Phá Vỡ Trái Tim Băng Giá
|
|
*Tại café Cầu Vòng : Cả đám ngồi đó nhìn nó và Hoàng Nam rồi lên tiếng : -Công khai lun à ! – Quân cười Rồi nguyên đám cũng không kém nhào vào chọc ghẹo này nọ ( trừ hắn ) . Rồi nó đứng dậy : -Đây ! Đây là anh hai của tớ mới nhận lại đấy – Vừa nói nó vừa chỉ tay vào Hoàng Nam -Hã ? Chuyện này là thế nào ? – Cả 5 đứa đồng thanh hét to -Bình tĩnh ! Chuyện là thế này … Nó kể lại hết tất cả mọi chuyện . Ai nghe xong cũng ngạc nhiên nhưng không kém phần zui zẻ . Hắn là cảm thấy vui nhất vì hắn sợ . Sợ j thì tự hiểu nhá . Thành Quân đứng dậy : -Hôm nay có chuyện zui nên tớ mún thông báo cko mọi người 1 chuyện zui -Chuyện j thế ? – Nó tò mò -À ! Đó là chuyện tình cảm của tớ và Thảo -CÁI GÌ ? – Nguyên đám bất ngờ Lúc này mặt Thảo dần đỏ lên ngượng ngịu , Huy thấy vậy cũng đứng lên tuyên bố : -Này ! Tớ cũng đang quen zới Dung đấy -J NỮA ? – Nguyên đám cũng bất ngờ y như lúc nãy -Cái j zậy nè ! – Nó nhìn 2 đứa bạn mặt đỏ như trái ca 2 chua rồi than -Tụi bây dám bơ tao hã ? Tao phản đối – Nó chọc -Mày thiệt là … - 2 đứa nó cười Cuối cùng thì hôm nay cũng là một ngày rất zui . Nhưng khi cả đám ra bãi đậu xe thì : -Anh Khánh ! – Một giọng “ thánh thót ” vang lên
|
Quay lại thì thấy một đứa con gái tóc được nhuộm một tí màu đỏ , trên người thì khoác một bộ đồ hết sức là “ mát mẻ ” chạy lại ôm lấy tay hắn ỏng ẹo : -Sao dạo này em không thấy anh đến bar nữa Nó tức giận khi thấy con nhỏ đó ôm lấy tay hắn . Nhưng nó nhìn thì thấy con nhỏ này quen lắm . Cố quay lại ký ức cuối cùng thì nó cũng nhớ ra ( đó là con nhỏ nó gặp ở siêu thị lúc đụng phải vào hắn , lần đầu tiên ak ) . Trong lúc đấy , hắn chẳng ngại ngùng j gạt tay con nhỏ đó ra một cách mạnh bạo rồi nói : -Này ! Cô là ai ? Có tư cách j mà đụng vào người tôi – Hắn lạnh lùng -Anh Khánh ! Là em nè ! Em là Juk nèk . Anh không nhớ em sao ? – Con nhỏ đó nói -Thật sự xin lỗi . Bên cạnh tôi có rất nhiều cô gái nên cô là Juk hay Jak j thì tôi cũng chẳng wan tâm – Hắn trả lời -Chẳng phải anh nói yêu em rất nhiều sao ? -Nói thật với cô thì , cô là người 267 hay 268 người j đó mà tôi từng nói yêu nhưng rồi tôi cũng chán tiếp đó là đá . Zậy thôi . Và cô cũng không phải là trường hợp ngoại lệ -Vậy anh xem em là j ? – Mắt nhỏ đó rưng rưng -Gái wa đường – Hắn thản nhiên đáp như chẳng có chuyện j xảy ra Nó nghe xong mà giật mình . Hắn tàn nhẫn đến zậy sao , hắn không biết đã đá biết bao nhiêu cô gái đã dành tình cảm cko hắn rồi ? Nó cảm thấy mà sợ . Nhìn con nhỏ lúc nãy đã khóc đến sưng cả mắt nó thấy mà tội . Còn hắn thì vẫn cứ ung dung đứng nhìn cảnh đó mà vẫn chẳng có biểu cảm j . Royy hắn bước đi mặc kệ những lời van xin của nhỏ . Nó , Dung , Thảo , Quân , Sơn và Hoàng Nam cũng bước theo . Quân , Sơn , Hoàng Nam thì cũng không lạ với cảnh này nữa . Còn nó , Dung và Thảo thì vẫn ngạc nhiên trước thái độ của hắn . Hắn đúng thật là tảng băng di động mà . Không biết khi nào thì tảng băng đó mới tan chảy được nữa . Về đến nhà , nó ngủ không được . Đầu nó cứ hiện lên hình ảnh đó . Hình ảnh mà hắn tàn nhẫn zới con nhỏ đó . Nó nghĩ đến việc nếu 1 ngày nó và hắn quen nhau . Khi nó đã dành hết tình cảm cko hắn thì hắn đá nó một cách phũ phàng như nhỏ đó . Nhưng rồi cuối cùng nó cũng thoát được cái suy nghĩ đó và ngủ nhưng lại là một giấc chẳng ngon lành j cả . Sáng thức dậy sớm ( chuyện động trời ) nó cùng Hoàng Nam đến trường . Đến trường , nó nhận được tất cả các ánh mắt ganh ghét của tụi “ mê trai ”. Không biết nó phải chịu cái cảnh này đến bao lâu nữa đây . Mệt mỏi thiệt . Nó thở dài rồi ủ rũ bước vào -Nhìn nó kìa mày . Cái mặt nghênh nghênh thấy mà ghét . Phải đi báo zới chị Mỹ Tuyết mới được – Nữ sinh 1 -Uk ! Đúng là hồ li tinh mà . Chị Tuyết sẽ lột mặt nó ra – Nữ sinh 2 Đằng phía xa , Mỹ Tuyết cũng đã thấy , tức giận nói : -Mày cũng khá lắm Bảo Uyên ạ ! Hết anh Khánh bị mày dụ dỗ rồi bây giờ còn chuyển sang anh Nam nữa . Tao sẽ cứu 2 anh ấy ra khỏi tay mày ( ai cần đâu ) Ông thầy chủ nhiệm ( hói ) bước vào lớp thông báo : -Lớp chúng ta hôm nay có 2 bạn mới . Một bạn nam và một bạn nữ Cả lớp xôn xao -Không biết là có đẹp trai giống 4 hotboy của lớp chúng ta không nhỉ ? – Nữ sinh 1 Uk ! Cầu trời đó cũng là 1 hotboy dịu dàng , ân cần , tốt bụng , … - Nữ sinh 2 mơ màng Nhóm của nó cũng không khỏi bàn tán . Dung mở đầu : -Không biết lại có thêm anh chàng đẹp trai nào nữa đây -Uk ! Không biết có đẹp trai bằng 4 hotboy nhà ta không nhỉ - Thảo tiếp lời Huy và Quân tự tin nói : -Sao bằng anh Huy / Quân của tụi em được -Thôi đi 2 ông nội , thấy ghê ! – Nó chọc Thế là cả đám cùng cười vang lên, ông hói đập bàn : -Trật tự ! 2 em vào đi - Ổng nói rồi ra hiệu cko 2 đứa cùng vào
|
Từ ngoài cửa 2 người bước vào . 2 người cũng được coi như là hotboy và hotgirl nhưng chỉ không bằng tụi nó thôi . Nó giật mình mắt cứ nhìn người con trai không rời . Bọn con gái thì reo hò , còn nó thì mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào người đó . Hắn , Hoàng Nam , Huy và Quân cũng khá ngạc nhiên về người con gái . Dung và Thảo lúc này cũng không kém ngạc nhiên và quay xuống nó : -Mày định sẽ thế nào đây Uyên ? – Dung hỏi -……… - Nó im lặng -Vậy còn Khánh thì làm sao ? – Thảo cũng hỏi -Cái … cái … cái … j mà Khánh chứ ? Tao có j với hắn đâu đâu ? Còn Minh thì sao ? Tao vẫn chưa chấp nhận mà – Nó ấp úng Chính xác ! Đó là Minh – người bạn học rất thân thiết ở trường cũ của nó . Bây giờ nó cũng chẳng biết làm sao nữa -Hai em giới thiệu đi ! – Ông hói lên tiếng -Mình là Nhật Minh mong các bạn sẽ giúp đỡ - Anh chàng này nở nụ cười làm cko đám con gái muốn rớt cả mắt -Còn mình là Juk – Nhỏ này cũng cười nhưng càng làm bạn con gái ghét thêm , thay vào đó là bọn con trai muốn té xỉu Dung và Thảo quay xuống lần nữa : -Này ! Nhìn nhỏ con gái kìa -Sao ? – Nó hỏi -Trời ơi ! Là cái con nhỏ hôm wa khóc lóc khi bị thằng Khánh đá đó Ờ ha ! Nãy giờ nó hk để ý vì chỉ nhìn Minh . Bây giờ mới phát hiện cái con nhỏ đó hôm wa nó thấy xót xa . Nhưng giờ đây nhìn kỹ vào mắt nhỏ đó có một cái j rất ghê gớm , mưu mô . Nó phải cẩn thận mới được -Hai em chọn chỗ ngồi đi – Ông hói lên tiếng lần nữa -Em ngồi kế Bảo Uyên ạ ! – Minh nói Cả lớp ngạc nhiên , một nhỏ nữ sinh ỏng ẹo nói : -Ôi trời ! Hotboy lớp này bị j thế nhỉ . Sao toàn là tkik ngồi cạnh con nhỏ nhà quê đó. Đúng là hồ li tinh mà -Uk ! Zậy là hết trai đẹp royy . Hu hu – Nữ sinh 2 vờ khóc lóc Những lời nói lọt vào tai nó khiến nó muốn giết chết tụi con gái nhưng nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh . Hắn quay phắt sang nhìn nó . Ánh mắt hắn lúc này như muốn nói : “Sao thằng đó lại biết tên của cô ? Lại còn muốn ngồi kế cô là sao hã ? ”. Nó chẳng thèm nói j quay mặt chỗ khác khiến hắn tức điên lên . Minh bước vào chỗ mỉm cười với nó . Nó cũng nở nụ cười lại nhưng không được tự nhiên cho lắm . Hai đứa bạn của nó thì cũng không tkik điều này cko lắm “ Người ta đang hạnh phúc mà ” . Bây giờ chuyện của Minh nó cũng không biết phải đối mặt sao nữa ? Tại sao Minh lại trở về ngay lúc này chứ ? Nó đã cố gắng quên Minh rồi cơ mà . Còn hắn thì sao ? Nó cũng đã tkik hắn mất tiêu royy ( giờ mới thừa nhận ) . Ôi ! Thật đau đầu ! Thôi kệ , chuyện j tới thì tới , Thấy nó đang suy nghĩ 1 cái j đó Minh lên tiếng : -Cậu sao thế ? -À … à … không có j -Cậu bất ngờ không ? Mình cố tình không báo cho cậu để tạo bất ngờ đấy -Uk – Nó trả lời 1 câu cộc lốc Còn nhỏ con gái lúc nãy thì chẳng nói j một mạch bước xuống chỗ của nó nhìn nó bằng 1 ánh mắt sắc bén rồi nở nụ cười lên tiếng : -Bạn ơi , có thể đổi chỗ cko mình được không ? -À … ờ … được chứ ! – Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng đứng dậy Hắn và Minh đều cảm thấy bực bội -Ngồi đấy ! – Hắn lạnh lùng lên tiếng Còn Minh thì lúc này kéo nó xuống nhỏ nhẹ nói với nhỏ lúc nãy : -Này bạn ! Chỗ này Uyên ngồi rồi . Bàn kja còn trống kìa bạn có thể lại đó ngồi được không ? Nhỏ tức tối liếc nó 1 cái rồi ngồi vào cái bàn trống phía cuối lớp . Nó run sợ . Nó đã nghĩ sai về con nhỏ đó rồi . Cứ tưởng ngoan hiền ai dè đâu . Giờ ra về , vừa ra cổng nó đã thấy hắn đã đứng đó . Nhìn vẻ mặt hậm hực của hắn , nó thấy sợ vì biết sắp có chuyện xảy ra . Nó vờ không thấy hắn bước wa chẳng thèm ngó ngàng j đến . Nhưng nó đã bị kéo lại bởi bàn tay to khỏe của hắn -Cái tên lúc nãy là ai zậy ? – Hắn hỏi -Không liên wan j đến anh ! – Nó giật tay ra -Tôi muốn biết ! – Hắn ta tức giận -Nếu tôi không nói thì sao ? -Chắc cô cũng biết danh phận của tôi rồi nhỉ ? Nếu không nói thì tôi nghĩ cô sẽ không được học ở trường này nữa đâu – Hắn đe dọa -Anh … - Nó tức giận -Giờ có nói không ? – Hắn hỏi lại Nó điên người , từ trước đến giờ chưa ai dám đe dọa nó nhưng vì không muốn ai biết danh phận của nó nên kèm nén lại -Được thôi ! Muốn biết chứ j ? Bạn thân của tôi ở trường cũ -Chỉ là bạn thân ? Tôi thấy không đơn giản như thế - Hắn nghi ngờ -Tôi đã nói bạn là bạn ! Không hơn không kém ! Mà chuyện này thì có liên wan j đến anh chứ Vừa nói xong thì Minh bước ra chạy đến chỗ nó và hắn : -Uyên , 2 đứa mình đi ăn rồi tớ chở cậu về lun nhé – Minh mỉm cười nhìn nó -Uk ! Mình đi – Nó tươi cười lại Nói j chứ ăn là ok liền . Hắn bám theo nó vì “ ghen ” . Vào nhà hàng , khi cô phục vụ vừa ra thì Minh hỏi nó : -Cậu ăn j ? -À ! Cko em ……… Nó định kju một loạt món như thường ngày nhưng nhìn lại thấy hơi kỳ kỳ nên chỉ kju có 2 đĩa cơm hải sản cko nó và Minh . Minh nhìn nó cười cười rồi lên tiếng : -Lâu wá không gặp cậu sao ăn ít lại zậy ? Lúc trước nguyên cái bàn ăn cũng không đủ để cậu no mà “ Đến cả sở tkik của nó mà thằng đó cũng biết sao ? Đúng là không phải wan hệ bình thường mà ” , hắn đăm chiêu suy nghĩ . Nó thấy Minh nói zậy nên cãi lại : -Xớ ….. tớ đã ăn ít lại rùi chớ bộ - Nó bĩu môi -Đúng là cậu vẫn như ngày nào chẳng thay đổi j -Đương nhiên royy ! Ha ha – Nó cười lớn Ăn xong Minh chở nó về nhà . Nó cảm thấy rất nhức đầu 1 phần vì đói bụng và một phần là j thì nó cũng chẳng biết nữa . Vào phòng thì nó nghe có tiếng chuông điện thoại reo lên -Alô !
|
-Đi ăn với tên Minh j đó vui chứ ? – Hắn hỏi -Đừng nói nữa , để tôi yên đi – Nó mệt mỏi đầu thì càng ngày càng đau Nó bực mình rồi cúp máy hẳn khiến hắn bực mình . Hắn định điện hỏi thăm nó xem ăn đã no chưa thôi mà làm j mà nó giận ghê thế . Thật ra là vì lúc này nó thật sự rất mệt . Lò mò xuống bếp chiên cái trứng ăn rồi nằm lăn ra luôn *3 ngày sau : Nó cảm đã thấy khỏe hơn nhiều , nó mệt mỏi ngồi dậy thấy Dung , Thảo , Hoàng Nam và Minh đang ngồi trước mặt lo lắng . Nó hỏi : -Mọi người ở đây làm j thế ? -Uyên ! Mày đã tỉnh roy hả ? Mừng wá – Dung tươi cười -Mày nói j vậy ? Tao chỉ ngủ thôi mà – Nó ngơ ngác -Mày không biết j hã ? Mày đã xỉu ở trong bếp và wa 3 ngày rồi đó – Thảo nói -Cái ….. cái j ? -Cậu có biết mình lo cko cậu lắm không ? – Minh nhìn nó nói -Em đã đỡ hơn chưa ? – Hoàng Nam lo lắng -Dạ , giờ em cảm thấy đã khỏe hơn rất nhiều người . Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng – Nó nói -Cậu khỏe lại thì may lắm rồi , ai mà trách chứ ? Thôi , hôm nay đi khu vui chơi nka – Minh nói -Ok , ok ! Được đó !– Nó hớn hở -Em còn chưa khỏe nên không nên đi – Hoàng Nam lên tiếng Dung và Thảo cũng đồng ý nhưng chỉ còn Hoàng Nam là phản đối tại vì anh chàng lo cko nó -Thôi mà anh hai ! Sẽ không có chuyện j đâu mà . Em khỏe lại nhiều rồi đây này . Cho em đi đi ! Nka, nka – Nó mè nheo Cuối cùng thì Hoàng Nam cũng chịu thua nó và đồng ý . Nó cười tít mắt : -Quyết định zậy đi ! Tao đi điện cko Huy , Thảo đi điện cko Quân còn anh Hoàng Nam thì điện cko Khánh nhé ! – Dung nói Cả đám cùng nhất trí . Tới khu vui chơi nó nhảy nhót chơi đủ thứ trò. Dung lên tiếng : -Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi ! Nó phản đối : -Tao không chơi ! -Ôi trời ! Chắc hôm nay mưa wá – Thảo nói -J vậy Uyên ! Cậu tkik chơi trò này lắm cơ mà , lúc trước tớ và cậu đi chơi cậu đã chơi cko này mấy chục lần mà – Minh ngạc nhiên hỏi -Nhưng mà hôm nay tớ không tkik chơi nữa – Nó trả lời rồi nhìn wa hắn -À …. thì ra là vậy ! – Huy lên tiếng -Là sao ? Tớ không hiểu - Dung nói -Thì con Uyên nó lo cko thằng Khánh đó . Thằng Khánh sợ nhất là chơi tàu lượn siêu tốc . Mỗi lần lên đó là nó như muốn chết zậy . Mà nãy giờ kon Uyên cứ nhìn nhìn vào thằng Khánh thì suy ra nó đã đi chơi với thằng Khánh vào 1 lần nào đó rồi nên đã biết như thế và không chơi tàu lượn siêu tốc – Huy nói 1 tràng -Ồ ! Thì ra là thế . Ghê zậy ta – Thảo chọc -Làm …. Làm j có chuyện đó – Nó sợ sệt ( trúng tim đen đó mà ) -Uyên không chơi tớ cũng không chơi – Minh giải vây nhưng cảm thấy rất buồn Cả đám thở dài “ Haizz … Chuyện tình tay ba ” -Thôi , 3 người không chơi thì còn j zui nữa chứ ( tính luôn cả hắn ) . Mình chơi trò đó đi – Huy nói rồi chỉ vào cái đu quay -Uk ! Uk ! Chơi ! – Cả đám nói Cái đó chỉ dành cho các cặp tình nhân . Nói chính xác là nó chỉ cko 2 người vào -Mình bốc thăm đi - Nó đưa ra ý kiến
|
Và kết quả như sau : -Huy zới Dung -Quân zới Thảo -Nó zới Hoàng Nam -Hắn zới Minh Hắn cảm thấy bực bội khi đi với cái tên này. 2 đứa kja thì khỏi nói cũng biết tụi nó zui thế nào rồi . Nó cũng rất vui khi đi với Hoàng Nam ( anh hai mình nên không ngại ) . Nhưng thật ra là nó muốn đi zới hắn hơn ( he he , ghê wá đi ) *Cặp của Dung và Huy , Thảo vả Quân : Đương nhiên sẽ không ngồi 2 bên rồi , chỉ ngồi có 1 bên thôi à ( tự hiểu ) *Cặp của nó và Hoàng Nam : -Em có vẻ thik Khánh nhỉ ? – Nam hỏi Nó nghe xong liền úp mặt xuống . Mặt đỏ như tôm luộc -Đâu …. Đâu có …. Cái tên đáng ghét đó làm sao mà em tkik được chứ - Nó chối phăng -Zậy chắc là anh đoán sai – Hoàng Nam cười -Vậy còn Minh là ai thế ? Thân với em lắm à ? – Hoàng Nam hỏi Nó kể hết mọi việc lúc ở trường cũ cko Hoàng Nam nghe . Hoàng Nam mỉm cười . Thấy zậy , nó hỏi : -Sao anh lại cười ? -À ! Không có j *Cặp của hắn và Minh : -Cậu tkik Uyên phải không ? – Minh hỏi -…………………………...... – Hắn im lặng -Có tkik không ? -…………………………….. – Hắn vẫn tiếp tục im lặng -Nè , cuối cùng là cậu có tkik không zậy ? – Minh gần như đã hết kiên nhẫn -KHÔNG ! – Hắn bực mình trả lời -Vậy thì tốt rồi ! Cậu đừng bám theo cô ấy nữa – Minh nói -Ai mà thèm bám chứ . Cô ta bám theo tôi thì đúng hơn . Ăn nói cko đàng hoàng đi – Hắn tức giận -Uk ! Tốt nhất là thế . Tớ sẽ theo đuổi Uyên đấy -Tùy – Hắn chỉ vỏn vẹn có 1 chữ nhưng thật ra là trong lòng đang sôi sùng sục Vừa xuống đu quay . Ai ai cũng vui vẻ , chỉ có hắn và Minh thì đang làm mặt hình sự với nhau . Nó định hỏi nhưng thấy tình hình nguy hiểm wá nên thôi -Í ! Cái này được à nka – Quân nói rồi chỉ tay vào một ngôi nhà nhỏ Nguyên cái tựa đề đập vào mắt nó “ Ngôi nhà ma ” . Nó run run chỉ vào : -Cái ……. cái ……… này hã ? Thoyy , tui không đi -Sợ hã ? – Hắn hỏi ( mặt gian gian ) -J ……….ai ………. ai sợ chứ ? -Vậy dám vào không ? – Hắn lại hỏi -Đương nhiên là dám rồi – Nó mạnh miệng -Cô đi trước đi để xem thế nào ? -Một …… một mình hã ? -Sao ? Sợ thì rút lui đi . Đừng cố chấp -Chẳng có j fải sợ . Vào thì vào -Mày đừng có vào mà Uyên . Mày rất sợ ma mà – Thảo nói -Chuyện xưa rồi . Bây giờ Uyên này chẳng sợ j -Mày nhớ cái vụ lần trước đi chơi với tụi tao không ? Cũng cái căn nhà ma mà mày bị ngất xỉu đó – Dung nói Hắn nghe xong phản đối ngay : -Không được vào -Đúng rồi đấy Uyên ! Cậu vào lỡ ngất xỉu lần nữa thì sao ? – Minh lo lắng -Tớ sẽ không sao đâu mà – Nó vẫn cương quyết nhưng trong lòng thì mong mọi người nói nhiều lên nữa để khỏi vào -Đã nói không là không nghe chưa hã ? – Hắn bực mình Nó thấy vậy nên cũng đốp lại : -Tôi cứ vào đấy ! Lêu lêu Nói rồi nó chạy tọt vào trong ngôi nhà ma lun . Khi định thần lại nó mới cảm thấy sợ sệt hơn hẳn . Không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm zậy . Nhưng mà bây giờ quay lại thì không được nữa rồi . Nó đi chậm rãi từ từ miệng thì lẩm bẩm cầu trời cko bình yên . Đang đi thì bỗng có 1 con ma xuất hiện trước mặt làm nó giật mình . Nó lại cảm thấy đau đầu nữa , đau không thể tả nỗi . Nó cố gắng đi tiếp . Bỗng nhiên có 1 cánh tay nắm chặt chân nó làm nó hét toáng lên : -Áaaaaaaaaaaaaaaaaa Nhưng mà tiếng hét của nó chẳng ai nghe thấy ( vì đó là phòng cách âm cơ mà ) . Nó té xuống đất đầu thì đang rất đau , thế là mắt của nó từ từ mờ đi . Bây giờ trước mắt nó chỉ còn lại một màu đen u tối
|