Hành Trình Của Cái Chết !
|
|
HÀNH TRÌNH CỦA CÁI CHẾT !!! 1. Nhân vật: - Windy Swan một cô gái rất giỏi về chế tạo. Cô được ông Swan nhận nuôi và được tiếp xúc với khoa học từ nhỏ. Bản thân cô cũng chính là một nguồn năng lượng khổng lồ (đọc trong truyện). Windy đã chê tạo được phần sau của con tàu năng lượng và chính cô là nguyên nhân dẫn đến hàng tấn bi kịch. - Zoe Swan em gái của Windy(ko chung dòng máu). Để cứu sống chị gái mình thì chính cô-một cô bé 5 tuổi đã phải tiếp xúc với khoa học. - Lucy Potter một cô gái tài năng ko kém gì Windy. Cô đã bị thương(gần như là chết) nhưng đã được Windy cứu. Cô rất tham vọng có được Black Crystal. - Howl cậu là người Windy quen khi còn nhỏ. Cậu quay lại để lấy viên Black Crystal đồng thời gặp lại Windy. - Sam tiền bối của Windy. - Nicholas Swan thường được gọi là Nich, cậu bé là cháu của Windy và Zoe. Bị chính Windy cấy năng lượng nên người. - Harison cậu là con trai của tổng thống thành phố Metro. - Ngoài ra còn một số nhân vật khác nhưng mình chẳng nhớ. hehe^_^
|
PHẦN 1: CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH ĐẾN VÙNG ĐẤT CỦA TUYẾT.
Năm 3174, loạn lạc xảy ra ở khắp nơi đặc biệt là một số vùng nông thôn. Ngày đó, gió thổi mạnh, một tiến sĩ già chống gậy đi đến một ngôi nhà đã đổ nát. Ông nghỉ chân ở đó vì trời đang có bão gió bỗng ông nghe thấy tiếng của một đứa trẻ khóc: - Oe...oe...oe... Ông tiến sĩ tiến đến chỗ phát ra tiếng khóc, bên dưới màn chăn mỏng ở trong chiếc nôi là một bé gái vừa chào đời. Tiến sĩ ẵm cô bé lên, ông nhìn cô bé rồi mỉm cười. - Cháu thất lạc ba mẹ sao? Để xem nào.... Ông tiến sĩ như đang suy nghĩ cái gì đó, bỗng ông nhìn cô bé. - Windy...đúng vậy tên của cháu sẽ là Windy. Ngay lúc đó, ông tiến sẽ ngồi dỗ dành cô bé, khi bão đi qua thì ông đưa cô bé đi. 10 năm sau: - Mọi người nhìn đi, có vật lạ dơi ở phía tây cách thành phố 5 km. - Chúng ta sẽ đến đó. Hội khoa học cử người đến đó. Vài giờ sau: - Nó là cái gì thế? - Mang nó về viện nghiên cứu đã. Thành phố Metro năm 3184: Hội khoa học Metro đã phát hiện và tìm ra một vật thể lạ. Họ bắt đầu nghiên cứu nó. - Đây chính là một cánh cổng không gian. - Nó dẫn đi đâu đây? - Phải thử nghiệm thôi. Các thành viên tìm người để thử nghiệm. Tháng 3 năm 3184, nhà thám hiểm Valey đi vào cánh cổng không gian. Tháng 4 năm 3184 lại một nhà thám hiểm khác đi vào cánh cổng. Tháng 6 năm 3184, nhà thám hiểm Farm đi vào đó. Rồi tất cả các nhà thám hiểm đều mất tích và không bao giờ quay trở lại! Ngày 31 tháng 7 năm 3184, tuyết bắt đầu rơi nhiều. Trên con đường Shadow...
|
Trên con đường Shadow, bóng của một ông lão chống gậy, bên cạnh là cô bé 10 tuổi khoắc tay ông. Họ tiến đến trung tâm Metro. - Mọi người hãy động não đi nào. - Chúng ta phải tìm ra giải pháp. Hội khoa học rối tung lên. "Cộp...cộp...cộp..." tiếng bước chân rồi tiếng gậy đan xen vào nhau. Cánh cửa mở ra, hai người họ bước vào. Cô bé đó tiến đến chỗ màn hình lớn thì các tiến sĩ, giáo sư chặn lại nhưng họ bị ông lão dơ gậy lên rồi chắn ngang. Ông lên tiếng. - Để yên cho con bé làm đi. - Ông à...Viên đá này tạo ra năng lượng. Cánh cổng không gian nối liền với viên đá. Cháu đã lập trình được và chuẩn bị mở cánh cổng nhưng ta cần tìm thêm người để đi chuyến này. Hội khoa học rất ngạc nhiên vì điểm khúc mắc của họ lại được một cô bé 10 tuổi giải đáp. - Các ông bắt đầu tìm nhà thám hiểm đi. Ông lão nên tiếng, ngay hôm đó, họ bắt đầu chiêu mộ các nhà thám hiểm tài ba trên khắp các vùng đất. - Chúng tôi là nhà thám hiểm Potter. - Nhóm tôi là hội thám hiểm Bắc Cực. - Tôi là Howton, còn đây là bạn tôi. Không ngoài dự đoán của cô bé, con mồi là Black Crystal lên ai cũng thèm muốn có nó. Rất nhiều người tham gia chuyến đi. Ngày 1 tháng 8 năm 3184, tại ngon núi Storm. - Đây là chuyến tàu WDS 184, con tàu này đi xuyên không gian. Nếu bước chân nên con tàu này có ngĩa là mang tính mạng mình ra đặt cược trên bàn cân không có thăng bằng. Hãy nghĩ kĩ trước khi đi. - Chúng tôi đồng ý. Tất cả mọi người đồng thanh. Họ bước lên con tàu và vào các khoang. Co tàu bắt đầu rời ga Storm và khởi hành.
|
- Ông không sao chứ? - Cháu nghĩ mình đã tính kĩ chưa? Ông Swan(ông lão lúc trước) nhìn Windy(cô bé đó). Windy mỉm cười. - Chúng ta để Zoe ở nhà mà, con bé sẽ lo chuyện ở nhà. Tất cả những người trên con tàu này sẽ tìm mọi cách để có được nửa viên đá còn lại. - Ta phải công nhận rằng cháu vượt bậc hơn ta rất nhiều. - Ông muốn nói về con tàu sao? Ông đã tự mình chế tạo một nửa mà, cháu chỉ làm nốt nửa còn lại thôi...Ông này nếu lấy được viên đá cháu sẽ chữa mắt cho ông, cháu muốn ông có đôi mắt thật sự chứ không phải đôi mắt nhân tạo. Windy mỉm cười nhưng trên khuôn mặt thiên thần kia đang lo lắng. Ông Swan nắm lấy tay cháu gái mình. - Cháu sẽ là đôi mắt của ta Windy. - Ông nói gì vậy? Nếu như cháu ko thể ở bên ông mãi thì sao? Đôi mắt của mình sáng hơn đôi mắt của người khác chứ ông? - Con tàu mới khởi hành, còn bao lâu thì vào cánh cổng không gian? - Vài ngày nữa thưa ông. Ông Swan ngồi đó, Windy nằm nghỉ. Tại các khoang tàu khác, họ bàn tính. - Lúc đến gần đó rồi hãy ra tay. - Nhưng ta cần con bé 10 tuổi đó... - Lucy nói phải đấy, con bé đó khám phá ra cánh cổng chính đặt ở đâu mà. - Con bé đó quá thông minh so với tuổi của mình. Nhà Potter đang xôn xao thì các nhóm khác cũng vậy. Họ luôn tìm cách mưu kế để cuối đoạn đường họ sẽ hành động.
|
Bữa tối, họ tập trung vào khoang tần 2, khoang lớn. - Chúc mọi người ăn ngon. Tất cả mọi người dùng bữa. Nhà Potter nên tiếng. - Chuyến này sẽ đến đâu? Nhà Potter đã làm giải tỏa khúc mắc của mọi người. Windy lên tiếng. - 3 ngày nữa chúng ta sẽ qua cánh cổng không gian. Nhưng đích đến sẽ là "The land of snow" (Vùng đất của tuyết). Nơi đấy sẽ là một màu trắng, toàn tuyết và khó mà nhìn thấy đường. Nhưng nơi đó có 1 nửa viên đá Crystal. Nếu hợp nhất 2 nửa vào thì sẽ tạo ra một năng lượng lớn đủ để hủy diệt một hành tinh trong hệ mặt trời. - Vì sao? Nhóc ko sợ chúng tôi lấy viên đá sao? Nhà Potter lại nên tiếng. Windy mỉm cười. - Chuyến đi này là dành cho ông tôi mà phải không? Mọi người hãy cẩn thận đi, chuyến này sẽ là nagyf tận thế của mn. Vì vậy hãy cẩn thận mọi lúc, mọi nơi và mọi người. - Windy cháu đi xem bên ngoài đi. - Ông..... Windy nhìn ông mình. Ông Swan ra hiệu cho cô, cô bắt buộc làm theo lời ông mình. Windy tự nói với bản thân "Mọi thiết bị đều tốt, máy quay đủ, bẫy đã xong. Chỉ còn đợi đến lúc chúng chiến đấu. Hàng trăm người cơ mà." - Bé con có thể cho chị biết con tàu hoạt động thế nào ko? - Lucy Potter, đừng quá tham vọng. Còn mấy tuần cơ mà...hãy cố để ý cho mình đi. Nếu động vào ông tôi thì đừng mong tôi sẽ bỏ qua. - Vì một người không chúng dòng máu sao? Câu nói của Lucy làm Windy tức giận. - CÂM MỒM...Đối với tôi ông và Zoe là tất cả. Chung dòng máu sao? Ai là người đã bỏ rơi tôi đây? Người chung dòng máu hay ko đây????
|