Tôi Là Công Chúa
|
|
Tôi ước, có một ngày tôi sẽ biến mất Để cho tôi biết trái tim của ai đang thực sự quan tâm tôi, gọi tên tôi Nhưng nếu như lí do tôi biến mất Là do cái người mà tôi yêu thương nhất gây ra Có lẽ... Tôi sẽ rất thất vọng Nhưng tôi vẫn sẽ thông cảm Vì tôi hiểu, tất cả chỉ là "Bất-đắc-dĩ" mà thôi...
******************* Chương 2: Tôi có một cuộc sống xung quanh không - yên - ổn Chap 6: Trốn lệnh đi sứ ******************* Sau khi Tomoyo và Fujitaka đi vào trong hậu điện, chỉ còn lại 4 người là Fye, Syaoran, Shiro và Sakura Mọi người vẫn im lặng đứng đó, không có một chút động tĩnh nào Nhưng chốc chốc, Sakura để ý lại có một ánh mắt lén liếc nhìn qua cô - Có chuyện gì vậy? - Sakura lên tiếng - Sao ai cũng im lặng mà chút chút lại liếc sang tôi vậy? Tôi có dính gì trên mặt à? Vẫn im lặng Sakura cũng không nói gì Đứng đó quan sát thái độ của từng người Sao hôm nay, à không, tối nay ai cũng có thái độ hơi dè dặt trước mặt cô Tại sao vậy? Không lẽ là do lúc nãy ông ta đã nói gì với họ à? Nhưng mà nói gì cơ chứ? Khó hiểu thật đấy Thật sự thì đang có chuyện gì xảy ra trước mặt cô vậy??? Chưa bao giờ cô mất kiên nhẫn đến như thế! Lặng người suy nghĩ một lúc, cô quay bước bỏ đi, tiến về phía cửa ra vào Bộp Một bàn tay nắm lấy cánh tay của cô, lạnh buốt Quay đầu lại Vẫn là cái đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng - Sao? - Sakura nói Không nói gì, Syaoran chỉ nắm lấy tay Sakura, lôi đi như một con búp bê Sakura cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng đi theo Syaoran, mặc cho cậu lôi cô đi đâu, đôi chân nhỏ nhắn vẫn nối bước đều đều bước chân kia Bước ra khỏi cửa ra vào của khu Đại điện, đi đến một góc khuất của vườn hoa anh đào, nơi có cây đàn piano bám đầy tuyết mà ngày đầu tiên Tomoyo đã đưa cô đến đây Bỏ tay cô ra Quay mặt lại Hai đôi mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngọc lục bảo và hổ phách Thật lâu... Thật lâu... Syaoran nắm chặt thanh kiếm trong tay Nhìn Sakura Rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa tay lên, vuốt nhẹ lưỡi kiếm Liếc sang Sakura Nhíu mày Xoạch Thanh kiếm đưa lên cổ Sakura Vẫn đứng đó Không chút động đậy Thanh kiếm từ từ trượt xuống người, dừng lại ở ngực trái của cô Thịch! Hồ như nghe được tiếng nhịp tim đập, càng ngày càng rõ Tách Một giọt máu chảy xuống, rơi xuống nền tuyết trắng sắp tan của đêm cuối đông, nhuộm đỏ cả chỗ cô đứng, từ từ lan ra... Im lặng Nhìn thẳng vào mắt người đang đứng đối diện mình Máu thấm ướt cả một góc của bộ Kimono trắng muốt Keng! Âm thanh của kim loại rơi xuống Tay run run Đứng như không vững Mắt nhìn chăm chăm vào chàng trai, khó hiểu! Ngồi xuống bên cạnh, nhìn đi chỗ khác - Đúng là... Điều kiện đó quá ác độc...! - Syaoran nói nhỏ - Điều kiện gì cơ? - Sakura cầm thanh kiếm dưới mặt đất lên, đưa qua đưa lại rồi mỉm cười Nhìn sang Syaoran, chỉ tay vào mũi kiếm còn nhuốm máu - Màu đỏ... Trông thật kiêu sa... Thật đẹp... Im lặng nhìn cô Ngạc nhiên Nhếch nhẹ mép - Có thật là... Cô không cảm thấy đau... Khi tôi dùng thanh kiếm đó... Đâm thẳng vào trái tim cô? - Syaoran hỏi Nghiêng đầu - Không đau! - Cô mỉm cười đáp - Tại sao? - Tôi đã biết trước... - Sakura ngập ngừng - Mình sẽ có ngày đó... Cái ngày mà trái tim bị một... Hai... Ba... Bốn... Và rất rất nhiều thanh kiếm cùng một lúc đâm vào cơ thế, đâm vào trái tim mình... - Rất nhiều thanh kiếm... Đâm vào cơ thể và trái tim cô? - Syaoran nói Gật đầu - Nhưng mà này... - Sakura nhìn Syaoran - Có một chuyện tôi muốn hỏi... Được chứ? - Chuyện gì? - Tomoyo nói... Anh là một người rất kiệm lời... Vậy tại sao... Anh lại nói chuyện với tôi... Nói nhiều như thế? Giật mình - Chỉ là do... Tôi thấy cô lạ hơn những người khác nên muốn tìm hiểu... - Syaoran lấy lại thái độ lạnh lùng, quay mặt đi chỗ khác - Kì lạ... Thật đấy! - Sakura nói Rồi cô đứng dậy, đi đến bên chiếc đàn piano vẫn còn nằm trơ trọi như lúc cô mới đến Bám đầy tuyết và bụi Kéo chiếc ghế bằng đá ở cạnh đó lại, ngồi xuống Chỉnh lại những nếp nhăn trên áo, dừng mắt lại ở vết máu trên ngực, mỉm nhẹ môi Cạch Giở nắp đàn lên Những phím đàn trắng muốt, đen nhánh xen lẫn vào nhau hiện ra trước mắt cô - Có lẽ... Anh sẽ hiểu tâm trạng của tôi hiện giờ... Nếu như tôi đàn cho anh một bài hát Im lặng quan sát - Xin lỗi... Nhưng có lẽ nó không được hay nên anh chịu khó... - Nói nhiều! - Syaoran nói, ngắt ngang lời Sakura - Muốn hát thì hát nhanh đi Tròn mắt - Tôi hứa... - Syaoran cúi đầu - Là sẽ không bỏ đi giữa chừng đâu! Mỉm cười Âm thanh đầu tiên của bài hát vang lên, trong trẻo, bắt đầu cất giọng hát lên "Anh có hứa là sẽ đưa em đến đó... Đến một nơi mà anh cho là em sẽ cảm nhận được hạnh phúc Nhưng đến bây giờ... Em vẫn chưa được đến đó Anh đã hứa là sẽ đưa em đi... Đừng lừa dối em... Vì những lí do vớ vẩn Trái tim em... Sẽ đau lắm Anh này... Xin đừng nói với ai bí mật của em Rằng ở nơi xa kia Có những bông hoa tuyết màu trắng Cùng với những bông hoa anh đào màu hồng đang rơi xuống Em đã từng ước ao... Được cảm nhận hạnh phúc của con người Nhưng... Em không phải là người... Em chỉ là một thứ bị con người căm ghét Phải biến mất Em không muốn kết thúc như vậy... Vì thế nên anh hãy đưa em đi Đưa em đi, đi đến đó Đưa em đi, đi thật xa Em chỉ muốn có hạnh phúc Một câu nói đơn giản Một ánh mắt dịu dàng "Anh sẽ đưa em đi!" Đi đến nơi mà tiếng hát không bao giờ biến mất Âm thanh ngọt ngào đọng mãi lại nơi đây Xoa dịu nỗi buồn Sưởi ấm trái tim . Câu hát ngân vang . Nụ hôn còn mãi . Hạnh phúc muôn đời..." Ping...! Âm thanh của chiếc đàn piano vang lên để kết thúc bài hát Sakura mở mắt ra, nhìn sang Syaoran Cậu đứng lặng người Tuy nó đã kết thúc, nhưng tại sao, trong lòng cậu, như vẫn còn những dư âm của bài hát vẫn cứ vang vọng mãi nơi đâu Giọng hát ngọt ngào Giai điệu nhẹ nhàng Và cả lời bài hát... Lời bài hát đó... Giống như có một chút gì, không, rất nhiều nỗi buồn ẩn trong lời bài hát đó! - Này! - Sakura tiến lại bên Syaoran, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu - Sao tôi gọi mà cậu không nghe? Nhìn đi chỗ khác - Này!!! - Sakura nói Vẫn không thèm ngoái lại nhìn Dùng tay chạm vào vai của Syaoran, lay nhẹ Như có một luồng điện cực mạnh chạy qua sống lưng Sởn cả gai ốc - Gì? - Quay đầu lại, đáp lạnh lùng - Sao nãy giờ tôi nói mà không nghe hả? - Sakura nói, giọng hơi bực tức - Không muốn trả lời đó rồi sao? - Syaoran nói - Cái... Anh nói cái gì??? Im lặng nhìn cô - Mà này... - Sakura nói - Sao? - Mai anh sẽ đi sứ sang nước Oto gì gì đó đúng không? - Có lẽ vậy... - Anh có thật là muốn đi không? - Sakura hỏi - Có lẽ không...! - Hử? - Sakura ngạc nhiên nhìn Syaoran - Không thích đi sao lúc nãy không từ chối? - À... Có lẽ là... - Syaoran nói rồi ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu - Có thật là không muốn? - Có lẽ vậy... - Sao anh cứ thích có lẽ, có lẽ, có lẽ hoài thế? Sakura nói rồi đứng dậy, định đi vào trong - Này...! - Syaoran gọi Sakura - Có lẽ... Ngày mai tôi sẽ làm phiền cô đấy! Đừng giận tôi nhé! Nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu vì câu nói đó rồi cũng thở dài một tiếng, mở cửa bước vào trong Đi về phòng, không nghĩ ngợi gì cả, cứ trải tấm Futon ra như thường ngày, nằm phịch xuống một cái, trùm chăn lên kín cả đầu, không nghĩ ngợi gì về những chuyện đã xảy ra hay đang xảy ra, thả hồn theo giấc ngủ... ******************
Sáng Sakura vẫn còn nằm trong chăn, không chút động đậy, tự nhủ phải ngủ một giấc cho thật khoẻ, bởi vì hôm nay Syaoran đi sứ rồi, đâu cần cô mang thức ăn đến nữa, nếu có thức sớm cũng chẳng có chuyện gì để làm Tửng tia nắng đầu tiên của mùa xuân rọi thẳng vào mặt Sakura không chút ngần ngại qua ô cửa sổ mở toang Khoan đã... Ô cửa sổ mở toang... Nhưng hôm qua cô đã đóng kín nó rồi mà? Chẳng lẽ gió đã thổi khiến cửa sổ bung ra? Không thể nào, hôm qua cô đã cẩn thận cài then sắt vào rồi mà... Ngồi bật dậy, xoa xoa hai mi mắt, nhìn cánh cửa sổ đã bị mở ra, bên dưới là cái then sắt mà hôm qua cô đã cẩn thận cài vào Bước đến bên chiếc cửa sổ, nhặt cái then cài lên, nhìn nó rồi thở dài một cái, đưa tay chống lên thành cửa sổ, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận không khí ngày đầu tiên của mùa xuân Vù... Một cơn gió thổi nhẹ qua mặt Sakura, làm từng lọn tóc của cô bay lên nhẹ nhàng Cánh hoa anh đào màu hồng nhạt khẽ rơi theo cơn gió, đưa tay ra, chạm vào nó Mịn màng như lụa... Cánh hoa anh đào ấy Cánh hoa anh đào của mùa xuân... Kiêu sa... Loài hoa mang tên cô Mỉm cười một cái, đưa tay tung cánh hoa anh đào cho nó bay lên, bay đi theo gió - Thức dậy rồi à? - Một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng Giật mình, quay đầu lại Cái cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ấy Đang ngồi tựa lưng vào cánh cửa Tay cầm một quyển sách dày cộp, đầu hơi cúi, khẽ nguớc lên nhìn cô - Bây giờ mới biết nếu như tôi không có ở nhà thì cô sẽ ngủ dậy muộn như thế nào... Bất giác nhíu mày - Từ bao giờ...? - Sakura nói - Hử? - Tôi hỏi anh ở đây từ bao giờ? - Khoảng 30 phút... Sau khi cô đi vào phòng... - Có nghĩa là đã ở suốt từ lúc đó tới bây giờ...?
|
- Đúng! - Chưa chợp mắt chút nào? - Đúng! - Tại sao anh lại không đi sứ? - Sakura nói - Cũng như hôm qua tôi đã nói với cô... Tôi không thích đi sang nước Oto! - Và đó cũng là lí do hôm qua anh xin lỗi tôi? - Có lẽ... - Và có nghĩa là anh định ở lại đây cho hết thời gian đi sứ? Im lặng Sakura từ từ tiến lại gần Syaoran, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nâng cằm của Syaoran lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, xoáy thật sâu, thật sâu vào trong Khẽ nhếch mép - Xin lỗi nhưng... Điều đó là... Cậu đứng dậy, đẩy tay Sakura ra - Nếu như cô cảm thấy quá khó khăn - Tôi vẫn chưa nói hết mà! - Sakura cười Quay lại - Tôi nói là tôi vẫn chưa nói hết! - Ý cô là sao? - Anh có thể ở lại đây... - Sakura nói - Nhưng chỉ là đến lúc chưa có ai tìm được anh thôi! Im lặng - Tôi phải đi thay y phục rồi đi pha hồng trà cho anh! - Sakura bước vào trong phòng tắm - Không cần đâu! - Syaoran nói - Không cần chuyện gì? - Sakura quay lại nhìn - Cô không cần phải xuống dưới bếp pha trà cho tôi đâu! - Tại sao? - Nếu như cô xuống... - Syaoran ngập ngừng - Để pha trà cho tôi... Thì mọi người sẽ thắc mắc và nghi ngờ tôi đang ở trong phòng cô! Mỉm cười - Nhưng anh vẫn muốn uống nó chứ? Cái loại hồng trà ấy... Quay mặt chỗ khác - Được rồi, tôi sẽ cho anh một bất ngờ sau khi tôi thay y phục xong! - Sakura mỉm cười rồi đóng cửa phòng tắm lại ********************************* [ Trong khi đó, ở nơi thiết triều của khu Đại Điện ]
- Sao? Syaoran đến giờ vẫn chưa có mặt ở nước Oto à? - Vâng... Thưa đức vua... Họ cho người mang thư sang là... Đoàn sứ bộ đã đi đến đó từ sáng sớm nhưng vẫn không thấy Nhị hoàng từ đâu... - Một người chừng 40 tuổi bước ra khoanh tay vẻ cung kính tâu việc với Fujitaka - Tại sao lại như vậy? Hôm qua các người không kiểm tra xem Hoàng tử có đi theo không sao? - À... Chuyện đó thì Chánh sứ cũng đã tâu rồi... Lúc chuẩn bị lên xe thì Hoàng tử nói là đừng có mà kiểm tra xe của cậu ấy, cậu ấy muốn chợp mắt một lảt nên cũng chẳng ai dám động chạm đến... - Và có nghĩa là các người bỏ qua luôn chuyện ấy? - Fujitaka tức giận nói - Vâng... - Vị đại thần cúi đầu vẻ hối lỗi - Cái thằng này... Sao không biết nghe lời hộ ta một lần nhỉ...! - Thưa đức vua... Xin ngài đừng nóng giận, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ... - Vị đại thần vội nói - Không cần lo cho ta... - Fujitaka xua tay - Nhưng các ngươi vẫn làm tốt việc tiến cống các phẩm vật chứ? - Tâu đức vua... Ngài không cần phải lo, chuyện đó đã có Chánh sứ lo hết rồi ạ! - Vậy thì tốt... - Fujitaka thở nhẹ - Nhưng cũng phải lục soát tất cả mọi ngóc ngách trong Hoàng cung, phải tìm được Nhị hoàng tử, nhất định nó vẫn còn ở trong Hoàng cung này! - Nhưng tại sao lại ở đây ạ? - Vị đại thần thắc mắc - Ngươi nghĩ nó còn nơi nào để đi? - Vâng... - Hãy làm theo lệnh ta, cho lục soát tất cả các ngóc ngách, phòng ốc trong Hoàng cung này, tuyệt đối không được để sót một chỗ nào, nếu không, ta sẽ chém đầu các ngươi đấy! - Vâng... Thần sẽ cho người lục soát ngay đây ạ.. - Vị đại thần cúi đầu rồi đi ra ngoài - Có còn ai cần tâu chuyện không, nếu không thì ta cho bãi triều... - Fujitaka nói Mọi người nhìn nhau thì thầm - Tâu... - Một vị đại thần, có vẻ lớn tuổi, khoảng 70 bước ra, khoanh tay - Chúng thần không còn chuyện gì để... - Cấp báo!!! Cấp báo!!! - Tiếng nói cắt ngang tiếng của vị đại thần, dường như là một người lính - Có chuyện gì? Người lính vội quỳ xuống, đưa hay tay có cuộn giấy màu vàng lên trước mặt Fujitaka - Thưa đức vua... Đây là thư từ Oto... - Cái gì? - Fujitaka ngạc nhiên - Mau đưa cho ta xem Vội mở cuộn giấy ra đọc, đưa mắt lướt qua những dòng chữ còn vương mùi mực, Fujitaka nhẹ nhàng cuốn cuộn giấy lại, thở dài - Có lẽ... Syaoran không cần phải đi sứ nữa đâu... ********************
Xoạch Cánh cửa phòng tắm bật mở Sakura bước ra ngoài, dùng tay chỉnh sửa lại thắt lưng mà không để ý rằng Syaoran đang nhìn chằm chằm vào mình - Xong! - Cô nói - Bây giờ sẽ đến bất ngờ dành cho anh! Cô bước đến bên chiếc bàn bằng gỗ, búng nhẹ tay một cái, lập tức trên bàn hiện ra một ấm trà còn bốc khói, Sakura giở nắp trà ra, mùi thơm lập tức xộc vào mũi Với lấy chiếc tách ở giữa bàn, rót trà vào ấm Cầm tách trà nhẹ nhàng đi đến chỗ của Syaoran, đưa tách trà ra trước mặt cậu - Này! Hồng trà đấy! Nhận lấy tách trà, hớp một ngụm rồi khẽ chặc lưỡi: - Không ngon bằng cô pha... Cô mỉm cười mở cửa ra vào, nhìn Syaoran: - Thì cứ coi như phép thuật của tôi cũng như chính tay tôi pha là được rồi! Xoạch Sakura bước ra ngoài Syaoran lắc đầu một cái rồi cầm lấy tách trà, uống thêm một ngụm nữa, lầm bầm: - Làm sao mà giống được! ********************
Sakura dừng lại trước mảng tường bám đầy dây leo và rêu lần trước Shiro dẫn cô đến, dùng hai tay kéo hết những sợi dây leo ra, cánh cửa hiện lên trước mặt Hít một hơi, vặn nấm đấm cửa Két Đẩy cánh cửa vào Vẫn là cái mùi phép thuật ấy Rất mạnh Nhưng sao hôm nay cái mùi ấy hơi lạ... Dường như bị lẫn với một mùi khác Bước sâu vào bên trong, Sakura nhìn thấy cây cỏ dường như đã héo úa hết cả Có lẽ là bị thiếu nước Cô định bước thêm bước nữa để đến hàng hoa hồng thì chợt Cạch Có cái gì đó gán đường khiến cô suýt ngã Nhìn xuống, thì ra là một cái chân... Chân của T.Fye! Nhíu mày nhìn kĩ lại, thì ra là cậu đang ngủ. Im lặng, nhẹ nhàng nhón chân lên đi khỏi chỗ cậu đang ngồi Bước đến giữa khu vườn, nơi có những khóm hoa hồng sắp héo úa, từng bông hoa cứ rũ xuống, cô chạm nhẹ đôi tay lên từng đoá, từng đoá hoa Tách Một hạt bụi lấp lánh rơi xuống Sakura ngước nhìn lên Mái tóc màu vàng bay lên trong gió Đôi môi đang mỉm cười Khóm hoa hồng như được sống lại dưới những hạt bụi nhỏ đó, từ từ xanh tốt trở lại - Anh đã phát hiện ra tôi? - Sakura nói - Có lẽ là vậy... - Fye cười Ngồi phịch xuống bãi cỏ Fye thấy vậy cũng ngồi xuống theo - Tại sao em lại biết chỗ này? - Fye hỏi - Là do T.Shiro... - Là do nhóc đó chỉ à? - Fye cười Gật đầu - Nhưng tôi luôn có một thắc mắc... - Sakura nói - Về chuyện gì? - Về họ của các anh... - Hửm? - Fye ngạc nhiên - Tại sao phải là họ T. mà không phải là họ khác? - À... - Fye cười - Thì ra là vậy... - Anh có thể giải thích cho tôi hiểu được không? - Em biết tên đât nước này chứ? - Tokyo... - Đúng! Họ của anh là tên viết tắt của Tokyo đấy! - Quá đơn giản! - Em nghĩ thế? - Đúng vậy! - Chứ theo em nghĩ là như thế nào? - Một cái nghĩa khác! - Nghĩa gì? - Chuyện đó anh không cần biết! - Ừm... Nếu như em không muốn nói... Sakura im lặng, đứng dậy, phủi phủi vạt áo định đi ra khỏi đây - Này! Hime - chan! - Fye gọi lại - Có chuyện gì? - Phụ vương... đang tìm kiếm Syaoran đấy! - Thì sao? - Ông ta đang cho người tìm kiếm khắp Hoàng cung, lục soát tất cả các phòng ốc, lúc nãy đang kiểm tra phòng của anh nên anh mới phải trốn ra đây... Có lẽ lát nữa sẽ đến phòng của em đấy! Giật mình - Tại sao lại nói chuyện này với tôi? - Theo thái độ của em... Thì có lẽ anh đã biết chính xác chỗ của Syaoran đang trốn rồi đấy! Im lặng, bước ra phía cánh cửa, đưa tay lên mở cửa, lầm bầm trong miệng, thật nhỏ: - Cảm ơn... Cạch Fye ngồi đó mỉm cười - Đúng thật... em đúng là đa nhân cách! ********************
Chạy vội về phòng, mở cửa ra, nhìn Syaoran Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, dựa lưng vào bức tường, nhìn chăm chăm vào Sakura, khó hiểu vì cái thái độ gấp gáp của cô mà mình chưa thấy bao giờ - Hộc... Hộc... - Cô thở dốc - Mau... Đi... Đi khỏi đây đi!!! - Đuổi tôi à? - Không! Ông ta... Sắp cho người đến lục soát phòng của tôi!!! Im lặng Đứng dậy, đặt cuốn sách lên bàn, nắm lấy tay Sakura, kéo cô đi về phía cửa sổ - Này... Anh định làm gì vậy? - Sakura ngạc nhiên - Trèo qua cửa sổ đi... - Syaoran nói - Chúng ta sẽ... chạy trốn! Ngạc nhiên Khẽ mỉm cười, trèo qua cửa sổ theo Syaoran - Nhưng anh định thoát khỏi đây bằng cách nào? Ở đây có rất nhiều lính canh đấy... - Có đường bí mật! Syaoran dẫn Sakura chạy ra khỏi khuôn viên của Hoàng cung rộng lớn, bằng một con đường không có lấy một người lính canh Trước mặt Sakura hiện ra một cánh cổng màu đỏ Ngước nhìn Syaoran - Đây là cổng sau của Hoàng cung, chuyên dùng để vận chuyển thức ăn, hàng hoá vào trong cung nên bây giờ cũng không có ai canh gác đâu! - Anh định đi bộ à? - Dĩ nhiên là không rồi! - Syaoran nói rồi đưa hai ngón tay lên miệng, "Huýt" một cái Cộp cộp Một con ngựa trắng muốt chạy lại chỗ Syaoran đang đứng Đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của chú ngựa, Syaoran nói nhỏ - Ta cần ngươi... đưa ta và cô gái này... - Syaoran chỉ tay vào Sakura - Ra khỏi Hoàng cung, được chứ? Cúi nhẹ đầu như hiểu ý Quay sang Sakura - Dám lên nó không? Im lặng, tiến đến bên chú ngựa, xoa nhẹ đầu nó, trèo lên Tay nắm lấy dây cương - Sao lại không dám? Tôi sẽ cưỡi ngựa đưa anh đi! Nhíu mày Mỉm nhẹ môi Có thể nói là cậu đang cười Leo lên ngựa, ngồi sau lưng Sakura - Ya! - Cô hét lên một tiếng, ra hiệu Lộp cộp lộp cộp Chú ngựa theo lệnh của Sakura bèn bước đi ra khỏi cổng ***************** Ra đến chợ, cô cảm nhận được ngay cái không khí tấp nập ồn ào vốn có mà lần đầu tiên cô được thấy Trước mắt cô là đủ các gian hàng bày những thứ trông thật lạ mắt Nhưng nói đến đây mới để ý, sao tất cả đàn ông đều đổ dồn vào cô? Syaoran cũng nhận ra điều đó Cậu bèn cởi áo khoác ra, trùm chiếc mũ lên đầu Sakura - Ơ... - Sakura ngạc nhiên - Che mặt lại đi, không thì cô thành tâm điểm chú ý mất! - Hả? - Sakura ngạc nhiên - Đi tiếp đi! - Syaoran giục Bước chân của chú ngựa vẫn tiếp tục Đi được thêm một đoạn nữa, lần này Sakura lại chợt nhận ra những ánh mắt vẫn đổ dồn về phía cô, nhưng chính xác hơn là đổ về phía Syaoran! Cởi áo khoác ra, đưa cho Syaoran
|
Ngạc nhiên nhìn cô - Lấy cái mũ trùm lại đi, anh cũng thu hút lắm đấy! - Sakura nói - Tại sao? - Trùm lại cho tôi ngay! - Cô nói - Được rồi... - Syaoran lấy cái áo khoác mặc vào, trùm chiếc mũ lên - Nhưng cô thì sao? Sakura kéo chiếc mũ trong chiếc áo khoác ra, trùm lên y hệt Syaoran - Được chưa? Cười *********************** Syaoran và Sakura đã đi thăm quan gần hết khu chợ, lúc này cũng đã xế chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, người ta cũng lần lượt dọn hàng vào - Về nhé? - Sakura nhìn Syaoran - Vẫn còn một nơi chúng ta chưa đi! - Syaoran nói - Ở đâu? Syaoran không nói, nắm lấy dây cương, phi ngựa đi theo một con đường khác Đi đến nơi mà Syaoran nói, hoá ra là hàng trang sức - Ra là chỗ này... - Có lẽ là có món đồ cô thích đấy! - Nhưng mà tôi không có hứng thú với mấy thứ này! - Cứ để xem! Bước chân của chú ngựa cứ chậm chậm, chậm chậm, đi dạo hết lượt những hàng trang sức sang trọng, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn đủ màu soi sáng những vật trang sức lấp lánh bày trên giá Đi ngắm gần hết lượt dãy phố, nhưng Sakura vẫn không mảy may đến món nào cả, mặt vẫn dửng dưng như bình thường Đã đến cửa hàng cuối cùng của khu phố, một cửa hàng nằm khuất ở góc phố Giống như một căn nhà xập xệ, không lồng đèn, không trang trí đẹp mắt, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ, phủ một tấm vải màu đỏ đã nhạt màu, trên đó chỉ có trưng duy nhất một chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào màu hồng nhạt, đơn điệu Nhưng ánh mắt Sakura lại không rời chiếc kẹp đó Dường như Syaoran cũng nhận thấy Xuống ngựa Đi đến bên chiếc bàn, nhìn chàng thanh niên ngồi ngủ gục trên chiếc ghế, lên tiếng gọi - Cho hỏi... - Chuyện gì? - Cậu thanh niên mở mắt, đáp, giọng lạnh băng không khác gì Syaoran - Tôi muốn mua chiếc kẹp này... - Nó chỉ được trao cho người có duyên... - Thế nào được gọi là người có duyên? - Nó chỉ được trao cho người tên là Sakura Sakura nghe thấy vậy bèn bước xuống, đi đến bên cậu thanh niên, nói nhỏ - Đó cũng là tên của tôi... Watanuki... - Cô là... - Cậu thanh niên ngước lên - "Phong ấn"... - Cô nói - Hừm... Được rồi... - Cậu thanh niên nói - Chiếc kẹp này trao cho cô... Vì cô là một "người" đặc biệt... Syaoran cầm chiếc kẹp, tiến lại, cài nó lên đầu Sakura Ngạc nhiên - Xong rồi, về được chứ? - Được... Sakura và Syaoran leo lên ngựa, cô nhìn lại chàng thanh niên, nói - Cho tôi gửi lại lời nhắn với người đó là... Tôi sẽ sớm trở về... - Được! - Chàng thanh niên gật đầu Cả hai phóng thẳng ngựa về hướng Hoàng cung - Chàng trai lúc nãy... Cô quen anh ta? - Có lẽ vậy... Im lặng *********************** Chú ngựa dừng lại trước cửa Hoàng cung Sakura và Syaoran bước xuống Cậu cột dây cương lại ở một cái cọc, xoa đầu chú ngựa - Mai ta sẽ thưởng, giờ ta phải đi rồi... Cả hai mở cánh cổng sau vào, Sakura bỗng nheo mắt vì ánh sáng của những ngọn đuốc rọi thẳng vào mắt Chói! Loáng thoáng thấy mái tóc màu đỏ, chừng 5, 6 ngọn đuốc lập loè - Cô giỏi lắm, Hime! - Giọng nói đùng đục quen thuộc vang lên, miệng nở một nụ cười nham hiểm, nhìn thẳng vào mặt Sakura
|
Nên biết Sad Ending hay Happy Ending đây mọi người
|
Vì lịch học của tớ hơi bị dày đặc nên tạm thời tớ chưa viết được truyện, mong các bạn thông cảm. Nhưng không có nghĩa là tớ cho nó bám bụi đâu. Có thời gian rảnh tớ sẽ đăng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này (mặc dù chả biết có ai theo dõi không :p). Nhớ là tớ KHÔNG bỏ truyện đâu nhé. Mong các fan của CCS ủng hộ truyện của tớ. CẤM ĐỌC CHÙA, NHỚ BỎ COMMENT NHẬN XÉT VÀO NHÉ. Thân Yun (nói nhỏ luôn là bây giờ tên tớ là Yun nha, ai gọi Yuki cũng được á)
|