Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
|
|
Chương 6:Đối đầu với hot girl. Reng..........reng. Tại lớp 11A1......... Tiếng chuông nghỉ giữa giờ của các tiết vừa reo thì tất cả m.n vui mừng hò hét.Không vui sao được khi cuối cùng sau những giây phút ngạt thở ,lạnh giá đã kết thúc.Học sinh nữ vây quanh Quang. - Anh Quang tối nay đi chơi với em nhé.-Học sinh nữ 1 - Anh Quang ăn bánh đi, bánh ngon lắm- Học sinh nữ 2 -Anh đừng ăn của nó, anh ăn của em nè.- Học sinh nữ 3 ................ -Nhung đến rồi gọn ra đi m.n.-Các học sinh nói. Tất cả m.n dẹp sang một bên cho người được gọi là Nhung kia đi. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Nhung căm ghét có,sợ hãi có và kính nể có. Nhung sở hữu khuôn mặt xinh xắn, thánh thiện.Khuông mặt đó đánh lừa tất cả m.n chính bởi sự thánh thiện đó nhưng có ai biết sau cái sự thánh thiện kia lại là một con ác quỷ. Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên. - Cô ấy cũng xinh.-Học sinh nữ 1. - Em ý xinh thật đó, ước gì em ý là của tui.-Học nam 1. - Tui thấy ông trên cao quá xuống đi không té đau.- Học sinh nữ 2. - Xinh nhưng chắc chắn một là ác quỷ.-Học sinh nữ 1. Cô vẫn không để ý bất kỳ điều ngoài những bông hoa hướng dương.Đôi mắt sâu hút thoáng trở nên đáng sợ nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Anh vẫn ngồi bên cạnh cô quan sát từng cử chỉ và ánh mắt thoáng đáng sợ của cô anh đã nhìn thấy, anh rùng mình trước ánh mắt đáng sợ đó. Anh không biết rằng có một khuôn mặt thánh thiện đang nhìn cô với ánh mắt căm thù. " Tại sao anh lại nkìn cô ta như thế, chưa bao giờ nhìn em với ánh mắt trìu mến cả.Cô sẽ không được yên đâu" Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười gian tà. Nhung cố tình lướt qua anh và tiến lại phía cô. - Chào bạn! Chúng ta có thể làm bạn được không? -Nhung. Anh nhíu mày nhìn Nhung khó hiểu.Đáp lại anh là nụ cười tươi. -........-Im lặng. Nụ cười tươi trên môi Nhung vụt tắt.Ánh mắt Nhung nhìn cô bực tức nhưng không ai nhìn thấy được ánh mắt đó cả kể cả anh Nhung thật xuất sắc trong việc giấu mọi cảm xúc. M.n trong lớp dồn ánh mắt về phía Nhung họ sợ hãi thay cho Nhung khi Nhung đang tiếp xúc với ác quỷ mà m.n đâu biết rằng Nhung mới là ác quỷ thật sự. - Mình tên Nhung. Bạn tên gì?- Nhung lại cười tươi nói. - .........-Im lặng. Thấy cô lơ đi không trả lời mình Nhung rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Nhung bước tới phía trước chắn tầm nhìn của cô. Đôi mắt sâu hút lạnh giá mang những tia băng đáng sợ kia đang nhìn Nhung.Bộ não Nhung ngừng tiếp nhận thông tin trong vài giây. Bộ não bắt đầu hoạt đông trở lại Nhung lúc này mới ý thức được rằng đôi mắt sâu hút lạnh giá kia đang nhìn mình với tia băng chết người. Không khí lại trở lại âm độ. M.n ai cũng lạnh sống lưng. Nhung cố tỏ ra bình tĩnh, Nhung nở một mụ cười ấm áp. - Bạn xinh thật đó.Chúng ta làm quen nhé!-Nhung. - ........-Im lặng. Đôi mắt sâu hút lạnh giá vẫn xoáy sâu nhìn Nhung. - Chúng ta làm bạn nhé!-Nhung nhắc lại câu nói và vẫn nở một nụ cười ấm áp. - Giả tạo.-Cô lạnh lùng nói. Đôi mắt sâu hút kia vẫn nhìn Nhung. Nhung hoảng hốt khi có người đã nhìn thấy bộ mặt của mình sau nụ cười ấm áp và khuôn mặt thánh thiện. M.n nhìn cô khó hiểu,cả Quang và anh cũng không khác nhưng vài học sinh nữ thì nhếc môi cười khinh bỉ. - Bạn đang nói gì mình không hiểu.-Nhung cố tỏ ra ngây thơ. - Bộ mặt hiện rõ hai chữ " giả taọ ".-Cô lạnh lùng nói. Khuôn mặt thánh thiện của Nhung dần biến sắc. - Bạn......bạn quá đáng rồi đó.-Nhung tức giận nói. Nhung tức giận nhưng vẫn giữ hình ảnh thánh thiện trước mặt Quân và Quang. - Tránh xa ra.-cô vẫn giọng lạnh lùng. -Cô.......cô.-Nhung tức giận. Nhung giơ bàn tay tát cô. ......Bốp...... Âm thanh chót tai vang lên, tất cả m.n đều hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt họ.Người bị ăn tát không ai khác chính là Nhung hót girl của trường.Nhung chưa tát được cô đã hưởng trọn cái tát của cô. Nhung ôm mặt đau rát, đỏ ửng, những giọt nướt mắt lăn dài trên khuôn mặt thánh thiện kia.M.n ai cũng thương cho Nhung, trên môi vài cô gái lúc nãy thì nở một nụ cười mãn nguyện. - Cô.....giám.-Nhung tức giận. - Biến.-Cô lạnh lùng nó. - Cô.....hãy cứ đợi đó.-Nhung. Đôi mắt sâu hút lạnh giá nhìn Nhung đầy sát khí. " Cô cứ đợi đó. Cô sẽ phải hối hận khi giám đụng vào Nhung này " Nhung khóc ôm mặt chạy ra khỏi lớp 11A1.Nhưng trong lòng Nhung đầy căm tức. Đôi mắt sâu hút kia lại trở nên dịu hơn. " Thật phiền phức " Không khí lắng xuống, khí lạnh giá dần biến mất. M.n ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh bất ngờ khi cô lại tát Nhung trong khi không ai giám đụng vào Nhung kể cả anh. Quang thì cảm thấy khâm phục cô, không ai giám cãi lại Nhung huống gì là tát.Cô đã làm một kì tích. Nhân vật mới: Phan Thùy Nhung 17t.Là con gái chủ tịch tập đoàn Meteor đứng thứ 5 trên thế giới.
|
Chương 7: Moon trở về. 9h........ Tại sân bay.......... Một cô gái bước từ máy bay xuống, cô đảo mắt tìm kiếm ai đó nhưng có vẻ như chưa thấy.Cô gái đó có nước da trắng, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn, đôi mắt đen long lanh dưới hàng mi dài cong vút, ánh mắt ấy rất sắc sảo và luôn ẩn chứa cái nhìn như có thể thấu tận đáy lòng người khác.Cô mặc bộ đồ đen bó sát lấy cơ thể để lộ những đường cong hoàn mỹ.Cô bước đi rời khỏi sân bay nhưng mắt cô vẫn không thôi tìm kiếm.Đôi mắt đen long lanh bỗng dừng lại ở hai người con trai mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt.Cô bước lại phía họ. - Chúng ta về thôi hai chàng vệ sĩ đẹp trai.-Cô gái cất giọng ấm áp nói. - Em cứ quá khen bọn anh.Em cũng càng ngày càng xinh mà.- Scorpio. - Em đâu có khen bọn anh đâu đó là sự thật mà.Em lúc nào chả xinh.- Cô gái. - Thì là sự thật.Thôi chúng ta mau lên xe đi không bọn chúng sẽ phát hiện ra sẽ bất lợi với kế hoạch của tiểu thư.- Sky - Đúng rồi thôi lên xe sẽ nói tiếp.Em có nhiều chuyện muốn hỏi các anh lắm.-Cô gái. Rồi cả ba người cùng bước lên chiếc Lamborghini, chiếc xe lao vút đi với bao nhiêu con mắt tò mò và thán phục. Trên xe...... - Tiểu thư thế nào rồi các anh?- cô gái. - Tiểu thư vẫn khoẻ, nhưng điều lạ là tiểu thư đã khóc, điều tưởng chừng như không bao giờ sảy ra.-Scorpio. - Anh nghĩ tiểu thư là băng chắc. Điều khiến tiểu thư khóc chính là khi thăm mộ mẹ.- Cô gái. - Sao em biết hay vậy? - Scorpio. - Em đã sống với tiểu thư rất lâu rồi nên em hiểu.- Cô gái. Không khí trong xe trở nên trầm lắng khi nhắc về cô. - Mà em đã mang đủ số chất độc mà tiểu thư cần chưa?- Scorpio phá tan bầu không khí trầm lắng đó. - Em mang đủ tất cả mọi loại độc mà tiểu thư cần rồi, em còn lấy thêm vài loại có độc tính nhẹ nữa chắc tiểu thư cũng cần chúng.- Cô gái. -Mà tiểu thư gọi em về chắc có việc quan trọng đúng không các anh? -Cô gái. - Uk.Tiểu thư giao cho chúng ta mỗi người một nhiệm vụ, về anh sẽ đưa nhiệm vụ của em.Tiểu thư dặn chúng ta đọc xong phải hủy luôn.- Sky. -Tiểu thư lúc nào cũng thận trọng như vậy.- Cô gái. - Uk.- Sky. Không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng điều họ suy nghĩ lại giống nhau, họ đang suy nghĩ về tiểu thư của họ. Chiếc xe đừng trước một căn biệt thự sang trọng.Ngôi biệt thự mang dáng vẻ trong trắng nhưng lạnh giá như chính chủ nhân của nó. Cả khu vườn của căn biệt thự được trồng rất nhiều những bông hoa hồng.Những khóm hoa hồng đủ sắc màu đung đưa theo gió, chúng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh nắng mặt trời.Bước đi giữa những khóm hoa hồng làm cho con người ta như đang lạc vào sứ sở thiên thần vậy. Họ bước vào trong căn biệt thự, bước nhẹ nhàng lướt nhẹ qua những bông hoa hồng. Họ nhanh chóng bước vào nhà. - M.n đã về, có..... phải bé Moon không? -Bà quản gia nói. - Vâng thư vú Tâm.Con Moon của vú đã về rồi.- Moon giọng ấm áp ôm lấy bà quản gia. Bà quản gia vui mừng cũng ôm chầm lấy Moon, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu của bà. Scorpio và Sky vẫn đứng nhìn Moon và quản gia Tâm, họ cũng vui lây. - Vú có khoẻ không? Con nhớ vú nhiều lắm!- Moon - Vú khoẻ như voi ý.Thôi nào con! Chắc con đi đường mệt rồi, con nghỉ sớm đi vú sẽ nấu món canh chua cá lóc mà con thích cho con.- Quản gia Tâm. Lúc này Moon mới chịu buông quản gia Tâm ra. - Vâng thưa vú.Vú là nhất.- Moon. M.n đều phải bật cười vì sự trẻ con của Moon. - Thôi cô nương đừng nịnh tôi nữa đi nghỉ đi không mệt.- Quản gia Tâm. - Chúng ta đi thôi nào, anh sẽ dẫn em lên phòng của em.Chúng ta cò một số việc cần bàn nữa.- Scorpio cố nhịn cười dục Moon. - Xí.Anh cũng phải để em thở đã chứ.Em còn chưa được ngắm kĩ vú.-Moon giọng giận dỗi. -Thôi cô nương có phải em mới về nhà chồng đây mà bám vú quá thế? - Sky. Hai má của Moon dần đỏ lên như trái cà chua chín, đầu bốc khói ngùn ngụt, đôi mắt đen long lanh nhìn Sky với cái nhìn cháy da thịt.Sky bắt đầu thấy sát khí đang vây quanh mình, nhưng Sky vẫn cười giảm hoà với Moon. - Nè anh chỉ trọc em chút thôi gì mà em nhìn anh thế chứ.- Sky. - Hôm nay anh chết chắc với em.-Moon. - Ôi thần chết xuất hiện hãi quá chạy lẹ.- Vừa nói Sky vừa chạy như bay lên cầu thang sợ bị Moon túm được. - Anh đứng lại cho em, hôm nay anh sẽ không sống sót được đâu. Vú con lên phòng đây.Bye vú.- Moon vừa hét lên và chạy đuổi theo Sky. M.n thì được trận cười hả hê vì hai người này. - Con nhỏ này hết nói nổi.Giá như tiểu thư cũng hồn nhiên được như nó.- Quản gia Tâm lại thở dài khi nhắc về tiểu thư. Scorpio cũng đượn buồn khi bà nhắc về tiểu thư. - Thôi con lên cùng họ. Vú chuẩn bị bữa cho cô nhóc đi.- Scorpio. - Uk.Cậu lên đó đi.- Quản gia Tâm. Scorpio bước lên từng bậc của cầu thang, nhưng Scorpio vẫn buồn khi nghĩ về tiểu thư. Quản gia Tâm thì thở dài rồi quay vào bếp nấu món canh chua các lóc cho Moon. Nhân vật mới: Mai Thanh Hương (Moom) 17t về sau m.n sẽ biết rõ Moon nhé. Quản gia Tâm là vú nuôi của Moon bà rất thương cô và Moon. Scorpio và Sky là hai vệ sĩ luôn bảo vệ và chăn sóc cô, họ cũng rất thương và quý trọng cô.
|
Chương 8: Cô ấy là ai. 11h......... Tại căn biệt thự nhà họ Trần.... Giữa sảnh chính của căn biệt thự một người đàn ông trung tuổi, đang ngồi đọc báo thỉnh thoảng ông lại nhấp một ngụm trà, trên môi ông nở một nụ cười gian sảo. Từ ngoài một tên vệ sĩ bước vào, khuôn mặt lạnh lùng tiến về phía ông. Thưa ông chủ! Chúng tôi không tìm được bất cứ thông tin nào của con gái chủ tịch tập đoàn Sunlight, cô gái này rất bí ẩn.-Vệ sĩ. - Chết tiệt. Nói với Thiên Duy đột nhập vào máy chủ của chính phủ tìm hiểu thông tin của cô bé đó.-Ông nói. -Vâng! Thư ông chủ! Người mà tổ chức phái đi bắt cậu Quân đã bị giết hết, nhưng điều lạ là chúng bị bắn ngay tim và trên mỗi viên đạn được tẩm một loại độc có nguồn gốc từ rắn biển Belcher.- Tên vệ sĩ cung kính trả lời. - Ngay tim! Độc từ rắn biển Belcher một loại khó lọc các chất độc nhất! Chứng tỏ người này rất giỏi không thua kém gì Thiên Duy.Hãy bám sát cậu ta, phải mời cậu ta về tổ chức bằng được.- Ông tỏ vẻ kinh ngạc. - Vâng thư ông chủ! Tôi sẽ thực hiện ngay.- Vệ sĩ. - Còn nữa hãy lấy viên đạn tẩm độc đó đưa cho Thiên Duy.- Ông giọng lạnh lùng. - Vâng! - Tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ bước ra khỏi ngôi biệt thự. " Ông bạn! Ông rất thông minh nhưng sớm muộn ông cũng phải thua cuộc thôi " Cùng lúc đó tại biệt thự nhà họ Nguyễn. Tại phòng Quân..... Anh ngồi trên cửa sổ,dựa lưng vào thành cửa sổ, đôi mắt màu cafe lạnh lùng nhìn vào khoảng không gian vô tận, cái gió nhè nhẹ của mùa thu lùa qua chiếc áo sơ mi làm nó tung bay.Ánh nắng dịu nhẹ lướt qua anh chiếu vào căn phòng.Căn phòng trở nên ấm ám và rực rỡ hơn bao giờ hết. " Mình chắc cô gái giúp mình là cô ấy.Cô ấy là ai tại sao lại giúp mình,thật kì lạ khi những tên đó ngã xuống không có một tiếng động kể cả tiếng kêu của chúng. Nhưng tại sao cô ấy lại lạnh lùng như thế? Trong đôi mắt đó ẩn dấu một nỗi đau. " Anh rút điện thoại bấm số gọi. [ Tôi nghe thưa bang chủ! ] - Anh điều tra cho tôi Kim Ánh Tuyết.-Giọng lạnh lùng. [ Vâng! Tôi sẽ điều tra ngay ] - Uk.-Anh. Tút....tút Kết thúc cuộc nói chuyện, đôi mắt màu cafe nhìn vào khoảng không vô tận. " Cô ấy là ai? " Tại phòng đối diện với anh một người cũng đang suy nghĩ về cô cậu ta nở một nụ cười khi nhớ về cô. - Cô ta thật sự xinh như một thiên thần vậy.Cái sự lạnh lùng kia càng làm tôn lên vẻ đó.Cô gái thú vị.- Quang.
|
Chương 9: Căn phòng mật. Tại biệt thự nhà họ Hoàng... - Tiểu thư! Em đã về rồi nè.- Moon chạy ra ôm lấy cổ của cô vui mừng. - Ngạt thở.- Cô giọng lạnh lùng. - Kệ tiểu thư! Em nhớ tiểu thư nhiều lắm! Tiểu thư vẫn khoẻ là em yên tâm rồi.-Moon. -.........-Im lặng Cô kệ cho Moon ôm mình vì cô rất quý Moon dù cho cô luôn lạnh lùng và không thể hiện sự quan tâm nhưng sâu thẳm trong trái tim cô Moon chiếm vị trí không nhỏ. - Lần này em sẽ không rời xa tiểu thư nữa.hic hic.- Moon nói trong tiếng nấc. - Nín nào.- Cô nhẹ nhàng nói. Cô nhẹ nhàng xoa đầu an ủn Moon.Đối với cô Moon là một đứa trẻ tinh nghịch cần được quan tâm an ủi ngay lúc này. Moon lúc này nở một nụ cười ấm áp, lau khô những giọt nước mắt. - Hi! Em có mang số độc mà tiểu thư yêu cầu về rồi. Em có để ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.- Moon. - Tốt. Trong đó có nọc rắn Belcher nguyên chất chứ?- Cô - Có thưa tiểu thư có như số lượng rất ít vì loại độc của rắn này rất nguy hiểm nên rất ít.- Moon. - Được rồi.Em hãy gọi cho viện nghiên cứu về nọc độc của rắn họ sẽ có.- Cô. - Vâng! Em muốn chế tạo bom được không tiểu thư? - Uk.Nhưng đừng lấy căn biệt thự này làm thí nghiệm là được.- Cô - Vâng! Lần này em sẽ cho anh Sky bay xác hihi.- Moon. - Nè! Em đừng ác độc thế chứ.- Sky từ trên lầu đi xuống hét lên. - Kệ anh ai biểu anh trêu em.hứ.- Moon giọng khiêu khích. - Thôi không đùa với em nữa.- Sky. - Xí.- Moon. - Thưa tiểu thư! Nghe nó hệ thống máy tính của chính phủ bị một loại vi rút xâm nhập làm nhiễu.- Sky. - Được rồi ông ta đã hành động.- Cô. - Ông ta thật xảo quyệt.- Moon. - Mai em hãy đến trường Royalty nhập học.-Cô. - Vâng thưa tiểu thư.- Moon. Cô bước đi nhẹ nhàng bước vào một căn phòng đi tới một bức tường đặt bàn tay lên đó, cánh cửa xác nhận được mật mã thì từ từ mở ra.Trước mắt cô là những bậc thang dẫn xuống căn hầm bí mật.Cô bước vào và cửa từ từ đóng lại.Căn phòng lại trở về như cũ,không hề có dấu hiệu của sự khác lạ. Còn về Moon và Sky thì đi làm nhiệm vụ của mình. Cô bước xuống bậc thang không khi trong này lạnh giá hơn so với trên mặt đất, không gian trong này rất rộng lớn, ở đây các căn phòng to lớn được xây ngăn cách với nhau bằng kính cách âm. Bao gồm phòng chế tạo súng, phòng chế tạo bom, phòng nghiên cứu máy tính, kho vũ khí, phòng nghiên cứu thuốc độc,.....Ở đây ngoài trừ cô, Moon, Sky, Scorpio không ai có thể vào được. Cô bước nhẹ nhàng qua các căn phòng . Cuối dãy hành lang trong căn hầm, có một cánh cửa được làm từ một loại kim loại đặc biệt, đó là phòng nghiên cứu thuốc độc .Cánh cửa này đòi hỏi dấu vân tay, cô đặt bàn tay lên lật tức vân tay được xác nhận.Cô bước vào trong, cô bắt đầu công việc lọc các loại độc tố có trong nọc rắn Belcher, có rất nhiều thiết bị tiên tiến ở đây thuận lợi cho việc lọc chất độc và điều chế các loại chất độc. Nhưng rất khó khăn cho cô khi nọc rắn Belcher rất nhiều chất phức tạp sẽ rất khó khăn nếu không có đủ sự thông minh. Với bộ óc thiên tài của cô thì điều này không khó.
|
Chương 10: Ngày nhập học của Moon. 6h........ Tại trường Royalty...... Moon đang đi lang thang thăm quan trường.Moon bước đi trên nền cỏ dịu êm. - Ngôi trường này đẹp quá! Tiểu thư cừ thật!-Moon - A! Hoa ly! Đẹp quá!- Moon dơ tay hát những bông hoa ly. - Nè! Nhóc kia không được hái hoa của trường.- Một chàng trai hét lên. - Tên chết bầm nào thế này! Cho mi chết nè dám ngăn cản ta.- Moon. Bốp... - Á.- Người con trai. Lúc này Moon mới quay lại nhìn tên chết bầm nào dám ngăn cản mình hát hoa và nhìn xem thành tích ném giầy của mình. Dưới nền cỏ xanh mớt, một người con trai có khuôn mặt baby, mái tóc màu hạt giẻ làm tôn lên làn da trắng không tì vết đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách, cậu ta đang ôm chán đỏ lừ đang xưng lên đáng thương của mình khi bị trú một chiếc giày của Moon - Haha... Đáng....đời haha.- Moon cười rớt nước mắt khi nhìn thất tên chết bầm đó bị trúng giày của mình. - Nè! Cô gái hát trộm hoa kia! Cô trả lại khuôn mặt baby cho tui đi mất độ đẹp trai của tui rồi.- Cậu con trai tức giận. Moon không cười nữa lấy lại bình tĩnh. - Đó là kết cục của ngươi khi giám ngăn cản ta haha.- Moon. - Đồ trộm hoa.Cô phải đền bù.- Cậu con trai. - Mi thích bù đúng không?- Moon tiến lại phiá cậu con trai. - Đúng.Cô phải đền bù thiệt hại.- cậu con trai sẵng giọng nói. - Mi muốn đền bù? - Moon cúi xuống sát mặt cậu,trên môi nở một nụ cười gian xảo. - Cô định làm gì? Cậu bắt đầu thấy ớn lạnh trước nụ cười đó. - Mi muốn đền bù còn gì?- Vẫn nụ cười gian xảo đó, khuôn mặt Moon ghé sát vào khuôn mặt cậu con trai kia. - Thôi! Tôi không cần đền bù nữa.- Cậu con trai. - Không để ta đề bù cho nhé! Giờ mi thích đền bù gì nào?À ta có cách này đảm bảo là hay .- Moon. - Cách gì cô nói đi!- Cậu con trai. - Là cách này nè.Chết đi haha.-Moon. - Ááááááá!Cô chết với tui.- Cậu con trai hét lên đau đớn,ôm cái cân đáng thương của mình. Không đau sao được khi cậu bị Moon dẫm vào chân. Moon nhìn lại cậu con trai đang ôm chân lăn lộn trên nền cỏ. - Lêu lêu.Ở lại tận hưởng bù vui vẻ nhé! Bye.Haha chết bầm.- Moon. - Cô đứng lại đó cho tui!- Cậu con trai hét lên. Moon vẫn tay chào tạm biệt cậu con trai trên môi nở một nụ cười, tung tăng nhảy chân sáo đi tìm phòng hiệu trưởng. Reng.....reng... Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Moon lên phòng hiệu trưởng và được giáo viên chủ nhiệm dẫn về lớp. Tại lớp 11A1..... - Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới.Bạn ấy tên: Mai Thanh Hương mới chuyển từ Mỹ về.- Cô Băng. - Mọi người có thể gọi mình là Moon nhé.- Moon nở một nụ cười ấm áp khiến biết bao trái tim của các chàng trai bị lạc mất một nhịp. Cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn mới trừ ba con ngừơi.Ba con người đó không ai khác chính là cô, anh và Quang. Anh thì khuôn mặt lạnh lùng.Cô vẫn hướng ánh về phía cửa sổ không để ý gì xung quanh.Quang thì không mặt đỏ lên vì tức giận. - Hương em muốn ngồi đâu nào?- Cô Băng. Những lời bàn tát lại bắt đầu. - Bạn ngồi với mình nè! Bà tránh ra cho bạn ý ngồi với tui.- Nam sinh 1. - Ông quá rồi đó.- Nữ sinh 1 - Bạn ngồi với mình nè!- Nam sinh 2. ............. Đáp lại lời họ là một giọng và nụ cười ấm áp. - Xin lỗi các bạn mình sẽ ngồi kia.-Moon chỉ tay về phía cô. Tất cả mọi nam sinh đều thất vọng. Moon đi đến bàn cô, đặt balo lên bàn trước mặt anh, Moon nở một nụ cười ấm áp. - Bạn nhường chỗ này cho mình nhé!-Moon cất giọng ấm áp. M.n kinh ngạc khi Moon không phải muốn ngồi với hoàng tử lạnh lùng mà lại muốn ngồi với ác qủy. - Không.- Anh lạnh lùng trả lời. Cả lớp hướng ánh mắt về phía bàn cô,kể cả Quang cũng không ngoại lệ. - Được. Không nhường thì cướp.-Moon. - Thử xem.-Anh. -Ok.Đơn giản.-Moon. Moon đi vòng qua chỗ anh, đứng giữa anh và cô.Moon gõ tay lên bàn. - Ô kìa! Khủng long bay kìa.- Moon chỉ tay ra ngoài bầu trời hét lên kinh ngạc. M.n ai cũng hướng mắt ra bầu trời trừ ba con người không ai khác chíng là cô, anh và Quang. - Ngu xẩn.-Anh. - Này thì ngu xẩn nè!- Moon. Bịch... M.n lại hướng mắt về chỗ bàn cô, một cảnh ấn tượng đập vào mắt m.n.Anh đang nằm ra sàn. - Haha mi mới ngu xẩn.- Moon ngồi trên ghế vừa cướp được của anh nhờ vào lực của cái mông của mình. - Cô...cô.-Anh - Ta làm sao? Cho mi chết! Đó là kết cục của mi haha.- Moon. Anh tức giận đứng lên cầm balo bước về phía ghế trống bên cạnh Quang. M.n trố mắt ngạc nhiên khi Moon giám đụng tớ hoàng tử lạnh giá của trường.Moon còn giám đẩy anh ngã nữa lần này Moon chết chắc với đám nữ sinh rồi. Moon không quan tâm, Moon rất vui khi được học và ngồi cùng tiểu thư. Moon nở một nụ cười ấm áp. - Nghịch.- Cô giọng nhẹ nhàng nhưng mắt vẫn không rời khung cửa sổ. - Hihi! Em không có.- Moon cười ấm ám nhưng ánh nắng mùa xuân. M.n còn kinh ngạc hơn khi cô lại nói nhẹ nhàng với Moon.Ai cũng tò mò về mối quan hệ của họ, kể cả anh và Quang. " Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng với cô gái mới kia? " " Cô ta quen thiên thần kia? "
|