Nhóc Con, Em Có Thể Ngoan Ngoãn Một Chút Không?
|
|
-Alo.-Một giọng nam vang lên.-Bỏ đi,cái tóc này không được.. -Kì Tử hả?-Nó ngây ngô hỏi. -Gọi mà không biết mình gọi cho ai sao? -Hắn đanh mặt lại,cái quái gì vậy trời " Kì Tử,mẫu tóc này đang hot đó." Ế,có vẻ hắn đang nói chuyện với nhân viên hóa trang. Ế,không lẽ hắn cho số điện thoại thật hé? Ế ,không lẽ hắn là tên ngu hé... Nó đang tiêu hóa thì bên kia lại tiếp tục: -Không nói thì cúp máy. -Ế,sao lại cúp máy.. -Uyển Tịnh San San.-Hắn nhíu mày. Cái giọng điệu cứ " Ế,ế này.." hắn đã nghe qua rồi.. -Ế,nhớ tên tôi hả?- Nó cười rạng rỡ.- Anh đang làm gì vậy? Make-up hả? -Không. Tôi đang chọn mẫu tóc. Còn em? Em đang làm gì?-Hắn cười,ngả người vào ghế,đưa mắt nhìn mình trong gương. -Nằm ở nhà thôi. Mà cúp máy nha.. -Sao lại cúp ?-Hắn đặt câu hỏi. Bao nhiêu người muốn nói chuyện với hắn,còn nó sao lại đòi cúp máy thế kia.. Bộ không thích nói chuyện với hắn sao? -Hết tiền..Tít Tít Hắn ngơ ngác một lúc rồi bật cười lớn. Cái con nhóc này... -Cậu kinh lắm. Dạo này để ý em nào trong đám fan rồi sao?-Vĩnh Bá bước tới nhíu mày soi mói. -Tôi cũng chẳng biết cô ấy có phải fan của tôi không nữa?-Hắn nhún vai,tiếp tục ấn ấn điện thoại nhắn tin với nó. Hắn tự hỏi nó có phải fan của mình không? -Gì? Có người điên không thần tượng cậu á... Không được,phải nâng cấp độ hoàn hảo của cậu ta lên mới được.. Hắn nhìn Vĩnh Bá ôm đầu ra khỏi phòng mà bật cười. Có gì to tát đâu chứ? 7h tại sân vận động Trầm Hương đông nghẹt người đến không có chỗ thở. Bên trong khán đài đang chật vật thu xếp,còn hắn đã sắp xếp xong từ thuở nào,ung dung nhìn người chạy qua chạy lại. Đột nhiên hắn nhớ tới nó,không chần chừ mà nhấc máy lên gọi. Hắn muốn biết nó có theo anh trai chạy tới đây không? -Alo..-Cái chất giọng mệt mỏi vô cùng.Xem ra nó đang ở nhà ngủ chứ không phải như hắn nghĩ. Chả hiểu sao hắn hơi thất vọng. Cái thất vọng chính là nó không phải fan của mình. -Em đang làm gì?-Hắn nhẹ giọng. -Em đang đói lăn lóc ở nhà đây.-Nó lại than vãn,hình như hắn là nơi để nó trút tâm sự thì phảiQuoa,nó đã thay đổi cách xưng hô.-Ba mẹ tôi sáng mới về quê,anh hai cũng chuẩn bị tới Trầm Hương rồi.. -Em không đi theo sao? -Không. Buồn ngủ lắm..-Nó ngáp dài. -San San,dưới nhà đang chiếu Lãnh Khiết Nam Tuấn kia..-Anh nó dưới nhà vọng lên. -Lãnh Khiết Nam Tuấn..-Nó hét lên kích động,chạy bịch bịch xuống nhà,tay áp điện thọai.-Em cúp nha .. Hú.. Anh Tuấn,em tới với anh đây... Hắn lại bị nó cúp máy nữa. WHAT? Nó không thần tượng hắn và thần tượng cái tên lạnh lùng kia sao? Sao hắn lại cảm thấy tức giận như thế chứ? -Kì Tử... Chuẩn bị đi..-Vĩnh Bá vẫy tay hắn. -Một suất gà rán,pizza,coca tới số 02 đường X. Tôi sẽ chuyển tiền cho cửa hàng.-Hắn hằn học trong điện thoại. Còn nó Đang ở nhà xem thần tượng của mình thì chuông cửa reo,nhăn mặt khó chịu mà hét lên: -Sắp hết rồi.Đợi chút coi.. Trời ơi,bấm gì bấm quài dảy nè.. Nó lười biếng ra mở cửa,ô mô.Ai tốt bụng mua đồ ăn cho nó thế này.. Nó thay đổi thái độ choành choạch,chớp chớp mắt cười cảm ơn rồi đóng cửa vào nhà chén. Quào ngon quá đi. Hú hú ( Sam: Mày bị động kinh rồi San "lắc đầu" . San: Chớ ai làm tao ra thế này?) -Hôm nay,cậu làm rất tốt đó..-Vĩnh Bá cười hớn hở,quay lại nhìn ghế sau hắn đang ngồi. -À,ừ.-Hắn đang suy nghĩ bâng quơ,dường như chả để ý đến lời khen ngợi của Vĩnh Bá khiến anh một lần nữa tức xì khói.. Nghĩ gì,hắn lại nhấc điện thoại lên gọi.-San San.. -Kì Tử hả? Hihi.. Đi dạo đêm không?-Nó cười tỏ rõ sự vui mừng. -Em đứng yên ở nhà đi.-Hắn vội nói vì hắn nghe tiếng kéo cổng. Hắn không yên tâm khi nó ra đường một mình cho lắm.-Tôi tới liền.. Chiếc xe vừa dừng trước chung cư của hắn,hắn liền đẩy cửa bước xuống xe. Một phút sau đã lấy em mô tô đời mới phóng đi. Vĩnh Bá ngơ ngác.. Hẹn hò đêm phia sao? Nó đứng trước nhà đợi hắn,trời ơi,quỷ thần ơi,mau đến dùm con cái.. Nó đang mặc một chiếc áo dây họa tiết kèm quần đùi jean trắng cùng với áo khoác kimono đen họa tiết,trông nó mỏng manh vô cùng. Đưa tay xõa xõa mái tóc dài cho gió cuốn đi,nó cười híp mắt,cảm nhận từng cơn gió mát... Kít Một chiếc mô tô đậu trước mặt nó,hắn cởi mũ bảo hiểm ra,hơi nhíu mày ,nó định ra ngoài quyến rũ người khác hay sao,đúng là con tiểu yêu tinh. -Quoaaa,Kì Tử,con xe của anh thật là chất đó..-Nó đi vòng vòng xem xét,thích thú hét lên. -Em muốn đi đâu?-Kì Tử bất giác đưa tay vuốt lọn tóc mái của nó qua một bên,khi nó thả tóc,trông thật dịu dàng.Hắn giúp nó đeo mũ bảo hiểm. -À,đi trên đường cao tốc.-Nó cười xoa,yên vị đằng sau xe hắn,hai tay vòng qua ôm hắn. -À.. Được.-Hắn thoáng đỏ mắt,rồ xe chạy đi. Nó hít hà cảm giác mát mẻ,tại sao lúc này nó lại cảm giác nó và hắn như người yêu vậy nhỉ? Hì hì.. Nó chợt bật cười với những suy nghĩ của mình.. -Em cười gì vậy?-Hắn nhẹ giọng. -À,trưa nay khi anh đồng ý kết bạn với em,trời ơi,bao nhiêu ánh mắt ghen tị luôn đó...-Nó phấn khích siết chặt vòng tay. -Em nói chúng ta là bạn mà...-Hắn cười,vòng tay nhỏ kia sao đối với hắn lại ấm áp như vậy chứ?
|
Chap 04:Hẹn hò - Giận dữ - Người yêu Hắn ngồi đợi nó ở thác nước công viên,người người đi qua đi lại chỉ trỏ ngày càng đông. -Ê,có phải hoàng tử Kì Tử kia không? -Nghe nói hôm nay qua Anh mà... -Chắc mà.. Nhìn đi... Hắn đưa tay lên xem đồng hồ,đã quá ba tiếng rồi mà chưa thấy nó,nó hình như lúc nào cũng muốn hắn đợi chờ thì phải.Hắn nhìn ly trà sữa mua cho nó,giờ đã đầy vì nước đá rồi. -Ế..-Nó hét lên,chạy về phía hắn,lưng còn đeo cặp xách. -Từ từ thôi..-Hắn đứng dậy,tay vỗ nhè nhẹ dùm nó. Nó điều tiết được tình trạng cơ thể,không còn thở dốc nữa mới ngước lên nhìn hắn trách móc: -Anh bị ngốc sao? Sao không vào chỗ mát chờ em hả? Nay trường em tự dưng mở lớp ngoại khóa.. Hừ hừ.. -Tôi không sao.-Hắn cười khẽ,nó quan tâm hắn sao? -Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ bạn trai tôi có gì cho người ta nhìn hả?-Nó chống hông,đanh đá nhìn đám người qua lại. -Ai trông giống hoàng tử Kì Tử quá.. -Ừ... -Anh à? sao anh lại đẹp trai như vậy để người ta nhầm anh là Kì Tử chứ.. Hay anh cũng đi làm ca sĩ đi..-Nó khoác vai hắn tình tứ,thậm chí còn đá lông nheo. Hắn dở khóc dở cười,người đi đường bĩu môi đi luôn.. -Trà sữa của em. Tôi sẽ đi mua cái khác cho em.. -Á. Không cần.. ực..-Nó giựt lấy tu một mạch rồi cười với hắn.-Trời nóng,cần nhiều nước mà... Nói rồi nó nắm tay hắn kéo đi,miệng vẫn giữ nguyên nụ cười trọn vẹn: -Xem nào chúng ta chơi cái gì đây? Hắn từ nhỏ tới lớn,ngoài ở nhà ra thì chưa đi công viên lần nào cả. Gặp nó,hắn cảm thấy tầm hiểu biết của mình ngày càng rộng mở.. -Tàu siêu tốc.-Hắn mở miệng. -Hả?-Nó nghệt mặt ra nhưng nhanh chóng kéo hắn đi mua vé. Nó nắm dây an toàn ,thầm cầu nguyện cho bản thân,hai mắt nhắm tịt lại,miệng lẩm nhẩm khiến hắn phì cười. -Em sợ hả? -Em.. em..mà sợ gì chứ.-Nó run run nói. -Lại đây. Có tôi bên cạnh em.-Hắn đưa tay vòng qua ôm nó,từ bao giờ hắn biết che chở cho người khác thế kia.. Nó ngây ngô nhìn hắn,ánh mắt long lanh như hâm mộ nhưng không lâu sau đó... -AAAAAAAAAAAAAA...-Nó ôm chầm lấy hắn,áp mặt vào ngực hắn,trời ơi,nó sợ độ cao.. Thím ơi,mau cho con xuống... Hắn bật cười,tay khẽ siết chặt lại. Hắn thật muốn bên cạnh nó.. Thật vui.. Rất thích... -Huhuhu..Sợ chết mất..-Nó được hắn dịu xuống dưới,đưa tay ôm tim,mặt tái mét. -Sợ độ cao sao còn đi cùng?-Hắn quan tâm nó. -Em biết là anh chưa tới công viên mà. Em muốn vui vẻ.. ỌE... Hắn chăm sóc nó,đột nhiên cười vì nó suy nghĩ cho mình. Vậy là từ lúc đó,hắn sẽ đi theo nó chứ không để nó theo sau mình nữa.. Nó thật con nít mà... -Kì Tử,chúng ta chụp hình chung nhé.-Nó đang nghĩ nếu nó chụp hình chung với hắn,xem đi không phải là thu cả bội tiền sao? -Được.-Hắn cười,xoa đầu nó. Hắn ngoài nhìn nó và cười thì.. con nhóc nhoi nhoi này làm đủ kiểu,chồm lên giả vờ ăn thịt,hay ôm eo hắn cười khanh khách,thậm chí là cả hôn má hắn nữa.. Nó đáng yêu quá.. Tim hắn như có đợt rung động mạnh mẽ.. Nó đã hôn lên má hắn đó... -Kì Tử.AAAAAAA....-Nó đưa thìa kem tới miệng hắn,cười ngây thơ,hai mắt sáng long lanh. Hắn cười,cúi xuống ngậm lấy thìa kem nó đút,đưa tay lên xoa xoa trán. Đi chơi với nó thật vui quá đi.. -Kì Tử,anh thích màu gì? -Trắng.-Nghĩ tới sự trong sáng của nó,hắn chợt liên tưởng tới màu trắng. -Kì Tử,anh thích món gì? -Thịt nướng..-Hắn lại nhớ tới buổi tối hôm nó và hắn gặp nhau. -Blalala -Kì Tử,đây là kem trị rám nắng.. Hôm nay,anh đã đợi em rất lâu rồi..-Nó đưa cho hắn bọc thuốc. -Kem trị rám nắng?-Hắn nhắc lại,ấm lòng khi được người khác quan tâm. -Phải,anh rửa mặt xong thì thoa lên. Phải thoa đó,em vào nhà đây..-Nó cười rồi mở cửa chạy vào nhà. Hắn nhìn bọc thuốc,khẽ cười thâm tình. Ngày hôm sau -Kì Tử,hôm qua cậu đã đi chơi với ai vậy hả?-Vĩnh Bá sốt ruột tới tìm hắn. Hắn nhíu mày khó hiểu. -Xem đi. Xem đi..-Vĩnh Bá ném đống báo Leo vào người hắn. Hắn nhặt lên,ánh mắt khựng lại,một giây sau đó trùng xuống. Đây là hình hắn và nó chụp chung mà,nhân vật nữ đã bị làm mờ đi.. " Hoàng từ Kì Tử hẹn hò lén lút "... Hắn khẽ siết tay,ném đống báo vào thùng rác rồi bỏ đi. Leo.. không phải là tòa soạn của anh hai nó hay sao? Nó là lợi dụng hắn sao? tất cả chỉ muốn lợi dụng để kiếm lợi thôi sao? Hắn đau lòng.. Reng reng Hắn đưa tay lấy điện thoại ra,là số của nó. Hắn hít một hơi thật sâu,rồi đưa lên nghe máy. -Alo.. -Kì Tử à,em xin lỗi. Thật sự xin lỗi đó..-Nó biết là hắn giận nên chất giọng mới lạnh nhạt như vậy. Nhưng ai bảo ông anh nó bỏ ra 5 triệu để dụ dỗ nó chứ.. -Không có gì thì cúp máy.-Hắn lạnh giọng. -Ế,nè. Anh định nghỉ chơi với em thật đó hả? Chỉ là một bức hình thôi mà...-Nó nói giọng tiu nghỉu.Ôi mẹ ơi,thiện tai ,thiện tai.. Nó còn cho ông anh chi tiết về hắn nữa.. 20 triệu luôn mà.. Chắc hắn cắt đứt liên lạc với nó luôn quá.. -Em lợi dụng anh mà còn nói hả? Em quen anh vì cái gì?-Hắn nổi nóng. -Ơ.. Em..-Nó xịu giọng. Tít Tít...Hắn cúp máy rồi. Lần này chết chắc... Cả này hôm đó nó buồn rần khổ sở nhưng tiền đã nhận rồi mà. Còn hắn thì tức giận,tức giận sao nó không năn nỉ hắn nữa? Nó buông bỏ rồi sao? Chính nó lừa gạt hắn mà...Một ngày buồn trôi qua... -Kì Tử,chuyện này là sao đây? tại sao Leo lại có nhiều tin tức về cậu như vậy..-Vĩnh Bá sốt ruột,dù sao Leo cũng là một nhà soạn báo đáng gườm.. Lại gì nữa đây?Hắn giựt tờ báo lên đọc,ánh mắt hận không thể giết người. Hôm qua đã như vậy,hôm nay còn đăng chi tiết về hắn.. Xem ra,nó coi hắn đã quá ưu ái với nó rồi..Hắn mệt mỏi.. Trái tim đau nhức.. Nhắm nghiền mắt lại... Hắn rất ít nhận phỏng vấn ,đặc biệt là vấn đề riêng tư này.. Vì coi nó là bạn.. Chữ ' bạn ' của nó,hắn nên hiểu thế nào đây... Hắn không nghe điện thoại của nó nữa,nên nó đành đến trước nhà đợi hắn.. -Kì Tử...-Nó ngước mắt lên nhìn. Hắn không buồn nhìn nó mà đi thẳng vào trong.Nó vội vàng đuổi theo,níu kéo hắn không vào trong nhà. -Kì Tử,em xin lỗi. -Em lợi dụng tôi. Lừa gạt tôi. Rồi đến đây xin lỗi sao? -Kì Tử.. Em... Tha thứ cho em.. Lần sau em không dám nữa... Hắn im lặng.. -Kì Tử,chúng ta còn là bạn chứ? -Không.-Hắn bước vào nhà,đóng sầm cửa lại. Trái tim đau nhói... Nó đứng đó một lúc lâu rồi buồn bã rời đi.Những ngày sau đó ,nó tiếp tục gọi điện,gặp mặt xin lỗi hắn vô cùng chân thành. Nhưng hắn tuyệt nhiên đã không để ý... -Kì Tử,cẩn thận..-Nó hét lên rồi lao tới ôm lấy hắn,tránh trái trứng từ người đàn ông đang bỏ chạy kia. Hắn sững lại,cúi xuống nhìn nó nhưng có thể lại là chiêu trò lấy lòng hắn thì sao? Hắn đưa tay run run đẩy nó,lạnh giọng rồi bước đi. -Chị Ô,chăm sóc lại cô ta. Nó bần thần nhìn hắn bước đi,lòng đau nhói. Hắn cuối cùng cũng bỏ mặc nó rồi.. Nó đẩy tay chị Ô ra,quay người bước đi.Cũng như mọi ngày,nó vẫn đợi hắn vào mỗi tối. Hắn lại giả như không nhìn thấy. -Kì Tử..-Nó hét lên.-Anh thật sự không muốn làm bạn với em nữa? -Phải.-Hắn gật đầu,tay trong túi quần khẽ siết lại. -Kì Tử,em làm sao anh mới tha thứ cho em đây? Em đã cố tìm cách để chuộc lỗi rồi mà.. -Kì Tử,em sai rồi.. Đừng có giận em nữa.. Mặc kệ nó có năn nỉ hắn bao nhiêu,hắn vẫn chỉ dửng dưng nhìn. Nó hít một hơi thật sâu: -Được,chúng ta không làm bạn nữa. Hãy là người yêu đi. Hắn lại nhíu mày nhìn nó. Cái gì chứ? Sao lại tỏ tình không đúng lúc như vậy. Hắn đang giận nó cơ mà..Hắn quay người mở cửa,bước vào nhà. Nó khóc nấc lên,tay khẽ siết lại,hét lên: -Được rồi. Anh cứ giận em đi.. Đừng có tha thứ cho em.. Em sẽ không tìm anh nữa... Không làm phiền anh nữa.. Em ghét anh.. Em đã xin lỗi mà.. Em còn rất hối hận...Em ghét anh.. Nó lôi điện thoại ra,giọng điệu khó nhọc: -Alo.-Bảo Long trả lời. -Mày sao nữa? -Huhu.. Bảo Long.. Mau tới chỗ tao.. Tao thật sự rất buồn đó..-Nó vừa cầm điện thoại vừa chạy đi.-Tao muốn tới Feel -Ngoan.Đợi tao.-Bảo Long vội vàng chạy đi. Hắn áp sát vào cánh cửa có nghe thấy hết? Trái tim co rút từng hồi.. Nó bỏ đi rồi.. Nó nói là ghét hắn.. Tại sao ? Tại sao biết nó lợi dụng nhưng hắn lại can tâm để nó lợi dụng chứ.. Tại sao rất muốn trở thành người yêu của nhau nhưng lại cố chấp giận hờn.. Nó bỏ đi rồi.. Hắn đau quá.. Nước mắt của nó... Bảo Long,không phải tên con trai sao? Không được,hắn mở cửa đuổi theo.. Nó thút thít khóc,ban đêm phố xá ít người. Sao tự nhiên thấy cô đơn thế này chứ? Huhuhu.. Kì Tử chết tiệt,người ta đã xin lỗi như... -San San...-Hắn hét lên. -Anh Kì Tử..-Nó ngây ngô quay lại. -San San,anh xin lỗi.-Hắn ôm chầm lấy nó. Bảo Long vừa tới nơi nhìn thấy cảnh tượng này,mi mắt khẽ giật,buồn bã rời khỏi. -Anh Kì Tử...-Nó chớp chớp mắt. -San San,anh xin lỗi. -Hắn tham lam ôm lấy nó. Hắn sợ nó sẽ bỏ đi.. -Anh đâu có lỗi..-Nó trùng giọng xuống. -San San,anh chấp nhận.Chúng ta yêu nhau đi.-Hắn cúi xuống hôn nó. Nó bất ngờ tới trợn mắt ,hai tay vô thức ôm lấy hắn. Sao tim nó lại mừng rỡ thế này... -Đồ ngốc,khi hôn phải nhắm mắt..-Hắn bật cười,đưa tay xoa đầu nó. Cảm giác tha thứ để tiếp tục thật thoải mái.. -Kì Tử à..-Nó ôm chầm lấy hắn.-Anh không giận em nữa sao? -Em muốn anh giận sao?-Hắn ôm lấy đầu nó ,thơm nhẹ lên tóc nó. Tiếp nhận nó,sao hắn lại vui vẻ thế này... -Không,không..-Nó vội ngước lên nhìn.-Em yêu anh.. -San San... Hắn đưa nó về chung cư của mình vì nhà nó cũng chẳng còn ai,ba mẹ về quê,anh đi công tác. Hihi.. Hôm nay nó được ngủ chung với hắn đó.. Thần tượng của biết bao người.. -Em cười gì vậy?-Hắn một tay cho nó gối đầu,một tay khẽ vỗ nhẹ cái má đáng yêu của nó. -Em đang nghĩ nếu người ta biết em được ngủ chung với thần tượng của họ,họ sẽ phản ứng ra sao?-Nó quay sang nhìn hắn,rạng rỡ cười. Hắn không nói gì,chỉ ôm nó trong lòng. Nó lại tiếp tục: -Anh nè,trường em có cô bạn Nhã Thư học 12E1 mê tít anh,ảnh của anh lúc nào em cũng bán được trên 3 triệu..-Nó cười tít mắt. -San San,em lại lợi dụng anh..-Hắn cốc đầu nó. -Á. .nè.. là em chụp được thì em có quyền bán chứ..-Nó ôm đầu.. -Em chụp được? -Tất nhiên. Anh không biết lí do em đi phóng vấn theo hai hả? Tất nhiên là chụp bán rồi.. Hahahaha -Nó cười lớn tỏ vẻ vĩ đại. -Con nhóc này..-Hắn kéo nó lại gần,ôm siết lại. -Kì Tử,anh không sợ em lại lừa gạt anh sao?-Nó ngước lên nhìn,cái đầu nhỏ chạm vào cằm hắn. -Không sao. Lừa gạt anh để có tiền cho bạn gái vui chơi thì cũng không sao. Quan trọng là anh đã yêu em,giao trái tim mình cho em thì nó buồn hay vui là tùy thuộc vào em.-Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó. -Kì Tử...-Nó ôm chặt lấy hắn.-Sau này,em phải bám lấy anh mới được.. -Tại sao?-Hắn bật cười. -Em không để mất anh đâu. Nhất định... -Vậy thì hãy bám chắc như kẹo cao su ấy..-Hắn hít một hơi,cảm nhận cái ấm áp bấy lâu hắn chưa từng thấy.. -Gần thế này được chưa?-Nó cười tít mắt,ngước lên nhìn. -Không. Gần hơn..-Hắn bật cười. -Haha ..
|
Chap 05: Hắn thức giấc sớm,nằm nghiêng qua nhìn cái vẻ mặt non choẹt khi ngủ thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười. Làm sao thế này? Sao hắn lại yêu đứa con nít thế này ? Có bao giờ người ta nghĩ hắn nuôi con không nhỉ? Ai bảo nó cứ con nít vậy hả? Nhưng cứ vậy đi,hắn yêu... -San San,dậy đi nào..-Hắn khẽ nâng người nó dậy. -Mẹ ,cho con ngủ một lát đi,đêm qua con thức học bài tới tận sáng đó..-Nó theo thói quen nên cứ cạ cạ mặt vào cổ hắn. -Phì..-Hắn bật cười,hóa ra cái lí do muôn thuở của nó đây sao,nhột quá.. San San...- Anh không phải mẹ em.. -Anh hai,cho em ngủ một lát,đừng nói mẹ thu tiền tiêu vặt của em lại mà..-Nó nhóp nhép miệng,đưa tay ôm lấy hắn. Thôi,anh chịu thua em rồi San San,cái con sâu ngủ này... -San San,Kì Tử đi hẹn hò với ai ..-Hắn chưa dứt lời ,nó liền bật dậy,hai mắt mở trừng. -Kì Tử... -Dạ,có anh đây.-Hắn cười,đưa tay lên. Xem ra hắn cũng quan trọng với nó lắm.. -Kì Tử,anh dám gạt em..-Nó xịu mặt,sau đó nằm úp mặt vào ngực hắn. ( Sam: mày lợi dụng vãi.. San: Trai đẹp mà mày) -Ngoan,anh xuống làm bữa sáng. Em đánh răng rửa mặt,sau đó anh sẽ chở em tới trường.-Hắn vuốt ve nó,dịu dàng nói. -Thôi khỏi,em tự đi cho rồi. Em không muốn anh phiền phức.-Nó nằm ngã ngửa ra giường,cười thích thú,tay khua khua thỏa mãn.-Trời ơi,người yêu tôi là Vương Doanh Kì Tử đó.. -Thích vậy sao ,hả?-Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó,cười ngọt ngào. -Vâng,rất thích đó..-Nó vòng tay ôm lấy cổ hắn,cười đến tít mắt.. Hắn đẩy nó vào nhà tắm còn mình thì xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Thường ngày,hắn sẽ không vào bếp chỉ gọi đồ ăn nhanh tới không thì nói Vĩnh Bá ghé qua đâu đó mua giùm hắn luôn... Tâm trạng hôm nay ,hắn cực thoải mái.. Muốn tự tay nấu bữa sáng cho nó ăn.. -Kì Tử,anh nấu gì vậy?-Nó ngồi vào bàn ăn.-Qoa,ngon quá đi.. Coi đi,cái ánh mắt hình trái tim kia là sao chứ? -San San,em phải ăn cả rau...-Hắn giơ đũa định gắp rau cho nó. -Không,em không ăn đâu..-Nó vội vàng ôm bát quay ngoắt đi. -San San..-Coi đi,nó 18t rồi mà tính tình như con nít..-Em không ăn,anh không cho em ôm anh nữa.. -Hí hí.. Vậy em sẽ hôn anh..-Nó sáng mắt,hai tay chống cằm chớp chớp mắt nhìn nó. -Em thật là..-Hắn phì cười,tiện thể bỏ vào bát nó một miếng rau khiến nó nhăn mặt như chuẩn bị hét lên.-Không ăn,anh không cho em chạm vào người anh nữa. -Không được.- Nó lập tức phản kháng. Người yêu của nhau mà không được chạm vào nhau là sao chớ? -Ngoan,ăn đi..-Hắn cười,đưa tay vỗ nhẹ má nó,nhìn nó nhai miếng rau lười biếng vô cùng. Ăn xong,hắn rửa chén còn nó thì ở ngoài xem ti vi. Thỉnh thoảng hắn còn nhìn ra ngoài xem nó còn ở đó không nữa.. -Òa... -San San..-Hắn kéo dài tên nó,không phải vì giật mình mà nó cứ bất chợt ôm lấy hắn từ đằng sau như thế,tim hắn rớt ra ngoài mất.. -Thế nào? Trong film người ta thường làm như vậy đó. Hahaha có phải bị em quyến rũ rồi không?-Nó nhoài người về phía trước,ngước mắt lên nhìn hắn,chớp chớp mắt long lanh. -San San..-Hắn quay người lại,hai tay rửa sạch đã lau khô áp vào hai má nó,cúi xuống trao tặng một nụ hôn ngọt ngào. San San,em chỉ được đáng yêu như vậy với anh thôi... .............................................. -Ế,thấy rồi nha.. Vương Doanh Kì Tử bán khỏa thân nha... -San San...-Hắn dở khóc dở cười với nó,hắn đang thay áo trong phòng thì nó đột nhiên xông tới rồi còn ban cho hắn cái gì mà bán khỏa thân. Anh đang thay áo mà... Hắn đưa tay túm cổ áo nó kéo lại.-Em muốn gì đây hả,đại sắc nữ... -Chậc chậc..-Nó vuốt cằm đi một vòng quanh hắn.-Cũng ngon phết.. -Cái con nhóc này..-Hắn thẳng tay kí đầu nó. Chả biết đầu óc nó chứa cái gì nữa.. Thâm hiểm.. Quá thâm hiểm.. Hắn chở nó về nhà để soạn sách vở và thay đồ đi học cũng tiện thể hắn thăm quan nhà nó . Là một ngôi nhà ấm cúng.. Mở tủ lạnh ra kín mít đồ ăn,có lẽ là chuẩn bị cho 2 tháng ba mẹ nó vắng nha đây.. Hắn nhìn khung ảnh treo hình nó đang cười rạng rỡ trước cửa trường tiểu học,liền lôi điện thoại ra chụp lại. Nghe tiếng bịch bịch bước chân từ trên tầng xuống,hắn nhét điện thoại vào túi,vờ đang thăm quan. -Kì Tử à...-Nó lăng xăng trong bộ đồng phục trường Thiên Vương,lưng đeo balo hình tam giác đính đầy gai nhọn,chạy tới khoác lấy cánh tay của hắn.-Vì anh cho em biết mật mã nhà của anh nên em cũng sẽ cho anh biết mật mã nhà em. Nghe đây 0101. Hết. -0101..-Hắn nhắc lại,cúi đầu nhìn hắn. -Hehehe là ngày sinh nhật em đó.. Tèn ten..-Nó bỗng nhiên đứng trước mặt hắn,hai tay chìa ra phía trước như có ý khoe.-Thấy em cao không? Ôi trời đất quỷ thần ơi,nó đeo một đôi giày cả 10 phân chứ chẳng giỡn,thảo nào từ nãy giờ hắn thấy có gì đó sai sai,sao nó lại cao tới cằm của hắn. -Tháo ra đi.-Hắn cúi xuống gỡ ra giùm nó. -Ế,tại sao vậy?-Nó giãy dụa.-Em cao hơn mà... -Em chỉ cần cao tới ngực anh thôi. Như vậy,lúc nào cũng có thể ôm trọn em trong lòng anh..-Hắn cho nó ngồi xuống ghế,còn mình thì loay hoay tháo cái đôi giày cao gót này ra.-Đeo như vậy cũng rất đau chân nữa... -Hehehe ... Giày của mẹ em đó..-Nó cười vô tư còn hắn thì mém xỉu. Em tỉnh thật đó,San San...-À,anh đến công ti trước đi,em đến trường được mà... -San San,em học lớp nào?-Hắn đeo đôi giày Converse vào cho nó,tỉ mỉ đeo dây giày. Xong xuôi,mới đứng lên hỏi nó... -Hihihi..-Nó định cười qua loa nhưng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình nên cúi đầu nhỏ giọng thành thật.-12E12.. -San San...-Hắn thật sự là đang nín cười đó. Ai đời cứ nhận mình thông minh thiên tài mà cuối cùng lại học lớp bét trường thế kia. Hắn khịt khịt mũi,vỗ vỗ vai nó rồi rời đi.-Cố lên em.. -VƯƠNG DOANH KÌ TỬ ANH ĐI CHẾT ĐI-Nó hét lên,biết ngay mà,hắn cũng trêu chọc nó nữa.. Đáng ghét Hắn lái xe tới công ti,tâm trạng thoải mái,phấn chấn vô cùng mà không để ý ánh mắt người nhìn trong công ti. -Kì Tử,hôm nay có vẻ vui nhỉ? -Cậu ta trúng độc đắc à... ....... Hắn miệng cứ cười,tay giở giở tạp chí nhưng đầu óc cứ nghĩ tới nó. Biết thế..hắn chả thèm giận hờn nó thì không phải hắn hạnh phúc thêm một thời gian rồi sao.. -Hey,dạo này dính vào tình yêu với em nào mà vui vẻ thế..-Vĩnh Bá vỗ lên vai hắn,đá lông nheo. -Ừ hử..-Hắn nhún vai dửng dưng. Để lên mạng xem nào,hắn cập nhật facebook Kì Tử,nhíu mày nhìn,hình như để lộ thông tin cá nhân khiến nhiều người follow hắn hơn thì phải mà thôi kệ đi.. Status: -Cảm thấy hạnh phúc. Hắn ghé qua facebook San San của nó,nhìn cái hình đại diện đang làm mặt xấu mà bật cười. Em đáng yêu quá..Xem nào status lúc 7r sáng,à lúc đó hắn vừa rời khỏi nhà nó. San San Status: San nói thật với các bạn là anh người yêu của San San tuyệt vời như Kì Tử vậy á.. Hắn bật cười. Thì hắn là Kì Tử chứ ai ... ................. Thiên Vương -Ê,San San,mày không chụp được hình nữa à.. -Phải rồi đó,dạo này im hơn lặng tiếng vãi.. -Phó à,tao nói không sai chớ album mới chưa phát hành của Kì Tử ,tao đã mò mẫn truy tìm được một đĩa rồi đó...-Nó hếch mặt. Gì? Do nó không thích thôi,chớ muốn bao nhiêu tấm của hắn,nó đều chụp được hết nhá.. Xem nào,chỉ cần năn nỉ hắn cho 1 album cũng không sao đâu .. Hehehe -Thật á? Album đó còn chưa phát hành mà... -San San,bán cho tao đi... -SAN SAN... Ôi mẹ ơi,nó ôm lấy tim. Con quỷ Nhã Thư lúc nào cũng xuất hiện bất chợt khiến giật cả mình? -San San,cậu có album của Kì Tử sao? Bán cho tớ... Bán cho tớ...-Nhã Thư kích động hét lên. -Được rồi nhưng mà giá... -10 triệu.. Làm ơn bán cho tớ...-Nhã Thư cắt lời nó. -WHAT?10 triệu..-12E12 nhìn Nhã Thư như con điên. Dù biết ba mẹ cô ta giàu có thật.. -Được. Mai tôi sẽ cầm cho cậu..-Nó vỗ vai Nhã Thư.. Gì chứ.. 10 triệu đó nha... -Được. Cảm ơn cậu.. Tớ mà có cái đĩa đó tớ sẽ ôm đi ngủ luôn Huhu Anh Kì Tử phát hành chỉ có 10 đĩa thôi đó...-Nhã Thư một lần nữa kích động ôm tương tư. Khóe môi nó giật giật? Ôi mẹ ơi,có cần phải cuồng như vậy không? -San San,em vẫn không chịu nhuộm lại tóc sao?-Ông thầy giám thị túm cổ áo nó lại trong khi nó tong tong định xuống căn teen ăn trưa. -Thầy à...-Nó méo mặt,ông này hơi bị khó ăn nha.. -Bỏ tay ra đi..-Bảo Long xuất hiện như anh hùng,giật tay thầy ra khỏi áo nó rồi nắm tay nó kéo xuống căn teen,ai dám làm gì chứ,nhìn Bảo Long cũng biết dân giang hồ rồi.. -Ê,sao này mày buồn thế?-Nó gặm miếng hamb vừa đưa mắt nhìn Bảo Long. Bảo Long im lặng,anh thật sự buồn.. Lúc đầu không nghĩ là mình có tình cảm với nó.. Bị người khác trêu chọc là người yêu,anh không cảm thấy tức giận vì nghĩ nó và anh là bạn thân nhưng khi thấy tên khác hôn nó,anh thật sự không kìm được lòng mình... -Mày giận tao hôm qua à?-Ý chị San là chị gọi anh ấy đến mà lại bỏ đi với người khác. Chắc Bảo Long đã đi tìm nó.. -Không. Giận mày tao được thêm tiền chắc..-Bảo Long hời hợt trả lời ,anh muốn suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của mình. -Chứ sao buồn thế kia?-Nó nhíu mày. -Không phải là do mày à.-Bảo Long bỏ đi,tay còn đập đập đầu lẩm nhẩm " Biến ra khỏi đầu tao coi..." Ông trời ơi.. Ông kêu không giận con mà lại nói là do con. Con phải sống sao? Nó ngây ngôi nhìn theo.. -Đầu mày không biết chứa gì nữa..-Ai chả nhìn ra là Bảo Long thích nó chứ.. -Tụi mày thích ăn đấm à?-Nó gằn giọng,tay lại đưa ra cù lét mấy đứa.. Chịu thua... Uỳnh Bảo Long định ra sau trường suy nghĩ nhưng lại thấy Nhã Thư cùng lớp đang ôm đống ảnh,nhảy múa như cánh bướm do không để ý mà chụp ếch. Bảo Long không nhịn được mà nhếch môi cười. -Ai ya...-Nhã Thư được Bảo Long đỡ lên,đỏ mặt,phủi váy chạy đi.-Cảm ơn cậu... Nó trở về nhà chả hiểu đã đắc tội gì với Bảo Long nữa,nhờ đi ké về nhà mà cái mặt lạnh tanh,no ngồi sau còn cảm thấy rét run. -San San,nhà mày không có ai,tối đến phải đóng cửa đoàng hoàng đó.-Nói rồi Bảo Long phóng đi luôn. -Lạ thật... Nó phi vào nhà,cởi đồ thoải mái,mặc cái váy ngủ mỏng tanh ,ngắn cũn cỡn còn để lộ cái quần lót ren đỏ nữa. Thiệt tình... -Hú Hú... Lãnh Khiết Nam Tuấn.. Cạch Nó ngồi mê say mà chả biết ai vào nhà nữa,hắn đưa tay lên xem đồng hồ lại nhìn vào trong bếp. Biết ngay là nó chưa ăn gì đây... Cái gì đây,trong khi hắn xong việc liền chạy qua đây lo nó ăn uống thì nó lại ngồi hú hét cái tên của thằng cha cùng nghề của hắn.. Tút... -Ơ..-Nó dừng các động tác ,thất thần nhìn màn hình ti vi tối đen,lại nhìn người con trai trước mặt rồi dùng công suất mà hét lên.-Kì Tử,em đang xem mà... -Không cho em xem hắn ta..-Hắn nhởn nhơ cho tay vào túi quần. -A... Nam Tuấn của em..-Nó chạy tới đòi bật ti vi còn hắn thì kéo tay nó không cho bật.-Nam Tuấn của em... -Hừ...Ai của em chứ...-Hắn quay mặt đi,không phải vì giận dỗi mà váy ngủ của nó trông quá kích thích,trong lúc xô đẩy một dây áo tuột xuống. Ôi thiện tai... -Ế,hờn hả?-Nó lập tức đu bám lên cả người hắn,cười cười lấy lòng.-Vương Doanh Kì Tử của em vừa đẹp trai ,vừa ga lăng nè.. -Con nhóc này.. Mau vào phụ anh nấu cơm đi..-Hắn bật cười,thật là chịu thua mà.. -Dạ.-Nó rời khỏi người hắn,lăng xăng chạy vào bếp. Ôi trời ơi,người yêu thì người yêu nhưng em có giới hạn thôi chứ San San,hắn còn có thể nhìn cặp mông đầy đặn của nó nữa. Con nhóc này,thật là muốn giết người mà.. -San San,em không được mặc như thế này.. Lộ hết ra rồi..-Hắn rửa rau,miệng trách móc,lỡ không phải anh mà thằng khác nhìn thấy thì sao.. -Anh chứ có phải người lạ đâu..-Nó ngây thơ đáp nhưng chợt nghĩ cái gì liền ngó mặt ra trước nhìn hắn.- Biết ngay là anh lại bị em quyến rũ mà.. -San San..-Ôi trời,hắn là đàn ông con trai đó,nó cúi thấp thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy.. Không kiềm được... San San ơi là San San.. Hắn ngậm lấy môi nó,em là con tiểu yêu tinh.. Hắn hôn nó,cứ như vậy... Không gian và thời gian cùng lúc ngưng đọng... Tại bàn ăn -Kì Tử anh yêu..-Nó nhẹ giọng. -Sặc..-Hắn ho sặc sụa,trăng trối nhìn nó. -Anh làm sao thế?-Nó tối đen mặt,chạy tới vỗ vỗ lưng giùm hắn. -Em làm sao thì có.-Hắn nín cười. Cũng thích được gọi là anh yêu lắm nhưng.. hắn có chút buồn cười.. -Kì Tử..-Nó nhõng nhẽo,lao vào lòng hắn ngồi. -Làm sao?-Hắn mở rộng vòng tay đón nó rồi,hắn ôm nó,khẽ thơm nhẹ lên chóp mũi nó. -Hihi.. Anh cho em một album mới ra nha nha nha.. Thấy hắn định mở miệng,sợ hắn trách cứ nên nó liền chồm lên hôn hắn sau đó lại tiếp tục: -Em lỡ hứa,ngày mai không có là em không dám đi học đâu đó.. Hắn cứ mỗi lần định nói là nó lại hôn rồi chen ngang. -Kì Tử,anh yêu em mà... -San San,để yên anh nói..-Hắn đưa tay trỏ lên chặn môi nó.-Em lại đi bán album của anh chứ gì? -Huhuhu.. Do người ta kẹt tiền quá nè... Ba mẹ đi chẳng để lại đồng nào cho em cả..-Nó giả vờ mít ướt,chồm cả người lên ôm hắn nũng nịu. Trơi ơi,hắn gào thét.. Cơ thể hắn đang nóng bừng lên.. Em làm ơn ngồi yên giùm anh đi.. Làm sao hai cái mông nhỏ của nó cứ lắc lư trước chỗ phân thân của hắn chứ.. -Đừng động.-Hắn gằn giọng. Nó chớp chớp mắt nhìn,cảm thấy có thứ gì đang chọc chọc lên,nó đột nhiên phá lên cười nham hiểm,tay cởi nhẹ cúc áo hắn quyến rũ,giọng nói mê muội. -Nói đi,anh có yêu em không? -San San. Em ngồi yên dùm anh cái...-Hắn khẽ rít lên.-Được,được,anh yêu em,anh yêu em.. -Anh sẽ cho em album chứ hả? -Được.-Hắn đưa tay lên ôm mặt kiềm chế. Con nhóc này,em có biết đàn ông độ tuổi của anh rất....Chết tiệt..-San San,em chết chắc rồi... Hắn bế nó lên phòng ngủ. Tèn ten
|
Xog.
|
Chap 06: Người ta vì đau nhức mà ngủ li bì,còn nó thì đau nhức quá đến không ngủ được..Ngồi dậy ưỡn ẹo... Nó nhớ lại,bỗng chốc đỏ mặt rồi lại bật cười khanh khách... -San San à...-Hắn đưa tay lên che mặt vì ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt hắn,sau đó lại hạ xuống kéo nó nằm xuống bên cạnh mình.Hắn cọ cọ mặt mình vào mặt nó,âm thanh khàn khàn đầy mị lực.-Em có đau không? Dù sao đây là lần đầu tiên của nó..Hắn biết thời đại này chả ai coi trọng trinh tiết nhưng nó đã trao thân cho hắn,hắn nhất định sẽ nâng niu nó,bảo bọc nó. -Kì Tư... Anh hành em quá đó.. Em thậm chí còn không ngủ được..-Nó nhăn mặt,hít hít hương bạc hà nam tính trên người hắn.. -Anh xin lỗi..-Hắn hôn nhẹ lên trán nó ,khẽ cười,vươn người ngồi dậy. -Á...-Nó vội vàng che mặt. Hắn có mặc gì đâu.. -Phì.. Em còn ngại gì nữa..-Hắn cười lớn nhìn khuôn mặt hồng hồng của nó,đáng yêu chết mất... Hắn đưa tay nhấc bổng cả người nó đi vào nhà tắm.. Nó lại được dịp đỏ mặt,cả hắn và nó đang khỏa thân đó.. -Ngoan..-Hắn phì cười,đưa tay gỡ hai tay đang che mặt của nó ra. Đã làm rồi.. Trên dưới của nhau đã nhìn ,đã chạm qua,nó còn ngại gì chứ...Hắn giúp nó ngâm nước ấm cho dễ chịu,còn mình thì xả nước lạnh. Nó than trời than đất,làm sao mà hắn có thể tự nhiên sừng sững đứng trước mặt nó như vậy chứ... Hắn nhìn qua mà lòng không kiềm được cảm giác vui mừng khó tả.. Hắn bế nó ra ngoài,giúp nó lau người ,mặc đồ và còn massage cho nó dễ chịu. -Ư.. thoải mái quá đi...-Nó cười khanh khách. -San San..-Hắn cúi xuống,hôn lên môi nó,gặm nhẹ lên vành tai nó.-Em có hối hận khi cho anh không? -Anh không định sau này cưới em đó chứ..-Nó lườm hắn. -Tất nhiên,chỉ San San mới có thể là vợ của Kì Tử anh.-Hắn hôn lên môi nó lần nữa. Tất nhiên ,anh sẽ không buông tay em ra.... Nó thấy ổn hơn,thay đồng phục ,mang cặp xách bước xuống nhà . Hắn đang lau giày giúp nó,thỉnh thoảng còn cười khẽ. Nghe tiếng động,hắn liền ngước lên: -San San,hôm nay anh chở em đi học. -Album,album..-Nó đanh đá đưa tay ra trước mặt hắn. -Con nhóc này..-Hắn cốc nhẹ nó,tay thò vào trong túi áo lấy ra,đặt lên tay nó.-Đây,cô nương... -Em biết là Kì Tử thương em nhất mà...-Nó hôn chùn chụt lên mặt hắn. Hehehe Vì hắn chở nó tới trường nên đi từ rất sớm,tránh để người ta nhìn thấy rồi đồn thổi. Nó cảm thấy vô cùng phấn khích,bước nhẹ từng bước lên tầng,dù sao cũng hơi đau một chút... -Alo..-Nó rút điện thoại ra nghe.-Nè,anh dư tiền điện thoại lắm hả? Mới gặp nhau mà... -Anh sợ em buồn mà..-Hắn làm bộ oan ức. -Được rồi đó,anh đến công ti chưa?-Nó bĩu môi,tay gõ nhè nhẹ vào lan can.. -SAN SAN.. -Ớ,Bảo Long,tới sớm thế?-Nó giật mình quay lại,nhìn Bảo Long đang đi về phía mình. -Không,tao định lên đây chờ mày. Không nghĩ mày hôm nay lại đến sớm vậy?-Bảo Long cười rạng rỡ. -Chờ tao. Ế,định dắt tao đi ăn hả?-Nó áp sát vào người Bảo Long,chớp chớp mắt nhìn. -San San...-Bảo Long hơi liếm nhẹ môi. -Sao? Hôm nay,mày ăn gì mà lằng nhằng khiếp thế.-Nó khó chịu. -Tao.. tao yêu mày. -Bảo Long hít một hơi sâu rồi nói,tay nắm tay nó kéo đi.-Tao không biết mày có yêu tao không nhưng từ giờ đừng hòng trốn tránh. Tao sẽ theo đuổi mày. Đi đi. Đi ăn sáng.. -Gì vậy trời.?-Nó dở khóc dở cười,hôm nay,Bảo Long đâm đầu vào cột điện hay sao vậy? Kítttttttttttt Hắn phanh gấp thắng xe,lúc nãy hắn chưa cúp điện thoại nên đã nghe được cuộc trò chuyện đó. Chết tiệt.. Theo đuổi.. Theo đuổi sao? Sao hắn không nghĩ tới là nó cũng có rất nhiều người theo đuổi chứ... Hắn thở hắn ra,mang tâm trạng bực bội bước vào công ti.. -Đừng động đến cậu ta.. Chắc chắn mới cãi nhau với bạn gái..-Vĩnh Bá len lén bỏ đi... -San San,em ăn cái này đi..-Bảo Long cười rạng rỡ,gắp hết tôm qua cho nó. -Sao hôm nay tốt giữ mày. Cảm ơn nha...-Nó cười toe.. -San San.Cậu có mang album cho tớ không?-Nhã Thư hớt hải chạy tới,cô đã đi kiếm nó... -Nè..-Nó đưa album ra cho Thư trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn trường. -Tớ đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu rồi đó..-Nhã Thư sung sướng ôm album bỏ đi. Nó cũng chẳng thèm kiểm tra vì Thư chả quỵt đâu,sau này cô ta còn nhờ nó nhiều mà... -Ê,sao San San lấy được album của hoàng tử vậy nhỉ? -Phải rồi đó.. San ,nó rốt cuộc làm bằng cách nào vậy Bla bla Nó cười khoái trá,làm sao biết được nó đang hẹn hò với hoàng tử của họ? được hoàng từ chăm sóc từng tí một và hắn còn trao thân cho nó nữa . ( Sam: Ê San,mày trao thân cho hắn mà? San: Nói vậy cho đỡ mất giá) -Bảo Long,sao mày không về lớp đi..-Nó trơ mắt nhìn Bảo Long theo sau mình. -Anh đưa em lên lớp.-Nói rồi Bảo Long nắm tay nó kéo đi. Cũng chả ai lạ vì họ trước giờ nghĩ nó là bạn gái của Long mà... Hắn ngồi không yên,thỉnh thoảng lại nhắn tin với nó. Không biết tên Bảo Long gì đó sẽ giở chiêu trò gì dụ dỗ nó nữa? -San San,anh đưa em về.-Bảo Long dựng xe trước mặt nó. -Tất nhiên,đó là nhiệm vụ của mày mà.-Nó bĩu môi,trèo lên xe của Long. -San San..-Hắn giận dữ hét lên. Từ xa đã thấy nó rồi.. -Ai vậy San ?-Bảo Long hơi cau mày,tay giúp nó cởi mũ bảo hiểm. -Nếu tao nói là Kì Tử mày có tin không?-Nó trề môi,cả người đung đưa. -Có..-Bảo Long không chần chừ . Rất có thể nhà nó quen với Kì Tử nên mới dễ dàng xin được album như vậy.. -Tin hả? Ôi trời,Kì Tử,có người tin em quen với anh kìa...-Nó thích thú reo lên. -San San..-Hắn hơi gằn giọng,nắm tay nó kéo vào nhà.-Em đi vào nhà cho anh. -Anh là ai?-Bảo Long nghênh mặt,tay giữ lấy tay San San. -Anh ấy là Kì Tử.-Nó lại chen vào giới thiệu. -Anh hỏi là anh ta có quan hệ gì với em? Tại sao lại biết mật khẩu nhà em?-Bảo Long sâu xa nhìn nó. -Ố ô.. Ố ồ ô ố ồ...-Nó giả điên định leo vào nhà thì cả hắn cũng giữ tay nó lại. -Em nói đi. Nói cho cậu ta biết anh là gì của em. -Bảo Long,Kì Tử là người đàn ông của tao..-Nó liếm môi,e dè nhìn.( Con quỷ hà,người đàn ông của tao ) -Người đàn ông của em?-Bảo Long hơi choáng váng,hắn là tên hôm bữa hôn nó sao? -Ừ,là người yêu của tao.-Nó gật gật đầu. -Được rồi,chúng ta vào nhà thôi.-Hắn ôm nó bước vào nhà. Bảo Long không tin được,nó có người yêu rồi. Chết tiệt,giá như anh nhận ra sớm hơn. Nhất định anh sẽ tỏ tình với nó trước.. Bảo Long nhìn vào nhà nó.. Không được bỏ cuộc.. Dặn lòng mình,anh rồ ga bỏ đi... Vừa mới bước vào nhà ,hắn đã ôm lấy nó dựa vào tường,môi ngấu nghiến môi nó,chất giọng tà mị: -Nói. Cậu ta đã dụ dỗ em phải không ,hả? -Phải,phải đó. Bảo Long hôm nay cứ nhìn em,chớp chớp mắt..-Nó ôm lấy lồng ngực.-Em chết mất.. -San San..-Hắn gằn giọng nhưng biết nếu hắn tức giận thì nó sẽ được đà lần tới chọc tức hắn nên hắn buông nó ra,cô độc bước vào bếp. -Ế, Kì Tử.. Em đùa thôi mà.. Biết ngay mà giờ nó đang khanh khách ngồi trên lưng hắn.Hắn bật cười,đỡ nó ngồi vào lòng mình. Nhóc con,em ngoan ngoan một chút có được không hả? Thật làm anh chả yên tâm gì cả.. -Kì Tử...-Nó vòng tay qua ôm cổ hắn,áp mặt vào cổ hắn. -Sao?-Hắn vỗ nhẹ lưng nó. -Anh mang em theo với.-Nó nhỏ giọng. -Theo đâu?-Hắn nhíu mày. -Anh sắp qua Hàn quốc rồi còn gì?- Nó ủ rũ. -Nhớ anh sao?-Hắn cười khẽ. -Em muốn qua xem Nam Tuấn biểu diễn.-Nó thành thật. -San San..-Ôi,trờ... hắn đau tim mất.. Hắn thua gì tên đó mà nó cứ hâm mộ tên đó chứ...-Em chết chắc rồi.. Hắn vác nó đi lên tầng,mặc kệ nó có la hét ,giãy dụa. Ầm. Hắn ném nó xuống giường,tay cởi nút áo sơ mi cho mình,thấy nó có dấu hiệu bỏ chạy liền đè lên người nó,cắn lên vành tai nóng bỏng khiến nó khẽ rên lên: -Ư... Kì Tử.. -Không được nghĩ tới người đàn ông khác.-Hắn tà mị bên tai nó. -Biết,biết rồi..- Nó run theo từng nấc tay của hắn. -Em chỉ được có anh,hiểu chưa?-Hắn hôn xuống cổ nó. -Chết tiệt,anh mới là người chết chắc đó.. Làm sao nó chịu yếu thế chứ? Xớ,nó là ai.. Nó lật người hắn lại,cười nham hiểm nhìn hắn,khẽ liếm môi: -Ôi trời,anh ngon phết... -San San..-Hắn bật cười... Nó cúi xuống hôn lên vành tai hắn dần dần xuống cổ,bàn tay nó khéo léo cởi đi lớp áo của hắn. Nó hôn dần xuống,thỉnh thoảng còn cười tà mị. -Ư..-Hắn khẽ rên lên khi nó hôn xuống vùng bụng dưới của mình,cả người hắn nóng bừng lên... -Kì Tử,anh nói xem,sau này chúng ta lỡ chia tay..-Nó kéo khóa quần hắn xuống,nhanh lẹ nhìn thấy vật phân thân cương lên trong lớp quần lót. -Không cho em nói bậy.-Hắn đưa tay túm lấy nó,hôn ngấu nghiến. Nó rời môi hắn,nhẹ tay thò vào chạm vào vật đang cương cứng kia,khẽ chuyển động. -Hự..-Hắn thở dốc..-San San... Nó cười,kéo bay đi chiếc quần con còn lại,cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu,hắn kích thích rên lên một tiếng. Chết tiệt.. Con nhóc này... Nó.. Nó đang ngậm cả vật đó trong miệng nhỏ của nó..... Hắn không kiềm được.. Hắn muốn nó.. Hắn khao khát muốn nó.. -San San... -San San bảo bối... -Kì Tử...-Nó ngước lên nhìn,hai mắt long lanh,khẽ cười kiều diễm.-Á... Nó bị hắn lật ngược thế cờ,hắn như con thú săn mồi nhanh chóng cởi bỏ mọi chướng ngại,cúi đầu hôn lên nhủ hoa hồng hồng,tay kia xoa bóp không ngừng. -Nói . Em học trò đó ở đâu hả? -En xem ké bạn. Huhu..-Nó khó chịu ưỡn ẹo,hắn cầm phân thân của mình đặt trước cửa hang động,cọ cọ kích thích...-Ư... Kì Tử.. em .. Em muốn anh.. -San San...-Hắn kích động vui mừng,cúi xuống hôn nó,tay nhẹ đút của mình vào. -Ư.. -Hự... Cả hắn và nó đều tìm được nguồn khoái cảm ở đối phương. Hắn triền miên với nó. Chết tiệt. Nó quyến rũ hắn.. Hắn có chết cũng chẳng thế quay đầu lại nữa.. Hắn yêu nó..
|