Hành Trình Của Cái Chết !
|
|
- Một cô bé 10 tuổi mà có suy nghĩ chính chắn vậy sao hả Windy Swan? - 1 người theo đuổi viên Crystal như chị thì chắc sẽ phải vứt bỏ ra đình mãi mãi phải không? - Chúng ta đã từng học chung 1 thầy mà.... Lucy mỉm cười đầy ác ý. Windy thẳng thừng. - KHÔNG...Thời gian đó qua rồi. Tạm biệt và chúc ngủ ngon. - Ừ...tạm biệt. Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục nghiên cứu và quan sát. Bỗng trên loa từ các khoang tàu phát ra thông báo. - "Mọi toa tàu chú ý. Chúng ta đang tiến dần ra đại dương LD. Nếu như dự tính 3 ngày ta sẽ thẳng tiến đến cánh cổng. Hãy thắt dây an toàn vì con tàu phải chuyển từ đường ray đến đường trong lòng đại dương. Tiếng trên loa vừa rứt, các nhà thám hiểm xôn xao. - Vùng biển LD sao? Peter lấy máy xuyên ko gian đy. Peter cầm cây bút và xuyên qua con tàu thì một tiếng nói vang lên. - Dừng lại đi. Vùng biển này có loài "Fish two life"(cá hai mạng). Chúng vừa được thả ở đây, nếu chỉ cần để chúng chạm vào da là chết như chơi đấy. - Vậy làm sao để.....? - Ông nói đại dương LD ko phải nơi để lấy đâu. Đến hồ SL ngày mai rồi hãy lấy mẫu. À...ông muốn gặp chị đấy Lucy. Windy cùng Lucy đến chỗ ông Swan. - Ra ngoài đợi đi Windy. - Vâng. Windy đi ra ngoài và đến khoang điều khiển. Lucy ngồi đối diện với ông Swan. - Windy đã thay đổi rồi sao? - Con bé đang tái phát bệnh cũ. Hãy bảo vệ con bé. Windy là người duy nhất biết kích hoạt viên đá. Nếu có âm mưu đánh giết thì cháu sẽ ko bao giờ......
|
Ngày hôm sau, tại hồ SL. Nhà Potter lấy tế bào của tảo "life" (sinh mệnh). - Ông à...ta đã đi được ba ngày rồi. Tối nay ta sẽ qua cánh cổng đó. Nhưng cuộc chiến sẽ xảy ra. Cháu xin lỗi vì kéo ông vào cuộc chiến này. Ông hãy ở căn phòng bí mật. - Windy cháu có hiểu ý nghĩa cái tên của mình ko? - Có phải là cơn gió ko hả ông? Ông muốn ngọn gió sẽ bảo vệ cháu? Và ngọn gió này sẽ cuốn bụi đi khỏi mắt ông...Còn 2 tiếng nữa thôi...cháu đi đây. Windy đóng ccửa toa lại và đứng ở khoang điều khiển. Cuộc chiến diễn ra thật ác liệt. Họ chém giết lẫn nhau. Người sống sót duy nhất chỉ có nhà Potter và Harry Howton. - Ông đâu Windy? - Các người định hại ông sao? - Ko có. - Vậy thì để làm con tin? Con tàu đã đi qua cánh cổng rồi, bây giờ hành trình mới thực sự bắt đầu. Họ đang nói chuyện thì... - Windy cháu hãy làm đi. - Sao...sao ông lại...ở đây? Windy ko biết phải nói gì, cô mở cửa tàu ra. Bão tuyết nổi nên. - Đây chỉ là mới đi vào thôi. 1 tuần nữa ta mới đến nơi. 1 tuần sau, ngày 10 tháng 8 năm 3184, họ đáp xuống vùng đất. Khi vừa mở cửa ra thì... - BOBIIIII........... Bobi Potter rơi vào cơn bão tuyết và biến mất hoàn toàn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?
#8 | Tác giả : nghenhanchoiroi - kenhtruyen.com
- Sao lại cho dừng tàu ở đây? Cô biết trước có bão tuyết phải ko? TRẢ LỜI ĐI..... Lu cy túm cổ áo Windy nhưng Windy hất tay cô ra và mỉm cười. - Ai bảo các người muốn dừng ở đây? Vùng đất này là của tuyết mà. MUỐN DỪNG TÀU THÌ PHẢI CHỌN NƠI THẦN LINH KHÔNG NỔI GIẬN CHỨ? Windy tức giận. Cô đẩy cánh cửa và đi vào khoang lái. "Cô muốn viên Black Crystal đến vậy sao Lucy Potter? Đừng lo...ko bao giờ cô có được nó đâu." Windy kết nối máy chủ. - Zoe nghe rõ lời chị ko? - Wind ở đâu vậy? - Chị sợ nếu đi vào thì cánh cổng chính sẽ đóng lại nên em tìm cách mở nó lần nữa. Nếu gặp khó khắn hãy đến số 18 đường Shadow. Nói tên chị ra là họ sẽ giúp em. Zoe... "tút...tút...tút..." thiết bị phát sóng bị dán đoạn. - Chết tiệt... Windy vất cái thiết bị ra. Buổi tối, khi họ đang ngủ thì tu...tu...tu...tu... - Cái gì vậy? - Dậy đi. Lucy lay mọi người dậy, họ ra khoang thoát hiểm. - Có cái gì vậy? - Tàu va vào cái gì đó. Theo như báo động thì hãy cầm theo thiết bị bảo vệ đi. Tất cả mọi người mang theo 1 cái balo lớn. Windy cầm pháo phát sáng, họ đi ra khỏi tàu. Khi người cuối cùng ra khỏi con tàu thì "BÙM..." con tàu nổ tung. Windy thẫn thờ nhìn con tàu đang bốc cháy. Mọi người hoảng hốt lùi ra sau.
|
"Rầm...rầm...rầm..." tiếng bước chân làm rung mặt đất. - Win....dy....đó là....là con gì vậy? - Lu...ci...fer......nó phun ra lửa đấy....CHẠY..... Họ chạy xâu vào trong khu rừng tuyết. Lucifer vẫn đuổi theo. Windy đặt bẫy....Lucifer chạy đến và điện giật rồi nó ngã xuống. Windy nhảy lên, cô cầm cây giáo và đầm xuyên qua tim nó. - Chị định lấy gen sao? Nó chỉ là tuyết thôi mà. - Cháu có mang theo thiết bị dò ko Windy? Ông Swan quay ra hỏi. Windy lục túi của mình, cô nhìn họ. - Phần lớn để trên tàu rồi. Nhưng cháu có cách để rò. Sáng mai rồi bắt đầu tìm kiếm. Họ dựng trại có ko gian 3 chiều. Windy hỏi ông mình: - Ông này...nếu ta chết ở đây thì sao? - Ko có chuyện đó đâu. Ta biết cháu rất giỏi mà. - Cháu sẽ đi sửa con tàu...ông nghỉ sớm đi. Windy cầm pháo sáng và đến chỗ con tàu. Cô nhìn khung cảnh lúc này. - Tch...mẹ kiếp. Tàu gì mà bị phá tan thế này? Con tàu này phải mất nhiều năm sửa đây....Để xem nào..... Windy tìm nối dẫn vào khoang điều khiển. Cô nhìn bộ điều khiển phần lớn đã bị phá hủy hoàn toàn. - Vẫn cứ thông minh như xưa nhỉ? - Ko ngủ sao? Đừng nói chị đến đây để tìm 1 nửa viên Crystal? - Đưa nó ra đây!!! - Ko đưa. Nó là thứ duy nhất để ông lấy lại đôi mắt. Lucy và Windy giành giật nhau cái túi đó. Lucy lấy được nó, cô mở ra.
#10 | Tác giả : nghenhanchoiroi - kenhtruyen.com
- Không có gì sao? Đừng có đùa. MANG NÓ RA ĐÂY. - Tôi ko biết nó ở đâu...... Lucy dơ tay lên và tát Windy. Bỗng phát ra tiếng lạ."píp...píp...píp..." - Máy dò sao? - Đừng mong mà lấy được nó. Windy vơa lấy cái túi và chạy đi, cô lấy trong túi ra một cái cột trụ dài 50 cm. Windy đeo túi vào, cô bé cầm hai đầu cột trụ nhỏ và chạy nhanh rồi vặn nó thì một cái moto hiện ra. Lucy cũng có một cái như vậy và cô đuổi theo Windy. (Chirikamo: phần này mình có xem 1 bộ phim và dựa vào nó để phát minh ra tình tiết có cái xa này.) Lucy đuổi sát nút, đến gần Lucy nhảy sang và ôm lấy Windy rồi họ lăn vài vòng ra đất. - Đưa dây... - Ko đưa... Họ tranh giành máy dò. Một tiếng nói vang lên: - Có đưa hay ko đây nhóc con? - Ông ơi....Potter hãy thẻ ông tôi ra. - Vậy thì nửa viên Crystal đang ở đâu? Windy tiến đến chỗ Lucy và nhìn ông mình. - Nó đang ở trung tâm The land of snow. - Làm sao để vào trong đó? - Chết đi...Ngày mai trời sáng mới có thể đi. Họ dừng chân và nghỉ ngơi. Ngày hôm sau: - Dẫn đường đi. - Đừng có hại ông là được. Hãy mang đủ hành lí đi. Đây là cuộc thám hiểm khó có lối thoát. Họ đi đến vùng trung tâm LS(Land-Snow). Đến vách núi, họ dừng lại.
|
- Làm gì để vào trong đây? - Vùng đất này là tuyết nên thường có bão tuyết. Để vào được bên trong thì....Được rồi...... Windy đang tìm giải pháp thì... - Nhanh lên Windy bão tuyết đang... - Tránh ra đi. Lucy cầm cây súng và bắn vào tảng băng. - KOOOOOOOO.......Lucy ngốc. Windy lấy nhanh trong túi ra một cái que rồi cô lia 1 đoạn dài. Tảng băng vỡ ra, họ đi vào trong đó. - Trong đây lạnh thật. - Đây là tuyết mà...Sắp đến nơi rồi. Họ đi tiếp thì....Lát sau: - Đây rồi. Lucy chạy đến và định lấy nửa viên Crystal còn lại thì họ rất ngạc nhiên. - Đây là xác của các nhà thám hiểm trước đây. Một cảnh tượng khó mà quên được. Tất cả các nhà thám hiểm trước đây đều bị đóng băng. Windy xem trang phục và một số thứ để đoán thông tin về họ. - Tôi mặc kệ. Mặc cho ai có cản, Lucy chạy đến đó. Cô nhấc viên đã lên thì bỗng cả khu rộng lớn này lất ra. Windy chạy đến, cô túm tay Lucy để kéo ra khỏi chỗ này thì Lucy thụt xuống. Windy văng cô lên trên, tưởng chừng như cô đã rơi cuống thì ông Swan túm lấy tay cô. - Ông à...ông hãy sống đi....Ông đã từng cứu cháu một lần rồi...... - Chau phải sống để còn về chăm sóc cho Zoe chứ..... Ông Swan mỉm cười. Windy hét ầm lên. - ÔNG À.....ĐỪNG MÀ ÔNGGGGGGGGGG..........
|
Ông Swan kéo hết sức thì Windy lên được nhưng ông lại dơi xuống vực tuyết. - Đi thôi Windy ở lại đây là chết đấy. Lucy kéo Windy ra khỏi cái hang đó rồi đi ra ngoài. Đống tuyết chôn vùi tất cả mọi thứ...tất cả mọi người như chưa từng có gì xảy ra. Tại thành phố ngoại ô Metro "thịch..........." bỗng tim của Zoe đập loạn nhịp. Cô hoảng hốt chạy ra mở cửa nhìn lên trời. - Windy...ông à........Đã xảy ra chuyện gì sao? Zoe tìm đến cái máy liên lạc. Cô cố liên lạc với Windy. Vài tuần sau: - Windy chị có nghe gì ko? - " Zoe...ông chết rồi.........." Từ đầu dây bên kia, Zoe nghe rõ chị gái mình đang khóc từ trong trái tim, những giọt nước mắt ấy làm Zoe nhói đau. Zoe cố ko khóc, cô cố nói chuyện với chị mình. - Em sẽ cố gắng mở cánh cổng và cứu chị vì vậy đừng có chết đấy. - "Cảm ơn em Zoe...chị sẽ sửa chữa con tàu. Em hãy sống thật tốt...5 năm thôi......." - Đừng khóc... Đường dây liên lạc bị cắt ngay. Zoe không thể nói gì nữa. Mọi thứ quá đột ngột. Cô bé 9 tuổi buộc mình đi theo khoa học để cứu chị gái mình. - Hãy chờ em Windy..... 5 năm sau.........
#13 | Tác giả : nghenhanchoiroi - kenhtruyen.com
PHẦN 2: VIÊN ĐÁ BLACK CRYSTAL.
5 năm sau, tại thành phố Metro. - Mọi người hãy vào vị trí và chuẩn bị mở cánh cổng chính. - Zoe...bức xạ đang rất lớn, tôi lo họ ko có tàu để kịp thời gian. - Ko sao đâu. Tôi tin tưởng chị gái tôi làm được. Chuẩn bị.....MỞ!!! Tại vùng đất The land of snow. - Lucy chị đâu rồi? Chúng ta hoàn thành con tàu WDS 184 rồi. - Mang viên Crystal ra đây. - Lucy...làm sao vậy? Đến bây giờ chị vẫn còn muốn có được viên Crystal sao? - Cả đời tôi sống là để tìm viên Crystal. VÌ SAO? Chúng ta học chunh một người thầy. Tôi là người phát hiện ra năng lượng của viên Crystal. Tôi là người đưa ra ý kiến chế tạo con tàu bằng năng lượng tự nhiên mà. Sao cô luôn là người chiếm lấy tất cả của tôi? Trả lời đi Windy.... Lucy tức giận. Windy nhìn Lucy, cô lắc đầu. - Ko phải...em ko có. Lúc mà chị mang ý tưởng đó đến thì em và ông đã làm song còn tàu. Vì ko muốn chị buồn nên ông mới ko nói ra. - KO PHẢI. Dù thế nào thì tôi phải có viên Crystal. Đưa nó ra đây. - Ko đưa. Windy cầm viên đá chặt trong tay. Lucy tiến đến vsf giành lấy viên đá. Họ đang giành nhau thì cánh cổng mở ra.
|