Ừ, Tôi Là Con Gái! Làm Gì Nhau?!
|
|
- Hả, Thiếu Duy bỏ đi với Thiên Anh á?_ Bà Lâm nghe con trai nói mà đầu óc loạn cả lên. - Vâng, hai đứa nói vài hôm nữa sẽ về!_ Minh gật đầu nói, nhìn ông bà Lâm đang nhìn nhau. - Cháu xin lỗi, cũng tại em trai cháu!_ Ân cúi đầu khó xử nhìn ông bà. - Không sao, không sao, cũng thằng Duy tự đi mà!_ Ông Lâm cười xoà nói, liếc vợ. Không phải xem mắt thằng Ân à? Sao bây giờ lại thành tên nhóc Thiên Anh? - Đúng vậy, thằng Duy cũng sẽ liên lạc thôi!_ Bà Lâm cười hiền nhìn lại chồng. Ông hỏi tôi biết hỏi ai? - Nhưng các bác không lo lắng sao? Không biết Thiên Anh đưa Duy đi đâu nữa kia mà?_ Hoàng chen vào nói, nhìn ông bà Lâm nghi hoặc. - Cái này... Lo thì lo nhưng đó là chuyện của bọn trẻ các cháu, bọn bác chen vào thì không hợp thời!_ Ông bà Lâm nhìn nhau cái nữa rồi nói, lại nhìn sang bóng một cô gái đang bước chậm rãi khác thường xuống phòng khách._ Nhiên, con biết hiện giờ Duy ở đâu không? - Chắc đang ở trọ đâu đó, lúc đi nó cũng không mang nhiều tiền cho lắm!_Nhiên nhìn lướt qua mọi người rồi chậm rãi nói, không nói luôn việc vừa mắng người khi nãy. - Vậy chắc đến hôm sau Thiên Anh mới đi rút tiền!_ Suy nghĩ một chút Ân nói rồi khẽ thở dài. - Anh Ân, đến bao giờ mới về đây?_ Từ cửa vọng vào tiếng con gái, Ngọc Diễm chạy ùa vào níu tay Ân, không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái. - Đây là..._ Ông Lâm nhíu mày nhìn Ngọc Diễm, vẻ mặt khó chịu. - Tôi là vị hôn thê của anh Ân! ~_ Ngọc Diễm giờ mới liếc nhìn Ông bà Lâm, mặt vênh lên kiêu kì. - Sao ta..._ Bà Lâm ngạc nhiên, sao bà không biết? - Bùi Huỳnh Ngọc Diễm, tên thật là Huỳnh Ngọc Diễm, được nhà họ Bùi nhận nuôi vào bốn năm trước, năm nay 14 tuổi, vốn được làm mai cho Thiên Anh thiếu gia nhưng chê cậu nhỏ tuổi nên lợi dụng dang thế Bùi thị mà làm loạn, tự xưng vị hôn thê của Ân thiếu gia!_ Liếc một cái nhìn Ngọc Diễm, đôi môi mỏng của Nhiên cất ra giọng nói, đều đều và nhịp nhàng. - Ra là Bùi tiểu thư!_ Ông bà Lâm cười nhạt, đây hoá ra là nỗi bất hạnh của Bùi thị à? - Nhiên, chị biết cô ta?_ Viên nhìn cô hỏi. - Sao... Sao cô ở đây??_ Trước khi cô kịp lên tiếng, Ngọc Diễm đã tái mặt nói. - Này này, gặp bạn cũ mà để vẻ mặt thế à?_ Mỉm cười lạnh, Nhiên hơi cúi sát mặt mình về phía Ngọc Diễm, nhả từng chữ_ Bùi tiểu thư? - Tránh.. Tránh ra!_ Đẩy mạnh cô ra, Ngọc Diễm sợ hãi lùi ra sau_ Không thể nào, cô, cô chẳng phải đã mất tích cách đây 3 năm rồi ư? Chình mắt tôi nhìn thấy... - Này Nhiên, đây là sao?_ Huy khó hiểu hỏi. - Nhiên, cô thật sự biết Bùi tiểu thư?_ Bà Lâm hỏi, hẳn nó cũng biết. - Sao không ai hỏi cô ta ấy?_ Nhướn mi, mắt đảo quanh phía bọn người đang nhìn cô chăm chú. - Tôi... Tôi phải về!_ Mặt đã xanh như tàu lá chuối vội xoay người rời khỏi phòng khách. - Chạy nhanh lắm!_ Cười lạnh nhìn Ngọc Diễm rời đi, Nhiên không thể che giấu dưới đôi mắt sự chán ghét. - Bây giờ đã có thể nói?_ Minh liếc nhìn cô rồi hỏi. -.... Được!_ Nhiên hơi rũ mắt rồi ngước mắt nhìn lên trần phòng...
...........................
Tấm hình mà Thiên Anh đang nhìn chăm chú là tấm ảnh được chụp cách đây rất lâu rồi, bắt nó phải nhớ nó cũng không thể nhớ ra, chỉ biết những người trong ảnh này... Rất thân với nhau. Chính giữa tấm ảnh là một cô bé có mái tóc vàng, dài uốn xoã xinh đẹp, gương mặt trái xoan đáng yêu với ngũ quan tinh xảo, mắt to tròn, môi nhỏ, mũi cao, nước da trắng ngần, mặc trên người bộ váy màu trắng thuần, cứ như thiên thần trong tranh vẽ. Bên phải của cô là một cô bé trông trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, mái tóc đen mượt óp vào hai bên má và cổ, hai bên tóc mai được nhuộm màu tím nhạt, khuôn mặt dài nhưng không quá khó chịu, đôi mắt dài tinh tế, môi mỏng hơi cong lên, sống mũi thẳng tắp, nước da trắng nhưng không bằng cô gái bên cạnh, mặc bộ váy màu tím ôm ở phía trên, chân váy xoè ra. Bên trái là Ngọc Diễm, mái tóc dài mượt mà xoã trên vai, gương mặt tròn xinh xắn, đôi mắt nâu tròn có thần, đôi môi hồng nhuận mỉm cười tươi trong sáng, sống mũi cao ngất, nước da hơi xanh xao, mặc bộ váy màu hồng phấn với những dây nơ thắt chéo nhau. Cô gái cuối cùng làm Thiên Anh thoáng giật mình, cực kì xinh đẹp, mái tóc đen mượt thẳng tắp, mái ngố, gương mặt trái xoan với nước da màu trắng sứ, đôi mắt đen không thấy đáy, sống mũi cao, môi mỏng hồng nhạt, mặc bộ váy đen bó sát người, nhưng gương mặt lại rất băng giá. - Ngọc... Ngọc Diễm? Bạn gái của Minh?_ Mắt Thiên Anh sáng rực nhìn bức ảnh, tay run run.
..........................
- Tên thật của cô ta là Huỳnh Ngọc Nhi, nhưng sau khi bốn năm trước được họ Bùi nhận nuôi thì đổi tên thành Ngọc Diễm. Trước đây ở cùng cô nhi viện với tôi! Tính tình cô ta lúc đó rất đáng yêu, nhút nhát nhưng vẫn mạnh mẽ, cô ta lúc đó được mọi người thương yêu hơn tôi rất nhiều. Tôi vốn cũng sẽ không biết đến cô ta nếu như Di không làm bạn với côta. - Di là ai?_ Huy chen ngang hỏi. -... Di là thiên thần!_ Lại rũ mắt, mãi lâu sau Nhiên mới trả lời_ Di xem Ngọc Nhi là người bạn rất thân của mình, nhiều lần vì cô ta mà bị thương, mọi chuyện tưởng chừng kết thúc khi cô ta được nhận nuôi. Sau khi cô ta rời cô nhi viện, một cô gái khác cũng rời đi, đây là người Di ngưỡng mộ nên dường như lúc đó cô bé không còn gì cả. Rồi một ngày, Ngọc Nhi trở về cô nhi viện, nhưng cô ta không phải làm những việc nên làm để trả ơn cô nhi viện đã nuôi nấng cô ta từ khi bị vứt bỏ. Cô ta tìm mọi cách khiến cô nhi viện đóng cửa. Việc đó đã làm Di rất đau lòng, vì vậy tôi mới ra sức giữ cô nhi viện lại. Rồi nửa năm sau Di được nhận nuôi, tôi cũng được Duy kéo về ở đây, không biết vì sao, Ngọc Nhi dừng việc đóng cửa cô nhi viện, cô ta hẹn tôi và Di ra gặp mặt. Tôi không nói cho Di nên một mình gặp cô ta, ai mà ngờ được... - Cô ta... Làm gì chị?_ Viên bấy giờ mới lên tiếng, chuyện con gái... Thật phiền phức. - Cô ta thuê người tông xe tôi, nhưng may sao, có người đã ra tay trước, đẩy tôi khỏi xe nên tôi thoát được! Ngọc Nhi không biết mọi hành động của cô ta đều bị kiểm soát, cô ta không biết tôi thoát chết và không biết rằng tôi sẽ trả thù!_ Giọng Nhiên trầm xuống, càng nói lại càng nhỏ dần, cuối cùng y như rằng muốn nói với bản thân. - Vậy giờ cô muốn trả thù?_ Minh nghiêng đầu nhìn cô, hẳn cô cũng đã nghĩ tới. - Nếu muốn tôi đã làm từ lâu rồi!_ Nhiên ngáp một cái rõ to, lùi ra sau ngồi xuống bật thềm cầu thang_ Duy không cho tôi làm! - Duy? Cậu ta biết sao!?_ Hoàng kinh ngạc hỏi. - Biết sao không, cậu ta điều tra về tôi rất kĩ kia mà_ Cười, mọi người thật không rõ, Nhiên là cười gì? - Cô không thấy khó chịu? Bị điều tra mà không hề phản kháng?_ Ân khó hiểu nhìn cô, là anh thì anh sẽ bực bội lắm. - Vì bảo vệ tôi thôi. Giống như Di trước đây!_ Cười, Nhiên rất tự nhiên nói_ Nhưng thật buồn, cô bé... Đã không còn ở đây... - Ngọc Diễm... Cô ta thật sự là người như vậy?_ Huy hỏi, mắt nhận được cái gật nhẹ đầu của cô mới tiếp tục nhìn sang Ân_ Cũng vì cô ta mà hai anh em cậu bất hoà? - Ừ!_ Miễn cưỡng, Ân gật đầu, vẻ mệt mỏi. - Sao không nói thẳng với cậu nhóc?_ Hoàng khó hiểu. -.... Tôi đi nghe điện thoại!_ Nhìn màn hình điện thoại hiện tên một người quen thuộc, Nhiên cười ẩn ý bước đi. -..... Này, cô và cái người tên Ryan có quan hệ gì?_ Đi theo sau cô, Minh đột ngột hỏi. - Người yêu cũ...
|
- Người yêu cũ... Chắc là thế!_ Hơi quay đầu nhìn anh, Nhiên cười nói. - Hoá ra..._ Minh lờ đi, không nói nữa nhưng chân vẫn bước đi sau cô. - Alo?_ Nhiên mặc cho anh đứng sau lưng, bắt máy, giọng nói tự nhiên thốt lên. - Bà chị là cố tình sao?_ Phía bên kia truyền đến một giọng con trai nhưng hơi cao, chưa vỡ giọng? - Chà chà, nếu thích cậu cứ cho là như vậy đi chứ?_ Nhiên tặc lưỡi, ngửa mặt lên trời, cô ra đến vườn rồi. - Chị cố tình cho tôi nghe cuộc đối thoại của các người làm gì?!_ Thiên Anh bên này cố gằn từng chữ, chỉ ước có thể tức giận quát to. - Phải, vì tôi không muốn cậu bảo vệ cô ta nữa! Cậu đừng nghĩ tôi không phát hiện ra cậu luôn hỗ trợ cô ta làm tất cả những việc cô ta muốn, kể cả làm hại người khác_ Nhiên lạnh lùng nói, đôi mắt sắc sảo khẽ bắn ra những tia sáng căm ghét. - Cô ấy không làm những việc như vậy! Vì các người ép cô ấy thôi!_ Thiên Anh gắt, đôi mắt sáng trong in hằn sự tức giận. - Ép? Đùa vui thật, bọn tôi đã làm gì mà ép cô ta! Là cô ta phản bội bọn tôi, cô ta vốn biết cô nhi viện là nơi duy nhất chúng tôi dựa dẫm mà còn vì mục đích che giấu thân phận không ra gì của cô ta mà phá huỷ nơi ấy!_ Cười nhạt, giọng nói của Nhiên càng ngày càng cao lên. - Cô ấy không phải như vậy! Vì cô ấy phát hiện các người có ý đồ xấu với gia đình cô ấy và chúng tôi, cô ấy bị các người hăm doạ!_ Thiên Anh đứng phắt dậy, gió từ cửa sổ không đóng kín lùa vào tạt vào người cậu. - Cậu nãy giờ nói nhảm vui nhỉ, vậy sao cậu không xem mail mà Ryan gửi, anh ta đã bao giờ lừa dối cậu!? Xem đi rồi biết tôi có lừa cậu không!_ Nhiên nói, giọng cao lên mấy phần, chân mày thanh tao đã nhăn lại. - Hừ, nhỡ đâu anh ấy bị các người lừa gạt đưa tài liệu giả cho tôi xem thì sao?_ Thiên Anh cười nhạt nói. - Nãy giờ cậu làm tôi bực rồi đấy, chẳng phải cậu giỏi hack lắm sao? Hack máy Ryan đi cho chắc chắn!_ Nhiên đỡ trán, điên tiếc nghiến răng. -... Tôi sẽ thử, nhưng chị biết tôi?_ Thiên Anh ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi. - Chuyện gì liên quan đến Duy, tôi đều phải biết!_ Chợt cười một cách khó hiểu, Nhiên hạ giọng. - Bà chị ấy... Sướng thật!_ Trầm ngâm nhìn con nhộng trên giường, Thiên Anh cũng hạ giọng nói rồi cúp máy. - Thiến Anh nói gì mà cô sững người vậy?_ Minh nhìn cô trợn mắt ngạc nhiên, hỏi. - Tên nhóc này... Biết Duy là nữ?_ Nhiên quay đầu nhìn anh khó hiểu. Anh trai, anh ít nhất cũng phát hiện ra đi?! - Thật?_ Minh thất thố trợn mắt nhìn cô. - Rắc rối chưa! Cũng tại bọn anh!_ Day day thái dương, Nhiên lườm anh. - Này, này, vừa phải phải thôi chứ?! Sao lại là lỗi của bọn tôi?_ Nhăn mặt, Minh gắt. - Không phải bọn anh có thằng em tinh mắt, biết cái con bé đáng ghét kia thì giờ Duy đã ăn ngon mặc đẹp rồi! Không phải vất vưởng ngoài đường như bây giờ!_ Nhiên trừng mắt nhìn anh thách thức, còn không phải nữa đi? - Cũng tại cô quan tâm nó quá mức mới nghĩ vậy thôi!_ Minh bực tức gắt. - Anh thì biết cái gì?! Anh đã bao giờ bị bắt cóc, bị bán đi, bị nhịn đói, nhịn khác, chịu bao khổ cực, mong ngóng yêu thương từ người lớn xung quanh, chịu những nỗi xấu hổ khi bị gọi là đứa cô nhi? Anh cốn sống trong nhung lụa thì sao hiêu được những thứ đó, hiểu được những mất mát của Duy và của tôi phải gánh chịu, tôi còn chịu được vì có Duy, nhưng nó không thể khi người nó yêu quý là anh luôn ghét bỏ nó, những người bạn yêu mến lần lượt phản bội! Tôi đang cố gắng bù đắp tất cả!_ Hít một hơi thật sâu, Nhiên hét lên, bàn tay siết chặt lại chỉ chực chờ tặng cho người nào đó. -... Lời cô nói, y hệt cô ấy!_ Bất động nhìn người con gái mạnh mẽ nhưng có thể ngã khụy tại đây, Minh run run mối nói, tay vươn ra muốn đỡ lấy cô, mắt không rời đôi mắt đỏ rực trước mắt. - Tránh ra! Đừng đem tôi so sánh với người anh thích! Tôi không xứng đáng đâu!_ Loạng choạng lùi lại mấy bước né đi bàn tay đang vươn ra muốn chạm vào mình, Nhiên che đi đôi mắt ướt nước vì tức giận, để lại những chữ bằng giongj nói run run. Nhiên chạy đi, bóng lưng đơn độc mỗi khi nhìn theo nó lại hiện ra trong mắt anh. Minh vẫn đứng đó, bàn tay thức thời hạ xuống, khuôn mặt lại không biểu hiện cảm xúc, không tức giận, không khó hiểu, không đau lòng, hoàn toàn không có gì cả. - Minh..._ Ân từ phía sau bước tới, tay vươn ra vỗ vai anh thật nhẹ nhàng_ Không sao đâu... -... Xin lỗi, tao lại nhầm người!_ Rũ mắt xuống, hơi nghiêng người về phía anh nhưng Minh không nhìn vào Ân_ Mày đến tù lúc nào? - Lúc Nhiên nói là lỗi tại bọn mình!_ Ân nói, bàn tay đặt lên vai Minh cũng từ từ rút lại, nhìn thằng bạn vốn đơn giản của mình, anh không nhịn được mỉm cười. Này bạn thân, mày lại vớ phải cảm giác gì nữa đấy?
.......................
- Chúng ta lại bị cho ra rìa!_ Hoàng ôm gối ngồi trên sofa phòng khách lảm nhảm. - Ừ, ai bảo bọn họ quen nhau lâu hơn chúng ta!_ Huy gác hai tay ra sau đầu, mắt vô thần đáp trả câu lảm nhảm của em trai. - Tại sao chứ, là bạn bè thì sao không nói với nhau được?_ Hoàng ngẩng đầu khó chịu nói. - Hoàng, mày đã bao giờ tiết lộ chuyện tình cảm của mày cho người khác nghe chưa?_ Viên chợt cười nói, nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Hoàng mới tiếp_ Không những là những chuyện tình cảm riêng tư, mà còn là một câu chuyện đau lòng, nhắc lại thì đau lắm! Chi bằng chúng ta tự điều tra vẫn tốt hơn để họ mở miệng. - Từ lúc đầu ý mày đã là vậy hả?_ Huy liếc nhìn tên bạn nhỏ hơn một tuổi đang tươi cười nhìn mình. - Yeah, đúng như thế, với mạng tình báo của nhà tụi bây hẳn sẽ dễ thôi, right?_ Mắt đã thành hình lưỡi liềm, Viên cười giảo hoạt nói thẳng ra. - Điều tra luôn Duy sao?_ Hoàng chợt chen vào nói, đôi mắt rõ lúng túng. - Khỏi, hẳn cũng không ra! Vả lại bà chị Nhiên cũng sẽ không cho!_ Hắng giọng, Huy nói rồi soạn tin nhắn. - Bà chị?_ Viên quay đầu nhìn Huy, cô bằng tuổi anh mà nhỉ. - Không được sao?_ Nhìn Viên, Huy bật cười, anh chỉ đơn giản trêu cậu tí thôi. Còn Duy... Nó là người như thế nào vậy? - Được!_ Lắc đầu rồi lại gật đầu, Viên dường như khá rối loạn. - Chà, 2h sáng..._ Khó hiểu nhìn Huy sang Viên, Hoàng liếc nhìn đòng hồ, môi mỏng khẽ mấp máy, nó bị "bắt cóc" được mấy giờ đồng hồ rồi?
..........................
- A... ~_ Duỗi vai, dụi mắt, Di liếc nhìn chỗ nằm bên cạnh, trống trơn, đệm lạnh ngắt chứng tỏ người nằm ở đây bỏ đi lâu rồi. Nó bước xuống giường, vào phòng vệ sinh bên cạnh rửa mặt cho sạch sẽ, quay ra bên ngoài mới phát hiện chiếc điện thoại yêu quý đang lăn lon lóc, nhặt vội lên, nó tiếc rẻ nhìn màn hình có chút xây xước. Mắt tròn mở to, màn hình đang bật là mail Ryan gửi cho nó tối qua, lại nhìn cửa chính chỉ được khép hờ, nó im lặng đi ra khỏi phòng. "Tô Thiên Anh là em trai Tô Thái Ân, bạn của Minh, anh trai cô. Vốn là một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi, nghịch ngợm nhưng đáng yêu, tính cách của một đứa trẻ nhưng một người đã làm thay đổi cậu. Bùi tiểu thư của Bùi thị đến với gia đình cậu vì tiền tài, khi biết cậu chỉ là một đứa bé đã bắt đầu lợi dụng tình cảm cậu dành cho cô ta, tiếp cận Ân thiếu gia, mượn sức cậu làm sụp đổ cô nhi viện Từ An, thậm chí còn hành hung người khác bịt đàu mối việc cô ta đã làm, thậm chí còn huỷ hôn ước với Thiên Anh, tự xưng vị hôn thê của Ân, đổ mọi việc lên người anh và tiếp tục diễn vai cô gái đáng thương trong mắt cậu để đứng ngoài xem trò chia cắt hai anh em. Tất cả chỉ nhằm mục đích đẩy Bùi thị lên cao hơn Tô thị, và đoạt được mọi quyền lực và tiền bạc từ tay hai anh em." Trời chỉ vừa hửng sáng nên vẫn còn sương, chạy xuyên qua sương mù làm da nó tê tái, lạnh chết đi được. Mắt to vẫn không quên liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Thiên Anh, tên nhóc sẽ đi đâu được nhỉ? Do không nhìn phía trước nên nó tông thẳng vào một thân cây, mũi nó ửng đỏ lên, nó ngã bật ra phía sau, nằm sõng soài ra đất. Tô Thiên Anh, tôi mà tìm ra cậu, thì cậu chết chắc với tôi!!!! - Bà chị à ông anh, đi đứng cái kiểu gì mà không nhìn đường đấy!? Cái cây to thế mà không nhìn ra à?_ Thiên Anh nhìn cái người đang nằm ngay dưới chân mình một cách ảo não. - Thiên Anh? Tôi tưởng cậu phải đang trốn ở đâu đó trút nỗi niềm tâm sự chứ?!_ Kinh ngạc bật đạy nhìn tên nhóc trước mặt, nó như không tin vào mắt mình. - Trút nỗi nhiềm tâm sự?_ Mí mắt Thiên Anh giật giật, thật muốn ném túi đồ ăn sáng này vào cái mặt đang giương cặp mắt đòng cảm nhìn mình. - Vì là vì tôi thấy điện thoại của tôi..._ Gãi gãi đầu, Di lúng túng nói mà không hề nghĩ tên nhóc kia đang hiểu nhầm ý nó. - Này, nghĩ tôi là kiểu người yếu đuối đến mức đó à?_ Thiên Anh giờ mới hiểu ý nó thở dài nói. Đêm qua cậu muốn hack máy Ryan xem nhưng ngặc nỗi không có net nào mở đành lấy máy nó xem mail, quả thât không nghĩ trước đây mình ngu ngốc như vậy. - Ê, vậy là cậu bây giờ không sao rồi?_ Di ngạc nhiên nhìn cậu, nhận được cssi lườm cháy da mới bật cười khanh khách_ Vậy là tốt rồi! - Còn anh thì sao?_ Dịu giọng lại khi thấy nó cười, Thiên Anh bước đi trước hỏi. - Tôi thì có gì đâu, cậu nghĩ tôi có gì được sao?_ Vui vẻ bước theo cậu, Di không để ý ánh mắt phức tạp của cậu. - Chắc vậy!_ Trả lời qua loa, Thiên Anh nhíu mày khi mãi không thấy nó bắt kịp mình, quay lại mới biết nó đang khập khiễng bước đi_ Chân bị trặc? - Tôi cũng nghĩ thế!_ Di miễn cưỡng cười cười. - Phía trước có một phòng khám tư, tôi thấy có vẻ như đã mở cửa rồi, đi thôi!_ Nhìn mắt cá chân đã có vẻ đỏ lên của nó, Thiên Anh bước lại kéo tay nó đi. - Ừ_ Khập khiễng bước đi, nó không để ý hình ảnh một tên con trai bị thằng nhóc kéo đi buồn cười cỡ nào, giống như Thiên Anh đang chăm nó vậy. Thiên Anh nắm lấy tay nó, nhỏ nhắn và mềm mại là hai ý nghĩ đầu tiên của cậu. Lúc đầu cậu thật không rõ, dù nó có khác lũ con gái khác nhưng có gì có thể khiến Ryan bảo vệ nó như vậy!? Bọn anh Ân cũng có vẻ rất quan tâm nó, còn bà chị kia nữa, rất quan tâm bà chị bên cạnh nó này, tất cả là vì sao? - Hoá ra là ở đây!
|
- Hoá ra là ở đây!_ Một giọng nói vừa quen thuộc mà cũng xa lạ vang lên sau lưng cả hai, lạnh lùng và xa cách là cảm giác đầu tiên nó và Thiên Anh cảm nhận được. - Ngọc Diễm?!_ Di kéo tay cậu lùi về phía sau, cẩn thận quan sát hành động của cô ta và bọn người lực lưỡng phía sau. - Bà chị muốn làm gì?_ Thiên Anh buông tay nó ra, đứng chắn trước nó lạnh lùng nhìn cô ta. - Xem ra mày biết hết rồi..._ Liếc nhìn Thiên Anh đang bảo vệ nó, Ngọc Diễm một tay đưa điếu thuốc lên môi, một tay chống lên cửa xe. Nó im lặng nhìn cô ta rồi lại nhìn Thiên Anh, dù có thể là sai nhưng nó nhận thấy cậu nhóc đang vô cùng thất vọng và đau lòng. Cảm giác... Như nhìn thấy chính mình của ngày xưa. - Muốn xử lí tôi hay ông anh này?_ Vẫn bình tĩnh, Thiên Anh không rời mắt khỏi cô ta mà hỏi. -... Cả hai!_ Nhếch môi, Ngọc Diễm mang một vẻ mặt khác xa một đứa trẻ 14 tuổi, cô ta trông già dặn và giống "một người" hơn. - Tôi hiểu vì sao bà chị muốn xử tôi nhưng vì sao ông anh này cũng bị vạ lây? Anh ta không liên quan gì tôi hết!_ Thiên Anh nhướn mày, liếc sang nó đang đứng phía sau. - Ai bảo nó giống con nhỏ khốn kiếp kia, nó lại còn đang ở cùng Nhiên, chị ta nhất định sẽ nghe lời nó bắt tao!_ Vứt điếu thuốc, Ngọc Diễm ngoắc tay ra hiệu cho bọn đàn em phía sau xông lên. - Thiên Anh, cậu đi trước đi!_ Di nheo mắt đẩy tên nhóc đang giật mình đứng phía trước. - Anh nói đùa à? Sao tôi bỏ mặc anh được chứ, là tôi liên lụy anh!_ Không thèm quay lại nhìn nó, Thiên Anh gắt, lúng túng chắn cho nó. Nói lên là lên liền hả? Sao không cho ai nói từ biệt cái hãy lên! Nhưng tình thế hiện nay quá nan giải, cả nó và cậu đều là "Thư sinh trói gà không chặt" thì sao mà thoát được? Bởi vậy, 36 kế chạy là thượng sách ai ai cũng biết. - Bên này!_ Cùng lúc kéo tay lẫn nhau, nó và cậu kéo đối phương chạy về phía con hẻm sau lưng, cầu trời đừng là hẻm cụt. Nhưng dù đường không là hẻm cụt thì khi nó đang cà nhắc cũng thành cụt đường ~~ Chạy loanh quanh vài con hẻm, cả nó đang đau chân và Thiên Anh đang trong tuổi đang phát triển đều đuối sức. Liếc nhau một cái, hai người chạy xông vào một khu thương mại mà luồn lách, cả hai đều nhỏ con nên không gặp nhiều trở ngại như bọn sau lưng. Có điều cứ chạy kiểu này cũng không phải ý hay, Thiên Anh thoáng ngần ngại nhìn sắc mặt tái xanh của nó, cả cái chân đang ngày càng nghiêm trọng rồi lại nhìn mình, không ổn cho lắm. Thấy cũng bỏ xa bọn người kia một quãng, tên nhóc kéo nó đến một cửa sổ lầu hai, ở dưới là một đống rác ngay trong con hẻm nhỏ. - Này, nhảy xuống!_ Vỗ vỗ vai nó, Thiên Anh ra hiệu chỉ xuống dưới. - Hả... Được... Được sao???_ Di kinh ngạc nhìn hướng tay tên nhóc chỉ, là bãi rác đó, với lại đây là lầu hai mà, chân nó cũng có lành lặn đâu chứ. - Tôi xuống trước, tôi sẽ đỡ anh!_ Thiên Anh nói rồi nhảy xuống, không để ý cái mặt đang nghệch ra nhìn mình của nó. Cái câu sau... Nó thật ám muội nga~ - Phía trước!!_ Nó còn đang lúng túng thì phía sau đã truyền đến tiếng hét và chửi rủa. Ai da, sao thoát được lũ bảo vệ mau vậy? - Này, mau đi!_ Phía dưới, Thiên Anh cũng đang thúc giục. - Nhớ đỡ đó!_ Miễn cưỡng, Di trèo ra ngoài cửa sổ, cắn răng nhắm chặt mắt nhảy xuống. - Mau, ra ngoài, bọn nó nhảy ra ngoài rồi, mau chặn con hẻm lại! - Chết tiệt, thế mà vẫn thoát được! - Còn ở đó rề rà? Mau đi đi! ....... v........v.......... -... Nặng quá!_ Thiên Anh nhăn mặt, đưa tay gạt đống rác sang một bên cho chính mình hít thở, uể oải liếc nhìn nó đang nằm trên người mình. Nó sau khi nhảy xuống đã ngất đi, có lẽ do đau quá hoặc mệt quá. Nhưng dù sao vẫn nên đưa nó đi bệnh viện thôi, sắc mặt tái xanh và mồ hôi nhễ nhại thế này chắc nguy lắm rồi. Nhưng.... Có ai ở bãi rác này cho cậu kêu cứu sao? Cậu lại không thể vác nó với bộ dạng này ra ngoài, không khéo lại bị nhầm làm ăn mày nữa thì khốn. Có ai không????????? ~~~
............................
- Đến khi nào nhóc ấy mới tỉnh vậy?_ Hoàng nhìn vào phòng bệnh thở dài, nó nằm đó đúng một ngày một đêm rồi đấy, đến bao giờ mới mở mắt? Chỉ là bị kiệt sức và đau quá thôi mà?! - Phải là "Khi nào cậu ta mới thức" chứ. Cậu ta là đang ngủ!_ Liếc Hoàng, Viên chỉnh sửa lại câu văn. Phải, nó chính là đang NGỦ li bì không chịu thức!!! - Cái ông này, thức dậy sẽ biết tay tôi!_ Thiên Anh khoanh tay, đứng trước cửa khó chịu, chỉ muốn đá văng cánh cửa xông vào lay cho nó thức mới thôi. - Ba người đứng đó lảm nhảm lâu rồi đấy, không định nghỉ ngơi à?_ Huy cẩm hộp cơm nhâm nhi nhìn ba người nãy giờ không rời khỏi cửa phòng. - Phải đấy, bác sĩ nói Duy sẽ thức mau thôi!_ Ân mỉm cười, vẫy tay gọi ba người lại. Hoàng Viên Thiên Anh giờ mới tiến lại ăn sáng chung với mọi người, canh suốt một đêm bên giường nó, ba người sức chịu đựng cũng quá cao đi. Nhiên liếc nhìn ba người, lòng thầm đánh giá, chậc chậc, tài thu phục người của nó cũng ghê gớm lắm! Minh không nói gì, vẫn im lặng ăn bữa sáng của mình. Thiên Anh nhìn Nhiên, hơi nhíu mày nghĩ ngợi, nghe giọng có vẻ như là bà chị tối hôm trước mắng cậu nhưng khuôn mặt này cũng giống với một người trong tấm hình, cô bé mặc váy tím. Hoàng cầm cơm lên ăn nhưng vẫn lo lắng, nó khi nào mới tỉnh, à thức chứ?! Những người thân quanh cậu đều có thể tự mình bảo vệ bản thân nhưng nó thì không, làm cậu rất lo, hẳn cậu đã xem nó là em trai rồi. Viên ăn một cách chậm rãi và bình thản, chỉ là trong đầu cậu trống rỗng, một chút gọi là tư duy thường ngày cũng không có, hôm nay cậu bị sao vậy nhỉ?! Ân hơi mỉm cười, giờ anh và Thiên Anh đã không còn khắc nghiệt như xưa, chậc, cũng may mà cậu hiểu hết mọi chuyện rồi. Huy ăn xong rồi lại quay sang nhìn trong phòng, anh có bí mật điều tra về nó nhưng quả thật, ngoài cái tên và số chứng minh thư ra thì không còn gì cả... - Oáp...._ Một cái ngáp thật to và rõ nhanh chống thu hút sự chú ý của mọi người, sâu ngủ đã chui ra khỏi kén! - Duy!_ Nhiên tay chân linh hoạt mở cửa xông vào phòng đầu tiên. - A, chào buổi sáng!_ Lơ mơ nhìn cô, Di cười cười chào. - Chào buổi sáng này!_ Thiên Anh khoé miệng giật giật, xắn tay áo cốc một cái lên đầu nó, sáng hôm qua thì đâm gốc cây, sáng nay thì ngu ngu thế này, bình thường đều thế sao? - Á, đau quá!_ Ôm đầu kêu rên thống thiết, Di như tỉnh hẳn nhìn bọn người trong phòng. Nhiên đang bày ra vẻ mặt biết ngay mà, Hoàng bên cạnh thở phào khi nó nhìn sang, Viên cũng như trút được gánh nặng, mặt giãn ra, Huy mỉm cười nhẹ, Ân cũng tươi tỉnh hẳn ra, Minh vẫn điềm nhiên đứng một bên, cuối cùng là Thiên Anh đang nhăn mày nhìn nó. - Aaaa, Thiên Anh? Nhóc không sao chứ, hôm qua..._ Mắt nhỏ như phát sáng, nó nhảy dựng lên rồi chợt khựng lại. Ủa? - Tôi không sao hết, người có sao là anh đó!_ Thiên Anh thở ra nói, không thấy cậu đang nguyên vẹn đây sao, còn nó thì đang bó bột kìa. - Không sao thì tốt!_ Di thở ra rồi nhìn cậu cười toe toét, nụ cười thật trong sáng. Có điều trong mắt mọi người lúc này, nó cứ ngu ngu làm sao ấy?! - Nhóc tỉnh rồi?!!!
|
Một bóng đen lao từ cửa phòng vào, chưa để não của nó tiếp thu được gương mặt vừa nhìn thấy,bóng đen đã ôm ghì lấy nó. Ai vậy?! Từ từ nào, người này có gương mặt thanh tú, đẹp một cách không chói loá, ăn mặc có "hơi'' loè loẹt, có mái tóc màu đỏ rực... Không lẽ là... - Tắc kè hoa tóc đỏ?!_ Cơ miệng nó hoạt động, lưỡi phát âm ra một cái tên mà có thể không phải là cái tên. - Này, lâu ngày không gặp nhóc quên luôn tên tôi à?!_ Trưng vẻ mặt thất vọng, Hiệp nhăn nhó nhìn nó. - Khụ, sao anh ở đây?_ Di ho khan, đẩy hắn ra tò mò hỏi. - Tôi là người đưa nhóc vào đây tại sao không thể có mặt lúc nhóc tỉnh chứ?_ Hiệp bĩu môi, đứng thẳng người dậy nói. - Anh là người đưa tôi vào?_ Di nghi hoặc nhìn hắn như không tin. - Hôm qua, lúc tôi và anh đang nằm trong bãi rác đó, anh ta gọi đến thế là tôi gọi anh ta đến giúp!_ Thiên Anh nói. - Đúng vậy, lúc nhìn thấy nhóc nằm bất động ở đó tôi lo lắm đấy!_ Lại ôm nó, Hiệp gật đầu như bổ củi mặt cho nó đẩy hắn ra. - Buông Duy ra, tính làm nó ngạt thở hả!?_ Huy Hoàng đồng thanh, hai tay túm cổ Hiệp lôi ra. - Vậy là tôi ngủ một ngày một đêm rồi à?_ Hít lấy hít để oxi, Di mới nhìn mọi người một lượt. Sức ngủ nó dai thật! - Ừ. - ... Vậy..._ Di liếc nhìn sang Nhiên, vậy còn Ngọc Diễm? Đừng nói mọi người làm thịt cô ta rồi nha?! - Tên kia có cho người đi bắt cô ta!_ Nhiên hiểu ý nó, chỉ sang Hiệp đang bị Huy Hoàng đe doạ nói. - ... Bùi Huỳnh Ngọc Diễm, cô ta vừa xuất cảnh rồi! Bùi thị vừa chuyển dời trụ sở công ty sang Pháp, cả gia đình cô ta cũng chuyển đi!_ Ân im lặng một lúc mới chậm rãi nói. - Hừ, cô ả đúng là bỏ trốn quá nhanh đi?! Mới đó đã vụt qua Pháp rồi!_ Hiệp nhăn mày nói. - Tắc kè hoa tóc đỏ..._ Di hơi suy nghĩ rồi mới nhìn sang Hiệp, bơ luôn cái mặt nhăn nhó của hắn nói_ Đừng đuổi cùng giết tận cô ta, cứ để cô ta sống yên ổn bên Pháp đi! - Tại sao? Cô ta hành nhóc như thế?_ Hiệp khó hiểu nhìn nó. Tại sao không bắt cô ta chịu tội. Nhưng nó không trả lời, chỉ nhìn hắn cười. Nụ cười đó làm bọn Minh Ân Viên Huy Hoàng cảm thấy vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa đau lòng. Hiệp không hiểu nụ cười của nó có ý gì nhưng có thể cảm nhận được, nó không muốn làm hại cô ta. Nhiên và Thiên Anh, hai người duy nhất có thể hiểu hết nụ cười của nó. Thiên Anh nhìn ra, nó một phần cũng vì cậu, nó biết, cậu vẫn còn thích cô ta, ắt sẽ không nỡ nhìn cô ta gặp khó khăn. Ý nghĩa còn lại, chỉ đơn giản, Bùi Huỳnh Ngọc Diễm...đã từng là bạn rất thân với nó và nó hiển nhiên vẫn không muốn trong mắt bạn thân mình là người đã hại cuộc đời cô ta (mặc dù cô ta như vậy trước).
........................................
Mọi thứ sau đó lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, nó mang cái chân bó bột đến trường, không những không bị mọi người chỉ trỏ, lời ra tiến vào mà còn rất tích cực giúp đỡ nó: hôm nó trực nhật thì có người làm giúp rồi, muốn lấy gì chỉ cần nhờ một tiếng là có người lấy ngay, kể cả giáo viên cũng vậy, được ưu tiên ngồi trả bài, giờ kiểm tra không cần đổi chỗ, đi ăn thì bọn anh Minh đến tận lớp đưa đón, thiếu điều lấy kiệu khiêng đi thôi,... Bởi vậy, chỉ một tuần chân nó đã lành lặn 80% mặc dù đi lại không cần cán nhưng vẫn không được vận động mạnh như chạy, nhảy. Cũng trong một tuần đó nó lên được tròn 2kg nhờ khoá bồi bổ của Nhiên và mami đại nhân lên trường lại được Ân Viên Huy Hoàng bồi bổ, trong khi đó anh Minh dường như đã lạnh nhạt còn lạnh nhạt với nó hơn nữa. Tắc kè hoa tóc đỏ cũng đều đều ngày ngày nhắn tin, điện thoại cho nó, hỏi thì bảo lo cho nó nhưng nó thấy hắn do rảnh nhiều hơn. - Duy, trưa nay rảnh không?_ Huy từ xa gọi với tên nó. Lạ nhờ, bình thường có thấy anh chạy lên thư viện nằm trên tầng 4 cao ngất ngưởmg này đâu?! - Có chuyện gì àà?_ Di vừa lật soành soạch cuốn từ điển Việt Nga vừa hỏi. - Trưa nay ra sân bay!_ Huy ngồi xuống đối diện chống cằm nhìn nó. - Đón hay tiễn ai? Hay các anh sắp đi du lịch sau kì thi giữa kì?_ Di ngẩng đầu nhìn anh hỏi. - Yes, là tiễn!_ Huy cười, ẩn ý nhìn nó, đôi mắt cáo híp lại theo thói quen nhìn nó. - Hở?!?_ Di nghi hoặc nhìn anh. Úp úp mở mở vậy khó chịu lắm nhá. - Thiên Anh sắp sang Pháp!_ Huy cười toe toét nhìn cái biểu hiện "không thể nào" của nó. Ể?! Thiên Anh đi Pháp? Khi nào mà tên nhóc đó quyết định như vậy? Sao không nói cho nó biết?! À, quên nhắc nữa. Sau hôm đó nó và Thiên Anh trao đổi số điện thoại, thường nhắn tin trò chuyện với nhau, cũng tính là thân rồi. Chuyện gì tên nhóc cũng sẽ thăm dò hỏi ý nó, sao giờ đùng một cái đi không báo trước như vậy?!
Sân bay...
- Qua bên ấy nhớ giữ gìn sức khoẻ!_ Ân mỉm cười xoa đầu em trai, không biết lần này cậu nhóc đi bao lâu đây. - Biết rồi, anh nói nhiều y như mấy bà già vậy!_ Thiên Anh nhăn nhó nhìn anh mình. - Phải đấy Ân, Thiên Anh cũng lớn rồi, mày cứ lo xa!_ Hoàng vỗ vỗ vai Ân nói. - Ông anh chưa đến àà?_ Thiên Anh ngó nghiêng hỏi, lòng thầm rủa-- Không nói là không biết hôm nay tôi đi luôn hả? Bà chị cũng ít vô tâm quá đi! - Duy bảo chút nữa tới!_ Viên nói. - Sao mày biết?_ Hoàng nhìn Viên hỏi, có số điện thoại nó à? - Cậu ta nói, nhưng thật ra là Huy!_ Viên nói, vẫy vẫy cái điện thoại trong tay lại liếc Hoàng_ Huy có hỏi sao gọi hay nhắn tin với mày không được đó Hoàng! - Á, điện thoại tao hết pin rồi!_ Hoàng nhìn lại điện trong túi cười trừ-- Chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!! - Làm gì cũng chậm chạp như thế?!_ Thiên Anh bĩu môi, nhìn sang Minh_ Anh ngày nào cũng phải chăm sóc ông anh đó, chắc mệt lắm nhỉ, anh Minh!? - ... Ờ, cũng không phải tôi chăm sóc!_ Ngập ngừng, lâu sau Minh mới chậm chậm nói. Thiên Anh khó hiểu nhìn anh, dù không bao lâu cậu nhóc quan sát nó nhưng cậu cũng nhìn ra, Minh không thích nó lắm, luôn né tránh tiếp xúc với nó. Cậu thật không hiểu, anh Ân đã nói Duy là em ruột của anh sao anh còn ghét thế? Có lí do gì à? - Đến rồi!_ Tiếng Huy hô lêb từ xa. Nhìn sang hướng giọng nói phát ra, Thiên Anh và bốn người còn lại nheo mắt, nó Chạy đến đây! Thở chưa được mấy giây nó đã hùng hổ dậm chân tiến lại chỗ tên nhóc, ném thẳng túi đồ vào mặt cậu. - Anh làm gì vậy hả?!_ Thiên Anh nhăn mặt cáu gắt. - Tặng quà!_ Di hừ mũi, không nhượn bộ hếch mặt nhìn cậu. - Tặng quà kiểu dằn mặt thì có!_ Thiên Anh run người muốn nhảy qua cho nó một trận nhưng bị Ân cản lại. - Ai bảo không nói cho tôi câu nào đã đi! Ai bảo không hỏi ý tôi trước khi quyết định! Và ai bảo không tự cậu đến thông báo cho tôi thay vì người khác!_ Di nhịn không được gắt. - Tôi không nói anh cũng phải tự biết chứ?!_ Thiên Anh nhăn mặt. - Tự biết cái đầu cậu! Tối qua còn bảo hôm nay gặp thì sao tôi biết cậu sẽ di!?_ Di trừng mắt nói. Nếu nó không biết cậu đi thì sao!? Sẽ gặp được à!? - ... Vì tôi muốn cho ông anh bất ngờ!_ Thiên Anh giờ mới dịu giọng xuống nói. - Bất ngờ cái gì mà bất ngờ!_ Di nguýt cậu một cái nhưng cũng bật cười_ Hôm nay tha cho cậu, sẽ không có lần sau đấy! - Vâng, sẽ không!_ Thiên Anh gật gật đầu, nhét quà của nó vào vali, sẽ xem sau vậy. - Nhưng... Tại sao là Pháp?_ Di ngập ngừng hỏi. - Vì tôi muốn đối mặt!_ Mỉm cười bí ẩn, Thiên Anh kéo nó lại gần, nói nhỏ vào tai nó_ Như bà chị đã và đang làm! Nó chớp mắt trợn trừng nhìn cậu nhóc, đơ người. Bọn người ở ngoài khó hiểu nhìn cả hai. Thiên Anh chỉ cười, bên tai truyền đến thông báo máy bay sắp cất cánh mới ghé lại gần nó, hôn lên má nó một cái rồi vẫy tay bước đi. - Bye bye, hẹn khi tôi trở về tôi sẽ tìm ông anh đầu tiên!_ Trước khi quay lưng hẳn vẫn còn nói vọng lại, nụ cười tươi rói trên môi. Đứng như trời tròng nhìn theo bóng dáng nhỏ đang bước đi, cậu nhóc đi một mình, trông cô đơn nhưng vẫn mạnh mẽ. Nó mặc mọi người nhìn mình với ánh mắt khác lạ, vẫn nhìn theo cậu nhóc hoà theo dòng người, môi vẽ lên một nụ cười-- Ok, tôi chờ cậu về đem quà cho tôi... :3 - Khụ, Duy... Cậu với Thiên Anh...?_ Huy ho khan nhìn nó. Giờ nó mới giật mình nhìn lại, mặt của nhóm người này thật khó diễn tả, trên mặt đều đang vẽ cái hình ảnh Thiên Anh hôn nó. Này các anh giai, các anh có trí tưởng tượng thật phong phú, tôi không biết các anh nghĩ gì đâu nha~
Trên chuyến bay sang Pháp, một cậu nhóc cười méo mó nhìn bộ áo vest đuôi tôm màu trắng thuần cùng một tấm thiệp nhỏ: "Chúc nhóc con mau mau lớn mặc bộ này cho tôi xem, sẵn mang về cô nào dễ thương tí nhé!" - Bà chị, giờ tôi hiểu sao bà chị được yêu mến như vậy rồi... Ngốc quá mà...!_ Che miệng cười, Thiên Anh âm thầm bàn mưu kế, bắt người nào đó mặc váy cưới cho mình xem. Lâm Thiếu Duy, đừng hỏi tại sao hai năm sau mình đã mặc váy cưới :3
|
Rầmmmm_ Phía trên tầng vang lên tiếng động lớn, không cần đi xem cô cũng biết là ai. Haizzz, cái đồng hồ báo thức mới mua đã đi toi rồi ~~ - Thiếu gia, cậu đừng hở tí là phá nhà chứ!?_ Nhiên thở dài một cái, vừa thắt nơ ở cổ cho chỉn chu vừa bước ra khỏi phòng của mình, thẳng tiến phòng của vị tiểu thư không nết na kia. - Sáng nào cũng ồn ào như vậy, cậu ta định thay đồng hồ báo thức đánh thức mọi người à? Vừa bước lên lầu, cô đã nhìn thấy một bóng trai nhưng không phải Minh! Người con trai này có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt baby, là Viên. Cô cũng không rõ tại sao nhưng hôm trước anh về và mang theo cậu ta, nói là cho ở nhờ... - Làm phiền cậu rồi! Duy hay như vậy!_ Nhiên bước tới trước mặt cậu, hơi cúi người nói. - Chậc, không có gì..._ Viên nhìn sang cô, tặc lưỡi rồi lắc đầu nói. - Vậy cậu chuẩn bị đi học đi ạ!_ Nhiên nói rồi lách qua cậu đẩy cửa bước vào. Nhiên đóng cửa lại rồi chán nản nhìn nó đang quấn chăn ngủ say sưa, lại nhìn xác đồng hồ dưới chân. Lắc đầu chào thua, cô tiến đến đánh thức con sâu cònnằm trong kén kia. - Thiếu gia, cậu còn không thức sẽ trễ học đấy!_ Vừa gọi vừa kéo lấy chăn của nó, Nhiên liếc nó một cái. - Cho tôi ngủ thêm chút đi!_ Di nheo mắt, kéo lại chăn dụi dụi đầu vào gối ngủ tiếp. - Không được, THỨC DẬY NGAY!_ Nhiên nhướn mày giật mạnh chăn của nó đồng thời hít một hơi quát lên. Nhăn mặt, nó uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước vào WC, tông cả cửa. Nhiên thở dài cúi xuống xếp chăn của nó cho gọn gàng. Từ khi Thiên Anh đi Pháp đến giờ cũng được một tháng, tối nào cũng nhắn tin nói chuyện với nó cả đêm, làm nó ngày nào cũng bơ phờ (như hôm nay).
- Duy, con ổn chứ?_ Bà Lâm lo lắng nhìn nó. - Con ổn mà!_ Di cười trấn an bà. - Thật sự? Dạo này sức khoẻ của con kém hẳn đi!_ Ông Lâm cũng gấp báo nhìn nó. - Thật!_ Di lại cười. - ... Do Thiên Anh?_ Nhìn nó một lúc, Viên mới lên tiếng hỏi. - ... Không... Không phải!_ Đợi thông tin lên được tới đại não và được phân tích kĩ càng Di mới tái mặt lắc đầu. Nói xong vội cúi xuống ăn sáng vội vã. Mọi người nghi ngờ. Nhiên nhíu mày nhìn nó, có vẻ nó không nói dối. Viên vuốt cằm nhìn nó, mắt mưu mẹo phát sáng như phát hiện ra cái gì đó. Minh im lặng hoàn im lặng, hoàn toàn không chút hứng thú với việc gì đang xảy ra.
............................
- Anh thấy Duy dạo này là lạ không?_ Hoàng chống cằm nhìn ra cửa canteen, học viên tụ tập náo nhiệt. Có sự kiện gì à? - Lạ?_ Huy nhìn em trai hỏi-- Ngoại trừ sức khoẻ yếu ra còn gì khác sao? - Không biết phải nói sao... Cứ như cậu ta đang cố giấu chúng cái gì đó!_ Vò đầu Hoàng bức rức nói, cậu cũng chẳng biếtdiễn tả ra sao nữa. - Ân? Là mày à?_Một bóng đen vụt qua làm cả hai giật mình, đồng thanh hô lên. Mém bị hù chết rồi! - ... Duy ngất xỉu, đang trong phòng y tế!_ Ân liếc nhìn sắc thái của hai anh em song sinh rồi mới nói. Huy hơi xanh mặt, sao lại vậy? Nó có yếu thì yếu thật nhưng không lẽ ngất dễ như thế!!? Hoàng tái mặt, chỉ mới nghĩ tới việc nó có chuyện thôi mà có thật sao?! - Không đi xem... Chưa để Ân dứt câu hai anh em giỏi thể thao đã phóng đi trước, bỏ lại Ân đang lắc đầu cười khổ. Từ khi nào mà nó đã quan trọng đối với bọn anh như vậy? Bước chân khựng lại, Minh... Đã biết chưa?! -- Phòng y tế... Từ xa, Huy Hoàng đã thấy cửa phòng y tế chật ních người, cả nam lẫn nữ sinh nhưng nữ sinh nhỉnh hơn một chút. Lâu lâu lại cười khúc khích làm cả hai nhíu mày, sao lại cười?! Đuổi hết bọn học viên ra khỏi khu vực y tế, Huy Hoàng bước vào phòg, đập vào mắt cả hai là hình ảnh yếu ớt của nó, màu da nhợt nhạt, đôi môi anh đào hay tía lia lại tím ngắt, cơ thể gầy gò càng mỏng manh, nằm bên cạnh những tấm ra, chăn màu trắng càng làm nó như sắp tan biến mất. Phá tan phong cảnh nhất mà hai anh em cảm nhận được là hình ảnh Viên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy của nó. - Hai người đến rồi à?_ Người làm mất phong cảnh - Viên lên tiếng. - Cô y tế đâu?_ Huy hoàn hồn hỏi. - Ra ngoài rồi, Duy chỉ bị thiếu ngủ và sốc tí thôi!_ Viên đứng dậy, buông dần tay nó. - Có chuyện gì vậy? Sao cậu ta lại bị sốc?_ Hoàng nhíu mày khó hiểu hỏi. - .... Lúc nãy có người gửi cho cậu ta cái này!_ Im lặng một lúc, Viên mới tiến lại cái bàn gần đó cầm lên một cái hộp quà. Huy Hoàng khó hiểu vừa tò mò nhìn Viên đang từ từ mở nắp hộp. Cửa phòng y tế mở ra, một người tái mặt nhìn chăm ch vật trong hộp. - Aaaaaaaa....
|