Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
|
|
Chương 53: Đánh mất tình bạn. 6giờ 20 phút tại trường Royalty... Hôm nay là ngày Moon đi học lại sau khi ở nhà ông Trần nên cô nhóc đến trường sớm hơn mọi ngày. Đi lang thanh trên sân trường nhìn những chiếc lá vàng rơi, đôi mắt đen long lanh ẩn giấu một nỗi buồn. Gió thổi nhè nhẹ làm cho tóc Moon bay bay theo gió, Moon cảm nhận được từng luồng gió mang chút sương lạnh qua làn da mỏng manh. Cả sân trường vẫn còn vắng lặng chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá kêu " sào sạc ". Nhìn Moon lúc này thật cô độc. Trước kia cô nhóc luôn cười vui vẻ thế nhưng Moon đã đánh mất nụ cười vui vẻ từ khi nào cô bé cũng không biết! Thay vào nụ cười vui tươi lại là một nụ cười nhan hiểm đầy thủ đoạn và đôi khi là một nụ cười giả tạo. Có lẽ Moon đã đánh mất sự chân thực trong trái tim! Khẽ bước đi và nhìn xung quanh nhưng càng nhìn cô nhóc lại càng thấy đau khi nơi đâu cũng có hình bóng vui vẻ của mình với Nhi. Sống mũi cay cay, mọi vật nhoà đi trong nước mắt và Moon đã khóc! Bao cảm xúc vỡ oà trong lòng. - Moon! Một tiếng gọi thân thương đầy quen thuộc vang lên khiến Moon khựng người không bước nữa. Mọi vật xung quanh như chìm vào im lặng, Moon từ từ quay lại tìm người gọi mình nhưng trong lòng thì cầu mong không phải người đó. Nhưng không! Cuộc sống có những chuyện không theo ý muốn của ta và Moon lúc này cũng vậy! Trước mắt Moon là Sun một người bạn rất thân thiết của Moon đang đứng đối diện nhìn Moon với đôi mắt ngấn nước. - Sun!- Moon thất thần nhìn Sun. - Là Sun đây! Sun của Moon đây! Sun đã về rồi đây!- Sun rang rộng vòng tay ra nhìn Moon với đôi mắt ngấn nước chan chứa yêu thương. - Sun!- Moon nước mắt lăn dài trên má chạy tới ôm Sun. Bao sự nhớ mong nay vỡ oà trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Sun vỗ nhẹ ta vào lưng Moon an ủi.- Nín nào Moon! Sun về với Moon rùi mà! - Moon rất nhớ Sun!- Moon khóc to hơn. - Moon à! Sun muốn hỏi Moon.- Sun vẫn ôm Moon nói nhỏ. Moon chợt giật mình, nhẹ nhàng buông tay khỏi người Sun.- Sun hỏi gì? - Tại sao? Moon trả lời cho Sun biết tại sao Moon làm thế với chị Nhi?- Sun nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh đầy hi vọng. Không!- Moon lắc đầu và đẩy mạnh Sun ra.- Thì ra Sun cũng chỉ yêu quý chị ta mà thôi! - Không có!- Sun lắc đầu tiến lại phía Moon. - Các người đi đi! Đi hết đi! Các người chả thương gì tôi cả!- Moon quát to và lùi lại trong khi Sun cứ tiến. - Moon à! Sun không tin Moon thay đổi! Moon hãy nói cho Sun biết vì sao Moon làm thế với chị Nhi? Moon có biết khi nhìn chị Nhi trong chiếc lồng kính đó, khi nghe tin chị ấy chết lâm sàng lòng Sun đau như thế nào không? Và khi biết người làm chị ấy ra thế lại là Moon thì trái tim Sun như vỡ vụn ra từng mảnh. Moon nói cho Sun nghe đi!- Sun hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt rơi trên gò má Sun và Moon, cả hai lúc này có lẽ đang rất đau. Moon khuỵ xuống đất, nước mắt không ngừng rơi xuống hai đầu gối. Sun bước từng bước lại phía Moon. - Moon à! Moon nói cho Sun nghe đi!- Sun ngồi xuống đối diện Moon, ôm Moon vào lòng. - Không phải Moon làm mà! Không! Moon không làm mà!- Moon xiết chặt tay vào chiếc váy. - Sun tin Moon có lý do! Chúng ta cùng về nhà sau đó Moon nói cho Sun nghe chuyện gì xảy ra với Moon được không?- Sun vỗ về Moon. - Không! Là tại chị ta! Tại chị ta chứ không phải Moon!- Moon vung tay hất Sun ra khỏi người. - Moon à!- Sun ngã soài ra nền đất. - Rốc cuộc thì Sun chỉ quan tâm chị ta thôi! Chứ đâu quan tâm gì ta!- Moon đứng thẳng lên nhìn Sun bằng cái nhìn oán trách xen lẫn tức giận. - Tại sao Moon không chịu nói cho Sun nghe là có chuyện gì xảy ra? Chúng ta là bạn mà!- Sun nhìn Moon với cái nhìn đầy hi vọng. - Bạn ư? Ha ha ha! Tình bạn là cái thứ có bán được không? Có trả lại tất cả cho tôi không?- Moon cườn nhìn Sun bằng cái nhìn xoáy sâu. - Thực sự Moon thay đổi rồi sao?- Sun đứng lên tiến lại phía Moon. - Tôi nói cho cô biết chị ta đáng bị như thế và tôi sẽ phải cho ba chị ta đau gấp ngàn lần! Ha ha ha!- Tiếng cười đầy sự đắc ý. Bốp. Một cái tát Sun dành cho Moon khiến Moon nụ cười méo sệch trợn trừng mắt nhìn Sun. - Cô giám...- Moon chỉ tay vào mặt Sun. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Sun, bàn tay khẽ run run.- Cái tát này Sun dành cho Moon để Moon thức tỉnh nếu Moon không nhận ra mình sai thì cái tát đó Sun tát hộ chị Nhi. - Im đi! Tôi chỉ làm đúng những gì chị ta gây ra thôi!- Moon ôm một bên má đỏ rát mà quát. - Chị Nhi không làm gì sai với Moon cả! Nhưng Moon đang làm chị ấy và mọi người tổn thương. Đi! Sun sẽ cho Moon nhìn chị ấy lúc này!- Sun lôi Moon đi. - Buông ra! Chả việc gì tôi phải đi!- Moon hất văng tay Sun ra. - Sao? Moon sợ đối diện với chị ấy lúc này sao? Vậy thì tại sao Moon lại làm thế với chị ấy? Trả lời đi! Trả lời cho Sun biết đi!- Sun xiết chặt bàn tay hét lên trong những giọt nước mắt. - Chả việc gì tôi phải sợ cả! Chị ta đáng bị như thế! Tôi cũng không có lý do gì mà phải trả lời. Rồi tôi sẽ cho cô như chị ta thôi! Tạm biệt!- Moon quay gót bước đi. - Moon đứng lại đó cho Sun!- Sun chạy theo nắm lấy tay Moon kéo lại. - Tránh ra!- Moon vung mạnh tay hất Sun ra làm Sun mất đà ngã xuống nền đất. - Moon đã thay đổi thật rồi! Moon không còn là Moon bạn thân của Sun nữa! Sun sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai khi dám làm tổn thương chị ấy kể cả Moon. Moon hãy chờ mà xem.- Sun hét to trong nước mắt. Moon vẫn cứ bước, bàn tay xiết chặt lại khi nghe những lời Sun nói. Nước mắt cứ thế mà rơi theo bao dòng cảm xúc. Sun nhìn theo bóng Moon khuất dần sau dãy hành lang mà chỉ biết lắc đầu.Lúc bị Moon hất ngã lực quá mạnh khiến Sun ngã ra và bị cọ xát với nền sân nên chỗ mắt cá chân phải bị chảy máu. Những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chỗ bị trầy xước nhưng vết thương nhỏ đó không là gì so với một vết thương lớn trong trái tim Sun lúc này! Lấy tay lau đi hai hàng nước mắt Sun đứng thẳng dậy và bước đi để lại sau bao chiếc lá vàng của mùa thu rơi rụng trên sân trường và một bóng hình đứng sau góc khuất. Moon quay gót bước đi mà nước mắt cứ lăn dài trên má, bàn chân bước nhưng không rõ là mình bước đi đâu. Mọi thứ với cô nhóc lúc này hoàn toàn mất phương hướng. - Tôi biết cô có lý do nên mới làm thế với người chị mà cô yêu quý! Đừng dối lòng mình nữa! Một tiếng nói cất lên khiến Moon ngừng bước, đảo đôi mắt đỏ hoe tìm ra người nói những lời nói đó. Trước mắt Moon là Quang! Cậu đang đứng dựa vào tường mắt nhìn thẳng về phía Moon tuy chiếc mũ lưỡi trai đã che đi một chút khuôn mặt nhưng Moon vẫn nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình với cái nhìn đầy tự tin. - Thế sao? Tiếc nhỉ ta lại không có yêu quý ai mi sai rồi!- Moon nhếch môi cười khinh khỉnh. - Tại sao cô cứ phải dối lòng mình chứ? Những giọt nước mắt kia đang tố cáo cô đó!- Quang vẫn dựa lưng vào tường nói, trong giọng nói có chút bực tức. Moon có chút sững người nhưng rồi lại nở một nụ cười khinh khỉnh.- Chỉ là một chút lòng thương hại và một chút tình bạn còn xót lại. Giờ thì hoàn toàn vỡ vụn rồi! - Cô im đi! Tôi chả tin cái thứ tình cảm chân thành lại mất đi nhanh chóng thế! Quang nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh quát. - Thôi đi! Các người đang tra khảo tôi sao? Tôi làm như thế nào là quyền tôi! Tốt hơn hết thì nên tránh xa tôi ra!- Moon bước đi qua Quang.
|
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang xiết chặt lại của Moon.- Ta biết mi đang rất đau nhưng cái gì cũng có cách giải quyết mà! Sao mi lại tự làm mình đau thế? Không những mi đau mà mọi người cũng đau. Nụ cười hồn nhiên của mi đâu rồi? Trái tim Moon lỗi mất một nhịp khi giây phút Quang nắm chặt tay Moon. Quay lại nhìn Quang với ánh nhìn chứa bao xúc cảm khiến trái tim Quang cũng đập loạn nhịp. Cả hai cứ đứng thế nhìn nhau trong giây phút. - Buông ra!- Đôi mắt đen long lanh trợn trừng lên. Quang lúc này mới ngượng ngùng buông tay Moon ra.- Xin lỗi! Khuôn mặt của Quang lúc này đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng nhìn Moon bước qua mình. Moon lúc này cũng không kén gì Quang cả khuôn mặt cô nhóc cũng đỏ lên khi bước đi. - Ta tin mi không thay đổi! Mi đừng phán xét mọi việc qua sự chủ quan!- Quang nói với theo. Moon vẫn bước đi, trên khoé mắt nước mắt lại trào ra. Khẽ cúi đầu mà bước để không ai có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình lúc này! - Ta xin lỗi!- Nói lẩm nhẩm trong miệng, giọng đầy nghẹn ngào. Quang cứ đứng đó nhìn theo bóng Moon xa dần xa dần mà trong lòng xót xa.- Điều gì khiến mi khó xử đến thế? Điều gì khiến mi lại hành động vô tình với người mi yêu quý đến thế? Đau nhưng không thể khóc thành tiếng, lo lắng cũng không thể nói ra và mất đi những thứ quan trọng mà không thể giữ đó là tất cả những gì Moon và Sun đang phải chịu đựng. Sân trường lúc này đã không còn vắng lặng nữa mà đầy tiếng ồn ào của học sinh. Nhưng cũng có những sự tĩnh lặng đến đáng sợ ngoài sự ồn ào trong sân trường và lớp học. Ngoài khu rừng nhỏ của rừng. Tán lá nhỏ rung rinh khi gió thổi qua, nắng nhẹ nhàng của buổi sớm xiên qua những kẽ lá tạo ra những tia sáng nhỏ bé trên những cây cỏ ngon còn vương sương. Nắng làm cho những giọt sương nhỏ bé lấp lánh như những viên kim cương lấp lánh trong ánh nắng. Vài chú chim nhảy nhót truyền cành hót líu lo chào ngày mới. Một sự êm đềm của buổi sớm tại nơi đây! Nhưng trong sự êm đềm và đẹp đẽ lại có những con người đang toan tính một âm mưu đầy độc ác. - Chị Nhung! Em nghe nói con Moon đã đi học lại rồi!- Một cô gái lên tiếng trong top sáu người đang ngồi. - Con Tuyết có đi không?- Nhung lên tiếng. - Em không nghe thấy nói gì về cô gái đó! Nhưng mà sao vậy chị?- Cô gái kia nhìn Nhung. - Mày ngu! Tao tính xử chúng một thể. Nhưng thôi tao sẽ xử con em nó trước.- Nhung nở một nụ cười nham hiểm. - Chị xử con nhỏ em nó đi chị! Nhìn con đó ngứa mắt!- Cả lũ đồng thanh. - Được! Chúng mày xích lại đây tao bảo.- Nhung cười đắc ý. Cả lũ cùng chụm đầu vào nhau bàn chuyện gì đó sau đó cả lũ cùng cười đầy sảng khoái. Những chú chim sợ hãi bay đi khi nghe những tiếng cười đó! Một kế hoạch ác độc được vạch ra dành cho Moon liệu Moon có thể tránh khỏi những con người kia? ( Do đã 3-4 tuần mình bận không ra chương nên hôm nay mình phá lệ đăng luôn mà không đợi T6 mới đăng nữa! Chỉ hôm nay mới thế thôi nhé!)
|
Chương 54: Trả Thù lần hai. Moon bước những bước đi nặng nề trên dãy hành lang, khuôn mặt cúi gằm xuống. Trong lúc này cô nhóc còn chẳng biết tâm trạng của mình ra sao nữa. Mọi học sinh khi thấy Moon bước qua mình thì không khỏi ngạc nhiên vì mọi lần trên môi cô nhóc luôn nở nụ cười hơn thế Moon luôn gắn lấy Tuyết nay thái độ cô nhóc hoàn toàn khác và điều lạ là không thấy Tuyết đâu. Moon vẫn bước đi và cô nhóc cảm nhận được những tiếng bước chân thật nặng nề. Trong ánh nhìn của Moon trên dãy hành lang luôn là những kí ức. Tiếng cười, tiếng nói, sự hồn nhiên khi Moon bên cạnh Nhi luôn hiện ra trước mắt Moon. Không muốn nhìn thì những lời nói luôn vang lên bên tai. Nước mắt cứ lăn dài trên má, cố mím chặt môi để không khóc thành tiếng, bàn tay nắm chặt lại. Có ai hiểu cho cô nhóc lúc này! Có ai có thể xoa dịu nỗi đau này! Có lẽ không ai có thể làm tốt hơn chính cô nhóc. Bước vào lớp như mội cái xác không hồn. Moon lẳng lặng lại chỗ mình ngồi mà gục xuống giả vờ ngủ để tránh ánh mắt của Quang. Còn Quang thì nhìn Moon lo lắng nhưng cũng không nói gì. Reng... reng. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tất cả học sinh trở về lớp mình để bắt đầu một ngày học. Khi học sinh đã ổn định thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp theo sau là một học sinh mới. Cả lớp xôn xao bàn tán. - Bạn đó cũng xinh nhỉ!- Bạn gái 1. - Ừ! Cũng xinh! Chắc lại con doanh nhân nào rồi!- Bạn gái 2. Cả lớp xì sần bàn tán khiến cô giáo khó chịu lên tiếng.- Các em trật tự nào!- Khi cả lớp đã trật tự cô nói.- Đây là bạn Vương Kiều Thư mới từ Mĩ chuyển về Việt Nam. Mong các em giúp đỡ bạn! Khi nghe cô giáo nói ba từ " Vương Kiều Thư" thì Moon đã biết là Sun, vẫn gục mặt xuống bàn để tránh nhìn mặt Sun nhưng nước mắt cứ rơi. - Chào các bạn! Mình là Thư hay các bạn có thể gọi mình là Sun. Mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian mình học ở đây!- Cúi xuống chào lịch sự. Cả lớp khi nghe thấy từ Sun thì quay xuống nhìn Moon đang gục đầu mà không khỏi thắc mắc. Một học sinh nam mạnh dạn hỏi: - Sun là bạn của Moon sao? - Không! Moon là ai Sun không quen.- Sun trả lời dứt khoát. - Vậy cho mình xin lỗi tại mình nghe tên các bạn mình cứ nghĩ... - Không sao mà!- Sun ngắt lời cậu bạn và nở một nụ cười. Một từ " không " vang lên mà trong lòng Moon như có vạn mũi tim xuyên vào. Nước mắt cứ thế rơi khẽ mím chặt môi để không bật lên tiếng khóc, bàn tay Moon nắm chặt lại, câu nói của Sun cứ văng vẳng bên tai Moon. " Moon đã thay đổi thật rồi! Moon không còn là Moon bạn thân của Sun nữa! Sun sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai khi dám làm tổn thương chị ấy kể cả Moon. Moon hãy chờ mà xem." Quang nhìn Moon mà trong lòng lo lắng, cậu biết Moon đang khóc vì Moon có thể dấu đôi mắt ngấn lệ, có thể không khóc thành tiếng nhưng bờ vai Moon khẽ run lên thì sao có thể che dấu nổi. Còn Sun khi bước vào lớp đã nhìn thấy Moon nhưng cố tình lơ đi và giả vờ như không thấy. Khi nghe câu hỏi của một bạn nam Sun đã cố tình nói to và rõ ràng chữ " không " chủ cho Moon nghe thấy.Dù vẫn quan tâm tới nhau nhưng cả hai đang cố tình tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mình đã dứt nhưng thứ tình bạn liệu có dễ dàng mất đi nhanh vậy không hay nó lại để lại một vết thương lòng lớn. Sau khi chào mọi người xong Sun được cô giáo xếp ngồi trước bàn của Moon. Buổi học bắt đầu nhưng Quang lại không thèm chú ý học mà cứ nhìn Moon với Sun. Còn Moon và Sun ai cũng suy nghĩ về những lời nói của người kia. Nắng chan hoà nhưng nắng lại không làm trái tim Moon và Sun ấm áp cả. ----------- Tại biệt thự nhà họ Hoàng. Ông Hoàng lặng lẽ đứng bên cạnh con gái mình. Nhìn đứa con yêu quý của mình trong lồng kính kia mà trái tim ông như bị ai xé nát ra từng mảnh vậy. Nhi vẫn nằm đó khuôn mặt trắng bệch không có lấy một giọt máu nào, đôi môi cánh đào không còn vẻ hồng hào nữa mà thay vào đó là màu tái, đôi hàng mi vẫn khép lại, làn da trắng mỏng manh không còn căng mịn nữa. Trông cô lúc này chỉ như một xác ướp. Ông Hoàng khẽ đưa ta vuốt trên mặt kính, nước mắt cứ thế lăn dài trên má ông. Ông đang ngay bên cạnh con gái nhưng ông lại không thể chạm tới được, không thể vén những ngọn tóc rối cho con được. Nỗi đau lại chồng nỗi đau. - Nhi à! Con nhất định phải sống con nhé! Còn rất nhiều người chờ con đó.- Giọng nghẹn ngào. Không một câu trả lời nào ngoài không gian tĩnh lặng và hơi thở đều đều của ông. Lặng yên đứng nhìn con gái trong lồng kính mặc cho nhiệt độ nơi đây có lạnh như thế nào đi chăng nữa. Thi thoảng ông khẽ mỉm cười khi nhớ về những kí ức đẹp đẽ. Từ ngoài Syk đang đi vào nơi ông Hoàng đứng.- Thưa chủ tịch! - Cậu cứ nói đi!- Ông vẫn đứng nhìn con gái trong lồng kính. - Sun đã đi học tại trường Royalty mọi thủ tục cho cô bé cũng rất thận lợi nhưng... - Ngập ngừng không nói. - Cậu cứ nói đi!- Ông vẫn lướt bàn tay trên khung kính. - Sun đã gặp Moon ngay khi đến trường.- Sky vẻ mặt buồn buồn. - Con bé có phản ứng gì không?- Đôi mắt đỏ hoe,vẻ mặt buồn. - Dạ! Sun đã nói chuyện với Moon nhưng có lẽ không thành vì Moon đã đẩy Sun ra khi Sun nắm tay Moon.- Giọng có chút thất vọng. - Không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến con bé Moon thay đổi nhanh như thế? - Moon đã gặp ông Trần và nghe ông ta nói về cái chết của ba cô nhóc nên...- Sky ngập ngừng. - Ta hiểu rồi! Có lẽ đó là lý do con bé thay đổi!- Đôi mắt hiền từ đầy hi vọng nhìn con gái trong lồng kính.- Người duy nhất làm con bé thay đổi cũng là con gái ta và chỉ có con bé mới có thể giúp con bé Moon trở lại là chính mình! Mau tỉnh nhé con gái! Vậy con bé Sun giờ sao rồi?- Quay lại nhìn Sky. - Sun chắc đang rất đau nhưng cô nhóc cố tỏ ra mạnh mẽ. - Không đau sao được khi người bạn thân của mình thay đổi. Tội cho lũ trẻ! Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn! - Hi vọng thế!- Sky đôi mắt buồn. - Cậu hãy để mắt tới Sun chút. Ta nghĩ con bé sẽ làm mọi cách để trả thù cho Nhi đó! Vì nó rất yêu quý con bé Nhi! Hi vọng con bé sẽ không làm gì manh động mà hại bản thân. - Vâng! Xin phép tôi đi!- Sky quay gót bước đi. - Ừ! - Xin chủ tịch đừng ở đây quá lâu, nơi này rất lạnh. Cũng đã mấy ngày chỉ tịch không chợp mắt rồi! Chủ tịnh hãy giữ gì sức khoẻ nếu như thế tiểu thư biết người không ăn không ngủ sẽ rất buồn.- Quay lại nhìn ông Hoàng, lời nói xen chút lo lắng. - Cảm ơn cậu! Ta muốn ở đây thêm chút nữa!- Quay lại nhìn Sky bằng ánh nhìn hiền từ nhưng đầy nét u buồn. Sky khẽ gật đầu và bước đi, tiếng bước chân vang lên cũng đầy nét buồn bã và nặng nề. Nước mắt ông Hoàng lại rơi, đã bao ngày gần như ông giành thời gian vào đây thăm con gái và mỗi một ngày ông lại nuôi hi vọng nhỏ nhoi là con gái ông sẽ tỉnh lại. Sức khoẻ của ông cũng dần cạn kiệt qua bao đên thức trắng, ăn uống cũng không được ngon. Người ông cũng gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm cuồng lên. Nhưng ông vẫn mặc kệ mắt vẫn nhìn con gái trên môi không ngừng cầu nguyện. Bỗng đôi mắt ông mờ đi và chỉ có một màu đen thay thế cả không gian. Ông Hoàng từ từ ngã ra. - Chủ tịch!- Một vệ sĩ thấy vậy liền nhanh tay chạy tới đỡ ông. Các vệ sĩ khác thấy có người hét lên thì quay tìm nơi có tiếng hét. Thấy chủ tịch ngã họ hớt hải chạy tới. - Chủ tịch!- Đồng thanh. - Chủ tịch ngất rồi mau đưa về phòng và gọi bác sĩ lên mau.- Một anh vệ sĩ nói và cõng ông Hoàng lên khỏi tầng hầm. Mấy vệ sĩ kia thì vội vã đi tìm bác sĩ. " Trước mắt ông Hoàng là một màu đen tối tăm, không có ai và cũng chẳng có tia sáng hi vọng nào. - Sẽ hết sao? Con ta sẽ phải chết thật sao? Không! Đừng cướp con bé đi.- Ông gục xuống mà khóc mà hét trong vô vọng. - Tôi đã làm gì sai thì hãy trừng phạt tôi chứ đừng bắt con gái tôi! Hãy trả con bé lại cho tôi!- Hét lên trong màu đen u tối. Không có ai ngoài tiếng của chính ông vọng lại. Gục xuống mà khóc lúc này ông thực sự sợ, thực sự tuyệt vọng. - Không!- Hét to trong đau đớn. Một tia sáng len lói đang lớn dần trong không gian tối tăm, khẽ ngửng đầu lên. - Hi vọng!- Ông mỉm cười đứng thẳng lên và bước thật nhanh về nơi có ánh sánh. - Ba ơi! Ba!- Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. - Nhi! Là Nhi phải không? Đúng phải con không?- Ông đưa mắt tìm kiếm xung quanh. - Là con đây ạ! Con gái của ba đây ạ!- Vẫn giọng nói ngọt ngào quen thuộc. - Con đang ở đâu? Con có biết ba rất lo cho con không?- Ông vẫn đảo mắt xung quanh. - Con xin lỗi đã khiến ba lo lắng! Con luôn ở bên ba mà! Ba đừng lo cho con mà ảnh hưởng sức khoẻ nha ba!- Giọng buồn buồn. - Con phải trở về thì ba mới an tâm được! - Con sẽ nhanh về mà ba! Con sẽ không làm ba phải lo cho con nữa! Luồng sáng lớn dần và trong luồng sáng đó là Nhi. Cô đang tiến gần lại phía ba mình. Ông Hoàng thấy con gái thì nước mắt cứ lăn dài trên gò má. - Nhi!- Tiến lại phía con gái. - Ba! Tới giờ con phải đi rồi!-Luồng sáng lại dần dần xa và nhỏ lại. - Không! Nhi!- Ông Hoàng cố chạy theo con gái để có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con. Nhưng ông càng chạy tới thì con ông lại càng xa ông. - Nhi!- Ông hét lên trong vô vọng. Luồng sáng dần dần biến mất và màu đen u tối cũng được thay thế bằng màu trắng hi vọng. - Ba đừng từ bỏ hi vọng nha ba!- Giọng nói vang vọng. - Nhi! Nhi ơi!- Ông hét lên. Ánh sáng hi vọng luôn bên cạnh khi ta biết cố gắng và không đánh mất niềm tin chính vì thế mà màu sáng hi vọng đã làm tan biến màu đen u tối." Ông Hoàng nằm trên giường, trên môi không ngừng mấp máy.- Nhi! Nhi ơi! Vú Tâm đứng đó mà thấy đau lòng, nước mắt bà lăn dài trên má. ----------- Một ngày học căng thẳng và mệt mỏi trôi qua Moon đi lang thang trong khu rừng trong trường. Gió thổi nhè nhẹ mang chút hương thơm của cỏ cây, lá cây rung rinh theo gió tạo ra một bản nhạc du dương làm cho tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Moon nhắm mắt cảm nhận tất cả hương thơm và giai điệu của khu rừng. Lúc này trông cô nhóc bớt buồn hơn và có lẽ trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Cứ thế Moon bước đi trong khu rừng và cảm nhận mọi thứ mà thiên nhiên mang tới. Nhưng bước chân Moon chợt khụng lại khi nghe những tiếng chửi mắng đầy chanh chua vang lên từ xa. Đảo mắt và lắng tai nghe tiếng chửi đó từ đâu để tránh đi hướng đó. Moon quay gót lại bước trở về. - Mày giám chơi với con Tuyết và còn dám gần anh Quân hôm nay thì mày chết chắc.- Giọng nữ chanh chua vang lên. - Mình xin lỗi!- Giọng yếu ớt và sợ hãi. - Đánh nó cho tao chúng mày!- Giọng quyền uy. - Vâng!- Đồng thanh. Một loạt những âm thanh hỗn tạp vang lên nghe mà ghê rợn. Moon khẽ cười khinh khỉnh mà bước đi. - Sẽ chẳng ai còn thấy Tuyết nữa đâu!- Một sự lanh tanh trong câu nói của Moon. Moon không muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa như thế là đủ mệt mỏi rồi. Nhưng rồi bước chân Moon dừng lại khi nghe được câu nói từ lũ kia. - Chị Nhung! Em nghe nói con Sun mới chuyển về trường ta hôm nay có quan hệ gì đó với con Tuyết.- Một cô gái lên tiếng. - Vậy sao? Vậy tao phải xử nó chứ!- Nhung giọng thích thú. - Chúng mày nói cái gì!- Moon bước gần lại thía lũ đông đó. Cả đám nhìn Moon đầy kinh ngạc.- Sao nó...- Giọng ú ớ. - Ồ! Thì ra là mày! Lâu không thấy mày hôm nay mới gặp. Sao chỉ mình mày mà tính can thiệp vào chuyện của tao sao?- Nhung giọng mỉa mai. Moon đảo mắt nhìn cô gái đang bị đánh kia. Mặt cô gái đầy vết đỏ và vết bầm tím, máu chảy ra từ khoé môi đỏ tươi, quần áo thì sộc sệch, đầu tóc thì bù xù. Moon nhìn cô gái có chút quen quen nhưng không nhớ là ai. - Moon... Moon!- Giọng thều thào. - Cô là...- Moon nhìn cô gái. - Mình là Hằng nè!- Vẫn giọng yếu ớt. - Chúng mày cạy đông mà đáng người ta ra nông nỗi này à?- Moon nhìn Nhung lạnh lùng nói. - Đó là việc bọn tao không mượn mày can dự!- Nhung có chút tức giận. - Có đó! Tao không muốn can thiệp nhưng có một điều tao nghe chúng mày nói chối quá nên tao phải can dự.- Moon giọng khinh khỉnh. - Im đi! Tao xem không có con Tuyết mày làm gì được!- Nhung nhếch môi. - Câm miệng chó của mày lại! Thả bạn gái đó ra!- Moon quát. - Tao không thả mày giỏi thì cứu nó đi. Chúng mày xông lên.- Nhung vẻ mặt đắc thắng. Hai người đứng giữ cô gái tên Hằng kia còn lại thì lao ra đánh Moon. Những cú đánh rất chuẩn xác của Moon khiến lũ con gái nằm lăn lộn trên đất. Nhung kinh ngạc nhìn Moon nhưng rồi nở một nụ cười nửa miệng. - Rạch mặt con Hằng cho tao!- Nhung ra lệnh cho hai đứa đang giữ Hằng. Con dao sắc nhọn được rút ra sáng loáng khiến Moon gấp gáp lao đến phía Hằng mà quên đi kẻ thù. Con dao tiến lại gần sát phía mặt Hằng. " Bằng... bằng. - Sao? Em! - Gia đình cô và cả cô phải trả giá cho cái chết của ba tôi cô nghe rõ chưa?" Moon lúc này rất sợ, thực sự rất sợ. Đôi mắt Hằng lúc này y như đôi mắt của Nhi nhìn Moon lúc bị bắn. Cái nhìn đau đớn, bất ngờ khiến Moon trong giây phút đó rơi nước mắt. - Không! Chị ơi!- Moon hét lên khi con dao đang chuẩn bị rạch trên mặt Hằng. Nhân lúc Moon mất bình tĩnh và không cảnh giác Nhung ra hiệu bằng một cái hất tay, cả một đám con trai núp xung quanh lao ra nhanh như gió lại dùng chiếc khăn tay tẩm thuốc mê bịt miệng và mũi Moon lại khiến Moon từ từ chìm vào giấc ngủ. - Nó ngủ rồi chị Nhung.- Tên đỡ Moon nói. - Đưa nó đi cho tao!- Ra lệnh. Một tên to khoẻ vác Moon cùng cả lũ đi ra khỏi khu rừng. Gió vẫn thổi mang theo bao mùi hương. ( Hằng đã xuất hiện ở chương 32 nhé m.n! )
|
Chương 55: Cứu Người. Tại biệt thự nhà họ Trần... Ông Trần đang ngồi thư thái uống trà cùng với bà Kim trong phòng khách. Cả phòng khách mang mùi hương dịu nhẹ nhưng làm cho con người ta say khi thưởng thức mùi hương này.Không khí yên tĩnh nhường lại cho những tách trà đang toả mùi hương dịu nhẹ kia. Từ ngoài Jack bước vào với những bước chân đầy gấp gáp chạm xuống nền nhà tạo ra những tiếng " bộp... bộp " khô khốc vang vọng. Những tiếng bước chân vội vã khiến ông Trần khó chịu ngửng lên xem ai là người phá tan không gian yên tĩnh. Đôi mày cau lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn Jack đang tiến lại gần. Nhận thấy ánh mắt của ông chủ Jack không khỏi sợ hãi nhưng tỏ vẻ không chú ý tới mà vội vàng lên tiếng: - Thưa ông chủ! Cô chủ Moon đã bị con gái ông Leo bắt đi rồi thưa ông chủ! Đôi mắt ông Trần thoáng qua một chút kinh ngạc nhưng rồi lại trở lại sự hờ hững: - Nếu đã bị kẻ khác săn thì phải cho con mồi chịu cực chút mới cướp lại. Môi khẽ nhếch lên vẽ ra một nụ cười đầy vui thích. Nụ cười của ông khiến bà Kim đang ngồm im lặng cũng không khỏi run sợ. Còn Jack thì hiểu ý ông chủ nên chỉ khẽ gật đầu và đi ra ngoài. Trong phòng khác lúc này chỉ còn ông Trần và vợ, tiếp tục nâng tách trà lên thưởng thức thật chậm và thư thái. Hành động của chồng khiến bà Kim không khỏi mang nghi vấn trong lòng. Lông mày nhíu lại nhìn người đối diện: - Người của mình bị bắt mà ông bình tĩnh vậy? - Ánh mắt nhìn chồng dò xét. Ông Trần vẫn thư thái uống một hớp trà để cảm nhận vị của nó. - Chỉ là chơi chút thôi! Không phải chuyện của bà nên khỏi quan tâm. Cứ làm tốt việc của bà đi! Nghe những lời chồng nói trong lòng bà cảm thấy khó chịu nhưng cũng đành im lặng cùng ông thưởng thức trà. Đôi mắt đen sâu thẳm rời khỏi màn hình laptop, khẽ đưa tay ray ray hai bên thái dương. Duy hướng đôi mắt sâu thẳm ra phía cửa sổ nơi ánh nắng yếu ớt đang tắt dần để nhường chỗ cho màn đêm. Trong cái nhìn sâu thẳm luôn mang theo một nỗi buồn sâu trong tận đáy lòng. Anh luôn thế, luôn có một nỗi buồn chất chứa mà chưa tan biến được. Những hạt sương bắt đầu buông xuống mọi nơi trong thành phố, gió cũng thổi mạnh hơn mang theo cái lạnh. Duy đã nghe được tất cả cuộc nói truyện của ba mình dưới sảnh. Anh vẫn ngồi hướng mắt ra phía cửa sổ rất lâu như thế!
" Một mùa thu se se lanh, trong khu vườn nhỏ đầy những bông hoa hồng đủ sắc màu. Gió thổi mạnh làm mái tóc dày đen óng của một cô bé chừng 3 đến 4 tuổi bay theo gió. Bàn tay nhỏ bé kia không ngừng xới đất trồng một cây nhỏ bé. Bàn tay cô bé bị những chiếc gai nhỏ đâm chảy máu nhưng cô bé vẫn miệt mài làm công việc của mình, mồ hôi cũng theo đó mà lăn xuống trên khuôn mặt xinh xắn.
- Cây nhỏ mau lớn lên như các anh chị để tỏa hương nhé!- Nụ cười vui vẻ nở trên môi cô bé.
- Bé Uyển!- Một cậu bé từ xa chạy lại phía cô bé tức giận gọi.
Cô bé ngừng tay, ngửng lên nhìn anh mình mà cười.- Anh hai! Anh làm bé Uyển giật mình!
- Nhóc lại nghịch gì nữa? Dơ hết người rồi!- Cậu bé nhìn cô bé với quần áo lấm lem mà không khỏi lắc đầu.
- Không sao mà hai! Lát em vào tắm và thay đồ. Hai lại xem cây nhỏ em mới trồng này đi hai.- Nở nụ cười nhìn cậu bé.
Cậu bé đến trước mặt cô bé và ngồi xuống, xòe tay ra.- Nhóc đưa tay ra hai xem coi!
Cô bé rụt dè buông chiếc xới đất xuống và xòe từ từ hai bàn tay ra trước mặt cậu bé.- Em chỉ có...
Hai bàn tay dính đất lấm lem, máu ở một vài chỗ trong lòng bàn tay đang rỉ ra. Cậu bé nhìn tay em mình như thế thì hốt hoảng .
- Chảy máu rồi! Mau vào nhà rửa sạch và bằng bó không nhiễm trùng mất!- Vội vàng đỡ cô bé.
- Em không sao mà! - Cười trừ.
Mau lên lưng anh cõng em vào nhà để mẹ băng cho em. Từ sau anh không cho em trồng cây nữa! Bàn tay bị thương như thế mà nó không sao.- Cậu bé khom người xuống.
- Tay em dơ sẽ làm người anh hai dơ hết! Em sẽ tự vào mà!
- Anh nói nhóc lên là lên mà! Không anh bế nhóc đó!
- Không! Không! Em lên! Em lên!- Lại ôm cổ cậu bé và trèo lên lưng cho cậu cõng vào trong nhà.
- Từ sau nhóc không được nghịch thế nữa nghe không? Trời cũng lạnh mà ra vườn sẽ bị cảm. Nhóc mà cảm hai không thương nhóc nữa!- Vừa đi vừa nói nhẹ nhàng.
- Em biết hai thương em mà! Hai sẽ không bỏ bé Uyển đâu đúng không hai? Em muốn sau này được hai cõng mãi như bây giờ! Hai hứa với bé Uyển nhé!
- Sau này nhóc tính bám hai mãi không cho hai lấy vợ à?
- Không! Hai là của bé Uyển suốt đời! Bé Uyển không cho hai lấy vợ đâu!- Hai tay ôm chặt cổ cậu bé khóc thút thít.
- Được rồi! Hai sẽ ở bên bé Uyển cho đến khi nào có người thương bé Uyển như hai mới thôi!
- Hai nhớ nhé! Không được nuốt lời! Ngoắc tay cho chắc chắn.
- Con nhóc này! Ừ hai ngoắc tay thề với nhóc!- Chìa tay ra ngoắc lấy ngón tay dính đất của cô bé.
Cả hai cùng cười thật hạnh phúc giữa mùa thu."
Màn đêm đã bao phủ lên thành phố và lúc này chỉ là màn đêm kết hợp với những ánh đèn lung linh. Cái lạnh đang lan tỏa khắp thành phố, từ cơn gió thổi vào trong phòng mang theo cả cái lạnh lùa khắp phòng. Cả căn phòng không có chút ánh sáng đèn nào! Chỉ là một màn đêm thui nhỏ yên tĩnh nhưng đầy đáng sợ. Một góc phòng Duy vẫn ngồi nhìn thất thần ra phía cửa sổ. Kí ức anh luôn giữ nhưng anh lại sợ thực tại khắc nghiệt. Bao quanh anh chỉ là lạnh giá mà thôi!
Duy gấp chiếc laptop trước mặt, bước lại phía tủ lấy cho mình một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chỉnh lại chiếc áo sơ mi. Chiếc mũ được đội lên che đi gương mặt lạnh lùng. Duy nhanh chóng thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ. Chiếc bóng của anh nhanh nhẹn biến mất trong màn đêm.
--------------------------------
Tại một căn nhà kho cũ kĩ, mùi xăng dầu hợp với mùi hôi đã tạo nên một mùi hương cực kì khó chịu. Cả căn nhà kho là một bóng tối u ám bao chùm, bên ngoài tiếng dế, ếch, gián,... kêu râm ran. Chiếc cửa nhà kho từ từ mở ra mang theo chút ánh sáng, hàng loạt những cái bóng đi vào.
- Nó tỉnh chưa?- Giọng nữ đầy uy quyền.
- Chưa chị!- Một tên cung kính lên tiếng.
- Được rồi! Nó đâu?
- Nó đằng kia chị!- Chỉ lại phía Moon đang nằm trơ trên nền đất bất tỉnh.
Lấy nước vào đây cho tao! Cho nơi này sáng lên.- Tiến lại phía Moon.
- Vâng!
- Mày chưa tỉnh sao? Tao cho mày tỉnh!
Ào... ào.
Một chậu nước lạnh được hắt trên mặt Moon, có lẽ cảm thấy lạnh và cũng do thuốc đã hết tác dụng mà Moon từ từ mở đôi mắt ướt át của mình ra nhìn xung quanh. Ánh điện mờ mờ, mùi hôi và cả những cái bóng trước mình Moon khẽ nhíu mày. Khẽ cự mình nhưng phát hiện mình bị trói chặt tay chân không thể cự mạnh. Những giọt nước lạnh ngấm vào trong áo khiến Moon cảm thấy lạnh ngắt cả người run lên vì rét.
- Sao? Mát không? Tao cho mày uống nữa nhé!- Nhung cười mỉa mai.
- Mày nên mang cho ba mày dùng!- Giọng kinh thường.
- Mày! Mày còn cứng miệng! Chúng mày đâu kéo nó lên cho tao!- Chỉ tay về phía Moon tức giận quát.
- Hạng rẻ rách như mày cũng chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ. Tao khinh!
Moon được bọn đàn em của Nhung kéo lên. Nhung bước lại phía Moon túm tóc cô nhóc kéo ra sau.
- Mày nói ai hèn hạ? Tao đánh chết mày.
Bốp... bốp.
Những cái tát liên tục giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của Moon khiến cô nhóc đau đến tê dại. Nhưng cô nhóc không kêu một tiếng mà vẫn gan lì nghiến chặt hai hàm răng cam chịu.
- Này thì rẻ rách này!- Bàn tay vẫn tiếp tục giáng xuống khuôn mặt Moon.
Khuông mặt cô nhóc càng lúc càng đỏ lên theo những cái tát đang tăng dần độ mạnh. Những cơn choáng váng ập đến theo từng cái tát mang theo những cơn đau rát hai bên má. Bọn đàn em nhìn thấy thế cũng không khỏi rùng mình khi nhìn Nhung như một con dã thú đang điên cuồng tát người.
Nhung càng tát càng mệt nhưng vẫn không nghe thấy tiếng kêu hay khóc nào phát ra từng miệng Moon. Bắt đầu mệt và đau tay nên tay giảm lực và dừng hẳn.
- Mày! Sao mày không xin?- Chỉ tay về phía Moon.
Tao sẽ không xin con rẻ rách như mày!- Khinh khỉ
Phi.
Nước bọt nhổ ra bắn trên gương mặt đang giận giữ của Nhung. Vốn đã tức giận nay bị nhổ nước bọt lên mặt Nhung càng tức hơn.
- Mày! Con rẻ rách này!- Vừa nhận khăn giấy của đàn em lau xong mặt.
- Tao làm sao? Mày dùng thủ đoạn bẩn thỉu lừa tao thì mày cũng rẻ rách thôi!- Moon khinh bỉ nói.
- Sao? Mày biết tất cả rùi sao?- Kinh ngạc nhìn Moon.
- Đến nước này sao tao lại không biết mày cho con Hằng giả bị hại mấy lần để chị ấy cứu! Nhằm mục đích trả thù! Mày cũng tốn công nhỉ?
- Tiếc là tao không bắt được con Tuyết!
- Ha ha! Mày không biết người đó là ai sao? Hạng tép riu như mày không bắt được người đó đâu!
- Một con thấp hèn có chút nhan sắc mà thôi!
- Mày nhầm! Để tao nói cho mày người đó là ai nhé! Banh lỗ tai chó mày lên mà nghe. Chị ta là Hoàng Yến Nhi con gái độc nhất của Hoàng Gia Phúc.
- Mày nói gì? Nó là Hoàng Yến Nhi?- Nhung hoảng hốt nhìn Moon.
Những tên đàn em xung quanh cùng được một trận sợ hãi nhất thời đứng đờ.
- Sao? Mày sợ? Sợ thế sao trả thù được người ta. Ha ha.- Cười khoái chí.
- Mày câm! Nó là ai tao cũng mặc! Giờ tao xử mày trước xong tao sẽ xử nó sau. Tao không tin mày mấy tích mà nó không tìm.- Nhung nở nụ cười gian sảo.
- Ha ha! Mày ngây thơ quá rồi! Chị ta sẽ không tới đâu! Có gì mày giải quyết được làm đi.- Cười khinh.
- Sao nó không đến chứ?- Nhìn Moon dò xét.
- Vì chị ta chết rồi!- Cười nhạt, đôi mắt mang chút bi thương.
Nhung sắc mặt trắng bệch, đôi mắt kinh ngạc nhìn Moon.- Mày nói nó chết rồi!
- Mày điếc à?- Tức giận.
- Tao chưa làm gì nó mà! Sao có thể?- Nhung hốt hoảng.
- Mày sợ rồi à?- Giọng khinh bỉ.
- Tao... tao! - Ấp úng.
- Mày không đủ trình khiến chị ta chết đâu mà hãi.- Nhàn nhạt nói.
- Thật không?- Nhung nghi ngờ nhìn Moon.
- Não chó! Tao nói mày không hiểu à?- Khinh bỉ nói.
- Mày! Mày nói ai não chó?- Khuôn mặt đỏ lên tức giận.
- Điếc à? Tao nói mày đó!
Bốp.
Nhung tiến lại phía Moon đang bị đàn em mình giữ tặng cho cô nhóc một cái bạt tai. Moon vẫn đứng yên cam chịu đòn nhìn Nhung bằng cái nhìn khinh bỉ.
- Chúng mày để nó đứng ngang hàng với tao vậy sao?- Nhìn về phía bọn đàn em đang đang giữ Moon.
Nghe thấy thế bọn đàn em dùng sức thúc vào phía sau đầu gối của cô nhóc khiến Moon trao đảo nhưng vẫn kiên cường không quỳ. Thấy Moon vẫn ngoan cố chúng dùng khủy tay thúc vào bụng cô nhóc khiến cô nhóc đau điếng cả người và khụy xuống. Nhung thấy Moon đã quỳ xuống thì nở nụ cười hài lòng.
- Sao? Mày chống lại tao đi!- Kéo cằm Moon lên và bóp mạnh.
- Tao khinh!- Cứng rắn trả lời.
- Tao thích chơi với mày một chút! Nhìn mày lúc này y như con chó cún nhà tao! Ha ha.- Cười đầy sảng khoái.- Mày kiêu ngạo nữa đi! Không còn con Tuyết à không là con Nhi xem mày kiêu ngạo với ai?
- Cho dù mày dùng thủ đoạn gì thì trái tim Hoàng Quân cũng đã thuộc về chị ta rồi! Mày mãi là kẻ thua cuộc mà thôi!- Trợn mắt nhìn Nhung.
- Mày câm! Tao không tin! Một người mới và cũng không còn thì anh ấy yêu làm sao?- Nhung tức giận bóp mạnh cằm Moon.
- Mày nghĩ ba cô ta chịu cho con gái yêu mình chết dễ dàng thế sao? Ngây thơ! Chị ta chỉ ngủ dài đợi thời gian tỉnh lại thôi!- Moon cười nhạt.
- Chưa chết hẳn sao?- Nghi ngờ hỏi lại.
- Sao? Muốn cô ta chết hẳn à? Cần hợp tác với tao không?- Moon cười gian sảo.
- Hợp tác với mày? Chẳng phải nó là chị mày sao?- Nhung kinh ngạc nhìn Moon.
- Tao và chị ta giờ là kẻ thù! Sao không thể để chị ta chết?- Cười nhạt.
- Lý do vì sao mày lật mặt thế?- Buông cằm Moon ra tò mò hỏi.
- Không việc của mày!- Khinh khỉnh.
- Nhưng ba cô ta...- Chần trừ.
- Yên tâm sẽ có người giúp chúng ta.- Nhàn nhạt trả lời.
- Ai chứ?
- Trần Thiên Phú!
- Ý mày là... ông ta sao có thể?- Kinh ngạc.
- Loại bỏ đối thủ không trừ thủ đoạn.
- Được! Tao tin mày!
Khi Moon và Nhung đang nói chuyện thì một tên đàn em hốt hoảng chạy vào. Mồ hôi chảy dọc hai má, thở dốc nhìn về phía Nhung.
- Chị Nhung... có... có... có...- Hoảng hốt nói không nên lời.
- Cái gì? Nói mau!- Nhung tức giận quát.
- Bên ngoài có một người đang đánh vào đây!- Thở dốc.
- Có một người mà cũng làm mày hãi thế sao?- Nhung nghi hoặc nhìn tên đàn em đó.
- Nhưng người... người này...- Khuôn mặt vẫn hoảng sợ.
Két... két.
Tiếng cửa nhà kho mở ra, một cái bóng đen cao lớn đội một chiếc mũ lưỡi trai tiến vào trong nhà kho. Cái bóng mang theo những tia chết chóc khiến cho bọn đàn em của Nhung cũng kinh hãi. Còn Nhung thì kinh ngạc xen chút sợ hãi vì khí chất toát ra từ bóng hình đó khiến người ta say mà cũmg sợ hãi. Moon nhìn bóng đen đó cũng kinh ngạc.
- Trần Thiên Duy!- Moon mở to hai mắt nhìn cái bóng đang tiến vào mà vô thức kêu tên.
Tất cả quay lại nhìn Moon sau đó nhìn về phía cái bóng đang bước vào mang theo những tiếng bước chân đầy uy lực mà kinh ngạc không lên tiếng.
--------------------------------
Tại biệt thự nhà họ Trần...
- Mau báo cho ông chủ là cậu chủ đã thoát ra ngoài biệt thự rồi!- Một tên vệ sĩ hốt hoảng kêu to.
Tất cả mọi người đều kinh hoàng sừng sờ trong vài giây. Jack cấp tốc chạy nhanh vào phòng trà nơi ông Trần đang ngồi thưởng thức trà.
- Ông chủ! Có chuyện không hay rồi!- Hoảng hốt.
- Cái gì?- Ông Trần khó chịu nhìn vệ sĩ.
- Cậu chủ đã ra khỏi biệt thự!- Kinh hãi.
Choang.
Chiếc chén trên tay ông Trần rôi xuống nền đất vỡ tan tành, nước chè bắn tung trên sàn nhà. Bà Kim ngồi đối diện cũng không khỏi hoảng sợ khi nghe vệ sĩ thông báo. Phương từ thang máy ra cũng đứng sững người khi nghe tin đó.
- Cậu nói gì? Thằng Duy nó...- Ông Trần kinh hoàng nhìn vệ sĩ hỏi lại.
- Vâng! Cậu chủ ra khỏi biệt thự.- Jack khẳng định lại.
Ông Trần dần phục hồi lại vẻ mặt bình tĩnh.- Mau đi cứu con Moon!- Ra lệnh.
- Nhưng cậu chủ!- Jack lỡng lự.
- Nó ở đó!- Ông nhàn nhạt nói và bước đi ra ngoài.
Jack thấy ông chủ đi cũng theo ông đi ra khỏi biệt thự. Trong sảnh tất cả mọi người vẫn trong trại thái kinh hoàng khi nghe tin đó.
|