Hắn nằm nghiêng người nhìn cô gái nhỏ đang thỏa mãn nằm trong vòng tay mình,thỉnh thoảng cười,thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh,ví dụ như lúc này. Uyển Tịnh San San ,môi mọng nước chúm chím khẽ gọi tên anh. -Kì Tử... -Anh đây.- Hắn cười khẽ,cả trong mơ cũng thấy anh sao? -Ngon.. Uyển Tịnh San San rốt cuộc trong đầu em chứa cái gì vậy hả? Dù em 18 tuổi rồi nhưng không phải cũng nên trong sáng chút hay sao. Như thế nào mà lúc nào cũng... Thật cạn lời. -San San.. tỉnh..tỉnh..- Hắn lay nhẹ người nó,tay còn vỗ vỗ nhẹ đều đều sau lưng nó. -Tối em còn chưa ăn gì đâu... -Em ăn rồi. Đi học về Bảo Long dắt em đi ăn rồi. Em muốn ôm anh ngủ.-Nói là làm hai tay ,hai chân nó bám quíu lên người hắn. Kì Tử không đáp lại,một tay làm gốc,một tay vòng qua ôm eo nó nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ mông lúc. Chuyến qua Hàn Quốc này ít nhất là một tuần mà cái tên Bảo Long đó lại nhìn có vẻ rất được ưa thích đối với con gái tuổi teen hiện giờ đi. Sao lại xuất hiện nhiều người thế này.. Cuộc sống của anh trước đây nào phải suy nghĩ rắc rối như vậy.. Nghĩ tới nghĩ lui,lai nhìn vào khuôn mặt búng ra sữa bên cạnh mình... San San ,em phải chịu trách nhiệm với anh đó. Anh tin tưởng em. Kì Tử vì hôm qua ngủ không được vì suy nghĩ nên sáng dậy khá trễ,khi đồng hồ đã điểm 7h đúng. Đưa tay quơ quơ chỗ bên cạnh,trống không,lạnh lẽo ... Con nhỏ này,sao hôm nay lại thức dậy sớm như vậy.Lười biếng mở mắt,hắn đứng dậy gấp chăn ,mặc đồ,bước vào phòng đánh răng rửa mặt,sau đó mới xuống nhà tìm nó. -laalalala yêu em... Cứ yêu em,dù cho đớn...đau muôn trùng.. Mới bước xuống cầu thang,hắn đã nghe thấy giọng hát có vẻ hơi.. kinh dị của nó. Nói đi nói lại hắn cũng thấy mình có thua kém gì cái tên Nam Tuấn kia đâu sao nó lại mê tên kia như vậy. Ngay cả cái bàn học cũng dán chi chít hình tên kia.. San San,em không cần cảm ơn. Anh đã giúp em dọn sạch bàn học rồi. Uyển Tịnh San San đang vừa hát vừa nhún nhảy,tay đang trút miếng trứng cuối cùng vào đĩa,ngước mắt lên thấy hắn đã đang đứng ở chân cầu thang,liền niềm nở bước tới,hai tay cố gắng vươn lên ôm lấy cổ hắn. Lại thấy hắn hợp tác,cúi xuống một chút cho vừa tầm của mình liền cười thỏa mãn. -Cục cưng của em,có phải mệt lắm hay không,mau mau lại đây,em đã chuẩn bị cho cục cưng đồ ăn sáng. Có phải trưa nay bay rồi hay không? Vương Doanh Kì Tử sắc mặt tối đen,khó tiêu hóa nổi những lời nó vừa nói ra. Sao lại cảm thấy có phần lưu manh thế nhỉ? Nhưng không thèm tính toán,vẫn phối hợp vòng qua eo nó bế tới bàn ăn: -Phải,em ở nhà,cẩn thận một chút. -Em có gì mà sợ.-Uyển Tịnh San San chu miệng,leo từ lòng anh xuống,ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn sáng. Kì Tử cũng không nói gì,không khí ăn sáng cứ diễn ra yên tĩnh như vậy. -Kì Tử.. -Anh đây.. -Ở Hàn Quốc đang rất lạnh,anh phải ủ ấm. Nếu không sau này về đây,em nhất định không muốn ôm một tảng băng sống. Kì Tử có đôi chút xúc động,con bé con này tuy ngày thường cợt nhả nhưng lại rất nhạy cảm,cách quan tâm cũng không phải ai cũng nhìn ra được. Nhưng anh hiểu.. -Được. Nhất định. San San ngồi học nhưng đầu óc lại để trên mây,nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ giờ này anh đã bay rồi.. Bằng cách này hay cách khác,Kì Tử đã xuất hiện trong cuộc đời nó như một phép màu. Lúc không có anh bên cạnh,mới biết thế nào là nhớ nhung. Ngay cả ăn cơm trưa,nó cũng không muốn xuống căn tin nữa. Bảo Long qua lớp nó,cứ nghĩ là do hôm qua nên nó không xuống ăn vì tránh mặt cậu. Cậu còn đang lo lắng không biết nói gì làm gì cho phải nhưng lên lớp nó mới biết,con quỷ này đang ngủ,có lẽ là ngủ từ trong tiết ,qua giờ nghỉ chắc cũng chưa muốn tỉnh dậy. Bước lại gần,đặt miếng bánh ngọt cùng hộp sữa cậu đã chuẩn bị xuống bàn,tay đưa ra muốn lay lay dậy. Nhưng lại quyết định dùng cách bình thường mà đối xử để nó không cảm thấy xa lạ. Bốp -Á...- San San đang mơ màng ,hét toáng lên vì bị đánh vào đầu,mà việc này chắc chắn chỉ mình tên khốn Bảo Long mới dám làm.- Này,mày có thể hay không nhẹ nhàng một chút.. -Ngủ gì như heo. Sắp qua giờ ăn luôn rồi. May mà bổn đại gia có lòng thương người,mua sẵn đồ mang lên cho con heo mà ngươi đó..- Kèm theo là tràng cười khoái chí. -Đêm qua tao ngủ quá sớm,kết quả sáng nay lại dậy quá sớm..-San San mở lớp bì bóng,tự nhiên gặp lấy miếng bánh ngọt,đầu còn lắc qua lại vì mỏi. -Chiều tao chở mày về hay sao?-Bảo Long lấy vở quạt quạt cho nó. -Á,không cần. Hai tao đón đi ăn luôn. ... Nhưng kết quả lại lạ,Bảo Long mặt dày xin đi cùng ,một nhà ba người ngồi ăn trong nhà hàng lại cùng nhau chụp ảnh. Tư Kì bên soạn báo giống như đa nhân cách,đối xử với ai đều rất hợp lí. Tư Kì tuy bận nhưng lúc nào cũng dành thời gian cho em gái,mấy nay lại nghe em gái than thở vì người đi lưu diễn nước ngoài. Anh chỉ đơn thuần nghĩ em gái mình sinh ảo tưởng,thế nào là nam vương Kì Tử lại là người yêu em gái mình được. Không phải anh đánh giá thấp em gái anh,em gái anh thông minh lanh lợi nhiều tin tức về sao đến anh còn chẳng biết nhưng bằng cách vô hình nào đó,cô em gái láu cá của anh lại mang về rất nhiều thông tin. Chính vì vậy,anh lại phải bỏ tiền ra mua. Anh em ruột thế nhưng nó lại tính giá cắt cổ. Tài khoản ngân hàng của nó chỉ nghĩ tới số tiền anh chi ra thôi chắc cũng được hơn 200tr rồi. Nhưng lấy tin tức là một chuyện,quen được thần tượng lại là một chuyện khác. Em gái anh lại lật mặt.. lộn.. đa cảm xúc như vậy lại còn học dốt như vậy..nếu có thể dấn thân vào showbiz có lẽ sẽ thành danh. Dù việc dựa hơi ca sĩ nổi tiếng có vẻ không tốt lắm nhưng lại là bước mở đường rất thuận lợi. A.. cái này..rõ ràng là anh không tin nhưng sao anh lại tính toán như thật vậy nhỉ. Vương Doanh Kì Tử vừa mới kết thúc liveshow ,ngồi sau cánh gà nghỉ ngơi,tay cũng lướt lướt fb nhưng hắn không vui.
|
Trương Vĩnh Bá đang giúp hắn thu dọn độ,nghiêng nghiêng người nhìn hắn ngồi cầm điện thoại,thoáng chốc lại chau mày. Tò mò... Tò mò.. Vĩnh Bá lén lút đi về phía sau lưng của hắn,ngó nghiêng nhìn..Cơ nhưng mà lạ quá đây không phải là con nhóc ngu ngốc hỏi câu hỏi vớ vẩn trong sự kiện hôm trước hay sao. Nhưng làm sao con nhóc đó lại quen biết với Kì Tử được chứ. Hay mình già quá nên nhìn lộn. Như muốn xác nhận thêm một lần nữa, Trương quản lí ngó người nhìn xuống nhưng.. đối diện với anh là đôi mắt không mấy thiện cảm. -A.. sao lại để quên ở hậu trường cơ chứ..- Trương Vĩnh Bá giả điên,cốc đầu mình rồi bỏ chạy. -San San,em giỏi lắm.-Hắn lại tiếp tục nhìn vào điện thoại một lần nữa,lại một lần nữa tiếp tục nhíu mày. Cái tên Bảo Long này có phải hay không đang muốn khiêu khích hắn. Đăng hình cùng tag tên của San San nhà hắn,chắc chắn cậu ta biết hắn chắc chắn sẽ thấy được. Lấy lòng người nhà San San? Còn không xem lại mình đang đứng ở đâu sao?Tên Tư Kì nổi tiếng nghiện em gái,tôi xem anh ta đưa em gái tới miệng tôi hay miệng cậu. Ai mới là người có thể chăm sóc cho San San đây? Bảo Long ra ngoài đi rửa tay,nó vẫn rất hào hứng nói chuyện cùng anh hai. Anh hai nó tuy dối trá xảo quyệt gian thương..blabla nhưng lại yêu chiều nó vô cùng,một câu hai câu đều sợ sẽ làm tổn thương cô. Reng reng Nó đưa tay ra nhận điện thoại cũng không thèm xem xem là ai gọi,ngón tay trỏ vô tình lướt ngang qua nút loa. -San San,em giỏi lắm. Anh mới đi lưu diễn ,em liền ở nhà ngoại tình. Ặc,Tư Kì ho khan.Này này. Không phải sự thật chứ? Người yêu con bé này thực sự là Kì Tử sao? Giọng nói này anh nghe tới ám ảnh rồi. Nhưng ..nhưng..cũng thật khó tin quá đi. -Ế,không hề,em đi cùng anh trai nữa mà.-San San chu miệng cãi. -Anh sẽ không lấy cho em chữ kí của Nam Tuấn gì đó đâu. Một chữ...cũng không. -Vậy thì anh giết em đi còn hơn.-San San làm nũng,còn giận ngược lại. -Cái gì chứ?-Hắn tay vô thức bóp chặt điện thoại,cố gắng giảm âm lượng để tránh dọa thỏ trắng bỏ chạy. -Như vậy thì em làm gì có tiền mà sống chứ. Huhuhu Tư Kì đưa tay đỡ trán,anh quá hiểu em gái mình. Dù nó thích Nam Tuấn thiệt nhưng tiền vẫn tương đối quan trọng với nó hơn nha. Còn Vương Doanh Kì Tử nghe xong lại thả lỏng người,xem ra không phải mỗi hắn bị bán đi. Con tiểu yêu tinh hám tài này.. -Anh nuôi em. -Tiền của anh không phải là của em sao? em muốn xây dựng kho bạc thêm giàu mạnh cơ... Tư Kì nghệt mặt,theo tin tức em gái kể,bọn họ mới quen nhau chưa tới 1 tháng như thế nào mà em gái anh muốn quản lí ví của tên nam vương kia rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì em gái anh rất có khí chất đó chứ. Lại một câu nói khiến hắn vừa lòng,của anh không phải là của em sao. Đây là 2 như 1,hòa vào một thể,mãi không cách rời. Thật ra thì hắn cũng hơi khó chịu vì cô bạn gái nhà mình lại cứ hâm mộ một tên khác nhưng nếu việc bán chữ kí khiến tiểu yêu nhà mình vui vẻ,hắn cũng không ngại giúp cô. -Được rồi,được rồi. Anh sẽ về sớm. Tư Kì,phải chăm sóc San San thật tốt. -Nó là em gái tôi,không cần cậu phí lời.-Dù rất khoái chí nhưng Tư Kì vẫn giả bộ là anh trai khó tính,cua em tui phải qua cửa của tui trước. Tút Tư Kì trợn mắt ,như thế nào mà đến lượt anh nói thì hắn dám cúp máy. -Không được,cậu ta không tôn trọng.. -Hai à,là do điện thoại em hết pin cúp nguồn đó.-San San lắc lắc cái điện thoại tối đen của mình. Bảo Long bước vào chính là lúc nghe Tư Kì dặn em gái không nên quá thân thiết với Kì Tử,phải cao giá,cao giá.. Cậu lại hiểu là Tư Kì không thích Kì Tử mà không tiện nói ra.Như vậy,lấy lòng anh Tư Kì quả không sai.
|