Tiểu Thư Cỏ Ngốc Và Hoàng Tử Đầu Nấm
|
|
Chương 3: Oan Gia Tương Phùng (Phần 5)
Trong căn phòng vip sang trọng,ánh đèn pha lê trên trần nhà phản chiếu mờ ảo càng làm cho nơi đây thêm phần huyền bí,có một cô gái đang đứng ngẩn tò te,hướng ánh nhìn đăm chiêu vào chàng trai tóc vàng trước mặt.Cùng lúc đó,có 5 cặp mắt cùng hai ngọn lửa đỏ(t/g:là mắt ai đó) cũng đang nhìn cô gái kia đắm đuối.Cô gái ấy ko ai khác là chính là tôi,Nghi nữ hiệp một kẻ xuôi tận mạng đang ở trong miệng cọp chuẩn bị làm mồi cho tên đầu nấm.Lòng tôi đang nóng như lửa đốt,tự hỏi sao lại gặp tên tóc hai lai,à ko giờ phải gọi là tên đầu nấm tóc vàng hoe đáng ghét,hắn ta sau lại biết được tôi đang làm ở đây nhỉ,hay là hắn cho người đều tra.Dù nghĩ sau tôi cũng ko thông cả,tôi có phải ngôi sao gì đâu chắc là trùng hợp thôi.Nói chung là gặp tên nấm vàng này ở đây đã là xui lắm rồi,tôi còn đang nợ hắn một khoảng tiền hờ,lỡ hắn nổi cơn đòi thì tôi có bán hết máu cũng ko đủ mà trả hắn.36 kế tẩu là thượng sách,quân tử ko sợ thiệt trước mắt với lại đồng minh của hắn đang ở đây nhiều,tôi ko biết mạnh yếu ra sao mà đói phó,cứ biến càng nhanh càng tốt.Nghĩ là làm,tôi nhìn bọn người đẹp như hoa trước mặt cố nở một nụ cười gượng cất lời. -Xin lỗi đã làm phiền quý khách,tôi vào nhầm phòng.Cảm phiền quý khách đợi lát sẽ có người vào phục vụ ngay ạ.Nói rồi ko kịp đợi bọn người kia ư hử gì cả,tôi đã phi thân ra khỏi căng phòng ngập tràn mùi sát khí này.Tôi nào biết rằng có một cặp mắt đang hướng cái nhìn tà ác vào tôi từ lúc tôi mới bước vào tới giờ.Đôi môi đỏ như thoa son của cậu ta đang nhết lên nở một đường cong hoàn hảo,báo hiệu có chuyện hay sắp xảy ra với ai kia mà cậu ta muốn đối phó.
Vừa đặt chân xuống cầu thang tôi đã bị một cánh tay mềm mại của một người níu lại.Ko ai khác tôi chắc chắn là Phàm Nhi,nhỏ đã đứng đợi tôi từ khi nào.Hướng vẻ mặt ngây ngô,Tiểu Phàm cất lời. -Sao rồi Nghi Tỉ tình hình chiến sự ổn chứ.Bọn họ có làm khó gì tỉ ko,hay lại quăng mấy câu tiếng nước nào nữa.Tỉ ra sớm vậy làm muội lo quá. -Ko ổn lắm Phàm Nhi à,tỉ bị kẻ thù truy sát e là ko giúp được muội qua cơn khốn khó này.Ở lại trong phòng vip đó tí nữa,chắc tỉ bị đem lên bàn xẻ thịt mất.Tôi nhìn vẻ mặt hốt hoản ko ngừng hỏi dồn dập của Tiểu Phàm mà cất lời,còn ko quên tỏ ra quan trọng hóa vấn đề lắc đầu đăm chiêu suy nghĩ làm nhỏ cũng sợ theo.Đưa vẻ mặt cún con,mắt long lanh nhìn tôi nũng nịu Tiểu Phàm lại dùng chiêu cũ,tôi biết thế nào nhỏ cũng sẽ thốt ra mấy câu nói có độ nóng 1000 độ C,làm tan chảy trái tim bao người. -Nghi tỉ ko thương Phàm Nhi à,tỉ bỏ muội ở lại thì chẳng khác nào đưa muội vào chỗ chết ấy,mà ko chết cũng bị ngáp ngáp khó nuôi với Đại quản lí.Thôi thì số em hẳm hiu ko ai thương xót,cứ mặc muội vậy.Vĩnh biệt tỉ(T/g:Đi phục vụ mà mấy chị này làm như đi đánh trận ko bằng,toàn nói mấy câu nặng mùi phim kiếm hiệp^^,chắc do bị lậm phim như t/g quá*cười nham hiểm*). Tôi đoán có sai đâu,Phàm Nhi quay lưng bước đi với vẻ mặt cực thê lương.Nhỏ dư biết tôi đây vốn có tính thương người,hay mềm lòng.Tôi nhìn nhỏ cất lời trong ngẹn ngào. -Tỉ giúp muội là được chứ gì,dù gì cũng gặp rồi.Tỉ ko tin hắn dám làm gì tỉ đành lều vậy. -Thật là chỉ có tỉ là tốt và yêu muội nhất,chụt...chụt.Mai muội đãi tỉ một chầu KFC hoành tráng nha.Giờ muội đi làm việc tiếp,pipo tỉ.Tiểu Phàm sau khi nghe tôi nói,liền xoay người lại ôm tôi nũng nịu trong hưng phấn,nhỏ còn ko quên tặng tôi liền mấy cái hôn nồng cháy,xong rồi biến đi mất dạng như sợ tôi đây sẽ lại đổi ý.Khẽ lắc đầu nhìn theo bóng nhỏ,tôi lê bước chân khó nhọc trở lại phòng vip,nơi có một tên đầu nấm đang ngồi buông dưa lê với một đám nam thanh nữ tú.Cố giữ phong tháy điềm đạm tôi cất giọng oanh vàng với bọn họ. -Tôi ko đi nhầm phòng,giờ tôi sẽ phục vụ quý khách ạ.Nở một nụ cười đốn tim,tôi khẽ vpớc đến bên bàn ăn dưới bao ánh mắt săm soi của bọn họ.Đặc biệt là tên đầu nấm.Mặc dù từ lúc nãy đến bây giờ tôi toàn nói tiếng Anh với họ,nhưng có vẻ họ nghe ko hiểu lắm thì phải cứ đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý làm tôi cứ tưởng đây là một đám người bị khiếm khuyết mất ngôn ngữ vậy,đúng là đẹp mà bị vậy uổng thật. -Huy ca nói có sai đâu.Mấy đứa thấy hay ko,Huy chưa đếm tới 20 là cô ta phải tòn ten đi vô rồi,đợt này sẽ có chuyện vui để xem đây.Tên đầu nấm vừa nói mấy câu tiếng Hàn,vừa nhìn tôi nhe nanh múa vuốt làm tôi đứng ngẩn suy nghỉ vẫn vơ khẽ rùng người. -Jony cậu có quen biết với cô bé này à.Hay là cô ấy từng là một trong số các cô gái bị cậu bỏ rơi.Một tên tóc xanh lá đang hướng cái nhìn tôi cất lời,anh ta mặc một cái áo thun đen ôm sát khoe body như người mẫu,mái tóc chảy óng mượt thời thượng,tai còn đeo khuyên sáng lấp lánh.Điểm làm tôi chú ý là đôi mắt xanh dương của anh.Anh ta vừa cất lên câu nói bằng tiếng Pháp rất chuẩn,tôi chắc anh phải là con lai hay gì đó,vì vẻ đẹp anh phảng phất nét Tây hóa cuốn hút ko được thuền Việt.
|
Chương 3: Oan Gia Tương Phùng (Phần 6)
Tuy đẹp mà hóa ra anh ta cũng bị xơi dưa bởi như tên đầu nấm kia,con trai nước ta có chết hết tôi cũng ko thèm để ý tới tên hắc dịch kia.Chỉ được mỗi cái mã bên ngoài còn bao nhiều thì chấm rớt hết,con trai gì mà ăn nói ngang tàng,thô lỗ,sở khanh,nhìn cái bản mặt kên kiệu tỏ ra ta đây giàu có lắm là khó ưa rồi. -Cậu khéo tưởng tượng,cô ta sao có cửa lọt vô top bạn gái xinh như hoa hậu của Huy ca chứ,đùa vui nhỉ.Đẹp cỡ Hana thì còn có thể được.Tôi đang đứng ngẩn người suy nghĩ,thì bị cái giọng nói lãnh lót toàn phi tiêu phóng ra của tên đầu nấm làm bừng tỉnh.Hắn ta vừa đáp lời anh tóc xanh,vừa liếc xéo tôi nói giọng chua ngoa,xong kết lời hắn đá lông nheo nhìn cô bạn đang ngồi đối diện đầy ẩn ý.Tôi khá ấn tượng với cô bạn này,trông cô ấy rất thu hút người khác với mái tóc màu ánh kim pha vàng thả hờ hững.Khoác trên người một chiếc áo sơmi trắng cách điệu bằng vải von,áo thun đen bên trong,tuy có phần đơn giản hơn các người kia nhưng trong cô ấy vẫn toát lên cái gì đó cao quý.Đưa đôi mắt màu nâu nhìn tên nấm vàng ko tỏ chút cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú,cô cất lời. -Huy ca đừng đùa nữa,ta nhập tiệc đi rồi còn đi bar nữa ko còn sớm đâu. -Phải đó Huy ca,muội đói meo nãy giờ,tại ca cứ hối làm Cherry có ăn được gì đâu mà đã chạy thẳng tới đây nè.Bắt đền ca đó.Cô gái có vẻ mặt rất đáng yêu ngồi sát đầu nấm đang quàng cổ hắn rất thân mật mè nheo,đôi mắt xanh lam to tròn của cô ta đẹp hút hồn,mái tóc màu đỏ tím được uốn nhẹ nhàng ôm gương mặt tròn với đôi má hồng tự nhiên của cô.Nếu tôi ko nhầm thì cô bé đó đang nói tiếng Đức,nhìn vào cũng biết cô bé này mang trong mình dòng máu con lai,bởi nét đẹp Tây pha chút Á Đông cuốn hút.Tôi là con gái mà nhìn con bị xáo xuyến nữa là.Mà nghĩ cũng hay,bọn người này dừơng như ko biết tiếng Việt ha sao ấy,toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng nước khác,như cô bạn có vẻ đẹp lạnh lùng kia cũng vậy,cô ta nói chuyện với đầu nấm bằng tiếng Hàn cơ,tôi chắc hai người còn lại cũng thế,cứ nghe họ huyên thuyên cãi nhau bằng đủ thứ tiếng.Nhưng rõ ràng tên đầu nấm là người Việt mà,ko phải mới sáng đây hắn còn cãi lộn với tôi sao.Nghĩ lại đám người này tuy ai cũng đẹp nhưng ko được bình thường,tiếng quốc ngữ ta hay là thế ko chịu nói lại cứ thích lai căng tỏ ra ta đây học rộng hiểu nhiều.Nhưng kể ra họ cũng giỏi thật,tôi chắc mỗi người biết ko dưới 5 ngôn ngữ.Bằng chứng là cứ ai nói tiếng này thì người khác lại trả lời bằng ngôn ngữ khác,làm cho căn phòng vip cứ rộn cả lên,âm thanh hổn tạp trong veo từ các cánh môi xinh đẹp ấy làm tôi có phần khó chịu lẫn nể phục họ.Tôi đây cũng đâu thua kém gì,tuy ko giỏi lắm nhưng họ nói gì tôi cũng hiểu cả đấy chứ(T/g:chị ý lại tự sướng^^). -Nể tình Cherry và Hana muội,Huy ca tha cho con bé ngốc này.Ê,bộ cô ko định phục vụ à,còn đứng đó mà tường trời hay ko hiểu tiếng người vậy.À quên kẻ ngốc như cô thì sao hiểu tôi nói gì chứ.Để tôi đổi ngôn ngữ vậy.Tên đầu nấm dựa người vào ghế khoanh tay nhìn vẻ mặt ngô ngê của tôi nói giọng giễu cợt,hắn xơi dưa bở nữa kìa,tôi ko vì chén cơm của đám thiên thần ở nhà thì còn lâu mới nhịn hắn,cái đồ hách xì dầu nấm thối này.Kệ cứ giả câm giả điếc cứ xem hắn như ko tồn tại,mặt dày và hay giả nai bất cần đời là nghề của tôi mà.Mặc cho hắn xỏ xiên bóng gió tôi cứ vô tư tiến đến nhẹ nhàng để cái menu trước mặt hắn,xong cố nở một nụ cười tươi nhất có thể tôi cất lời giới thiệu món ăn cho họ. -Quý khách gọi món đi ạ,chúng tôi nhất định sẽ phục vụ chu đáo.Món ăn ở đây rất ngon và bổ dưỡng,được đích thân vua bếp nước ta nấu.Có thể nói là có một ko 2 nên quý khách ko phải lo đâu ạ,nếu ko hài lòng nhà hàng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. -Khỏi phải đưa tôi cái này,món tôi gọi ko có trong đây đâu.Cô nhớ ghi cho rõ,ko đúng như lời tôi nói thì chúng tôi sẽ bỏ về ngay.Nghe đây,món đầu tiên là bào ngư thơ thẩn,nhớ nấu cay vào,tiếp là tôm hùm lơ lững vượt đại dương,tôm phải là loại thượng hạng nghe ko,thêm một lẩu kim chi mưa đá,hải sản thì bỏ đủ 4 chìm 3 nổi cho tôi.Gà nướng bách hoa lộ ăn kèm bánh bao như nguyệt...Tráng miệng cô lấy 3 kem sôcôla mật ong,bánh kem susu mứt dâu,bánh quế hoa.Hai chai rượu vang loại đắc nhất,một trắng một đỏ.Mà cô ko ghi lại à?.Đầu nấm đáng ghét thốt lên một câu hỏi hờ hững khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngát đang căng ra như dây đang đàn của tôi,sau khi hắn đã tuôn ra một bài sớ gọi món kì hoặc kia.Nhà hàng này có hẳn thực đơn trên 200 món,mà đầu nấm cứ kêu mấy món ngà hàng ko có thôi,trừ tráng miệng và rượu ra có vẻ cũng còn chút nhân đạo.Đứng căng não tiếp thu bài sớ cùng câu hỏi đắc chí của đầu nấm tôi khẽ nhe răng trả lời. -Tôi đã ghi nhớ hết rồi ạ,ko cần phải ghi lại đâu.(Mà có ghi cũng kịp mới lạ ngươi tưởng ta là supper women chắc,tôi thầm nghĩ nghiến răng trong lòng) -Tốt,cỏ ngốc đôi lúc cũng ba hoa,để xem cô hay ho cỡ nào,lẹ đấy tôi cho cô 30 phút phải đem đầy đủ ko thiếu món nào nghe ko. -Vâng ạ,tôi sẽ kêu đầu bếp làm nhanh nhất có thể,xin quý khách đợi giây lát ạ.Tôi trả lời câu nói tiếng Anh của tên nấm vàng kia một cách nhã nhặn nhất có thể sao đó cố trưng ra nụ cười gượng cất bước ra khỏi phòng,vừa đóng cửa lại thôi,tôi đã bốc hỏa nghi ngút.Cuộc nói chuyện,à ko phải nói đúng hơn là đấu võ mồm diễn ra trong thế bị động toàn tập của tôi,hắn cứ quăng tiếng Anh,đôi lúc pha tiếng Nhật lẫn Hàn,rồi cả tiếng Nga nữa.Tôi tự hỏi cô nào bất hạnh sao này mới lấy cái tên tưng tửng này,ngôn ngữ hổn lộn,tạp nhàm gì đâu,đẹp mà bất thường thiệt uổng mà.Dừng việc quạt cái menu cho hạ hỏa nãy giờ,tôi 3 chân 4 cẳng lon ton chạy vào bếp,mất 5 phút để ều hòa lại khí huyết,còn 25 phút với đống món ăn dị thường ấy,phen này chỉ khổ cho thân già của bếp trưởng,e là ông khó sống nổi với mấy dạng khách vip dỡ hơi này,cả tôi nữa lo dọn bị về nhà là vừa.
Bóng cô gái vừa bước ra khỏi phòng,có 6 cặp mắt hướng nhìn nhau đầy ẩn ý,mỗi người đều đang chìm đắm trong vòng suy nghĩ của riêng mình,ko ai giống ai,chỉ là trong sâu thẩm cõi lòng tất cả đều đang dâng lên một xảm giác thân quen lạ thường.Một cô gái mà họ mới gặp lần đầu,và là lần chạm mặt thứ 2 của Huy ca nhà ta.Tất cả họ đều thấy cô ấy có nét gì đó rất giống Angel,tuy nhiên khí chất thì trái ngược.Angel trong lòng họ là một cô gái mõng manh,thuần khiết,đẹp rạng ngời như một viên ngọc.Còn cỏ ngốc mà Huy ca gọi,lại mang vẻ đẹp đơn giản,là một viên đá khô khốc,cứng cỏi và ko chút tỏa sáng.Tuy nhiên ai biết được rằng bên trong cô đang ẩn chứa một viên pha lê tinh khiết,nó cần thời gian được mài dũa để lộ diện. Hướng đôi mắt u uẩn nhìn quả cầu thủy tinh đặt giữa bàn,Jony suy tư nhớ tới một người con gái,cỏ ngốc làm cậu nhớ đến gương mặt thân quen ấy.Đôi mắt cô rất giống Angel,khi nhìn vào cô cậu có chút gì đó đau nhói trong cõi lòng.5 con người ko hẹn đều hướng mắt nhìn chàng trai với vẻ mặt đang trở về vẻ lãnh đạm khác hẳn với trước đây ít phút,dẫu biết Huy ca đang cố sống giả tạo chôn chặc nỗi đau nhưng họ ko ngờ sau bao năm cậu vẫn ko khá hơn tí nào,lại càng sống xa đọa bất cần đời hơn hẳn.Khi nhìn nụ cười cùng sự vui vẻ của Huy ca,họ cứ ngỡ cậu đã trở về là một Huy ca của 3 băm trước,nhưng thật ra ko phải vậy.Liệu ai có thể bước cào trái tim đã nguội lạnh của cậu một lần nữa để kéo câu ra khỏi bùn lầy tâm tối.Tất cả họ đều trong chờ vào kì tích,sử trở lại của Angel thứ 2 của cuộc đời cậu mà thôi...
|
Chương 3: Oan Gia Tương Phùng (Phần 7)
8:30pm. Sau hơn nữa tiếng vất vả lăn lộn dưới bếp phụ bác An,người đảm nhận công việc nấu mấy món trời ơi đất hởi mà tên đầu nấm gọi,tôi mới lon ton bưng lên phòng cho hắn.Lòng vẫn ko khỏi hết bức rức lẫn khó hiểu.Số là sau khi tôi đưa cái danh sách món ăn vừa ghi lại cho bếp trưởng An,bác ấy nhìn nó chăm chú một hồi lâu rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý,xong ko nói gì với tôi liền bắt tay vào làm.Vì sợ ko kịp thời gian tên nấm vàng yêu cầu nên tôi cũng lao đầu vào phụ,sau khi nấu gần xong mấy món ấy tôi mới vỡ lẽ là đầu nấm gọi toàn mấy món ngon nhất nhà hàng,món thì ko lạ chỉ là cách đầu nấm đặt tên cho chúng quá kì dị.Cơ mà tôi ko sao hiểu nổi,bác An nhờ đâu hiểu được tên mấy món ăn đó,giống như bác đã nghe chúng quen từ lâu rồi,nghĩ đến đều này làm tôi ko khỏi tò mò.
"RẦM..."
Một âm thanh thê lương vang lên,tôi đưa tay ôm đầu nhìn cánh cửa trăn trối,số là tôi mãi suy nghĩ bâng quơ nên ko lo nhìn đường mà đăm thẳng gương mặt vốn ko mấy xinh của mình vào cửa.Hậu quả là làm nó móp đi mãng khá lớn,đưa tay xoa xoa nó,tôi thầm cảm ơn trời vì vẫn may nó ko bị bung ra ko thì tôi phải đi toi cả tháng lương mà đền nhà hàng quá(T/g:đầu chị ấy bằng sắt quá,đáng sợ thật^^).Cố lấy lại bình tĩnh tôi chỉnh trang y phục bước vào bên trong,cầu sao tên nấm thối tha ấy tha cho tôi toàn mạng,hắn mà còn chặc chém nữa chắc tôi ko kiềm chế được mà nhào vô xơi sống hắn luôn quá,nhịn thì nhịn nhưng cũng phải có giới hạn,tôi đây chẳng sợ gì chỉ là bị tống cổ khỏi nơi làm quá lí tưởng này tôi có chút ko cam tâm.
-Xin lỗi đã để quý khách phải đợi lâu.Đây là những món đầu tiên vừa nấu xong.Tôi sẽ mang các món còn lại vào ngay ạ.
-Cô trễ 10 phút,giờ chúng tôi sẽ ko ăn nữa mà đi đây,cô tự lo lấy mà trả tiền cho nhà hàng đấy.
Tên đầu nấm cất giọng oanh vàng phán một câu rờn khi nghe tôi vừa nói xong,hắn còn ko quên tặng tôi nụ cười nữa miệng gian xảo,tôi đưa mắt nhìn đầu nấm một cách bi thương,hắn ta đùa ư.Một món hắn gọi bằng cả tháng lương của tôi đấy,trả hết cái đống trên tay này chắc tôi có mà bán nhà,cơ mà đến nhà cũng ko có mà bán.Tôi chỉ còn mỗi đường bán thân thôi,nghĩ mà đau lòng,thôi thì cố hạ mình xin hắn vậy,tránh voi ko xấu mặt anh hùng.Tôi đây đành thử vậy,biết đâu hắn ta vui lòng mà ban phát cho tôi tí lòng tốt còn xót lại.Nghĩ là làm tôi cố nở một nụ cười nai tơ vô tội nhất có thể,xong cất giọng thỏ thẻ.
-Xin quý khách thông cảm dùm ạ.Chúng tôi đã cố làm nhanh nhất có thể,nếu ko nhà hàng tôi sẽ...
-Jony,đừng làm khó cô ấy nữa.Chúng ta đi thôi ko anh Ran đợi lâu sẽ quậy cho coi.
Cô gái có tên Hana cất giọng xen vào câu nói đang hồi căng thẳng của tôi,vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy được thay bởi vẻ rạng ngời khi nhắc tới người tên Ran ấy.Tôi chắc nàng này có cảm tình với anh ta,tuy chưa từng yêu ai nhưng My My cũng hay có vẻ mặt giống cô nàng khi nhắc tới"anh" của nhỏ,phải nói là con gái khi yêu có khác,trông rạng ngời như trăng rằm.Nhìn vẻ mặt cô gái tên Hana này mà tôi ko khỏi xốn xao,đúng là người đẹp mà.
-Nhưng mà Cherry đói,sao đi quậy được Huy ca hic...
Cô nàng đáng yêu ngồi kế đầu nấm mè nheo ko quên ôm bụng mình kêu la thảm thiết,mấy người kia ngồi nhìn nàng ta khẽ lắc đầu.Đầu nấm thì vẫn ngồi chiễm chệ trên ghế rất thong thả,xong hắn ta đưa tay xem đồng hồ rồi mới nhìn tôi nở mổt nụ cười tà mị cất lời.
-Vậy thì nhờ cô gói những món ăn này đem ra xe dùm tôi,nhớ làm nhanh nha tôi cho cô 5 phút.Ra trễ tôi đi thì cô tự chịu,đừng trách sao tôi ác.
-Vâng tôi sẽ làm ngay,phiền quý khách đợi giây lát.
Tôi nhìn đầu nấm cất lời,xong vội vã đem nhưng món ăn đi đống gói,trong lòng thì thầm nguyền rủa tên đầu nấm keo kiệt,hắn làm như tôi là siêu nhân ko bằng.Mặc tôi đang loay hoay với đống thức ăn ngỗn ngang hắn và những người kia ra khỏi phòng vip.Trước khi họ đi khuất hẳn,tôi có nhìn thấy hai đôi mắt đang hướng vào mình,đầu tiên là cái nhìn đắc chí ra vẻ trên cơ của đầu nấm,còn đôi mắt kia là của Hana,cô gái ấy nhùn tôi đầy suy tư,tháy độ của cô làm tôi có chút bận tâm.Phải,ko biết vì lẽ gì tôi cứ có cảm giác đã gặp đầu nấm và cô gái tên Hana ấy rồi,tựa hồ rất thân quen nhưng cũng rất xa lạ.Bết chợt tôi nhớ tới những cô cậu bé năm ấy,trông thoáng chốc kí ức tuổi thơ hiện về trong tâm trí tôi,tuy ko rõ nhưng cũng đủ để tôi hoài niệm lại.Vào một ngày mùa đông ko lạnh,tôi đã gặp những thiên thần của thời hiện đại,họ đã lướt qua tuổi thơ tôi vội vã và để lại trong lòng tôi những ấn tượng sâu đậm khó phai mờ được,thật sự tôi rất muốn gặp lại họ dù chỉ một lần,vì tôi vẫn đang giữ một thứ rất quan trọng với một cậu bé.Món đồ mà cậu muốn tặng cho thiên thần của cậu
|
Chương 4: Sự Trở Lại Của Wind Và Rain
Gió đêm lạnh và hiu hắt lạ,cái dư vị trà rừng làm lòng tôi thầm ầm áp mà thở dài nhìn nhỏ muội đang ngồi kế bên mình.Tiểu Phàm đang tập trung gặm bò bía,nhỏ đã ăn hết cả chục dĩa chứ ko vừa,bảo là rũ tôi ra nói chuyện và ăn đêm báo đáp ân tình vì đã cứu giúp.Nhưng nhìn thì giống lôi tôi ra nhắm nhỏ ăn hơn,bởi tôi có ăn chút gì đâu,tôi có tâm trạng để tiêu mấy món ăn vặt mà muội ta bảo ngon số dách gì đó,ko ăn sẽ hối hận cả đời.
Tôi ngồi thẩn thờ mặc nhỏ làm gì làm,chợt một chiếc xe BW chạy phớt ngang,nhìn người cầm lái mà tôi ko sao dừng suy nghĩ.Phải,chú đẹp trai đấy là người tôi mới gặp cách đây ko lâu trong nhà hàng,tôi ngồi nhớ lại những việc xảy ra mà suy tư.Ánh mắt vô hồn dõi nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng trên nền trời cao vợi kia..
Khi ấy tôi đang đứng ngơ người nhìn chiếc xe đầu nấm chạy cùng những người kia mà suy nghĩ mông kung.Chợt một tia sáng phát ra trong đầu tôi,làm cho tôi la thất thanh thu hít bao ánh nhìn của mọi người đang thong thả dạo bước từ ngoài vào. -Là nó,cái con ngựa trời xém hù tá thót tim....Nupacachi,cái đồ nầm vàng,nấm thối ngươi hãy đợi đấy ta sẽ báo thù mi trong nay mai.Nợ cũ lẫn nợ mới,tốt nhất đừng để ta gặp lại ko thì mi die nhé.
Đứng chống hong quạt tay cho hạ hỏa,máu như dồn hết lên não làm tóc tôi muốn dựng đứng.Lê bước chân khó nhọc vào lại bên trong,tôi ngay lập tức gặp ác ma,à ko ác huynh.Đại quản gia đang ngó nghiêng ngó ngửa như tìm ai đó,bắt gặp tôi từ ngoài đang hiên ngang dạo bước,anh ta bay lại liền,ko kịp để tôi nói câu gì đã vội hỏi dồn dập. -Bảo Nghi cô vừa phục vụ trong phòng vip 1 ra phải ko.Nói mau họ đâu rồi,tôi đang có việc gấp.Cô có thấy một cô gái có vẻ đẹp rất Hàn tới đây ko,nếu có cô ấy thì may quá... -Stop,quản lí làm gì khủng bố em gê thế,chậm thôi để em còn biết đường mà trả lời. Tôi đưa tay chặn miệng Đại ca lại,làm anh ta đang quăng ngon trớn bị cụt hứng mà bỉu mặt xuống.Đường đường là một quản lí đầu gấu mà khi đứng trước tôi cứ ngoan như con mèo.Phải đơn giản vì tôi đây có tí tài nên anh ta mới kiên nể,và một phần vì anh ta đang cần nghe câu trả lời từ tôi.Thái độ của Đại ca tỏ ra khá quan trọng,nó đã nói lên tất cả.
Tôi đưng ngơ ra đưa vẻ mặt ngô ngê chờ Đại quản lí nói tiếp,anh vẫn suy tư gì đó một hồi lâu xong mới thong thả cất lời.
-Số là nhà hàng ta đang tiếp một vị khách khá đặt biệt,vị khách đó vẫn còn ngồi trong phòng vip 2 chờ nghe hát.Ko khó tính mấy chỉ là ông chú đó đòi giờ phải có ca sĩ Hàn hát cho nghe,khổ cái ta đào đâu ra chứ,phải ca sĩ Việt Nam thì mặc may ta mời được.Tiền chi ko quan trọng vì vị khách này rất đặt biệt,ông ấy có chuyên môn về âm nhạc rất chuẩn hẳn là người trong nghề nên anh ko dám mời ca sĩ nghiệp dư giả danh hát.Hay là...
Đại quản gia đang ca một bài diễn văn rõ dài thì bỗng nở một nụ cười tà mị nhìn tôi cất lời.Tháy độ ấy của anh làm tôi khẽ rùng người mà lui lại vài bước phòng thủ cất lời đáp.
-Đại ca à,anh đừng nói là bảo em đi hát cho ông khách ấy nghe nha.Never nhé,đồng ý là em biết tiếng Hàn,hát cũng tạm nghe được cơ mà giọng em hát ko chuẩn và con yếu kắm.Ông ấy là người trong nghề nữa khéo em bị khóp hát bậy thì danh tiếng nhà hàng ta càng căng.Anh tự tìm một ca sĩ khác nha em chuồng trước đây.
Tôi vừa xoay người định bước đi thì đã nghe giọng nói thân thương của Đại quản lí nói với theo từ phía sau vọng tới,âm vực cứ du dương say lòng làm bước chân tôi đóng đinh tại chổ ko cất bước tiếp được.
-Hình như nhà hàng ta đang định sa thải nhân viên bất hợp tác với quản lí á,nói chung có tài mà ko ngoan thì chẩng ổn.Có lẽ anh sẽ cho em làm ứng cử viên đầu tiên.
-Đại huynh anh phũ thế,đâu cần phải uy hiếp em bằng cách đó.Ko phải em ko muốn giúp chỉ là lực bất đồng tâm,em hát dở lắm anh à.
Tôi lê bước lại vịnh vạt áo Đại quản lí mè nheo giả mặt ngơ.Chiêu này có thể ko hiệu quả với người máu lạnh như anh ta nhưng tôi vẫn xài thử coi sao.Đúng như tôi định liệu,anh ấy tay vễn giả vờ cầm sổ ghi chép,miệng tiếp tục phát ra mấy câu có độ sát thương cực cao.
-Haiz,em tưởng anh là con nít à.Anh có dịp nghe em hát rồi đấy,tuy ko hay bằng Hana vì cô ấy là ca sĩ đưởc đào tạo bày bản,cơ mà chất giọng em khá ổn hát rất chuẩn đấy cô bé.Coi như em giúp anh lần nay,nhà hàng sẽ trả tiền thêm cho sự hi sinh của em và tháng sau anh sẽ tăng lương cho em,ok nhé cô bé.
Đại quản lí nói xong thì đôi mắt long lanh hướng nhìn tôi chờ đợi.Phải,mặc dù chiến lợi phẩm anh đưa ra có vẻ hấp dẫn,nhưng tôi quá hiểu tính của anh.Nếu đây ko phải là một việc rất quan trọng hẳn anh ko đưa ra món tiền hờ như thế để cám dỗ tôi.Khẽ lắc đầu ngao ngán tôi đáp lời anh,giọng có chút gì đó miễn cưỡng và bất lực.
-Vâng,thì em hát vậy.Hậu quả thì anh chịu nha em vô cang.Giờ ta đi luôn chứ,anh nhớ giữ lời hứa,em mong rằng sẽ còn toàn mạng sống tới ngày nhận tiền công anh trao.
-Đi hãt chứ có phải đi vào chổ chết đâu mà em trưng vẻ mặt thê lng tội thế cô bé.Anh hứa sẽ bảo kê cho em.Giờ ta đi thôi,ko ông ếy đợi lâu sẽ ko vui.
Đại quan lí thay đổi tháy độ nhanh như chớp khi nhìn thấy sự phục tùng của tôi.Anh còn trưng ra nụ cười đẹp đầy mê hoặc vốn có.Tôi lê bước chân khó nhọc đi theo phía sau anh,chợt anh dừng lại làm đầu tôi được dịp đáp vào lưng anh đau khôn tả.Khẽ đưa tay xoa đầu tôi nhìn anh hằn hộc trách móc.
-Anh làm dung nhan ca sĩ bị biến dạng nè,đền em đi.
-Sorry,anh ko cố ý.Giờ ta đi thay đồ trước đã,em định như vậy mà hát à ko chuyên nghiệp gì hết,tiền thuốc men anh sẽ cộng vào thêm.Đi thôi cô bé.
-Vâng em quên mất.
Tôi nhìn vẻ mặt gian gian cùng nụ cười đêu của Đại quản lí khẽ đáp lời.Ko biết sao tôi có chút bất an và hồi hộp khi sắp phải hát cho một nhân vật bí ẩn nghe.Cố giữ tâm bình lặng,tôi tự trấn an mình sẽ làm được vì tôi hát tiếng Hàn khá chuẩn.Có thể qua dịp này tôi sẽ được phát hiện tài năng mà bay cao trở thành ca sĩ ko chừng.Biết đâu được,số phận vốn nằm trong tay ta nên cứ thế mà nắm lấy và cá cược vậy,tôi sẽ thử một lần xem sao.
|
Chương 4: Sự Trở Lại Của Wind And Rain (Phần 2)
Bảo nghi bước ra từ căn phòng trang điểm, trông nhỏ bây giờ không khác nào một Angel chính hiệu. Khoác trên người độc một chiếc váy trắng không dây,khoe đôi vai trần gợi cảm, phần eo thắt một chiếc nơ nhỏ xinh có đính pha lê sang trọng. Chân nhỏ mang đôi giày cao gót tôn dáng, tóc xỏa hờ hững. Dưới ánh đèn mờ ảo hất ra từ các bức tranh ven tường, Nghi nhà ta đẹp rạng ngời, vẻ đẹp của một cô gái mới lớn thì xuân xanh.
Khó nhọc bước đi vì không quen mang giày cao, Nghi nhìn Đại quản gia bằng ánh mắt hình viên đạn có pha chút nộ khí. Nhưng đáp lại ánh nhìn " trìu mến" của nhỏ, Đại ca khá hờ hững, anh ta cầm sổ ghi chép gì đó, kí tên rồi đưa cho Tiểu Phạm. Hành động xem nhỏ như không tồn tại của anh làm Tiểu Phàm phì cười,cô giờ tay làm dấu chaizo với Tiểu Nghi, rồi lặng lẽ biến mất.
Nhỏ đứng nhìn Đại quản gia trăn trối, ánh nhìn đã bớt sự hỉ hộ bởi câu nói của anh ta, đôi môi nhỏ nở một nụ cười hoàn mỹ.
-Cô bé biết tôi là người lo xa...phàm là chuyện công tôi sẽ dự liệu phương án phụ cho mình. Tôi đang mời một ca sĩ đến góp vui ấy, nên cô bé chỉ cần câu thời gian. Làm tốt, ngoài phần thưởng đã hứa trước đó,tôi sẽ căn nhắc tăng lương tiếp cho cô bé.
-Anh phải tin tưởng vào khả năng của tôi chứ, tôi không làm mất mặt nhà hàng ta đâu.
Bảo Nghi nói bằng vẻ tự tin và hưng phấn. Nhỏ nuốt khan khi thấy ánh nhìn ấm áp hiếm có mà Đại ca dành cho mình.
Lúc này cũng đã muộn, Đại quản lí không phát ra chút tín hiệu cùng lời nói sát thương nào nữa, anh ta nhìn đồng hồ, rồi cùng Tiểu Nghi tiến vào căn phòng vip 1, nơi có một vị khách đặc biệt đang ngồi đợi. Trong khoảnh khắc, Tiểu Nghi cảm thấy có chút bất an và mong đợi da diết. Cô bé hít một hơi thật sâu khi chuẩn bị bước vào trong, dưới ánh đèn nêon trắng pha chút vàng mát dịu, Tiểu Nghi nghe tiếng nhạc âm vang đầy xúc cảm do ai đó mới đánh đàn xong. Không khí tạo cho con người cảm giác gần nhau hơn.
8:30pm
Một người đàn ông trung niên ngồi xoay mặt về phía cánh cửa chính. Dáng người cao thanh mãnh mà khỏe khoắn, tóc mây rợn nhẹ, tuy không nhìn thấy mặt nhưng Tiểu Nghi và Đại ca đều biết ông ta phải là một người có tố chất lãnh đạo. Bằng chứng là giọng nói đầy uy quyền, có chút băng lạnh và dứt khoác mà ông cất lên mới đây thôi, nó làm Đại quản lí phải một phen luống cuống, mặt tái xanh trong lát mà vội vã rả lời.
- Anh trể hơn thời gian đã nói 20 phút 11 giây. Tôi có thể đi về, nhưng dù sao cũng không bận lắm nên giờ mới còn ngồi đây chờ anh cùng cô ca sĩ không chuyên kia.
-Tôi thành thật xin lỗi ngài, vì chút lí do kĩ thuật nên tôi mới đến trể. Người đàn ông xoay người lại cất giọng nói, ánh mắt ông ta xoáy sâu vào Tiểu Nghi làm nhỏ khẽ rợn người. Hai tay nắm chặt hướng ánh nhìn thân thiện về phía ông, đôi mắt nhỏ nói lên sự kinh ngạc và trầm trồ, ngưỡng mộ.
Đại quản lí đứng bên nhìn Tiểu Nghi bằng cái nhìn của một người đồng cảm và bất lực. Anh không ngờ cô bé này lại mê trai đến thế, ngay cả một bậc tiền bối cũng không tha. Vẻ mặt cô thế kia làm mất hình tượng nhà hàng gê gớm, nhưng biết sao được. Ai bảo người đàn ông kia đẹp phi phàm là thế, đến cả anh còn phải kinh ngạc khi lần đầu giáp mặt anh cách đây hơn 1 giờ. Có lẽ cũmg tạm gọi là biết nhau.
|