Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
|
|
Chương 16: Chuẩn bị. 5h30......... Tại biệt thự họ Hoàng....... Bình minh bắt đầu xuất hiện, những tia nắng vàng dịu nhẹ lan toả khắp căn biệt thự, vài giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa hồng trong khu vườn làm cho khu vườn một cảnh sắc tuyệp đẹp căn biệt thự như được tô thêm sắc màu, cứ như đang lạc vào cõi tiên vậy. Cô đứng ngắm nhìn bình minh, tia nắng dịu nhẹ lướt qua khuôn mặt thiên thần kia. Nét mệt mỏi vẫn còn trên khuôn mặt cô. Gió mang cái se se lạnh của buổi sớm thổi nhè nhẹ làm mái tóc màu đỏ hung bay theo gió, chiếc váy trắng mỏng manh của cô tung bay.Cô thật mỏng manh trước làn gió se se lạnh kia. Cộc.....cộc - Tiểu thư! Tiểu thư em vào được không?.- Moon. -.........-Im lặng. Moon không thấy cô trả lời thì mở cửa bước vào. Moon nhìn trên giường xem tiểu thư đã tỉnh sau hoảng loạn ngày hôm qua chưa. Nhưng không thấy Moon quét đôi mắt long lanh khắp căn phòng và dừng lại ở bóng dáng mỏng manh đang đứng bên cửa sổ.Moon thấy tiểu thư mình xanh xao và có vẻ mệt mỏi mà lòng đau thắt, tiến lại phía cô ôm cô từ đằng sau. Cô không bất ngờ vì điều này, nó quá quen thuộc đối với cô rồi. - Tiểu thư! Tiểu thư đang suy nghĩ gì vậy? Tiểu thư đã khoẻ hẳn chưa? Em nhìn tiểu thư có vẻ mệt mỏi hay hôm nay tiểu thư xin nghỉ nhé tiểu thư.-Moon - Không sao.- Cô nhẹ nhàng nói. - Vâng! Tiểu thư chúng ta xuống ăn sáng nhé!- Moon. - Uk.- Cô. Moon mắm tay cô tung tăng xuống nhà ăn. Tại nhà ăn....... Vú Tâm và vài người hầu đã dọn bàn ăn ra sẵn. Cô và Moon tiến lại bàn ăn, Sky và Scorpio cũng đang chờ cô và Moon. - Tiểu thư.- Sky và Scorpio đứng lên và đồng thanh nói. - Được rồi.-Cô. Cô và Moon cùng ngồi xuống, cô từ tốn cắt từng miếng thịt bò. - Tiểu thư! Theo thông tin mà người chúng ta cài vào tổ chức ông Trần sẽ phái một cô gái bí mật đến theo sát và thu thập thông tin của chúng ta. Ông ta muốn thử năng lực của tiểu thư.- Scorpio. - Hãy tỏ vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra.Tối nay sẽ tổ chức họp bang hội nhớ kín.- cô. - Vâng!- Scorpio. - Em có được đi cùng tiểu thư không?- Moon. - Hãy ở nhà.Ông ta sẽ phái sát thủ tới phải cẩn thận.-Cô. - Vâng! Em sẽ cho tên sát thủ đó nổ banh xác.- Moon. - Chú ý đến loại độc chúng mang theo.- Cô. - Tại sao tiểu thư biết ông ta sẽ cử sát thủ? Mà ông ta muốn giết ai?.-Moon - Giết Sky.- Cô. - Tại sao?- Cả 3 người đồng thanh. - Biết mặt, giỏi máy tính.- Cô. Ba con người nhìn cô khó hiểu nhưng điều cô nói sẽ không sai nên họ lại tiếp tục ăn để nạp năng lượng cho buổi sớm. Cô thì đang suy nghĩ sẽ làm gì để tránh cho cô nhóc Moon và m.n khỏi sát thủ. Đối với cô m.n trong căn biệt thự này cần được bảo vệ. - Sky! Hãy tạo màng bảo vệ cho căn biệt thự này bằng kim loại đặc biệt.- Cô. - Nhưng số lượng kim loại đó rất ít thưa tiểu thư.Không thể thông qua máy tính.- Sky. - Phủ trên đó loại độc xcc9 sẽ giảm lượng tiêu hao.- Cô. - Vâng.- Sky. - Tối ở lại biệt thự.- cô. - Vâng!- Sky. Không khí lúc này đi vào trầm lắng, chỉ nghe tiếng kêu của dĩa và đĩa.M.n ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
|
Chương 17: Trả thù thất bại. Cô và Moon hoàn thành bữa sáng xong, bước lên chiếc Lamborghini đến trường.Cô ngồi trên xe dưa lưng vào ghế, nhắm mắt và cảm nhận sự dịu nhẹ của ánh nắng buổi sớm. Khuôn mặt thiên thần lúc này không còn lạnh lùng đáng sợ nữa mà thay vào đó là sự bình yên , nhưng có ai biết đâu sau sự bình yên kia là sóng gió đang nổi. Nét mệt mỏi không còn nữa. Moon chăm chú lái xe lâu lâu lại quay sang nhìn tiểu thư. Ánh nắng chan hoà lan toả khắp mọi nơi,m.n ai cũng tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới đầy những lo toan bộn bề của cuộc sống. Cuộc sống cho chúng ta nếm được biết bao vị ngọt bùi đắng cay và cho ta biết đến yêu thương.Phải chăng cuộc sống này mang lại cho cô bao vị cay đắng mà không cho cô cảm nhận được vị ngọt bùi? Hay vì cô cố gắng chọn lấy vị đắng cay mà không còn cảm nhận được vị ngọt bùi của cuộc sống đã mang lại cho cô? Một nỗi đau quá lớn, mang lại bao đau khổ và thù hận, khiến con người ta càng lấn sâu vào nó mà không còn lối thoát. Chiếc xe dừng tại nhà xe, Moon đi cất xe xong xuôi cô và Moon cùng lên lớp.Lướt nhẹ trên dãy hành lang với bao ánh nhìn sợ hãi có, ngưỡng mộ có và căm ghét có.Cô và Moon vẫn bước đi mà đâu biết đằng xa có một ánh mắt căm ghét, một nụ cười nửa miệng. Từ đằng xa một cô gái quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù, khuôn mặt có vài vết hằn đỏ, tay chân có vài vết trầy xước và vài chỗ máu đang chảy túa ra chạy ngược hướng với cô và Moon, cô gái có vẻ đã kiệt sức đi lảo đảo.M.n tránh cô như tránh một con vật gớm ghiếc nào đó. Cô gái chao đảo và bất ngờ ngã ngay trước mặt cô và Moon, ngất lịm đi. Cô nhẹ nhàng tiến lại phía cô gái, nhìn suy xét,Moon cũng đi theo tiểu thư. - Dìu về phòng y tế.- Cô vẫn nhẹ nhàng và bình thản nói. - Vâng!-Moon. Cô và Moon cùng dìu cô gái đó về phòng y tế trước bao con mắt vẫn đứng trơ ra đó, chỉ biết nhìn.M.n thì không khỏi ngạc nhiên vì hành động của cô và Moon. Tại phòng y tế........ Cô y tá bước từ trong phòng ra, trên tay cầm khay thuốc.Moon tiến lại chỗ cô y tá. - Cô gái đó sao rồi chị?-Moon hỏi cô y tá. - Em ý do bị thương nên đã kiệt sức mà ngất đi thôi sẽ không sao đâu em đừng lo.- Cô y tá. - Vâng!-Moon. Cô y tá bước đi để lại cô và Moon ở lại. Cô vẫn ngồi đó khuôn mặt thiên thần không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng khó có thể biết được cô đang suy nghĩ gì. - Tiểu thư! Mình vào thăm cô gái đó nhé.- Moon. - Uk.-Cô giọng lạnh lùng. Moon từ từ mở cửa một dáng người mỏng manh nhỏ bé đang ngồi trên giườn hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. Thấy có tiếng đông theo phản xạ tự nhiên cô gái quay lại. Trước mắt cô và Moon là một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn,làn da trắng, đôi mắt màu xanh nước biển nhìn cô gái đó có một vẻ hồn nhiên trong sáng.Cô gái nở một nụ cười ấm áp với cô và Moon. - Cảm ơn hai bạn đã cứu mình.- Cô gái. - Không sao, thôi nếu khoẻ rồi thì chúng tôi về lớp.Bye.-Moon. - Khoan đã! Các bạn có cho mình biết tên để tiện trả ơn không?- Cô gái. - Không cần đâu.Thế nhé.Chúng a về lớp thôi chị.-Moon. Moon kéo cô về lớp để lại cô gái bơ vơ giữa phòng y tế. " Cô gái đó có chút giả tạo, cô gái đang có mục đích gì?" Cô và Moon cùng về lớp để bắt đầu một ngày học nhàm chán. Một cái nhìn trìu mến dành cho cô nhưng Moon thì ngược lại bị ai đó nhìn muốn cháy hết cả người. Ai đó đang có một trò độc ác dành cho Moon.Quang nở nụ cười gian. " Lần này cô chết chắc" Moon đã nhìn thấy nụ cười đó. " Mờ ám đây" Cô và Moon về chỗ, Moon định ngồi xuống ghế nhưng lại thôi, Moon đi vòng ra phía anh và Quang. - Ta ngồi đây với mi nhé.- Moon giọng nhẹ nhàng, mắt long lanh. - Cô...làm cái quái gì vậy?- Quang. - Ta muốn ngồi với mi.- Moon. - Cô về chỗ cô đi.- Quang. - Hay mi đổi ghế cho ta đi nhé!- Moon. M.n lại mở to mắt nhìn Moon và Quang. Quang giật bắn mình, hoảng hốt. - Ghế.....của ai người.....ấy ngồi.- Quang giọng run run. - Mi không đổi ghế cho ta?- Moon. - Đúng cô về chỗ của cô đi.- Quang. - Ta có đặt một quả bom dưới ghế mi đó.Nếu mi không muốn như hôm qua thì.......đổi ghế đi.-Moon cười gian. - Cô đưng hòng lừa tui.- Quang. - Ta không có lừa mi.Mi có đổi không? Hay để ta kích nổ- Moon lôi điện thoại ra. - Cô giỏi lắm.- Quang gằn lên từng chữ. - Ta giỏi lâu rồi, mi quá khen.Nào giờ ta cho nổ nhé.Liệu gương mặt kia có như hôm qua không nhỉ hay là tồi tệ hơn?-Moon giọng mỉa mai. - Cô.....cô.- Quang. - Ta làm sao? Có đổi ghế thôi mà to tát gì đâu hay mi làm trò gì mờ ám với cái ghế của ta.- Moon - Không có hoàn toàn không.- Quang. - Vậy mi sợ gì mà không đổi ghế cho ta?- Moon - Thì....thì.- Quang. - Hay ta cho mi giống hôm qua nhé!- Moon. - Đổi! Tui đổi với cô.- Quang khóc ròng trong bụng. - Được đưa ghế mi đây.Sang kia lấy ghế ta nhé!- Moon cười gian. Thế là cuộc đổi ghế đã xong, m.n thì tò mò không biết có chuyện gì mà Moon lại muốn đổi ghế. Khi đổi xong không khí lại im lặng.Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã vào lớp.M.n ổn định chỗ ngồi và bắt đầu những tiết học và cũng bắt đầu xuất hiện một con khỉ gãi ngứa.Vâng Quang là người đang gãi ngứa, cậu gãi rất nhiệt tình. Moon thì cười đắc thắng. " Haha cho mi chết định hại ta à mơ đi" " Cô được lắm! Lần sau cô chết" 30 phút trước..... Quang trà trà trà thật mạnh xát xát thật hăng mắc mèo với ý nghĩ trả thù Moon vụ nổ biến cậu thành quỷ dạ xoa. ........... Kế hoạch trả thù Moon của cậu thất bại nặng nề, giờ chính cậu đang hứng chịu hậu quả mình gây ra cho mình.
|
Chương 18: Hot girl bị trọc tức Reng......reng. Giờ nghỉ đã đến.M.n ai cũng vui mừng. Quang gãi vẫn gãi vì ngứa,Moon được trận cười hả hê.M.n trong lớp cũng không ngoại lệ khi thấy hot boy của trường ngày càng trở nên tệ hại.Vâng thực sự Quang lúc này rất tệ hại, mặt cậu nổi những vết sẩn đỏ,trông cậu y như một con một con khỉ đột biến vậy. Cô vẫn không quan tâm, đôi mắt sâu hút nhìn ra cửa sổ. Cả lớp bắt đầu xôn xao. - Anh bị sao vậy Quang?-Nữ sinh 1. - Hot boy bị gì mà như khỉ đột biến vậy?-Nam sinh 1. - Haha mi không khác gì một con tinh tinh bị ghẻ haha.-Moon Haha.... M.n lại càng không nhịn được cười. - Cô.....cô.-Quang. - Ta sao? Mi tự chuốc lấy thôi.haha-Moon - Cô.....cô chết chắc với tui.-Quang. - Ôi hãi quá! Ta......ta rất......không sợ mi haha.-Moon. - Cô.....quá đáng rồi đó.-Quang. -Thôi! Em mau xin về đi không cứ tình trạng này là thành khỉ đột biến thật đó.-Anh. - Anh cò giám trọc em nữa.- Quang. - Gậy ông đập lưng ông thôi haha.Tinh tinh ghẻ mau về đi.-Moon. Quang tức giận lắm nhưng đành ngậm ngùi nén cơn tức giận lại để trả thù sau. Quang tức tối đi ra khỏi lớp còn m.n vẫn ôm bụng cười. - Cô biến đi.- Quang tức tối hét lên khi một cô gái không may đụng vào người cậu, và người đó không ai khác là Nhung. M.n ai cũng ngừng cười ma thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc. - Anh bị sao vậy?-Nhung. - Không phải việc của cô.- Quang buông ra câu nói đó và bỏ đi. Nhung cũng bất ngờ khi bị Quang mắng, đơ vài giây rồi lại trở về vẻ thánh thiện bước vào lớp cô. Moon thấy cảnh tượng thì càng vui hơn. - Chào bạn gái có trí hoang tưởng.- Moon. - Bạn là Moon mới chuyển từ mỹ về?- Nhung tỏ vẻ ngây thơ hỏi. - Đúng rồi bạn.Mà bạn cảm thấy sao khi được ngắm pháo hoa?-Moon cười gian. - Bạn là người lắc lon pesi đó?-Nung. - Oh bạn thông minh hơn cẩu nhà mình rồi.- Moon. M.n ai cũng lại kinh ngạc khi Moon đang cố tình trọc tức hot girl của trường. - Bạn.....- Nhung. - Ấy bạn đừng tức càng xấu tệ hơn giờ đó hi.- Moon. Nhung rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra thánh thiên. - Bạn cũng đâu có kém mình đâu.- Nhung. - Bạn quá khen rồi.Quân ơi! Có chó tìm chủ kìa.-Moon. - Bạn......nói ai là chó?-Nhung tức tối. - Oh mình có nói bạn à?Bạn tự nhận mình là chó đấy chứ.-Moon. - Bạn......nhớ đó.- Nhung. -Cần gì nhớ chó.-Moon. Nhung tức lắm nhưng không giám làm gì Moon.Cô nàng lao xổ tới chỗ anh,kéo chiếc ghế của Quang ngồi cảnh anh. - Anh Quân đi tối nay đi chơi với em nhé!-Nhung. - Không.-Anh lạnh lùng nói. Moon thì lại cười thầm trong bụng khi Nhung ngồi vào chỗ của Quang. - Sao ngứa thế này?-Nhung bắt đầu gãi. - Hay ở bẩn vậy bạn?-Moon. M.n đang cố nhịn cười, Nhung đâu biết rằng mình sắp giống như Quang. Nhung thì cứ gãi làm cho da trở nên đỏ ửng. - Bạn đừng nói bậy. Nhưng sao ngứa quá, em về đây.-Nhung ngại nên bỏ chạy ra khỏi lớp. -Hahaha.-M.n trong lớp không thể nhịn cười được nữa. - Haha bạn ở bẩn quá đó, cẩn thận thành tinh tinh ghẻ nhé bạn.- Moon. Anh cũng nhìn Nhung thoáng vui rồi cũng trở về vẻ lạnh lùng. - Lần sau đừng nghịch nữa.- Cô nhẹ nhàng nói,đôi mắt sâu hút kia nhìn Moon chan chứa yêu thương. - Vâng!-Moon. M.n thì mắt chữ o mồm chữ u vì quá kinh ngạc đến sắp bị ruồi bay vào vì há to miệng quá. Anh cũng không ngoại lệ, kinh ngạc.
|
Chương 19: Nữ Hoàng bóng đêm. Màn bắt đầu đêm buông xuống, sương đêm phủ khắp mọi nơi,cái lạnh giá bao chùm, tiếng gió thổi vi vu làm cho bóng đêm trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang với bộ đồ đen bóng, mái tóc dài được buộc cao. Khuôn mặt thiên thần của cô được che đi bởi chiếc mặt nạ màu bạc.Scorpio, Sky và Moon đã chờ cô sẵn ở dưới đại sảnh. - Tiểu thư! - Cả Moon, Sky và Scorpio cùng đứng lên. - Bắt đầu đi.- Cô. - Vâng.- Đồng thanh. Cô bước đi ra gara, Scorpio với bộ đồ đen, khuôn mặt cậu được che bởi chiếc mặt nạ màu đen huyền bí, cậu bước theo cô.Đến gara, cô nhìn quanh rồi từ từ tiến tới chiếc Lamborghini màu đỏ nằm ở bên trong cùng của gara. Cô đi vòng ra trước mui xe, mở cửa xe và ngồi vào, Scorpio bước vội vàng mở cửa vào ghế lái. Không lâu sau đó, chiếc Lamborghini lao thẳng ra ngoài, xé tan mà đêm yên tĩnh. Quân bước từng bước vào Milky Way. Trong bar lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc, tiếng nhạc sập xình nghe thật vui nhộn. Quán bar Milky Way là nơi các thành viên của các bang tụ họp đông nhất.Anh quét đôi mắt màu cafe tìm ai đó,không lâu để anh nhìn thấy người cần tìm, anh bước nhanh đến chiếc bàn khuất bên trong góc quán bar, từ đó có thể nhìn toàn bộ quán bar mà không ai có thể nhìn thấy được. Ngồi ở đó là một cậu con trai có mái tóc màu nâu, thân hình cao lớn, trên tay là ly Vodka đã vơi đi một nửa. Cậu ta chính là Tuấn, thuộc hạ của anh. Tuấn làm việc rất nhanh, gọn, có hiệu quả và rất cẩn trọng. Vì cậu ta là một trong những siêu đạo chích giỏi nên anh mới giữ cậu ta lại làm việc cho bang. Anh tiến lại phía chiếc bàn. - Bang chủ!- Tuấn. - Có thông tin chưa?-Anh giọng lạnh lùng. - Hồ sơ của cô gái đó đã được chính phủ bảo mật rất kĩ lưỡng, em chỉ tìm được thông tin cô gái đó không phải là Kim Ánh Tuyết.- Tuấn. - Không phải Kim Ánh Tuyết?- Anh. - Vâng thư bang chủ.- Tuấn. - Được rồi.Việc trong bang sao rồi?-Anh vẫn giọng lạnh lùng. - Ông Trần đang gây áp lực cho bang để buộc bang chủ phải ra mặt và về tổ chức của ông ta.- Tuấn. Đôi mắt màu cafe của anh loé lên một tia nguy hiểm và chết chóc lạ thường. Anh nhếch khoé môi lên tạo một nụ cười nửa miệng. - Ông ta đúng là đỉa, hãy tìm cách phá hoại những phi vụ giao hàng của ông ta.- Anh - Vâng.-Tuấn. Anh cầm ly Vodka nhâm nhi, đôi mắt màu cafe nhìn ra phía những con người đang lắc và nhảy điên cuồng theo tiếng nhạc, ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc làm cho những con người đang nhảy điên cuồng kia trở nên lúc ẩn lúc hiện y như những con ma lửa. " Thật sự cô ấy là ai? Sao cô ấy lại có vệ sĩ?" Chiếc Lamborghini dừng lại tại một căn biệt thự, cổng tự động từ từ mở ra, Scorpio cho xe lao thẳng vào gara , cô và Scorpio bước xuống xe, nhẹ nhàng bước vào trong căn biệt thự.Giữa sảnh chính 4 người con trai cùng bộ đồ đen đồng loạt đứng lên cúi đầu khi cô bước vào. - Nữ hoàng!- 4 người con trai đồng thanh. - ......-Im lặng. - Đi.- Scorpio. Cả 4 người cùng bước theo cô và Scorpio, họ dừng lại tại một căn phòng, bước vào bên trong cô tiến lại bức tường trắng, xoay bức tượng chim ưng, bức tường từ từ mở ra cánh cửa làm bằng kim loại đặc biệt hiện ra, cánh cửa đòi hỏi mật khẩu cô đặt bàn tay lên đó,xác nhận mật khẩu chính xác cửa mở ra trước mắt m.n là một căn hầm, m.n bước vào trong căn hầm cánh cửa từ từ đóng lại như cũ.Căm hầm bừng sáng, một căn phòng rộng lớn hiện ra. Lại bước tới cánh cửa kim loại cô đặt tay lên đó cánh cửa mở ra, m.n bước vào tiếp cửa đóng lại. Trong phòng này nhìn được toàn bộ trong và ngoài căn biệt thự nhờ hệ thống camera ngầm.M.n cùng ngồi vào vị trí, cuộc họp bắt đầu.
|
Chương 20: Biệt thự bị nguy hiểm. Cuộc họp bắt đầu cũng là lúc căn biệt thự nhà họ Hoàng đang gặp nguy hiểm. Khi cô rời khỏi thì 30 phút sau vòng xung quanh căn biệt thự có tới hơn 100 tên sát thủ bao vây. Cho dù đã được bảo vệ bằng những mảnh kim loại đặc biệt còn được tẩm loại độc xcc9 nhưng do số lượng kim loại quá ít nên chỉ có thể cầm cố và trừ khử được một nửa số sát thủ ngoài kia.Sky đang cố gắng hết sức tạo vành đai lửa cho căn biệt thự bằng việc điều khiển số kim loại tẩm độc kia,nhưng tất cả gần như rắc rối hơn khi hệ thống an ninh của biệt thư sắp bị phá vỡ bằng một loại vi rút từ máy chủ khác đang xâm nhập.Moon thì đồng loại cho kích hoạt những quả bom với dung lượng vừa nhưng không đủ để giết hết tất cả. Nếu như không thận trọng thì những tên sát thủ ngoài kia có thể vào được trong mà điều đó thì rất nguy hiểm. Sky và Moon đang hoạt động bộ óc hết công hiệu. Sky đang cố gắng ngăn chặn sự xâm nhập phá vỡ vành đai lửa. Cậu lướt nhẹ tay trên bàn phím vi tính và nhìn những con số lằng nhằng trong màn hình vi tính, màn hình không ngừng hiện những vệt đỏ báo hiệu những cửa sổ của vành đang dần bị phá hủy. Trong màn đêm đáng sợ kia có 40 thên sát thủ đang cố gắng lọt vào căn biệt thự và một chàng trai đang ngồi trên xe cách đó không xa lướt nhẹ những ngóm tay trên bàn phím vi tính và giải từng dãy số lằng nhằng của hệ thống an ninh của căn biệt thự. Tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc. Sự lo lắng đang dần xuất hiện trên khuôn mặt của Sky và Moon. - Thông báo cho tiểu thư biết tình trạng nguy cấp đi anh.-Moon lo lăng. - Không được tiểu thư đang họp,không được làm phiền.-Sky. - Nhưng em đã sử dụng hết các loại boom được cài rồi, không cầm cự được nữa đâu.-Moon - Em hãy lấy súng Kp04 ra đây chúng ta phải liều nếu hệ thống an ninh bị phá hủy.-Sky. - Anh đợi em chút.-Moon. Moon đi lên lầu lấy hai khẩu Kp04, chăm chú quan sát Moon và Sky bà vẫn bình tĩnh vì bà và các cô người hầu trong nhà đều là sát thủ hạng nhất nhì trên thế giới. Moon bước xuống với hai khẩu súng Kp04 loại súng nhắm tỉa mục tiêu chuẩn xác do cô chế tạo. Sky lúc này lo lắng càng rõ hơn khi trên màn hình máy tính xuất hiện chỉ còn 30s nữa hệ thống an ninh bị phá vỡ.Moon thấy vậy cũng hoảng hốt không kém,Sky là một trong những siêu thủ về máy tính và lập hệ thống an ninh khó phá giải thế mà chỉ chưa đầy một tiếng đã bị phá vỡ chính tỏ người này rất giỏi. Moon rút điện thoại ấn số và gọi. [ Có chuyện gì vậy nhóc] - Anh chuyển máy cho tiểu thư đi biệt thự đang nguy hiểm.-Moon. [ Nói nhanh nào] - Tiểu thư họ đã phá vỡ được hệ thống an ninh của căn biệt.-Moon [ Nói m.n không được hốt hoảng yên tâm 3s nữa sẽ được thiết lập lại] Tút....tút. Kết thúc cuộc gọi Moon cả thất thở phào nhẹ nhõm, Moon biết khi tiểu thư đã ra tay tỉ lệ thành công là 99,9%, như Sky thì chưa vì đã có 1 sát thủ lọt vào được, cậu lo lắng. Sau 3s hệ thống an ninh đã được thiết lập lạ và điều kì lạ là tên sát thủ lọt vào kia đã bị những cây hoa hồng nhỏ bé kia gây sát thương và bị nhiễm độc nên đã chết. Những tên sát thủ đã bị vòng đai và kim loại tẩm độc xcc9 vỡ tan ra và xuyên thẳng vào tim chết hết,còn người con trai kia đã bỏ cuộc khi hệ thống an ninh quá hoàn hảo,căn biệt thự không còn nguy hiểm nữa.
|