Phá Vỡ Trái Tim Băng Giá
|
|
*6h15 sáng : Nó ngủ dậy ( chuyện động trời ) , chắc có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên mới dậy sớm làm VSCN xong royy đi réo 2 con kja dậy. Khi cả 3 thay đồ xong hết đi xuống ăn sáng thì : -Trời royy ! Chết royy ! – Nó la lên -Chuyện … chuyện j ? – Thảo hỏi -Tụi mình vào trường học chẳng có danh phận nào cả . Nhưng mà bây giờ mặc những bộ đồ hiệu zậy thì lộ chết . Bây giờ làm sao ? -Ờ ha . Giờ tao mới để ý . Làm sao ? Làm sao ? – Dung hấp tấp -Haizzz . Thì bây giờ chỉ còn cách là nghỉ học ngày hôm nay royy đi mua đồ lại chứ biết sao giờ - Thảo nói -Nhưng … hôm nay là ngày đầu tiên nghỉ có sao không ? – Nó hỏi -Chắc hk sao đâu . Kệ quyết định zậy đi ! - Dung tiếp lời -Uk ! Zậy bây giờ đi lun đi – Nó nói -OK ! Thế là cả 3 cùng đi mua sắm chỉ là ở những shop nhỏ . Cuối cùng là vào siêu thị mua đồ dùng . Đang tung tăng đi thì : -Rầm ! Nó té lăn quay , đơn giản là có 2 tên đụng phải nó ( 1 gái 1 trai ) . Nó đứng dậy la lớn : -Đi cái kiểu j zậy hã ? Có biết nhìn đường không ? Chàng trai đó chẳng nói j quay phắt đi . Nó tức giận : -Anh khinh thường tôi đấy hã ? Đúng là cái đồ … cái đồ … cái đồ vô liêm sỉ -Này này ! Nãy giờ tôi không nói nka . Đi đụng phải người ta giờ còn đứng la hét như con điên – Hắn ta lạnh lùng nói -Cái … cái j ? -Nè con nhỏ kja ! Được anh Khánh tha thứ royy mà còn lên mặt . Cô tốt số lắm mới được anh Khánh tha thứ đấy . Hứ … Nói rồi con nhỏ đó và hắn ta phất mặt đi . Nó ngớ ra 1 lúc . Nó tức điên lên quay wa 2 con bạn : -2 tụi bây thấy wá đáng không ? Mà tao zậy tụi bây hk thèm đứng ra bênh 1 tiếng nữa chứ . Thật là … Nè ! Nè ! Tụi bây bị j zậy hã ? Thấy tụi nó đứng yên cứ đưa mắt nhìn cái tên đáng ghét lúc nãy . Nó quơ tay trước mặt . Royy mắt 2 con bạn sáng rực lên: -Đẹp trai quá ! – 2 đứa đồng thanh Nó khùng lên . Tức . Tức không chịu nổi . “ Tại sao mình lại quen 2 cái con mê trai như zậy hã trời ” – Nó nghĩ Thế là nó chạy lại bóp cổ 2 con bạn . Miệng tụi nó không ngừng van xin : -Tha … tha … tha cho tụi tao đi mà - Đúng royy ! Người ta đang nhìn tụi mình kìa ! Nó sực tỉnh quay lại nhìn xung quanh . Troyy oyy . Tất cả các con mắt trong siêu thị dán vào nó . Ngượng . Ngượng chết đi được . Troyy oyy . Nó buông ra ấp úng nhìn mọi người : -Dạ … dạ … tụi con giỡn ý mà ! Hjhj Nói royy nó cùng Dung và Thảo chạy nhanh zề nkà . Về đến nhà nó chạy lun lên phòng ngủ ( thiệt tình lun ak ). Sáng ngày mai , 6h30 nó vẫn chưa dậy . Hai con bạn chạy vào kju rầm trời . Cuối cùng thì nó cũng chịu lết xác đến trường . Đến trường tụi nó chạy lên phòng hiệu trưởng -Mời vào ! – Một giọng nghiêm nghị phát ra từ trong căn phòng -Dạ ! Chào thầy ạ ! – Tụi nó đồng thanh Lúc này , ông mới ngước lên nhìn . Ông thầy mắt mở to không khỏi ngạc nhiên , có hơi run sợ : -Ak ! Thì ra là 3 tiểu thư của tập đoàn Sun , Jane và Aem đây mà ! Mời 3 tiểu thư ngồi ạ ! -Dạ ! Nhưng mà thầy cứ gọi tụi con là Uyên , Dung và Thảo là được rồi ạ ! Tụi con đến đây học zới danh phận chỉ là con của nhà khá giả thôi ! Thầy không cần như vậy đâu ! – Nó lễ phép -Nhưng mà chuyện này chỉ có thầy biết thôi đấy nhé ! Hj hj ! – Dung cười -Đương nhiên royy ! Ai mà dám đắc tội với tụi con chứ ! Tụi con ngồi đi ! Để thầy gọi GVCN lên dẫn tụi con về lớp – Ông cười hiền rồi điện cho ông thầy chủ nhiệm đến Trong khi đợi tụi nó ngồi nói chuyện với hiệu trưởng rất vui vẻ . Ông thầy đến dẫn tụi nó về lớp . Ông thầy rất ngạc nhiên khi thấy nó nói chuyện zới hiệu trưởng . Trong trường này hiệu trưởng nổi tiếng rất nghiêm khắc . Thế nên ông mới cất tiếng hỏi : -Này ! Mấy đứa nói chuyện j mà vui vẻ thế Tụi nó vẫn cười không để ý j đến ông thầy này nói j . Thật ra nãy giờ tụi nó cười vì ông này bị hói . Zui thiệt chứ . Ha ha . Vào lớp royy giới thiệu . Phần này không quan trọng lắm nên bỏ wa nha . Hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ . Wa ngày hôm sau . Hôm nay mới đúng là một ngày rắc rối . Lúc sáng , khi trống vừa báo hiệu vào lớp , ông hói đập bàn ra hiệu trật tự royy nói : -Im lặng ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 4 bạn mới nữa
|
Cả lớp nhoi lên , miệng không ngừng bàn tán . Vừa lúc đó , 4 chàng trai bước vào làm cả lớp náo loạn lên . Mấy đứa con gái la hét om sòm : -Ôi ! Đẹp trai wá đi thoyy -Đẹp còn hơn mí anh bên Hàn Quốc nữa chứ -Troyy oyy ! Tới 4 anh lận . Hoàng tử của lòng em ơi ! Nó thì chẳng thích thú zới mí đứa đẹp trai mà cứ nhìn vào cuốn sách , một anh chàng lên tiếng : -Mình là Hoàng Nam – Anh chàng nói royy nháy mắt làm cko cả lớp la hét -Tớ là Sơn Huy , mong các bạn giúp đỡ - Anh chàng nở một nụ cười chẳng kém Hoàng Nam -Còn mình là Thành Quân – Anh chàng này thì tuyệt hơn . Vừa nháy mắt và nở một nụ cười rất tươi làm nguyên đám con gái muốn ngất xỉu -Minh Khánh – Một giọng nói lạnh lùng phát ra . Đó chính là tên còn lại Cả lớp vẫn cứ hò hét mặc dù hắn ta lạnh lùng đến cỡ nào , tại vì hắn ta đẹp nhất trong đám cơ mà . Ông hói cất giọng : -Sơn Huy , em ngồi dưới Ngọc Dung . Thành Quân dưới Nguyệt Thảo . Còn Minh Khánh ngổi kế Bảo Uyên Lúc đó , đám con gái lên tiếng phản đối : -Thầy ! Sao lại để 3 anh hotboy ngồi chung zới 3 con nhà wê đó – Nữ sinh 1 -Đúng rồi đó thầy ! Không chịu đâu ! – Nữ sinh 2 -Im lặng ! Còn Hoàng Nam … đâu ta ? – Ông hói suy nghĩ -Em muốn ngồi dưới bạn Bảo Uyên ạ ! – Hoàng Nam lên tiếng Lúc này , cả đám con gái cảng tức điên lên , cố tình nói to : -Troyy oyy ! Cái con nhỏ nhà quê đó ! Tại sao lại được ngồi gần 4 hotboy zậy trời . Tức wá đi ! ( Nghĩ sao zậy pà , tiểu thư của tập đoàn đứng thứ 5 thế giới đó má ) Nó ghét nhất là ai sỉ nhục mình nên đứng dậy lên tiếng : -Nè ! Mấy người nói ai nhà quê hã ? Xem lại mình đi royy hãy nói người khác Nói xong nó ngồi xuống bực bội muốn chết ak . Lúc đấy , bỗng nhiên Hoàng Nam lên tiếng : -Em cũng gan thật đấy nhá ! Nó ngơ ngác chẳng biết j , Hoàng Nam nói tiếp : -Anh là Hoàng Nam ! – Nói royy Hoàng Nam đưa tay ra trước mặt Nó cũng zui zẻ đưa ra bắt tay làm quen : -Em là Bảo Uyên ! Rất vui được gặp anh – Nói royy nó nở một nụ cười khiến tim ai đó ấm áp Nãy giờ thấy hắn ngồi kế chẳng nói j . Nó cũng không thèm để ý . “ Tên này quen quen ta , hình như gặp ở đâu royy thì phải ” , nó nghĩ . “ Ủa , cái con nhóc này , hình như mình có gặp nó royy thì phải ”, hắn nghĩ . Royy cả 2 đều chợt nhớ ra quay lại bắt gặp nhau đồng thanh : -Là anh/cô ? -Troy oyy ! Sao tui lại xui zậy trời ! Phải ngồi kế 1 tên như anh – Nó than trời -Cô làm như tôi hên lắm ! Người như tôi zậy mà phải ngồi kế cái con nhỏ lanh chanh , nói nhiều và xấu xí như cô sao ? - Hắn ta cũng chẳng vừa -Cái j ? Anh dám nói tôi lanh chanh , nói nhiều và xấu xí hả cái tên cà chớn kja ? -Uk ! Thì sao ? – Hắn lạnh lùng trả lời -Anh … anh …- Nó chẳng nói được j nữa .Còn hắn thì ngồi khoái chí , Hoàng Nam ngồi dưới chỉ mỉm cười * Giờ ra chơi : Nó , Dung và Thảo xuống căn tin. Sau khi mua được 1 đống bánh kẹo , tụi nó chọn 1 cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống và xử lý . Dung lên tiếng : -Troy ơi ! Hôm nay hên ghê ! Được ngồi kế anh hotboy lun chớ ! -Uk ! Uk ! Tao cũng zậy nè ! Công nhận sướng thiệt lun ak ! – Thảo tiếp lời -Nhưng mà tao tkik hotboy Khánh hơn ! -Uk ! Tao cũng zậy . Mà thôi kệ , được ngồi kế hotboy là tao ok royy . Hk dám đòi hỏi thêm Nghe đến tên hắn nó quay sang 2 con bạn liếc 1 cái rồi nói : -Ý tụi bây nói là cái tên đáng ghét hôm wa đụng fải tao á hả ? -Cái j mà tên đáng ghét cơ chứ ! Người ta có tên đàng hoàng nka . Khánh ! Khánh đó ! Cái tên thật đẹp biết bao - Mày đúng là có cơ hội mà không nắm bắt . Anh Khánh ngồi sát bên mày zậy mà còn chê -Cái j ? Tụi bây đúng là cái đồ “ Trọng sắc khinh bạn ” Nó tức giận royy bỏ lên lớp để cko 2 cái con “ mê trai ” kja ngồi đó mà mơ mộng . Hôm nay đúng là xui xẻo . Hết chuyện này đến chuyện kja . Bây giờ xui trong việc học nữa mới ghê chứ . Đang bực bội thì bà cô bước vào . Nhìn cái bảng điểm 1 lượt royy pả quay xuống . Thấy nó đang hậm hực thì pả lên tiếng : -Bảo Uyên lên trả bài ! Nó giật mình đứng dậy ấp úng : -Ơ … ơ … em … -Không anh em j hết , nhanh lên ! – Bả la làm nó giật mình tập 2 Cầm cuốn tập , nó bước lên . Nó vẫn cứ đứng đấy nhìn bà cô -Nhìn j ? Đọc nkanh – Bà cô lên tiếng làm nó giật mình tập 3 -Em … em … em chưa học ạ ! – Nó ấp úng
|
-Cái j ? Các anh chị giỏi wá royy . Tôi phải nể phục đấy ! Không nói nhìu đi về chỗ và nhận một con 0 Nó bước xuống tức giận ngồi vào chỗ . Quay sang thì thấy hắn đang cười khúc khích . Máu điên nổi lên , nó nói : -Bộ tức cười lắm hả ? -Bình tĩnh đi ! 0 thoyy mà . Zề đi ăn hột vịt lộn zới tui hk ? Ha ha -ANH NÓI CÁI J HÃ ? – Nó hét lên mà không để ý mình đang ở trong lớp học Và hậu wả là thế này đây : -Bảo Uyên ! Em làm j đấy ? Một con 0 chưa đủ phải không ? – Bà cô bực mình -Dạ … dạ … em xin lỗi cô ! Nói thật ra thì từ trước đến giờ học ở các trường nổi tiếng nó chưa bao giờ bị điểm từ 8 trở xuống ( cái này là thực lực thiệt của nó ak nka , hk phải đút lót j đâu ). Nhưng mà hôm nay nó bị 0 tức muốn chết . Mặc dù là bên này nó cố tình học bình thường thoyy nhưng cũng đâu có đến nỗi phải 0 điểm . Hk tức mới lạ . Ra về nó , Dung và Thảo đi cùng 4 chàng hotboy ( thật ra là lúc đầu chỉ có nó và Hoàng Nam thôi nhưng mà vì 2 kon bạn muốn chuộc lỗi nên đi về cùng dẫn nó đi ăn , Quân và Huy thì đi về chung với Hoàng Nam . Hắn cũng vậy ( 4 anh chàng thân thiết mà ) . Đi về mà nó cứ bị rất nhiều con mắt soi mói của đám con gái trong trường . Nó hk muốn zậy nên đi về trước . Về đến nhà , tắm rửa thay đồ xong thì 2 con bạn cũng đã về . Nó vào phòng định ngủ 1 giấc dài thì điện thoại thông báo có tin nhắn . Nó mở ra thì thấy : -Ê ! Cô nhók -Ai thế ? Sao biết số của tui ? -Ai không cần biết . Đi ăn hk ? Nghe đến ăn là mắt nó sáng lên và nhắn lại : -Ăn cái j ? Mà ai zậy ? -Đi ăn hột vịt lộn . Ha ha ha …. Troyy oy . Khỏi cần nói nó cũng biết là tên đáng ghét MINH KHÁNH chứ không ai khác ngoài hắn ta . Bực mình quăng cái điện thoại lên giường không thèm nhắn lại roy đi ngủ lun ( pó tay pà này lun ) . Sáng mai nó lên lớp với vẻ mặt rất vui vẻ . Bước vào thấy hắn thì mặt nó liền xụ xuống . Nhưng nó hk muốn vì hắn mà nỗi buồn cứ đến hoài như vậy được . Nó cố mỉm cười ngồi xuống ghế . Hắn quay sang hỏi : -Ê ! Chút nữa đi ăn zới tui hk ? – Hắn hỏi mà vẻ mặt cứ lạnh lùng -Đừng có hòng ! Tui hk bao giờ đi ăn zới 1 người lạnh lùng , nhiều chuyện , zô zuyên như anh hết . Ở đó mà nằm mơ đê – Nó tuôn 1 tràng -Có hàng khối em chân dài , eo thon mún đi ăn zới tui mà không được đấy nká ! Không đi thì thoy Nói rồi hắn quay đi , nó tức giận quay khều 2 con bạn hỏi : -Nè ! Chút đi ăn hk mày -Chút tao bận royy -Tao cũng zậy ! Để bữa khác nha - Uk ! Zậy thôi Nó cuối xuống bàn thất vọng . “ Lúc nãy biết zậy đồng ý cho royy . Haizz . Không lẽ bây giờ rủ hắn lại . Không ! Nhục lắm ! Không bao giờ ! ” , nó nghĩ . Nghĩ thì nghĩ zậy thoy chứ nó mún đi ăn lắm chớ . Nó khều Quân và Huy hỏi : -Nè ! Chút nữa đi ăn zới em hk ? -Hôm nay anh có hẹn royy – Huy nói -Anh cũng zậy . À ! Mà em rủ Khánh đi hôm nay thằng đó không có bận j hết ak -Ờ ! Zậy thoy Giờ chỉ còn cách rủ Khánh thoy chứ biết sao giờ . Nó định rủ thì có 1 giọng nói ấm áp vang lên : -Chút đi ăn zới anh nhé ! Bảo Uyên !
|
Đó là Hoàng Nam . Nó cười tươi vui vẻ đáp : -Thật như vậy hã ? Zui wá ! Vậy ra về anh đợi em ở cổng nka -Anh anh , em em ngọt xớt ha . Lúc nãy bày đặt hk đi . Giờ nghe đồ ăn là sáng mắt . Đúng là heo đầu thai mà – Hắn tự nhiên lên tiếng -Cái j ? Anh dám nói tui là heo đầu thai hã ? -Nói cô chứ ai . Hk lẽ nói tui ? – Hắn trả lời tỉnh bơ Cái thái độ của hắn làm nó tức điên lên hk chịu nổi , liền đứng dậy đuổi hắn . Huy , Quân và Hoàng Nam nhìn theo cười . Vì trước giờ hắn có chọc ghẹo , cười giỡn với ai như vậy đâu . Chỉ có nó thôi . Còn nó và hắn cứ đuổi nhau gần hết sân trường , nó dừng lại thở hồng hộc . Hắn cũng dừng lại và lên tiếng : -Cô chạy cũng nhanh nhỉ ? Không thua j một tay điền kinh xuất sắc -Hô hô ! Anh cũng nên biết tui đã đạt huy chương vàng trong một cuộc thi tại thành phố đó -Vậy là trình độ của cô cũng ghê gớm nhỉ ? Nhưng rất tiếc là chưa đủ để so zới tui – Hắn cười rồi lắc đầu Nói rồi nó và hắn tiếp tục rượt nhau đến khi đánh trống mới thôi . Lên lớp với vẻ mệt mỏi , mồ hôi lả tả : -Tôi … tôi mà bắt được anh thì … thì … thì anh sẽ … sẽ chết zới tui ! -Còn lâu nká con heo ! Ha ha … Vừa lúc đó , bà cô Sinh bước vào làm cả lớp im bặt tại vì bà nãy rất dữ và khi trả bài thì bả cho cao nhất chỉ là 8 điểm mà thôi nên chẳng ai muốn trả cả . Nhìn sang thấy hắn đang nằm dài lên bàn nó cười cười rồi đứng dậy : -Thưa cô ! Bạn Khánh học bài tốt lắm ạ ! Bà cô nhìn hắn rồi nói : -Khánh ! Lên trả bài Hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy sát khí . Nó có chút hoảng sợ nhưng cũng lấy lại được vẻ mặt bình thản . Nó cười thầm trong bụng nghĩ rằng thế nào hắn cũng bị điểm 0 . Nhưng ai dè đâu : -Đọc đi ! – Bà cô lên tiếng Hắn được trôi chảy không thiếu 1 chữ . Ôi ! Thánh sao -Tốt ! 8 điểm Cầm tập về , hắn liếc nó 1 cái khiến nó giật mình . Ngồi run sợ . Nhưng cuối cùng thì giờ ra về cũng đến . Nó nhanh nhẹn xếp sách vở royy chạy ra cổng trường . Thấy Hoàng Nam đã ở đó nó vui vẻ chạy lại : -Đi thôi anh ! -Còn 1 người nữa ! Em đợi chút xíu -Ai thế anh ? – Nó ngạc nhiên
|
Vừa lúc đó , hắn bước ra tay bỏ vào túi quần , mặt lạnh lùng . Nó nhìn rồi lên tiếng : -Hk lẽ là … là hắn ta ? – Nói rồi nó chỉ chỉ vào người hắn -Uk ! Là anh mời đấy – Hoàng Nam trả lời -Ủa ? Lúc nãy ai nói hk ăn zậy nhỉ ? -Tui mà hk nể Hoàng Nam thì có van xin tôi cũng không đi với cô đâu . Ăn như heo ai mà chịu nổi -Anh … anh – Nó tức giận -Thôi , không cãi nhau nữa . Lên xe – Thấy cuộc chiến sắp xảy Hoàng Nam lên tiếng Nó bước lên xe rồi quay lại “ Hứ ” hắn 1 cái . Hoàng Nam lái xe , còn nó và hắn ngồi đằng sau vẫn cứ cãi vả . Đúng là “ Thương nhau lắm cắn nhau đau mà ” . Hoàng Nam nhìn royy mỉm cười chẳng nói j . Cuối cùng thìn cũng đến nhà hàng . Vào trong ngồi xuống cái bàn gần hồ cá nó nhảy lên tkik thú . Đến lúc cô phục vụ bước ra : -Quý khách dùng j ạ ! Nó nhìn vào menu 1 lúc : -Dạ , chị cho em món này … món này … món này … món này … và cả món này nữa ạ ! Nó chỉ lia lịa làm cho chị phục vụ viết còn không kịp , 2 người kja nhìn nó ngạc nhiên . Hoàng Nam lên tiếng : -Em là con gái mà ăn nổi không ? -Anh chưa biết đâu ! Em ăn những món đó chưa chắc đã đủ no đấy . Ak mà chị ơi cho em 2 ly nước cam và 5 ly kem nữa nhé ! - Vừa nói nó vừa ngoắc chị phục vụ -Ôi ! Cô đúng là heo thiệt mà – Hắn nói Vừa lúc đó , cô phục vụ dọn hết đồ ăn ra khắp bàn nên nó cũng hk thèm cãi với hắn . Cầm đũa lên nó gắp lia lịa , ăn lấy ăn để như bị bỏ đói 5 năm hay sao í . Trong chốc lát , đồ ăn trên bàn hết sạch , nó nhìn Hoàng và hắn cười . Hai anh chàng rất ngạc nhiên không hiểu sao nó có thể nhét hết nhét cả thức ăn vào bụng được . Nói đi ăn vậy thôi nhưng thật ra chỉ có nó ăn còn 2 người kja thì ngồi nhìn nó ăn . Ăn no nê xong cô phục vụ đưa biên lai ra : -Hai … hai … hai triệu một trăm tám chục – Nó hoảng hốt -Trả đi chứ ! Nãy giờ cô ăn mà – Hắn nói -Tôi làm j đem nhiều tiền như vậy ( Chỉ giả vờ thôi ) -Vậy thì ở lại rửa chén – Hắn cười Nãy giờ nghe nó và hắn nói Hoàng Nam mới lên tiếng : -Để anh trả cho ! Hôm nay anh khao -Thật hã ? Thanks anh nkiều ! Hj hj Hoàng Nam rút ra 1 cái thẻ đưa cho cô phục vụ . Cô rẹt 1 cái vào máy royy đưa lại cho anh ta . Hắn liếc Nam tỏ vẻ bực bội . Tại sao chứ ? Hắn cũng chẳng biết nữa . Về đến nhà , thấy 2 con bạn đang xem TV nó bước vào , Dung thấy nên lên tiếng : -Mày đi đâu về đấy ? Làm tụi tao sốt cả ruột -Tao … tao mới đi ăn với Hoàng Nam và tên đáng ghét – Nó ấp úng -CÁI J ? – 2 đứa đồng thanh -Đừng … đừng hiểu lầm chỉ là rủ đi ăn mà thôi – Nó giải thik ( ngụy biện thì đúng hơn ) -Thật không ? -Thật ! – Nó nói -Lần này tao tha không truy cứu . Nhưng mày mà dám đụng đến 2 anh đẹp trai đấy thì chết zới tao ! Nhất là MINH KHÁNH – Thảo hù dọa - Tao biết royy Liền sau đó , nó chạy ngay lên phòng , không thoyy 2 con bạn hỏi tùm lum nữa thì mệt . Vào phòng nó nhảy lên giường nghĩ đến lúc được Hoàng Nam trả tiền sao mà ấm áp quá đi ! Nó cười mơ màng rồi ngủ 1 giấc dài đến 6h45 sáng . Nó bật dậy làm VSCN rồi chạy thật nhanh đến trường . “ Trời ơi , 7h vào học royy , làm sao đây ” . Rất may mắn là nó chạy kịp vào cửa trước khi trường đóng cửa ( tay điền kinh mà ) . Nó chạy sồng sộc vào lớp : -Thưa cô ! Em … cho em vào lớp ạ ! – Nó thấy bà cô nên ấp úng -Giờ này mới chịu vào lớp . Còn lần sau là chết đấy ! Vào đi – Bà cô quát -Dạ ! – Nó chạy vào chỗ Thấy hắn chưa đến nó lo lắng . Không hiểu sao nó lại zậy nữa . Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hắn đang chạy vào nó vui mừng -Cho em vào lớp ! – Giọng nói lạnh lùng nhìn bà cô -Em vào đi ! – Bà cô dịu dàng “ Trời ơi ” . Tại sao tui đi học trễ bả la còn hắn sao nhẹ nhàng zậy trời , nó bực tức chửi thầm bà cô và hắn ta . Ra về , nó đi về nhà trước . Đang đi thì bị kéo lại
|