Hành Trình Của Cái Chết !
|
|
Trước khuôn mặt ngạc nhiên của Zoe và Nich, Windy ngồi vào ghế, cô mỉm cười. - Hai người bị làm sao vậy? - Sau 5 năm mà chị...ko hề thay đổi sao? Zoe thắc mắc. Windy nhìn tay mình, nụ cười vẫn nở trên môi cô. - Vậy à? Ta vẫn là cô bé 15 tuổi ngày nào sao? - Dì cao lên. Nich nên tiếng. Rời khỏi mạch suy nghĩ vẩn vơ đó, Windy vào thẳng chủ đề, cô nhìn họ mà nụ cười đã tắt dọng nói trở nên rứt khoát. - Các người không thể mang viên Crystal đi được vì....... Windy ấn cái nút trên mặt bàn thì thí nghiệm hiện nên. - Lucy...Potter...........? Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, Windy tay chống cằm, cô mìm cười nhìn họ. - Đúng vậy...ta đã đến The land of snow và mang Lucy trở về. Ta đã nợ chị ấy quá nhiều. Hiện tại chỉ có năng lượng của Crystal mới có thể duy trì sự sống cho chị ấy. Nếu các người muốn lấy viên đá thì trước tiên hãy đánh bại tôi đã. Windy quả quyết. Zoe nhìn chị mình lo lắng, cô quả quyết. - Windy...em đến đây ko phải vì viên Black Crystal. Em đến đây là vì muốn gặp chị và muốn chị quay lại. Cả R1 và Nich đều mong muốn như vậy. Tất cả đều muốn sống cùng chị. - Zoe ở đây chỉ có em là nghĩ như vậy hoặc chị cho là như vậy.......
#23 | Tác giả : nghenhanchoiroi - kenhtruyen.com
- Zoe ở đây chỉ có em là nghĩ như vậy hoặc chị cho là như vậy thôi. Còn những người khác thì không phải đâu nên....... Windy lột ác tiến sĩ ra, cô chuẩn bị tinh thần chiến đấu từ trước. Bỗng cô nói những điều lạ lùng. - Sam sao anh ko bước lên trước đi. - Sam sao? Mọi gười ngạc nhiên. Họ nhìn quanh khu nghiên cứu nhưng ko có ai. Windy mỉm cười. Bỗng một tiếng nói quen thuộc phát ra. - Windy em vẫn như vậy. Vẫn cái đầu thông minh và nhạy bén. Vậy em phát hiện ra anh từ bao giờ? - Từ lúc anh ở quán rượu chân núi. Windy mỉm cười nhưng sao trông cô đang toát mồ hôi thế kia. Cô nói tiếp: - Chúng ta đã lâu rồi ko gặp. Trước đây thì có lẽ em sẽ thua nhưng bây giờ thì chưa chắc đâu. - Windy chị quen anh này sao? Zoe ngạc nhiên. Windy cười nhưng mồ hôi đang chảy trên má cô. - Vì cùng một người thầy mà..... - Sao lúc đó anh này ko đi chuyến tàu WDS 184? - Vì.... Windy dừng lại, cô ngừng cười và sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cô. - Vì nếu em ko mở được cánh cổng thì Sam sẽ làm điều đó. Và lí do quan trọng nhất là CHỊ KHÔNG MUỐN CHO ANH TA ĐẶT CHÂN NÊN CON TÀU CỦA CHỊ VÀ ÔNG...........
Hết phần 2!
|
PHẦN 3: CÁI CHẾT CỦA WINDY CÙNG LỜI NGUYỀN CỦA VIÊN BLACK CRYSTAL
Windy hét ầm lên. Song cô cố hạ dọng xuống. - Kết thúc đi Sam. Có giỏi thì hãy đánh đi. Windy vất cho Sam 1 cây kiếm chiến đấu bằng điện từ. - Xem phim nhiều quá nên bây giờ muốn thực tế luôn sao Windy? - Ờ....... Chỉ một từ, mặt Windy lạnh như băng. Cô và Sam giao chiến. Đang ngang nhau thì viên Crystal dơi ra. Nich nhặt viên đá lên. - Nich đưa cho dì Zoe nào. - Nich đưa cho chú Sam đi. - Nich đưa cho dì viên Crystal. Tất cả mọi người đều đưa tay về phía Nich. Windy rất ngạc nhiên, cô cười phá lên: - Ahahaha...thì ra tất cả các người đến đây là vì viên Crystal thật. Ngay cả đứa em gái yêu quý cũng phản bội lại tôi. - Dì Windy..... Nich sợ hãi, bỗng tiếng nói vang lớn. - "Báo động...báo động...1 phút nữa nếu ko đưa viên Crystal vào thì quá trình tự hủy." - ĐƯA VIÊN ĐÁ ĐÂY NICH....... Windy hét lớn lên nhưng Nich đã đưa viên đá cho Zoe. Windy sững sờ nhưng cô đến chỗ của Lucy và ấn vào cái nút thì một viên đá khác hiện ra. - Còn nữa nè.......
|
Windy cầm viên Crystal khác và cho vào trong cỗ máy. Song mọi thứ, Windy ấn một cái nút và cánh cửa ở giữa khu rừng bỗng nối liền với nhau. Họ theo Windy vào trong. - Đây là bộ sưu tập Crystal của tôi. Có đủ các loại xanh đỏ tím vàng...nhưng viên thật không có ở đây đâu. - Nếu vậy viên thật ở đâu? - Điên à Zoe? Ai lại đi nói cho em biết. Thôi được rồi.... Windy trầm ngâm suy nghĩ, bỗng cô nhìn Nich và cười gian. - Nich lại đây.... - Vâng. Nich tiến đến chỗ Windy. Cậu bước lên 1 hình trụ dài. Windy ấn cái nút bên cạnh, cánh cửa hình trụ đóng lại, Windy cầm viên Cryatal màu đỏ và để viên đá xuyên qua ống rồi xuyên thẳng vào trong tim Nich. - "Thí nghiệm đã hoàn thành." - Mở ra đi IVi... Cỗ máy mở cánh cửa ra. Nich tiến ra ngoài. Windy nhìn cậu, cô mỉm cười. - IVi báo cáo đi. - "Vâng. Thí nghiệm 100 này đã hoàn chỉnh vì cậu ta có cùng kiểu gen với cô chủ." - Chúng tôi chỉ là quan hệ nhận nuôi. - "Vâng nhưng đúng là ADN cho kết quả trùng khớp. Có thể cậu ta từng là họ hàng của cô chủ." Windy nhìn Nich, mọi người thì ngạc nhiên chẳng hiểu cái mô tê gì cả. - Nich... - Vâng thưa dì. Nich tiến đến, Winfy dùng máy dò để kiểm tra độ an toàn. Bỗng Sam lên tiếng. - Em vẫn thự hiện thí nghiệm này sao? - Anh biết đến thí nghiệm này hả Sam?
|
- Ờ....Giáo sư từng kể về nó. Có phải người hấp thụ sẽ bị mất ít nhiều kí ức nhưng sức mạnh sẽ tăng nên như một hero. Xui xẻo hơn là trái tim người đó được thay thế bằng viên đá năng lượng. Và người đó biến thành một cỗ máy sống. Em muốn cháu mình bị như vậy thật sao? - Ai mà biết. Để bảo vệ viên Crystal thì tôi ko từ mọi thủ đoạn. Các người về đi nếu ko.... - Em ko về đâu. Zoe quả quyết. Windy quay ra, cô nhìn họ mà dọng lạnh ngắt. - Zoe...vì trước đây cô từng là em gái tôi nên tôi ko nói làm gì nhưng từ bây giờ.... Windy dừng lại, cô ko muốn nói nữa. Cô ra lệnh. - R1 lại đây. - Vâng. R1 tiến đến chỗ Windy thì Windy hét ầm lên. - VỀ ĐI... - KO... Zoe nhất quyết ko chịu. Windy tức giận, cô quay ra. - IVi cho bọn robot kẽm ra đi. - "Chúng đang được bảo trì sau cuộc chiến. - Vậy à? Thế thì cho bọn cá lai ra đi. - "Vâng." Bỗng một bầy cá lai với hàm răng sắc nhọn tiến đến. Đây là loài cá mà Windy bắt được từ vùng biển LD và cô đã lai tạo chúng. Bọn cá dồn họ ra ngoài. - IVi lập trình bọn Robot theo phiên bản của R1. Nich và R1 hãy hỗ trợ cho IVi. Làm song chuyển đến phòng này để lắp năng lượng. - "Chúng ta có sẵn hai con rồi." - Tốt ta sẽ để hai con canh cổng chính.
|
Ngày hôm sau, họ đến núi Storm, - Cái gì bọn robot canh phòng nghiêm thật....-howl - Phải làm sao đây tiền bối?-zoe - Zoe có vẻ như phải làm người đưa cơm rồi.-sam - Tiền bối ak.....-zoe - Howl ta đi thôi. Ba người họ rời khỏi đó và đến một quán bar ở dưới núi. Họ đi vào trong quán. - Chúng cháu là người đưa cơm thay ạ.-zoe lễ phép. - Đây...nhớ cẩn thận đấy vì cô bé đó ghét đồ cay, không thích đồ tanh. Đặc biệt cô bé đó không thích nói nhiều. Nhưng được cái là cô bé đó rất trẻ con và vui tính. - Có vẻ cô biết nhiều về chủ nhân của con tàu đó nhỉ? - Ta đưa cơm và chăm sóc cho cô bé đó 5 năm rồi mà.....CUả các cháu đây. - Vâng. Cô chủ quán đưa cơm cho họ, ba người mang cơm đến núi Storm. Đến cổng thì. - Dừng lại...các người là ai? Một con robot chặn họ lại. - Người đưa cơm. - Báo cáo chỉ huy R1 có ba người đưa cơm đến. Con robot đó đang báo cáo đến R1. - "Cho Ivi kiểm tra đi."
|