Tiểu Nghi bước về phía cây dương cầm trắng đặt ở gốc phòng, nhỏ mặc kệ Đại quản lí và ông khách kì lạ này đấu tranh tư tưởng với nhau, mặc kệ vị khách kia có vẻ đẹp hồ ly vẫy gọi nhỏ. Hai người họ thích thì cứ mà đứng đó so đo thời gian, nhỏ không rãnh, bộ váy quá gợi cảm này làm nhỏ kém thoải mái. Nhỏ chỉ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ rồi biến ngay đi nơi khác để quăng nó ra khỏi người, bộ dạng thục nữ hóa này vốn không hợp với một đứa mồ côi như nhỏ.
Thong thả và chậm gãy nhỏ cất giọng nói thu hút ánh nhìn của ông khách lạ vào mình, ông ta nhìn nhỏ trìu mến sau lời giới thiệu hơi bị thân thiện của Tiểu Nghi nhà ta.
- Tôi tên Bảo Nghi, xin phép ngài đây cho phép tôi được biểu diễn một bài hát góp vui ạ. Lỗi do tôi đến muộn không phải tại Đại quản lí làm việc tách trách. Tuy tôi không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, mà chỉ là một nhân viên của nhà hàng, nhưng nghe nói ngài đây là khách quý nên tôi mới mạng phép xin hát góp vui. Nếu ngài không chê, xin nghe tạm tôi hát xem như lời xin lỗi tôi thay mặt nhà hàng gửi đến ngài.
Đại quản lí không được bình tĩnh như Tiểu Nghi, anh ta lả cả mồ hôi mẹ, mồ hôi con sau khi nghe Tiểu Nghi nói. Ánh mắt vô hồn như sắp giết người bằng cái nhìn xoáy sâu.
Đứng ở bên cạnh chiếc bàn tròn, vị khách khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ thích thú khi nghe lời phân trần quá ư thành thật của cô gái. Anh vừa nhìn đã biết cô không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nếu cô và tên quản lí không ai chịu thành khẩn, ắt hẳn ngày mai thôi cả 2 sẽ được lên thớt bởi một ai kia.
Wind nở nụ cười nửa miệng đẹp ma mị, anh nhìn cô gái trước mặt đâm chiêu. Vẻ bình thản và chờ đợi, xong khẽ xoay người hướng ra cửa sổ anh chậm gãy cất lời, trong giọng nói có phần đe đọa.
-Tôi đang đợi nghe lời xin lỗi của cô bé. Sẽ tốt nếu như cô bé hát ổn, còn không thì cả hai tự hiểu hậu quả.
Tiểu Nghi mỉm cười gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Đứng ở bên Đại quản lí đang nắm chặt tay tỏ vẻ không sao, nhưng thật ra câu nói của vị khách làm cậu nhớ đến một người. Đại thiếu gia của nhà họ Lâm, một trong những ông chủ của nhà hàng này, tuy trên danh nghĩa anh ta chưa hề lui đến quản lí hay trông coi việc làm ăn nơi đây. Nhưng xét cho cùng có thể vị khách này quen anh ấy, sự tự tin, bất cần của ông khách làm anh Đại nhà ta chắc mười mươi là thế.
Trong không gian vắng lặng chỉ độc một màu vàng mát diệu của ánh đèn pha lê trên tầng nhà phả xuống.Bên cây dương cầm Nghi thong thả đưa tay lã lướt đánh nên những giai điệu nghe xao động lòng người. Là một bản nhạc do nhỏ sáng tác khi còn bé, tuy nhỏ đã tặng cho một người nhỏ thần tượng, nhưng xét cho cùng đó cũng là tác phẩm của nhỏ. Nhỏ có quyền và tư cách biểu diễn nó.
Đoạn dạo đầu khá lôi cuốn đã làm Đại quản lí và vị khách lạ thẩn thờ. Cả hai im lặng dõi theo từng cử chỉ nhẹ nhàng và thanh thoát của Tiểu Nghi, cô bé đang thả hồn vào giai điệu của bản nhạc, không màn đến những người xung quanh. Sự tự tin và chuyên nghiệp ấy vốn tưởng chỉ những ca sĩ lâu năm mới có, ấy thế mà Nghi lại nắm trong lòng bàn tay. Cái này gọi là tư chất trời cho, không phải ai cũng lãnh hội được.
Một giọng hát đem ai về với gió Cuốn cánh buồm đưa sóng vượt đại dương Em là gió, còn anh là mây phiêu lãng Gọi anh về gió gọi trái tim anh Ngày không nắng, không trăng chỉ có gió Cuốn trôi thời gian, thỏa lấp mãnh tình rơi Gió cuốn mây trôi lưng chừng núi Vắt ngang đời em, anh mặc gió cuốn chầm chậm bay....
Tiểu Nghi cất giọng hát âm vang trầm bổng, thanh âm thoát tục, sắc thái hơn người. Nếu bảo nhỏ là một tay ngang hát góp vui thì không đúng, mà bảo nhỏ là một ca sĩ chuyên nghiệp thì càng sai. Nhỏ hát quá hay, có thể nói cách hát không giống ai cả, không được đào tạo nên nhỏ chỉ hát theo bản năng. Từ cách luyến lái, lấy hơi, lên cao nghe rất nhẹ và dễ chịu. Khi thoảng giọng hát rung rung như tiếng lòng ai oán, đầy xúc cảm chân thật. Phải là người hiểu bài hát lắm mới đạt được trình độ này. Đại quản lí là tay mơ còn bị hút hồn, anh ta đứng lặng nhìn Tiểu Nghi bằng vẻ mặt ngơ ngác con nai vàng và ngưỡng mộ.
Đứng tựa người nơi cửa sổ, Wind khẽ chau mày nhìn Tiểu Nghi, anh thấy cô gái có nét gì đó thân quen mà xa lạ, gần gũi mà chơi vơi. Cô bé này rất lạ, nhìn phong thái cô biểu diễn làm anh nhớ đến Angel, thật sự rất giống, giống một cách hư ảo nhưng lại thật.
Tiểu Nghi một khi đã hát thì sẽ không màn đến mọi tác động từ bên ngoài,tuy nhỏ cảm nhận được tâm tình bấn loạn của 2 vị khán giả bắt đắt dĩ kia, nhưng biết sao. Ai bảo bắt nhỏ hát, ai bảo muốn nghe làm gì. Nhỏ hát đấy, nhưng nghe khó đỡ và dễ làm người khác khó chịu. Từ nhỏ sơ Mari đã khuyên nhỏ nên hạn chế cho người khác biết nhỏ hát được, sơ bảo lòng người khó đoán. Sơ không muốn nhỏ bước chân vài giới Showbiz, càng không muốn nhỏ nổi tiếng. Sơ chỉ cho nhỏ hát chơi vì biết nhỏ rất mê hát, nhưng các đợt lễ hội của nhà thờ thì nhỏ bị cấm. Sơ bắt nhỏ lo phần hậu trường, quà bánh. Đó giờ nhỏ chưa từng biểu diễn cho ai xem, nhưng không biết sao nhỏ vẫn dư tố chất tự tin. Chỉ cần hát là nhỏ sẽ quên hết mọi thứ, không sợ ai hết, cứ mãi hát và hát mà thôi.
|
Chương 4: Sự Trở Lại Của Wind And Rain (Phần 3)
Wind như chết lặng khi nghe đến đoạn cao trào mà Bảo Nghi hát vang, anh khẽ thở dài nhìn nhỏ. Bao cảm xúc khi xưa chợt hiện về, giống quá, giống đến từng cử chỉ, điệu bộ. Nhất là phong thái của cô bé, không khác nào một Angel thứ 2 trong lòng anh. Cô công chúa nhỏ của Wind khi nào giờ đã không còn, nhưng hiện giờ thì sao...cô bé này đang hát ca khúc do Angel từng hát rất thành công. Là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là sợi dây của định mệnh đã nối kết anh và cô lại bên nhau.
Bảo Nghi lã lướt ngắm nghiền mắt phiêu theo giai điệu của bài hát, nhìn nhỏ hai tay đánh đàn điêu luyện thế kia, ít ai biết được cô bé phục vụ cách đây vài giờ có thể làm được điều kì diệu này. Phải Tiểu Nghi chưa bao giờ học đàn dương cầm hay ghita, nhưng nhờ nhỏ có khả năng cảm thụ nhạc rất tuyệt nên mới nhanh chóng đàn được như thế. Khi ấy một cậu bé đã từng dạy cho Nghi đàn, cậu bé đàn ghita rất hay, hình ảnh ấy ăn sâu vào tâm trí nhỏ. Đó là lí do nhỏ biết đàn ghita đến giờ, thậm chí tay nghề còn rất cao, có thể tự sáng tác giai điệu mà ngân nga một mình không hề gặp bất cứ khó khăn gì.
|
Sammy cảm ơn baoquyen01013112 đã đọc ủng hộ. T/g sẽ viết tiếp mà, chỉ là đang viết cảm xúc mất nên mình mới tạm ngừng thôi.
Chương 4: Sự Trở Lại Của Wind and Rain (Phần 3)
Bản nhạc kết thúc trong cảm xúc vỡ òa của ba con người đangg hiện diện trong căn phòng vip. Đại quản lí vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn khi chứng kiến cảnh ngàn năm có một kia, một cô bé phục vụ có giọng hát thiên thần cùng đôi tay vàng mà bấy lâu anh không hề hay biết. Một tài năng âm nhạc có thể tỏa sáng nếu như được mài dũa. Câu ngọc trong đá là đây, đi đâu xa tìm ca sĩ cho nhà hàng, kể từ giờ anh sẽ bắt Tiểu Nghi thể hiện tài năng thiên bẩm của mình. Dĩ nhiên tiền thù lao của cô bé sẽ không ít hơn ca sĩ chuyên nghiệp là bao, thậm chí có thể hơn. Vì cô bé hát được hẳn nhiều thứ tiếng, nhiều thể loại cùng một lúc, là một ca sĩ không phải dạng vừa đâu của nước nhà.
Wind đưa mắt nhìn anh chàng quản lí với thái độ cảm thông và chia sẻ,anh đọc được suy nghĩ thích thú và kế hoạch mà cậu ta đặt ra. Đương nhiên về phần anh cũng có dự định riêng cho mình. Tài năng à, cô bé chưa hẳn có. Nhưng bẩm sinh đã là ngọc thì có lẫn trong đá vẫn là ngọc, cô bé đang đứng trước mặt anh không phải là ca sĩ, nhưng trong mắt anh cô đã là một thiên tài vượt xa các ca sĩ chuyên nghiệp. Cô bé giống em gái anh, đều là ca sĩ có chất giọng trong sáng hiếm thấy. Giọng hát của cô có thể giết chết trái tim của người nghe. Nếu nói quá thì là yêu ngay từ lần nghe đầu tiên...vì sao ư? Đơn giản vì cô bé hát quá cảm xúc. Đều mà một ca sĩ không chuyên khó có thể đạt được cảnh giới nhạc tâm hòa một."- Cô bé quả là thiên tài."
Khẽ đưa tay lên mũi suy nghĩ, Wind không biết mình đã bỏ qua một cảnh tượng hiếm thấy. Tiểu Nghi sau khi biểu diễn xong đã tiện tay quờ quạn múa một điêu múa cuối bài mà nhỏ từng xem một ca sĩ diễn. Đẹp, thật sự đẹp như tranh vẽ. Bên cây dương cầm trăng, một cô gái đang lã lướt đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nhỏ như một nàng thiên nga gãy cánh, đang cố bay lên và vụt biến thành con người.
Đại quản lí ngơ ngẩn toàn tập khi chứng kiến cảnh Tiểu Nghi múa vu vơ. Gọi là vu vơ vì anh biết nhỏ đang múa bừa, động tác cứ lung tung lên không theo một trật tự nào cả. Nhưng được cái nó rất đẹp. Phải nói là mềm mại tựa tuyết ngọc sương đêm, nhìn thôi mà anh đã đủ ngây ngất rồi. Xem live cận cảnh thật tuyệt, hôm nay quả là một ngày rửa mắt miễn phí của Đại quản lí.
Tiếng gió thổi đánh toạc cảm xúc mơ màng của Wind, anh đơ người giây lát sau khi xem đồng hồ. Đã quá trể so với giờ hẹn, tất cả do cô bé này mà ra. Phen nay anh chỉ có một đường bị nhóm Angel Black dìm cho sống dở chết dở. Nhưng thế cũng không sao, anh là ai chứ, Wind thiếu gia nhà họ Lâm. Vì tiết mục tuyệt hảo anh mới xem mà phải trể hẹn cũng đáng. Nghĩ đoạn Wind xoay người lại nhìn Tiểu Nghi,đúng lúc nhỏ vừa mới múa xong và ngồi thư thả ngắm cảnh ( Thật ra là ngắm trai ấy ). Wind tiến đến xoa xoa đầu nhỏ, anh nhẹ nhàng cầm tay nhỏ hôn lướt qua rồi đặt lên một tấm danh thiếp màu vàng sáng chói.
Tiểu Nghi ngơ người trước hành động thân mật theo kiểu Tây hóa của ông khách. Nhỏ nuốt khan nơi cổ họng, xong từ tốn đọc dòng chữ đen in nổi trên danh thiếp.
- Học viện âm nhạc....
Bảo Nghi đọc tới đây thì ngẩn người không thốt nên lời. Là học viện đào tạo ca sĩ lớn nhất nước, không phải dạng trung tâm nhỏ mà Nghi hay khao khát mong một ngày được vào. Nhỏ dụi dụi mắt nhìn tên giám đốc ghi nơi cuối danh thiếp. Là tên anh ấy, người đã từng cứu nhỏ khi bé. Một cảm xúc thân thiết trào dâng mãnh liệt, Tiểu Nghi đưa mắt nhìn Wind như chờ đợi một đều gì đó vô định. Đáp trả nhỏ, Wind nhẹ nhàng khoác áo vest trên vai cất bước đi. Lúc ra tới cửa chính anh không quên nhắn gửi nhỏ một thông điệp quan trọng, câu nói ấy đủ mạnh để Tiểu Nghi nhảy cẩng lên vui sướng.
- Cô bé cho tôi một cái hẹn phỏng vấn. Nếu ổn...tôi hứa sẽ giúp cô bé trở thành một ca sĩ thực sự.
|