Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
|
|
Chương 21: Thất bại. 23h....... Tại biệt thự họ Trần...... Trong bóng tối của căn phòng một người đàn ông trung niên cao to vẻ đầy quyền lực đang ngồi tự lưng trên ghế, tay cầm ly Cognac nhâm nhi. Cộc...cộc - Vào đi.- Người đàn ông. Cánh cửa từ từ mở ra, tên vệ sĩ bước vào. - Thưa ông chủ! Người của chúng ta đã thất bại, không thể giết được cô gái đó và những tên vệ sĩ.- Tên vệ sĩ nói. Rầm Người đàn ông tức giận đập tay xuống bàn làm cho ly Cognac sóng sánh tràn ra bàn, mùi Cognac bắt đầu toả ra khắp căn phòng tạo cho căn phòng một mùi thơm nồng. - Chúng mày là lũ ăn hại hơn 100 tên sát thủ mà chỉ một cái biệt thự và vài tên vệ sĩ quèn mà không làm gì được.-Người đàn ông tức giận quát. - Ông chủ! Chúng tôi xin lỗi nhưng thực sự hệ thống an ninh trong căn biệt thự rất hoàn hảo.Mới đầu hệ thống an ninh rất đơn giản có thể phá vỡ được nhưng khi hệ thống chỉ còn 30s nữa sẽ bị phá hủy, một sát thủ của ta đã lọt vào được nhờ lỗ hổng của hệ thống thì đột nhiên hệ thống an ninh của căn biệt thự được thiết lập lại không thể xâm nhập vào được và điều đặc biệt là 40 sát thủ còn lại của ta bị những mảnh kim loại vỡ ra đâm thẳng vào tim chết ngay tức khắc, còn tên lọt được vào trong cũng chết mà không biết nguyên do vì sao.- Vệ sĩ. - Chết hết? Chứng tỏ cô gái này rất giỏi. Việc cử Linh An làm nội gián trong nhà họ Hoàng thực hiện luôn trong ngày mai, hãy nói cô ta nắm bắt mọi thông tin không được lộ sơ hở.- Người đàn ông. - Vâng! - Vệ sĩ. - Còn nữa thứ 6 chúng ta sẽ vận chuyển lô vũ khí lớn cho bên tổ chức Leo hãy chuẩn bị cho tốt.- Người đàn ông. - Vâng.- Vệ sĩ. Tên vệ sĩ bước ra khỏi phòng và khép cửa lại, giờ chỉ còn lại người đàn ông trong bóng tối của màn đêm, một nụ cười nửa miệng trên môi, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào màn đêm nó ánh lên một cái nhìn chứa đầy sự nguy hiểm như muốn xé tan màn đêm. " Sẽ nhanh kết thúc thôi ông bạn" Cùng lúc đó chiếc Lamborghini lao thẳng vào trong căn biệt thự nhà họ Hoàng.Cô và Scorpio bước xuống vào trong biệt thự. - Tiểu thư!- Sky và Moon đồng thanh. - Hãy cho người thu dọn những cái xác ngoài kia. Còn tất cả hãy như kế hoạch cũ.Thứ 6 ông ta sẽ có lô vũ khí chuyển đi chẩn bị tinh thần đi chúng ta sẽ cướp lô vũ khí đó.- Cô lạnh lùng nói. - Vâng!- Đồng thanh. Cô bước lên phòng để lại 3 con người kia đang vui mừng khi sắp có cuộc chơi mèo vờn chuột. Cô ngồi trong bóng tối, trên tay cầm khung ảnh,đôi mắt sâu hút nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười thiên thần trong ánh nắng mà lòng cô đau thắt. Tách Một giọt nước mắt nóng hổi trong suốt như pha lê rơi trên khung ảnh,bàn tay cô nhẹ nhàng lướt trên khung ảnh.Cô đang khóc,giọt nước mắt đau đớn và buồn. " Mẹ ơi! Mẹ đang cười với con đúng không? Mẹ có nhớ đứa con gái bé bỏng của mẹ không? Con nhớ nụ cười mẹ,con muốn được mẹ ôm con trong vòng tay ấm áp của mẹ.Mẹ về bên con đi mẹ!" Trong bóng tối lạnh giá cô vẫn ngồi đó vẫn ngắm bức ảnh mà lòng đau thắt.Ông trời thật vô tình khi đã cướp đi người mẹ thân yêu của cô.
|
Chương 22: Làn mưa vô tình. Buổi sớm những cơn mưa phùn mang cái lạnh giá của mùa thu không ngừng trút xuống khắp mọi nơi,cơn gió lạnh buốt như thấm vào da thịt, cả thành phố như chìm vào băng giá.Mùa thu mà lại mang cái se se lạnh của mùa đông, không một tiếng chim chào đón buổi sáng,không còn ánh nắng dịu êm chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên những tán lá, cái se se lạnh cũng làm cho những bông hoa hồng trở nên nhợt nhạt sắc màu. Cô đứng dựa lưng vào thành ban công,làn gió se se lạnh thổi nhè nhẹ làm cho chiếc váy trắng mỏng manh bay bay, cái lạnh giá ngấm vào làn da trắng mỏng manh của cô lạnh buốt.Những hạt mưa bay bay rơi trên bàn tay nhỏ bé của cô, bàn tay nhỏ bé tím tái vì lạnh, cả người run lên nhưng cô vẫn đứng đó chịu những làn gió se se lạnh, từng giọt mưa lạnh buốt trong suốt vẫn rơi trên đôi bàn tay nhỏ bé kia.Những giọt mưa cũng như chính cô vậy lạnh giá và vô tình. Ngoài căn biệt thự, trên con đường trống vắng, dưới làn mưa lạnh giá kia một cô gái bước lảo đảo, trong bộ đồ mỏng manh đã ướt sũng vì mưa,người cô gái run lên vì lạnh, những hạt mưa cứ vô tình rơi trên thân hình nhỏ bé đó. Tất cả những hình ảnh của cô gái kia cô đã nhìn thấy, đôi mắt sâu hút chăm chú theo dõi từng bước đi của cô gái. Dáng người nhỏ bé của cô gái kia lảo đảo rồi bất chợt ngã khuỵ và ngất đi dưới lòng đường ướt sũng lạnh giá gần căn biệt thự. Cô nhìn những hạt mưa không ngừng rơi trên thân hình nhỏ bé đó mà lòng cô có chút xao động. Cô bước những bước chân gấp gáp xuống cầu thang, trong lòng cô có cảm giác lo lắng. - Tiểu thư! Chị đi đâu vậy.- Moon. - Mau giúp cô gái kia.-Giọng cô gấp gáp nhưng không ngừng bước. - Vâng! Tiểu thư đợi em mang dù theo đã không chị sẽ ướt mất.-Moon. -.........-Im lặng. Cô vẫn bước thật nhanh ra phía cô gái ngoài kia, làn gió se se lạnh, giọt mưa trong suốt nhưng lạnh giá đang rơi trên thân hình mỏng manh nhỏ bé ,cái giá buốt đang thấm sâu trong chiếc váy trắng mỏng manh của cô nhưng cô vẫn bước mặc cho những hạt mưa kia rơi trên tóc trên khuôn mặt thiên thần của cô. - Tiểu thư! Chị đợi em với! Chị sẽ ướt hết mất.-Moon chạy theo cô. - .......-Im lặng. Cô đến bên cô gái kia, bàn tay cô nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô bé.Khuôn mặt cô gái tái nhợt, toàn thân ướt sũng lạnh cóng. - Tiểu thư!- Cả Moon, Sky và Scorpio cùng đồng thanh khi đến. - Mau đưa vào nhà.- Cô. - Vâng.- Đồng thanh. Sky bế cô gái kia lên và vào trong biệt thự, Scorpio thì che dù cho Sky và cả cô gái kia nữa, còn Moon thì che dù và cùng cô vào trong. - Mau đưa sang phòng em đi.-Moon nói với theo Sky và Scorpio. - Anh biết rồi.- Sky. - Vú Tâm ơi! Vú nấu cho con bát cháo nha! -Moon. Tất cả m.n cùng chạy theo Sky lên phòng Moon, ai cũng thương cho cô gái kia. Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn vẫn chưa dậy sau khi tầm mình trong mưa. Khi đã xong xuôi m.n cùng xuống ăn bữa sáng, xong xuôi ai nấy đều đi làm nhiệm vụ của mình còn cô và Moon thì đi học bình thường. Cái lạnh giá mà những cơn mưa mùa thu đem lại làm cô ngồi trong xe vẫn cảm thấy lạnh buốt. Ngoài trời kia mưa vẫn không ngừng rơi, sự mờ ảo trong màn mưa kia làm cho con người ta có cảm giác như đang lạc vào trong làn khói huyền ảo. Cô đang có những suy nghĩ riêng của mình. - Tiểu thư! Cô gái đó.....-Moon - Hãy tỏ ra bình thường.-Cô ngắt lời Moon. - Vâng!- Moon. Không khí trong xe trở nên yên tĩnh và lạnh giá như ngoài trời kia. Chiếc Lamborghini lướt nhẹ trên đường và dừng tại cổng trường Royalty. Cô và Moon bước ra khỏi xe và đi lên lớp. Mọi ánh nhìn lại hướng về phía cô và Moon. Những lời bàn tán không ngớt. - Cô gái kia xinh quá nhưng lạnh lùng.- Nam sinh 1. - Cô gái bên cạnh cũng xinh mà.- Nam sinh 2. - Theo tui cả hai đều xinh.- Nam sinh 3. - Thôi đi mấy ông rớt xuống cho tui không té đó.- Nữ sinh 1 vừa nói vừa cốc cho mỗi chàng một cái rõ đau. ...................... Cô và Moon đang bước đi thì bỗng một cô gái lướt qua chạm mạnh vào người Moom và nhét một tờ giấy nhỏ vào tay Moon. Cô đã biết những hành động của cô gái kia, cô vẫn bước đi nhẹ nhàng trên dãy hành lang về lớp còn Moon thì đã xem tờ giấy cô gái kia đưa cho mình. Trong tờ giấy nhữnhg dòng chữ ngoằn ngèo " Mày ra sân sau gặp tao ngay bây giờ. Mày không ra thì hôm nay mày không còn đường về với mẹ mày đâu". Đọc xong những dòng chữ kia một nụ cười nửa miệng trên môi Moon. - Có người muốn gặp em. Chắc vui lắm đây, em đi đây.-Moon nói với cô và mở một nụ cười thích thú. - Cẩn thận.- Cô. - Vâng! Bye chị.-Moon. -...........- Im lặng. Moon đi ra sân sau, cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần của cô nhóc mà chỉ biết lắc đầu. Cô bước đi về lớp. " Nhóc này nghịch quá"
|
Chương 23: Trò chơi thú vị của Moon. Moon bước tung tăng ra sân sau, trên môi vẫn nở một nụ cười thích thú. Những giọt mưa vẫn không ngừng rơi lạnh buốt. Tạn sân sau của trường....... Một cô gái chạy lại phía một đám nữ sinh chừng khoảng 30 người, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh xắn kia. - Chị ơi! Con nhỏ đó đang đến.- Cô gái nói với người đứng đầu. - Mau hãy làm y như kế hoạch của tao.- Cô gái đứng đầu lên tiếng. - Vâng!- Đồng thanh. Moon đi tới sân sau thì mở cửa bước vào trong. Trước mắt Moon là một không gian rộng lớn, tất cả gian phòng được gọi là sân sau này nhưng thực chất nó lại là một căn phòng dành cho học sinh tập luyện bóng đá, bóng rổ......nên rất rộng lớn, cả căn phòng được xây bằng kính chịu lực rất trong suốt, nó giúp cho nơi đây càng đẹp hơn. " Tiểu thư tuyệt thật! " - Mày đến rồi à? Tao tưởng mày hãi không giám đến.- Cô gái đứng đầu nói. Một giọng nói chua ngoa cất lên làm Moon đang suy nghĩ cũng phải hướng ánh mắt long lanh tìm nơi phát ra âm thanh thanh đó.Trước mắt Moon là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch vô hồn vì cô gái đó trát quá nhiều phấn làm mất vẻ đẹp tự nhiên không khác gì một con ma.Đôi mắt nhìn như gấu trúc vì make up quá đậm đang đứng hiên ngang cầm gương soi dung nhan của mình. - Hahahaha.- Moon ôm bụng cười khi nhìn thấy cô gái đó. Thấy Moon cười thì cô gái kia bỏ gương xuống. - Mày cười cái gì? Sắp chết đến nơi rồi mà sảng khoái quá, tao nên cho may đi sớm chút để gặp dòng họ nhà mày.- Cô gái. - Haha bạn nhìn xinh quá đi à!- Moon. - Mày khỏi phải khen tao, tao lúc nào chả xinh chứ không như mày nhìn như chó ghẻ.- Cơ gái kia tưởng Moon khen mình thật thì lên giọng. - Haha bạn đúng là não chó, nhìn kĩ lại mình xem có giống con chó ghẻ không? Ảo tưởng sức mạnh quá bạn à!-Moon. - Mày.....mày giám...-Cô gái tức giận. Những cô gái khác đang núp cũng phải cười nhưng không giám cười to vì sợ. - Ta làm sao? Bạn làm gì được nào? Lúc nào cũng soi gương mà không hề nhận ra mình nhìn như chó ghẻ đúng là đáng thương.- Moon. - Mày....được lắm....chúng mày đâu ra hết đây.- Cô gái hét lên. Các cô gái đang núp kia nghe thấy hiệu lệnh thì đồng loạn bước ra vây lấy Moon. - Haha ta tưởng trò gì chứ trò này dở lắm.-Moon. - Hôm nay tao sẽ xử mày vì 2 tội. Thứ nhất là làm nhục Hot boy Quang của tụi tao.Thứ hai là mày vừa xỉ nhục tao với hai tội này mày chết chắc.- Cô gái. - Chị Linh chúng ta không phải nói nhiều với cô ta nữa.- Một cô gái lên tiếng. - Ồ thì ra là chó bám chủ. Tên chết bầm kia mà là hot boy á haha nực cười có mà hót phân ý.- Moon. - Mày không được nói anh Quang như vậy. Chúng mày xông lên đánh chết nó cho tao.-Cô gái tức giận quát. - Haha trông khỉ hét kìa không khác gì bị trọc tiết.-Moon - Xông lên cho tao.- Cô gái Đồng loạt 30 gái xông lên đánh Moon. Nhanh như cơn gió Moon lướt nhẹ qua từng người mà không ai kịp trở tay, từng người một ngã xuống sàn nhà được phủ một lớp cỏ xanh mớt và ngất lịm đi trước con mắt ngạc nhiên của Linh. Một lần nữa Moon lướt nhẹ qua cô gái tên là Linh kia và lại trở về chỗ lúc ban đầu. - Mày làm gì chúng.- Linh nhìn 30 cô gái đang nằm bất động dưới sàn. -À ta chỉ cho chúng nghỉ ngơi chút xíu thôi.- Moon. Moon đã cho những cô gái kia hít một loại thuốc gây mê nhanh vì không muốn làm tổ thương họ. - Mày.....mày.- Linh. - À ta quên chưa nói với bạn, ta vừa cài một quả bom mini trên người bạn. Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác mạnh nhanh thôi bạn à.- Moon. - Mày vừa nó cái gì? - Linh mắt chữ u mồm chữ o. - Ta đã cài 1 quả bom mini trên người bạn và ta sẽ cho bạn tận hưởng cảm giác thăng hoa như tên chết bầm kia haha.- Moon. - Đâu tao chả thấy quả bom nào cả mày đừng hòng mà lừa tao.- Linh tìm nháo nhác trên người mình. - Ồ không tin thì tùy bạn thôi.Ngay bây giờ bạn sẽ biết ngay thôi bạn à!- Moon. Moon lôi điện thoại của mình ra và trên màn hình của Moon đã hiện dòng chữ " Kích hoạt bom" chỉ cần Moon bấm " sẵn sàng" thì ngay lập tức bom sẽ phát nổ. Linh bắt đầu hoảng sợ, mặt trắng bệch, tay chân run run. - Chị Moon! Em xin lỗi chị, chị tha cho em đi lần sau em không giám nữa đâu chị.- Linh. - Nào bạn đứng lên đi chứ, sao lại hạ mình vậy?- Moon. - Không em xin chị! Em không giám đụng vào chị nữa.- Linh. - Kìa sao bạn lại nói vậy? Bạn đứng lên đi.- Moon. - Chị tha cho em đi chị.- Linh. - Được thôi! Với điều kiện.- Moon. - Điều kiện gì cũng được.Em xin chị đừng kích nổ quả bom.- Linh. - Đừng bao giờ làm phiền mình nữa.- Moon. - Vâng! Em xin chị hãy tháo quả bom ra đi.- Linh. - Yên tâm ta chưa kích nổ nó đâu.Không cần phải tháo ta sẽ tự phá hủy được.Thôi giờ ta về lớp đây bye bạn nha.- Moon tung tăng nhảy chân sáo đi về lớp để lại Linh vẫn còn đang hoản sợ. " Cô sẽ không được yên đâu" Nhân vật mới: Đàm Thùy Linh 18t là đàn chị trong trường.
|
Chương 24: Cô phù thủy. Đã bắt đầy vào học từ 10p trước,sân trường vắng vẻ chỉ có những hạt mưa vô tình lạnh lẽo rơi trên sân trường, cả dãy hành lang vắng ngắt không một bóng người, Moon bước tung tăng trên dãy hành lang trở về lớp. Tại lớp 11A1....... M.n đang chăm chú vào bài giảng của cô Ly dạy sinh, một giáo viên được các học sinh trong trường tặng cho cô biệt danh " Phù thủy lùn", sở dĩ cô có biệt danh đó là vì cô rất nghiên khắc, chỉ cần phạm lỗi nhỏ trong tiết của cô sẽ chịu một hình phạt rất nặng mà không một ai biết hình phạt đó là gì họ chỉ biết rằng các cô cậu con nhà danh giá qua tay cô đều không còn nguyên vẹn như lúc đầu mà khi hỏi họ hình phạt là gì thì họ rất sợ hãi và không giám nói. Đôi mắt sâu hút nhìn ra cửa sổ nơi những hạt mưa đang rơi tí tách trên những bông hoa hướng dương, khuôn mặt thiên thần không một chút cảm xúc. Anh ngồi bên cạnh nhìn những cử chỉ trên khuôn mặt thiên thần kia mà trong lòng bao câu hỏi thắc mắt và tò mò về cô. " Cô ấy thật sự là ai? Tại sao trong đôi mắt sâu hút lạnh giá kia có nét buồn? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy sao? " Cô vẫn nhìn ra phía cửa sổ mặc cho có một con người đang nhìn mình. Trong lớp vẫn còn một con người đang ngóng một ai đó mà trong có chút bựt tức xen lẫn lo lắng nhưng chính người đó không biết rằng mình đang lo lắng cho một ai đó. " Cô ta đi đâu mà giờ chưa thấy mặt? Cô ta mà không đến thì mình biết cãi nhau với ai? Cô mà không đến thì mai cô không sống nổi với tui đâu. Cô phải đến để tui trả thù vụ hôm qua." Cả lớp đang hăng say học bài thì có một giọng nói ấm áp phá tan bầu không khí im lặng đó. - Thưa cô! Em vào lớp.- Moon. M.n thì từ kinh ngạc và sau là sự lo lắng cho Moon khi gặp phải cô "Phù thủy lùn". Quang thì không còn sự tức giận nữa mà thay vào đó là vui sướng khi Moon gặp phải ác qủy của trường. " Lần này thì cô chết chắc mà không cần tui phải nhúng tay vào nữa. Haha" Cô Ly đang giảng bài thì phải dừng lại và nhìn con người giám vào muộn trong tiết của mình. Cô Ly nhìn Moon với ánh mắt của một ác qủy đang thông báo cho Moon sẽ chết chắc. - Em tên gì?-Cô Ly Lạnh lùng nói. Moon nở một nụ cười toả nắng đáp lại ánh mắt ác qủy của cô Ly. - Em tên Moon thưa cô.- Moon giọng ấm áp. - Tôi hỏi tên thật của em.- Cô Ly giọng có chút tức giận. - Em tên Mai Thanh Hương.- Moon. - Mai Thanh Hương hôm nay ra về em ở lại gặp tôi, giờ thì em về chỗ đi.- Cô Ly. - Vâng!- Moon vẫn nở một nụ cười toả nắng mà không biết rằng mình sẽ không sống được với cô Ly. Moon đảo đôi mắt long lanh quanh lớp và dừng lại ở một con người.Vâng chính xác là Moon đang nhìn anh vì anh đang cướp chỗ của Moon. Moon hùng hổ tiến lại phía bàn của mình nơi có kẻ đang ung dung ngồi. Anh thì vẫn ung dung ngồi và dương cái vẻ mặt tự cao thách thức với Moon. - Nè mi đang ngồi chỗ ta đó mau tráng ra.- Moon. - Ủa chỗ này có ghi là chỗ của cô à?- Anh. - Chỗ này có ghi là chỗ của ta mà.- Moon. - Sao tui chả thấy chữ nào?- Anh. - Vậy là mi mù rồi.Mi nên đi khám lại mắt đi.- Moon. M.n lại bắt đầu nhìn về phía hai con người kia giám gây náo động trong lớp. Cô Ly đã tức nay càng tức hơn, đôi mắt cô rực lửa, đầu thì khói bay lên. Cuộc chiến tranh bằng miệng vẫn tiếp tục. - Theo tui thấy cô mới mù đó, không những mù mà còn mắc bệnh tâm thần nữa.- Anh. - Oh! Sao ta mắc bệnh mà ta không biết nhỉ? Hay mi mắc chứng bệnh đó nhưng không giám thừa nhận mà lại đi đổ thừa cho người khác?- Moon. - Người bị thần kinh thì sao mà biết mình bị bệnh chứ.- Anh. - Vậy chứng tỏ mi bị bệnh nên mới biết là người bị bệnh thần kinh không biết mình bị bệnh.- Moon. - Hai em im lặng cho tôi. Hương em sang chỗ Quang ngồi.Hôm nay ra về cả hai em ở lại gặp tôi.- Cô Ly tức giận hét lên. M.n trong lớp ai cũng giật bắt tim khi cô Ly hét lên để dừng hai con người đang đấu miệng với nhau. Moon và anh là hai nhân vật chính thì lại càng đau tim hơn khi cô hét lên. Cô cũng giật mình vì tiếng hét chói tai của cô Ly. Moon lấy lại bình tĩnh. - Thưa cô! Chỗ em là ở đây nhưng bạn ý lại cướp mất chỗ của em.Em đòi lại chỗ là sai?- Moon. - Tôi không cần biết, hôm nay hai anh chị ra về gặp tôi.- Cô Ly. Anh có chút lo lắng khi đã nghe danh tiếng của cô Ly, liệu anh có còn đường về? Còn Moon thì vẫn hồn nhiên không biết nguy hiểm đang cận kề. Cô vẫn không nói gì cả chỉ im lặng nhìn Moon. Quang thì đang mừng thầm trong bụng khi sắp được ngồi với Moon để hành hạ Moon. - Tôi nói em sang chỗ bạn Quang ngồi. - Cô Ly. - Nhưng mà.........- Moon. - Không có nhưng mà gì hết sang ngay chỗ Quang ngồi để tôi còn dạy nữa, mất bao nhiêu thời gian của tôi.- Cô Ly. - Vâng.- Moon ủ rũ đi lại chỗ ghế trống bên cạnh Quang mà trong lòng không ngừng nguyền rủa anh. " Tên điên hôm nay ra về mi chết với ta." Quang thì vui mừng ra mặt còn anh thì hả hê với chiến thắng của mình. Tiết học lại bắt đầu trong bầu không khí sợ hãi. Không một học sinh nào giám gì vì sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo. Moon và Quang không ngừng chiến tranh bằng chân, một người dùng chân đá một người né chân và cười đắc thắng và một người đá trúng người kia thì đắc trí nhưng người bị đá trúng thì nhăn mặt tức giận đá lại cứ như thế Moon và Quang bộc lộ cảm xúc vui, tức giận chỉ trong vài giây nhìn họ lúc đó không khác gì khỉ đánh nhau. Cô đôi mắt vô hồn vẫn nhìn ra phía cửa sổ. - Kim Ánh Tuyết không phải là tên thật của cô?- Anh. -.........- Im lặng. Cô có chút bất ngờ khi có người điều tra về mình nhưng khuôn mặt thiên thần vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc.Đôi mắt sâu hút vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Anh chú ý từng cử chỉ trên khuôn mặt thiên thần kia nhưng vẫn lạnh lùnh không chút cảm xúc. - Cô thực sự là ai? Tại sao cô phải giấu thân phận thật của mình?- Anh. - Anh không cần biết nhiều.- Cô lạnh lùng nói. - Tôi chỉ muốn biết tên thật của cô thôi.- Anh. - Hoàng Yến Nhi.- Cô vẫn giọng lạnh lùng. - Tên cô đẹp quá.- Anh. - ........- Im lặng. Anh thấy cô không trả lời nữa thì cũng không nói gì nữa chỉ im lặng. " Hoàng Yến Nhi? Mình nghe tên này rất quen hình như đã nghe ở đâu đó."
|
Chương 25: Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Reng....reng Tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày học tập đã trôi qua trong sự hồi hộ và lo lắng.Giờ học kết thúc cũng chính là lúc Moon và anh phải đi gặp cô Ly một giáo viên được mệnh danh là " phù thủ lùn". Anh có chút lo lắng vì cô Ly sẽ xử lý anh và Moon ra sao.Còn Moon thì vẫn hồn nhiên đấu khẩu với Quang mà không một chút lo lắng. " Phải chăng cô nhóc đó không biết danh tiếng của cô Ly? Chắc là vậy rồi, nhìn cô nhóc hồn nhiên thế kia." Mọi học sinh bắt đầu thu gọn sách vở ra về, ai cũng vui sướng khi đã kết thúc ngày học tập đầy mệt mỏi. Cô cũng bắt đầu thu gọn sách vở bỏ vào balo để ra về nhưng cô vướng một điều chưa thể về ngay được vì Moon còn phải gặp cô giáo nữa nhưng khi cô quay sang phía Moon thì chao ôi nhóc đó đang gây chiến tranh với Quang. Anh nhìn đôi nam nữ đang không ngừng đấu khẩu với nhau thì đứng hình. Moon lúc này thì đang cố gắng trọc tức Quang. - Tên chết bầm như mi mà đẹp trai?- Moon. - Tui là hot boy đó nha có bao nhiêu fan hâm mộ phải xếp hàng dài dài.Cô được tui rủ đi coi phim là vinh dự cho cô lắm đó còn bày đặt ở đó mà chảnh.- Quang. -Oh! Hot boy có nhiều fan hâm mộ á haha mi là hót phân thì có chứ hót boy gì? - Moon. - Cô giám nói tui như thế?- Quang. - Sao không chứ? Mà sự thực thì mi không phải là hot boy mà là hót phân.- Moon. - Cô.....cô.Tui còn chưa trả thù vụ cô làn khuôn mặt baby và chiếc xe thân yêu của tui trở nên thảm hại đâu và còn nữa vụ cô làm tui trở thành trò cười của cả lớp khi......- Quang. - Ơ đâu có phải ta hại mi đâu tại mi tự chốc lấy mà đừng có đổi lỗi cho người vô tội như ta.- Moon ngắt lời Quang. Anh và cô thì cứ đứng chôn chân tại chỗ khi chứng kiến vở hài đặc sắc giữa Moon và Quang. Hai con người kia không ngừng công kích nhau. - Cô mà vô tội à? Có mà vô số tội ý. Tui sẽ tính một thể với cô sau.- Quang. - Được nè! Mi cũng sẽ được chiêm ngưỡng trò hay của ta,cố mà xem nhé!-Moon. - Cô lại tính làm gì? - Quang. - Ta đâu có tính đâu mà ta sẽ làm mà.- Moon khé nhếch môi lên tạo một nụ cười nửa miệng. - Cô tính làm gì?- Quang. - Nếu bất ngờ có một ngày mi đang say giấc mộng trên chiếc giường êm ái tự nhiên mi nghe thấy một tiếng " Bùm......" liệu sẽ thế nào nhỉ?- Moon tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. - Cô giám làm gì với căn biệt thự nhà tui?- Quang. - Ta có làm gì đâu? Ta chỉ muốn tạo thêm vẻ đẹp cho nó thôi chắc tuyệt lắm.- Moon. - Cô....cô.- Quang. - Thôi hai người có định sẽ về không?- Anh. - Có chứ.- Đồng thanh. - Sao còn cãi nhau mãi vậy? Nhanh lên còn phải gặp cô Ly chịu hình phạn nữa nhóc à.- Anh. - A! Quên mất, chỉ tại tên chết bầm nhà mi.- Moon. Moon lúc này mới nhớ ra là sẽ phải gặp cô lúc ra về. Cô nhóc cuống quýt thu dọn đồ đạc, xong xuôi thì nhẹ nhàng lại phía cô. - Chị đi cùng em nha nha nha chị.- Moon. - Uk.- Cô. Moon và anh vui sướng khi cô đồng ý đi cùng. - Vâng! Vậy chúng ta đi nào!- Moon nở một nụ cười ấm áp. - Khoan đã! Phải đợi chúng tui đi nữa chứ.- Quang. - Nhanh lên. Lề mề là về nhà.- Moon. Cả bốn người cả cô và Quang cũng sẽ đi cùng Moon và anh. Họ cùng nhau bước tới phòng hội đồng nơi mà cô giáo ác quỷ đang đợi. Cô Ly phải ngồi ghế chờ đợi anh và Moon, sự mất kiên nhẫn dần hiện trên khuôn mặt cô. Cánh cửa phòng hội đồng từ từ mở ra, cả 4 người bước vào trong con mắt ngạc nhiên của cô Ly. - Các em rủ nhau đi hội ak?- Cô Ly. - Không thưa cô.- Moon. - Sao lại cùng nhau tới đây? Tôi nhớ là chỉ có hai em thôi mà?- Cô Ly chỉ vao Moon và anh. - Đi cùng cho vui cô à.- Quang - Được rồi giờ các em lại thích được phạt chung với nhau cơ đó?- Cô Ly. - Đâu có đâu thưa cô, mà cô sẽ phạt tụi em sao cô?- Moon tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi cô Ly. - Chứ em nghĩ tôi rảnh rỗi gặp các em lúc ra về làm gì?- Cô Ly. Không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi cô Ly đang tức giận. - À thì ra là thế.- Moon. - Không tốn nhiều thời gian nữa. Bây giờ các em ra sân chạy 50 vòng quanh sân trong 5 phút sau đó hít đất 30 lần cho tôi trong 3p chậm một phút các em sẽ được ăn 80 roi này.- Cô Ly cầm trên tay cây roi mây. Trên tay cô Ly lúc này là cây roi mây dài và nhỏ nhưng độ dẻo của nó thì trên cả tuyệt vời, chỉ cần 5 roi thôi cũng làm cho da thịt con người đau thấy xương và bật máu nữa. Nhưng cả 4 người phải chịu những 80 roi thì chỉ có nước chết. Anh, Moon và Quang thì mắt chữ u miệng chữ o nhưng cô thì tuyệt nhiên không có một chút cảm xúc nào vẫn lạnh lùng. - Hả! Chạy vòng quanh sân 50 vòng trong vòng 5 phút mà con phải hít đất 30 cái trong vòng 3p cô tính giết tụi em à?- Quang. Cô Ly ác thật bắt họ chạy 50 vòng quanh sân trong 5p, một cái sân trường rộng thế kia thì chỉ có đứt hôi mà chết mà lại còn phải hít đất 30 cái trong 3p thì ngang như bảo họ tự sát luôn đi cho rồi lại còn không được thì bị ăn 80 roi mây. Lùi cũng không được mà tiến cũng không xong cả anh, Moon và Quang lâm vào tình huống bế tắc.Cô vẫn khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu hút nhìn cô Ly. - Tôi nói rồi.Mau ra chạy cho tôi.- Cô Ly. - Cô có thể nhân nhượng cho tụi em được không cô?- Moon xuống nước xin cô. - Không có nhân nhượng gì hết một là làm hai là ăn roi,anh chị cho đi.- Cô Ly. - Cô cho tụi em suy nghĩ chút nhé!- Moon. Moon nở một nụ cười tỏa nắng. - Được rồi cho các em 10s.- Cô Ly. - Vâng!- Cả Moon, Quang và anh đồng thanh. Cả Moon, anh và Quang cùng nhìn nhau xem xét ý kiến. - Thực hiện đi.- Cô lạnh lùng nói. Anh và Quang thì nhìn cô đầy kinh ngạc và thán phục khi trong tình thế nguy nan thế này mà cô vẫn lạnh lùng nhưng vẫn không hiểu ý nghĩ trong câu nói của cô. Còn Moon thì khi nghe cô nói thế thì rất phấn khởi vì Moon đã hiểu ý nghĩ trong câu nói của cô.Đôi mắt long lanh sáng rực, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy thích thú. Cô Ly thì tỏ ra đầy tự tin khi sắp có cuộc hành hạ 4 con người kia mà cô đâu biết rằng vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. - Cô ơi! Tụi em có quyết định rồi.- Moon. Anh và Quang thì vẫn không hiểu tại sao Moon lại có quyết định nhanh như thế trong khi anh và Quang còn chưa nói sẽ chọn gì mà. - Thế các em chọn một hay hai?- Cô Ly. - Trước khi nó ra quyết định của tụi em cô có thể cho em hỏi cô một chút được không cô?- Moon nở một nụ cười gian. - Em cứ nói đi.- Cô Ly. Cô Ly thì không biết Moon định nói gì nhưng cô vẫn tự tin. - Cô biết người châu phi không cô?- Moon. - Em hỏi vậy có ý gì?- Cô Ly. - À em chỉ muốn nói là nếu gương mặt xinh đẹp của cô bị đen như làn da người châu phi thì sẽ thế nào nhỉ.- Moon. - Em định dở trò gì?- Cô Ly có chú lo lắng. - Em muốn cô thử cảm giác mạnh thôi cô.- Moon. Quang và anh lúc này đã hiểu ra ý nghĩ câu nói của cô. Nở một nụ cười thích thú. Cô vẫn lạnh lùng nhìn từng cử chỉ trên khuôn mặt của cô Ly. - Em đã định làm gì?- Cô Ly. - Thưa cô giáo kính yêu em đã cài một quả bom mini trên người của cô,nếu cô nhất quyết phạt tụi em thì em sẽ giúp cho nhan sắc của cô thêm phầm đậm đà.-Moon. - Tôi không tin lại có loại bom mini và nếu có đi chăng nữa thì em đâu có đến gần tôi nên tôi chắc em sẽ không thể cài quả bom mini đó trên người tôi đúng không nào?- Cô Ly. - Thưa cô! Cô còn nhớ lúc chị Tuyết nói không?- Moon - Tôi nhớ, không nhẽ lúc đó em đã?- Cô Ly. - Đúng rồi cô chính lúc chị Tuyến nói " Thực hiện
|