Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
|
|
Chương 11: Âm mưu. Tất cả m.n đề nhìn cô đầy kinh ngạc và sự tò mò. - Chúng ta bắt đầu tiết học thôi.- Cô giáo dậy hoá lên tiếng. Tất cả m.n học sinh đều bắt đầu buổi học nhưng ai cũng có một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu và anh, Quang cũng không ngọai lệ. Moon lại nhìn anh đầy đắc thắng và quét đôi mắt long lang sang phía Quang nở một nụ cười không chút thân thiện làm Quang cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vẫn nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt sâu hút lạnh giá như muốn xuyên thủng không gian.Cô không biết rằng có một con người đang toan tính một âm mưu hoàn hảo để hại cô. Tại một góc của khu vườn trong trường..... - Chị muốn cho con nhỏ đó một bài học?- Cô gái nghi ngờ hỏi. - Đúng.Tao phải cho con nhỏ đó biết đụng vào tao nó sẽ không được yên thân.-Nhung. - Nhưng cô ta có vẻ rất giỏi đó chị.- Cô gái. Bốp.. Một cái tát nghe chói tai vang lên. Cô gái ôm một bên má của mình khi vừa bị Nhung tát, má cô ta đỏ lên và in năm lốt tay. - Mày ngu! Cái đầu của mày để trang trí à? Mày đề cao nó hơn cả tao à? - Nhung gằn lên từng chữ. - Em xin lỗi.Em không có ý đó.Nhưng giờ chúng ta phải làm sao để hạ gục cô ta?- Cô gái. - Ghé tai lại đây tao nói cho.- Nhung. - Vâng.-Cô gái vừa nói vừa ghé sát tai vào. Cô gái kia khi nghe Nhung nói kế hoạch hại cô thì trên môi nở một nụ cười gian sảo. Nhung cũng không ngoại lệ,nở một nụ cười khiến ai nhìn lúc này cũng phải lạnh sống lưng, một cô gái có khuôn mặt thánh thiện và nụ cười toả nắng lại là một ác qủy, chính xác hơn là Nhung là một con ác quỷ đội lốt người. - Chị thật thông minh, đúng là một kế hoạch hoàn hảo.- Cô gái. - Mày không phải nịnh tao,tài giỏi thông minh xinh đẹp tao có thừa.Đứa nào đụng đến tao phải chết.- Nhung. - Vâng! Em sẽ thực hiện kế hoạch ngay.- Cô gái. - Tốt! Hãy làm cho cẩn thận đừng để bị phát hiện.-Nhung. - Chị yên tâm.Em sẽ diễn thật tốt vai này.-Cô gái. - Uk.- Nhung. Cô gái kia bước đi để lại Nhung đứng đó trên môi nở nụ cười gian xao. " Cô sẽ phải gánh hậu quả khi đụng vào Nhung này.Sẽ có màn kịch hay diễn ra ai sẽ là nhân vật chính trong màn kịch này? Tôi ư cô nhầm rồi nhân vật chính sẽ là cô đó. Hãy cứ từ từ mà thủ vai cho tốt nhé!" Trong lớp 11A1....... M.n đang hăng say học tập thì lại có hai con người đang đấu mắt với nhau và không ngừng chửi nhau trong bụng.Hai con người đó không ai khác chính là Moon và Quang. " Tên chết bầm kia lúc về mi sẽ biết tay ta.Giám ngăn cản ta, với mi ném giày là không đủ phải cho mi thấy thế nào là niềm hạnh phúc........" " Đồ trộm hoa cô sẽ biết tay tui, giám đụng đến khuôn mặt baby và cái chân tội nghiệp của tui.Cô sẽ không được yên thân......"
|
Chương 12: Cố gắng bắt chuyện. Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng làm cho tinh thần mỗi người đều tràn đầy năng lượng. Làn gió sớm dịu nhẹ thoáng qua làn tan đi sự lạnh giá còn vương lại từ đêm qua. Reng..reng…reng Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới,tất cả m.n chạy ùa ra khỏi lớp học và điểm dừng chân của họ chính là canteen. Cô vẫn ngồi đó nhìn về phía cửa sổ, khuôn mặt thiên thần vẫn lạnh lùng và khó có thể nắm bắt được tâm trạng của cô lúc này.Cô đang suy nghĩ điều gì? Anh vẫn nhìn cô không rời, anh thực sự rất mong muốn dù chỉ một lần thôi đôi môi cánh đào kia nở một nụ cười. Anh quyết định sẽ làm cho cô cười, trai mặt để cô có nhiều niềm vui và hạnh phúc.Một nụ cười ấm áp như nắng mùa thu trên môi anh.Anh đâu biết rằng có một người đang nhìn anh và đã đọc được suy nghĩ đó của anh, nụ cười tin cậy dành cho anh. " Tôi tin anh sẽ làm tiểu thư được vui vẻ và hạnh phúc " - Chị em mình xuống canteen đi chị, em đói quá à.- Moon. -.........-Im lặng. - Xuống canteen cùng em đi mà chị!- Moon năn nỉ. - Không.-Cô. - Em mặc kệ chị, chị xuống cùng em.-Moon vừa nói vừa lôi cô đi. - Thôi nào.-Cô. - Chị đi cùng em nhé!- Moon nở một nụ cười ấm áp. - Uk.-Cô. - Chúng ta đi thôi nào hi.-Moon. Moon kéo cô đi,vừa bước được và bước thì hai con người lù lù xuất hiện trước mặt chắn đường đi của hai người.Hai người đó chính là anh và Quang. - Tên chết bầm kia tránh ra cho ta đi.- Moon. Moon trống nạnh hai tay nhìn Quang và anh đầy sát khí. - Nè! Chúng tui chỉ có nhã ý mời hai cô nương đi ra canteen ăn thôi.Đúng không anh hai?-Quang. - Đúng rồi hai người đi với chúng tui nhé.-Anh. Cô vẫn không phản ứng mặc kệ Moon xử lý hai tên rắc rối kia. - Nhìn mặt hai mi nghi nghi.Hai mii có âm mưu gì không đó?-Moon. - Hoàn toàn không.-Anh và Quang đồng thanh lên tiếng. - Mà chúng ta cũng không có lý do gì để đi với hai mi cả.Thế nhé ta đi đơi.Bye.- Moon kéo cô đi. Nhưng hai chàng trai nhà ta đâu có để yên cho hai nàng đi dễ dàng như vậy được.Hai chàng trai chắn đường, hễ Moon và cô đi hướng nào thì chặn hướng đó. - Tránh ra.-Moon tức giận. - Không tránh.- Hai chàng trai đồng thanh. - Thế giờ muốn gì?-Moon. - Muốn đi ra canteen cùng.- Đồng thanh. - Rắc rối.-Cô. Cả 4 con mắt đều nhìn cô trừ hai con mắt của Moon vì Moon đã quá quen với tính khí của cô. " Cô ấy đã nói nhẹ nhàng rồi" " Thiên thần đã nói nhẹ nhàng rồi" - Thôi cũng được chúng ta sẽ cho các mi đi cùng.-Moon. - Vậy chúng ta đi thôi.- Quang. Bốn người cùng bước xuống canteen.Trong bốn con người đó có hai con người đang âm mưu trả thù nhau còn hai người còn lại thì một người đang mừng thầm trong đầu, một người đang cảm thấy rắc rối. Tại canteen.... M.n ai cũng tò mò, ngạc nhiên khi hai chàng hot boy của trường lại đi cùng ác qủy và cô gái tinh nghịch kia. - M.n muốn ăn hay uống gì nào?- Quang. - Lấy giúp ta một lon pesi và chị ta một ly cafe sữa. - Ok.Còn anh?- Quang - Anh một ly cafe không đường.-Anh. - Ok m.n chờ chút nhé.- Quang. - Mi tên gì? Ta chưa có biết tên mi?-Moon. - Tui là Nguyễn Hoàng Quân.- Anh. - Tên cũng hay.Mi và tên chết bầm kia là hai anh em sinh đôi?- Moon. Cô vẫn không quan tâm mắt cô nhìn ra ngoài sân trường nơi có những con người đang nô đùa... Anh trả lời Moon nhưng lại nhìn cô. - Cảm ơn cô vì đã giúp tôi khi đó.-Anh. - Không cần.- Cô nhàn nhạt trả lời. Moon tò mò quay sang nhìn anh và nhìn tiểu thư không hiểu anh đang nói gì. - Là sao em không hiểu?- Moon. - Không có gì.-Cô. - Tui về rùi nè! Của m.n đây.- Quang đưa cho m.n nhưng trên môi cậu nở một nụ cười cục gian. Quang đâu biết rằng Moon đã nhìn thấy nụ cười đó. " Haha trò vui rồi, tui sắp trả thù được rùi haha" Moon nở một nụ cười. - Hay mi cho ta ly ca cao của mi đi.- Moon Moon biết Quang đã lắc lon nước của mình. " Mi tưởng ta dễ mắc lừa ta á, mơ đi" - Không cô uống nước của cô đi.- Quang. - Ta đổi cho mi nhé.- Moon. - Không là không.- Quang Mặc kệ cho hai kẻ đang cãi nhau cô ngồi khuấy ly cafe, nhìn ngắm sân trường. Anh nhìn cô chăm chú mà không biết rằng một ác qủy đội lốt người đang nhìn cô đầy căm tức. - Anh Quân cho em ngồi đây với anh nhé.- Nhung. Moon và Quang ngừng đấu khẩu với nhau còn anh thì rời mắt khỏi cô và nhìn Nhung. - Cô đến đây làm gì?- Anh giọng lạnh lùng. - Em đến gặp anh mà.- Nhung. -Ai đây? Chắc là một con chó theo đuôi chủ rồi.- Moon. - Cô....cô là ai? Nhung. - Ta là ta thui.- Moon. - Bám gót.A! Em đang khát anh Quang đưa cho em lon nước đó đi.Mà sao anh biết em đếm mà mua cho em loại nước mà em thích vậy nè? - Nhung. - Oh! Quang mua cho cô đó uống đi đừng phụ công Quang.- Moon nở một nụ cười tinh quái. Quang cũng không kém Moon,cậu nở một nụ cười toả nắng. - Em uống đi.- Quang. Anh thì nhìn Quang, Moon và đã hiểu ra vấn đề. Bụp.... - Aaaaaaa.Các người....quá đáng.- Nhung hét lên khi mở lon pesi ra thì nước bắn tứ tung lên mặt cô ta. Moon, Quang và anh được trận cười vỡ bụng.Cô vẫn lạnh lùng nhìn ra sân trường. - Haha cô bị sao vậy để ta lau cho nhé! Khổ thân haha - Moon. - Haha mắc cười quá.Trông....bộ dạng em kia....haha.- Quang. - haha cô. ...haha.- Anh. - Các người.Tui không tha đâu.-Nhung gằn lên từng chữ. Nhung vội vàng chạy đi trong tức giận. Vài phút trước.... - Cô ơi cho cháu một ly cafe, một ly cafe sữa, một lon pesi và một ly ca cao.- Quang. - Của cháu nè.- Cô bán hàng. - Vâng.- Quang. Quang cầm lon pesi lắc lắc lắc lắc và lắc nhiệt tình thật mạnh với ý nghĩ Moon chết chắc.Cô nhân viên và m.n nhìn cậu cứ như bị điên. .................. Giờ thì người hưởng trọn lại là Nhung.Thật khổ cho cô nàng Nhung.
|
Chương 13: Làn khói mộng mơ. Reng........reng Một ngày học tập căng thẳng của tất cả học sinh đã kết thúc,những tiếng hò hét vang khắp trường,và cũng chính thức kết thúc cuộc thi đấu mắt giữa hai thí sinh Moon và Quang.Không ai dành phần thắng cả và lượt sau sẽ lại tiếp tục chăng? Quang đâu biết được rằng kết thúc giờ học cũng là lúc bắt đầu một trò chơi quái ác của Moon. " Haha mi cứ cười đi xem mi cười được bao lâu nào " Cô bước ra khỏi lớp,Moon chạy với theo không quên liếc xéo Quang. - Chị đợi em với.-Moon. -.......-Im lặng. Quang nở một nụ cười tinh quái nhìn Moon. Tại nhà xe........ Những lời bàn tái lại bắt đầu khi cô và Moon xuất hiện và tiếp sau đó nơi đây càng trở nên như chợ vỡ khi anh, Quang xuất hiện. Moon nở một nụ cười hắc ám khi nhìn thấy Quang. Quang bắt đầu thấy lo sợ với nụ cười của Moon. " Cô ta dở chiêu gì sao?" " Cuộc thử nghiệm bắt đầu nào" - Lại nghịch nữa.- Cô - Hi.Em chỉ muốn thử nghiệm thôi.Trò này vui lắm nè chị.- Moon. -.......-Im lặng. Cô biết Moon đang thực hiện âm mưu gì, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều vì lúc nào cô nhóc cũng có rất nhiều trò nghịch tinh quái. Quang tiến về phía chiếc Ferrari Enzo của mình. " Kích hoạt nào " BÙM...... - Á..........-Quang. Tiếng nổ chói tai vang lên làm cho m.n giật bắn mình, đứng hình vài giây ai cũng dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh kinh hoàng kia một cảnh tượng thật đẹp hiện ra trước mắt m.n Quang đang đứng bên chiếc Ferrari Enzo, khuôn mặt baby của cậu giờ toàn màu đen, mái tóc màu hạt giẻ của cậu cũng đã được thay băng màu đen dựng ngược lên khói bay lên làm cậu càng thêm huyền ảo và nổi bật hơn với màu trắng của khói. Vâng m.n cảnh đó kinh khủng lắm.Quang mặt đen thui chỉ nhìn thấy hàm răng trắng cứ như qủy dạ xoa. M.n ai cũng ngỡ ngàng và sau là những tiếng cười vang lên cứ như là đang thi cười vậy. - Có.....chuyện gì vậy? - Quang ngu ngơ hỏi. - Haha......hotboy cậu........- Nam sinh 1. - Anh Quang haha......anh.....haha- Nữ sinh 1. Hahahahahahahahahahaha....... - Quang ơi cậu đẹp trai quá.-Nam sinh 2. ...................... Lúc này m.n càng được dịp cười to hơn. Quang thì vẫn nhìn m.n ngu ngơ không hiểu gì. - Haha nhìn em.........cứ như.....haha.-Anh. Anh bây giờ cũng nhịn không nhịn được cười ra mặt. Cô thì thoáng có chút cười nhưng rồi cũng trở lại vẻ lạnh lùng. Moon cũng như m.n cười bò lăn vì bộ dạng của Quang. - Haha mi trắng như chó mực ý haha.- Moon chọc Quang Quang lúc này tức xì khói. - Ai ai làm trò này.-Quang. M.n ai cũng lắc đầu lia lịa nhưng vẫn không dừng cười. Vâng Quang đã biết mình bị sao và sắc đẹp thế nào nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao khi cậu mở cửa xe thì lại nổ mà xe cậu đâu có gì lạ đâu.Xe của cậu chỉ bị hư một cánh cửa xe chỗ cậu chạm vào và cũng bị màu đen chỗ đó thôi còn tất cả đều bình thương.Quang đâu biết rằng Moon đã gắn một quả bom nhỏ vào cánh cửa xe đó,khi cậu chạm vào cửa xe Moon đã lấy điện thoại của mình kích nổ nó.May cho cậu là Moon vẫn chưa ác đến nỗi gắn quả bom có lượng nổ lớn không cậu chết chắc. Vài giờ trước........... - Bạn co mình hỏi chút xíu nhé.-Moon. - Có việc gì vậy bạn?- Nam sinh 1. - Bạn chỉ giùm mình xe của bạn Quang 11A1 đi bạn.-Moon. - Ok mình sẵn sàng.-Nam sinh 1. - Tkanh bạn nha.-Moon. - Không có gì đâu bạn.Xe bạn ý kia kìa.- Cậu chỉ về chiếc Ferrari Enzo màu đỏ.-Nam sinh 1. - Bye bạn.Một lần nữa tkank bạn.- Moon. - Uk.Bye bạn. Moon tiến lại phía xe của Quang và đặt bom ở cửa xe. " Cho mi nổ banh xác luôn" ............................ Moon vẫn cười bò lăn.Moon đã dùng Quang cho thử nghiệm bom nổ với lượng nhỏ. - Tui hỏi ai đã làm trò này?- Quang tức giận. - Tên chết bầm kia.Ta làm đó.-Moon giọng khiêu khích. M.n đổ dồn ánh mắt về phía Moon. - Cô......cô giám.- Quang. - Sao ta không giám chứ..Mi giỏi làm gì được ta nào.- Moon. - Cô cứ nhớ đó.- Quang gằn lên từng chữ. - Ta cần gì phải nhớ chứ.hứ.- Moon. Quang tức giận chạy vụt đi vào nhà VS. - Haha lần sau ta cho mi thử nữa.- Moon hò với theo. - Về thôi.- Cô. - Vâng.Chúng ta về thôi hi.-Moon Cô và Moon cùng bước lên chiếc Lamborghini và lao vụt đi để lại bao nụ cười và những cái nhìn ganh tị và ngưỡng mộ.Đặc biệt là một cái nhìn đầy yêu thương. Mình giải thích chút nhé:Moon là người chuyên chế tạo bom vì thế cô chế tạo ra loại boom mini chỉ có lượng nổ rất nhỏ.
|
Chương 14: Hoảng loạn tâm trí. Chiếc Lamborghini rời khỏi trường, lướt nhẹ trên đường. Cô nhìn cây cối nhẹ nhàng lùi về sau trong mắt cô, trên đường những đôi trai tài gái sắc đang sánh bước bên nhau, vài cô cậu nhóc đang tung tăng vui cười hạnh phúc bên ba mẹ lòng cô chợt đau thắt,đôi mắt sâu hút vụt qua những tia buồn đau nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.Từng mảnh kí ức như một thước phim quay chậm lại xuất hiện. Hai bàn tay cô xiết chặt vào nhau đôi môi anh đào run run. Kí ức đau thương luôn hiện lên trong tâm trí cô.Cô lắc đầu thật mạnh xua đi kí ức đau đớn đó nhưng cô càng không muốn nó lại càng hiện lên càng rõ hơn.Tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn, đầu cô đang đau nhức, trái tim cô co thắt lại khiến cô cảm giác như có ai đang bóp ngẹt trái tim mình, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần. Toàn thân cô co giật, cô không còn kiểm soát được tâm trí của mình nữa. Kí ức đau thương vẫn hiện lên. Moon nhìn thấy tiểu thư mặt tái dần, Moon thật sự hoảng hốt và lo cho tiểu thư. " Không lẽ tiểu thư.Thôi chết " - Không.-Cô hét lên đau đớn. Moon vội vàng phanh xe gấp,với tìm lọ thuốc zx03 loại thuốc được cô chắt lọc trong nọc rắn Belcher nó giúp cho tâm trí của người đang hoảng loạn và co giật như cô bớt hoảng loạn và điều khiển các giây thần kinh không bị áp lực của não bộ.Moon vội vàng lấy ba viên cho tiểu thư uống khi cô đang bi hoảng loạn và co giật.Cô dần lịm đi trong vòng tay của Moon,khuôn mặt thiên thần tái nhợt đi,nét đau buồn vẫn còn trên khuôn mặt thiên thần vài giọt nướt mắt trong suốt vẫn lăn dài.Môi cô không ngừng mấp máy "Không! Đừng mà.Mẹ...mẹ ơi!" Moon nhìn tiểu thư mình mà xót xa. - Tiểu thư! Chị lại nhớ về kí ức đó sao? Em căm ghét những kẻ gây cho chị nỗi đau quá lớn này.-Moon. Vài phút sau sắc mặt của cô dần trở nên hồng hào nhờ thuốc zx03.Cô không còn trong tình trạng mê sản nữa nhưng cô lại hôn mê sâu, những giọt nước mắt không còn lăn dài trên khuôn mặt thiên thần nữa nhưng trên hàng mi cong vút kia còn đọng lại một giọt nước mắt.Moon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.Lúc này Moon mới yên tâm để cô nằm trên ghế và bắt đầu lái xe về biệt thự. Moon lấy điện thoại mở dạnh bạ và gọi. [Anh nghe nè] - Tiểu thư vừa hoảng loạn và co giật toàn thân anh hãy nói vú Tâm chuẩn bị cho tiểu thư hoa tỉ muội cắm ở phòng tiểu thư và một chiếc chuông gió.- Moon [ Anh sẽ làm ngay.Tiểu thư sao rồi em?] - Tiểu thư vừa uống zx03 nên đã tạm ổn nhưng đang trong tình trạng hôn mê sâu.Khi tiểu thư ngất do hoảng loạn sẽ không muốn tỉnh lại nên phải chuẩn bị những thứ đó tiểu thư mới tin và sẽ tỉnh lại không sẽ vĩnh viễn trong tình trạng hôn mê.- Moon. [ Anh hiểu rồi] Tút.....tút Kết thúc cuộc gọi Moon lái xe thật nhanh. Chiếc Lamborghini lao thẳng vào trong biệt thự.M.n ai cũng lo lắng, vội vàng. Khi Moon dừng xe lại, Scorpio đã vội vàng mở cửa xe bế tiểu thư lên phòng. Moon cùng vú Tâm và một vài cô người hầu đi theo lên phòng tiểu thư, trên khuôn mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Scorpio nhẹ nhàng đặt tiểu thư lên giường và đắp chăn. - Chị đi lấy cho tiểu thư ly nước lọc.- Moon quay sang nói cô người hầu. - Vâng.- Cô người hầu. -Mở cử sổ ra và treo chuông gió lên.M.n hãy ra bớt đi lấy oxi cho tiểu thư thở.- Moon Vú Tâm mở cửa sổ và lấy chuông gió treo lên.M.n lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Moon và vú Tâm. - Tiểu thư lại nhớ về nó hả con?-Vú Tâm. - Vâng! Đó là mỗi đau quá lớn.- Moon nhìn tiểu thư nằm trên giường và tim đau thắt. - Khổ cho tiểu thưa quá!- Vú tâm xót xa. - Nước đây thưa cô.- Cô người hầu. - Rồi.Chị có thể ra ngoài.- Moon. Cô người hầu ra ngoài Moon đỡ cô và cho cô uống nước,xong Moon nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cả Moon và vú Tâm đứng canh cô nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Moon lắc đầu nhìn cô xót xa.Mấy tiết trôi qua nhưng cô vẫn không chịu tỉnh dậy. Vú Tâm và Moon nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Không khí chìm dần vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng chuông gió kêu và tiếng thở đều đều.Làn gió lùa vào khắp căn phòng làm cho mùi hương dịu nhẹ của hoa tỉ muội lan toả khắp căn phòng.
|
Chương 15: Màn đêm lạnh giá. 22h..... Tại biệt thự họ Hoàng..... Màn đêm buông xuống phủ lấy căn biệt thự, bóng tối lạc vào trong căn phòng, những làn gió dịu nhẹ mang chút lạnh giá lùa vào trong căn phòng làm cho chiếc chuông gió phát ra âm thanh leng keng nghe thật êm tai, mùi hương dịu nhẹ của bó hoa tỉ muội lan toả khắp căn phòng, tạo cho con người ta cảm giác thật dễ chịu. Cô vẫn nằm trên giường, khuôn mặt thiên thần lấm tấm vài giọt mồ hôi, bàn tay cô cấu chặt lấy chăn, đôi môi anh đào đang mấp máy.Phải chăng cô đang gặp ác mộng? Bộ não cô vẫn chưa thức tỉnh, mùi hương dịu nhẹ cô vẫn hằng mong ước hàng ngày vẫn bay phản phất bên cô.Cô cố gắng đánh thức tỉnh não bộ, giờ cô rất muốn tỉnh lại để được nhìn bóng hình đó, khuôn mặt phúc hậu đó.Cô rất nhớ! Cô từ từ mở mắt tìm bóng hình mà lâu nay cô hằng mơ ước nhưng không có, quanh cô chỉ có màn đêm bao phủ, tiếng gió, tiếng kêu leng keng của chiếc chuông gió và mùi hương dịu nhẹ của bó hoa tỉ muội. Đôi mắt sâu hút nhìn vào màn đêm, nét buồn xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần kia. Cô đã nhầm tưởng rồi, người mẹ thân yêu của cô đã không còn trên đời này nữa rồi. Tim cô đau nhói. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, thu mình lại. " Hai! Hai có nhớ bé Uyển không? Bé Uyển nhớ hai nhiều lắm! Hai hứa sẽ không để bé Uyển phải khóc mà. Tại sao hai không nhớ? Bé Uyển chỉ còn lại mình hai thôi.Hai! Hai có nghe bé Uyển nói không?" Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên khuôn mặt thiên thần kia. Cô lại khóc nữa, nỗi đau quá lớn đã khiến cô trở nên lạnh lùng và trở thành một ác qủy như ngày hôm nay.Trong bóng tối cô trở nên cô đơn và lạc lõng. Cũng cùng lúc đó.... Tại biệt thự họ Trần..... Màn đêm lạnh giá đang phủ lấy một người con trai dựa lưng trên cửa sổ. Làn gió đêm lạnh giá lùa qua làm chiếc áo sơ mi trắng của anh bay bay theo gió.Gió làm người con trai toàn thân lạnh toát, anh có vẻ đẹp của băng tuyết, vẻ đẹp kiêu ngạo của một thiếu gia, dáng vóc cao lớn, làn da trắng, hàng lông mi cong cao vút, sóng mũi cao, mái tóc đen bay lòa xòa trong gió, khuôn mặt anh cứ như được tạo hóa chạm khắc rất tỉ mỉ mang theo sự lạnh giá tột độ của băng tuyết, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên sự lạnh lẽo và cô độc. Nhìn anh như thiên sứ nhưng cũng không khác gì ác ma. Anh đang suy nghĩ về điều gì? Trái tim anh đau thắt như có ai đang bóp chặt vậy.Những mảng kí ức rời rạc hiện lên nhnư một thước phim, kí ức đó vẫn luôn hiện lên trong tâm trí anh.Anh đang rất nhớ họ nhưng giờ họ đang ở nơi đâu? Tại sao họ lại không về bên anh hay họ đã quên anh rồi? Từ khi họ đi anh đã thay đổi rất nhiều, lạnh lùng và tàn độc, cuộc sống của anh không còn niềm vui nữa mà thay vào đó là những nỗi nhớ và niềm đau. Anh đã cố gắng giúp ông ta bằng bộ não thiên tài của mình để được gặp họ nhưng anh càng mong lại càng không thấy. " Tại sao m.n không về chứ? Hãy về đi dù chỉ một lần thôi"
|