Nếu anh là hoàng tử trong trái tim mọi người thì nhỏ là con nhóc chả ai muốn tới dính tới ....
1. Tự bạch của nhỏ Tên: Uyển Tịnh San San Tuổi : 18 Lớp : 12E12 ( lớp cuối chót trường Thiên Vương ) Tính tình : Nghịch ngợm,ngang bướng Sau đây là chút lời em nó muốn gửi đến các vị độc giả : - Vâng,chào các anh em bạn dì,tôi tên là Uyển Tịnh San San,thật ra ngoài cái xinh đẹp,đáng yêu thì mình còn có đầu óc tinh nhuệ nữa. Hehhehee (Sam: Chị này tự sướng quá nhưng chị đáng yêu thật,cái má lúm đồng tiền với cái răng chó đáng yêu chết đi được...San San: Ê Sam,răng tao răng khểnh mà mày...) Ba là giám đốc một doanh nghiệp bánh kẹo,mẹ là chủ siêu thị mini. Hehehee.. Anh hai mình là Uyển Tịnh Tư Kì,tổ trưởng tòa soạn báo LEO.. Tính tình mình khá hiền.. Hihi (Sam: Đừng tin lời nó,tin là bán nhà đấy.. San San: Đủ rồi đây,tao khai thật là được chứ gì) . Nói thẳng ra,cái gì mình không thích thì làm cái gì cũng không thích. Tuy mình hơi du côn một tí nhưng ai chơi với mình hết lòng là mình chơi lại hết hồn à... Hehehe.. Mình đang dẫn đầu lớp 12E12,thật ra thì chỉ số thông minh của mình phải học 12E1 chớ,chả hiểu sao lại bị điều đến 12E12 làm trùm ở đây... Nói chung,cả gia đình ai cũng yêu thương mình cả,đặc biệt mình còn có ông bà hậu thuẫn ... Hehehehehe 2. Tự bạch của anh Tên: Vương Doanh Kì Tử Tuổi : 21 Nghề nghiệp: Ca sĩ - người mẫu tuổi teen Tính tình : Khá nóng nảy Sau đây,là một số lời anh ấy muốn nói: -Chào các fan. Tôi là Vương Doanh Kì Tử,ba tôi là chủ tịch tập đoàn đá quý Note,mẹ là chủ nhiệm lớp pale . Tôi có một anh trên là Vương Doanh Hải,từ nhỏ tôi đã yêu thích âm nhạc nhưng có vẻ ba muốn tôi theo kinh doanh hơn. Từ nhỏ,tôi đã ra ở riêng vì ba mẹ cũng hay ra nước ngoài,thường thường cũng chỉ 1 năm gặp 1 lần,anh hai tôi thì khá khó gần,chả hiểu sao anh luôn coi tôi như một cái gai trong mắt,còn tôi thì rất thương anh hai. Tôi như trung tâm của vũ trụ,luôn được nhiều người dõi theo..Điều này khiến tôi rất tự hào..
|
Chap 01:Cuộc gặp gỡ -San San,con còn không mau chịu dậy đi học nữa?-Mẹ nó cố gắng kéo chăn ra khỏi người nó,ôi trơi ơi.. -Mẹ,một lát ,chỉ một lát nữa thôi nha nha..-Nó nói bằng giọng nũng nịu,yếu đuối,co mình như con tôm.. -San San,5p nữa là vào học rồi đó..-Anh nó ghé vào phòng nó,sáng nào cũng để mẹ gọi thế này mà không thấy mất mặt sao,cũng 18 tuổi chứ ít ỏi gì đâu.. -Hả?-Nó hét toáng lên,lộm cộm bò vào nhà tắm. -Mẹ cứ xuống trước đi..-Anh nó bật cười,tay cầm tách cafe ra khỏi phòng. Ba nó dưới nhà đang đọc báo,anh nó cũng tìm hiểu vài vấn đề trên mạng còn mẹ nó ...chắc đi chợ. -Á,ba ơi.. Con.. con trễ mất rồi...-San San cầm cặp hớt hải chạy rầm rầm từ trên xuống.-Á... -San San..-Anh nói vội vàng chạy tới ôm lấy nó. Coi đi,đi chẳng để ý tử gì cả,đêm qua ôm con gấu bông xuống đây làm gì ,để vấp một cái rồi tha hồ khóc lóc nha... -Con gái phải đi cẩn thận chứ. Mà nay chủ nhật mà con..-Ba nó cũng hết hồn nhưng thấy nó không sao nên tiếp tục đọc báo.. -Hả? Anh hai...-Nó nghệt mặt ra một lúc rồi hét lên.. Anh nó nhún vai,ngồi xuống ghế. Ai biểu nó không chịu dậy sớm một chút... Coi,nó giận chỉ được một lúc thôi,còn giờ đang tăng tăng lên lầu đó... -San San,con lớn rồi. Dù là người trong nhà nhưng mà..-Mẹ nó xách giỏ đi chợ về lại càu nhàu. Con gái 18 mà ở nhà cứ diện mỗi đồ lót khi ngủ thì không nói chứ ban ngay lại mặc mỗi chiếc cái váy ngủ mỏng tanh. Cả nhà nó nhìn quen mắt tới chán nói chỉ có mỗi mẹ nó là ngày nào cũng đủ sức nói.. -Á. Á... Kem plan nè... Yêu mẹ yêu mẹ...-Nó hôn chùn chụt vào má mẹ khi lục trong giỏ có món ăn yêu thích của nó. -Cái con bé này...-Mẹ nó phì cười. Reng reng -Alo..-Anh nó nhấc điện thoại lên nghe,đưa tay đẩy nó ra khỏi người mình nhưng miệng lại nở nụ cười rạng rỡ. Em gái anh-chính là người anh yêu thương nhất... -Anh Kì,hôm nay chị Nguyệt xin nghỉ ốm mà 8h này ở khán phòng A,chắc chắn Kì Tử sẽ xuất hiện.. -Được rồi,cứ để tôi lo..-Tư Kì cúp máy. 8h sáng? Kì Tử là một ca sĩ teen đình đám,rất ít nhận phỏng vấn,có lẽ do mới phát hành ca khúc mới nên có buổi gặp mặt này.. Không thể không đến được... -Anh hai,nay đi viết bài hả? Cho em đi với,cho em đi với đi nha...-Nó lại giở chiêu làm nũng,lấy đầu cọ cọ vào ngực anh... -Cũng được...-Tư Kì mày khẽ giật giật,ơn trời là nó không vướng víu trong khi anh làm việc... Vậy là nó xăng xăng lên lầu chuẩn bị,anh nó cũng bó tay nó chỉnh lại cái máy chụp ảnh. -Con đi đây ba mẹ..-Nó cười rạng rỡ sau xe anh hai,ba mẹ nó đứng trước cửa vẫy tay chào. Nó là bảo bối của họ... Khán phòng A chật kín phóng viên,ai cũng lo chỉnh lại máy để chụp được tấm hình ưng ý.. Nó lóc xóc theo sau lưng Tư Kì,nhảy lên nhảy xuống nhìn thích thú. -Kì Tử đến rồi.. -Nhanh nhanh chụp lấy.. -Kì Tử xuất hiện rồi... Tất cả nháo nhào,ánh đèn flash tanh tách chụp,nó cùng bắt đầu linh hoạt nhòm ngó. Ô mô,người bước vào Kì Tử sao? Đẹp trai quá,ngoài đời còn đẹp hơn,chắc chắc mình mà chụp được,đám bạn sẽ coi mình là thần thánh cho coi.. Hí hí..Nó đưa điện thoại lên chụp ... -Tất cả ổn định...-Giọng quản lí Trương - quản lí của hắn lên tiếng... Quả nhiên,thật thần thánh,ai cũng nghiêm túc trên ghế ngồi của mình mà chằm chằm nhìn nhân vật đeo kính râm không muốn tháo ra kia. Ế,ảnh đeo kinh râm làm gì? trong phòng mà,chừ khi anh ta đang rất buồn ngủ rồi... Hehehe... Biết rồi nhé... -Được rồi,các bạn mỗi người chỉ được hỏi một câu.. Bây giờ,tôi sẽ chỉ định... Quản lí Trương đi qua đi lại,xem xét từng người trong nhóm người đang cố giơ tay cao kia. Phải xem gương mặt nào nói tốt cho Kì Tử nhà chúng ta mới được... Tư Kì giật mình nhìn em gái cũng đang cố gắng giơ tay,tưởng nó qua đây chơi hóa ra muốn giúp anh sao? Nó tự tin nhìn quản lí Trương,một trong những chiêu gây bắt mắt của nó chính là quả đầu này đây,một quả đầu màu xanh dương bắt mắt móc line vài sợi đen ,như vậy sẽ nổi bật giữa đám đông thôi,dù đi học thầy cô suốt ngày nhắc nó về chuyện đầu tóc. Và cái thứ hai chính là phải mỉm cười thật tươi,chớp chớp mắt gây ấn tượng... -Cô..-Quản lí Trương chỉ vào nó,thật ra anh rất ấn tượng với nó đó.. Giữa ngàn người ,với tóc của nó thì thật nổi bật,lại thêm làn da trắng vô cùng ưa mắt... Nụ cười để lộ núm đồng tiền rất đáng yêu.. -Xin chào,tôi là Uyển Tịnh San San,đến từ nhà soạn báo Leo.. Quản lí Trương lúc này thật muốn đập đầu mình vô tường.. Anh chọn nhầm đối tượng rồi.. Ôi mẹ ơi. Nhà xuất bản Leo từ khi xuất hiện luôn moi được mọi thông tin scandal nóng của thế giới show-bis,tránh càng xa càng tốt... Vậy mà... Anh nó thì mừng rỡ nhưng khi nó hỏi thì... -Có phải anh Kì Tử đang ngủ gật không? Rầm rầm rầm Người người quay lại nhìn nó,nó là người ngoài hành tinh đến trái đất sao ? Nó không biết đến hai từ cơ hội hay sao mà hỏi câu vớ vẩn như vậy chứ... Kết thúc buổi họp báo,Tư Kì nhận được tin tức độc quyền chính là Kì Tử ngủ gật trong buổi họp báo. Khác với mọi người,anh nghĩ em mình khá thông minh ,từ chuyện ngủ gật này sẽ xuất hiện bao nhiêu bài báo " Ca sĩ tuổi teen Kì Tử mất sức nên ngủ gật trong buổi họp báo " hoặc là " Kì Tử - ca sĩ đình đám có thái độ không tôn trọng phóng viên "... Các thông tin như có ý định gì sau album này ... Thì cuối cùng cũng được nói đến thôi mà..Cuối cùng ,Tư Kì quyết định thưởng cho nó một chầu kem vì sự nhanh nhẹn thông mình này..Còn nó sao? Nó chỉ muốn đi in ảnh được hắn kí tặng ra thành nhiều tấm để bán cho mấy đứa trong trường,thế đó,có anh làm phóng viên rất có lợi.. Ngày hôm nay,thu được bội tiền rồi.. Hehehehehehehe
|
Chap 02 : -Hú hú mấy đứa,hôm qua tao gặp được ca sĩ Kì Tử đó nha...-Nó nói giọng bỡn cợt,ngồi hắn lên bàn ra oai,tay phe phất vài tấm ảnh in hình hắn kèm theo chữ kí,chỉ vài tấm thôi chớ nhiều quá thì còn giá trị gì nữa... -Bao nhiêu? bao nhiêu mày.. -Hòang tử Kì Tử á ? -Ê mày,có xin được chữ kí không .. -Ảnh có đẹp trai như trong hình không ... Bla bla
-E hèm,300k .-Nó đằng hắng,tay đưa hình ra,nhếch môi. -Gì? Cắt cổ nhà người ta à? San San ,giảm cho tụi mình một chút đi nha... -San San,có hình của anh Kì Tử hả? Bán tớ ,bán tớ... - Một cô gái tóc vàng từ lớp 12E1 nghe tin liền chạy tới đây,ai chớ San San thì người ta ai chả biết đến,chỉ cần có tiền,hình của ai cũng có thể lấy được. -Tất cả sao?-Nó tròn mắt nhìn cô bạn chưa bao giờ gặp,a ha,cơ hội cơ hội kiếm tiền đây..-500k một tấm,tôi có 6 tấm.. -WHAT?-Cả lớp hét lên nhìn nó,đúng là ăn cướp ban ngày mà... -Được ,được...Mình lấy.. Cầm lấy nè.. Mình là Nhã Thư,có hình của Kì Tử nhớ nói mình,mình mua tất nha...-Nhã Thư dúi tiền vào tay nó,cầm ảnh xuýt xoa. 12E12 nhìn Nhã Thư như người ngoài hành tinh,bỏ ra 3 triệu để mua 6 tấm hình. Con này là bị bệnh cuồng quá mà... Nhã Thư trở nên nóng hổi giữa tập đoàn 12e12,nó hơi chun mũi nhìn: -Ê,sao biết tên tôi? Cậu học lớp nào? -Tớ hả? Cậu thì ai chả biết. Tớ học 12E1...-Nhã Thư cười tít mắt. Quào...Con này khinh công ghê thiệt? Nó học E1 là tít tầng 1 ,mình học tầng 3.. Nó đưa mắt đánh giá.. Hiểu những gì nó nghĩ,Nhã Thư vội vàng giải thích.. -À,mình ngày nào cũng đứng đây nghe tin tức từ cậu,mình đến trễ sợ người ta mua mất. Cảm ơn cậu nha.. -Ờ. Lui đi..-Nó phất phất tay,ngán ngẩm đi về phía bàn của mình. Nhã Thư chạy về lớp,còn ai cũng tiếc nuối,biết thế mua cho rồi còn trả giá làm gì.. Một tấm ảnh của Kì Tử,thật ra đối với bọn người kia,một triệu cũng xứng đáng... -San San... -Dạ..-Nó uể oải ngước mặt lên,đưa tay che miệng ngáp dài. -Cô nói em không được ngủ trong lớp mà.. Còn cái đầu tóc chưa chịu nhuộm lại sao hả? -Em ngủ quên. Đêm qua em thức làm bài tập. Bữa sau em sẽ nhuộm lại ạ... Ai mà tin được lời nó.. Thức làm bài tập sao? Không phải đếm xem mình kiếm được bao nhiêu tiền nhờ bán ảnh ca sĩ rồi sao? Nó bán thì bán chớ tiêu cũng chả nhiều,từ đầu năm học đến giờ nó cũng kiếm được 37 triệu trong tài khoản rồi.. Cộng thêm trước đây thì cũng được kha khá... há há há Tiêu chí của nó là phải để trong tài khoản,chớ cầm trong tay là dễ đi ăn hàng lắm... Mà ăn hàng,ăn vặt sẽ mập lại hại sức khỏe nữa.. Còn bữa sau sẽ nhuộm sao?Cả lớp nghe tới nhuyễn tai rồi..Dường như nó chỉ trả lời cho cô khỏi nói nữa.. Căn teen Giờ ra chơi là cái giờ người ta tất bật nhất,đơn giản là đến trễ là không còn chỗ mà ngồi ăn. Vì trường nó,lớp 10,11,12 học chung giờ từ 8h-3h chiều mà...Tuy nhiên,nó vô cùng thong thả... Vì nó đã được một cái bàn nhất định mà không ai dám ngồi vào.. Nó vừa bước vào căn teen,tất cả nín thinh nhìn nó,theo sau là một hàng anh thuộc top đại ca máu mặt trong khối.. Cũng chả hiểu sao nó giở trò gì mà mấy anh ấy nghe nó tăm tắp í.. -Nhìn cái gì mà nhìn,bộ tụi mày xuống ăn được,còn tao thì không chắc..-Nó cợt nhả lên tiếng,tay cầm khay thức ăn đến,tự tiện múc phần mình ưa thích.-Cô Lan,hôm nay không có kem plan sao? -San San,con chẳng chịu xếp hàng gì cả. Mà này,con ăn nhiều quá phần rồi đấy nhá.... -Con biết rồi..-Nói rồi nó bưng khay đi thẳng. Nói nó hách dịch sao? Không,tiếp xúc thì bình thường,người ta nói nó hách dịch là do sau nó có nhiều đại ca che chở quá đi,ai đời ngồi ăn mà một mình mình con gái ngồi chung với cả đám con trai xăm mình.. -Ê,mấy đứa,tối nay ra bar chơi chớ?-Nó dăm dăm bánh ra,nhạt nhạt giọng.Nói là mấy đứa sao? Một là cùng khối không thì cũng bé tuổi hơn nên nó chả nề hần gì cả... Nói làm sao nó quen được những người này sao? Ờ thì,do nó ham hố xem mấy vụ đánh nhau,mấy đứa đó tham gia sợ nó mách với giáo viên nên nghe lời nó vậy đó,với lại nó chơi cũng chất lắm.. Họ yêu quý... -Tối này à? Hay đó..Tao qua chở mày nha San..-Một tên con trai ngước lên nhìn nó. -Ừ Long,tao biết mày thương tao nhất mà...-Nó cười lớn,kéo đến ôm lấy vai Bảo Long,cười khoái trá. Bởi sao cơ hả? Bảo Long là đại ca 12E1,học giỏi nức mũi,chỉ cần xin đi với Bảo Long. Ô mô? Mẹ nó đuổi nó ra khỏi nhà luôn đi á chứ.. .Hihihihi Tối Nó nằm ườn trên phòng chơi game,cái gì chứ đấu nhiều thằng còn chơi cùi hơn nó nữa í.. Khoan đã,xem nào...Tiền tiền tiền... Nó mò cặp xách lấy ra một chiếc ví xinh xinh ,móc ra 3 triệu,tốt nhất dấu chỗ nào mẹ không phát hiện ra,đợi đủ 10 triệu rồi đi gửi ngân hàng luôn.. Ôi tiền của ta... -San San,Bảo Long tới rồi kia.. -Dạ,có ngay..-Nó hớn hở,chạy xuống nhà,ôm chầm lấy Bảo Long.- Hế lô mày.. -Đi thôi..-Bảo Long gỡ tay nó ra,ái ngại nhìn phụ huynh. Nói thật thì không ai là không nghĩ bạn trai của nó là Bảo Long đó.. Huhuhu... Sao nó vô tư như vậy? Cứ vô tư như vậy,bao giờ cậu mới có bạn gái đây?Mà có ai nói gu thời trang của nó sexy không cưỡng lại nổi không nhỉ? Nó mặc một chiếc áo dây hai tầng,tay ôm áo khoác da đen,thêm chiếc quần đùi jean cộng với đôi Converse họa tiết.. Nó cũng 18 tuổi rồi, cũng điện nước quá ư chi là... Khụ khụ.. -A,mamama xinh đẹp,cho con tiền mua đồ đi..-Nó làm mặt cún con,hai tay chìa ra trước mặt nẹ,chớp chớp mắt nhìn. -Lo về sớm nhé Bảo Long.-Mẹ nó rút ra 500k đưa cho nó.. Bảo Long cũng khó hiểu,nó kiếm được nhiều tiền như vậy mà cứ xin tiền mẹ là thế mẹ nào nhỉ? Nó ngồi đằng sau xe Bảo Long,hát ca vui vẻ,tay ôm lấy hông Bảo Long khiến Long cũng bật cười. Bar Feel -Chào đại ca..-Tên canh gác cổng,cúi đầu trước Bảo Long.-Chào chị.. -Ô mê ly..-Nó thích thú kéo Bảo Long vào bên trong. Bảo Long gỡ tay nó ra,đường đường cậu cũng có chút máu mặt trong thế giới ngầm,ai lại để con nhóc như nó kéo đi thế này nhưng không có nghĩa là buông ra,cậu nắm tay nó kéo vào một chỗ khuất.. -Đại ca,anh uống gì? -XO. Mang rượu nhẹ cho cô ấy thôi..-Bảo Long lạnh giọng,nhìn ra bên ngoài. Nhạc sập sình,đèn chiếu đến nhức mắt.. Người người nhảy nhót như bị mê thuốc.. Tiếng nói cười ồn ã,cả tiếng trêu ghẹo,õng ẹo.. -Bảo Long nè,mày chắc thường xuyên đi bar lắm nhỉ?-Nó lại gần cậu,áp cái mặt yêu nghiệt lại gần. -Mày ngồi im dùm tao cái đi..-Bảo Long đưa tay đẩy cái mặt nó ra đằng khác. -Hehehe..Sợ bị tao dụ chứ gì Ôi trời,nó không có từ khác để dùng sao? Bảo Long lắc đầu,thậm chí còn đưa tay cốc đầu nó.. Vâng,nó đi bar cũng chả để làm gì ngoài lăn lộn,uống chút rượu,ra ngoài chơi vài bản DJ .. Và chơi trò trốn tìm.. Vì vậy,Bảo Long đã rút kinh nghiệm,luôn đưa mắt canh chừng nó và không rời khỏi nó.. Nhưng mà.. -Anh Bảo Long,lâu lắm anh mới tới chơi nha... -Bảo Long,sao anh không gọi cho người ta.. -Bảo Long,uống chút rượu với người ta nha.. Nó từ trên sân khấu nhếch môi cười đểu,Bảo Long chau mày khó chịu,đẩy mấy cô này ra mà họ cứ như nam châm bám sát lên người cậu mà cọ cọ.. Cho đến khi ổn định,nhìn lên thì.. WHAT? Nó lại biến mất rồi.. Mẹ kiếp,cậu chạy đi kiếm nó thì nghe nói cô gái đi cùng cậu đã rời khỏi đây.. Bảo Long gọi điện cho nó,vâng,em ấy vẫn nhấc máy nghe mà: -Alo. Bảo Long hả? Đừng kêu vì tao mà mày không có bạn gái nhá. Hôm nay,tao tạo cơ hội đấy. Tao phượt tí rồi về đây. Tít Bảo Long tối sầm mặt. Con mụ điên này,mai mày thử vác mặt gặp tao đi.. Tao không cần bạn gái,tao cần mày.. Nghĩ rồi Bảo Long lại vào bar chơi.. Nó long nhong ngoài phố,tay cầm túi thịt nướng,nhún nhảy đi về. Với cái suy nghĩ " Lâu lắm mới đi dạo tối một mình thế này,lại mua được một đống đồ ăn.. Xem nào ,tối này thừa sức cày film rồi.." Bộp... Bộp.. Bốp...Á
Kít Nó nghe tiếng động kì lạ,lập tức phanh chân lại. Ế,có đánh nhau sao? Xem nào xem nào... -Trời ơi,mẹ nó,trai đẹp mà cũng đánh..-Nó ngồi trên ghế ở công viên,kích thích lên tiếng. -Mày là ai?-Tên đại ca đưa mắt nhìn nó khó chịu. -Ế,tiếp tục đi. Người ta đang quay lên facebook nè..-Nó phất phất tay ra hiệu. Chị ấy vừa nói trai đẹp mà cũng đánh,vậy mà giờ.. Hắn nhíu mày,cái con nhóc điên này... Hắn trong bộ đồ đen từ đầu đến cuối,trên đầu cũng đội một chiếc mũ đen che gần nửa khuôn mặt.. Lại bị bao vây cả mười mấy,hai chục người.. Chả hiểu con nhóc có bị thần kinh không,người ta chạy không kịp mà nó ngồi ăn bánh bao,tay đưa điện thoại lên quay,bộ nó không sợ người ta thủ tiêu sao hả? -Người đâu,giết cả hai đứa cho tao.. -Khoan.. Từ từ.. Là cả tôi sao?-Nó chớp chớp mắt nhìn,đưa tay chỉ về phía mình. -Nhiều lời.-Đám người đó định xông tới thì... -Mẹ ơi.. Cảnh sát..-Nó hét toáng lên gây sự chú ý ,bọn người kia nhất thời nhìn theo hướng chỉ tay của nó. Nó liền chạy tới kéo tay hắn chạy đi,quay lại còn lè lưỡi trêu ngươi. Gì đây? hắn vốn định xử cả đám đó nhưng giờ lại bị một con nhóc dắt tay bỏ chạy.. Không phải hơi nhục sao? -Mẹ kiếp,đuổi theo... Nó nắm tay hắn vừa chạy,vừa cười khiến hắn còn tưởng nó bị thần kinh nữa. Thậm chí trong lúc chạy nó còn có thể lấy xiên thịt nướng ra ăn.. Ôi mẹ ơi.. Hắn không phải gặp ma rồi đây chứ... -Rẽ vào đây..-Nó đưa tay chỉ rồi kéo hắn vào trong. -Mẹ kiếp,bọn chúng đâu rồi.. -Con ranh con... Bọn côn đồ đưa mắt nhìn quanh,bọn hắn mất dấu từ con hẻm này. Để ý dùm đi ba.. Nó và hắn đang rất gần,chỉ cần nhìn một cái là thấy.. Nhưng.. ai lại làm phiền người ta tình tứ chứ.. vậy là bọn người kia chỉ nhìn vài cái rồi khịt mũi bỏ đi.. Tình tứ sao? Vâng,rất là tình tứ luôn í.. Nó kéo hắn vào hẻm,lập tức cởi áo khoác tụt xuống,lấy tay hắn đặt lên vai mình,khi thấy bọn chúng gần đến liền gé sát mặt vào mặt hắn như đang hôn. Trời ơi,hắn đang than trời,hôm nay gặp ma cô hay sao vậy trời? Tim hắn đánh lỗi nhịp,mùi thơm này,hương sữa non trên người nó thật thơm quá... -Ế,đi rồi..-Nó ló mặt ra ngoài nhìn,mặc đoàng hoàng rồi kéo tay hắn đi. -Nè,thả tay ra..-Hắn nhăn mặt,gỡ tay nó ra. -Đi theo tôi.. Khơ mon..-Nó nhảy chân sáo đi,thỉnh thoảng quay lại nhìn xem hắn có đi theo mình không làm hắn bật cười.. -Đợi tôi một lát ha..-Nó ấn hắn ngồi trên chiếc ghế công viên rồi chạy đi. -Cái khỉ gì vậy trời?-Hắn rủa thầm một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ nó. -Cô ta đi đâu vậy? Định để mình chờ cả đên sao.. -Sao lâu lắc chưa trở về, bộ bị bọn kia bắt rồi sao? Hắn lẩm nhẩm một mình,đi qua đi lại không yên rồi quyết định rời đi kiếm nó thì.. -Ế,nè..-Nó hét lên. Hắn nhìn ra sau,nó đi cả tiếng chỉ để mua đồ ăn,đồ nhậu thôi sao? Cô ta bị điên sao? Nó chống tay,thở dốc,bước chậm tới chỗ hắn: -10h đêm rồi,taxi ở đây không có nên tôi phải chạy tít là trung tâm mua thuốc cho anh đó.. Xem đi,kỉ lục thật mà.. Tôi đi chỉ mất 1 tiếng thôi.. Hehehe..-Nó cười khan,đưa hai bọc lớn lên. -Thuốc?-Hắn nhíu mày,nhìn xuống. Quả nhiên,lúc nãy hắn bị thương không để ý nên bị tên kia đâm lén,may mà nhẹ... -Lại đây...-Nó kéo hắn ngồi xuống ghế,tay nhẹ nhẹ kéo cánh tay áo hắn lên cao,nhẹ nhẹ khử trùng và băng bó. Hiểu rồi chứ? Hiểu tại sao các đại ca trong trường yêu quý nó rồi chứ? Nó không chị gan dạ mà còn rất để tâm đến người khác nữa... Hắn nhìn nó thỉnh thoảng thổi nhẹ nhẹ cho hắn bớt đau,nhìn nó chăm sóc mình.. Từ nhỏ đến lớn,toàn hắn tự mình chăm sóc bản thân.. Lần đầu,được người khác chăm sóc,quả thật,có chút mừng rỡ.. -Tada,xong rồi..-Nó cười tươi tắn,cất bịch thuốc lại.-Anh chưa ăn phải không? Chúng ta nhậu chút nhé,cực vui luôn.. Này cô,cô có phải con gái không? 11h đêm rồi rủ người lạ nhậu nhẹt.. Thiệt tình... Nó lấy đồ ăn ra,khẽ liếm môi một cái rồi bật lon bia cho hắn. Tay cầm xiên thịt lớn nhai nhồm nhoàm rồi cười đến tít cả mắt...Để lộ lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu... Reng reng Tiếng chuông điện thoại,nó vô tư chùi tay vào áo hắn lại còn cười " Mượn xí nhá ". Nè cô chùi rồi,cô mới xin là sao? Hắn nhấm nháp vài ngụm bia,đưa mắt nhìn ánh trăng.. -Alo,hai hả? À,em đang làm việc tốt. Biết rồi,để cổng cho em. Ê mà em chưa về hai không được ngủ đâu nhá... Hắn nghe nó nói một lèo mà.. Nó chưa về thì không để cho người khác ngủ chắc.. Nó nhún nhún người vui vẻ,nhét điện thoại vào túi quần..Tiếp tục ăn nhậu với người lạ... -Dô..-Nó đưa lon bia lên. -Dô?-Hắn nhíu mày ,muốn cạn ly sao. Thật phiền phức...-Cạch.. -Hihi..-Nó cười,tu ừng ực. Mẹ ôi,chị có phải con gái không thế? -Cô tên gì?-Hắn quay sang hỏi nó. -Uyển Tịnh San San.-Nó đung đưa chân.-Anh biết không,thật ra lùn không phải một cái tội. Trời ơi,sao tôi có 1m6 dảy trời...Lùn lùn đáng yêu chớ sao?Ở trường,ai cũng cao cả.. Huhuhu -Phì...-Hắn bật cười với suy nghĩ của nó. Vâng,nó cũng không được cao. Dáng người nhỏ bé ,mảnh khảnh khiến người ta muốn đưa tay ra bảo vệ.. Có lẽ nó chỉ đứng tới ngang ngực hắn thôi.. Mà cái bộ dạng này,không lẽ đã say sao mà nhây dữ...Dạ vâng,nãy ẻm đi uống ở Bar quá liều đó anh gì ơi..Uyển Tịnh San San? cái tên này.. Quen Quen.. -Còn anh,anh tên gì? -Nó phồng má nhìn hắn. -Vương Doanh Kì Tử..-Hắn hơi chần chừ nói tên. -Ế..-Nó nghệt mặt ra,đưa điện thoại một lần nữa lên gọi.-Hai ơi,hôm bữa mình đi phỏng vấn tên nào ế nhỉ.WHAT? Vương Doanh Kì Tử.. Nó hét lên,quay sang trợn mắt nhìn hắn nhưng rất nhanh sau đó.... Nó khoác vai hắn,chớp chớp mắt: -Gì đây?-Hắn hơi buồn cười. Không lẽ nhận ra hắn làm ca sĩ khiến nó phấn khích vậy sao? -Tôi biết lí do anh ngủ gật rồi nhé. Vì đêm đêm bị người ta trả thù chứ gì.. Khoan đã,anh đã làm gì người ta.. Hiếp dâm... Cướp của..-Nó lơ mơ viễn tưởng. Cốp Hắn thẳng tay kí đầu nó. Trong đầu nó,rốt cuộc suy nghĩ cái mẹ gì vậy? Hắn như thế này mà hiếp dâm,cướp của á.. Khoan khoan đã,ngủ gật... Không lẽ... Nó là người đã đặt câu hỏi đó.. Hắn nheo mắt nhìn,nhưng tối quá,hắn chỉ nhìn thấy nó một màu đen từ trên xuống dưới... -Về đi.. -Xem nào..-Nó mở điện thoại lên xem giờ,rồi đứng dậy,lắc lắc người,đưa tay về phía trước hắn.-Chúng ta làm bạn nha.. -Bạn?-Hắn nhíu mày. -Không muốn sao?-Nó bĩu môi. -Như vậy là có thể làm bạn sao? -Ừ,tất nhiên rồi.. Chúng ta là bạn ha..-Nó nắm lấy tay hắn,nhe răng cười.-Đi về thôi... Hắn không yên tâm nên đi theo nó. Coi đi,con gái con nứa... -Lalaala..-Nó cà chớn đi dòng dòng rồi hát lớn. Hắn đi đằng sau cũng không thể nhịn cười. Con nhóc này..
|
Chap 03. -San San,em có dậy đi không hả? -Tư Kì hất chăn, cố gọi nó dậy. - Ư, hôm nay là chủ nhật mà hai.. -Nó kèo nhèo, không muốn dậy thì có chớ mới thứ 3 thôi mà. -Anh xuống nói mẹ thu tiền tiêu vặt của em lại.. -Tư Kì nhấc chân bước đi,nãy giờ không nhìn nó lấy một lần bởi vì khi ngủ nó chỉ mặc mỗi đồ lót thôi... -Á haii... - Nó lập tức bật dậy, ôm lấy người anh, năn nỉ. -Em chuẩn bị đi học liền nè... Hihi Nói rồi nó phi thẳng vào nhà tắm, Tư Kì bất giác rùng mình. Trời ơi, cái con nhỏ này... Anh trưởng thành rồi mà... Sao nó có thể tự nhiên áp vòng 1 vào lưng anh thế chứ ... Mau lên, anh cần biến nhanh khỏi căn phòng này... Vì lí do ngủ gật trong nhà vệ sinh, nó tay xách giày, tay kia cầm bánh mì, hồ hởi chạy ra ra khỏi nhà. Haizz... Hình như cảnh này đã quá quen thuộc với gia đình nó rồi í... Tại CME -Kì Tử, 8h nay ở Trầm Hương đó, đừng có sắp xếp lịch hẹn chèn đó. -Quản lí Trương bước ra từ phòng ta tắm, bước tới nhìn hắn đang lướt new feed . -Trương Vĩnh Bá, tôi đã nhìn lịch. -Hắn không thèm nhìn. -Mà này, cậu không thể gọi tôi laf Bá hay quản lí à? Suốt ngày gọi thẳng cả tên tôi thế, tôi lớn hơn cậu đó... -Ừ. -Hắn dửng dưng. -Cái cậu này... Hừ.. Rầm Vĩnh Bá lằm bằm, chả bao giờ anh nói lại hắn cả chỉ có thể lủi thủi ra ngoài trong tức giận thôi. huhuhu Hắn nhếch môi cười nhìn về phía cửa, tay thon dài gõ trên màn hình tìm kiếm"Uyển Tịnh San San".. Ô, cô ấy có kết bạn với mình nè.. Accept .. Hắn click chuột nhấp vào cái tên San San.. Xem nào, lượng like và share của nó tương đương với các siêu sao.Hot face sao? Hắn nhíu mày, click vào từng video và hình ảnh để xem. Nụ cười thật rạng rỡ, các video của nó đều nói rất đúng với những vấn đề thị phi.. Hắn khẽ cười, tay vuốt ve hình ảnh nó rồi gập laptop lại , bước ra khỏi phòng. Cũng tại thời gian đó nhưng ở căn teen trường Thiên Vương -Ế, từ từ.. Tao, tao xin lỗi... -Nó khổ sở nói trong tình trạng đang bị Bảo Long quặp cổ. -Cho tao ăn đi.. huhuhu -Mày còn dám mở miệng.. -Bảo Long hằm hè. -Em xin lỗi anh Long đẹp trai mà... -Nó vờ than khóc. -Thôi con, đừng bắt nạt bạn gái nữa.. Hai đứa cầm khay đi, đến lượt người khác rồi... Nó quay lại lè lưỡi trêu chọc Bảo Long, tay cầm khay đi về bàn ăn. Bảo Long đen mặt, sao cậu bắt nạt bạn gái được chứ? -Hahaha ai cũng nghĩ tao là bạn gái mày... -Nó trêu chọc dựa dẫm vào Bảo Long. -Anh yêu à... -Do mày nên giờ tao mới không có bạn gái đó... -Bảo Long hơi cười, tay cắt pizza dùm nó. -Ế, mày đừng có đổ lỗi cho tao vậy chứ... -Nó giãy nảy. -San San, San San, hôm nay có ảnh của Kì Tử chứ, mình trực nhật nên không lên được.. Có chứ? Có chứ... -Nhã Thư từ đâu chạy tới trước mặt nó. -Không có. -Nó nhún vai nhìn Nhã Thư lủi thủi rời đi. Ting Thông báo điện thoại sao, nó móc túi lấy ra xem, hai mắt mở trừng không kìm được mà hét lên: -WHAT ? Vương Doanh Kì Tử đã đồng ý lời mời kết bạn sao? -Gì chứ? Uyển Tịnh San San được hoàng tử đồng ý kết bạn đó... -Số người được hoàng tử kết bạn đếm trên đầu ngón tay đó. huhuhu -Ôi trời, sao chị ấy có phước thế? Bla bla Nó khoái trá cười, thật ra ban đầu nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là thấy trai đẹp nên gửi lời kết bạn thôi. Bảo Long cốc đầu nó cho tỉnh mộng. -Á cái thằng này.. -Nó hét ầm lên. -Mày đừng có ảo tưởng nữa.. -Bảo Long nhếch môi cười. -Xí... Vậy đó, lần nào hai anh chị cãi cọ cũng làm ầm cái căn teen này lên. Nhưng yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.. Hôm nay, nhà trường cho nghỉ tiết buổi chiều, nó nằm lăn lóc ở nhà trong váy ngủ mỏng dính. Nó tự hỏi nếu mọi người biết chuyện hôm qua giữa nó với Kì Tử liệu có ghen tị với mình hay là hội đồng mình nữa... Không biết tên đó đang làm gì ta... Dẫu biết là khờ khạo nhưng nó vẫn thử lên mạng tra số điện thoại của hắn nhưng có ai ngu mà treo số điện thoại thật chứ. Vậy mà nó vẫn ngu ngơ bấm nút calling. Haizz... Á đang đổ máy nè..
|