*********************** Chương 1: Hoàng cung Chap 1.2: Thành phố Tokyo *********************** Bước theo người được gọi là đức vua trên dải nhà lót những tấm ván gỗ vô cùng chắc chắn, rẽ sang hành lang thứ 2, ông chợt mở cửa một căn phòng nằm giữa khu nhà Vào trong, cô thấy đây là một căn phòng rộng, rộng hơn cả cái căn phòng ban nãy của vị vua này Ông kéo một tấm đệm được làm bằng vải nhung, ngồi xuống nhẹ nhàng rồi đưa tay chỉ về tấm đệm bên cạnh, ngước nhìn Sakura: - Con ngồi chứ? - Xin lỗi... Tôi không thích ngồi, tôi đứng cũng được rồi... - Ừm... Vậy cũng được... - Fujitaka quay sang tên hầu cận đứng ở cạnh mình - Cho gọi 3 vị hoàng tử đến phòng này ngay lập tức! Cúi đầu nhẹ một cái, vị hầu cận lập tức bước ra khỏi phòng - Lát nữa con sẽ giới thiệu tên mình với 3 đứa con của ta, con nhớ tên mình là gì chứ? Như không để ý lời của vị vua đáng kính đang nói chuyện với mình, đúng 5 giây sau, cô mới quay lại, buông một từ ngắn gọn: - Hime! - Tốt! - Fujitaka cười Cùng lúc đó, cánh cửa lại một lần nữa được nhẹ nhàng kéo ra, vị hầu cận lúc nãy bước vào, theo sau là 3 người khác Đi đầu là một chàng trai có mái tóc màu vàng nhạt, miệng lúc nào cũng mỉm cười, hơi ngoái nhìn người đang đứng cạnh Fujitaka rồi đi tiếp Người tiếp theo đi sau người ban nãy là một chàng trai độ chừng khoảng 14 - 16 tuổi, mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách vô cùng lạnh lùng, tay cầm quyển sách, cứ bước đi mà chẳng thèm để ý gì đến những thứ xung quanh Cuối cùng là một chàng trai có mái tóc màu đen, tuổi cũng khoảng gần bằng tuổi của người đi trước mình, mặt nghiêm trang, hơi ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng kế vị vua - Kính chào vua cha! - Ba người đồng thanh nói, cúi đầu một cách kính cẩn trước Fujitaka - Được, các con có thể ngồi xuống! - Fujitaka cười, chỉ tay ra hiệu cho 3 người ngồi xuống Ba người làm theo lời cha mình, kéo những tấm đệm màu xám ngồi xuống - Thế... - Chàng trai tóc vàng lên tiếng - Có chuyện gì mà cha gọi chúng con vào đêm hôm khuya khoắt thế này ạ? - Đừng vội, Fye. Con muốn biết nhưng có vẻ như là 2 em con không có chuyện gì đoái hoài đến việc mà cha muốn nói với con thì phải... - Ông đưa tay chỉ 2 người đang ngồi cạnh Fye. Fye cười, im lặng, huýt nhẹ người ngồi kế mình đang chăm chăm vào quyển sách dày cộm khiến cho người này đóng quyển sách lại nhưng gương mặt vẫn lạnh băng, không có chút gì thay đổi - Không phải vậy đâu cha... Con thật sự rất muốn nghe cha nói về chuyện quan trọng mà cha định thông báo lắm đấy chứ ạ... - Chàng trai tóc đen nói - Ừm, tốt lắm Shiro, con rất lễ phép.Thế còn con thì sao Syaoran? - Fujitaka hỏi người ngồi cạnh Fye Chàng trai không nói gì, chỉ im lặng mà ném cái nhìn hết sức lạnh lùng vào người cha mình rồi đưa mắt đi chỗ khác - Thôi được rồi, con không quan tâm cũng không sao, ta sẽ nói ngắn gọn để các con được về phòng nghỉ... - Vâng, cha cứ nói - Fye lên tiếng - Hôm nay cha muốn giới thiệu cô gái này cho các con... - Fujitaka chỉ tay về phía Sakura đang đứng nhìn vào khoảng không vô định - Chỉ vì chuyện này thôi sao ạ? - Shiro ngạc nhiên - Đúng, có gì không ổn sao hả Shiro? - À... Không có gì đâu ạ... - Shiro cúi đầu - Xin lỗi đã vô lễ với cha, mong cha tha lỗi...! - Hahaha... Không sao đâu! - Fujitaka cười - Nhưng mà ta còn có 1 tin quan trọng hơn muốn thông báo cho các con nữa kìa! - Có chuyện gì quan trọng hơn nữa cơ ạ? - Fye nói - Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không ở khu "Hoàng" này nữa đâu! - Tại sao vậy, thưa cha? - Lần này đến Fye ngạc nhiên - Ta sẽ chuyển sang khu "Đại điện" để ở... Chỗ đó mới là nơi ở của ta! - Ý cha là khu dùng để thiết triều, cũng là khu dùng để bàn việc, duyệt sổ sách của vua ấy ạ? - Đúng vậy! - Vậy có nghĩa là sẽ có 1 phòng nữa bị bỏ hoang ạ? - Không đâu, thế chỗ của ta sẽ là cô bé này! - Fujitaka cười, nhìn Sakura - Cô bé đó ạ? - Shiro cũng nhìn sang Sakura - Đúng vậy...! - Nhưng làm sao được ạ? Khu đó chỉ dành cho người trong dòng dõi của Vua thôi, cô bé này làm sao có thể ở khu "Hoàng" được đây ạ? - Shiro phản đối - Cả 3 con đều là hoàng tử đúng không? - Vâng... - Fye gật đầu - Chưa có cô công chúa nào đúng không? - Thưa cha, con không hiểu ý cha lắm... - Fye nói - Con thử hỏi tên cô bé xem? - Fujitaka nháy mắt - Vâng... - Fye nói rồi quay sang Sakura - Cô bé dễ thương, em tên gì vậy? Sakura đưa đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt Fye, nói: - Hime! - Hime? - Fye nói - Tên đẹp nhỉ, công chúa cơ à? - Đấy, thấy chưa? 3 hoàng tử, 1 cô công chúa, sống cùng một phủ là đẹp rồi, đòi hỏi gì nữa! - Fujitaka cười - Trời đất ạ! - Fye và Shiro thở dài rồi quay sang nói nhỏ - Chỉ có một chuyện nhỏ xíu thế thôi mà giữa khuya nắm đầu lôi cổ người ta dậy là thế nào??? Trời ơi!!! - Có chuyện gì với 2 con à, Fye, Shiro? - Fujitaka nhìn hai người hỏi - À... Không có gì đâu ạ! - Fye quay lại, xua tay cười trừ - Ừm, vậy thôi, đi ngủ đi nhé, ta đi trước đây, còn về phần Hime, ta sẽ cho quản lí hoàng cung Daidouji đến để hướng dẫn con... - Rồi ông đứng dậy, nhìn Sakura - Nhớ nhé? Hi - me??? Cô không nói, chỉ đưa đôi mắt vô cảm về phía vị vua đã đi khuất xa, xa dần, ra khỏi tầm mắt của cô Fye, Syaoran đồng loạt đứng dậy, tiến về phía Sakura, Fye nhìn Sakura rồi cười: - Thật sự thì cô bé là ai mà sao đích thân vị vua khó tính, đáng kính của chúng ta đưa về, lại còn được đặc cách ở khu "Hoàng" và ông ta lại còn ra đi nữa... Làm cho ta... Cảm thấy rất là... sung sướng! - Fye nói tiếp - Nhưng mà thật sự ta rất muốn biết tính cách của em như thế nào, sao nãy giờ cứ im lặng mãi thế? - … - Im lặng - Thôi, không nói với em nữa, nếu như ta nói tiếp người khác sẽ tưởng ta tự nói chuyện với chính bản thân mình mất... - Fye cười rồi bỏ đi Sakura nhìn theo Fye rồi chợt lên tiếng: - Đa - nhân - cách. Khựng lại trước giọng nói trong trẻo, êm dịu như có phép thuật, cậu chợt quay lại nhìn cô bé vẫn đứng im đó, mắt không cảm xúc - Em... Em nói gì cơ? - Anh muốn biết tính cách của tôi... - Sakura nói, mắt nhìn thẳng, xoáy sâu vào trong đôi mắt màu xanh biển của Fye - Tôi đã trả lời anh... Tính cách của tôi là đa - nhân – cách. - Hì, em làm anh ngạc nhiên đấy cô bé. - … - Vẫn im lặng - Anh sẽ tiếp tục tìm hiểu về em, để xem cái đa nhân cách của em là như thế nào. - Cậu cười rồi bước đi, nhưng lòng vẫn cảm thấy kì lạ bởi đôi mắt, giọng nói của một cô bé suýt làm mình gần như đông cứng toàn bộ Syaoran tiếp tục nối bước của Fye, bước đi, lướt ngang qua Sakura, cậu chỉ nhìn một chút, một chút thôi, chưa đầy 2 giây rồi bước đi tiếp với cái dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Shiro là người ở lại cuối cùng, cậu đứng dậy, tiến về phía Sakura, nhìn xuống cô bé, nói: - Để ta đi gọi cho quản lí Daidouji nhé? - … - Gật đầu - Đừng lo, cô ấy là người rất tốt, không sao đâu! - Shiro nói rồi bước ra ngoài, cậu nhìn Sakura một lúc rồi kéo cửa lại Cạch Cánh cửa khép lại, cô nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi nhẹ nhàng tiến lại bàn mà mọi người đã ngồi lúc nãy Ở giữa bàn có một khay đựng trà, vài cái tách bày xung quanh chiếc ấm bằng sứ cao cấp Nhẹ nhàng cầm tách trà lên, với tay lấy cái ấm đựng trà, rót vào trong tách một ít, đưa lên miệng, nhấp một ngụm. Nhìn vào tách trà, một làn nước màu nâu sẫm trong veo tới tận đáy, nhấp thêm một ngụm nữa. cô đặt tách trà xuống bàn, quan sát kĩ căn phòng này... Chợt Cạch Có tiếng mở cửa Cô không nhìn ra ngoài, nhưng cũng đoán được là ai sẽ bước vào trong căn phòng này - Xin chào, mình tên là Daidouji Tomoyo, 15 tuổi, làm quản lí của Hoàng cung đất nước Tokyo... - Cô gái vửa mới bước vào nhẹ nhàng cúi đầu, mái tóc tím xõa xuống hai vai Lúc này, Sakura đang ngắm nghía chiếc bình cổ trên giá mới quay lại nhìn Tomoyo: - Có phải… cô sẽ là người hướng dẫn tôi về nội quy của hoàng cung? - Đúng vậy, mời bạn đi theo mình, đến chỗ này dễ nói chuyện hơn nhé? - Tomoyo cười, kéo cửa bước ra ngoài, Sakura cũng đi theo *******************
Tomoyo dẫn Sakura đến một khu vườn nằm cạnh khu "Hoàng" lúc nãy mà hai người gặp nhau, khu vườn khá gần, chỉ cần bước ra hành lang bên ngoài của khu "Hoàng" là có thể đến khu vườn này rồi Tháng 10, trời đầy tuyết, những cây hoa anh đào được trồng ở đây cũng chẳng còn lại một bông hoa nào cả, nhưng tuyết trắng bám lên nhánh cây, từng cụm, từng cụm lại giống như những cụm hoa anh đào trắng vào mùa xuân Gió thổi mạnh Tomoyo nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bằng đá ngồi xuống, kéo một chiếc ghế khác lại gần mình, nhìn Sakura rồi nói: - Cậu ngồi nhé, Sakura? Hơi ngạc nhiên rồi bình thản ngồi xuống, nhìn Tomoyo Cô cười, lấy quyển sách lúc nãy mình đem theo, để lên chiếc bàn cũng bằng đá trước mặt, bắt đầu nói - Hoàng cung Tokyo gồm có 3 phủ, phủ "Đại điện", phủ "Hoàng" và phủ "Hầu", như lúc nãy cậu đã biết, phủ "Đại điện" là phủ dành cho vua thiết triều, làm công việc hành chính và ăn ở. Phủ "Hoàng" thì dành cho những người có dòng dõi quý tộc ở, xưa nay chỉ có 3 vị hoàng tử và vua thỉnh thoảng ở thôi, nên phủ "Hoàng" có rất ít phòng. Phủ cuối cùng là phủ "Hầu", dĩ nhiên, phủ này là phủ dành cho người hầu trong hoàng cung ăn ở, gồm nhà bếp và nơi ăn ngủ của mọi người, người hầu được chia thành 4 bậc, đầu tiên là người hầu bậc sơ cấp, người hầu bậc trung cấp và người hầu bậc cao cấp, bậc cuối cùng thì chỉ có 1 người nắm chức vụ đó là quản lí cao cấp của hoàng cung là tớ, cậu hiểu chứ? - Tomoyo nói một hơi rồi quay sang Sakura - … - Gật đầu - Nhưng cậu cũng phải cẩn thận nhất là người hầu ở khu "E" của phủ "Hầu" đấy… - … - Nghiêng đầu - Bởi vì đó đều là những người nguy hiểm, chuyên hại những người thấp yếu dưới mình, tuy chỉ là người hầu bậc trung cấp, nhưng ai cũng đều phải kiên nể họ. - Cậu cũng thế? - Sakura nói - Không, làm gì có chuyện đó! - Tomoyo xua tay cười Sakura im lặng - À, còn nếu như cậu muốn giải trí lúc buồn chán thì cậu có thể đến chỗ này - Tomoyo đứng dậy - Đi theo tớ chứ? - Ừm... - Sakura cũng đứng lên Bước đến một góc khuất của khu vườn, để lộ một cây đàn piano trông vẫn còn mới nhưng bám đầy tuyết nằm trơ trọi ở một góc vườn - Đây là thứ mà đức vua được nước ở phương Tây tặng làm quà giao hảo, vì không có ai dùng đến nên nó mới bị bỏ ở đây... Sakura tiến lại gần cây đàn, những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên mặt đàn - Hình như tên nó là... - Tomoyo ngẫm nghĩ - Piano... - Sakura chạm tay vào một phím đàn Piing... Âm thanh vang lên, nhẹ nhàng, trong trẻo - Cậu biết chơi nó à? - Tomoyo nói - Ừm... - Cậu có thể chơi một bài hát cho tớ nghe được không? Im lặng Kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống Khởi động những ngón tay, hít thật sâu, đưa tay lên hàng phím trải dài, nhạc vang lên
"Toki no mukou kaze no machi he Nee tsureteitte Shiroi hana no yume kanaete
Amai yubi de kono te wo tori Nee tooi michi wo Michibiite hoshi no anata no soba he
Sono utagoe taenai hirusagari - Mezamette futari wa hitotsu ni nari - Shiawase no imi wo Hajimette shiru no deshou tsuretteitte
Sono utagoe setsunaku takaraka ni Subete no kokoro ni hibiku no deshou Shiawase no imi wo Shirezu ni nemuru yoru ni Mada shiranai yume no muko Nee tooi michi wo Futari de yukou wo kaze no machi he
Tiếng vang cuối cùng của bài hát vang lên, bài hát kết thúc, Sakura mở mắt ra, đứng dậy - Oa... - Tomoyo ngạc nhiên - Hay quá đi mất, Sakura! Cô nhìn Tomoyo, nét mặt không thay đổi, nói: - Cậu biết tại sao... Tôi lại hát bài hát này không? Tomoyo lắc đầu - Bài hát này... Là bài hát nói lên trái tim của một trong ba người lúc nãy... - Ý cậu là 3 vị hoàng tử? - Đúng vậy... - Nhưng là ai cơ chứ? - Xin lỗi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc... - Sakura nói - Nếu như định mệnh được biết trước... Thì mọi chuyện sẽ không thể nào tưởng tượng được.. - Ừm... Tớ hiểu mà... - Tomoyo cúi đầu Cô im lặng - À... Phải rồi, tớ sẽ dẫn cậu đến xem phòng ngủ của cậu! - Tomoyo nói - Ừm... - Sakura bước theo bước chân của Tomoyo Hai người quay trở lại khu "Hoàng", Tomoyo dẫn Sakura đến hành lang thứ 3, dừng chân trước một căn phòng có cửa kéo kiểu Nhật như 2 căn phòng lúc nãy Tomoyo nhìn Sakura: - Đây là phòng của cậu! - Ừm... Cảm ơn... - À, phải rồi, cậu hãy thay bộ áo này vào cho hợp nhé! - Tomoyo đưa Sakura một bộ Kimono Nhận lấy bộ Kimono từ tay Tomoyo, Sakura bước vào phòng, rồi chợt quay lại nhìn Tomoyo - Tôi... có chuyện muốn hỏi... - Có chuyện gì sao? - Tại sao... lại biết tên tôi...? - À, chuyện đó cậu không cần phải lo, đức vua đã nói hết cả rồi! - Tomoyo cười - Ừm... - Cô bước vào trong rồi quay đầu lại lần nữa - Cảm ơn... Cạch Cánh cửa khép lại Tomoyo đứng nhìn căn phòng một lúc lâu rồi cười, tự nói với mình: - Đừng cảm ơn tớ, tớ chỉ có thể giứp cậu những chuyện nhỏ như thế này thôi, những chuyện còn lại, có lẽ là cậu phải tự lo liệu đấy... Sakura - chan...
|