Tiểu Thư Cỏ Ngốc Và Hoàng Tử Đầu Nấm
|
|
Chương 2:Định Mệnh Ta Gặp Nhau (Phần 4)
Nghĩ là làm tôi thong thả pha chế đóng thức uống cùng mớ tương và ko quên bỏ thêm một đống ớt cay còn xót lại trên bàn.Tay nâng niu một ly hổn hợp ko biết nên gọi là gì cho đúng,tôi nở một nụ cười bí hiểm có phần gian ác.Lòng thầm phát ra một câu nói-Lần này thì cho mi cay chết haha(t/g:nữ chính rất thục nữ ít có ác ạ).Tôi cất bước đi uyển chuyển đẹp thoát tục tiến đến bên tên con trai đáng ghét kia,lúc này nhỏ bạn tôi vẫn còn nằm ăn vạ trên sàn nhà ko chịu dậy,tôi nhìn nhỏ khẽ lắc đầu ngao ngán,còn đâu thanh danh đại tiểu thư nhà họ Dương nữa,cô ta đúng là có da mặt dày mà.Đưa mắt khỏi cô bạn,tôi hướng ánh nhìn đầy sát khí vào tên tóc vàng bị hâm kia,khẽ bước đi nhẹ nhàng tôi cố tình giả vờ va vào chân cô bạn mà cấp ngã về phía trước,khẽ buông cái khay ra,tôi cầm ly thập cẩm ấy thẳng tay hất mạnh lên người tên tóc vàng.Dĩ nhiên tôi ko quên nhuộm tóc cho hắn,nhìn cái màu vàng chói lóa kia mà ngứa mắt nên tôi ko bỏ qua cơ hội xử đẹp nó luôn một thể,trong bụng tôi nghĩ thầm -Phen này thế nào anh ta cũng về nhà gội đầu điên lên ko khéo còn cắt đầu đinh thắt bính cho lạ nữa.Mãi đứng cười tự kỉ một mình tôi nào biết rằng có bao cặp mắt đang hướng ánh nhìn tôi đắm đuối hình củ chuối.Và dĩ nhiên tên nạn nhân kia cũng vậy hắn đang hướng đôi mắt đầy sát khí quét vào tôi.Dương đỏng đảnh cũng bật e0người ngồi dậy nhìn tóc vàng,à ko giờ đã thành tên tóc hai lai một cách ngơ ngác.Cô ấy há hốc mồm chỉ tay vào anh ta đứng họng,mở miệng to hết cỡ ko thốt lên được câu nào.Thấy tình thế căng thẳng,người tôi khẽ rung lên một cái xong vội nhập vai tôi bắt đầu tiến đến gần tóc hai lai diễn cho hắn xem. -Thật sự xin lỗi anh,tôi vô ý quá ko nhìn trước nhìn sau đi nên vấp ngã.Xin anh rộng lòng tha cho. -CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?Tóc hai lai sau khi đứng lặng mặc tôi hành hạ gương mặt thanh tú của anh bỗng quát lớn,làm tôi giật mình né sang một bên đưa vẻ mặt nai vàng ngơ ngác nhìn tóc hai lai.Số là khi giả vờ xin lỗi anh ta,tôi còn ko quên diễn cho giống lôi ra một cái khăn lau tóc cho anh ta,phải cố nhón chân lắm tôi mới quờ quạng được lên tóc anh.Người gì mà cao kinh,tôi đoán phải trên mét 80 chứ ko thể thấp hơn,đứng gần hắn tôi thấy mình thấp bé thật.Nói là lau cho sang vậy thôi chứ thật ra tôi cố tình chà đóng ớt vào mặt anh ta thì đúng hơn.Đứng nhìn anh ta chau mày dụi mắt lia lịa mà tôi thầm vui mừng trong bụng,gương mặt trắng hồng của anh ta đang chuyển sang đỏ trông mới tội,mắt cũng đỏ nốt còn rưng rưng nước mắt nữa chứ.Nhìn thấy cảnh đó biết bao cô gái ngồi trong quán ko khỏi hướng đôi mắt xót xa vào tóc hai lai,đương nhiên họ ko quên liếc xéo vào thủ phạm đang đứng bên cạnh khá dững dưng là tôi.Dương đỏng đảnh lúc này mới hoàn hồn,cô ta tiến đến ngó anh gệ mình mắt lại rưng rưng theo,xong nhỏ xoay qua phóng điện cường độ cao vào tôi hằn hộc quát. -Cô làm gì thế hả?Vẫn là câu hỏi giống tóc hai lai mà tôi chưa kịp trả lời,nhìn cũng biết tôi đang làm gì mà còn hỏi thật lắm đều.Cố giữ bình tĩnh ko cười nữa,tôi trưng bộ mặt ngây ngô vô tội vạ ra trả lời họ. -Tôi bị ngã nên mới đổ nước vào anh gệ cậu,thành thật xin lổi hai người lần nữa. -Cô cố ý?Vẫn cùng một câu hỏi hai người họ đồng thanh quát vào mặt tôi,xong ko quên quay qua nhìn nhau chăm chăm xẹt điện.Mặc cho Dương đỏng đảnh có sờ xoạn lo lắng tóc hai lai vẫn lạnh nhạc hất tay nhỏ ra.Anh ta hướng cái nhìn chết chóc phóng vào tôi chờ đợi câu trả lời,lúc này tôi có hơi rung đùi,sáng mát mẻ là thế mà mồ hôi cũng chảy lã ra.Lấy tay quẹt nhẹ chúng,tôi nở một nụ cười gượng cất lời. -Làm gì có,hai người khéo đùa tôi chỉ cố tình...à ko là vô tình mới đúng,chứ lí do gì tôi phải mưu sát tóc hai lai chứ hì hì.Tôi lập bập nói đứt quãng,đúng là làm chuyện ác ko quen nên dễ làm lồi đuôi,cứ buộc miệng khai ra hết từ lí do đến tên gọi của anh ta mà tôi đặt.Nghe tôi nói xong,anh tóc hai lai kia khẽ giận rung e0người,khói trắng nghi ngút đang bay lên từ đầu anh ta.Phủ phàng hất mạnh Dương mặt dày sang một bên làm nhỏ xém té chập hai,tên ác quỷ đội lớp thiên thần kia tiến sát đến gần tôi.Anh ta hung hăng đẩy mạnh tôi vào bờ tường gần đó,đưa cánh tay chống hai bên nhốt tôi gọn vào lòng,xong đâu đó anh ta mới ghé mặt sát tai tôi mà chậm gãy nói từng chữ,ko nhiều nhưng đảm bảo độ sát thương cực kì cao. -Cô-đang-thử-thách-lòng-kiên-nhẫn-của-tôi.Đấy chỉ có bao nhiều từ bao hàm nhiều ẩn ý,thế mà nghe xong tôi khẽ rung người,bao nhiêu dũng khí lẫn bình tĩnh đều yêu dấu theo gió bay đi mất,tôi đã bị ánh mắt đẹp ma mị đầy sát khí của tóc hai lai làm đông cứng họng,ko thốt lên nổi một từ nào.Từ một con hổ vờn mồi tôi chuyển thành một con chuột đang bị một con mèo nhe ranh muốn nuốt.Nhìn anh ta ko hiểu sao tôi lại liên tưởng đến Vampire,cảm giác nếu ko nói gì đó chắc anh ta sẽ cắn phập vào cái cổ đáng thương của tôi mà hút sạch máu quá.Nghĩ đến đó tôi đưa tay ôm cổ mình lại,thấy hành động kì lạ của tôi,tóc hai lai nở tiếp một nụ cười nửa miệng đầy sát khí cất lời. -Nếu cô ko muốn bị đuổi việc thì mau nói lí do ra,ko thì đừng trách-sao-tôi-ác.Câu nói của anh ta làm tôi chợt bừng tỉnh khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ,cố tình nhấn mạnh những chữ cuối tóc hai lai đang hăm dọa đến chén cơm của tôi,lúc này đây dũng khí tiềm tàng của tôi lại trở về.Hất mạnh tay anh ta đi ra tôi gần hộc trả lời,tháy độ thay đổi 360 độ làm bao cặp mắt ngó nhìn tôi ngơ ngác. -Cùng lắm tôi đền tiền cho anh là được chứ gì? -Đền-tiền,cô đùa à ha...ha...Anh ta nghe tôi nói xong thì nhấn mạnh lại hai từ mà tôi nói sau đó phá lên cười điên dại.Vẻ mặt có vẻ thích thú lắm,làm tôi đứng ngơ người như tên hề ko hiểu mô tê gì,tôi thấy mình nói quá hợp lí mà chắc anh ta bị hâm thật. -Cô biết toàn bộ đồ trên người tôi đáng giá bao nhiêu ko mà mạnh mồm vậy. -Bao nhiêu?Tôi thốt lên câu hỏi hờ hững trước câu nói hách xì dầu của tóc hai lai.Nhìn tôi mỉm cười gian xảo anh ta thả người ngồi xuống bắt chép chân xong mới thong thả trả lời. -Ko nhiều,hôm nay tôi mặc khá đơn giản,tính luôn đầu tóc bị cô phá hỏng và bộ đồ này chắc cũng hơn 300.Thấy cô có thành ý tôi lấy chẳn 300 thôi,coi e0 là xã giao vậy. -Cũng rẽ thật,đây tôi đưa anh luôn này.Tôi nói rồi,móc từ trong bóp ra 3 tờ 100 đưa anh ta.Lúc này anh ta vẫn ko chút phản ứng định cầm lấy,nhưng Dương mặt dày đã đến giựt tiền từ tay tôi xong nhỏ nói giọng mỉa mai. -Cô khờ thiệt hay giả bộ ngu thế.Bao nhiêu đây ko đủ để Jony mua một điếu sì gà nữa.300 ở đây là 300 đô ấy cô ơi,cầm lấy mớ tiền lẻ này về mua kẹo ăn đi nha.Dương đỏng đảnh nói rồi quăng mấy tờ tiền vào mặt tôi làm nó rớt xuống đất,khẽ cuối người nhặt nó tôi chết lặng,tai cứ lùng bùng ko thể chấp nhận đều nhỏ vừa nói.Xong tôi đứng thẳng người hằn hộc liếc xéo hai tên hút máu đẹp ma mị kia lớn tiếng quát lại,giờ phút này thì ko còn gì để mất tôi cứ lều vậy. -Anh định đi ăn cướp à,có mỗi bộ đồ mà cũng hơn 5 triệu.Tôi có điên mới làm theo,chào anh e0.Tôi nói rồi quay người bước đi nhưng chưa được bao xa đã đứng khựng lại. -Tùy cô thôi,chủ quán tôi có việc muốn nói...ông..Tôi lao đến bịt miệng anh ta lại,xong mới khó nhọc cất lời. -Được tôi trả,nhưng bây giờ tôi ko có nhiều tiền vậy.Anh thư thả cho tôi ít hôm khi nào có tôi sẽ tự tìm gặp anh.Anh ta lấy tay tôi ra xong nở một nụ cười nửa miệng thường trực tiếp lời. -Cô định tìm tôi bằng niềm tin à. -Ấy chết,tôi quên mất,đây là số của tôi cùng vật thế chân anh e0 nhớ giữ nó cẩn thận.Giờ tôi phải làm tiếp chào anh.Tôi ngơ người ra trước câu nói của anh ta,xong vội lấy tay anh ta cầm viết ghi số mình vào rẫt tỉnh rồi đưa anh luôn cái thẻ học sinh, xong tôi toan chạy mất dạng.Mặc kệ anh ta có khó chịu với hành động của tôi,cả Dương đỏng đảnh nữa nhỏ cứ liếc tôi căm thù muốn xơi tái,tôi cứ chuồn lẹ là trên hết,Trong lòng tôi thầm nghĩ phen này mình rất thê thảm vừa mất tiền oan ức lại phải mang tật.Thế nào Dương tiểu thư kia cũng ko bỏ qua cho tôi,vì một phút bồng bột mà tôi ra cơ sự,lần sau tôi xin chừa ko dám vây vào đám tiểu thư công tử tài phiệt này nữa.
Gió khẽ mân mê làn tóc vàng đã úa màu thê thảm của Jony,đưa mắt nhìn theo bóng cô gái đang chạy loay hoay phục vụ kia cậu nở một nụ cười tà mị.Xong toan đứng dậy cậu cất bước ra về,phía sau lưng một cô gái váy hồng vẫn lẽo đẽo đi theo ko rời cậu nữa bước.
|
Chương 3: Oan Gia Tương Phùng
Tại một căn biệt thự tuyệt đẹp tọa lạc tại trung tâm thành phố,nhưng nó rất yên tĩnh bởi chu vi khá rộng và được xây theo lối kiến trúc cổ xưa trông chẳng khác gì một lâu đài trắng sang trọng.Nơi đây có hàng rào kiên cố bao bọc xung quanh,cổng lớn tự động,hai bên lối đi vào bên trong biệt thự là hai hàng hoa hoàng hậu đang nở vàng ươm cả khoảng trời.Hồ bơi lớn nằm giữa khoảng sân,kế bên có một chiếc xích đu trắng,phía bên trái biệt thư là một ngôi nhà bằng cây xanh dùng để nghĩ mát hay ngồi uống trà ngắm hoa thưởng nguyệt.Nói chung nơi đây rất đẹp và ko thể tiện nghi hơn được nữa,một ngôi biệt thự khá nổi tiếng về độ nguy nga và còn bởi danh tiếng của chủ nhân nó-Hà Khánh Ân,chủ tịch công ty Huy Ân danh tiếng lẫy lừng mà ko ai trong giới doanh nhân ko biết đến. Trong một căn phòng lớn của ngôi biệt thự này,một chàng trai đang thả mình dưới dòng nước mát của vòi sen.Cậu nhắm nghiền mắt lại,cố để dòng nước kia cuốn trôi hết đống nước có mùi kinh trên người cậu,ko biết cậu đã gội đầu bao nhiêu lần mà tóc vẫn ko bay hết cái màu gê tởm ấy,trông nó giờ cứ như một mái tóc hai lai xấu xí như con bé đáng ghét kia gọi.Đưa tay đấm mạnh vào tường Khánh Huy quét ánh nhìn đầy chết chóc vào khoảng ko,hình ảnh một cô gái với vẻ mặt cáo già đeo nơ chợt hiện lên trong đôi mắt cậu.Bước ra từ phòng tắm được xây theo lối chang hòa với thiên nhiên,toàn bộ đều bằng kính trong suốt,Huy thả người ngồi trên ghế sopha hong khô tóc,trên người cậu quấn độc mỗi cái khắn tắm mỏng manh,khoe nguyên thân người trên vạm vỡ với cơ bụng 6 múi cùng vòm ngực săn chắc,mái tóc ướt rũ xuống gương mặt với làn da trắng ko tì vết mà ko ít cô gái phải ranh tỵ.Nói chung nhìn cậu bây giờ đích thị là một sexy lady,à quên một sexy men chính hiệu mà ai nhìn thấy cũng phải rung động(t/g:mình tả thôi cũng xém chảy máu mũi nè hì hì^^).Khẽ đưa tay nhìn Huy chau đôi mày thanh tú lại,một dãy số ngoằn nghèo của ai kia ghi đã bị bay mất ko còn rõ chút gì nữa,thế là cậu hết đường tìm cô ta đòi nợ,nhưng khoan đã cậu vẫn còn giữ cái đó.Quay lại phòng tắm Huy lôi trong túi quần ra một cái thẻ xinh xắn có hình một cô bé đang nở một nụ cười khả ái đốn tim người. -Lâm Bảo Nghi,lớp 10A1 trường ShaHa à.Thú vị thật...Khẽ nở một nụ cười nữa miệng Huy thốt nên một câu nói đầy ẩn ý,xong cậu toan bước đến bên cửa kính hướng ánh nhìn ra bầu trời trong xanh kia,nơi có những cánh hoa vàng đang khẽ bay trong làn gió mát diệu.Trong khoảnh khắc ấy trái tim cậu khẽ thắt lại,sau bao năm xa cách nơi đây vẫn như vậy ko thay đổi là bao,chỉ có lòng người là khác,giờ đây nó đã ko còn nguyên vẹn như lúc trước,đã bị úa đen phần nào.Ba năm trước cậu là một người có tâm hồn trong sáng ko vấn vươn gì cả,nhưng giờ đây thì khác một nữa tâm hồn cậu đã chết theo cô,kể từ ngày cô nhẫn tâm buông tay cậu ra mà đi theo một người khác.Hướng đôi mắt lãnh đạm ko một chút cảm xúc Huy khẽ thở dài,cậu ko biết giờ đây mình sống vì lí do gì,hay đơn giản cậu ko phải đang sống mà chỉ là đang tồn tại để gặm nhắm nổi hận thù trong lòng mình.Tiếng gió rít như xé tan mọi cảm xúc,bầu trời trong xanh kia đang chuyển màu vấn đục như tâm tình Huy lúc này.Khẽ cất một câu nói vào hư ko,cậu nhắm nghiền mắt mình lại thả hồn vào miên man của kí ức. -Angel sao em lại rời xa anh chứ,tại sao...
5:00pm Tại nhà thờ An Lạc. Tôi chạy xe như bay lao về nhà mình,với tốc độ còn nhanh hơn cả xe máy(t/g:chị ấy là supper women quá^^) Nói đúng hơn là tôi về nhà thờ nơi tôi đang ở,mà đó cũng chính là nhà tôi mà.Sau một ngày làm việc vất vả cuối cùng tôi cùng được về nơi thân yêu để xum vầy với bầy thiên thần nhỏ.Mới đến trước cổng thôi tôi đã cất giọng oanh vàng gọi với vào trong. -Bảo Bảo,An An,Bối Bối,Na Na,Lu Lu,Mi Mi,Bo Bo...Vv.Chị đã về nhà cho các em bánh.(T/g:chị ấy đang gọi ai vầy trùi,kêu tên người hay kêu thú vậy^^).Tiếng tôi vừa dứt,đám trẻ từ phía trong chạy ra như ong vỡ tổ,chúng dễ thương và xinh xắn như thiên thần,làm tôi nhìn mà cười tít cả mắt.Khẽ dang tay ôm trọn chúng vào lòng,tôi hôn yêu mỗi đứa một cái.Lần nào cũng vậy,cho dù đi làm có mệt mỏi đến đâu chỉ cần về nhà thấy mấy nhóc thiên thần này là tôi sẽ quên mất,lôi trong giỏ xe ra một bịt bánh kẹo to tướng tôi cất lời với đám trẻ. -Hôm nay Nghi tỉ tỉ có quà cho mấy đứa,có ai muốn ăn ko ta. -Dạ có ạ,em muốn.Đám trẻ nhìn thấy cái bị của ông già Nôen mà tôi đang cầm trên tay khẽ nhảy lên vỗ tay reo hò đồng thanh.Sau một hồi phát bánh kẹo cho mấy nhóc tôi mời thỏng thả ngồi xuống bên ghế đá nhìn chúng ăn,miệng đứa nào cũng chúm chím lại rất đáng yêu.Nhìn đám trẻ ngây thơ này mà lòng tôi khẽ đau nhói,chúng nó còn quá nhỏ để hiểu được cuộc sống bên ngoài khó khăn và đen tối thế nào.16 năm trước nếu ko nhờ có sự cưu mang của các sơ và các anh chị nơi đây ki biết số phận tôi sẽ đi về đâu,có khi đã chết ở xó nào cũng nên.Bây giờ tôi đã trưởng thành,đã có thể tự lo cho mình và lo được một phần nào cho đám trẻ.Biết bao lớp anh chị sống ở đây đã ra đi,số thì đi học nên ra ở trọ để thuận tiện hơn,số khác thì đi làm hay đã lập gia đình nên cũng ko thường xuyên lui lại nơi đây.Nói chung hiện giờ ở nhà thờ,tôi là một trong những đàn chị lớn tuổi hiếm hoi còn bám lấy nơi đây để sống,trách nhiệm theo đó cũng tăng lên bội phần,tuy mấy anh chị cũng có đem tiền về phụ giúp lo cho các bé,nhưng cũng chẳng là bao vì họ còn phải lo cho cuộc sống lắm khó khắn ở bên ngoài.Các sơ cũng đã già,nguồn ủng hộ của nhà thờ cũng ít dần,đó là lí do tôi phải cố gắng làm việc để kiếm thêm thu nhập chăm lo cho bọn trẻ.Ko ít lần sơ Marry,người mà tôi coi như mẹ mình có gợi ý kêu tôi đọn đến kí trúc xá trường để chuyên tâm cho việc học nhưng tôi một mực ko chịu,cứ mặc dày bám lấy nơi đây.Tôi biết sơ vì lo tôi cực nhọc nên có ý tốt đuổi khéo tôi đi,nhưng tôi nào nỡ bỏ sơ và lũ trẻ chứ,mỗi người có sự lựa chọn cho tương lai của mình.Riêng tôi cũng vậy,tôi đã chọn một con đường riêng cho mình,quyết tâm gắn bó với nơi đây chăm lo cho bọn trẻ để có thể nhìn chúng trưởng thành từng ngày,đó mới thật sự là niềm vui mà tôi hằng mong đợi. -Tiểu Nghi em về khi nào vậy.?Tôi đang ngồi ngẩn người suy nghĩ thì bị một tiếng gọi thân quen kéo về với thực tại.Khẽ xoay người lại nhìn anh tôi mỉm cười đôn hậu,ko ai xa lạ,người đó chính là Hàn ca huynh trưởng của nơi đây,anh lớn hơn tôi 2 tuổi hiện vẫn đang đi học ở một trường cấp ba điểm ở thành phố.Cũng như tôi Hàn ca vẫn chọn ở lại nơi đây,anh cũng vừa đi học vừa đi làm đầu tất mặt tối,rất hiếm khi cả hai cùng ở nha nên ít lần gặp mặt nhau.Khẽ mỉm cười nhìn tôi anh cốc yêu xong lại tiếp lời. -Tiêu Nghi anh hỏi em có nghe ko vậy?Sao cứ ngồi ngẩn ngơ thế cô bé. -Vâng em nghe ạ,em về cũng được một lúc rồi.Hôm nay Hàn ca ko đi làm à.Tôi bị câu hỏi của anh làm tỉnh mộng lần nữa nên vội trả lời,ko quên kèm theo nụ cười đốn tim thường trực. -Chổ anh làm hôm nay cho nghĩ.Mà sao hôm nay Nghi tỉ có nhã hứng mua bánh kẹo cho mầy em vậy nhỉ có gì vui ko ta.Em ko định đi làm nữa à cũng trễ rồi đấy. -Chuyện vui gì đâu anh em gặp tên hắc ám đáng ghét thì có.Tại hôm nay lãnh ngày lương đầu tiên nên em mới đãi tụi nhỏ một bữa ấy chứ,cũng lâu rồi ko mua gì cho bọn chúng.Mà em kể Hàn ca nghe việc này ức chế lắm luôn,sáng hôm nay em đi làm mới gặp một tên tóc hai lai...Ấy chết quên nữa anh ko nhắc em chắc em tiêu quá,giờ em phải đi làm ko lại trể.Để dịp khác em kể anh nghe tiếp nha,chào anh. -Mấy đứa ăn xong theo Hàn ca vào trong ko được quậy nghe ko,Nghi tỉ đi làm đây pipo mấy cưng. -Dạ tụi em biết rồi,tỉ đi làm vui ạ.Tiếng đám trẻ ngoan ngoãn chào với theo.Lúc này tôi đã lê xe ra đến tận cổng.Khi đang định kể chuyện về tên tóc hai lai cho Hàn ca nghe tôi mới sựt nhớ tới câu nói cuối cùng của anh,lúc này mới đưa mắt nhìn đồng hồ,đã gần 6:30 trễ quá rồi.Vội chào anh ko kịp nán lại nhìn anh ư hử gì,tôi cũng chào lũ trẻ rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng,hôm nay đúng là một ngày ko mấy yên bình đối với tôi.
Đưa mắt dõi theo bóng dáng đã khuất xa dần của cô bé,Đại Hàn khẽ nỡ một nụ cười hạnh phúc.Bao năm sống bên cô là chừng ấy năm cậu bị rung động bởi vẻ đẹp ngây thơ cùng tâm hồn trong sáng ấy.Khẽ đưa mẵt nhìn đám trẻ đang cười nói vui vẻ kia,cậu thốt lên một câu nói vào hư ko. -Tiểu thiên thần giờ đây đã lớn rồi,có một ngày em sẽ tung cánh bay đi khỏi nơi này.Nhưng anh nhất định sẽ theo bên bảo vệ em...nhất định là vậy.Màn đêm dần buông xuống,làn gió cuối thu se mát làm cho lòng người vời thư thả.Định mệnh chỉ mới bắt đầu,ko ai biết giữa những bạn trẻ kia có mối liên hệ gì,chỉ biết là dường như có một sợi dây vô hình gắn kết tâm hồn họ lại với nhau.
|
Chương 3: Oan Gia Tương Phùng (Phần 2)
Trên con đường đầy người là người đang chậm gãy lưu thông về mọi phía kia,một chiếc xe mui trần màu trắng có hình dáng thể thao trông rất đẹp mắt đang lao đi vun vút(t/g:ko rành về xe nên tạm tả nó vậy thôi,mọi người thông củm^^).Nó nhẹ nhàng luồng lách qua từng chiếc xe đang chạy phía trước,với tốc độ chạy ko nhỏ cho thấy người đang láy nó là một tay láy lụa đích thực,có khi còn sánh ngang ngửa với các người đua xe tầm cỡ F1 cũng nên.Một chàng trai với mái tóc vàng óng ánh nổi bật giữa đám đông,tuy mắt có đeo kính râm nhưng vẫn ko che được hết phong thái cùng dung mạo đẹp như hoa của cậu.Chiếc xe lướt đến đâu,bao ánh mắt trầm trồ cùng dõi mắt nhìn theo tới đó.Đương nhiên người có ảnh hưởng tầm cỡ ngôi sao ấy ko ai xa lạ chính là Jony nhà ta.
Sau khi bước ra từ salong tóc lớn nhất đất Sài Thành có cái tên khá kêu"Salong Tomy",nó ko có gì lạ nếu phía dưới ko in kèm thêm dòng chữ to tướng màu đỏ đang phát sáng:"Bước ra từ nơi đây đảm bảo bạn sẽ đẹp như một thiên thần".(T/g:đúng là BG dã man rợ thật^^).Cậu thong thả buông dưa lê với "chụy anh" đã bảo trì lại mái tóc vàng như cũ cho mình,tuy có cắt ngắn đi đôi chút và phần mái của cậu cũng được cắt nhiều hơn che đi gần hết phần trán nhưng trông cậu vẫn rất ok.Đúng là có câu người đẹp làm gì cũng đẹp mà.Một chàng trai tuổi chừng đôi mươi đang ỏng ẹo vuốt ve vòm ngực của Jony,quá quen với hành động tự nhiên quá của" chụy anh",nên cậu cũng ko có phản ứng gì,cứ đứng mỉm cười trò chuyện mặc cho bao ánh mắt của các cô gái từ trong salong đến ngoài đương đang phóng cái nhìn hình trái tim về cậu.Có người còn hành động tháy quá ngã la liệt khi bắt gặp ánh nhìn vô tình của Jony đang hướng về phía mình,còn ai may mắn lắm được cậu tặng kèm nụ cười nữa miệng quyến rũ thì đang phải ôm tim cho khỏi bay ra,mũi của họ máu đang phun ra xối xả.Nói chung nhìn cảnh tượng trước mắt ko thể nào thê thảm hơn,đúng là cậu chẳng khác gì một hồ ly chuyển thế,đi đến đâu là có người phải nhập viện đến đó,độ sát thương cao đến mức cảnh báo cực nguy hiểm nên đứng cách xa ít nhất 100 trăm mét nếu ko muốn bị đe dọa đến tính mạng(t/g:có cần phải đáng sợ đến vậy ko trùi,t/g phóng đại mạnh tay quá nên giờ phải tìm chổ núp ko thôi bị mất mạng quá ^^). -Thôi đi anh,dừng ngay cái màn phóng điện chết người đó dùng em cái.Anh còn để cho em làm ăn nữa chứ.Mới tới nơi này có 2 lần mà anh đã làm biết bao cô chết mê chết mệt rồi,tới em đây còn đêu đứng nữa là.Anh mà ko về đứng đây tí nữa chắc một lát xe cứu thương đến đậu trước tiệm em nhiều như kiến quá(T/g:"chụy anh"này nói chuyện phóng đại hơn cả t/g luôn^^) -Tomy,anh có cần phải nói quá thế ko,cùng lắm thì chỉ một hai chiếc thôi chứ gì.Nhưng mỗi chiếc phải chở đến mười mấy người quá,chứ nhìn bọn họ kia e là chờ xe đến ko kịp mất.(t/g:trùi anh này còn dã man hơn có một sự tự tin ko hề nhẹ,t/g bó tay^^).Sau câu nói cùng cái đánh nhẹ vào mặt mình của "chụy anh",nói là đánh cho sang chứ đúng hơn là anh ta đang nựng yêu cậu.Jony lúc này mới đưa mắt nhìn quan cảnh hoang tàn như bãi chiến trường trong cửa tiệm,xong cậu nở một nụ cười đẹp ma mị ko quên tặng kèm cái vẫy tay thân thiện với mấy cô gái còn giữ được chút tỉnh táo,họ đang đứng ôm cửa kính nhìn cậu say đắm.Lập tức họ bị trúng tên ngã ra nằm bất động,tuy nhiên đôi mắt thì vẫn đang mở to long lanh, thẩn thờ lạc vào cõi mộng.(t/g:anh này ít có ác nè).Tomy lúc này chỉ biết ôm đầu than "-Trời","Chụy anh "đưa mắt nhìn Jony chu môi mè nheo nói. -Jony tha cho em,anh về đi ko cửa tiệm em phải bị đình chỉ hoạt động vì tội đả thương người ko cần vũ khí quá. -Ừ thì về,anh đâu cần đuổi em như đuổi tà vậy hì hì.Jony thong thả khoác chiếc áo da lên vai đúc tay vào túi quần ra về,ko quên tặng Tomy một cái nháy mắt tinh nghịch làm "chụy anh" phải ôm tim trước hành động cùng cùng câu nói cute vô đối của ai kia.Xong bình tâm lại Tomy mới gọi với theo cậu,lúc này đã yên vị ngồi trong xe chuẩn bị chạy. -Lần sau nhớ đến ủng hộ salong em nha Jony,à quên nữa nhớ một đều quan trọng ko được gọi em là anh nghe ko mà phải gọi là "chụy anh" đó.Tomy vừa nói vừa chỉ một ngón tay về phía Jony,xong "chụy anh" ko quên hất mái tóc đủ màu đẹp thời thượng của mình đi vào tiệm khi thấy ai kia đã tiếp thu lời mình nói,xong cậu còn giơ tay kí hiệu hình ok trước khi lướt xe đi.Tuy nhiên khi "chụy anh" vừa bước vào chưa tới cửa tiệm,thì đã phải ôm tim quay lại nhìn cái con hồ ly đội lớp thiên thần kia bởi cái thắng xe vang lên cái "Két",chói tai của cậu gây nên. -Gì nữa đây bà "loại",sao cứ hù em hoài vậy có biết em bị yếu chim,ý lộn yếu tim bẩm sinh hem.(T/g:cái này là "chụy anh "nói nhầm ko phải t/g cố ý nha hì hì,mà anh ta thì làm gì có cái ấy chứ mà bị yếu mọi người thông cảm ạ*cười nham hiểm*)Sau màn ỏng ẹo giả vờ ngã nghiêng của Tomy,cậu nở nụ cười nữa miệng cực đểu xong móc trong ví ra một xấp gì đó ném qua cho "chụy anh "nói. -Đây thì em "thền"cho anh nè hì hì. -Gì nữa đây?Theo phản xạ Tomy vắt lấy cái sấp giấy polime màu xanh nhạt ko hề nhẹ kia,xong mới đưa đôi mắt to tròn long kanh nhìn Jony phát ra một câu hỏi đầy ẩn ý. -Tiền công nhờ anh thu dọn bãi chiến trường bên trong dùm em,số còn lại bo cho anh vì đã trả lại mái tóc đẹp ko tì vết này cho em.Anh nhớ free tiền làm tóc cho họ nha,cứ tính vào sổ cho em dư thiếu gì lần sau em trả,ok chứ.(t/g:anh này giàu quá xài tiền sảng nè^^) -Ờ...thì ok."Chụy anh "đứng ngơ người nghe Jony nói một hơi,xong cũng vô hồn nà giơ tay hình ok giống như cậu.Nhìn tháy độ nai vàng ngơ ngác của Tomy mà cậu ko nhìn được cười,xong đưa tay xem cái đồng hồ hiệu casio mới đậu về từ bên Thủy Sĩ,đôi mày cậu khẽ chau lại hướng ánh nhìn vào "chụy anh" nói tiếp. -Ko còn sớm nữa,em đi đây ko bọn bạn em xơi tái em mất.Chào anh,í quên "chụy anh"em về,lần sau em lại đến nữa,pipo honey.Jony nói xong thì lướt xe phóng đi như bay,trước đó còn kịp nháy mắt đưa tay lên trán chào ai kia theo kiểu quân đội.Làm cho đám nữ nhi trong tiệm mới vừa choàng tỉnh được đôi chút lại phải lăn ra ngã la liệt chập hai,số còn lại chưa xỉu đang cùng Tomy đứng lặng ngẫn ngơ ra,cứ mãi đưa mắt ngó theo bóng dáng chiếc xe của ai kia đã chạy đi mất dạng từ lúc nào.Trong lòng họ đều đang dâng lên một cảm giác luyến tiếc ko nguôi,chắc hẳn đêm nay sẽ có nhiều người bị mất ngủ vì nụ cười của thiên thần tóc vàng ấy.
Trở về với hiện tại,sau khi nhớ lại màng giết người hàng loạt ở cửa tiệm.Jony bỗng nhết môi nở một nụ cười tà mị,vẻ mặt vui tươi hớn hở của cậu đã biến mất,thay vào đó là sự lãnh đạm tựa hồ ko chút cảm xúc,(t/g:anh này bị bệnh đa nhân cách thì phải^^)Đưa tay vặng ra lên gần hết cỡ,cậu lướt như bay trên xa lộ đông người đang lưu thông kia,với tốc độ 160 cây chuối,í lộn cây số trên giờ làn cho mấy "chú áo vàng"thổi kèn đuổi theo phía sau rất nhộn nhịp.Vẫn nở nột nụ cười nữa miệng ko chút thay đổi sắc mặt cậu vẫn thảng nhiên lướt đi,hướng đến một nhà hàng 5 sao để tụ họp với đám bạn cũ sau bao năm ko gặp.Khi đang chạy ngang một đoạn đường gần nhà hàng,cậu bỗng nghe tiếng gọi với theo rất quen thuộc của một ai kia từ phía sau(T/g:là chửi á anh ơi gọi gì chứ).Đưa mắt nhìn qua kiến chiếu hậu,do trời khá tối cộng theo khoảng cách quá xa nên cậu ko nhìn rõ mặt cô gái ấy.Ko chút nghĩ ngợi,Jony tiếp tục chạy xe về địa điểm cậu đã hẹn.Cậu nào hay biết có một người đang hằn hộc quét cái nhìn đầy sát khí hướng theo xe cậu từ phía sau.Đôi môi đỏ kia của cô đang ko ngừng mắng nhiết cái tên dở hơi vừa chạy sớt qua,nói đúng hơn là cửi xe bay qua cô.Tiểu Nghi nhà ta nào biết rằng cô sắp được gặp một người mà cô đang rất muốn trốn tránh. Có duyên thì có chạy đàng trời cũng sẽ gặp,vô duyên tìm mãi vẫn bằng ko.Định luật vạn vật hấp dẫn xưa nay vẫn ko thay đổi.Khi hai trái tim cùng một nhịp đập thì ko sớm thì muộn họ cũng sẽ tự tìm thấy nhau.Phía trên cao có hai vì sao đang tỏa sáng lấp lánh giữa chốn khói bụi đen tối của bầu trời đêm kia.Như ngầm báo hiệu định mệnh sắp bắt đầu,mọi chuyện chỉ mới là khúc nhạc dạo cho một bản tình ca ko mấy êm ả,mà ẩn chứa bên trong nó còn có biết bao nhiêu máu và nước mắt..
|
Chương 3: Oan Gia Tương Phùng (Phần 3)
Trên một đoạn đường ko quá rộng nhưng đủ lớn để hai chiếc xe tải chạy qua một lượt.Có một cô gái đang cưỡi con Martin màu đen đã "già nua"theo năm tháng của mình,trông nó hiện giờ lại còn thêm phần thê thảm giống như cô chủ nó bởi hậu quả của một chiếc ôtô nào đó mới gây ra.Đưa đôi mắt to tròn long lanh ngập màu sát khí kia dõi theo một cái gì đó ở phía trước,Tiểu Nghi cứ càm ràm suốt từ nãy giờ.Số là khi nó đang tung tăng đạp xe đến chỗ làm,thì bất chợt một chiếc xe ở đâu lao vụt ngang nó với tốc độ tên bắn,làm cho vũng nước trên đường được dịp văng lên đáp nhẹ nhàng lên người nó một cách thảng nhiên,con ngựa sắt của nó cũng được hưởng ké mà thay bộ áo mới,giờ đây nó đang khoác trên mình một bộ cánh màu caffe sữa loang lỗ đôi chổ rất "thời thựơng".Khói đầu bốc lên nghi ngút,thời tiết ko nóng lắm nhưng nhìn nó dễ làm người khác lầm tưởng là nhiệt độ phải đang đạt đến 39 độ C.Lòng ức chế tột cùng,Tiểu Nghi nhà ta ko sao giải tỏa được,ko cầm được nữa nó cất tiếng thét thất thanh đầy ai oán. -TÊN ĐẦU VÀNG ĐÁNG GHÉT KIA,ĐỂ TA GẶP LẠI LẦN NỮA THÌ MI CHẾT CHẮC...GRỪ....Nó vừa dứt lời thì ko biết bao nhiêu là cặp mắt đang hướng về phía nó nhìn đắm đuối như nhìn một con hâm mới đi lạc ở Biên Hòa ra,làm nó thoáng ngượng đỏ cả mặt mà cụp đuôi cúi đầu chạy thụt mạng ko dám hó he thêm gì nữa.(t/g:chị ấy tíu lâm thật^^).
Cùng lúc đó ở một nơi ko xa chổ Nghi tỉ đang tọa lạc.Một chiếc xe mui trần thắng lại trước nơi nó cần đến.Một nhà hàng ko mấy xa lạ,nó sang trọng và đẹp như tên gọi của nơi đây "Happy Angel",bên dưới còn kèm theo một dòng chữ màu vàng đang phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo."Món ngon khó cưỡng lại,đảm bảo ăn một lần quý khách sẽ nhớ mãi".(t/g:đúng là có bà con với "chụy anh" nha,BG gê thật^^).Bước xuống xe là một chàng trai với vẻ ngoài ko thể nào đẹp hơn được nữa,tháo bỏ đôi kính râm cậu để lộ đôi mắt xanh dương cực hút hồn do đeo len,da mặt trắng hồng tự nhiên,mũi dọc dừa,và đặc biệt là cánh miệng mỏng tênh đỏ ao ko cần son mà bao cô gái phải ganh tỵ,nhìn vào chỉ muốn cắn một phát.Khoác trên người một bộ đồ theo phong cách quen thuộc với áo sơmi đen ko cài nút phía trên thả hờ hững ôm sát người khoe body chuẩn hơn người mẫu.Jony kết hơp với quần Jean trắng và giày ba ta cũng trắng nốt có kiểu dáng lạ mắt,tai cậu đeo một chiếc bông hình đinh táng phá cách,đặc biệt đập vào mắt người nhìn đầu tiên là làn tóc tuyệt đẹp hoa ghen thua thắm của cậu,nó đang phát ra một ánh sáng vàng mờ ảo.Jony đi vào trong nhà hàng mới vài bước thì lập tữc đã trở thành tâm điểm chú ý của biết bao ánh mắt,họ bàn tan to nhỏ ngưỡng mộ nhìn anh như ngắm một ngôi sao.Đương nhiên số đông mấy cô gái xinh đẹp trông nhà hàng cũng như mấy chị phục vụ chân dài đều đang thổn thức ôm tim mình cho nó khỏi bay đi.Đưa mắt quét một lượt xung quanh nhà hàng,Jony đang tìm đám bạn yêu dấu của cậu,chợt cậu khẽ thở dài cốc đầu mình bước đi nhanh lên lầu một của nhà hàng.Jony đang đi đến một văn phòng dành cho khách vip mà lúc trước cậu đã nói sẽ dành riêng cho đám bạn mình.Khi mới mở cửa bước vào phòng,Jony thoáng giật bắn người bởi màn chào hỏi ấn tượng của đám bạn yêu quái. -Bụp....bụp,tiếng bong bóng cùng keo tuyết phun ra xối xả,làm cho Jony giờ đây trông trắng xóa chẳng khác hì một ông già tuyết,đưa tay quẹt một đóng keo mới bắn lên mặt mình Jony quát lớn. -Tụi bây chào hỏi Huy ca như vậy hả?Sau tiếng trách yêu của cậu,đám bạn yêu quái cứ xem như ko,họ càng làm dữ hơn,xong một lúc sau mới đồng thanh cất lời. -Chào mừng cậu đã trở lại Jony,Angel Back lại trở lại như xưa rồi.Trong căn phòng ngập tràn một màu trắng,một nhóm bạn thân sau bao năm xa cách lại xum họp bên nhau,những cái bắt tay,những cái ôm ấp áp làm cho Jony cảm thấy mình bớt cô đơn rất nhiều.Ba năm trước khi rời xa họ,rời xa cái nơi đầy đau thương này Jony đã quyết tâm bỏ lại tất cả,đó cũng là chừng ấy năm cậu ko một lời liên lạc với bọn họ,cậu xem mình tuy còn sống đây mà như đã chết.Đưa ánh mắt ngập tràn cảm xúc,Huy ca nhà ta ngắm nhìn từng gương mặt thân quen mà hơi xa lạ trước mặt mình cất giọng nói. -Mới ba năm ko gặp mà mọi người trông khác quá,ai cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều,còn đẹp hơn và ra dáng những ông bà chủ tương lai hơn rồi nha. -Uhm,cậu cũng thay đổi nhiều rồi đấy Jony,trông đẹp trai và từng trải hơn xưa nhiều lắm.Đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ rồi nhỉ.Câu nói đầy ẩn ý của thằng bạn phó nhóm tên Red vang lên,cả đám gồm 4 người toàn nam thanh nữ tu liền vây lại ám sát cậu,người thì kẹp cổ,người thì bẻ tay,dựt tóc,làm cho Red nhà ta la lên thất thanh. -Huy ca,help me..Á..á.Sau tiếng kêu của Red một cái nhéo yêu của Thư Thư tỉ liền hạ cánh ngay hong cậu,(t/g:cho chừa tội nhanh mồm nha anh,cái miệng hại cái thân^^hì hì). Huy đưa mắt nhìn lũ bạn tuy lớn xác nhưng còn trẻ trâu mà cười hiền,cậu thong thả cất giọng. -Thôi ko giỡn nữa,mình nhập tiệc đi rồi lát buôn dưa lê sau,Huy ca đói lắm rồi sáng giờ chưa ăn gì,bị một con bé dở hơi mới sáng ra ám hại. -Ok ca.Đám bạn đồng thanh cất lời,ko màn để ý câu nói phía sau của Huy ca nhà ta. Khi mọi người đã yên vị trên bàn,Jony mới sựt nhớ còn một người chưa đến,nên cậu nói tiếp. -Giờ mình kêu món rồi tí bạn Jony tới sau,quên mất có hẹn với cô ta. -Bạn gái mày à,xinh ko.Red vừa cất lời thì có 4 cặp mắt hướng ánh nhìn như muốn xơi sống cậu,trong đó Thư tỉ còn kèm cho cậu một nụ cười nữa miệng tà mị làm Red thoáng rùng người. -Bạn gái gì,tao mới quen ở Salon Tomy cách đây ít phút thôi. -Trời,bó tay Huy ca.Cả 5 người cùng cất tiếng thét ai oán trước câu nói rất tỉnh của Huy nhà ta làm cậu mỉm cười ma mãnh nói. -Ko đùa nữa gọi phục vụ kêu món cái đã,tí bàn tiếp.Chiếu chỉ của Huy ca nhà ta vừa vang lên lập tức cả đám hết loi nhoi mà tập trung chuyên môn cho bữa ăn xum hợp này.
Từ ngoài cửa lớn Happy Angel,tôi bước đi vội vã vào trong,với bộ dạng thê thảm này ko ít ánh mắt hướng nhìn tôi tò mò.Sau khi chui vào phòng dành cho nhân viên nhà hàng tôi thay nhanh bộ đồng phục.Nhắm nhìn mình lần nữa trong gương,xong tôi mỉm cười bước ra ngoài làm việc.
|
Chương 3: Oan Gia Tương Phùng (Phần 4)
Tôi bước đi hiên ngang giữa đại sãnh nhà hàng,khoác trên người bộ đồng phục xinh xắn và ko kém phần quyến rũ làm tôi nổi bật hơn hẳn lúc mới bước vào.Để miêu tả sơ về bồ đồ tôi đang mặc đây,đó là một cái váy bồng xếp li ngắn trên gối màu đen sọc carô đỏ,ôm sát người khoe từng đường cong trên cơ thể,kết hợp với áo sơ mi trắng tay dài,trên cổ áo có thắt một cái nơ đen to bản xinh xắn.Mái tóc nâu được cột cao được tô điểm thêm một cái nơ trắng nhỏ xinh.Tuy đồng phục có đơn giản nhưng làm tôi trở nên chững chạc hơn,khác hẳn với vẻ 16 tuổi của mình giờ tôi chẳng khác nào một cô gái 18 trằn đầy nhựa sống.Mặc dù tôi ko đẹp bằng các chị phục vụ trong nhà hàng này thật nhưng cũng ko đến nổi tệ,bằng chứng là khi tôi đi ngang qua,ko ít cặp mắt hướng nhìn tôi say đắm. -Tiểu Nghi,cậu đây rồi mừng quá.HEPL ME...Từ đằng xa vọng lại tôi đã nghe tiếng Tiểu Phàm gọi tôi tha thiết,mặc dù chưa thấy nhân ảnh nhỏ đâu.Mỗi lần nhỏ gọi tôi như vậy,là cứ y như có việc động trời gì đó sắp xảy ra. -Chuyện gì đây cô nương,mới thấy mặt Nghi tỉ thôi mà đã la lói ôm sòm rồi hà.Có vụ án gì?Nói.Tôi đưa ánh mắt như đọc xuyên suy nghĩ nhìn Tiểu Phàm cất lời,lúc này nhỏ mới mè nheo nói tiếp. -Nghi tỉ coi tức ko,Đại quản lí bảo em vào phục vụ phòng vip 1,ấy mà em vào trong ấy có làm được gì đâu.Có một đám nam thanh nữ tú đẹp ngất ngây con gà tây ngồi trong ấy.Mà khổ cái ko người nào biết tiếng Việt,toàn quăng mấy câu tiếng Nhật gì đó làm Phàm Nhi nghe mà hại não.May là Nghi tỉ vào kịp lúc,cứu muội với,ko muội có mà die với anh quản lí. -Muội bảo phòng vip 1,cái phòng mà lâu rồi ko ai được vào đó sao?Tôi đưa vẻ mặt đăm chiêu hỏi sao khi nghe Tiểu Phàm ca một bản rõ dài. -Nó đó tỉ,hình như là chủ nhân phòng đó về thì phải,muội ko biết tỉ vào đó ngay đi,ko họ chờ lâu quậy á hix... -Haiz,khổ cho muội,tưởng gì chứ nói tiếng Nhật thì tỉ đây ko ngán.Có giỏi thì quăng tiếng Ả Rập thì mặc may ta đây bó tay hì hì.Tôi nở một nụ cười tà mị xong hiên ngang bước tới phòng vip 1 trên lầu 2 của nhà hàng,Tiểu Phàm thì lẽo đẽo theo sau hết lời ca tụng,làm tôi nghe mà nhức cả đầu.Chỉnh trang lại y phục tôi toan mở cửa bước vào phòng Vip 1,lấy giọng nói trong trẻo đốn tim người tôi bắt đầu cất lời. -Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu,chúng tôi...Chưa nói hết câu,tôi đã bị đứng hình khi nhìn thấy thân ảnh của chàng trai trước mặt mình,một tên tóc vàng hoe chói lóe trông rất quen. -Là hắn ta,tên tóc hai lai. -Là cô sao nhỏ đáng ghét.
Hai giọng nói ko hẹn mà vang lên cùng một lúc,giữa căn phòng sang trọng có hai đôi mắt đang nhìn nhau xẹt điện,mặc cho những người xung quanh hướng cái nhìn tò mò vào họ,cả hai đều đang có những suy nghĩ của riêng mình.Tuy ko nói ra nhưng trong thâm tâm mỗi người đều đang "thổn thức",báo hiệu một trận đại chiến sắp sửa diễn ra ở căn phòng vip vốn dĩ đã ko được yên bình này.
|