Tôi Là Công Chúa
|
|
Vì mỗi chap của mình đều dài hơn 10 trang word nên tớ sẽ chia chap ra thành 2 phần nha. Mong các bạn ủng hộ
****************** Chương 1: Hoàng cung Chap 2.1: Học tập lễ nghi Hoàng cung ***************** Bước vào trong căn phòng, Sakura nhìn ngắm xung quanh. Đó là một căn phòng kiểu Nhật, nhưng có chút gì đó giống như phòng con gái hơn. Một chiếc bàn, vài chiếc đệm để xung quanh, một chiếc tủ bằng gỗ cao cấp, khắc những hoạ tiết hết sức tinh xảo, một chiếc bình cổ được để ngay ngắn trên giá. Dùng tay chạm vào chiếc tủ, ngắm thật kĩ những hoạ tiết tinh xảo đó, mở toang cánh cửa tủ ra, lập tức, một hàng những bộ Kimono cao cấp đập vào mắt cô. Xanh, đỏ, tím, vàng, màu nào, kiểu nào đều đủ hết cả. Chạm tay vào từng bộ, mềm mịn như tơ, như lụa, chợt sực nhớ trên tay mình vẫn còn cầm bộ Kimono của Tomoyo đưa ban nãy. Nhẹ nhàng đóng tủ lại, cầm bộ Kimono, tung nó ra Một bộ Kimono màu trắng thanh thoát, sờ nhẹ lên từng đường kim, mũi chỉ, cô chợt khựng lại khi có vật gì đó cưng cứng được đính sẵn trên bộ Kimono Dường như là một mảnh giấy Gỡ mảnh giấy xuống, cô lướt qua những dòng chữ trên mảnh giấy truyền thống cao cấp được làm bằng gỗ cây dâu tằm Dòng chữ nắn nót, ghi trên mảnh giấy như thế này: "Cậu hãy tắm rửa cho sạch sẽ rồi thay bộ Kimono này vào, cậu sẽ cảm thấy rất dễ chịu hơn bộ váy đó đấy. Phòng tắm ở cánh cửa kế bên tủ quần áo, cậu có thể tự nhiên sử dụng nó, bởi vì nó được đức vua đặc cách xây cho cậu À, tắm xong cậu nhớ ngủ sớm, mai chúng ta sẽ học về nghi thức truyền thống của Hoàng cung, có vẻ như ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đấy, vậy nên cậu phải tích trữ đủ năng lượng để đối mặt nó nhé, Sakura - chan...! Daidouji Tomoyo" Nghiêng đầu nhìn bức thư, lẩm bẩm - Nghi lễ... hoàng cung... Rồi cô đứng dậy, bước về phía cánh cửa cạnh chiếc tủ ban nãy, đi vào trong Bên trong không đơn giản như cô tưởng, một căn phòng rộng, có hẳn cả một cái hồ nhỏ nằm giữa căn phòng giống như là một khu tắm suối nước nóng thu nhỏ vậy Nhẹ nhàng đặt chân xuống hồ nước trong veo không một gợn sóng, thả mình xuống dòng nước ấm áp đang nhẹ nhàng quấn lấy mình, cô nhắm mắt lại, thả mình theo dòng nước của chiếc hồ, quên hết mọi chuyện, quên hết những ai mình đã gặp hôm nay, quên hết những lời nói chế giễu, những lời nói đầy ẩn ý mà dường như cô đã thấu hiểu hết cả. Cô là một con người không biết nên gọi là tài năng thì không phải. Nếu gọi là bí ẩn, cũng không đúng. Nhưng cô có thể nhìn vào ánh mắt của một người mà đoán được tâm tư tình cảm, suy nghĩ của người đó. Như cái cách nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt của những người ban nãy, cô đã biết họ là ai, định làm gì và đang suy nghĩ gì, trái tim của họ như thế nào, có bị tổn thương không, tương lai của họ ra sao, cô đều nhìn thấu hết, chỉ qua một cái lướt mắt thật nhẹ. Cô biết được tương lai của họ như thế nào. Còn cô? Cô có biết được tương lai của cô không? Dĩ nhiên là biết, biết rất rõ nữa là đằng khác Cô được người ta gọi là phong ấn huyền thoại Mà phong ấn... Như chúng ta đã biết... biết rất rõ... phong ấn phải... chết! Cô cũng không tránh khỏi chuyện đó Nhất định phải chết! Nhưng... Cô có thể thay đổi số phận được Cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó Và quyết định Thuận theo tự nhiên Cô đã nghĩ, nếu như mình dùng khả năng mà thay đổi số phận thì mình sẽ thoát chết, nhưng cô cũng không thể thoát khỏi cái danh "Phong ấn" mà mọi người vẫn đặt cho. Và một điều hiển nhiên, định mệnh thì không thể nào thay đổi được, cô có thể trốn tránh được lần này, nhưng cô cũng không thể nào trốn tránh suốt đời được Chết Nhẹ nhàng lắm Đối với cô, nó giống như một sự giải thoát tốt nhất Cạch Cánh cửa phòng tắm được kéo ra, cô cầm một chiếc khăn, đang thấm những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt mình Cô tiến lại cửa sổ, mở nó ra, ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, làm sáng cả căn phòng Ngước lên nhìn mặt trăng, như một chiếc khay tròn treo lơ lửng giữa trời, ngồi xuống tấm chiếu Tatami theo kiểu chính toạ, gác tay lên cửa sổ, ngắm chiếc khay ấy thật lâu, thật lâu, môi hơi mỉm, nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu, cất tiếng hát nhẹ nhàng:
"Mada shiranai yume no mukou Nee tooi michi wo Futari de yukou wo Kaze no machi he"
Tay mân mê trên thành của chiếc cửa sổ bằng gỗ lát giấy trắng mỏng, cô thì thầm: - Định mệnh... không thể thay đổi... ******************* -----Sáng hôm sau----- Sakura đã ngồi đấy suốt cả đêm, cô không ngủ một chút nào cả, cô không muốn ngủ Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, bước ra dãy hành lang của khu Hoàng, cô đã bắt gặp Tomoyo đứng ở ngoài: - A, may quá, tớ định đứng đây chờ cậu ngủ thức dậy chứ không dám đánh thức, sợ phá giấc ngủ của cậu... - Vậy... chúng ta đi chứ? - Sakura nói - Ừm... Được rồi Sa... à không... Hime - san... - Tomoyo cười rồi nhìn xung quanh, cô quay lại nói nhỏ với Sakura - Hết cả hồn, cứ quên mất...! - Ừm... Không sao, chỉ là cái tên thôi... - Sakura xua tay - Cậu đi theo tớ nào! - Tomoyo nhìn Sakura rồi bước đi, Sakura cũng nối bước Tomoyo ********************* Tomoyo dẫn Sakura đến một căn nhà bằng gỗ nhỏ, nằm khuất ở góc trái của khu vườn hoa anh đào tối hôm trước cô dẫn Sakura đi xem Kít Âm thanh ghê sợ phát ra khi Tomoyo đẩy cánh cửa vào - Ôi... Thật là... - Tomoyo đưa tay bịt mũi, phẩy phấy tay để bớt bụi đang bay loạn lên xung quanh mình - Ở đây... - Sakura nhìn Tomoyo - Không có người quét dọn à? - Ừm... Căn nhà này để 3 vị hoàng tử tập luyện kiếm thuật, đến giờ 3 người đó không dùng đến nó nữa nên đây cũng bị bỏ hoang... - Tomoyo nói - Chắc phải dọn dẹp rồi, vì đây là nơi duy nhất có thể cho cậu tập luyện mà... Cô cúi xuống định nhặt cây chổi ở dưới sàn thì bị Sakura ngăn lại - Không được... Như vậy... sẽ làm bẩn tay cậu đấy... - Nhưng làm sao để căn phòng này sạch sẽ hơn được đây? - Tomoyo ngước mắt nhìn Sakura - Để xem... - Sakura nói, đưa nhẹ ngón tay lên, từ ngón tay cô phát ra một thứ ánh sáng màu trắng, căn phòng chợt trở nên ngăn nắp, sạch sẽ như vừa được quét dọn rất kĩ vậy - Cái này... - Tomoyo ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Sakura - Một chút... phép thuật... - Cậu biết sử dụng phép thuật? - Một chút... Chỉ một chút... - Sakura nói - Ôi... Ngưỡng mộ quá đi mất! - Tomoyo nói - Không ngờ cậu còn biết đến thứ này nữa cơ à! - Chúng ta có thể... bắt đầu bài học được chưa? - À... Đúng rồi - Tomoyo gãi đầu - Xin lỗi cậu, chúng ta đi vào trong nhé? Sakura im lặng, bước vào trong, Tomoyo lắc nhẹ đầu rồi cũng bước theo - Để xem... - Tomoyo đặt cả xấp tài liệu lên chiếc bàn bằng đá - Đầu tiên cậu sẽ học cách đi lại của Hoàng cung... - Đi lại? - Sakura nhìn Tomoyo - Đây! - Tomoyo cầm 2 quyển sách lớn, dày đưa cho Sakura - Đầu tiên bắt đầu tập đi thăng bằng với 2 quyển sách này, cậu đặt nó lên đầu rồi đi cho tớ xem, nhớ là nếu như làm rơi nó xuống thì số quyển sách sẽ tăng lên nhé! Sakura lặng lẽ nhận lấy hai quyển sách dày cộm từ tay Tomoyo, đặt lên đầu mình, đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi, lướt trên mặt đất như ngọn gió, lại rất duyên dáng và đẹp, nói chung là hoàn hảo từ mọi góc nhìn - Oa... - Tomoyo ngạc nhiên nhìn Sakura - Đẹp thật đấy! Sakura dừng lại trước mặt Tomoyo - Vậy là... được chưa? - Được... Đẹp lắm, nhưng cậu thử để thêm hai quyển sách nữa lên nhé? - Tomoyo đưa Sakura 2 quyển sách Đặt thêm hai quyển sách lên đầu, Sakura bước đi như lúc nãy, nhẹ nhàng, uyển chuyển, lướt đi trên mặt đất, bước đi không thay đổi, không loạng choạng trước con mắt kinh ngạc của Tomoyo Tiến lại Tomoyo, nhìn xuống cô ấy, nói: - Xong chưa? - Ừm... Được rồi, cậu ngồi xuống đi! - Tomoyo kéo chiếc đệm lại cho Sakura - Cảm ơn... - Sakura ngồi xuống - À... Tớ có đem cho cậu một ít trà nóng vừa mới pha nè, cậu uống chứ? - Tomoyo lấy ra một ấm trà còn bốc khói nghi ngút trong cái tráp lúc nãy cô mang theo - Ừm... - Sakura nhìn ấm trà rồi nhìn Tomoyo - Uống một ít... có được không? - Được chứ! Dĩ nhiên là được rồi, tớ làm cho cậu mà! - Tomoyo cười Cầm chiếc ấm trà rót vào tách, khói bốc cao hơn, đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ, nhìn Tomoyo - Trà... ngon lắm... - Dĩ nhiên, tớ pha mà! - Tomoyo tự hào Sakura im lặng, không đoái hoài gì đến thái độ tự hào của Tomoyo, cô chỉ chăm chăm vào tách trà, uống hết nó rồi đặt xuống bàn - Cậu đã làm tốt được thế này... - Tomoyo ngập ngừng - Cậu đã từng tập luyện hay được người ta chỉ dẫn về những việc này rồi à? - Không hẳn là vậy... - Thế thì sao cậu lại phải làm tốt được đến như vậy? Đối với những người vừa mới vào cung như cậu, ít nhất phải 3 tháng mới có thể tập đi với 2 quyển sách cỡ đó đấy! - Tôi biết... Nghi lễ hoàng cung còn rất nhiều, đây chỉ là những bước đầu tiên đúng không? - Sakura nói - ... - Ngạc nhiên - Sau khi tập được những bước đi uyển chuyển là những nghi lễ, cách thức, cách ứng xử, bổ sung kiến thức, kiểm tra năng lực và mức độ, trí thông minh, sức khoẻ, báo cáo về những năng khiếu đặc biệt,... rồi mới được vào làm trong cung, đó là những nghi thức cơ bản để đào tạo một người hầu đạt đủ tiêu chuẩn của hoàng cung Tokyo...! - Hả? - Tomoyo tròn mắt - Sao cậu lại có thể biết được nhiều như vậy??? - Chuyện đó không quan trọng! - Vậy cậu đã làm được hết những chuyện đó rồi à? - Tôi nghĩ... là vậy... - Ôi trời! - Tomoyo ôm đầu - Biết vậy chẳng phải cất công đi gọi cậu vào buổi sớm thế này rồi! - Không đâu... Tôi thấy là cậu còn có chuyện muốn nói... với tôi...! - Hả? Chuyện muốn nói với cậu? - Tomoyo xoa tay vào nhau - Muốn nói cái gì ấy nhỉ? - … - Sakura nhìn Tomoyo, không đáp - A! Đúng rồi! - Tomoyo reo lên - Về nội dung quy định của Hoàng cung hôm qua... Tớ xin lỗi cậu... Tớ nói với cậu thiếu 1 nội dung quan trọng... - … - Thở dài - Nội dung này không phải là quy định của Đức vua đề ra mà là về cách ứng xử với tính cách của 3 vị hoàng tử... - …- Bình thản - Về cách nói chuyện với Đại hoàng tử, cậu phải lựa lời ăn nói sao cho thật khéo, không được xấc xược, hỗn láo, làm mất lòng hoàng tử. Còn về Nhị hoàng tử, tốt nhất là nếu cậu gặp hoàng tử thì cậu nên làm lơ, bỏ đi luôn, đừng phát ra một tiếng nói nào hết, đừng động chạm đến tên hoàng tử, nói chung là coi như không có trên đời! - Tomoyo làm mặt nghiêm trọng - Nếu không thì... Ặc... - Cô lấy tay đưa ngang cổ giống như thanh kiếm cứa vào cổ làm dấu cho Sakura Sakura thấy Tomoyo làm vậy thì cũng hơi để ý chút, miệng hơi mỉm, rồi sau đó lại trở lại thái độ dửng dưng như ban đầu: - Thế còn Tam hoàng tử? - À, Tam hoàng tử thì không cần học quy định hay nghi thức gì cả đâu! - Tại sao? - À, bởi vì nhìn cậu trầm xíu thôi nhưng cũng dễ tính, không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt như hai vị hoàng tử kia... - Vậy theo cậu... ai là tốt nhất? - Ơ... Chuyện này... - Tomoyo ấp úng - Không nói cũng không sao... - Sakura bình thản - Ừm... - Tomoyo gật đầu - Mặc dù tôi cũng biết cậu nghĩ gì... - Ưm... - Tomoyo nhìn Sakura - Nhưng tôi cũng chẳng nói làm cái gì, đừng lo lắng quá! - Mà này... - Tomoyo vội chuyển chủ đề - Mà cậu biết phép thuật đúng không? -…- Gật đầu - Vậy cậu có muốn học thêm không? - Với ai? - Đại hoàng tử ấy! - Được không? - Sakura nhìn Tomoyo - Được chứ! Trong cung này người phép thuật nhất chính là Đại hoàng tử đó nha! - Có nghĩa là ở đây ai cũng có phép thuật? - Không! Làm gì có! - Tomoyo xua tay - Trong cung này chỉ có 5 người biết phép thuật thôi, đó là Đức vua, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, Đại pháp sư Clow Reed, thêm cậu nữa là 6... Nhưng trong đó người có phép thuật cao nhất là Đại pháp sư, ông ấy đi rồi thì còn Đại hoàng tử... - Phép thuật... cao lắm à? - Dĩ nhiên là vậy rồi! - Ừm... - Sakura gật đầu - À... Ở trong cung có ai giỏi võ thuật và các loại ám khí không? - Có! - Ai vậy? - Là... Là... Nhị... hoàng tử...! - Tomoyo ngập ngừng - Ồ! - Cậu muốn biết để làm gì vậy? - Muốn học thêm về ám khí! - H... Hả???? - Tomoyo trợn mắt nhìn Sakura - Ám khí??? - Có chuyện gì à? - Sakura quay lại - Cậu định học mấy thứ đó làm gì??? - Để có chuyện thì có thể sử dụng... Phòng thân thôi mà! - Chặc… - Tomoyo tặc lưỡi - Làm sao mà cậu có thể nuốt được cái ông thầy lạnh lùng đó chứ? Thôi, tốt nhất là cậu nên từ bỏ cái ý định đó đi! - Nhưng... Tôi vẫn muốn học... ************************************ Tối tớ đi học nên ngày mai mới có Chap 2.2 nha. Không biết có ai đọc truyện mình không nữa??? Haizzzz
|
|
Chương 1: Hoàng cung Tokyo Chap 2.2: Học tập nghi lễ hoàng cung ******************************** - Haiz, cậu muốn học phải không? Được rồi, tớ sẽ tạo cơ hội cho cậu để kiểm tra độ lạnh lùng của Nhị hoàng tử nhé? - Ừ! - Sakura gật đầu đồng ý - Để xem ... Tối nay vào đúng 12 giờ đêm, cậu hãy xuống nhà bếp lấy bữa ăn tối đã nấu sẵn cho Nhị hoàng tử, sau đó là chờ cậu ấy ăn xong rồi đi dọn dẹp, cậu sẽ thấy được khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy. Nhớ là phải đem theo loại hồng trà mà cậu ấy thích nhất, và nếu như cậu hỏi vào thời điểm không thích hợp thì ... Chẹp ... Đi du lịch Địa Giới như chơi đấy! - Hiểu rồi! - Và nhớ là nếu như cậu ấy không ăn thì cậu cứ đem đổ, đổ đi nhé! - Phí thế? - Cứ làm vậy đi! - Được rồi! - Ừ, vậy thì cậu về phòng đi! - Không tập nữa? - Nếu như cậu đã biết rồi thì còn tập làm gì? - Ừ! Sakura đừng lên rồi bước ra khỏi căn nhà gỗ , Tomoyo ngồi đó mà nhìn theo bóng Sakura khuất dần, tự hỏi: - Tại sao ... mọi chuyện lại giống nhau đến như vậy???
******************
Sakura đi về phòng, mở toang cánh cửa sổ ra, ngồi lên thành cửa sổ, ngắm thật lâu cho đến khi chiếc đồng hồ lớn điểm 12 giờ đúng Boong …. booong !!! Từng tiếng chuông ngân vang khiến Sakura quay đầu lại - 12 giờ đêm ...Thức ăn khuya ... Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng, đi ra khỏi khu "Hoàng" và hướng đến nhà bếp khu "Hầu" Xoạch Cánh cửa kéo bị đẩy ra, nhẹ nhàng Bước vào trong, cô thấy xung quanh cơ man là thức ăn, ở giữa có một cái bàn lớn, xung quanh là đầy đủ nguyên liệu, dụng cụ nấu ăn, làm bếp đều có sẵn hết Ở cái bàn lớn đặt giữa nhà bếp, cô thấy có một cái hộp bằng gỗ, cùng với một mẫu giấy ghi chú Tiến lại gần chiếc bàn, cầm mẫu giấy lên, cô thấy nó viết thế này: "Xin hãy bày thức ăn ra dĩa để đem cho Nhị hoàng tử, nhớ để thêm một tách hồng trà, nếu không, mạng sống của bạn sẽ khó bảo toàn đấy!" Để tờ giấy lại chỗ cũ, giở chiếc hộp ra, cô thấy trong đó có bao nhiêu là thức ăn ngon, được bày trí rất đẹp mắt, vậy sao còn phải lấy dĩa ra làm gì ? Thôi, để đại vậy đi cho đỡ mất thời gian, chỉ cần lấy một tách hồng trà, một cái khay để bê đến chỗ Nhị hoàng tử cho nó lịch sự chút thôi. Người ta đã mất công bày trí thế này thì mắc mớ gì mình phải phá cho nó tan hoang ra? Nghĩ gì làm đấy, cô đi lấy ngay một cái ấm, đun sôi nước, bỏ trà vào, chờ cho trà được đun xong rồi rót vào tách, đặt cả hộp cơm và tách trà vào cái khay rồi chuẩn bị mang đến cho Nhị hoàng tử Bước đều, đi qua hành lang thứ nhất của khu "Hoàng", dừng chân lại căn phòng nằm giữa hành lang thứ hai, đặt cái khay xuống, giở nắp hộp ra, bắt đầu ngồi chờ Ngồi đợi mãi, đợi mãi mà không thấy ai ra Tích tắc tích tắc Kim đồng hồ cứ quay đều, quay đều, thời gian trôi qua ngày một nhiều Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mi mắt nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ Bíng boong bíng boong Hai giờ khuya Xoạch Cánh cửa kéo bị đẩy ra Một người con trai có đôi mắt lạnh băng nhìn khay thức ăn rồi chợt nhận ra sự hiện diện của cô gái Nhìn cô gái một chút rồi với tay lấy tách hồng trà, tu một hơi hết sạch Đặt nó xuống rồi kéo cửa đi vào trong Cô gái mở mắt ra, ngó xuống tách trà… không còn một giọt. Nhìn sang hộp thức ăn… vẫn còn nguyên. Im lặng và bê cả khay thức ăn đi Đi về nhà bếp, cô đặt khay thức ăn xuống, kéo ghế ra ngồi Nhìn khay thức ăn, bụng cô chợt reo lên những tiếng "Thánh thót" Ọt ... ọt ...!!! Nhìn xuống bụng mình… Lép xẹp! Cũng phải thôi, từ hôm qua đến nay có ăn gì đâu, tính ra cũng chỉ có 2 tách trà thôi, ngoài ra còn gì đâu Nhẹ nhàng lấy nắp, đóng hộp cơm lại, bước lại tủ đựng nguyên liệu, lấy những nguyên liệu cần thiết ra , bước lại khu chế biến .........................
[ Trong khi đó , phòng ở giữa hành lang thứ hai , phòng T.Syaoran ] Syaoran bước ra khỏi phòng , đi ra khỏi khu Hoàng Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn uống thêm một ít hồng trà. Đó là việc chưa bao giờ xảy ra với cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình khát bất chợt như bây giờ Dừng lại trước cửa nhà bếp của khu Hầu - nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới. Kéo cửa vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một cô gái đang vật vã với mớ trứng và bột mì dính bê bết cả trên mặt và trên bộ Kimono trắng muốt
Tách Tiếng của vỏ quả trứng bị nứt ra làm đôi, rơi xuống mặt đất Cô gái thở dài lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục quay lại với mớ hộn đỗn trên bàn Chàng trai tiến lại gần cô gái, nhìn những nguyên liệu trên bàn, giật phắt chiếc chảo và quả trứng trên tay cô gái, đập quả trứng vào chén, đổ bột mì vào, làm trông hết sức điêu luyện Cô gái tròn mắt nhìn chàng trai rồi dập tắt ngay cái thái độ ngạc nhiên đó. Như hiểu ý, cô gái bước đi pha một ấm trà mới Pha xong ấm trà, cô gái bê lại bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm nhìn chàng trai hay đúng hơn đang nhìn cách điêu luyện của đôi bàn tay như có ma thuật kia Cạch Chàng trai để chiếc dĩa trước mặt cô gái, cô gái nhìn xuống, là một dĩa bánh Dorayaki - đúng như thứ bánh mà ban nãy cô muốn làm. Cầm một cái lên, cô chợt bỏ xuống, tay xoa xoa vào nhau vì nóng Cầm lên, thổi thổi vài cái, đưa lên miệng… hương vị thơm ngon của chiếc bánh lan toả ra khắp người, lên miệng, lên mũi, một mùi hương lạ lẫm mà thân quen Chàng trai nhìn cô gái ăn một cách ngon lành thì chợt nhớ tới lí do mình xuống đây, định đứng lên đi pha trà thì cô gái đã nhanh tay đẩy về phía chàng trai một tách trà nghi ngút khói - … - Ngạc nhiên nhìn cô gái - Chẳng phải vào đây để uống trà sao? Không thích à? Cô gái nói rồi ăn nốt chiếc bánh cuối cùng, bước ra khỏi chiếc bàn Chàng trai nhanh chóng uống hết tách trà, bước theo cô gái, bước nhanh hơn, chặn cô gái lại. Cô gái lùi lại, chàng trai ấn cô gái vào tường nhìn cô gái Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt bình thản, xoáy sâu vào trong đôi mắt màu hổ phách, không chút gì gọi là sợ hãi Một lúc sau, cô gái chợt đẩy tay chàng trai ra, bước đi về phía cửa, nhìn lại: - Tôi biết ... anh muốn gì… Xoạch Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, để lại chàng trai đứng đó, đôi mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào màn đêm
|
***************** Chương 1: Hoàng cung Chap 3: Phép thuật *****************
Sakura bước về khu Hoàng nhưng không về phòng, mở cánh cửa kéo lợp giấy ra, cô bước ra ngoài hành lang dẫn ra khu vườn hoa anh đào, tiếng chuông gió leng keng do bị gió mạnh tạo nên những âm vang hơi ghê sợ Bước chân đều đều, nhẹ nhàng trên nền đất phủ đầy tuyết trắng, hướng thẳng đến ngôi nhà bằng gỗ nằm khuất ở góc trái khu vườn mà sáng nay Tomoyo đã dẫn cô đến Két... Âm thanh vang lên khi Sakura đẩy cảnh cửa vào trong Căn nhà không có một chút ánh sáng Póc Sakura búng nhẹ tay một cái, lập tức, cả căn phòng sáng lên, những ngọn nến được cắm rải rác khắp căn phòng đều được thắp sáng Bước nhẹ đến những cây nến, cầm nó lên, đi đến giữa căn phòng, cắm từng cây, từng cây xuống mặt đất, tạo thành một vòng tròn lớn, những ngọn đuốc lập loè như sắp tắt Đi đến cánh cửa, nhẹ đẩy nó vào, không cho ngọn gió nào thổi vào để làm tắt nến, cô bước đến chính giữa vòng tròn Nhắm mắt lại Giang tay ra, đọc một câu gì đó, lẩm bẩm, đột nhiên, có một ánh sáng, từ vòng tròn nến rọi thẳng vào Sakura, sáng dần, sáng dần Một vòng tròn phép thuật hiện lên, ở giữa những cây nến Vù... vù... vù Gió thổi tung cánh cửa sổ bằng gỗ Những cây nến lần lượt tắt, chỉ còn lại vòng tròn phép thuật nửa trắng nửa đen Đôi cánh hiện ra Sakura nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào không trung, tự nói với mình - Trong hoàng cung này... Người có phép thuật mạnh nhất... Không phải là T.Fye... Cô vung tay lên, vòng tròn phép thuật biến mất, đôi cánh cũng biến mất, để lại những hạt gì đó lấp lánh, nhỏ li ti nhẹ nhàng rơi xuống Bước về phòng, ngang qua hành lang thứ nhất khu Hoàng, cô dừng lại trước một căn phòng nằm khuất ở cuối hành lang, đặt tay lên cánh cửa, lặng người một lúc rồi bước đi tiếp Vẫn bước đều, bước chân nhẹ nhàng như mọi ngày, đến hành lang thứ hai, căn phòng ở giữa Xoạch Cánh cửa được kéo ra Đôi mắt lạnh băng màu hổ phách nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Cô cũng chẳng sợ hãi, nhìn đáp lại ánh mắt đó Hai người nhìn nhau thật lâu, thật lâu như ban nãy, không nói gì Syaoran nhìn Sakura rồi nắm chặt mảnh giấy trong tay, dúi vào tay cô, đi vào trong, đóng cửa lại, lạnh lùng Cô nhìn mảnh giấy trong tay mình, mở ra. Một mảnh giấy màu trắng tinh khiết, trên đó có viết một dòng chữ, bằng mực cao cấp, vẫn chưa khô. Đường nét uyển chuyển, dứt khoát, một câu không đầu không đuôi "Bắt đầu từ ngày mai, đem đều đặn cho tôi 3 bữa cơm" Vò mảnh giấy lại, cô vứt thẳng ra cánh cửa sổ cạnh mình, bước thẳng ********************
Sáng Lúc mặt trời còn chưa lên đến bầu trời xanh thẳm Ở khu Hầu, những người giúp việc đã thức dậy, chuẩn bị bữa ăn sáng cho vua và các vị hoàng tử, không khí trò chuyện râm ran dậy cả lên trong căn bếp rộng lớn - Này này, chị làm đồ ăn sáng cho ai đấy hả? - Một cô gái trẻ nhìn sang người đứng cạnh mình - Hả? Làm đồ ăn cho Nhị hoàng tử đó mà... Chặc, cũng chán thật...! - Người đứng cạnh cô gái lúc nãy lên tiếng, có vẻ như đứng tuổi hơn một chút, thở dài mệt mỏi - Cái gì? Nhị hoàng tử? Hôm nay tới ca chị hả? Mà chị đừng có bảo với em là làm xong cái chị đem lên luôn cho hoàng tử đấy nhé? - Chứ em nghĩ không phải chị thì ai mang đây? Phải chi mà có người mang hộ, chị tình nguyện làm thức ăn sẵn, chỉ cần không phải mang lên cho hoàng tử là chị lạy Chúa lạy Phật ngàn lạy trăm lạy chị cũng chịu...! Chứ hôm nào tới ca của Nhị hoàng tử thì thà chị chết quách cho xong... - Chặc, tội chị nhỉ... - À này... - Mắt cô gái chợt sáng lên - Hay là em đổi ca cho chị đi? - Cái gì??? Chị nói cái gì cơ??? Chị định giết em đấy hả??? - Đi mà! Chị năn nỉ luôn đó, mang hộ chị đi, đổi ca cho chị nha? - Thôi đi bà chị, để em mang thức ăn cho Tam hoàng tử sướng hơn, Tam hoàng tử vui tính, hoà đồng, mặc dù chỉ hơi trầm xíu thôi nhưng mà nói chung là một người rất tuyệt vời... Còn Nhị hoàng tử ấy ạ? Cho em xin đi, có chết em cũng chả dám mang thức ăn cho cậu ấy đâu! - Haiz... Chán thật... Biết tìm ai đỡ đạn cho mình bây giờ? - Cô gái thở dài, vo chặt nắm cơm trong tay Xoạch Cánh cửa mở ra Mọi người đồng loạt đưa mắt về phía phát ra tiếng động Không biết là ai Vì người hầu sáng sớm đã tập trung hết cả ở đây rồi - Ai vậy nhỉ? - Một giọng nói đục đục vang lên - Ai mà biết! - Hỏi mày cũng như không, con quỷ! Một cô gái nhẹ nhàng tiến tới, nhìn người vừa mới bước vào, chào đon đả - Xin hỏi... cô là ai ạ? Chúng tôi chưa từng thấy cô bao giờ... Sakura không để ý đến câu hỏi của cô gái, nhìn quanh rồi mới quay lại - Thức ăn của Nhị hoàng tử... để ở đâu ấy nhỉ? - Xin lỗi... Nhưng cô cần nó để làm gì? - Anh ta bảo tôi mang đến... - Thật không? - Cô hầu lúc nãy chợt chạy lại bên Sakura - Cô nói thật không ạ? - Thật! - Sakura ngạc nhiên nhìn cô hầu - Ôi! Cảm ơn cô nhiều lắm, cô là quý nhân hôm nay của tôi rồi! - Cô gái chợt cầm tay Sakura lên, bắt lia lịa rồi quay lại bàn chế biến thức ăn - Tôi làm xong thức ăn rồi, chỉ cần bày ra dĩa và pha trà nữa thôi, cô ngồi ghế đợi một lát nhé! - Ơ... À... Ừm... - Sakura ngạc nhiên trước thái độ vui mừng của cô gái, cũng kéo ghế ngồi xuống theo lời mời của cô Ở góc phòng, có 5 người đang đứng quan sát Sakura, một người lên tiếng - Xuỳ, con nhóc đó là cái giống gì mà dám thay ca đưa cơm cho Nhị hoàng tử? - Một cô gái nói giọng chảnh choẹ, mắt nhìn chăm chăm vào Sakura rồi quay sang nhìn 4 người còn lại - À, chắc là cún cưng mới của Nhị hoàng... Bốp Một cái cốc lên đầu cô gái - Mày nói cái giống quái gì vậy hả con kia? Mày nghĩ sao mà trái tim sắt đá của Nhị hoàng tử mà có thể chứa được một con cún như nó? - Dạ... - Cô gái kia xoa đầu - Vậy chứ nhỏ đó là cái gì ạ? - Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? - Cô gái cầm đầu nói - Chị Sae nè... Hổng lẽ... - Một cô gái khác nói - Hổng lẽ cái gì? - Cô gái được gọi là Sae lên tiếng - Hổng lẽ nhỏ đó cảm hoá được trái tim của Nhị hoàng tử bằng sắc đẹp và làm cho Nhị hoàng tử mê mẩn nó? Cốp Lại thêm một cái cốc đầu nữa - Ui da... - Cô gái xoa đầu - Chị ơi... Đau... - Đau cho mày khôn lên, mày nghĩ sao cái mặt con nhỏ đó mà cảm hoá được Nhị hoàng tử, cỡ tao còn chưa được mà...! - Sae vuốt tóc, làm điệu bộ "yểu điệu thục nữ" - Chị ơi... - Cái gì? - Sae quay ngoắt qua cô gái vừa gọi mình - Chị cho em xin cái bao, bao nào cũng được, nhanh nhanh lên nha chị...! - Chi vậy bé Chie? - Dạ để em xả "chất thải miệng" ạ... - Cô gái ngập ngừng, cố nén cười nói tiếp - Chị nói làm em muốn... - Muốn cái gì? - Sae liếc nhìn sang - Ơ... Dạ không ạ... - Cô gái nhìn thái độ của Sae liền cúi đầu - Hừm... Mày liệu hồn với tao đấy Rồi cô ấy quay sang nhìn Sakura - Xong thức ăn cho Syaoran - sama chị? - Sakura nhướn người lên chờ thức ăn - A... Xong rồi đây... - Chị hầu bưng khay thức ăn lại để trước mặt Sakura - Thức ăn đã được bày ra dĩa, trà cũng đã pha xong, em liệu mà mang cho Nhị hoàng tử nhé... Không thì... - Vâng, em biết rồi...! - Sakura bê khay thức ăn lên, bước ra khỏi nhà bếp - Ê...! - Sae nói - Có chuyện gì vậy chị? - Mày nói xem, Mie... Mày mới nghe con nhóc đó gọi Nhị hoàng tử là gì? - Dạ... Để xem... - Mie hồi tưởng nhớ lại - Hình như là Syaoran - sama thì phải... - Đấy... Mày cũng nghe đúng không? Còn Chie, Shie và Hie có nghe không? - Sae nhìn sang 3 cô gái còn lại - Dạ nghe... - Họ ngập ngừng gật đầu - Hừm... Syaoran - sama á? Đến mình còn chưa dám gọi bằng cái kiểu thân mật đó... - Sae bực tức - Phải cho con nhỏ này một bài học mới được Cô đứng lên khỏi chiếc ghế, bước ra khỏi nhà bếp khu Hầu, nhìn lại 4 người kia - Bọn bay làm gì vậy? Đi mau lên! - Đi... Đi đâu vậy thưa chị??? - Chie lên tiếng - Thì đi dằn mặt con nhỏ đó một phen chơi, cho nó đóng phim một lần để nhớ, tiện thể lâu quá chị cũng không có động chạm chân tay... Ngứa quá rồi đây này... - Sae bẻ tay nghe rôm rốp giòn tan - À... Em hiểu rồi... - Chie ngật đầu rồi quay lại - Đi bảo vệ Hoàng tử của chúng ta thôi nào! Cả ba người kia đồng loạt đứng lên, nối bước của Sae đến thẳng khu Hoàng... ******************
Cộp Sakura bước đến trước cửa ra vào của khu Hoàng, định đưa tay mở ra thì cánh cửa bị chặn lại bởi một cánh tay khác Ngước lên nhìn, cô thấy một cô gái tóc màu hung đỏ đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay lại, mắt nhìn chằm chằm vào Sakura Sakura im lặng, cũng đưa mắt nhìn lại cô gái, không chút sợ hãi - Xem ra... Em cũng không tới nỗi tồi đâu chứ nhỉ? - Sae mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ - Nhưng làm sao mà em có thể tiếp cận được Nhị hoàng tử một cách dễ dàng mà đến nỗi cậu ấy bảo em đích thân mang thức ăn đến cho cậu ấy nhỉ? Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mắt của Sakura, từng ngón tay thon dài vờn quanh những sợi tóc màu nâu của cô Sakura vẫn đứng im - Này... Cô bé xinh đẹp... À không... Có lẽ cái xinh đẹp này trong mắt chị nó có thể là theo nghĩa khác... - Sae cười - Em biết nói không mà sao nãy giờ em cứ im lặng mãi thế hả? - Chắc nó bị câm đó chị... - Shie tiếp lời - Ha ha ha... - Sae cười lớn - Chắc là vậy... Mày nói đúng đấy Shie ạ...! - Này... - Một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng - Xin lỗi... Giữ im lặng cũng được tính là bị câm à? Sae ngạc nhiên đưa mắt nhìn người vừa mới phát ra giọng nói đó, là Sakura! - Mày... Mày mới nói cái gì? - Tôi nói... Im lặng cũng được tính là bị câm à? - Sakura bình thản nhìn thẳng vào mắt Sae - Nếu như tôi im lặng, có nghĩa là tôi bị câm, vậy nếu như Syaoran - sama im lặng, cô cũng nói cậu ấy câm, đúng không? - Mày... - Sae nghiến răng - Mày vừa mới gọi Nhị hoàng tử là gì? - Syaoran - sama! - Sakura lập lại - Cái... - Sae tức giận - Mày đúng là cái đồ không biết điều, nhóc ạ! Hôm nay chị sẽ cho nhóc biết điều với bọn chị! Sae quay lại những người kia, giơ tay trái lên ra hiệu - Lên! - Rồi quay sang nhìn Sakura - Nhóc nên nhớ là bọn chị có 5 người, nhóc chỉ có một mình, hơn nữa nhóc còn đang bê nguyên khay thức ăn kia... Kì này... Chị sẽ cho nhóc biết cái từ "Lễ độ" có nghĩa là gì...! Những cô gái còn lại được lệnh xông lên, rút ra từ trong túi áo những mảnh sắt dài độ chừng một cánh tay, huơ qua huơ lại trước mặt Sakura: - Nhóc muốn bị đánh chỗ nào trước đây...? Ở đầu hay ở thân? - Mie đưa cây sắt ra trước mặt Sakura - Thôi nào, tao thích đầu hơn, đừng giành với tao chứ! - Hie cười - Ai nói tao giành với mày đâu, tao đâu có thích cái đầu không có não! - Mie liếc Hie - Hahaha… - Sae cười lớn - Mấy đứa nói hay lắm! Con nhóc này đúng là không có não mới định giành Nhị hoàng tử với chúng ta! - Rồi, bây giờ em thích nhận món quà nào từ bọn chị nào? - Shie cười - Không - muốn - gì - cả! - Sakura nói - A... - Sae ngạc nhiên - Nhóc nói gì cơ ấy nhỉ? - Tôi nói là không muốn gì cả! - Này nhóc! Chị nhắc lại một lần cho nhớ nhé! Ở đây bọn chị có 5 người, nhóc chỉ có 1 mình, nếu như nhóc chống đối thì... - Sae ngập ngừng, vuốt nhẹ mặt Sakura,giả vờ thương hại - Chị không dám chắc là sau khi nhóc nhận quà thì còn có thể đứng ở đây được nhé! Im lặng Hất tay Sae ra, Sakura liếc sang những người kia - Muốn gì làm nhanh đi, tôi không có thời gian để nói nhiều! - Ố ồ... Nhóc láo quá! - Sae cười - Lên đi mấy đứa! Bốn người kia xông lên, cầm những cây sắt nặng, vỗ vỗ vào tay, ai cũng tập trung ánh mắt vào Sakura, đi xung quanh cô xem có động tĩnh gì không rồi bắt đầu tiến tới, càng ngày càng gần Sakura hơn Vù...! Tiếng cây sắt giơ lên cao, chuẩn bị giáng xuống, cùng lúc đó, cũng có một tiếng động tương tự, như một làn gió thoáng qua, mọi người ngạc nhiên nhìn lại, Sakura đã biến mất! - Nó... Nó đâu rồi? - Mie lắp bắp - Không lẽ nó chạy rồi? - Shie tiếp lời - Bậy nào, chạy sao nhanh dữ vậy? - Mie ngắt - Chứ nó ở đâu? Mày nói xem? - Shie bực dọc Vù... Lại là tiếng gió Đưa ngang 4 người đang đứng xôn xao bàn tán, khẽ xoay người, vạt áo trắng nhẹ nhàng bay lên - Ê... Mày ơi... - Hie nói - Cái cây sắt của tao... cây sắt của tao... - Nó làm sao? - Mất tiêu rồi! - Cái giống gì vậy? Mày nói cái gì? - Shie nhíu mày - Cây sắt của tao biến mất rồi! - Hie nói lại lần nữa - Làm sao mà mất được, trong khi tao còn nguyên... - Shie đưa thanh sắt ở cánh tay để sau lưng - Cái... Cái gì vậy? Của tao cũng mất rồi? - Của tao cũng mất! - Hie lên tiếng - Tao cũng... - Mie ngạc nhiên
|
- Mất rồi! - Chie đưa hai bàn tay trống trơn ra - Vậy là sao? - Không lẽ ở đây có... - Shie ngập ngừng - Ma...??? Leng keng... Leng keng Âm thanh của kim loại chạm vào nhau - Nó ở đây... - Sakura cầm 4 thanh sắt đưa lên đưa xuống - Thì ra là mày... - Sae nghiến răng - Tự vệ thôi... - Sakura nói - Mày... - Sae nói, giọng bực tức - Định chọc tức tao à? - Tôi không có chọc tức chị! - Sakura nói - Chứ mày làm cái hành động đó nghĩa là sao? - Chị cấm tôi tự vệ? - Mày... - Những thứ này đều là thứ nguy hiểm... Đáng ra tôi không muốn cho các chị giữ... - Sakura nhìn những thanh sắt sáng loá trên tay mình - Nhưng thôi... Tôi không muốn giữ đồ của những người không - ra - gì như các chị... Đây, trả lại cho các chị đấy! Bốp Sakura quẳng 4 thanh sắt xuống nền đất rồi lặng lẽ mở cửa bước vào trong, chợt ngưng lại, quay sang nhìn 5 người họ: - Nếu như sự việc này còn tái diễn... Không đơn giản là tôi chỉ lấy vũ khí của các chị đâu.. Xoạch Cửa khép lại - Hừ... - Sae nhìn cánh cửa - Nó... muốn chết với tao! - Chị này... Mình làm vậy cũng không đúng đâu... - Hie ngập ngừng - Mình gây sự với nó trước mà...! Bốp Một cái cốc đầu hạ cánh lên đầu Hie - Này thì gây sự! - Sae nói - Không phải nó cướp Nhị hoàng tử của chúng ta trước sao? Hơn nữa nó vừa làm nhục chúng ta đấy, mấy đứa có mù không vậy? - Ơ... Nhưng mà chị chưa có bằng chứng chứng minh là nó cướp Nhị hoàng tử... - Hie nói Cốp - Mày có bị hâm không vậy? Không phải người thích Nhị hoàng tử là mày sao mà hôm nay mày lại bênh vực cho con nhỏ này dữ vậy hả? - Ơ... Em đâu có... - Hie xoa đầu - Vậy thì lần này... - Sae cười nham hiểm - Con nhỏ đó phải chết! Nhất định phải chết! ..................... Cộp cộp cộp Tiếng bước chân đều đều trên tấm sàn lát gỗ, dừng lại trước một căn phòng Phịch Ngồi xuống và chờ đợi Vẫn như lần trước, không thấy ai ra mở cửa Cánh cửa im lìm, không một lần động đậy Thời gian lại trôi qua, từ lúc mặt trời ở đỉnh đầu đến lúc chập tối Mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu Sakura ngồi tựa lưng vào tường Một ý nghĩ loé lên trong đầu Đánh bạo một lần, đưa tay lên gõ cửa Cốc cốc cốc Thật sự không ngờ, nối tiếp tiếng động đó là một âm thanh khác vang lên Xoạch Cánh cửa được kéo ra Vẫn ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách nhìn thẳng vào gương mặt cô Xoẹt Lưỡi dao sáng bóng được rút ra khỏi vỏ, kề thẳng vào cổ Sakura Ánh mắt xanh ngọc lục bảo bình thản, không để lộ một chút gì gọi là sợ hãi, xoáy sâu vào trong ánh mắt đang nhìn mình Thanh kiếm càng ngày càng kề sát Sắp cứa vào da thịt cô Pặc Cánh tay đưa lên, chụp thanh kiếm lại Là Sakura! Bàn tay bị thanh kiếm cứa vào, máu chảy xuống Tách Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống tách hồng trà Syaoran nhìn cô, ánh mắt không thay đổi - Nếu như muốn giết... Đâm thẳng vào tim...! - Sakura nói -…- Im lặng Rút thanh kiếm lại, để nó vào vỏ Cầm tách trà lên, hớp một ngụm Mùi thơm đặc trưng của hồng trà quyện với mùi tanh của máu làm lưỡi cậu như đông cứng lại Đặt xuống, đi vào trong, đóng cửa lại Cô im lặng, cầm nó lên bằng bàn tay nhuộm đầy một màu đỏ tươi của máu, bước đi nhẹ nhàng trên hành lang trải dài rộng dường như vô tận, máu từng giọt từng giọt rơi xuống Đi đến hành lang thứ nhất Lại dừng trước cửa căn phòng nằm khuất trong góc Đưa tay lên Cốc cốc cốc! Xoạch Chàng trai có mái tóc vàng hoe bước ra, mỉm cười nhìn cô: - Có chuyện gì vậy? Là Hime - chan đó à? Có chuyện gì sao? - Có chuyện... muốn nói... - Cô nhướn người lên, nhìn vào trong phòng - Có thể vào đó... nói chuyện... được không? Hơi ngạc nhiên trước câu nói của Sakura, Fye lại cười: - Dĩ nhiên là được rồi! Vào trong đi! Đặt khay thức ăn đã nguội ở trước cửa, bước vào trong căn phòng rộng thênh thang - Nào...! - Fye cười, kéo đệm lại cho Sakura - Em ngồi xuống đi! -…-Im lặng, kéo chiếc đệm ra xa Fye, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu - Có chuyện gì mà em phải đến đây vào buổi tối thế này? - Phép thuật... - Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Fye - Hả? - Fye ngạc nhiên - Em vừa nói cái gì cơ? - Tôi muốn... đấu phép thuật với anh... - Ha ha... Đừng đùa chứ cô bé! - Fye cười - Em biết phép thuật không mà muốn đấu với anh? Vù... Một cơn gió thổi vào căn phòng làm cho cánh cửa sổ bật mở, ánh trăng khẽ chiếu những tia sáng lấp lánh dịu dàng vào trong căn phòng Đôi cánh trắng muốt giang ra: - Thế này... Đã được chưa? Fye ngạc nhiên, tròn mắt nhìn vào đôi cánh, rồi nhìn sang Sakura: - Hime... Thật sự... em là ai vậy? - Bây giờ... nếu như anh muốn biết tôi là ai... chỉ có thể là đấu phép thuật thắng tôi... Tôi sẽ nói... - Thật chứ? - Fye nói, giọng nghi ngờ - Đừng... hỏi kiểu đó... - Sakura nói - Haha... Anh biết rồi! - Fye nói, nhắm mắt lại, đưa tay trái ra, một ánh sáng màu tím chợt hiện lên, thoáng chốc, trong tay Fye đã cầm cây trượng màu vàng - Giờ muốn đấu gì đây? Công chúa? - Tôi muốn... anh đưa ra tuyệt kĩ phép thuật mạnh nhất của anh... - Được! - Fye cười, một nụ cười nửa miệng - Nếu như em đã muốn thì anh cũng chẳng dám từ chối... - Bắt đầu! - Sakura nói Vù... Fye bước đi, nhanh như một cơn gió, một cơn gió xoay quanh Sakura Cô cũng đứng dậy, bước đi, những bước đi thật chậm, thật chậm rồi nhanh dần, hoà vào cơn gió nhanh như lốc xoáy kia Vù... "Đây là chiêu thức gì... Sao mình lại không biết?" Fye thầm nghĩ Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một cái bóng màu trắng xoẹt qua ngang người Fye, làm cậu mất thăng bằng Rầm! Fye ngã xuống mặt đất Sakura bước đến, nhìn xuống Fye, đưa tay lên, đan vào nhau như một vòng tròn, ánh sáng màu trắng bắt đầu hiện lên, rọi thẳng vào nơi Fye đứng Ầm Âm thanh chói tai vang lên Ù... Chỗ Fye ngã ban nãy... Có khói bốc lên Ở giữa sàn là một lỗ hỗng như một chiếc giếng không đáy Fye vội vàng khống chế phép thuật đó bằng cách chống trả bằng một luồng sáng màu xanh Tay cậu run lên từng hồi Ánh sáng màu trắng bật lại Vù... Rầm!!! Fye bị đẩy bật vào tường Đầu cúi xuống, giống như không còn sức chống trả Sakura bước đến, cúi nhìn Fye, nâng cằm cậu lên: - Đúng thật... Cậu không phải là người mạnh nhất! -…- Môi run lên, mấp máy những lời muốn mà không nói được - Hừm... - Sakura rút tay lại, định bước ra ngoài thì nhận ra, vạt áo Kimono đã bị nắm lại: - Cô... Vẫn... Chưa... Trả... Lời... Câu...Hỏi... Của... Tôi... - Vẫn chưa bị thương nặng... - Sakura nhìn thẳng vào khuôn mặt Fye - Khoảng nửa ngày là khỏi - Trả... lời đi! - Fye cố gắng hết sức để nói Nhếch nhẹ môi, Sakura mở cửa phòng, quay đầu lại đáp: - Bí mật… không thể... tiết lộ được… ************************** Chap 3 ra rồi nhé. Lượt xem được tăng đáng kể. Cơ mà sao hông có ai chịu cmt nx cho tớ vậy TT.TT
|