - Minh, mày không sao chứ?_ Viên tiến lại gần anh hỏi. - ... Không!_ Liếc nhìn ba người, Minh chậm rãi lên tiếng cho ba người thở phào. - Đây là hung khí?_ Huy ngồi cạnh Ân liếc sang. - Mũi tên thường, đâu cũng có bán!_ Ân nói, lấy vải bọc lại. - Khoan đã!_ Hoàng la lên, giật lấy mũi tên xem rồi nhăn mặt, chỉ vào một kí hiệu ở đuôi mũi tên_ Kí hiệu clb bắn cung trường ta đây mà!? - Sao!?! - Đúng là như vậy!_ Cựu thành viên clb bắn cung - Viên nghiêm túc gật đầu-- Nhưng tại sao lại đả thương Minh? - .... Duy đâu?_ Minh nãy giờ mới lên tiếng-- Bình thường luôn đi cùng Viên hay Huy Hoàng kia mà?! - À, lúc nãy Duy bị ngất, đang nằm ở phòng y tế!_ Ân quay sang nhìn anh nói, lúc nãy lo cho Minh quá nên quên mất chuyện của nó. - Một mình?_ Minh cau mày hỏi, có khi nào... - Nhưng..._ Hoàng rút điện thoại trong túi ra, nét mặt thoáng tím ngắt, tất cả 5 người đều nghe được tiếng động bên kia điện thoại: [ XOẢNGGGG ]
.................………………
- Ring....ring.... _ Cái dế yêu của nó trong túi áo khoác rung kịch liệt, chỉ muốn bay vèo ra đánh thức nó chođược. - ...ưm... A..nhô...._ Mò mẫm lôi điện thoại ra, Di mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên nghe, không chú ý đến tên người gọi. - [Nguy hiểm!]_ Bên kia truyền đến đúng hai từ, vừa gấp gáp vừa băng giá làm nó run bắn người. XOẢNGGGGG_ Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cửa sổ cạnh giường nó bị một trái bóng đá vỡ, mảnh vỡ cứ thế bắn về phía nó. Giật mình giật tấm chăn lên cản lại, nó nhảy phốc ra khỏi giường, chưa đứng vững,bên ngoài rất nhiều quả bóng bàn đánh vào, trúng vào da tê buốc. Lại tiếp nhảy sang nơi khác nhưng bóng lại làm vỡ kính, nghe loảng xoảng liên tục. Cửa chính bị khoá, cửa sổ thì có đánh chết nó cũng không dám lết ra còn mỗi một đường duy nhất — Trần nhà! - A lê hấp!_ Lấy đà, Di hít một hơi nhún người nhảy lên bàn rồi vịn lấy một tấm la phông trên tầng. Trời không thương nó, vừa vịn vào la phông, nó đã vuột mất, tay nó chơi vơi giữa khoảng không, sẵn sàng: mông chạm đất! - Cẩn thận!_ Tiếng một người con gái vang lên, ngay sau đó, nó rơi xuống một cái giường đẩy, đúng là trong hoạ có phúc. Roạtttttttt_ Vẫn bình tĩnh, cô nàng phóng tới cửa sổ, kéo hết tất rèm cửa phủ xuốngxuống che hết toàn bộphòng. May mắn làm sao, trước khi rèm phủ xuống hết, nó vẫn nhìn thấy được một bóng người đang nấp bên hàng cây xanh của trường, không nhìn rõ mặt, nó chỉ có thể hình dung cậu ta qua: đeo kính, con trai, khối 10. - Không sao chứ?_ Cô nữ sinh cứu nó bước lại chỗ nó lo lắng hỏi. - À...không!_ Di cười trừ nói, thân là một thằng con trai cũng không bằy ng đứa con gái, mà dù gì nó cũng là con gái mà, không tính,không tính. - Thế thì tốt quá!_ Cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Hử? Không đúng, sao lại thở phào nhẹ nhõm?! Chẳng lẽ cô này biết ai là người chơi nó?! - Duy!! Huy Hoàng xông vào phòng, nét mặt khẩn trương, theo sau là Viên và Minh đang được Ân đỡ. Nét mặt nhẹ nhõm của cô nàng nhanh chóng nhợt đi, vội vã bỏ chạy. Ể, bọn anh Minh dễ sợ lắm à?! - Duy, cậu không sao chứ!?_ Hoàng lao đến giữ lấy vai tôi xem xét. - Sao phòng lại tan nát thế này!?_ Mặt Huy méo xẹo, anh không nghĩ nó sẽ thành ra thế này. - À..._ Di cười khổ, nhìn sang Minh mới hiện anh bị thương, mặt nhanh chóng thay đổi bay ngay tới trước mặt anh_ Anh bị thương?! Sao lại vậy!? Có chuyện gì? - Duy! Anh không sao!_ Minh hơi nghiêng người giữ với nó một khoảng cách nhất định. - Quan trọng là cậu có sao không kìa!?_ Hoàng kéo nó lại xem xét từ trên xuống dưới. - Tôi... Nó đem mọi chuyệ nn kể hết cho mọi người nghe, nó được cho về trước cùng với Minh và Viên... Bảng thông báo.... - Đứng đây chờ!_ Minh nói rồi quay lưng đi lấy xe. - Sao cậu cũng về?!_ Di nghi hoặc nhìn Viên. - Bảo vệ cậu!_ Viên không liếc nó trả lời. Nó âm thầm bĩu môi, quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn mặt Viên. Viên bây giờ mới nhìn sang nó, thấy nó làm vẻ mặt trẻ con thì khẽ bật cười. Nó thì quay sang nhìn lên bảng thông báo, nhắc mới nhớ lần trước nó cũng rớt hạng sau tên này. Hạng nhất: Viên, hạng nhì: nó, hạng ba: .... Hoàng Nam, ủa, cái ảnh của người này...sao quen quá! Khoan, khoan! Chẳng phải là cái tên vừa hành nó sao!?
|
" Sao lại trùng hợp như thế!? Không nhắc đến vụ tên này là ai đi! Nhưng sao lại tấn công bọn nó?!" Nó mang một vẻ mặt đau khổ lết từng bước chân trên hành lang bệnh viện, nhưng xúi quẩy thế nào?? Người đi trướcc mặt nó bây giờ lại là Hoàng Nam chứ?! - Cậu không muốn khám hay sao?!_ Hoàng Nam quay lại nhíu mày nhìn nó, tia lửa điện xẹt qua liên tục. - Khám..._ Di hơi rụt vai lại, e dè nhìn hắn, này này, thấy nó hiền mà ức hiếp hả?!? - Hừm, không hiểu tại sao Viên lại lo cho cậu như vậy!?_ Hoàng Nam thở hắt ra, tiếp tục bước đi về phía trước, giọng nói nhàn nhạt phát ra. "Tôi cũng thắc mắc! Tên chết tiệt đó bỏ mặt tôi với cậu không lo gì sao!?"_ Nó không ra nước mắt mắng thầm trong lòng, giữa đường về nhà thì nó đột nhiên đau bụng đến phát khóc, Viên vòng xe lại đưa nó vào một bệnh viện gần đấy. Ma xui quỷ ám thay mà vừa xuống xe đã chạm ngay mặt đại nhân vật không nên giáp mặt - Hoàng Nam. Ném nó cho hắn, Viên một nước hai người một xe cùng với Minh rời đi. Còn nó thì vừa mếu vừa theo chân hắn đi tìm phòng khám, và sau đó là hiện tại. - Đến rồi!_ Hoàng Nam dừng chân trước cửa một phòng khám. - Ai ui... Xin lỗi!_ Không chú ý, Di đâm thẳng vào lưng hắn, xoa xoa mũi, nó nhăn nhó nói. - .... Cậu..._ Hoàng Nam lạnh lùng quay lại nhìn nó, lúc nó chưa kịp hiểu gì đã bị hắn nắm tóc kéo mạnh ném vào trong phòng. Rầmmmm_ Bả vai đấm mạnh vào cái bàn gỗ trong phòng, nó nhăn nhó đau đớn. - Lâm Thiếu Duy!_ Hoàng Nam đứng trước mặt nó, từ từ khép cửa lại, khoá và rút chìa khoá ra khỏi ổ. - Hoàng... Hoàng Nam!?_ Di ôm lấy bả vai phải đang ngày càng tê rơn, đau thấu xương, có lẽ là trật khớp vai. - Cái thứ đồ phụ nữ!_ Đạp mạnh lên người nó, Hoàng Nam mang nụ cười nhàn nhạt, lạnh và đáng sợ nhìn nó. - Đau..._ Nhăn mặt, Di rên lên. Chết tiệt, đau quá! - Mày có biết vì sao tao lại nhắm tới mày không?!_ Hoàng Nam cười cợt cúi xuống nâng cằm nó lên hỏi. - Không biết!_ Lùi người lại, Di hất mặt rời khỏi tay của hắn, nhíu mày nói. - Vì....mày bên cạnh Viên!_ Giữ chặt cằm nó, Hoàng Nam phả hơi vào mặt nó một hơi lạnh, giọng nhỏ dần. - ... Cậu ta là kẻ thù của cậu!?_ Di nghi ngờ hỏi, hộp quà, cách trả thù và câu nói này phù hợp với câu trả lời kia mà. - Sai!_ Hoàng Nam lùi ra sau cười to, chợt bên thái dương của nó lăn xuống một giọt mồ hôi. Không phải kẻ thù? Không phải kẻ thù sao?! Vậy thì là cái gì?! Này này,có lẽ là do trí tưởng tượng của nó phong phú quá mức cho phép nhưng có khi nào...?
..........................
- [Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...] - Kì lạ, sao không liên lạc được với Di vậy chứ!?_ Nhiên lẩm bẩm, đáng nhẽ khi cô gọi nó sẽ bắt máy ngay, nhưng thế nào bây giờ lại không được?! - Nhiên, tiểu thư không bắt máy sao?_ Dì quản gia lo lắng nhìn cô. - Vâng, có thể điện thoại của cô ấy bị hết pin!_ Nhiên trả lời qua loa nhưng trong lòng cũng không ngừng lo lắng, sao cô cảm thấy không an tâm chút nào vậy? - Bọn tôi về rồi!_ Viên và Minh đẩy cửa bước vào phòng khách, không nhìn ai hết nói bừa. - Duy đâu?_ Không hỏi không rằng, Nhiên bay từ cầu thang xuống trước mặt Minh gắt. - Khám bệnh!_ Minh liếc cô một cái mới nói, hơi đẩy cánh tay bị thương ra sau. - Sao hai người không đi cùng nó?!_ Nhiên nhíu mày hỏi, thấy hành động của Minh mới nhìn kĩ hai người trước mặt, có người bị thương. - À, Minh..._ Viên định lên tiếng, thì giật mình vì cô đang nắm ngay vết thương của anh mà...bóp. - Bị thương à?_ Cảm nhận được nét mặt lạnh lùng của Minh đang nhăn nhó, Nhiên nới lỏng nắm tay vén tay áo của anh lên xem. - Tôi xử lí vết thương rồi!_ Đẩy tay cô ra, Minh mới thả lỏng nói, nhắc lại vấn đề_ Có người đi cùng Duy, an tâm! - Ai? - Là Hoàng Nam, tôi từng tiếp xúc với cậu ta rồi, rất tốt!_ Viên lên tiếng thay anh nói. Ding dong..._ Nhiên vẫn lo lắng muốn hỏi thêm nhưng chuông cửa lại cản trở cô. - Cô là cô nữ sinh lúc ấy?_ Viên, Minh, Nhiên cùng bước ra khỏi cổng, cậu nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt. - Duy, Duy cậu ấy đã về chưa?_ Cô nữ sinh mang gương mặt ửng đỏ, ướt đẫm mồ hôi chứng tỏ đã chạy đến đây gấp gáp hỏi. - Chưa, cô tìm cậu ấy có chuyện gì?_ Nhiên hỏi. - Vậy cậu ấy đang ở đâu!?_ Cô nữ sinh sợ hãi hỏi. - Cậu ấy đi khám bệnh rồi!_ Viên nói. - Đừng ...đừng nói là bệnh viện Hoàng Viên!?_ Run rẩy, cô nữ sinh nắm chặt vạt áo hỏi. - Đúng vậy!_ Minh nghi ngờ hỏi. - Không... Không thể! Hoàng Nam mà đi cùng Duy, Duy nhất định sẽ có chuyện! - Cô nói gì vậy hả!?_ Viên giữ tay cô gái đđang bắt đầu hỗn loạn. - Hoàng Nam là tên bệnh S! Vả lại Duy lại là..._ Cô nữ sinh sợ hãi đến bật khóc_ Duy vì quá thân thiết với Viên nên Hoàng Nam càng căm ghét Duy! Duy đang gặp nguy hiểm!! Cả ba trợn mắt, vì quá thân thiết Viên mà nó gặp nguy hiểm?! Là nguy hiểm!!
|
- Cậu...thích Viên?_ Di nuốt một ngụm nước bọt kèm lấy dũng khí lắp bắp hỏi. - Phải!_ Hắn ta gật đầu, nói một cách thản nhiên. Ôi trời ơi đất hỡi, nghĩ gì ra nấy luôn hả trời?! Ôi thật ngưỡng mộ ta quá!!!_ Nó âm thầm tự khen, mặt tự mãn_ Xì tốp!!! Cái gì mà ngượng mộ với chả ngượng mã!! Tên này thích Viên, nhưng Viên thì ngày nào cũng ở nhà nó đi chung với nó về chung với nó, ăn cơm chung với nó, hỏi sao nó không trở thành mục tiêu công kích!?! - Này này, đừng nói cậu nghĩ tôi và Viên..._ Di mang vẻ đau khổ hơi ngước mắt nhìn hắn ta thì bị trừng vội rụt cổ lại-- Lại hiểu lầm! Đời này lắm hiểu lầm thế!? - Mày....suốt ngày theo đuôi Viên không thấy mày phiền lắm à? Cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như mày còn thích tỏ vẻ ta đây, tưởng muốn làm gì thì làm à?!_ Hoàng Nam một mặt đeo găng tay, một mặt cười lạnh nhìn nó. Anh giai! Anh quả hiểu lầm nặng, là tên Viên theo tôi chứ con mắt nào anh thấy tôi đi theo cái đuôi của cậu ta vậy!? Vả lại cậu nói tôi sao không chiêm ngưỡng lại mình đi, chắc nam chuẩn
|
- Cậu...thích Viên?_ Di nuốt một ngụm nước bọt kèm lấy dũng khí lắp bắp hỏi. - Phải!_ Hắn ta gật đầu, nói một cách thản nhiên. Ôi trời ơi đất hỡi, nghĩ gì ra nấy luôn hả trời?! Ôi thật ngưỡng mộ ta quá!!!_ Nó âm thầm tự khen, mặt tự mãn_ Xì tốp!!! Cái gì mà ngượng mộ với chả ngượng mã!! Tên này thích Viên, nhưng Viên thì ngày nào cũng ở nhà nó đi chung với nó về chung với nó, ăn cơm chung với nó, hỏi sao nó không trở thành mục tiêu công kích!?! - Này này, đừng nói cậu nghĩ tôi và Viên..._ Di mang vẻ đau khổ hơi ngước mắt nhìn hắn ta thì bị trừng vội rụt cổ lại-- Lại hiểu lầm! Đời này lắm hiểu lầm thế!? - Mày....suốt ngày theo đuôi Viên không thấy mày phiền lắm à? Cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như mày còn thích tỏ vẻ ta đây, tưởng muốn làm gì thì làm à?!_ Hoàng Nam một mặt đeo găng tay, một mặt cười lạnh nhìn nó. Anh giai! Anh quả hiểu lầm nặng, là tên Viên theo tôi chứ con mắt nào anh thấy tôi đi theo cái đuôi của cậu ta vậy!? Vả lại cậu nói tôi sao không chiêm ngưỡng lại mình đi, chắc nam chuẩn
|
- Cậu...thích Viên?_ Di nuốt một ngụm nước bọt kèm lấy dũng khí lắp bắp hỏi. - Phải!_ Hắn ta gật đầu, nói một cách thản nhiên. Ôi trời ơi đất hỡi, nghĩ gì ra nấy luôn hả trời?! Ôi thật ngưỡng mộ ta quá!!!_ Nó âm thầm tự khen, mặt tự mãn_ Xì tốp!!! Cái gì mà ngượng mộ với chả ngượng mã!! Tên này thích Viên, nhưng Viên thì ngày nào cũng ở nhà nó đi chung với nó về chung với nó, ăn cơm chung với nó, hỏi sao nó không trở thành mục tiêu công kích!?! - Này này, đừng nói cậu nghĩ tôi và Viên..._ Di mang vẻ đau khổ hơi ngước mắt nhìn hắn ta thì bị trừng vội rụt cổ lại-- Lại hiểu lầm! Đời này lắm hiểu lầm thế!? - Mày....suốt ngày theo đuôi Viên không thấy mày phiền lắm à? Cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như mày còn thích tỏ vẻ ta đây, tưởng muốn làm gì thì làm à?!_ Hoàng Nam một mặt đeo găng tay, một mặt cười lạnh nhìn nó. Anh giai! Anh quả hiểu lầm nặng, là tên Viên theo tôi chứ con mắt nào anh thấy tôi đi theo cái đuôi của cậu ta vậy!? Vả lại cậu nói tôi sao không chiêm ngưỡng lại mình đi, chắc nam chuẩn
|