Phá Vỡ Trái Tim Băng Giá
|
|
* Ở sân sau trường : -Các người là ai ? Sao lại kéo tôi ra đây -Mày không cần biết . Mày nên tránh xa 4 hotboy ra . Nếu không thì đừng trách . Cái đồ nhà quê , xấu xí , luộm thuộm , học thì dở mà còn ở đó mơ Từ trước đến giờ , chưa có ai dám sỉ nhục nó đến như vậy . Nó tức lắm nên chửi lại : -Cô nói ai xấu xí , nhà quê , luộm thuộm hã ? Công nhận thì tôi học không được tốt nhưng mà tôi học giỏi hơn cô đấy. Xem lại mình đi ! Tôi xấu thì chắc là cô đẹp ? Còn 1 điều nữa là tôi chẳng có j với Thành Quân , Sơn Huy , Hoàng Nam và cả cái tên đáng ghét Minh Khánh của cô nữa . Chỉ có loại người “ hám trai ” như cô mới tkik và làm chuyện zô liêm sỉ như zậy – Nó tuôn 1 tràng Lúc đó , trên phòng hội trưởng thì có 1 anh hấp tấp chạy vào nói : -Hội trưởng ! Bảo Uyên bị đám Mỹ Tuyết bao vây đánh hội đồng ở sân sau đấy ạ ! -Được rồi ! Anh ra ngoài đi – Giọng nói của một chàng trai cất lên Đó chính là Hoàng Nam . Mỗi lần thấy Bảo Uyên bị như thế , anh thấy có j đó rất khó chịu , muốn bảo vệ cho cô bé . Quay lại với đám Mỹ Tuyết và nó : -Không nói nhiều ! Tụi bây , đánh nó cho tao ! – Mỹ Tuyết tức giận Ngay lúc đó, Hoàng Nam chạy lại : -Bốp ! Hoàng Nam đánh bọn chúng chỉ trong 1 phút chẳng còn ai dám bước đến nữa. Anh chàng nói : -Còn 1 lần nữa thì các người mau thu dọn đồ đạc để chuyển trường đi Nói rồi Hoàng Nam kéo nó đi để lại ánh mắt đầy tức giận của Mỹ Tuyết . Hoàng Nam lo lắng hỏi : -Em có sao không ? -Dạ ! Em không sao ! Không có anh chắc là em bị đánh tơi bời rồi . Hj hj Phía sau có 1 nhóm nữ đứng dậy tức giận -Giờ phải làm sao zới nó đây chị ! – Một đứa nữ sinh nói -Cứ đợi đó đi ! Đợi nó đi 1 mình thì mình ra tay – Mỹ Tuyết tức giận Về đến nhà , nó ngủ 1 giấc ( lại ngủ ) . Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại bắt máy lên nó nghe mà không để ý ai gọi -Alô ! – Giọng vẫn còn ngái ngủ -Đi xuống nhà tôi có chuyện muốn nói -Mắc j tôi phải xuống chứ ! Không ! – Nó phản bác -Nếu cô không xuống thì sẽ phải hối hận đấy ! Nói xong hắn tắt máy cái rụp không để nó nói thêm j . Nó vén màn wa thấy hắn đang đứng trước cửa nhà . Vì sợ bị 2 con bạn hiểu lầm nữa nên nó bước xuống miệng không ngừng chửi rủa hắn -Có chuyện j ? – Giọng bực tức -Đi đây với tôi ! – Hắn ra lệnh -KHÔNG ! Thấy nó vẫn cứng đầu , hắn dọa : -Tôi thấy cô bạn của cô có vẻ thích tôi lắm nhỉ ? -Thì sao ? – Nó hỏi -Tôi sẽ gọi cô ấy đi chơi . Thân mật với cô ấy . Đợi cô ấy iu tôi rồi thì tôi sẽ đá . Cô bạn ấy chắc sẽ đau khổ lắm nhỉ ? Lúc đó , cô ấy làm j thì tôi không đoán trước được đâu đấy – Hắn vừa nói vừa đưa cái điện thoại ra trước mặt làm nó phải điên tiết lên -Anh đúng là đồ gian xảo ! – Nó hét -Cuối cùng là có đi không ? – Hắn hỏi -KHÔNG ! – Nó vẫn cứng đầu Hắn cầm điện thoại bấm 1 dãy số royy gọi cho ai đó . Hắn cố tình mở loa cho nó nghe -Alô ! – Đầu dây bên kja nói -Thảo hã ? Tôi là Khánh Nghe tới Khánh giọng Thảo trở nên vui vẻ hẳn lên -Khánh hã ? Khánh gọi có j không ? Vừa nghe tiếng con bạn nó giật mình . Nó sợ con bạn của mình sẽ bị đau khổ nên nó liền quay sang hắn và nói nhỏ : -Đừng … đừng … tôi sẽ đi theo anh Hắn cười : -À ! Không có j . Tôi chỉ là mượn tập thôi . Mai đem lên lớp cho tôi – Hắn lạnh lùng -Uk ! – Thảo bùn rồi cúp máy Lúc đó , hắn quay sang nó nói : -Đi được chưa ? Nó bước lên xe cảm thấy bực bội . Còn hắn thì cười cười royy chở nó đi -Anh định đi đâu thế ? – Nó hỏi -Không biết nữa ! -Anh giỡn mặt zới tui đấy hã ? Anh có bị điên không ? Ép buộc rồi dẫn tui đi àm không biết đi đâu là sao ? – Nó bực mình -Ở đâu đông zui thì zô Hắn dẫn nó vào khu vui chơi . Nó thích thú nhảy nhót tươi cười . Hắn cũng mỉm cười theo rồi cả 2 người cùng vào chơi đủ thứ -Chơi cái kja đi ! – Nó chỉ vào tàu lượn siêu tốc -Cái … cái j ? Không ! Không bao giờ ! – Hắn run sợ -Anh sợ à ? – Nó cười trêu chọc hắn -Ai … ai … ai nói cô tôi sợ . Chơi thì chơi ! – Hắn mạnh miệng nói nhưng người vẫn cứ run - Zậy thì đi thoyy ! – Nó nói royy chạy vụt lại , hắn đi sau cầu trời cho không có chuyện j xảy ra
|
Khi đã ngồi vảo chỗ thì 1 , 2 , 3 . Tàu bắt đầu chạy . Đang lên từ từ đến 1 con dốc rất cao thì bỗng tàu trượt xuống với tốc độ rất nhanh . Hắn sợ hãi lẩm bẩm 1 mình . Nhìn hắn nó không thể nào nhịn cười nổi . Cười rất sảng khoái . Vừa bước xuống hắn như hồn lài khỏi xác . Ngồi xuống ghế đá gần đó thở hồng hộc . Nó chạy lại : -Anh sao thế ? – Nó lo lắng -Cô … cô … cô muốn giết chết tôi hã con heo ngốc kja ? -Lúc nãy anh nói không sợ mà – Nó cười lên -Cô thật là hết thuốc chữa mà -Thoyy ! Anh ngồi đây đi ! Để tôi đi mua nước Nói rồi nó chạy đi . Hắn nhìn theo nở một nụ cười thật tươi . 15 phút sau , vì thấy lâu quá nên hắn thấy lo lắng đi tìm nó . Đi được một lúc thì hắn thấy nó đứng với 1 đám con trai , hắn tức giận định bỏ đi thì -Này cô nhok zễ thương ! Đi chơi zới bọn anh nka –Một tên nói Thấy zậy nên hắn đã dừng lại xem sao -Thật nực cười ! Mắc j tôi phải đi zới tụi anh chứ ? Zới lại nói cho các anh biết tôi không phải nhok nghe chưa ? -Sao dữ thế ? – Một tên khác nói Nó đang muốn mấy tên này tránh ra để nó đi tại vì hắn đang đợi nó , nếu như mà lâu quá hắn sẽ lo lắng . Nó không mún zậy . Nó lên tiếng : -Thôi ! Tha cho các anh đấy ! Đi Đi Tên to con thấy nó nói zậy tức giận mà nó thì đang bước đi không để ý . Tên đó ra hiệu cho đàn em bắt nó lại . Hắn đứng đấy thấy nó sắp gặp nguy hiểm định ra đánh mấy tên kja nhưng ai dè nó biết và xoay người lại sút vào mặt tên kja làm tên kja lăn lốc . Tên còn lại nó cũng nhanh chóng cho die . Còn 1 tên cuối cùng , nó bước tới định cho chèm bẹp lun ai dè tên đó năn nỉ : -Tha … tha cho em Nó hất giọng , nói : -Đúng là cái lũ nhát gan chả làm được j . Chỉ sử dụng vài đòn đơn giản đã nằm lăn lốc . Thật là … tốn thời gian của wá đi ! Cút ngay 2 tên kja cố đứng zậy cùng thằng còn kja ba chân bốn cẳng chạy . Thấy zậy , nó cười : -Cho các ngươi biết ! Ta đây lợi hại thế nào ! Hô hô …. Ý chết , còn tên kja nữa . Chắc hắn giết mình chết wá Nó quay người lại thấy nguyên cái bản mặt chình ình của hắn , nó giật mình lùi ra xa : -Sao … sao … sao anh lại ở đây ? Định hù chết tôi hã ? -Cô đi đâu zậy hã ? 40 phút royy đó chứ ít j . Đi mua nước tiên à ? – Hắn quát -Trời đất ! Tui tưởng có 10 phút thôi ! Ai dè … mà thôi , dù j nước cũng đã đỗ hết royy . Để tui đi mua lại -Thôi khỏi đi ! Đi – Hắn kéo nó đi Trên đường đi hắn hỏi : -Cô học võ ? -Đương nhiên ! Đừng khinh thường tôi nhá . Huy chương vàng đấy . Tôi hoàn thành xuất sắc cả taekwondo và karate lun royy đấy . Nhưng mà tại sao anh biết ?À … thì ra là anh theo dõi tôi . Thật quá đáng ! Ủa , nhưng mà anh có học võ không zậy ? ( nó hỏi trong đầu suy nghĩ 1 cái j đó rất nham hiểm ) -Không ! – Hắn trả lời ngắn gọn -Ah ha ha ha …………… Zui quá ! – Nó reo lên -Khùng hã ? – Hắn lạnh lùng nhìn nó -Anh chết chắc royy . Mỗi lần anh bắt nạt tui , tui sẽ cko anh biết tay . Ha ha -Để xem ! – Nó suy nghĩ rồi cười cười “ Đúng là heo ngốc ” , hắn nghĩ thầm . Lần này thì đúng là nó ngốc royy dễ tin lời hắn như vậy . Thật ra , hắn cũng đã hoàn thành xuất sắc taekwondo và karate. Hắn còn to con hơn nó rất nhiều . Không chỉ taekwondo và karate không đâu hắn còn giỏi lun cả judo , vovinam và được huy chương vàng trong 4 môn võ thuật đấy ( chết nó thật rồi . He he ) . Nó và hắn đi rất nhiều nơi . Khi về nhà , vì mệt quá nó ngủ lun trên xe. Nhìn nó ngủ thật dễ thương . Hắn nhìn mà mún hôn vào má và 1 cái nhưng mà cứ từ từ . Hắn không hôn . Vì không biết nhà nó nên hắn điện thoại cho 2 con bạn đến trường đón . 2 con bạn tới nơi thì hỏi : -Nó bị j zậy Khánh – Dung nhỏ nhẹ hỏi -Tôi đang đi trên đường thấy cô ta bị ngất xỉu nằm cạnh bồn hoa nên tôi chở cô ta đến trường giúp – Hắn biện đại lý do -Cảm ơn Khánh nka . Khánh về cẩn thận nha . Bọn tớ đi về đây ! – Thảo nói -Uk ! – Hắn lạnh lùng rồi lái xe về Sau 1 giấc ngủ ngon lành trên cái nệm cao cấp của nó , nó tỉnh dậy thì đã bị 2 con bạn “ tra tấn lỗ tai ”. 1 tiếng trôi wa , bây giờ cái lỗ tai của nó mới được yên bình . Nó chửi rủa hắn tại sao ko biện lý do khác mà biện lý do bị ngất giửa đường làm gì . Sau đó , nó nằm ình ra giường ( làm j thì chắc ai cũng bít rồi nên khỏi nói nữa ha ) . Giờ ra về ngày hôm sau , nó nói với 2 con bạn : -Tụi bây về trước đi ! Tao phải nộp báo cáo cho thầy -Uk ! Nhớ về sớm Bây giờ trong trường chỉ còn có nó . Nó đang đi thì bỗng có một cánh tay đặt lên vai xô nó xuống lầu . Nó bị té máu bê bết . Quay lại thì chẳng thấy tên đó đâu . Nó chẳng đứng lên được đành ngồi đó . Bỗng nhiên , Hoàng Nam chạy lại đỡ nó dậy. Anh ấy xem nó như em gái mình vậy luôn muốn bảo vệ cho nó : -Em bị sao zậy ? Máu chảy nhìu quá – Hoàng Nam hoảng hốt - Lúc nãy có ai xô em xuống đây . Em đi ko nỗi nên ngồi đây luôn - Để anh đưa em lên phòng y tế băng bó -Dạ ! Nó nhẹ nhàng đáp Sau khi cô y tế băng bó xong cho nó thì dặn dò : -Lần sau phải cẩn thận đấy ! -Dạ ! – Nó lễ phép Nó quay sang Hoàng Nam : -Anh về trước đi . Em ko sao đâu ! - Zậy anh trước nhé ! Phải cẩn thận đấy Nói xong Hoàng Nam chạy đi như có chuyện gấp lắm . Ra trước cổng trường thì nó bị một đám con gái chặn đường . Lần này đông hơn lần trước . Làm sao mà nó đánh được đây ? Đang bị thương mà số lượng lại đông nữa chứ . Haizz . Đúng là xui xẻo mà 1 ngày gặp đến 2 bọn chặn đường . Bực mình thiệt
|
Còn Hoàng Nam đang đi về thì có người gọi điện : -Hội trưởng ! Bảo Uyên lại bị bọn Mỹ Tuyết bao vây -Được rồi ! Cầm điện thoại lên , Hoàng Nam gọi điện cko hắn -Alô ! -Mày đang ở đâu đấy ? -Có chuyện j ? – Giọng lạnh lùng -Bảo Uyên đang bị đám Mỹ Tuyết đánh đấy ! Mau tới cứu cô ấy -Haizz . Mày làm j lo dữ thế . Con nhỏ đó có võ mà – Hắn vẫn thản nhiên đáp -Cái thằng ngốc này ! Cô ấy đang bị thương vì bị hại đó ! Mà số lượng lần này khá đông đấy ! Mày tkik cô ta mà chẳng wan tâm j hết zậy ? Mau đến cứu ngay tôi phải đi về có chuyện gấp -Cái j ? Vậy cái bọn khốn đó đang ở đâu ? – Hắn vừa tức giận vừa lo lắng -Cổng sau trường ! Nhanh lên ! – Hoàng Nam cũng chẳng kém lo lắng * Tại chỗ nó : -Ha ha ……….. Bây giờ thì chẳng có ai bảo vệ cho mày nữa đâu ? – Mỹ Tuyết lên giọng “ Ôi trời ! Bây giờ fải làm sao đây . Tụi nó còn có vũ khí nữa chứ . Có luôn mấy tên con trai côn đồ . Chạy sao ? Không ! Chạy càng không được . Chân như vậy thì đánh làm sao đây trời . Thôi kệ , liều vậy . Tới đâu hay tới đó ” , nó lo lắng nghĩ thầm . Sau đó , nó đứng im quan sát . Chân bị thương thì đánh bằng tay . Phải xử bọn con trai trước . Từ từ , tụi kja bước lại , nó xoay người hạ từng đứa một . Nó cũng giỏi đấy chứ . Đã hạ hết bọn con trai . Nó từ từ tiến đến bọn con gái , bỗng nhiên cái thằng lúc nãy chạy từ đằng sau đá vào chân nó . Nó bực tức quay người lại dùng hết công lực đánh tên đó ngất xỉu . Sau đó , nó té xuống , máu từ chân nó đã lan ra thấm hết cả cái băng y tế dày cộm . Nó hết sức , quay người lên thì thấy 1 đứa con gái cầm cây gậy giáng xuống đầu nó . Bây giờ nó chỉ ngồi im nhắm mắt lại và chờ chết . Một lúc sau , không có động tĩnh j nó ngước mặt lên cây gậy lúc nãy đã giăng ra xa . Nó ngước lên thì ko ngờ ……………. Mọi người nghĩ ai là người cứu nó . Cứ comment để mình xem nhé
|
Chính là hắn đó mọi người ^^ Hắn đứng nhìn bọn kja ánh mắt đầy sát khí như muốn “ ăn tươi nuốt sống ” , nói với 1 giọng lạnh lùng chưa thể lạnh lùng hơn : -7h Hắn chỉ nói vỏn vẹn có nhiêu thôi mà làm cko tụi con gái sợ sệt , mồ hôi đầm đìa . Nó thì mặt cứ ngớ ra chẳng hiểu j . Hắn quay sang Mỹ Tuyết : -Còn cô , nếu còn 1 lần nữa xảy ra thì tôi dám chắc 1 điều rằng tập đoàn nhà cô sẽ bị phá sản ngay lập tức Nói rồi hắn bế nó đi bỏ đằng sau 1 đám người với vẻ sợ hãi và Mỹ Tuyết với vẻ tức giận nói 1 câu : -Hãy đợi đấy ! Lúc vào trong phòng y tế : -Cô có sao ko ? Đúng là đồ ngốc ! Thấy 1 đám người chạy đi chứ. Còn đấu với tụi với tụi nó . Tưởng cô giỏi lắm sao -Anh còn nói nữa ak ! Chân tôi thế này thì chạy thế nào ? Hắn chẳng nói gì , vào lấy băng y tế băng lại cho nó. Về đến nhà , nó chạy lên phòng ngay ko thèm nhìn hắn 1 cái . Lên đến nhà điện thoại reng lên -Alô ! -Uyên hả ? Nãy giờ mẹ gọi sao ko nghe máy -Mẹ hả ? –Nó ngạc nhiên và vui vẻ -Mẹ chứ ai ! Con bị gì thế ? -Dạ ko có gì . Mẹ điện cho có gì ko ? Dạo này ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ ! Ba làm ăn tốt ko mẹ ? Con nhớ mẹ quá đi ! –Nó hỏi đủ thứ -Mẹ vẫn khỏe ! Việc làm ăn cửa ba con rất tốt . Hôm nay mẹ điện cho con có chuyện rất quan trọng cần nói với con ! -Chuyện gì vậy ạ ? –Thấy giọng nói nghiêm túc của mẹ nó hỏi -Ngày mai con về với ba mẹ royy tiện thể nói luôn . Con xin trường nghỉ mấy ngày đi ! À , con rủ lun Hoàng Nam về nhé ! -Hoàng Nam hã mẹ ? Anh ấy có liên quan j đến gia đình mình đâu . Mà sao mẹ lại bk Hoàng Nam ? – Nó ngạc nhiên -Thì con cứ dẫn về đi . Chuyện này wan trọng không đùa được đâu -Dạ ! – Nó đáp Sáng mai vào lớp nó nhìn hắn “ triều mến ” rồi nói : -Nè , anh cho tôi nghỉ 1 tuần nká ! -Không ! Nghỉ j mà lắm thế ? -Tui có việc bận mà ! Nka nka !– Nó năn nỉ ( tại vì mọi quyền hành nằm trong tay hắn nên nó mới phải xin chứ không đời nào ) -Không ! – Hắn cương quyết -Đi mà Khánh đẹp trai , Khánh ga – lăng , Khánh dễ tính , … - Nó kể hết tất cả nhưng j mà nó nghĩ xấu về hắn ( ngược lại ) . Nói vậy chứ trong lòng nó muốn ói ra luôn royy nè Lần đầu tiên , thấy nó hạ giọng năn nỉ hắn , hắn ko thể nhịn cười được . Hắn cười to lên : -Thôi được royy ! Đừng có chu cái mỏ lên . Tức cười quá . Ha ha ha ….. Nó tức điên lên nhưng vì tương lai của đất nước ( thấy mà ghê ) nên nó nhịn với lại còn fải báo cko Hoàng Nam nữa . Nó quay xuống nói với Nam : -Chiều nay anh về nhà em nhé ! -Nhà em ? Có chuyện j à ? – Hoàng Nam ngạc nhiên Hắn nghe thấy nó đi năn nỉ xin hắn nghỉ mà lại kju Hoàng Nam về nhà, hắn tức giận xen vào : -Liên wan j đến Hoàng Nam ? Mà còn về nhà cô là sao hã ? -Kệ tôi ! Ai nói chuyện với anh chứ - Nó quay 180 độ -Cô … Nó không quan tâm j đến hắn nói tiếp với Hoàng Nam : -Mẹ em kju anh tới ! Em cũng không biết nữa , hình như là rất wan trọng -Uk ! Anh cũng muốn đến nhà em tham quan thử . Zậy chút nữa anh đến nhà em rồi chiều mình đi lun nhé ! - Nam cười -Anh cứ đến trường đón em là được rồi -Uk ! Quyết định zậy đi – Hoàng Nam cười Hắn lúc đó rất tức giận hình như là “ghen”.Anh ta rất muốn đi theo nhưng không được.Trong lúc nó và Hoàng Nam đang cười vui vẻ thì Sơn Huy từ đâu chạy đến : -Cái này giống như đi xem mặt trước khi cưới ak ! -Đúng royy . Chú rể phải ăn mặc tử tế đấy nhá – Thành Quân cũng chạy lại trêu Những lời đó khiến hắn càng tức điên lên mà không nói được j . Tụi kja thì cười cười nói nói sao vui vẻ thế nhỉ . Chiều , nó cùng Hoàng nam về nhà nó . Chiếc xe dừng lại ở 1 căn biệt thự hết sức lộng lẫy . Hoàng Nam ngạc nhiên : -Ôi trời ! Nhà em làm j mà giàu thế kja ? -Hj hj … thật ra là … - Nó kể hết cko Hoàng Nam nghe cuối cùng thì anh chàng cũng hiểu được tại sao nó giấu mọi người Bước vào nhà , thấy ba đang ngồi xem TV nó chụt vụt vào ôm ba nũng nịu : -Con nhớ ba wá ! Dạo này ba có khỏe không ? Ba nó bất ngờ rồi ông mỉm cười nói : -Cái con này ! Vẫn trẻ con như ngày nào -Ba này con 18 tuổi rồi mà – Nó vờ giận -Bảo Uyên ! Một giọng phụ nữ phát ra gần phía bếp , nó quay lại thì thấy mẹ đang mỉm cười hiền hậu . Nó vui vẻ chạy lại ôm chầm vào bà : -Ôi ! Con nhớ mẹ wá đi thôi -Cái con bé này … thôi , mọi người vào ăn cơm – Mẹ nó nói Ngồi vào bàn , nó ăn tới tấp còn luôn miệng khen ngon , Hoàng Nam cũng vậy . Hai ông bà nhìn nó mỉm cười . Ba nó lên tiếng : -Hôm nay , ba gọi con và Hoàng Nam đến đây có chuyện wan trọng muốn nói -Chuyện j vậy ạ ? – Nó tò mò Vừa lúc đó , có 2 người bước vào -Ba ! Mẹ ! Ủa sao 2 người lại ở đây ? – Hoàng Nam ngạc nhiên
Chuyện j sẽ xảy ra nữa đây . Mọi người nhớ ủng hộ cko truyện Hari nka
|
Hai người cười buồn rồi cùng ngồi xuống ăn cùng gia đình -Hoàng Nam à ! – Bà dịu dàng rồi xoa đầu Hoàng Nam -J ạ ? -Thật ra … thật ra con là con ruột của ông Phạm đây ! Hoàng Nam và nó không thể tin vào tai mình nữa đồng thanh hỏi : -Gì ạ ? -Chuyện là thế này : Lúc nhỏ , bố của con , tức là ông Phạm đây , nhà nghèo lắm cả nhà phải đi bán vé số . Trong lúc bán , vì con ham chơi nên bị lạc mất ba mẹ và em gái . Thế là con phải ngủ ngoài đường . Khi mẹ nuôi của con đi chợ thấy con đang ngồi khóc nên bước lại hỏi , con khóc lớn hơn và ôm mẹ nói : “ Mẹ ơi ! ” . Mẹ thấy rất tội cko con và đem con về nuôi . Còn gia đình ông Phạm được 1 người giúp đỡ nên đã xây dựng sự nghiệp rất nổi tiếng và giàu có . Người giúp đỡ ông ấy chính là ba . Thế là 2 tập đoàn đã hợp tác làm ăn . Sau 1 thời gian bà của con đã phát hiện ra con ruột của ông là con và đồng thời cũng biết 2 đứa học chung lớp nên mời đến đây để con nhận lại ba ruột của mình Nghe xong , nó và Hoàng Nam ngạc nhiên tột độ . Thấy vậy , mẹ Hoàng Nam lên tiếng : -Con có hận ba mẹ không Hoàng Nam ? -Không ! Không ! Làm sao con có thể hận người đã nuôi dưỡng con lớn khôn như thế này . Ơn con còn chưa trả hết nữa làm sao mà hận được chứ . Con chỉ sợ pa mẹ ghét con thôi -Thôi được rồi ! Vậy từ giờ , con dọn về ở chung với em gái con lun đi nhé ! Lâu lâu tới thăm ba mẹ ! – Ba Hoàng Nam từ tốn -Vâng ạ ! Vậy con xin phép Sau bữa ăn tối đó , nó và Hoàng Nam cũng xin phép đi về , trên xe nó vui vẻ cười nói : -Em xin nghỉ 1 tuần lận , hay là chúng ta đi chơi 3,4 ngày j đó rồi về được hk anh ? -Đương nhiên rồi cô em gái xinh đẹp – Hoàng Nam cười Thế là cả 2 đi chơi khoảng 4 ngày sau mới bắt đầu về nhà . Vào tới căn biệt thự của nó , Dung và Thảo đang ở , Hoàng Nam cũng không kém ngạc nhiên : -Em ở đây hã ? -Dạ Nói rồi nó lôi Hoàng Nam vào . Dung và Thảo thấy vậy liền hốt hoảng : -Uyên ! Sao lại để Hoàng Nam biết -Thôi ! Không sao ! Một mình ảnh biết cũng có sao đâu – Nó cười -Zậy là anh không được nói zới ai đấy nhé ! – Dung nói với Hoàng Nam -Anh biết rồi mà – Hoàng Nam cười -Thôi bỏ wa chuyện đó đi ! Sao rồi ? Gia đình 2 bên đồng ý không ? – Thảo chen ngang -Còn fải hỏi nữa ? Hoàng Nam dọn về ở chung lun rồi kìa . He he – Dung cười rồi chỉ vào hành lý của Hoàng Nam -Hai em hẹn Sơn Huy , Thành Quân và Minh Khánh ra quán cafe Cầu Vòng nhé ! Anh có chuyện bí mật muốn nói Hai con bạn của nó vẫn không hiểu chuyện j nhưng cũng đi gọi cko tụi hắn
|