Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
|
|
Tên truyện: Đồ ngốc! Tôi yêu anh Tác giả: Hoa mười giờ Thể loại: Tình cảm Rating: T Độ dài: Chưa xác định
Chương 1. Trở về. Đã 6 năm trôi qua. Cô đã trở về, trở về nơi cô sinh ra, lớn lên và cũng là nơi cô chôn giấu ký ức đau thương........ Ngày cô đi, cô ôm một mối hận thù trong lòng cô tự hứa với lòng cô sẽ trở về và trả lại tất cả những gì họ đã gây ra cho mẹ và cô. "Mẹ con gái mẹ đã trở về bên mẹ rồi nè. Mẹ ở nơi đó có lạnh lắm không? Mẹ ở nơi đó có hạnh phúc không? Con nhớ mẹ nhiều lắm!" Tại sân bay, tất cả mọi người đang hướng mắt về phía một cô gái xinh đẹp, đầy cá tính với bộ đồ đen bóng bó sát lấy cơ thể để lộ một thân hình thật hoàn mỹ. Khuôn mặt thiên thần của cô được che bởi chiếc kính mắt và chiếc mũ lưỡi trai. Trông cô như một thiên thần bóng đêm quyến rũ. Ai cũng nhìn cô với con mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ. Sau cô là hai tên vệ sĩ vẻ mặt dữ tợn, đang kéo vali hành lý cho cô. - Thư cô chủ! Xe đang đợi ngoài sân bay mời cô chủ đi theo hướng này.- Một tên vệ sĩ cất giọng nói và chỉ tay về phía trước nơi có một chiếc xe đang đậu sẵn. -............. - Im lặng. -Mời cô chủ lên xe.- Tên vệ sĩ đã mở cửa sẵn. -............- Im lặng Cô gái bước vào trong xe với khuôn mặt lạnh như băng. Hai tên vệ sĩ cũng bước vào và chiếc xe lao vút đi với con mắt ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi của mọi người. Không ngạc nhiên sao được khi đó là Lamborghini chiếc siêu xe của thế giới chỉ có độc nhất 2 cái và người sở hữu nó lại là 1 thiên thần. Mọi người thi nhau bàn tán xem đó là nhân vật tầm cỡ nào? Trên xe. - Điều tra cho tôi Trần Thiên Phú. - Giọng lạnh lùng. - Vâng! Tiểu thư còn cần gì nữa không?- Tên vệ sĩ 2 trả lời. - Đưa tôi đến đường 24 Yên Hưng, nghĩa trang.- Vẫn giọng lạnh lùng. - Vâng!- Vệ sĩ 1 "Mẹ! Con sẽ bắt ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã gây ra cho mẹ con mình. Mẹ đau như thế nào con sẽ cho ông ta đau gấp trăm lần hơn thế". -Thưa tiểu thư, đến rồi.- Vệ sĩ 1. -..............- Im lặng. Cô bước xuống xe trên tay cầm bó hoa tỉ muội loài hoa mà mẹ yêu thích nhất,nhẹ nhàng bước tớ 1 ngôi mộ trồng nhiều hoa tỉ muội, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước di ảnh của mẹ mình, nhưng khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng. Cô đứng lặng yên ngắm nhìn người mẹ thân yêu qua di ảnh. KÍ ỨC " Mẹ à! Mẹ....mẹ.....tỉnh lại nói chuyện với con đi mẹ.......mẹ đã hứa với con mẹ sẽ khỏe lại mà,mẹ.....mẹ hứa sẽ không bỏ con lại một mình mà. Bác.......sĩ.....! Làm ơn cứu mẹ cháu đi! Làm........ ơn...... cứu mẹ cháu" Cô gái đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, đang quỳ trước mặt của vị bác sĩ,miệng không ngừng cầu xin. Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu và câu nói " Chúng tôi là cố gắng hết sức " vị bác sĩ bước đi với khuôn mặt đượm buồn và xót xa. Giờ chỉ còn cô lại một mình với mẹ, cô nắm lấy bàn tay lạnh giá của mẹ, ngắm nhìn khuôn mặt mẹ mình, người mẹ thân yêu của cô, bà vẫn nằm đây vẫn khuôn mặt dịu hiền của ngày nào, vẫn bàn tay này nhưng giờ nó lạnh quá, người mẹ thân yêu đã rời bỏ cô mà đi. Cô không thể tin nổi sự thật này, bàn tay cô càng siết chặt lấy bàn tay lạnh giá của mẹ. Cô muốn giữ một chút hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi. Cô cầu nguyện có một bà tiên tốt bụng nào đó sẽ mang mẹ về bên cô, nhưng bà tiên tốt bụng đó sẽ mãi chỉ có trong cổ tích mà thôi. Chỉ vài phút nữa thôi người ta sẽ đưa mẹ cô đi, đưa mẹ cô mãi mãi xa rời cô. " Mẹ à! Mẹ lạnh lắm phải không? Mẹ cô đơn lắm phải không? Con cũng cô đơn lắm. Con yêu mẹ! Mẹ hãy để con đi theo và chăm sóc cho mẹ ". Cô rút con dao kết thúc cuộc đời mình. -Thưa tiểu thư. Chúng ta về thôi, muộn rồi.- tên vệ sĩ 1 -............im lặng. Lúc này cô quay trở về thực tại, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần kia, lấy tay lau khô giọt nước mắt, cô lấy lại bình tĩnh và vẻ lạnh lùng. Tên vệ sĩ mới đầu cũng ngỡ ngàng vì hắn chưa bao giờ thấy tiểu thư khóc cả nhưng rồi hắn cũng mau quên đi và bước theo tiểu thư. " Tạm biệt mẹ! Con sẽ cố gắng sống tốt. Mẹ hãy luôn mỉm cười và tự hào về con gái yêu của mẹ nhé! "
|
Chương 2 :Trò chơi bắt đầu. 8h...... Tại biệt thư nhà họ Trần. Trong phòng ông Trần..... -Thư ông chủ! Theo nguồn tin mật, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Sunlight đã trở về Việt Nam. -Tên vệ sĩ nói. -Được rồi. Ra ngoài đi.- Người đàn ông nói. Tên vệ sĩ nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại. Trong bóng tối một người đàn ông một tay cầm điếu thuốc đang hút dở, một tay gõ lên bàn theo nhịp. Cứ như vậy người đó ngồi tựa trên môi nở một nụ cười gian tà. " Ông bạn! Trò chơi bắt đầu rồi. Ai sẽ là người thắng trò chơi này? Cuộc chiến của chúng ta sẽ chấm dứt khi một trong hai ta phải chết." Cùng lúc đó tại một ngôi biệt thự gần ngoại ô. -Thưa tiểu thư! Trần Thiên Phú là ông chủ của tập đoàn Mars đứng thứ hai trên thế giới. Ông ta có một mối thâm thù với chủ tịch, muốn đánh bại chủ tịch. Ông ta cũng là ông trùm mafia của thế giới.-Vệ sĩ Scorpio nói. -Hãy điều tra kỹ về những thành viên trong gia đình đó -Giọng lạnh băng. -Vâng-Scorpio "Trần Thiên Phú trò chơi bắt đầu rồi.Ông sẽ có nhiều bất ngờ đó." Scorpio bước ra ngoài khép cửa lại. Trong bóng tối của căn phòng, một cô gái đang ngồi thu mình vào góc tường, trên tay cô cầm một bức ảnh, đôi mắt cô lạnh như băng nhìn bức ảnh, bàn tay cô siết chặt lấy nó.Cô gái đó chính là Hoàng Yến Nhi 17t,con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Sunlight lớn mạnh nhất thế giới. Cô đứng dậy cất bức ảnh bước vào VSCN. Cô bước xuống cầu thang với bộ đồ đen bóng, mái tóc dài được buộc cao. Khuôn mặt thiên thần của cô được che đi một nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai. -Tiểu thư! Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời tiểu thư qua dùng bữa.-Bà quản gia thấy cô bước xuống thì chạy lại nói. -............-Im lặng. Cô bước đi qua bà quản gia, bà đã hiểu cô sẽ không dùng bữa sáng.Bà sống với cô rất lâu rồi nên bà biết tính cách của cô.Bà lắc đầu và đi vào bếp nhắc nhở người hầu dọn dẹp. -Tiểu thư! -Vệ sĩ Sky đứng ngoài cửa lên tiếng. - Dạo. -Giọng lạnh băng. -Chúng tôi sẽ đưa tiểu thư đi.-Scorpio -Không.- Cô nói tuy ngắn gọn nhưng chứ đầy uy lực. Sky và Scorpio không khỏi run sợ trước lời nói của tiểu thư. Họ để cô đi nhưng vẫn lén theo sau cô vì chủ tịch luôn ra lệnh phải bảo vệ và chăm sóc cho tiểu thư nên họ không dám rời xa cô nửa bước.
|
Chương 3 :Chạm mặt. Chiếc Lamborghini lao vút đi với tốc độ kinh hoàng. Mọi người ai cũng sợ hãi vì tốc độ của chiếc xe nhưng họ vẫn đặc biệt chú ý đến chiếc xe. Không phải đây là chiếc xe độc nhất của thế giới mà còn là chủ chiếc xe là một cô gái có khuôn mặt thiên thần. Chiếc xe dừng trước một con đường dẫn lên ngọn đồi. Cô bước xuống xe,bước từng bước lên ngọn đồi. Trên đồi những ngọn cỏ xanh mướt đua nhau vươn lên, trước mắt cô cánh đồng hoa bồ công anh hiện dần ra, trông thật lung linh dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm.Cô đứng ngắm nhìn cánh đồng bồ công anh khuôn mặt lạnh lùng thoáng trở nên đượm buồn nhưng rồi cũng trở về vẻ lạnh lùng vốn có.Giữa ngọn đồi cô thật cô đơn, lạc lõng, từng ngọn gió thổi nhẹ qua khuôn mặt thiên thần kia. Cô vẫn đứng lặng im ngắm nhìn cánh đồng bồ công anh. Kí ức -Hai! Hai đầu rồi?Hai bỏ bé Uyển rồi. Hai!-1 cô bé 6t đôi mắt đẫm nước lang thang trên ngọn đồi tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. -Hai đây nè!A! bé Uyển khóc nhè kia! Xấu quá! Xấu quá!-Một cậu bé 9t bước ra từ cánh đồng bồ công anh và nói. -Hai chơi ăn gian. Sao hai lại trốn trong đó chứ? Em bắt đền.-Cô bé thấy cậu bé thì cười tươi và lau khô những giọt nước mắt, cô trách yêu cậu bé rồi làm nũng. -Bé Uyển lại đây, hai cho xem cái này đẹp lắm!- Cậu bé nói. -Có gì vậy hai?Hai không lừa em đó chứ?-Cô bé hỏi cậu bé nghi hoặc. -Hai không lừa bé Uyển đâu.-Cậu bé. Cô bé bước tới chỗ cậu bé,cậu bé nhẹ nhàng đội chiếc vòng hoa do chính tay câu kết cho cô bé. -Hai tặng bé Uyển đó.Bé có thích không? -Cậu bé. -Có! Nó đẹp lắm hai à! -Cô bé thích thú với vòng hoa,nụ cười thiên thần luôn nở trên môi cô bé. Làn gió thổi nhẹ nhàng làm cho những bông hoa bồ công anh bay theo làn gió nhẹ kia, cũng như cuộc đời con người vậy, bồng bềnh bay theo sóng gió của cuộc đời.Trái tim cô đang đau nhói.Nó đau vì điều gì? - Ra đi.-Cô lạnh lùng nói. -Tiểu thư!Chúng tôi.......-Sky nói -Được rồi.-Cô vẫn giọng lạnh băng. Cô lưới nhẹ đôi chân trên nền cỏ xanh mướt kia,nhẽ nhàng bước đi trong vô thức,chính cô cũng không biết mình sẽ đi đâu.Sky và Scorpio bước theo sau cô.Bỗng tiếng nói lạnh lùng của một người con trai khiết cô dừng bước.Cô đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói đó.Cách đó không xa một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.Một người con trai mặc quần jen áo sơ mi,khuôn mặt được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai tuy vậy anh ta cũng không mất đi vẻ đẹp.Anh ta sở hữu khuông mặt cực baby, làn da trắng không tì vết và đặc biệt đôi mắt màu cafe.Anh ta bị 30 kẻ mặc đồ đen bao vây. -Các người giỏi lắm! Giám theo tôi tới tận đây.-Anh lạnh lùng nói và ném cho chúng cái nhìn khinh bỉ. -Ông chủ chỉ có nhã ý mời anh về tổ chức thôi.-Tên đứng đầu trong số đó nói. -Các người về nói với ông ta.Ta không có hứng thú.Giờ thì biến.-Anh vẫn lạnh lùng nói. Tên cầm đầu và những tên còn lại run sợ trước lời nói lạnh lùng, chứa đầy sát khí, nhưng lệnh của ông chủ ban ra thì không thể không thực hiện.Hắn ra lệnh cho đàn em xông lên bắt anh.Cô quan sát từng hành động, cử chỉ của anh.Anh lần lượt hạ gục từ tên nhưng dần cũng thấm mệt,còn 20 tên anh vừa đánh vừa nghĩ cách hạ chúng để đỡ tốn sức.Cô khẽ nhíu mày rồi lại trở về vẻ lạnh lùng. -Giúp anh ta.-Cô lạnh lùng nói. -Vâng!-Sky và Scorpio. Chỉ một câu nói của cô thôi lần lượt 30 tên từ từ ngã xuống không một tiếng động trước con mắt ngạc nhiên của anh.Anh đảo mắt nhìn xung quanh,đôi mắt màu cafe dừng trước một cô gái mặc bộ đồ đen bó sát để lộ một thân hình hoàn mỹ.Cô sở hữu làn da trắng nhưng làn da đó rất mỏng nếu như có vật chạm nhẹ thôi cũng có thể rách.Chiếc mũ lưỡi trai được đội lên để che đi khuôn mặt thiên thần kia. Đôi môi cánh đào lạnh lùng không hề cười.Đôi mắt sâu hút tạo cho người đối diện một cảm giác như đang chìm dưới đáy một hồ nước lớn mà không thể thoát ra được. Cô như một thiên thần vậy nhưng thiên thần không biết cười,anh thoáng rùng mình trước sự lạnh giá của cô.Anh nhìn cô với sự ngạc nhiên và sự tò mò.Mặc cho anh nhìn, cô quay gót lạnh lùng bước đi. -Cảm ơn vì đã giúp.-Anh nói. -............-Im lặng Cô vẫn bước đi mặc cho anh nói.Sky và Scorpio cũng bước theo cô. -Tôi tên Nguyễn Hoàng Quân.Cô có thể cho tôi biết tên để tiện trả ơn không?-Anh nói -Không cần.-Cô lạnh lùng nói. Cô vẫn bước đi mà không cho anh biết tên để trả ơn cô.Bóng cô xa dần và mất hẳn phía cuối ngọn đồi.Anh vẫn còn ngạc nhiên trước lời nói của cô,nó lạnh lùng và băng giá quá.Anh quay lại nhìn những kẻ đang nằm dưới đất anh không khỏi tò mò khi chỉ trong vài giây 30 người này đều gục ngã mà không có một tiếng súng, họ ngã xuống nhẹ tự lông hồng.Anh thật sự tò mò về cô. "Cô gái này thật thú vị." Nhân vật mới:Nguyễn Hoàng Quân,17t là con trai của họ Nguyễn tập đoàn địa ốc đứng đầu Châu Á. M.n đang thắc mắc tại sao chỉ trong vài giây mà 2 vệ sĩ của Nhi hạ gục được 30 tên của tổ chức đúng không?2 vệ sĩ của Nhi là sát thủ giỏi về mọi mặt nên việc bắn tỉa hạ gục 30 tên là chuyện nhỏ.Và súng họ dùng là loại súng do chính tay Nhi chế tọa nó có thể bắn tỉa chúng mục tiêu từ xa mà không gây tiếng động nào, đặc biệt đạn được tẩm một loại kịch độc do Nhi chế và cũng chỉ có Nhi mới có thuốc giải.
|
Chương 4: Ngôi trường mới 20h....... Tại biệt thự họ Hoàng tại Việt Nam,màn đêm bảo phủ như muốn nuốt trọn căn biệt thự. Cô đang đứng dựa lưng vào thành ban công trong phòng,trên tay cô cầm ly Cognac.Đôi mắt mắt sâu hút chăm chú nhìn ly Cognac. Không ai biết trong đôi mắt ấy chứa những gì, sâu thẳm, đáng sợ và lạnh lùng. Bỗng cô nắm chặt ly Cognac đang cầm, cô điều chỉnh lực tay đủ để nó không bị vỡ. Đôi môi anh đào mấp máy như đang nói gì đó, dần dần khóe môi đó cong lên tạo một nụ cười nửa miệng đầy yêu mị. Kèm theo nụ cười đó, ly Cognac như đóng băng lại.Nó làm cho mụ cười nửa miệng ấy thên huyền ảo và đáng sợ. Cộc.......cộc -............-Im lặng. -Tiểu thư!Tôi có thể vào được không?-Sky -Uk.-Cô giọng lạnh lùng. Sky mở cửa bước vào,nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm,lạnh lùng và đáng sợ của tiểu thư thì không khỏi rùng mình. -Có gì?-Cô liếc đôi mắt sâu thẳm nhìn Sky, lạnh lùng nói. -Tiểu thư theo điều tra ông Trần Thiên Phú có người vợ tên: Đỗ Thu Kim là bà chủ của tập đoàn đá quý tại Việt Nam.Ông ta có hai người con là:Trần Thu Phương con gát cả 22t,chuyên dao dịch hàng với các tổ chức ngầm và các nước.Con trai là:Trần Thiên Duy 20t,chuyên chế các loại vũ khí và các loại độc dược,anh ta được ví như "máy in tiền" của ông ta. -Gọi cho Moon,nói để việc của tổ chức cho Sun quản lý,trở về đây ngay trong đêm nay.Giữ kín tất cả hồ sơ của anh,Moon,Scorpio,hãy làm giả tất cả.-Cô vẫn giọng lạnh lùng. -Vâng! Mai tiểu thư sẽ nhập học ở trường Royalty và đây là đồng phục của trường thưa tiểu thư.-Sky vừa nói vừa đặt bộ đồng phục lên bàn. Cô vẫn đứng dựa lưng vào ban công,trên tay lắc ly Cognac . -Uk.Tôi đã gửi tất cả nhiệm vụ của anh,Scorpio và Moon qua máy tính của anh.Hãy đọc kĩ và thực hiện từ mai.Đọc xong hủy nó đi.-Vẫn giọng lạnh lùng. -Vâng! Tôi sẽ thực hiện ngay.-Sky. Sky bước ra khỏi phòng,anh không biết tiểu thư của mình sao lại trở thành một ác quỷ như thế nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tiểu thư của mình. Trong phòng màn đêm vẫn bao phủ căn phòng thật lạnh giá cũng như chủ nhân của nó vậy.Cô vẫn đứng trên ban công từng đợt gió đêm thổi nhẹ như mang hơi hướng của lạnh giá. Đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào màn đêm vô tận như muốn xé toạc nó. 6h30 tại trường Royalty tất cả mọi học sinh đều hướng mắt về một thiên thần, cô gái đó sở hữu làn da trắng nhưng làn da đó rất mỏng nếu như có vật chạm nhẹ thôi cũng có thể rách. Đôi môi cánh đào lạnh lùng không hề cười.Đôi mắt sâu hút tạo cho người đối diện một cảm giác như đang chìm dưới đáy một hồ nước lớn mà không thể thoát ra được. Khuôn mặt lạnh như băng.Cô gái bước đi nhẹ nhàng như gió,tất cả học sinh đều dõi theo bước chân của cô gái đó.Những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. -Cô ấy xinh quá.-Học sinh nam 1 -Xinh gì chứ,kém xa tui.-Học sinh nữ 1. -Bà mà xinh.Mắc ói.-Học sinh nam 2. -Ông giám nói tui như thế hả?-Học sinh nữ 1. ............... Cô bước lên phòng hiệu trưởng. Cộc...cộc.. -Mời vào.-Thầy hiệu trưởng nói. Cô mở cửa bước vào quét mắt qua một lượt của căn phòng và dừng lại trước một người đang nhìn vào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ trên bàn phím.Cô bước tới đặng hồ sơ xuống bàn rồi lùi lại.Lúc này thầy hiệu trưởng mới dừng đánh máy và ngước lên nhìn người mới bước vào phòng mình.Ông bất ngờ với khuôn mặt thiên thần kia và đôi mắt sâu hút ,ông rùng mình trước sự lạnh gíá của nó.Cả trường ông chỉ cảm thấy mình bị đóng băng với đôi mắt màu cafe chứa đầy sư chết chóc kia,nay ông càng run sợ trước đôi mắt sâu hút lạnh giá này. Cô nhìn thầy hiệu trưởng một lượt. -À!Em là: Kim Ánh Tuyết học sinh chuyển từ Mỹ về?-Hiệu trưởng. -Hồ sơ có.-Cô nói giọng lạnh băng. -Thầy quên.Em học lớp 11A1,cô Băng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em.Cô Băng sẽ dẫn em về lớp.-Hiệu trưởng. -..........-Im lặng. Cùng lúc đó cánh của phòng bật mở,một người phụ nữ trung tuổi bước vào. -Đây là học sinh mới sẽ học lớp cô.Em ý tên Kim Ánh Tuyết mới chuyển từ Mỹ về.Cô hãy dẫn em ý về lớp.-Thầy hiệu trưởng giọng run run. Lúc mà cô mới đảo đôi mắt sâu hút lạnh giá nhìn cô Băng là cô Băng cũng phải lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt sâu hút kia. Giới thiễu một chút về ngôi trường Royalty đó là ngôi trường dành cho giới quý tộc như những người vào đây phải học giỏi mỗi năm trường này cũng nhận thêm những em có học lực giỏi của các trường khác có nguyện vọng muốn học ở đây.Tuy gọi là ngôi trường dành cho quý tộc nhưng rất nghiêm thẳng tay trừng phạt những học sinh mắc lỗi mà không run sợ trước thế lực gia đình của bất kỳ ai.Ngôi trường được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu nên rất đẹp và tinh tế.Ngôi trường này do tập đoàn Sunlight đầu tư và xây dựng.Do chính tay Nhi thiết kế nên Nhi không ngạc nhiên vì ngôi trường. Cô bước dọc theo hành lang theo cô Băng về lớp. Tại lớp 11A1...... Giới thiệu với cả lớp đây là bạn Kim Ánh Tuyết bạn mới chuyển từ Mỹ về. Cả lớp bắt đầu những lời bàn tán xôn xao. -Bạn xinh vậy!Bạn ngồi với mình nè!-Học sinh nam 1. -Xinh gì chứ kém xa chị Nhung.-Học sinh nữ 1. -Con nhỏ đó có vẻ kiêu.-Học sinh nữ 2. ................... Đôi mắt sâu hút có tia lạnh lùng đảo qua lớp một lượt.Những lời bàn tán im bặt mà thay vào đó là không khí lạnh giá bao chùm,sự đóng băng đang rình rập những kẻ lắm chuyện, không khí lạnh đến âm độ. -Tuyết em sẽ ngồi bàn cuối chỗ trống bên kia.-Cô Băng lên tiếng phá tan không khí lạnh lẽo đến chết người đó. Cô bước tới bàn trống và thả mình tự do xuống.Đôi mắt sâu hút kia nhìn ra cửa sổ nơi những bông hoa hướng dương đang đua nhau theo hướng mặt trời,đôi mắt đó không còn những tia lạnh lẽo đáng sợ nữa mà nó dịu hơn rất nhiều.
|
Chương 5: Gặp lại Không khí trong lớp vẫn còn dư âm của sự lạnh giá.Tất cả mọi học sinh miệt mài học không ai giám bàn tán về học sinh mới.Cô Băng chăm chú giảng.Giọng nói của một người con trai phá tan bầu không khí lạnh giá và nhàm chám đó. -Thưa cô!Em vào lớp.-Cậu con trai đứng cửa lớp nói. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa lớp. Ở cửa lớp một câu con trai có khuông mặt baby đầy kiêu ngạo,cậu ta sở hữu làn da trắng không tì vết làn da đó là ước mơ của bao cô gái và đôi mắt màu hổ phách.Mát tóc màu hạt giẻ được vuốt keo bóng.Dáng người cực chuẩn.Cả lớp bắt đầu những tiếng xì xầm bàn tá,các cô gái thì nhìn cậu đầy âu yếm, con trai nhìn cậu đầy ganh tị. -Em lại đi học muộn?Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?-Cô Băng nói. -Cô tha cho em nốt lần này cô nhé!-Cậu nói và làm một khuôn mặt cực dễ thương. -Đúng rồi cô.Cô tha cho bạn Quang lần này đi nha cô!-Các bạn nữ trong lớp thay phiên bênh vực cho cậu con trai tên Quang kia. -Được rồi.Em vào lớp đi lần sau không được đi học muộn nữa đâu.-Cô Băng cho Quang vào lớp vì các bạn gái cứ năn nỉ cô cộng thêm khuôn mặt dễ thương của Quang làm cô xiêu lòng. - Vâng thưa cô.-Quang -Quang ơi!Câu qua đây ngồi với mình nè.-Học sinh nữ 1. -Không!Anh ý phải ngồi với tui.-Học sinh nữ 2. Đáp lại các cô bạn là một nụ cười toả nắng. Cả lớp lại tiếp tục giờ học. Đôi mắt màu hổ phách quét một lượt qua lớp và dừng lại một cô gái có khuôn mặt thiên thần đang nhìn ra phía cửa sổ như không hề quan tâm bất kì xung quanh.Cả người cô gái tóa ra một luồng khí lạnh giá ai nhìn vào cũng phải run sợ.Quang mất hồn trong vài giây,cậu nhẹ nhàng bước lại ngồi vị trí ghế trống bên cạnh cô. -Chào bạn!Bạn là học sinh mới à?-Quang. -.........-Im lặng -Mình làm bạn nhé!-Quang -.........-Im lặng Mặc cho người con trai bên cạnh nó cô cũng không quan tâm,cô xem hắn như kẻ vô hình.Đôi mắt sâu hút vẫn chăn chú ngắm những bông hoa hướng dương. -Mình tên Quang. Còn bạn tên gì?-Quang -.........-Im lặng Quang bắt đầu khó chịu khi có người giám lơ mình đi nhưng cậu vẫn kiên nhẫn hỏi. -Có vẻ bạn không thích làm bạn với mình?-Quang -.........-Im lặng Thật sự lần này quá sức chịu đựng của cậu,sức chịu đựng của cậu có hạn. -Nè cô khinh người vừa thôi nhé!Tôi chịu hết nổi rồi.Xinh mà kiêu vừa thôi.-Quang đứng bật dậy hét lên tức giận. Cả lớp lại hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh chói tai đó.Cảnh tượng thật tượng thật đẹp lọt vào mắt họ.Hot boy của trường đang hét lên với tảng băng di động. -Im.-Lời nói lạnh lùng,ngắn gọn nhưng đầy uy lực của cô. Đôi mắt sâu hút lạnh giá kia đang xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách nó tóa ra những tia băng chết người. -Cậu......cậu.-Giọng Quang run run. -Mình không có........-Quang vẫn giọng run run. Nhưng đôi mắt sâu hút kia vẫn nhìn Quang với tia lạnh giá. Cả lớp như ngạt thở ai cũng cả thấy lạnh sống lưng.Ai cũng thương cho hoàng tử của lòng nhưng không ai giám lên tiếng bênh vực cả vì cái sự chết chóc đang rình rập họ nếu như họ lên tiếng.Hiện giờ một thiên thần đang đối đầy với ác qủy mà phần thắng đang nghiên về ác qủy.Không khí trong lớp đang xuống tới âm âm độ. -Có chuyện gì đây?-Giọng nói lạnh lùng. Tất cả m.n hướng mắt về nơi phát ra giọng nói đó,m.n tò mò không biết kẻ nào trong tình thế này giám to gan như vậy. Trước cửa lớp một người con trai có khuôn mặt cực baby gần giống với Quang và điều đặc biệt là đôi mắt màu cafe.Đôi mắt màu cafe nhìn Quang khó hiểu. M.n như có phao cứu sinh vậy mắt người nào cũng sáng rực. -Anh.....Quân.....cô ta.....-Quang vẫn run run nói. Lúc này anh mới quét đôi mắt màu cafe tìm nguyên nhân khiến cậu em yêu qúy của anh sợ hãi như vậy. Đôi mắt màu cafe chợt dừng lại trước một cô gái có khuôn mặt thiên thần nhưng điều anh càng bất ngờ hơn với đôi mắt sâu hút và lạnh giá kia.Anh chợt thấy rùng mình. "Đôi mắt đó, sao lại..." Anh lấy lại tinh thần và tiến lại chỗ Quang. -Nếu em tôi có làm gì sai thì mong cô bỏ qua cho nó.-Quân Cô nhìn người con trai đứng bên cạnh Quang. "Đôi mắt màu cafe" -Phiền phức-Cô vẫn giọng lạnh băng. Cả lớp ai cũng nhìn cô khó hiểu.Quân và Quang cũng không ngoại lệ, hai kẻ nhìn nhau rồi lại nhìn cô khó hiểu. Đôi mắt sâu hút nhìn hai kẻ đó một lượt rồi lại quay ra phía cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa hướng dương. M.n nhìn thấy cô quay đi thì thở phào nhẹ nhõm,oxi trở lại với tất cả m.n.Không khí dần ấm lên. Tất cả m.n lại tiếp tục việc học cao cả. Quang cũng rời khỏi chỗ chết người đó. -Em trả chỗ ngồi lại cho anh đó,anh ráng mà chịu ác qủy đi nhé.-Quang rùng mình. Anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.Đôi mắt cafe nhìn cô chăm chú. "Cô ấy đúng như một thiên thần vậy, nhưng trong đôi mắt sâu hút kia đang cố che đi một nỗi đau." -Cô là người đã giúp tôi ở ngọn đồi?-Quân -........-Im lặng. Tại sao cô lại giúp tôi?-Quân. -........-Im lặng. Cô vẫn mặc cho một kẻ đang độc thoại,đôi mắt sâu hút kia vẫn ngắm nhìn những bông hoa hướng dương nhưng không hề có một cảm xúc nào biểu hiện trên khuôn mặt thiên thần kia. Về phía anh thì thấy cô không trả lời nên không hỏi nữa.Đôi mắt màu cafe nhìn cô chăm chú. "Giá như đôi môi anh đào kia nở một nụ cười thì đẹp biết bao" Nhâm vật mới:Nguyễn Hào Quang 17t là em sinh đôi với Quân.
|