Khi Công Chúa Trở Thành Ma Nữ
|
|
Khi Công Chúa Trở Thành Ma Nữ
Author: Snow Storm
- A, làm ơn tha cho tớ đi mà! Đau quá! Trong công viên, một nhóm trẻ con chừng 5,6 tuổi đang hợp lại đánh một cậu bé. Người lớn nào đi qua cũng chỉ liếc nhìn một cái, đối với họ, đây chỉ là trò con nít không đáng xen vào. Cậu bé ôm đầu mình khóc nức nở cầu xin nhưng việc đó hình như làm bọn trẻ kia càng thêm phấn khích nên càng đánh mạnh hơn. Và dường như bọn nó không để ý tới bóng dáng màu đỏ đang tiến tới gần. - Bọn mày vẫn muốn đánh tiếp? Một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên. Lũ trẻ con giật mình quay lại thì thấy một cô bé xinh xắn với đôi mắt màu xám tro sâu thăm thẳm, mái tóc dài đỏ rực tự nhiên, gương mặt tinh xảo còn chút ngây thơ. - Đúng vậy thì sao? Với đứa như mày thì có thể làm gì tụi tao? Cầu xin à? Ha ha ha ha... - Ha ha ha... Lũ trẻ theo phản ứng dây chuyền cười rộ lên theo, nhưng bọn nó còn chưa kịp cười xong thì đứa trẻ vừa chế nhạo cô bé tóc đỏ kia đã bay theo một đường cong Paravol hoàn hảo rồi tiếp đất một cách nặng nề. Cô bé nở một nụ cười đậm chất trẻ con hỏi lũ kia. - Còn bọn mày, muốn như nó? - A.... Lũ trẻ sợ hãi chạy tán loạn, chỉ có cậu bé yếu đuối vừa bị đánh vẫn ngồi dưới đất. Cô bé lại gần, chìa tay ra kéo cậu bé lên. - Cậu là con trai à? Sao yếu xì vậy chứ? - À....à.... Cậu bé lúng túng đứng dậy một cách e ngại. - Dừng việc run rẩy đi, con trai chỉ được khóc và run sợ khi mất đi người mình yêu thương nhất thôi! - V...vâng... - Tớ có ăn thịt cậu đâu, đừng có nói vấp nữa! - Nhưng...nhưng cậu vừa đá bay Lê Hoàng, đứa khoẻ nhất trong trường tớ...lỡ...lỡ tớ làm cậu phật lòng... - Cậu cũng thể mạnh như thế mà. - Thật chứ? Nghe vậy, cậu bé rất vui mừng. - Thật, hứa với tớ nhé, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, giống như cỏ dại vậy! - Tớ hứa! - Nè, tớ tên Trần Lam Hạ, ở cô nhi viện Yume, còn cậu? - Tớ là Vũ Nhật Thiên...
Chính lời hứa này đã kết nối hai đầu sợi chỉ đỏ duyên phận của hai người bằng một thứ vô hình mà chắc chắn- định mệnh.... ...........................................................
|
10 năm sau...
- Chào anh chị, bữa tiệc hôm nay thật tuyệt vời. Ông Tuấn Kiệt đứng trước cửa khách sạn vừa bắt tay vừa cười nói với người đối diện. Bên cạnh, bà Bích Ngọc và Lam Hạ đang đứng cười. Cô bé năm nào giờ trở thành thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đỏ rực dài tới hông được giữ gọn trong chiếc kẹp tóc nơ bướm, bộ váy trắng ngà như sữa tôn lên làn da hồng hào mềm mại như em bé, gương mặt với từng đường nét tinh xảo, đôi mắt xám tro đầy vẻ chán nản, chiếc mũi thẳng xinh xinh và đôi môi mỏng manh như hoa anh đào vẫn thuỷ chung mỉm cười trái ngược với tâm trạng. Thấy người đàn ông quay sang, Lam Hạ cúi đầu chào một cách lễ phép. - Cháu chào bác. - À con gái nhà anh ngày càng xinh đẹp, ngoan ngoãn thật! - Vâng...
- Con giỏi lắm. - Dạ... Về đến nhà, Lam Hạ mệt mỏi đáp lại lời khen của mẹ rồi đi lên phòng. "Phịch!" Thả mình rơi xuống giường, Lam Hạ ngước nhìn lên trần nhà. Cô ghét phải dự tiệc, ghét phải cười với những người mà mình không thích, ghét mang cái vỏ bọc ngoan hiền suốt ngày dịu dàng này. Nhưng họ là ba mẹ cô nên cô không thể phản đối, họ đã cho cô gia đình, cho cô hạnh phúc. Cô rất muốn trở thành ca sĩ, nhưng lại bị cấm hát và phải học chuyên ngành về mỹ phẩm để sau này thừa kế gia sản khổng lồ của gia đình mà quy ra ngoại tệ là 5 tỉ đola. Không phải cô ghét mà là cô muốn thực hiện ước mơ của mình, chứ không phải theo sự sắp đặt của người khác. Thở dài một hơi, mí mắt dần dần hạ xuống, đôi môi ngân nga một giai điệu với âm lượng nhỏ bé.
"The snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the Queen The wind is howling like this swirling storm inside Couldn't keep it in; Heaven knows I've tried
Don't let them in, don't let them see Be the good girl you always have to be"
Giọng hát trong trẻo tự nhiên hay đến kỳ diệu lan toả trong không khí, đáng tiếc chẳng một ai nghe thấy được. À mà chưa chắc, cho đến sau này...
Biệt thự của tập đoàn Vũ Nhật "Hey girl I'm waiting on ya, I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you out. And have a celebration, a celebration. The music up the windows down. " Tiếng nhạc chuông vang lên từ chiếc Galaxy S4 đời mới. Nhật Thiên cau mày với tay lên lấy chiếc điện thoại. - Alo... - Nhật Thiên hả, có phải ngày mai cậu sẽ tới học trường tớ không? - Ờ, mà cậu hỏi làm gì, đêm hôm tự dưng làm phiền người ta mộng đẹp, mai cậu chết với tớ Thanh Phong! Nhật Thiên bực tức nói. - Ha ha, mơ về cái gì vậy? Đừng nói là cô bé tóc đỏ năm xưa nhá? - Không phải cô bé tóc đỏ, cô ấy có tên hẳn hoi mà, là Trần Lam Hạ! - Nghe giống tên cô em họ tớ đó! Con bé đó nó y như một phụ nữ thật sự tam tòng tứ đức, ngày nào cũng cười cười. Tớ quả thực không thích nó cho lắm. - Tam tòng tứ đức? Vậy chắc không phải rồi. Lam Hạ của tớ rất mạnh mẽ, cá tính. Thôi cúp máy đây. - Tạm biệt. Để điện thoại sang một bên, Nhật Thiên lẩm nhẩm. - Trần Lam Hạ ư....
Sáng hôm sau, trường trung học SD. - Cháu chào bác. Lam Hạ lễ phép chào bác tài xế rồi quay người đi vào trường. Trung học SD là một trường hướng nghiệp, nơi đào tạo học sinh trở thành diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ hay nhà kinh doanh, chính trị viên để học sinh có thể thừa kế ngành nghề của cha mẹ mình, do đó có thể gọi đây là trường dành cho quý tộc với tổng số học phí hơn 5 triệu mỗi tháng. Nói cách khác, đây chính là hố chôn và thiêu huỷ tiền. Lam Hạ học ngành kinh doanh, khu Mỹ Phẩm. - Lam Hạ! Một tiếng gọi vang lên khiến Lam Hạ giật mình, vô ý va vào một người. - A tôi xin lỗi... Lam Hạ vội vàng đứng lên. Nhưng một tiếng trầm ấm của chàng trai đối diện khiến cô ngạc nhiên. - Trần Lam...Hạ? - Cậu là... Nhật Thiên sửng sốt nhìn Lam Hạ, tóc đỏ, mắt xám tro, đúng là cô bé ngày ấy rồi, chỉ là sao lại khác đến vậy? Lam Hạ nhìn vào tròng mắt màu hổ phách hút hồn kia và chợt nhớ một cậu bé yếu đuối 10 năm trước cũng có đôi mắt này. - Nhật Thiên...? - Đúng vậy. - Tớ không ngờ đó, trông cậu có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều đó, thử nào! Lam Hạ theo cảm tính nhấc chân lên muốn đá bay Nhật Thiên nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại hạ chân xuống. Thấy động tác đó, Nhật Thiên cảm thấy thất vọng. Hắn chán nản quay đi. - Ơ Nhật Thiên cậu có thể đi chung với tớ không? Cậu cũng ở khu Mỹ Phẩm mà. - Tránh ra đi. - Nhưng...tại sao? Lam Hạ lo lắng hỏi, cô không nhớ là đã cư xử không đúng lúc nào. Nghe vậy, Nhật Thiên nhìn vào Lam Hạ, hững hờ nói. - Cậu quá khác với cô bé ngày xưa trong nhận thức của tớ. Cậu từng nói tớ phải mạnh mẽ lên như cỏ dại, nhưng đừng thay đổi chính mình. Vậy cậu thì sao? Cười với tất cả một cách theo khuôn rập cư xử, làm những việc nhàm chán đối với cậu, cậu còn từ bỏ cả ước mơ của chính mình. Tớ nhớ rõ cậu muốn làm ca sĩ nổi tiếng mà. Làm ơn trở lại là chính cậu đi! Con người này của cậu khiến tớ chán ghét! Từng lời từng lời vang vọng trong đầu óc của Lam Hạ, làm cô đau đớn. Cô rất muốn thực hiện ước muốn của mình, cô cũng muốn hát, nhưng..... Bóng dáng cô vô hồn đứng yên đó. Nhìn bóng dáng Nhật Thiên lướt qua mình, cô bỗng thấy hốc mắt ướt đẫm. Cô cũng muốn tìm lại chính mình......
|
- A... Một bóng dáng mảnh khảnh va vào người Lam Hạ khiến cô mất đà ngã xuống. - Đau.... - Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? Ngọc Diệp vội vàng đỡ Lam Hạ dậy, phía xa, một chàng trai đang đi tới. Lam Hạ nhẹ nhàng cười. - Tớ không sao, cảm ơn. Rồi quay hướng khu Mỹ Phẩm mà đi. - Chuyện gì vậy Ngọc Diệp? Lee Han( người Hàn Quốc) bước tới gần Ngọc Diệp thắc mắc. Nhỏ quay đầu lườm cậu. - Tại cậu mà tớ va vào cô ấy khiến cô ấy ngã đấy. - Xin lỗi, mà cô ấy đi về khu Mỹ Phẩm à? Chắc lại là một người bị ba mẹ điều khiển rồi. Lee Han nhún vai. Một số vợ chồng ở Việt Nam hay thích cấm đoán con cái mình không được làm cái này không được làm cái nọ, thật may là ba mẹ cậu không có vậy. - Có lẽ vậy... Ngọc Diệp lơ mơ nhìn về phía Lam Hạ bỏ đi.
- Như các em đã biết, một trong những nguyên liệu rất quan trọng của nhiều loại kem dưỡng ẩm nổi tiếng chính là chất nhờn của ốc sên. Chất nhờn này còn được sử dụng để tẩy sẹo, căng da và trị mụn. Mỹ phẩm nổi tiếng của Michael Todd, kem chống nhăn KNU có thành phần chính là chất nhờn của ốc sên và được bán trên thị trường với giá 130 USD. Theo trang web của Michael Todd, các nhà khoa học đã kết luận chất nhờn của ốc sên có khả năng điều trị nhiều bệnh ngoài da vì đặc tính làm tái sinh tế bào của nó. Tại một số trung tâm làm đẹp, dịch vụ chăm sóc da mặt sử dụng chất nhờn của ốc sên có giá lên tới 175 USD. "Reng... Reng... Reng..." Chuông báo giờ vang lên. Cô giáo trên bục ngừng giảng. - Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục. Thấy Nhật Thiên và Thanh Phong đi ra ngoài, Lam Hạ vội vàng dọn sách vở định đuổi theo. - Nhật Thiê... - Lam Hạ, cậu muốn đi dạo cùng tụi mình không? Chưa kịp cất tiếng thì đã bị chen ngang bởi mấy cô tiểu thư trong lớp. - À...ừm... Lam Hạ bắt buộc từ bỏ việc đuổi theo Nhật Thiên mà đi dạo cùng mấy tiểu thư nọ.
- Nè nè, cậu biết không hôm qua đi shopping cùng mẹ, tớ thấy một lão ăn mày đó. Trông lão thật bẩn thỉu. - Eo ôi, sao bọn ăn mày đó sống được nhỉ? - Bỏ chuyện đó đi, tối nay ai muốn tới nhà hàng Pháp mới mở không? Tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc! - Được đó! Lam Hạ nhàm chán nhìn đám tiểu thư đang bàn tán chuyện này nọ. Bọn họ từ nhỏ đã được sống trong nhà kính ấm áp, được nuông chiều âu yếm, họ làm sao hiểu được khát vọng muốn sống muốn giàu có của những kẻ nghèo nàn chứ. Họ sống trong nhung lụa, trong núi tiền mà ba mẹ họ chu cấp, họ căn bản là những đám thùng rỗng suốt ngày chỉ biết uống trà nói chuyện, phí phạm thời giờ vào những trò mua vui vô bổ. Ít ra những người ăn xin ngoài kia còn biết kiếm ăn bằng chính sức của mình. - A con gì bẩn thế kia?!! Một cô gái trong đám đó bỗng chỉ tay vào một vật màu đen dưới đất. Lam Hạ cất tiếng. - Chỉ là một chú mèo đen tuyền thôi mà. - Eo... Ném đá cho nó chết đi! - Ờ ném đi, xấu xí như vậy thì sống làm cái gì chứ! Bọn họ bàn tán vài câu rồi lấy những viên đá xung quanh ném về phía con mèo. Nhìn chú mèo đang rên rỉ thảm thiết, Lam Hạ nắm chặt tay lại, cô muốn cứu con mèo nhưng nếu thế ba mẹ sẽ... - Chết đi! Đúng lúc đó, một cô gái cầm cục đá to bằng hai nắm tay ném về phía con mèo. "Làm ơn trở lại là chính cậu đi! Con người này của cậu khiến tớ chán ghét!" Trong đầu Lam Hạ vang lên tiếng nói của Nhật Thiên, cô không kịp suy nghĩ gì mà chạy tới che cho chú mèo đen. - Dừng lại! "Bộp!" Viên đá va mạnh vào tay Lam Hạ khiến tay cô chảy máu. Nhưng cô chẳng để ý gì mà ôm con mèo đen vào lòng cười sung sướng. - Tốt quá mày không sao. - Nè mấy bạn nữ kia các cậu làm gì vậy! Đúng lúc này, phía xa có hai người chạy tới. Lam Hạ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh. - Là cậu?!!
- Em để băng như này một, hai tuần là được. - Vâng. Lam Hạ vừa trả lời vừa vuốt ve con mèo trong lòng. Thấy vậy, Ngọc Diệp hỏi. - Cậu che cho nó nên bị thương? - Ừm. Lee Han bên cạnh cất tiếng. - Cậu không sợ ngày mai lũ tiểu thư kia sẽ đồn đại ra sao? - Không. Lam Hạ lắc đầu. - Vì từ ngày mai tớ sẽ trở lại là chính mình. - Vậy chúng ta kết bạn, tớ là Hàn Ngọc Diệp, đây là Lee Han, người Hàn sang đây du học. Còn cậu? Ngọc Diệp tươi cười đưa tay ra. Lam Hạ ngạc nhiên rồi cũng nở nụ cười, bắt tay Ngọc Diệp. - Tớ là Trần Lam Hạ.
|
- Cái gì? Cậu muốn tham gia lớp Singer? Lee Han trợn mắt nhìn Lam Hạ. Lam Hạ khó hiểu nhìn Lee Han, chuyện cô muốn làm ca sỹ đáng kinh ngạc vậy sao. - Lam Hạ, ý Lee Han là cậu có thể hát được không. Ngọc Diệp vội vàng giải thích. Lam Hạ híp mắt nhìn Lee Han. - Cậu nghi ngờ khả năng hát của tớ? - Ờ...thì... Vậy cậu hát đi. - Hát? Được rồi. Lam Hạ cười mỉm, mí mắt dần dần hạ xuống. Hít một hơi thật sâu, đôi môi anh đào khẽ động đậy, cất lên tiếng hát trong trẻo khiến lòng người khó quên.
"The snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the Queen The wind is howling like this swirling storm inside Couldn't keep it in; Heaven knows I've tried" Giọng hát vang vọng lan toả trong không khí khiến mọi thứ như ngừng lại, cảm giác khoan khoái dễ chịu như len lỏi trong tâm trí mỗi người. - Thật...tuyệt vời... Ngọc Diệp kinh ngạc, bộ dạng chăm chú nhìn Lam Hạ.
"Don't let them in, don't let them see Be the good girl you always have to be Conceal, don't feel, don't let them know Well now they know" - Ừ, đúng vậy, một giọng hát...diệu kỳ... Lee Han ngây người lẩm nhẩm.
"Let it go, let it go Can't hold it back anymore
Let it go, let it go Turn away and slam the door I don't care what they're going to say Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway" Lam Hạ thở ra một hơi rồi mở mắt, cười tươi hỏi: - Thế nào, hay chứ? - Hay quá đi Lam Hạ à, cậu tuyệt ghê! Ngọc Diệp kích động nhảy lên nhảy xuống, bên cạnh Lee Han buồn cười nhìn hành động trẻ con đó rồi quay sang Lam Hạ. - Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, nhưng cậu có thể vượt qua kì thi lần này không thì còn chưa biết được. - Tại sao? Lam Hạ nghiêng đầu thắc mắc. - Vì bọn tớ vừa học xong các kiến thức nên sẽ có bài kiểm tra vào 3 ngày sau, đề bài là hát bài hát do bản thân sáng tác, chưa từng có ai hát và không thể trùng hơn 12 nốt nhạc với một bài nào đó. - Hả? Tự sáng tác?!! Lam Hạ hét ầm lên. Lớp Singer luôn tuyển người theo cách đặc biệt, đó là mỗi kì kiểm tra của lớp cũng chính là kỳ tuyển sinh, đương nhiên học sinh nào càng tham gia muộn thì đề càng khó hơn theo cấp độ bài học của lớp. Vì vậy nên rất ít người vào được lớp Singer. Xem ra, lần này khó đây... - Vậy các cậu nghĩ trong lớp Singer ai sẽ thắng? Nghe được câu này, Ngọc Diệp trả lời nhanh như gió, tựa rằng vô cùng chắc chắn. - Đương nhiên là Thạch Thiên Di rồi! - Thạch Thiên Di? Cô ca sỹ teen nổi tiếng ấy hả? Lam Hạ ngạc nhiên. - Cô ta cũng học ở đây sao? - Ừ, kỳ thi nào cô ta cũng đứng nhất. Lee Han tiếp lời. - Mặc kệ, tớ nhất định phải vào lớp Singer! Lam Hạ kiên quyết nói. Trong mắt chỉ có sự nóng bỏng cực hạn.
- Con về rồi. Lam Hạ cất tiếng rồi cởi bỏ đôi giày cao gót mà cô chán ghét. Bước vào phòng khách, nhìn ba mẹ ngồi ở ghế, đáy mắt Lam Hạ ánh lên sự quyết tâm. - Ba mẹ, con có chuyện muốn nói. - A cánh tay của con bị sao vậy? Bà Bích Ngọc lo lắng nhìn cánh tay con gái mình. - Dạ không sao... Lam Hạ cười yếu ớt. Mẹ quan tâm cô thế, nếu như cô nói ra thì liệu có làm mẹ buồn không...? Không không, cô lắc đầu. Cô nhất định phải nói, vì cô, cũng vì ba mẹ... - Ba mẹ, con muốn chuyển khu, tới khu Singer! Lam Hạ kiên định nhìn thẳng vào ba mẹ mình. - Không được. Ông Tuấn Kiệt, chiếc xì gà thuỷ chung vẫn ngậm đầu miệng. Lam Hạ nhìn ông, đôi mắt đầy áy náy, sợ hãi và có chút...hối hận. Nhưng.... Ngẩng cao đầu lần nữa nhìn ông, cô mở miệng. - Con muốn làm ca sỹ! - Nghịch tử! Ông Tuấn Kiệt tức giận đập bàn. Bà Bích Ngọc vội vã đứng dậy trấn tĩnh chồng rồi quay sang Lam Hạ, nhíu mày. - Lam Hạ, con suy nghĩ lại đi. Con nên học ngành mỹ phẩm, sau này thừa kế công ty, mẹ không muốn con làm nghề dơ bẩn đó! Nghe mẹ nói vậy, đồng tử Lam Hạ co lại, giận dữ. - Mẹ, ca sỹ không phải nghề dơ bẩn! "Chát!" Bên má Lam Hạ in hằn 5 ngón tay đỏ rực. Ông Tuấn Kiệt gầm lên. - Đồ nghịc tử! Cút ngay, cút khỏi nhà tao ngay! Lam Hạ nhìn ông,mí mắt cụp xuống, lông my dài đen óng che khuất đôi mắt xám tro xinh đẹp. - Con xin lỗi. Rồi quay lưng lên nhà lấy hành lý. Khi đi đến cửa, bà Bích Ngọc lo lắng lên tiếng. - Lam Hạ, con nên... - Không ạ, con đã nghĩ kĩ rồi. Từ nhỏ, con đã thích hát, mong ước trở thành ca sỹ. Nhưng vì ba mẹ, con đã từ bỏ hoài bão của mình, từ từ đánh mất chính bản thân, học kinh doanh và mỹ phẩm dù con chẳng thích. Cho tới giờ, con đã tìm lại mình, chỉ là không ngờ ba mẹ...lại không tôn trọng con, và...ước mơ của con.... Dứt lời, Lam Hạ kéo hành lý đi thẳng, một chút không nhìn lại, bởi vì cô mong ước tương lai hơn hiện tại... Bóng dáng nhỏ bé này, tưởng như chẳng gánh vác nổi thứ gì, sau này lại nổi tiếng tới đáng sợ, đem giọng ca của mình khiến thế giới đảo lộn, từng từng ánh mắt dần quay lại mà nhìn, trong chỉ còn si mê cùng yêu mến......
|
|