Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
chap 14 :Hoài niệm (1): Về đến nhà , hai chàng xuống xe .không ai nói với nhau câu nào.mỗi người một hướng..lên phòng. Hai mảng kí ức chợt ùa về hai con người.. Duy Khánh mệt mỏi bước về phòng , liếc nhìn con thỏ bông , trên cổ nó vẫn còn sợi dây bạch kim , hắn lại đau lòng.tối hôm đó , hắn vốn định tặng nó con thỏ bông rồi , nhưng sực nhớ đến sợi dây chuyền ( sợi dây ở chap 1 , thực ra sau đó hắn đã mua ) thì liền nảy ý định sẽ đeo sợi dây vào cổ con thỏ rồi đem tặng nó một thể.nhưng không ngờ sự tình lại ra vậy. Quăng người xuống giường mệt mỏi , kí ức xưa lại ùa về….. ---- Đó là một mùa hè oi bức ở Pháp , năm hắn tám tuổi .do tính thích mạo hiểm khám phá nên vô tình bị lạc vào một khu rừng.đang loay hoay tìm đường ra thì bắt gặp một cô bé chắc củng tuổi hắn , xem ra cũng bị lạc , tiến đến gọi cô bé : -‘này bạn gì ơi ?’ Cô bé quay người lại , ập vào mắt hắn là một thiên thần với đôi mắt shapphire xanh nước biển êm dịu.hàng mi cong mút , trán cao với một chiếc mủi sọc dừa chạy thẳng tắp.một làn môi mỏng như cánh anh đào đỏ thắm , cuối khuôn mặt là chiếc cằm chẻ nhỏ xinh , hai gò má nõn nà búng ra sữa. làn da trắng như hoa tuyết với mái tóc dài xoăn nhẹ được buộc hai nơ .cô bé đội chiếc nón tròn và mặc bộ váy tất cả đều là màu đỏ ..một màu đỏ như những cánh hoa hồng. Tim hắn lỗi vài nhịp.. -‘bạn gì đó ơi ?’ giọng nói ấm áp thanh thót cất lên.cô bé lay lay khi thấy hắn bật động , bàn tay cô bé chạm vào vai hắn ấm áp lạ thường.. Hắn tỉnh mộng… -‘à…ờ…tớ muốn hỏi cậu bị lạc hả ?’ Cô bé rưng rưng mắt gật đầu , đôi mắt thể hiện sự sợ hãi tràn ngập. -‘đừng khóc ! sẽ thoát thôi’ -‘mình sợ lắm !’ -‘tớ sẽ bảo vệ cậu ! tớ hứa danh dự của một thằng con trai luôn đấy ! tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu !’ cậu bé đinh ninh rồi dập dè-‘mãi mãi’.. Cô bé nở nụ cười thiên thần , lấy tay gạt đi những giọt nước mắt động trên khóe mi … Nói rồi hắn nắm tay cô bé kia , nhẹ nhàng kéo đi… -‘tớ đói bụng quá !’ đi một hồi , cô bé ngừng lại nói.. Không hề tỏ ra một chút gì là phiền , cậu đỡ cô ngồi xuống , tháo chiếc ba lô trên lưng xuống , lấy ra vài mẫu bánh sandwich và mứt bơ . loạt xoạt một hồi , hai đứa bé ngồi ăn ngấu nghiến. -‘cậu chu đáo quá ! còn chuẩn bị cả bánh sandwich nữa !’ cô bé cười nói. -‘thói quen thôi’ hắn nhún vai.. Sau khi ăn xong , hai đứa trẻ lại nắm tay nhau lên đường . -‘cậu nghe gì không , là song biển đó ! chúng ta thoát rồi’ cậu bé reo lên quay sang nói với cô bé đang đứng sau mình. Bỗng gương mặt vui vẻ kia mất hút , thay vào đó là gương mặt tràn đầy lo lắng -‘cậu ổn chứ !’ Mặt cô bé tái méc ,trắng bệch . một tay vịn lấy tay hắn , còn một tay kia đặt lên ngực ..thở dốc. -‘cơn..cơn đau tim của tớ tái phát rồi ! tớ đau..đau…thuốc..thuốc..’ cơn đau quằn quại bao trùm lấy cô bé , mất thăng bằng đứng , cô bé lao xuống một vách dốc trước mặt.do xảy ra quá bất ngờ , hắn không kịp tay níu lại.đành dùng thân mình ôm lấy cô bé , lăn xuống dốc cao… Từng tia nắng chiếu vào chói mắt , cùng với tiếng song ầm ầm vỗ vào những vách đá khiến cậu bé mở mắt , toàn thân ê ẩm đau rát.nhưng dường như cậu không nhớ tới nhưng đau đớn nó , loay hoay tìm cô bé.. Thật may mắn , cô bé vẫn đang nằm trong vòng tay của cậu. Đôi mi khẽ rung rung , rồi sau đó chợt nhíu lại vì anh mặt trời , cô bé mở mắt ra -‘đây là đâu ?’ cô bé thều thào nói , giọng nói đầy yếu ớt + thêm nhịp thở hỗn hển , tay vẫn ôm lấy ngực..có vẻ cơn đau kia không dừng lại. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của biển , vẻ đẹp thiên thần kia càng thêm chói lóa… Từ đằng xa , cậu bé có thể nghe được tiếng mọi người hô hoán nhau tìm cô bé .. Biết phải xa nhau , cậu lưu luyến nhìn cô bé.như muốn khắc ghi thật sâu khuôn mặt xinh xắn kia vào tim… Cô bé đau quằn quại ngã vào lòng cậu . mỗi nhịp đập là một nhịp đau… -‘cậu không sao chứ ? gương mặt cậu nhợt nhạt quá ?’ hắn lo sợ ôm chầm lấy cô bé. -‘tôi …tôi..tôi …’ cơn đau tim quằn quại khiến cô bé không thốt nên lời.chỉ biết dương mắt nhìn hắn âu yếm , tay bóp lấy ngực-nơi có trái tim nhỏ bé đang nhói lên từng hồi. -‘cố lên , người nhà sắp tìm thấy chúng ta rồi , cố lên!’ Cô bé nhìn hắn luyến tiếc , hắn như hiểu được ánh mắt đó .. -‘tên cậu là gì ?’ hắn xót xa nhìn cô bé. -‘ro…..rose …’ chưa kịp nói hết câu , cô bé đã ngất lịm đi.bàn tay buông khỏi ngực , rơi xuống đất lạnh…. ------- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh . nhưng để lại cho hắn ôm mối tình suốt mười năm qua. Kể từ đó ! hắn không gặp nó nữa.cho tới cái hôm đụng độ ở trung tâm mua sắm . Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó , hắn đã biết nó là người con gái đã chiếm trọn trái tim hắn suốt bao nhiêu nam trôi qua rồi ..!! Ánh mắt đó , đôi môi đó ..làm sao hắn quên được cơ chứ. Chẳng qua hắn áp dụng câu nói của ông cha ta xưa thôi “ không đánh không biết nhau>.<” thôi. Ngồi bật dậy , hắn biết mình cần phải nghỉ ngơi để chuẫn bị cho chuyến bay sớm sang mai….
|
Chap 15 : hoài niệm (2) Duy Phong bước vào phòng , tiến đến bàn làm việc của mình ,kéo chiếc ghế văn phòng ra ngồi xuống , tay với lấy chiếc laptop apple, bắt đầu công việc của mình… Thực ra thì Duy Phong vẫn luôn giúp đỡ ba mình , anh luôn quan sát tập đoàn từ xa với chiếc laptop ,nhiều bước vọt của Âu Dương đều có công của anh.thật đáng là một nhà lãnh đạo đức cao vọng trọng trong tương lai…(>.< tiền lương mua xe hết này ) Bỗng hình ảnh chiều nay lại ập đến anh , cô gái mang hương hoa hồng trưa nay. phải chăng là người giống người ? đôi mắt shapphire màu xanh biển êm dịu đó ! hàng mi đó ! mùi hoa hồng đó ! và nhất là sợi dây chuyền đó ! nhưng mà không thể , người con gái đó đã chết rồi ….. anh mệt nhoài ngã người ra phía sau , một lần nữa anh lại nhớ đến chuyện mà anh đã tự hứa với lòng sẽ quên đi , không nhớ nữa.. ----- Đó là mùa đông ở Việt Nam , vì giải quyết một số chuyện nên anh đã về VN. Hồi đó Duy Phong không lạnh lùng như bây giờ đâu , tuy không gọi là cởi mở nhưng cậu ta vẫn còn biết mĩm cười. Tình cờ Duy Phong gặp một người bạn trước kia từng có khoảng thời gian anh chơi cũng thân ở Mĩ , anh ta rủ Phong dự buổi tiệc sinh nhật anh trong mấy ngày tới đây ( sinh nhật làm 3 ngày _ _!) . vì là nghĩa bạn bè anh không thể từ chối được , với lại công việc cũng giải quyết xong rồi . nên anh gật đầu đồng ý. Buổi tối hôm đó – buổi tối định mệnh… Anh mặc đồ cũng không quá sang trọng , áo thun bên trong và áo khoác ngoài màu đen sắn tay ( 15t mặc vest không đẹp >.<) Qui định của buổi Party là phải đeo mặt nạ . Anh đeo chiếc mặt nạ màu tím , họa tiết mặt nạ không quá cầu kì , nhưng để lộ ánh mắt màu hổ phách đầy mị lực. Đó là một buổi dạ tiệc buffet trong một căn phòng lớn sang trọng , các bàn ăn được đặt ngay ngắn hai bên .trên bàn ăn , thức ăn đã được dọn sẵn gọn gàng. Chính giữa là một khoảng trống lớn để khiêu vũ . phía trên là dàn âm thanh , cạnh đó là một band violin.. Tụ tập ở đây chỉ có thể là giới thượng lưu… Các chàng trai , các cô gái sặc sỡ trong những bộ quần áo hàng hiệu , những trang sức đắc tiền chói lóa.và tất cả đều đeo mặt nạ. Đèn xung quanh tắt hết , thay vào đó là ngọn nếnn lung linh tỏa sáng từ chiếc bánh sinh nhật , tiếng đàn violin cất lên bài happy birthday , mọi người đồng thnah hát theo tiếng đàn du dương. Anh tiến đến bàn ăn , nhấc li rượu vang lên , uống một ngụm .dù gì anh cũng không có ý định khiêu vũ cùng ai. Bỗng từ cửa chính , một cô gái bước vào.do đi trễ với vẻ ngoài của cô , đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Một chiếc váy quây dạ tiệc màu đỏ dài lết đất , phần ngực đính đá quí , nhưng viên đá lấp lánh trong ánh đèn phòng , bên ngực trái cài một bông hoa hồng đỏ..đôi môi đỏ đầy khêu gợi , cô đeo chiếc mặt nạ cũng màu đỏ có độ bóng , những họa tiết ngoàn nghòe hình trái tim , hình móc làm chiếc mặt nạ thêm bì ẩn.hai viền mắt của mặt nạ được phủ một lớp tuyến tuyến dày sáng lấp lánh.từ bên mắt phải , sợi lông vũ màu đỏ chạy thẳng lên trên.làn da trắng nõn nà như em bé. Cô nhẹ nhàng bước vào ,tiếng giày cao gót gõ nhè nhẹ vào sàn , tà áo lết nhẹ dưới đất. mọi ánh mắt đổ và cô , đặc biệt là các chàng trai , ngây ngất.
|
chap 15 : Hoài niệm (3) Cô tiến lại phía Duy Phong , lấy một ly Vang , đưa lên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm. Đứng gần cô ý , Duy Phong mới thấy được đôi mắt của cô gái này đẹp tuyệt , hàng mi cong mút thanh tú, anh đoán nếu gỡ mặt nạ ra , không biết cô đẹp đến dường nào nữa. Các chàng trai vẫn nhìn về phía cô , như muốn mời cô nhảy cùng. Anh nhìn cô , có vẻ cô không thích điều này.cô nhìn qua anh cầu cứu bằng anh mắt cầu cứu , đôi mắt thật lung linh Bỏ ly rượu xuống bàn , anh tiến lại phía cô .thân ảnh của anh cuối xuống trước mặt cô , một tay bỏ ra sau , một tay đưa ra.cô mĩm cười nhẹ , đặt tay mình lên tay anh.anh kéo cô ra giữa sàn .nhảy điệu slow waltz. Anh nắm lấy tay cô , bàn tay mềm mại anh ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng trên cơ thể cô , êm dịu.tiếng nhạc cất lên , một bản êm dịu cho điệu slow. Thân thể cô bắt đầu di chuyển theo nhạc , nhẹ nhàng uyển chuyển .thực ra đây là lần đầu tiên anh khiêu vũ chính thức ( lúc trước học rồi thực hành với giáo viên ) nên anh không biết mình nhảy tốt không ! nhưng anh tự tin.. -‘cậu biết không ? điệu slow là điệu của tình yêu đấy ?’ cô nhẹ nhàng nói , giọng nói thanh thoát , ấm áp. -‘vậy sao ?’ anh đáp , hướng mắt nhìn vào đôi mắt xanh kia của cô , mê hồn theo điệu nhạc. Điệu nhạc chậm dần và kết thúc… cô nâng váy nhẹ lên , cuối chào anh rồi lẻn ra ban công đứng ( căn phong ở tầng 3) cô không muốn bị mời nhảy nữa.. anh đi theo cô -‘cậu khiêu vũ rất tuyệt.’ anh nói , hai tay đat len thành ban công , mắt đăm chiêu . -‘cảm ơn , đây là lần đầu tôi khiêu vũ’ -‘hửh ? lần đầu sao ?’ -‘phải ! lần đầu !’ cô nhún vai –‘anh tên gì nhỉ ?’ Anh mĩm cười , mắt nhìn mông lung. -‘Lavender ?’ cô đoán Anh lại mĩm cười , Lavender đâu phải tên anh , nhưng thôi kệ , anh gật đầu : -‘tại sao cậu đoán vậy ?’ -‘tôi cảm thấy mùi Lavender trên cơ thể anh’ cô nhắm mắt lại , hít thở-‘rất êm dịu , ấm áp.với lại mặt na anh màu tím , là màu của Lavender’ Anh phì cười –‘nói vậy thì tên cậu là Rose rồi ! phải không ? cô gái hương hoa hồng !’ Cô nhìn anh mĩm cười , hé lộ hàm răng trắng và chiếc răng khểnh nhỏ xinh. -‘ngày mai anh lại tới chứ ?’ -‘có thể !’ thật ra thì anh cũng không có ý định đến nữa , nhưng nếu có cô , có cô anh sẽ đến –‘cậu sẽ đến ?’ Cô nhẹ gật đầu…. -‘sợi dây trên cổ em rất đẹp !’ -‘có 1-0-2 ý ! rất có ý nghĩa với tôi’ nó giống sợi dây mà Lệ Băng mang . -‘hoa hồng trong tuyết và tự do ? đúng chứ ?’ -cậu đoán ra ? người đầu tiên đó !’ Anh mĩm cười , 4 viên kim cương kia màu trắng –tượng trưng cho tuyết . viên đá đỏ nằm trong kia là hoa hồng.đôi cánh kia là biểu tượng cuộc sống tự do ^-^ … -‘tuyết rơi rồi !’ cô nhẹ nhàng nói… -‘cậu thích tuyết sao ?’ -‘ừ ! còn cậu ?’ -‘ừm ! tôi thích’ không biết sao anh lại trả lời như vậy nữa , anh không ghét mua đông , anh chỉ cảm thấy nó bình thường .không thích củng chẳng ghét.há chăng tuyết rơi từ thiên đường xuống ( trời) xuống , đã mang xuống cho anh một thiên thần tuyết ! nghĩ mà anh thấy ấm lòng.
|
chap 15 : Hoài niệm (4) Ba đêm dạ tiệc kết thúc . cũng theo đó, ba đêm khiêu vũ , ba đêm chuyện trò cũng kết thúc.tuy chưa biết được gương mặt thật sự của cô .nhưng có thể cảm nhận được vẻ đẹp từ cô .bên cạnh cô , anh ấm áp. 12h đêm nay sẽ là khoảnh khắc kết thúc tất cả , anh không muốn xa cô. Chuông đổ 12h…. Cô tạm biệt anh rồi hướng ra cổng chính bước về , anh níu tay cô lại.. -‘chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ ?’ -‘chiều ngày mai ,4h, công viên xanh , không tháo mặt nạ’ cô nói rồi bước ra khỏi cổng chính , lên chiếc xe đã đợi sẵn.ra về… Chiều hôm sau , anh rảo bước đến công viên xanh ( mùa đông là “công viên trắng” ^o^) Cô đã đến đó từ bao giờ. Anh có phầ hơi ngại vì để cô đợi.trên mặt họ vẫn là chiếc mặt nạ tối qua . anh và cô bước vào , từng dấu chân in trên nền tuyết trắng… -‘mùa đông lấy hết đi tất cả sự sống , đúng không ?’ cô hỏi khẽ -‘nhưng nhờ vậy tất cả mọi thứ mọi được thay một lớp áo mới’ anh phân bua.. cô trầm ngâm không nói gì. Hai người tiến lại một cái ghế bên đường.họ lấy tay phủi phần tuyết bám trên ghế ra rồi ngồi xuống… -‘đi với tôi không ? đến một nơi này nhé !’ cô đề nghị… -‘đi đâu ?’ -‘một món quà cho anh !’ Nói rồi hai người ra khỏi công viên , bắt chiếc taxi đi ra ngoại thành. Cô lấy một chiếc khăn bịt mắt anh lại..nắm lấy bàn tay của anh kéo đi… Anh bị bịt mắt , tuy khó chịu thật , nhưng vẫn để cô nắm tay lôi đi. Một lúc sau , cô mở khăn ra cho anh. Trước mặt anh là cả cánh đồng hoa Lavender , trên những bông hoa Lavender vẫn bám tuyết , nhưng tuyết không che lắp hết màu tím của nó.hương hoa cuộn mình trong gió bay tỏa khắp nơi. -‘mùa đông cũng có Lavender sao ?’ anh hỏi.. -‘tuy không rợp trời như mùa hè , nhưng vẫn có’ cô mĩm cười. Cô như một hoa hồng đỏ mọc giữa một rừng hoa Lavender tím. Anh tiến đến , hái lấy một nhành hoa , cài lên mái tóc của cô.cô mĩm cười ấm áp. -‘ngày nào cũng tới đây , được chứ ?’ Cô nhìn anh , đôi mắt shapphire xinh đẹp ẩn sau chiếc mặt nạ. -‘ tôi không chắc’ Anh im lặng , dưới ánh nắng hoàng hôn chiều, hoa Lavender và cả nụ hồng mong manh kia càng thêm rực rỡ. Một cơn gió thoáng qua , mái tóc cô lượm lờ trong gió , cánh hoa trên tóc cô cũng bị cuốn theo. Anh nhìn cô mĩm cười , tiến lại ngắt cho cô một bó lavender to , cô ôm bó hóa trong tay …ngắm nhìn những bông hoa tím diễm lệ nằm gọn trong tay mình..mĩm cười… ♥ Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. ♥Dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường. ♥Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu. Hai người ngồi giữa cánh đồng Lavender , cô tựa đầu sang vai anh.-bờ vai ấm áp vững trải..anh ấm áp choàng tay qua vai cô . bó hoa tím vẫn e lệ nằm trên tay cô.. Anh nhìn qua phía cô , ánh mắt họ chạm nhau.sâu trong ánh mắt màu hổ phách kia chứa những yêu thương dạt dào .sâu trong đôi mắt shaphhire kia không chưa điều giả dối.. Họ hôn nhau…nụ hôn đầu đời…. Nơi ấy ngọn đồi Lavender , hai đôi mắt khép lại..hai trái tim mở ra….
|
Chap 16 : tuyết trở về thiên đường. Mỗi buổi chiều , anh và cô luôn đến cánh đông Lavender , dường như nơi đó là dành riêng cho hai người.ánh hoàng hôn trên những cánh hoa dường như lại đẹp thêm.. Họ vẫn không biết mặt nhau.. Mặc dù rất muốn xem gương mặt của cô , nhưng anh thấy có vẻ cô không muốn , nên thôi.dù gì đối với anh , bên cạnh cô là quá đủ rồi bởi vì anh yêu cô , tuy không biết nó nhiều không hay chỉ là tình cảm của tuổi mới lớn , nhưng anh mặc kệ .anh chỉ biết một điều -anh yêu cô… -‘hôm nay chúng ta ra biển chơi nhé !’ cô đề nghị.. -‘ừ !’ anh mĩm cười ấm áp đáp lại… Chiếc taxi lại băng băng trên đường ra biển… Ánh hoàng hôn chói lóa , tiếng sóng biển ầm ầm vỗ vào đá và rì rào ôm lấy bờ cát trắng.. Cô và anh tháo giày ra, đặt hai chân trần lên bờ cát mịn..từng đợt sóng vỗ vào hai đôi chân đang sánh bước cùng nhau… Cô tinh nghịch cuối xuống lấy nước biển tát anh.anh bị ướt , lấy nước tát lại cô .cô bỏ chạy , tiếng cười vang lên .. -‘đứng lại cho anh ! , dám tạt nước anh hả ?’ anh đuổi theo cô , giọng cười vang xa .. -‘em không đứng lại đâu ! anh đuổi theo em đi’ cô chạy , cười nói trong hạnh phúc. -‘anh bắt được em rồi này !’ anh nắm lấy tay cô , kéo cô vào lòng.ôm chặt…cười hạnh phúc.. Cô cười thật tươi -‘anh đáng ghét , ôm người ta chặt quá’ -‘kệ anh ! không ôm em chạy mất sao ?’ anh cười nói… Một lúc sao , anh buông cô ra . Cô che khuất nữa mặt trời , từng ánh nắng hoàng hôn ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô . làn gió biển nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc dài của cô.. -‘anh có muốn biết gương mặt của em không ?’ cô nghim túc hỏi . Anh nhìn cô , im lặng tỏ ý tùy cô… Cô đưa tay lên khuôn mặt , di chuyển tay ra phía sau nút thắt…anh như nín thở >.< RENG !!! chợt điện thoại cô rung lên.rời tay khỏi nút thắt cô cầm điện thoại , xem một hồi rồi quay sang nói với anh -‘em phải về , hẹn anh ngày mai nhé !’ cô nhìn anh rồi mĩm cười quay đi.. Anh cũng gọi người đến đón… Khi người đến đón anh , anh tình cờ thấy cô lên một chiếc xe , thắt mắc nhiều điều về cô , anh nói tài xế bám theo xe cô… Trời bỗng dưng đổ mưa lớn..gió như thét gào , sấm chớp vang trời. hàng cây hai bên đường bị gió làm lung lay mạnh.tự nhiên anh có cảm giác bất an.. -‘đường ngoại ô khi trời mưa trơn lắm , anh cẩn thận’ anh dặn dò tài xế.. -‘vâng , thiếu gia’ bác tài xế nói vọng lại.. Đang mơ hồ nhìn ra ngoài ! Két ! két ! bỗng bác tài thắng gấp , nếu không có thắt dây chắc anh đã nát đầu vào cửa kính rồi. Anh quay sang tính trách móc bác tài thì một tiếng động vang trời … RẦM !! BÙM….và sau đó , là tiếng ào ào của mưa… Anh không dám quay mặt lại , anh gần như chết lặng , thầm ước không phải là xe cô… -‘cậu chủ , chiếc xe cậu kêu tôi bám theo , trong lúc thắng gấp đã trượt bánh xe , lao xuống vực dốc kia , nổ toanh rồi’ giọng tài xế run run…. Anh mở cửa xe ra , chạy ra. Cảnh tượng trước mắt dường như khiến tim anh ngừng đập. Đó không còn là xe nữa , mà là một đám cháy.ngọn lửa nhoi nhóp trong nước mưa. 5p sau cảnh sát có mặt , báo cáo mọi người trong xe đã tử nạn .nam lái xe và nữ ngồi ở băng ghế sau.cháy rụi..
♥ hanh .. phúc mới kề bên thì thấp thoáng đã ...bay đi mất ♥ 1 điều bất ngờ trăm ngàn hy vọng với triệu ánh sao trên trời cao ♥ bầu trời thật lung linh ....còn mỗi ánh sao cuối cùng còn lấp lánh ♥và niềm hạnh phúc mong manh chợt ...dần ... tan... theo ...thời ...gian và ... tan ....biến Anh im lặng nhìn vào ngọn lửa kia đang bị mưa dập tắc kia. Mưa lạnh… -‘thiếu gia ! về thôi ! cậu ướt hết rồi…’ người tài xế phần nào hiểu tâm trạng anh.. Anh đứng đó , chết lặng Từng cơn mưa lạnh xối vào gương mặt anh . gió hất vào lạnh căm rát buốt. Nước mắt tự nhiên chảy xuống từ khóe mi.trên gương mặt kia không hề có một cử động.phải chăng đó là nước mưa ? Mưa ..nước mắt.. rơi xuống đất lạnh vỡ tan…cùng nỗi đau.. ♥ Nào biết đến lúc chia lìa... ♥ Mưa vẫn tuôn nơi con đường kia... ♥ Đau...ôm người chết lặng... ♥ Lạnh giá...giữ ấm vai gầy... ♥ hãy nói đi....hãy mở mắt nhìn anh... ♥ Xin đừng cách xa...
|