Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 17 :
“phải chăng em là tuyết ! chỉ đến bên đời anh một lần thôi sao ?” Duy Phong mệt mỏi đóng laptop vào ,sải bước lên sân thượng , không quên nhắc cô giúp việc pha café.. Ngồi trên sân thượng gió gió thổi vào mát lạnh , cuối đông rồi .tuyết cũng đã ngưng rơi , bầu trời xanh cao vắt.. Hình ảnh Rose và Lệ Băng lại ùa về , anh thực sự rất mơ hồ.rõ rang chính mắt anh đã thấy Rose chết , chính tai anh đã được cảnh sát xác thực . lẽ nào Rose đã thoát thân trước đó (>.< cảnh này trong phim có quài àk ). Anh vừa muốn Rose là Lãnh Lệ Băng , vừa muốn không phải. Muốn vì anh hi vọng người con gái anh yêu còn sống. Không muốn vì nếu là Rose , thì chẳng lẽ anh phải bên cạnh cô ấy với tư cách là em rễ-chị dâu sao..? điều đó anh không làm được… Anh hớp một ngụm café .café làm anh tỉnh táo , dẹp chuyện cũ qua , anh lao đầu vào công việc…
|
chap 18 : ****5h sáng hôm sau Sau khi VSCN xong , Duy Phong bước ra khỏi nhà hít thở không khí sáng cho dễ chịu một tí , vì đêm qua anh bị mất ngủ >.<.. Sáng mùa đông lạnh lẽo…những bông hoa hồng vẫn e dè cúp mình lại ( >.< chắc sợ lạnh ) . dưới chân , cỏ xanh biếc vẫn còn ướt át sương .. Trước mặt anh là một người phụ nữ đang ngồi uống trà , bàn ghế đã dọn ra từ khi nào. -‘mẹ ! sao mẹ dậy sớm vậy ?’ Duy Phong tiến lại hỏi cô Morelli.c -‘Phong đó hả ? mẹ mất ngủ nên ra đây uống trà’ hơi nóng ly trà phảng phất , xem ra cô Morelli ngồi đây chưa lâu. Duy Phong gật gù , tiến lại ngồi đối diện mẹ mình -‘uống trà chứ con trai ?’ cô Morelli cười hiền hậu. Một ly trà đặt trước mặt Duy Phong , nóng ấm tỏa hương thơm mùi hoa nhài. Nâng tách trà lên , Duy Phong thổi thổi rồi uống một ngụm nhỏ , hơi nóng trà làm ấm khoang miệng anh. -‘con có chuyện muốn hỏi mẹ’ Cô Morelli nhướn mày , ngac nhiên –‘thằng bé này , trước giờ chuyện gì cũng tự mình điều tra mà , chuyện gì mà đến mức con không biết vậy ?’ -‘quan hệ của anh Khánh và Lệ Băng là như thế nào ?’ -‘Lệ Băng ! là Rose àh ?’ -‘Rose ? cô ý tên Rose sao ?’ Phong đầy ngạc nhiên. -‘ừ ! tên tiếng anh của con bé’ cô Morelli nhún vai..mắt vẫn không thoát khỏi tờ báo.. -‘ừ ! Rose hay Lệ Băng gì cũng được ! mẹ trả lời con đi’ -‘thì là bạn bè chứ gì ? con hỏi ngộ nha’ -‘không ! về phía nhà Waston và nhà Âu Dương chúng ta kìa’ Cô Morelli giờ mới chịu thoát ra khỏi tờ báo , mắt nhìn Duy Phong .dặt tờ báo xuống bàn, cô nâng tách trà lên .uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống… -‘con nghe chuyện đó ở đâu ?’ cô Morelli nghiêm túc. -‘một lần tình cờ trước phòng làm việc của ba’ Cô Morelli nhìn anh âu yếm , khẽ cười rồi bắt đầu giải thích : -‘đính hôn! Âu Dương và ARISTOCRARY là hai tập đoàn hàng đầu thế giới về mọi mặt. Do muốn giữ thế đứng của mình ,bên hợp tác với nhau rất chặc chẽ.Sau bao nhiêu khó khăn vượt qua , họ rất tin tưởng đối phương.Lại thêm hai vị phu nhân là bạn tri kỉ nên đã thân lại càng thân.Năm đó ,khi hai phu nhân cùng mang thai một lúc . họ đã thiết lập một hôn ước .Nhưng mẹ lại sinh đôi , và để công bằng cho lũ trẻ , người lớn hai bên đã đưa ra một sáng kiến : -vào lần sinh nhật thứ 16 của ái nữ Lệ Băng , con bé phải chuyển qua sống cùng với con và Duy Khánh .trong thời gian đó , nếu con bé phát sinh tình cảm với ai thì người đó sẽ là chồng tương lai của nó’ cô Morelli ngưng lại sau một hồi thao thao bất tuyệt.. -‘là vậy sao ? , nếu không có tình cảm với ai thì sao ?’ -‘thì con bé sẽ chọn đại , hoặc không thì lấy anh con’ cô Morelli nhún vai. -‘chọn đại ? hạnh phúc đời con gái là chọn đúng người đàn ông ! mẹ nói chọn đại nghe nhẹ tai thật’ Duy Khánh cảm thấy có phần hơi tức giận… -‘mẹ biết ! nhưng đây là hôn ước của ngài Waston ! con cũng thừa biết ông ấy như thế nào rồi –một trong những người quyền lực của thế giới..’ -‘Lệ Băng sẽ như thế nào khi biết mình trở thành một con rối để phục vụ mục đích kinh doanh này đây ?’ -‘ba đứa con sẽ không ai được biết ! nhưng con đã biết rồi ! mẹ vẫn mong con giữ bí mật..’ -‘mà khoan đã ! mẹ nói lại xem , mang thai cùng lúc ? cô ta nhỏ hơn tụi con một tuổi mà’ -‘Rose không phải là cháu một của nhà Waston’ -‘còn ai nữa sao ? rõ rang báo chí đăng đầy mà’ -‘mẹ không rõ ,thông tin nhà Waston là tuyệt mật , khó ai có thể biết điều gì về họ.theo mẹ biết thì khi mẹ sinh hai con ra thì Anne mới có thai Rose , theo thông tin cánh báo chí năm đó thì đứa con mang thai cùng đợt với hai con đã chết khi sinh’ cô Morelli thở phào-‘nhà Waston là một dấu chấm hỏi’ -‘chẳng phải mẹ nói sau khi con ổn định việc học mẹ sẽ không ở đây nữa sao ?’ -‘thằng bé này , đuổi mẹ sao ?’ -‘không ! con chỉ hỏi’ -‘mẹ không đi nữa , ở đây’ Duy Phong gật gù rồi đi vào nhà ăn sáng , không hỏi gì thêm… Khi bóng cậu mất hút sau cánh cửa , một giọt nước mắt từ khóe mi cô Morelli -‘ở đây để tận hưởng những giây phút cuối đời bên các con’. Rồi cô mĩm cười đứng dậy bước vào nhà.
|
chap 19 : Dù gì vẫn còn sớm ,Duy Phong chưa muốn ăn sáng .cậu đến phòng cách âm của căn biệt thự. Phòng cách âm là nơi chứa rất nhiều nhạc cụ của hai an hem . trong đây họ có thể chơi piano , violin , guitar …đủ thứ mà không sợ làm phiền ai.. (>.< theo kiểu thác loạn ík ^^) Phong tiến đến cây piano , tay lướt vào từng phím đàn.anh ngồi xuống , các ngón tay bắt đầu chạm vào từng phím đàn , những âm thanh vang lên trong trẽo… Một bản nhạc được cất lên từ cây piano . Một thứ âm thanh trầm lắng , nhưng nhẹ nhàng du dương .. Tiếng đàn nghe rất buồn , nó chưa đựng nhiều nốt nhạc , chưa đựng nổi buồn cô đơn , mất mác của anh. Anh cũng cất giọng lên hát , giọng hát khá trầm nhưng rất hay…( giống ưng hoàng phúc ^^ ) ♥Lúc yêu em cũng là khi người đi rất xa ♥Tôi không tin trái tim em như giá lạnh ♥Tiếng yêu tôi trao bằng muôn lời ca, ♥Mà em như chẳng nghe nên tình tôi cứ mang theo trong thầm kín. ♥Biết bao nhiêu nỗi niềm chưa được trao đến em, ♥Thâm tâm tôi đã khắc tên em mất rồi. ♥Thế nên tôi đây đành mang từ đây, ♥Tình muôn kiếp không bao giờ em hiểu cho thì thôi đành thế. ♥Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn người hỡi. ♥Nàng là người đã đến cho tôi biết yêu thương. ♥Đành sao người ơi,đành sao người bỏ quên. ♥Nơi đây có một người thầm yêu, thầm nhớ một người. ♥Tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em.
♥Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao. ♥Không ai hay tôi đã mất đi vì sao thôi con tim tôi đành mất. ♥Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao. ♥Không ai nghe, ai thấy ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá ! ♥ vì ai ? …. Giọng hát và tiếng đàn hòa quyện cùng nỗi đau , kí ức…và nước mắt… Phải ! anh đang khóc , tiếng đàn đã đánh động đến vết thương của anh. “Đành sao người ơi,đành sao người bỏ quên.Nơi đây có một người thầm yêu, thầm nhớ một người.” anh hát một lần nữa câu này , trái tim anh lại đau nhói.một giọt nước mắt rơi từ khóe mi xuống phím đàn trắng muốt..
|
chap 19 : (tg : Rose xin xác nhận lại là truyện Nếu Em Là Tuyết ! Anh Sẽ Là Mùa Đông thuộc thể loại truyện teen đang sáng tác . Còn về việc tại sao truyện lại nằm trong danh mục truyện gây thì Rose không được rõ , nhưng người post bên page truyện gây là Admin , tks ) ..
Bước xuống xe , Lệ Băng vô tình gặp Duy Phong .nó tính phớt lờ anh .. -‘vào chung được chứ !’ anh nói vọng sang khi bắt gặp anh mắt phớt lờ của nó. -‘không sợ gặp rắc rối sao ?’ Anh không nói gì , chỉ cười rồi sánh bước cùng nó… -‘tên kia không đi cùng cậu sao ?’ -‘quan tâm sao ?’ -‘không !’ -‘sang Mĩ rồi !’ Nó lại im lặng , đi tiếp… Hàng trăm con mắt nhìn nó…. Reng !! -‘hôm nay thầy có việc thông báo với các em , là bạn Âu Dương Duy Khánh-hội trưởng của chúng ta có việc đã cất chuyến bay vào sáng sớm hôm nay . bạn ý sẽ nghĩ học trong vài tháng’ Sau tiếng nói của thầy là tiếng lao xao của cánh học sinh nữ , than thở buồn , chán , nhớ..này nọ…. “làm như đại minh tinh chết rồi không bằng” nó nghĩ vẫn vơ… Quay sang bàn Chi , hôm nay cô nàng nghĩ học. chắc lại mê chơi đêm rồi ngủ quên nữa chứ gì..nó lại thở dài , mắt đăm chiêu ra cửa sổ.. Đã vào tiết nãy giờ , nhưng trong vở Duy Phong vẫn chưa chép được chữ nào.Anh ngồi quay quay cây bút trên tay , thỉnh thoảng lại liếc về phía Lệ Băng.nhìn từ gốc độ một bên , đôi hàng mi của nó lại càng lộ rõ độ dài , cái mũi như cao thêm , thêm trán cao và cằm chẽ nữa . thật dễ thương… “nếu cậu ta là người con gái kia ….” Duy Phong lại nghĩ về chuyện cũ , những chuyện đó cứ vẫn vơ trong đầu cậu.. Trong bản hôn ước nói rằng nếu nó có tình cảm với ai thì người đó sẽ là chồng của nó.vậy thì anh vẫn còn có cơ hội.. Nhưng làm vậy có tốt không ?trong khi anh và Khánh là anh em . chẳng lẽ vì một người con gái mà làm ảnh hưởng đến máu mủ ruột thịt sao ? đáng không ? còn Rose , cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi bị người khác mang hạnh phúc cả đời của mình ra phục vụ cho mục đích kinh doanh ? sẽ cảm thấy như thế nào khi taị mình mà hai người mang cùng dòng máu phải gây hấn lẫn nhau ? sẽ cảm thấy như thế nào khi mình trở thành vật bị tranh giành chứ? lòng tự tôn của nó rồi sẽ bị tổn thương nặng.. Nếu anh buông tay , thì mọi chuyện sẽ không có gì cả .Rose sẽ không phải tổn thương , tình cảm anh em của anh cũng sẽ chẳng bị gì cả … Nhưng mà…. Làm em chồng của người con gái mình yêu thương…. là điều không dễ chút nào… Mà nếu lỡ Lệ Băng không phải Rose thì sao ? anh yêu Rose và chỉ yêu Rose . Một mớ hỗn độn trong đầu anh , chúng đan nhau làm anh rối tung cái đầu >.< Reng !!!!! tiết học sáng kết thúc , học sinh ùa ra như ông vỡ tổ chạy xuống căn-tin.. Lệ Băng mệt mỏi cất đống sách vở vào hộc bàn , đi xuống căn-tin ăn trưa. Hôm nay lại ăn trưa một mình… -‘tiểu Chi đâu ?’ anh quay sang hỏi nó. -‘nghỉ học’ -‘ăn trưa một mình sao ?’ -‘ừ’ -‘tôi đi chung được chứ !’ Duy Phong dập dè-‘ dù gì Khánh cũng không đi học! tôi cũng không muốn ăn một mình’ anh cũng không biết mình đang nói cái gì nữa . ăn một mình ? ôi chuyện này anh vẫn làm thường ngày cơ mà !nhưng thực sự.. trong sâu thẩm trái tim anh , lại muốn được bên cạnh nó , được ngắm đôi mắt shapphire kia ..dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi… -‘tùy ! mà cậu đâu thiếu người ăn cùng! cả đám girl xinh cơ mà’ nó chấm biến. Anh im lặng , sánh bước cùng nó…. Hai người trông thật đẹp đôi , một cặp nam thanh nữ tú , tài tử giai nhân >.< Tuy biết hàng trăm con mắt đang nhìn về nó , hàng trăn tiếng bàn tán xì xào nói về nó.. nhưng nó vẫn phớt lờ.nó học cái thói này quen rồi . nó biết sống trên đời này mà để ý miệng người ta thì không sống nổi đâu.. Từ trong một lớp học , một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghệ tựa của giáo viên , hai chân bắt chéo đang nhìn ra phía nó.lòng đầy ghen tức…. Đó là thiên kim nhà họ Diệp-Diệp Thiên Cầm… ------------ Nói qua thân thế của Diệp Thiên Cầm tí nèk : Họ tên : Diệp Thiên Cầm ( em gái là Diệp Khả Lan lớp 10A1) Lớp :11A1 Gia thế : thiên kim của nhà họ Diệp-một công ty hàng đầu đất nước . Ngoại hình : xinh đẹp , thân hình chuẩn ( chưa tới bốc lửa ) năm ngoài giữ ngôi vị Queen trong cuộc thi Queen of ARISTOCRARY tổ chức hằng năm của trường. Tính cách : ghen tị . Câu nói “ về sắc đẹp ta mà là thứ hai, thì không ai thứ nhất”, vốn ghét Lãnh Lệ Băng từ đầu năm~~~ ghen tị sắc đẹp và tài năng của Lãnh Lệ Băng.. -------------- -‘Thiêm cầm !’ một nữ sinh đứng bên cạnh lên tiếng … -‘cứ để đó cho tôi ! con nhỏ bình thường đó mà dám hống hách đi ngang hàng với Duy Phong sao ?’ -‘ừh ! hết cám dỗ Duy Khánh rồi bây giờ sang Duy Phong. Lần trước đã được Queen của chúng ta bỏ qua chọ vụ ngồi chung xe với Duy Khánh rồi mà còn không biết điều’ một nữ sinh khác nịnh nọt. -‘cậu sang 10A1 gọi Khả Lan qua cho tôi’ Diệp Thiên Cầm ra lệnh.giọng nói đầy ghen tị , đôi mắt láo liếc độc ác.. Thực ra Diệp Thiên Cầm không có tình ý gì với hai anh em nhà Âu Dương cả .đối với Diệp Thiên Cầm mà nói thì hai anh em kia cao lắm là hot boy thôi.thứ mà Diệp Thiên Cầm ghét Lãnh Lệ Băng là do lòng ghen tị.Diệp Thiên Cầm ghen tị với sắc đẹp của Lệ Băng..ngay từ ngày Lãnh Lệ Băng bước vào trường , cái danh hiệu Queen của Diệp Thiên Cầm dường như chìm xuống đáng kể.nếu không phải do Lãnh Lệ Băng trầm tính , ít nói lại không thân thiện và gương mặt lạnh tanh thì từ lâu Lãnh Lệ Băng đã cướp lấy ngôi vị Queen của Diệp Thiên Cầm mà khỏi cần thi rồi..( >.< hoa ghen thua thắm , liễu hờn kém xanh ^^ ) Cuộc thi lại sắp diễn ra , Diệp Thiên Cầm không muốn mất đi cái danh hiệu Queen kia , nên phải dùng thủ đoạn.. ---------- Nói sơ về cuộc thi Queen of ARISTOCRARY : Là cuộc thi nữ sinh thanh lịch của trường ARISTOCRARY được tổ chức hằng năm.ai dành chiến thắng sẽ được tặng cái danh hiệu Queen của trường (vinh dự lắm đó >.< ) Thể lệ thị : -điểm học hành trên lớp (300) -vẻ ngoài (100) -đàn (100) -hát (100) -điểm tặng của khan giả (100) Tổng điểm 700 , năm ngoái số điểm cao nhất thuộc về Diệp Thiêm Cầm – 570đ.. -------------- ~~Diệp Thiên Cầm muốn dùng thủ đoạn để Lệ Băng sợ hãi mà từ bỏ phần thi đàn và hát ( sắc đẹp có hạn mà thủ đoạn có thừa ý >.< )……chứ thi sắc đẹp không Lệ Băng win chắc. >.< Diệp Thiên Cầm muốn gây chiến với Lệ Băng lâu rồi , nhưng Diệp Thiên Cầm lại không có lí do gì cả. bây giờ ông trời lại cho Diệp Thiên Cầm cơ hội , hai anh em họ Âu Dương kia được nhiều nữ sinh yêu quí , Diệp Thiên Cầm sẽ lợi dụng sự ghen tức của họ để đối phó với Lãnh Lệ Băng.lí do sẽ là : Diệp Thiên Cầm vì yêu Âu Dương Duy Phong nhiều quá mà hóa mù quáng..lí do này sẽ không làm tổn hại tới danh Queen của Diệp Thiên Cầm , vừa nhận được sự cảm thông của mọi người . biết đâu còn có thể có được Âu Dương Duy Phong nữa chớ ..
|
chap 19 (1) : -‘chị gọi em’ Diệp Khả Lan đã đến từ bao giờ , lên tiếng. -‘chị có chuyện muốn nói với em’ -‘vâng chị ?’ Diệp Khả Lan tính tình vốn hiền lành thục nữ , không như bà chị độc ác của cô đâu.. -‘em yêu Âu Dương Duy Khánh đúng không ?’ Diệp Thiên Cầm sớm đoán được tình ý của em mình đối với đại công tử nhà Âu Dương kia rồi. -‘chị…chị…sao chị lại hỏi như vậy ?’ Diệp Khả Lan ấp úng , gương mặt thẹn đỏ.. Diệp Thiên Cầm nhìn cô em ngây thơ bé bỏng của mình mỉm cười tinh quái.. -‘chẳng lẽ em có thể nhìn người mình yêu bên con nhỏ khác được à ?’ Diệp Thiên Cầm nhấn mạnh từng lời cay nghiến… -‘em ..em…chị …chị nói gì em không hiểu’ -‘chẳng nhẽ em không cảm thấy bực tức khi thấy con nhỏ Lãnh Lệ Băng đó sánh bước rồi ngồi chung xe với Duy Khánh của em sao ?’ -‘em…em ..em có là gì của ảnh đâu mà có quyền bực bội.’ Nhìn cô em ngoan hiền của mình Diệp Thiên Cầm phát cáu.. -‘sao em có thể ngu dốt tới mức đó chứ’ Diệp Thiên Cầm lấy tay dí vào trán của Diệp Khả Lan , đẩy ra phía sau. -‘chị..!’ -‘nghe chị nói đây ! tí nữa em làm cách nào đó ! em phải dụ Lãnh Lệ Băng ra khu nhà kho sau trường’ -‘chị…chị định làm gì bạn ấy chứ’ Diệp Khả Lan hớt hải. -‘nhiều chuyện , nhiện vụ của em chỉ vậy thôi.không hoàn thánh thì đừng xem chị là chị.về lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi.’ Diệp Khả Lan trở về lớp trong hốt hoảng.Diệp Khả Lan không muốn hại Lãnh Lệ Băng tí nào hết , nhưng cô không muốn phản chị mình.với lại một phần nào đó về Duy Khánh đã tác động đến cô. ~~~ Bầu trời trong vắt không nắng , cái lạnh vẫn còn se se .tuyết tuy ngừng rơi nhưng vẫn chưa tan, vẫn phủ đầy dưới mặt đất Reng !!!!!!! giờ giải lao kết thúc , tiết học chiều bắt đầu. Tiểu Chi cũng đã vào lớp sau tiết sang ở nhà ngủ ngon lành. Còn 15p nữa giáo viên mới vào lớp.. Sau khi ổn định lớp xong , Diệp Khả Lan bắt đầu kế hoạch của chị mình ( Diệp Khả Lan là lớp trường , xinh đẹp , ngoan hiền , học giỏi ) -‘Lãnh Lệ Băng’ Diệp Khả Lan gọi khẽ. -‘có chuyện gì ? không cần gọi cả họ ra thế đâu !’ nó trả lời giọng lạnh tanh, tay lật lật trang sách. -‘ơh ! à ! Lệ… Băng , mình …mình có tí chuyện muốn nhờ cậu’ đây là lần đầu tiên Diệp Khả Lan nói chuyện với nó , vốn đã nghe danh nó lạnh lùng , nhưng không ngờ lại lạnh đến như vậy , gương mặt Lệ Băng nãy giờ vẫn nhìn vào trang sách , không hề nhìn Diệp Khả Lan một cái.Diệp Khả Lan vốn nhát tính , lại đang làm chuyện không tốt , nên có phần sợ hãi. -‘nói !’ -‘mình ..mình có tí..việc muốn nhờ bạn ra phía kho trường…à ..ừ ..lí do là….’ Diệp Khả Lan thực sự sợ hãi… -‘không cần nói nữa , tôi sẽ ra’ Lệ Băng cắt ngang.nhếch mép lên cười khinh , nụ cười thật đáng sợ. Diệp Khả Lan trố mắt ra , sau đó cuối đầu : -‘cảm ơn, mình..có gì mình sẽ xin phép’ rồi quay đi. Nó không nói gì thêm , cất cuốn sách vào hộc bàn , bước ra khỏi lớp.. -‘cậu đi đâu đó Lệ Băng ?’ Chi hỏi. -‘việc riêng’ Lệ Băng trả lời.ánh mắt hướng thẳng ra phía cửa lớp.bước đi..
|