Phá Vỡ Trái Tim Băng Giá
|
|
Kết quả là : -Dung và Huy -Thảo và Quân 2 đứa này có thần giao cách cảm hay sao í -Nó và hắn ( Trời oyy ! Không ngờ ) -Minh một mình ( Tội nghiệp anh chàng ) Bắt đầu chia bài , mấy ván đầu nó và hắn thua tơi tả tại vì cái tật ngang ngược của nó không nghe lời hắn mới bị zậy . Lần này chia bài cũng bình thường nên nó nghĩ là về 3 . Bài thế này ( sắp xếp royy nka ) : -456 -33 , 66 , 99 -3 , 5 ,10 , A Hắn ghé tai nó : -Tui thấy cái tên Huy mặt gian gian , phải cẩn thận không lại bét nữa -Ờ …. chắc phải đoàn kết thoyy -Ok ! -Nè ! Tụi bây tình tứ xong chưa . Đến lượt rồi đấy Bắt đầu đánh , lần này nó và hắn đã không còn cãi nhau nữa , nó đánh theo ý hắn nên cuối cùng cũng thắng , nó và hắn đập tay vào nhau rồi đồng thanh : -Yeah Tụi nó thấy rồi cười cười nói : -Tụi bây thân thiết nhỉ ? -Làm j có – Nó xua tay nhưng thật ra thì hắn và nó đang rất vui Mình nhìn nó vẻ mặt rất buồn . Minh thích nó nhưng Minh lại nghĩ rằng hắn thích nó ( đúng rồi còn j nữa ) . Vừa lúc đó , mẹ nó bước ra : -Thôi các con , đi ăn cơm Wow ! Toàn những món nó thích . Nó yêu mẹ lắm . Đang ăn thì cơn nhức đầu lại đến nó gục xuống bàn mệt mỏi . Minh lo lắng : -Cậu bị j thế ? -Àk ! Tớ thấy nhức đầu wá . Tớ lên lầu nghỉ chút đã . Mọi người cứ ăn đi -Chắc là không sao chứ con ? – Mẹ nó cũng lo lắng không kém -Dạ ! Không sao đâu . Mẹ đừng lo . Con chỉ nghỉ một chút rồi sẽ khỏi -Để mẹ dìu con lên -Dạ ! Lúc mẹ nó quay lại bếp thì nhận ra vẻ mặt lo lắng của đám bạn , hỏi : -Uyên bị sao thế tụi con ? -Dạ …. chắc là vừa xuống xe nên mệt zậy thôi bác – Thảo nói và đang cố gắng giấu đi vẻ mặt lo lắng của mình -Có chắc zậy không ? Bác thấy nó rất mệt . Chuyện này không đơn giản đâu Ba mẹ nó thừa biết được rằng đám bạn đang cố giấu điều j đó nhưng không wa được 2 bác này đâu nhé , ba nó hỏi : -Các con giấu 2 bác chuyện j fải không ? Nói thật đi ! Các con không wa mặt được 2 bác đâu -Dạ … dạ ….. thật ra thì ….. – Thảo ấp úng -Dạ ….. bạn ấy bị bệnh tim ! – Hắn lên tiếng -Có chuyện đấy sao ? – Ba mẹ nó đồng thanh
|
-Vâng ạ ! Tụi con cũng mới biết thôi – Minh nói -Con tôi tại sao lại bị thế này ? Ông trời ơi nó có làm j nên tội đâu – Mẹ nó bật khóc Ba nó lại an ủi bà nhưng rồi cũng khóc theo lun . Cả đám đều khóc vì tội cko nó – một con người hồn nhiên , vui tươi , dễ thương , tính cách thì có ngang ngược một tý mà phải mắc 1 căn bệnh chết người như zậy. Mẹ nó lại hỏi : -Con bé biết chưa ? -Dạ …. chưa ạ ! Tại vì bác sĩ nói rằng nếu biết được sự thật nó sẽ rất sốc và ảnh hưởng trực tiếp đến căn bệnh . Nhưng đây là giai đoạn 2 rồi nên tụi con phải tìm cơ hội thích hợp để nói . Tới lúc đó mới phẫu thuật được ạ ! Nếu càng để lâu thì bệnh sẽ càng nguy hiểm hơn . Bây giờ chúng cháu không biết phải làm sao nữa ạ - Dung nói nhưng nước mắt vẫn tuôn Ba mẹ nó càng buồn thêm khi biết chuyện này . Nước mắt ngày càng nhìu . Vừa lúc đó , nghe tiếng bước chân thì đoán ra ngay là nó nên mọi người lau nước mắt đi cố vui vẻ ăn tiếp bữa cơm . Nó zui zẻ nói : -Mọi người ăn 1 mình như thế à ? Buồn wá đi . Hu hu – Nó nhõng nhẽo -Xuống ăn đi mày . Không ai dám dành ăn zới mày đâu – Dung nói Nó ngồi xuống ăn liên tục , hắn hỏi : -Khỏe chưa mà ăn như heo zậy ? -Khỏe hẳn rồi . Không cần anh phải wan tâm đâu . Đồ nhìu chuyện – Nó nói -Mệt cô wá đi ! Không nói nữa ! -Hứ ! – Nó quay sang huýt hắn 1 cái Đang ăn ngon thì mẹ nó lên tiếng : -Khi nào chơi xong thì ba mẹ sẽ về ở cùng với con Nguyên đám bất ngờ . Cứ tưởng là bà buồn như thế thoyy chứ đâu nghĩ đến việc này . Nhưng nó vẫn là người bất ngờ nhất : -Sao vậy ạ ? -Ba mẹ không muốn con ở xa ba mẹ nữa nên ở chung zới con không được sao? -Dạ ! Tại con hơi bất ngờ . Ba mẹ về tốt rồi . Hj hj Rồi nó chợt phát hiện ra điều j đó : -Sao mắt mọi người đỏ thế ? -Bụi ấy mà – Huy nói -Hết tất cả sao ? – Nó ngạc nhiên -Uk Thế rồi nó cũng tin ( ngây thơ thật ) . Ăn xong buổi cơm nó phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng khác chơi . Một lúc sau nó nói : -Dạ , thưa ba mẹ con đi ! Con fải tới biệt thự của lớp thôi ạ ! -Ờ … con đi đi . Đi xong nhớ về đây rước ba mẹ lun đấy -Dạ …. Nói rồi nó và Hoàng Nam chào tạm biệt ba mẹ rồi đi cùng đám bạn về căn biệt thự của Ngọc . Khi thấy tụi nó về , Ngọc chạy ra hỏi : -Các cậu đi đâu thế ? -Tụi tớ về thăm gia đình – Nó nói -Thế à ? Vậy thì mau vào thôi – Nói rồi Ngọc quay sang Minh nở nụ cười nhưng Minh lại không thèm để ý bỏ lơ Ngọc thất vọng rồi đi vào trong . Vậy là 1 ngày trôi wa suôn sẻ . Qua sáng hôm sau , nó thức dậy rồi đi kju mọi người xuống nhà hàng ăn buffe . Ăn uống no nê nó lên lầu nằm ngủ mà chẳng đi đâu chơi hết thấy zậy tụi bạn lên kju : -Sao suốt ngày mày cứ ăn royy ngủ zậy ? Riết thành heo bây giờ -Kệ tao . Tụi bây thik đi đâu thì đi đi còn tao đi ngủ đây -Haizz … Mệt mày wá . Đúng là chứng nào tật nấy mà . Thôi tụi tao đi chơi đây ! Đúng là đồ heo đầu thai Nói rồi 2 kon bạn đứng cười toe toét . Còn nó thì điên tiết lên chạy lại bốp cổ 2 kon bạn . Ai mà biết lúc nó điên lên thì sẽ như thế nào đâu ? Hai kon bạn miệng không ngừng rên rỉ . Nhưng cuối cùng thì cũng thoát khỏi tay nó . Hai đứa chạy vọt ra ngoài . Nó thì lên giường ngủ tiếp . Một lúc sau , có người khều nó , bực mình nó ngồi dậy giơ nắm đấm lên : -Muốn chết hã ? Thấy nó bực mình quay phắt sang , người đó chưa kịp phản ứng j thì bị ăn ngay cú đấm của nó bật té xuống đất . Nó hết hồn quay xuống
Ai nhỉ ? Không phải ai con bạn đâu he he . Mọi người nghĩ ai ? Cmt nká . Khi nào cmt Hari sẽ viết tiếp
|
-Minh hã ? -Uk , tớ đây . Cậu sao thế ? -À … không có j . Xin lỗi nká – Nó nhẹ nhàng -Cậu đi chơi zới tớ nhé – Minh ngồi dậy hỏi -Tớ …. tớ ….. – Thật sự thì nó chẳng thik tẹo nào nó đang ngủ cơ mà ? Minh tiếp tục năn nỉ : -Đi mà ! Đi zới tớ đi , một chút thôi cũng được -Haizz …. Một chút thôi đấy – Nó mệt mỏi Nó rải bước đi cùng zới Minh “ Cái tên này khùng zừa thoy chứ , ai đời giữa trưa nắng lại đi chơi thế này ? Thiệt bực mình ” . Chẳng để ý đến thái độ của nó Minh lôi nó đến vườn hoa Đà Lạt . Đến đây thì nó có chút tỉnh táo hơn . Vì nó là người rất thik hoa nên đến đây nó vui lắm . Nó reo lên : -A ! Cái chậu hoa kja đẹp wá Minh cười rồi chạy lại : -Cậu tkik à ? Tớ mua cko cậu nhé ! -Thật hã ? Cảm ơn nkìu nka Cầm chậu hoa trên tay nó cứ chăm chú nhìn mà chẳng để ý xung quanh -Này ! – Một tiếng kju quen thuộc làm nó giật cả mình suýt nữa rớt cái chậu hoa iu quý Nó nghĩ sắp có điềm xấu . Nó run sợ từ từ quay lại . Troy oy ! Lại là 2 đứa ma ám . Tụi nó đang đi cùng zới “ người iu ” . Làm sao đây ? Nó định chạy nhưng không kịp nữa royy . Hu hu . Hai đứa bước lại : -Ngủ đây à ? – Dung hỏi -Ơ …. Tao … - Nó sợ hãi -Cứ tưởng ngủ cơ đấy ! Thì ra từ chối để đi chơi zới “ người iu ” – Thảo tiếp lời Minh nghe đến 2 từ “ người iu ” thì zui hết biết . Còn nó thì khó chịu : -Có …. có đâu ? – Nó chối -Vậy ai đây ? – Tụi nó đồng thanh -Thôi ! Đi chơi zui zẻ nká . Bye – Thảo nói -Về thôi – Nó giục Minh -Sao zậy ? Đang zui mà – Minh hỏi -Về !– Nó bực mình -Uk ! Để tớ đưa cậu về - Minh thất vọng Về đến căn biệt thự thấy hắn đang đứng trước cổng . Hắn đi wa thì bị hắn lôi lại : -Mới đi đâu về ? – Hắn dò hỏi -Kệ tôi ! Liên wan j đến anh ? -Có nói không ? – Hắn làm mặt rất giận dữ -Haiz . Đi dạo được chưa ? – Nó bực mình -Cô bị khùng hã ? Giữa trưa nắng đi dạo ? -Kệ tôi ! Vừa lúc đó , Minh bước vào nói : -Uyên ! Cậu lên phòng nghỉ đi
|
Thấy nó trên tay cầm chậu hoa còn Minh thì nói zậy , hắn đoán ra ngay là nó mới đi chơi zới Minh . Hắn tức giận bỏ lên phòng . Nó nhìn theo chẳng nói j tức giận cũng bỏ lên phòng mà ngủ . Đến tối , 7h Dung và Thảo sang kju nó để đi dự party . Nó zui zẻ đi thay đồ . Tối nay , nó mặc một cái áo màu hồng cộng với cái váy mày xanh đậm trong rất cute . Nó bước ra 2 kon pạn khen lia lịa . Vừa lúc đó , hắn từ trong phòng bước ra thì thấy nó . Một thoáng sửng sốt , hắn bình tĩnh lại rồi quay mặt đi . Nó lên tiếng : -Xí ! Con trai j đâu mà dễ giận như kon gái zậy Hắn lại quay sang đốp lại nhưng không . Hắn cố kìm nén và bước tiếp như không có chuyện j xảy ra . Nó cũng bước theo xuống nhà hàng . Lúc này, nhà hàng rất náo nhiệt . Cuối cùng thì bữa tiệc cũng bắt đầu , sau khi nhảy nhót xong mọi người bắt đầu ăn tiệc . Những món ăn ở đây còn ngon hơn những nhà hàng khác nữa . Nó nhìn mà mún chảy nước dãi ( khiếp ) . Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ( đương nhiên là phải ngồi cùng zới đám bạn thân royy ) . Nó cầm đũa gắp từng miếng ăn khiến hắn , Hoàng Nam , Dung và Thảo hoảng hốt : -Chưa thấy con gái ăn bao giờ à ? – Nó nói -Hôm nay chắc trời mưa quá – Thảo nói -Em nói j zậy Thảo ? Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đâu có mưa – Quân ngây ngô hỏi -Ôi trời ! Sao IQ của mày hôm nay kém thế ? – Hắn lên tiếng -Ý mày là sao ? – Quân tiếp tục -Cứ theo dõi thì biết – Hắn nói Thế là Huy và Quân nhìn xem có chuyện j . Thảo và Dung bình thường thấy nó ăn không chẳng nhét j vào bụng được nên mới bắt đầu chiến lượt ăn . 2 đứa tụi nó cầm đũa gắp lia lịa không ngừng . Huy và Quân nhìn 2 kon người iu của mình mà không khỏi ngạc nhiên . Còn nó thì đang rất bực mình nhưng vẫn cố ăn từ từ . Đến khi sắp hết đồ ăn nó mới la lên : -Aaaaaaaaa . Tụi bây dám ăn hết đồ ăn của tao ? -Ai kju mày cố gắng làm ra “ yểu điệu thục nữ ” làm cki cko bây giờ la lối om sòm -Gaaa ! Dám dành thức ăn của ta ?
|
Nói rồi ăn còn hơn bình thương . 2 đứa kja cũng đâu có vừa ăn lia lịa . Hoàng Nam lên tiếng : -Ba đứa em không cko anh ăn lun hã ? -Ai biểu anh hổng chịu ăn làm cki ? – Nó nói Hoàng Nam nhìn nó cười royy cũng bắt tay vào ăn . Huy , Minh và Quân thấy zậy cũng nhào vào ăn không ngừng . Hắn nhìn lắc đầu rồi nói : -Mất mặt wá đấy -Mày đúng là …. ăn chung lun cko zui – Huy nói -Tao không làm mấy cái chuyện đó – Hắn lạnh lùng Sau đó , một tiếng “ ọttttttttttt ” dài phát ra . Chủ nhân của nó chính là cái bụng của hắn . Nguyên đám phá ra cười . Hắn quê wá lúc đó cũng cầm đũa lên ăn không kém j 7 đứa còn lại . Nguyên lớp ai ai cũng hướng mắt về phía 8 đứa tụi nó mà khiếp sợ . Tự nhiên có cuộc thi ăn ở đây . Đang ăn Ngọc la lên: -Tớ bị mất cái vòng tay royy Tất cả ánh mắt nhìn vào Ngọc , Ngọc khóc : -Đấy là cái vòng tay mẹ tớ tặng sinh nhật tớ . Bây giờ mẹ tớ mất rồi . Tớ quý cái vòng ấy lắm . Hic … hic Nó vốn không chịu nổi cái cảnh đáng thương này nên bước lại an ủi : -Để tớ tìm giúp cậu nhé -Cảm ơn cậu ! Nó vừa cuối xuống tìm thì trong bóp của nó rớt ra 1 cái vòng tay . Ngọc nhìn vào cái vòng tay đó rồi reo lên : -A ! Nó đây rồi
|