Tôi Là Công Chúa
|
|
ta thích đi chùa nên ta dọc chùa
|
hư hư hư, ghét quá đi, ít nhất cũng để lại cái comment cho tớ zui chứ
|
Chap mới đê, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện tớ nhé ********************** Chương 2: Tôi có một cuộc sống xung quanh không - yên - ổn Chap 7: Sứ thần ngoại giao ********************** Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Sakura Loá cả mắt Mập mờ thấy bóng ai đó Mái tóc màu hung đỏ Dùng tay đẩy Syaoran ra khỏi cổng thành Cậu ngạc nhiên nhìn cô Xua tay, ra hiệu là "Đi ra đi!" Biết ý, cậu đành làm theo Đi ra khỏi cổng - Cô hay lắm Hime! - Giọng nói lại vang lên lần nữa - Sao nhóc không trả lời? - Sae tiến tới, nâng cẳm Sakura lên - Lại bị á khẩu, câm điếc nữa à? Vẫn im lặng - Nhóc có nghe chị Sae nói không vậy? Khôn hồn thì trả lời một cách tử tế đi, không thì đừng có trách! - Chie đứng cạnh Sae câng mặt lên nói với cô - Làm gì? - Sakura lên tiếng - Á à... - Sae gật đầu - Nhóc hết câm rồi à? - Mấy người ở đây chặn đường tôi để làm gì? - À... Không... Đâu phải chặn đường... Tụi này chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của Nhị hoàng tử như thế nào thôi... - Sae nhếch mép - Đồng thời cũng muốn "chăm sóc sức khoẻ" cho cô bé... Để lâu quá không được "dạy dỗ" thì con nít sẽ trờ nên "mất dạy" mất... Nhíu mày - Xin lỗi nhưng... Nhị hoàng tử... T.Syaoran không ở chỗ của tôi! - Sakura đáp - Còn sức khoẻ của tôi... Tự tôi có thể lo liệu lấy... - Sao đầu nhóc cứng quá vậy? - Sae dùng ngón tay chỉ vào trán Sakura - Bộ nhóc thích dùng bạo lực lắm à? - Lần này... Lại là cây sắt à? - Sakura nói - Chặc... Bọn chị đây dùng đồ hiện đại chán rồi... - Sae thở dài - Bọn chị dạo này thích dùng đồ của thiên nhiên hơn cơ... - Là sao? - Sakura nghiêng đầu - Có nghĩa là bọn chị sẽ dùng thứ này... - Hie tiến đến, đưa ngọn đuốc lên trước mặt Sakura - Cái này có được tính là của thiên nhiên không nhỉ? - Định làm gì... với thứ đó? - Sakura nhìn ngọn đuốc lập loè - Chả là... - Sae cười - Bọn chị muốn xem vũ điệu "múa trong lửa" của nhóc... - Lí do? - À... Đơn giản thôi... - Hie nói - Chị muốn cho cưng thấy... Muốn cướp Nhị hoàng tử của bọn chị là điều không dễ... Nhướn mày "Nhị hoàng tử của bọn chị" Nhếch mép - Nhị hoàng tử... Của các cô? - Lại không nghe rõ nữa à? Tai bé có vấn đề không đấy? - Shie ngạc nhiên nhìn Sakura - Thôi được rồi... Để chị nhắc lại cho nghe nhé... Nhìn thẳng - Nhị hoàng tử là của - bọn - chị!!! - Shie nói như hét vào mặt Sakura Lại nhếch mép Tiến về phía Shie, nhón chân lên, nhìn thẳng vào mặt cô - Vậy tôi cũng nói một điều cho cô biết nhé? Tỏ vẻ khó hiểu - Nhị hoàng tử... Không - phải - là - của - ai - cả! Cả 5 người trợn tròn mắt nhìn thẳng vào Sakura - Mày... Mày vừa mới nói cái gì??? - Sae nói - Thế có nghĩa là chị vẫn chưa nghe rõ? - Sakura quay sang nhìn Sae Lại trợn mắt Sakura chắp hai tay ra đằng sau, từ từ tiến lại gần Sae, nâng cằm cô ấy lên như đã làm cô lúc nãy, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen, nhếch mép - Tôi nói T.Syaoran không - phải - là - của - ai - cả! Cô nghe rõ chứ? Sae? - Mày... Mày... Mày dàm nói chuyện với tao bằng cái giọng điệu xấc xược đó sao hả??? - Đúng, tôi đang nói với cô đấy! - Sakura nói - Mày...! - Sae nghiến răng ken két, không chịu nổi đả kích, vớ lấy chiếc gậy sắt dùng để chuyển hàng ở gần đó giơ cao lên, chuẩn bị đập vào đầu Sakura Vẫn đứng yên Không một chút động đậy Bốp! Một âm thanh nhức óc vang lên Vỡ làm đôi Thanh sắt... ... Vỡ làm đôi! Rơi xuống Một làn gió nhẹ thổi qua Chiếc áo choàng màu xanh đậm bay lên Lạnh lùng Sửng sốt - Nhị... Nhị... Nhị... hoàng... tử... - Sae lắp bắp khi nhận ra mình vừa mới giáng cây sắt vào đầu của Syaoran Đôi mắt lạnh lùng như hồ băng vĩnh cửu liếc về phía cô Im lặng - Này...! - Sakura lên tiếng, cúi xuống nhặt thanh sắt lên, ngước nhìn Sae - Hình như cô không làm đúng như lời cô đã nói thì phải? - Cái... Cái gì? - Sae gần như mất hết lí trí, lại thêm lời nói khó hiểu của Sakura khiến cô càng hoảng loạn hơn - Lúc nãy cô bảo sẽ không sử dụng đồ hiện đại... Cây sắt này... - Sakura nhìn thanh sắt vỡ làm đôi - Có được tính là đồ hiện đại không? Lắp bắp - Và dường như cô định cho tôi một bài học... Nhưng rốt cuộc... Người cô dạy dỗ... - Sakura nhìn sang Syaoran, chỉ tay vào cậu - Lại chính là anh ta...! Ngạc nhiên - Thật sự... - Sakura thở dài - Tôi cũng không dám tin vào lời nói của cô nữa đâu! Syaoran đưa đôi mắt lạnh băng nhìn Sakura rồi sang nhìn Sae Lạnh! Lạnh đến đáng sợ Cái ánh mắt ấy Cái ánh mắt lạnh lùng ấy... Có thể giết chết một người, chỉ cần một cái liếc ngang! Bước lại gần Nhìn xuống gương mặt Sae Đỏ mặt - Nhị... Nhị hoàng tử...! - Sae cúi đầu Đưa tay nắm cổ áo cô lên Đưa lên cao Siết thật mạnh Mắt vẫn lạnh Vô cảm - Nhị... Nhị... Hoàng tử! - Sae nói, gần như không thở được, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Syaoran Nghẹt thở Hơi thở ngày càng yếu Cậu quay đầu sang Sakura Gật nhẹ đầu một cái, ra hiệu cậu tha cho cô ta Syaoran nghe thấy thế liền thả tay ra, để Sae rơi xuống mặt đất Rầm Sae rơi xuống, đau điếng Nhưng không thể nào đau bằng cái cảm giác không thở được, ngước nhìn Syaoran - Nhị hoàng tử... Sao ngài lại... Đối xử với em như vậy? Syaoran không để ý, bước đến bên Sakura - Nhị... Hoàng... Tử... - Sae nói, xoa xoa cái cổ đau, giọng như sắp nghẹn lại Không thèm nhìn Đẩy Sakura bước thẳng - Nhị hoàng tử!!! - Sae hét lên Quay lại nhìn - Lần nữa... Giết! Nói rồi cậu quay đầu đi thẳng - Chị Sae! Chị có sao không? - Hie, Mie, Shie, Chie lần lượt chạy đến, đỡ Sae lên - Sao đến giờ này mới chạy lại, không để tao chết luôn rồi hãy khóc thương? - Sae gạt tay những người đó ra, nói giọng bực tức - Chị...Nhưng mà lúc nãy Nhị hoàng tử... - Mie ngập ngừng - Cậu ấy bảo vệ cho nhỏ đó... Cốp Một cái cốc đầu - Ai cần mày nhắc! Tao đâu có mù! - Sae nói - Rồi chuyện này tính sao hả chị? - Mie nói - Tao nghĩ... Có lẽ là... - Sae nhìn theo bóng của Syaoran và Sakura khuất dần vào khu Hoàng - Nhị hoàng tử không phải là của chúng ta nữa rồi... ************************ Cạch Cánh cửa căn phòng hành lang thứ ba bật mở Sakura và Syaoran bước vào trong Tiến lại bàn ngồi xuống Kéo tấm nệm ra nhìn Syaoran Ngồi xuống Rót một tách trà, đẩy về phía cậu Cầm lên Hớp một ngụm Nhíu mày Nhìn ra cửa sổ - Tại sao lại cứu tôi? - Sakura lên tiếng Im lặng - Nếu như lúc đó anh không ra thì tôi cũng có thể tự xoay sở được, còn bây giờ anh đã làm lộ chuyện hết cả rồi, mấy người đó thế nào cũng đi thưa với ông ta thôi! - Sakura hậm hực - Vì cô đã nói câu đó... - Câu nào? - Sakura nghiêng đầu - Cái câu... "T.Syaoran không phải là của ai cả"... - Chỉ vì vậy thôi sao? - Ừm... - Syaoran gật nhẹ đầu - Nhưng còn chuyện anh bị lộ thì sao? - Chuyện tôi bị lộ làm sao quan trọng hơn tính mạng của cô được? - Syaoran vẫn nhìn về phía cửa sổ, đáp một cách dửng dưng - Anh không cần phải lo cho mạng sống của tôi! - Tôi thích! - Thích...? - Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy người khác vì mình mà chết thôi... - Vậy tại sao lúc nãy anh lại định giết cô Sae gì gì đó? - Vì cô ta đụng tới cô! - Hử? - Sakura ngạc nhiên tròn mắt nhìn Syaoran - Không có gì...! - Syaoran đứng dậy, đi vào trong phòng tắm - Tôi đi tắm một chút, cô cứ ngủ trước đi! - Ơ... Này! ********************** - Có thật là Syaoran đang ở trong phòng của Hime? - Fujitaka ngạc nhiên nhìn Sae - Vâng, tất cả mọi chuyện là thật, thưa đức vua! - Sae kính cẩn nói - Không thể nào tin được mà! - Fujitaka tức giận đập bàn "Rầm" một cái khiến cho Sae giật thót cả người - Đức vua định lục soát phòng của cô ấy ngay bây giờ ạ? - Không... - Fujitaka nói - Tại sao thưa đức vua? - Chả là... Giờ này cũng khuya rồi... Nên ta cũng chẳng muốn làm phiền... - Nhưng... Nếu như có chuyện không hay xảy ra... - Ý cô là sao? - À... Không có gì ạ... - Sae vội bịt miệng lại - Cô cũng nên tôn trọng Hime một chút đi! - Fujitaka nói - Nhưng cô ta cũng ngang hàng với thần, việc gì thần phải tôn trọng cô ấy? - Sae nói - Hừm... Ngang hàng với cô? - Fujitaka nhìn Sae - Vâng! - Nói cho cô biết, sau khi quản lí Daidouji đi khỏi Hoàng cung, ta đã đặc cách cho cô ấy lên làm thay chức đó rồi! - Dạ? - Sae ngạc nhiên như vẫn chưa nghe rõ - Cô có cần ta nhắc lại lần nữa? - À... Không đâu ạ... - Sae nói - Thôi được rồi, cô có thể lui... - Fujitaka đưa tay ra ngoài cửa - Vâng... - Sae cúi đầu một cái rồi bước ra khỏi cửa ******************* Xoạch Cánh cửa phòng tắm bật mở, Syaoran dùng chiếc khăn tắm xoa xoa đầu cho khô, nhìn tấm Futon được trải ngay ngắn trên chiếu nhưng không có ai nằm trên đó Quay sang chiếc bàn uống trà, cậu thấy Sakura đang ngồi dựa vào thành cửa sổ - Sao không ngủ đi? - Anh cứ ngủ trước đi, tôi chưa muốn ngủ! - Nhưng nếu tôi ngủ Futon thì cô ngủ ở đâu? - Hôm qua anh đã không ngủ mà ngồi tựa lưng vào tường suốt đêm chứ gì? - Đúng! - Có nghĩa là từ khuya hôm trước đến bây giờ anh vẫn chưa chợp mắt chút nào? - Có lẽ... - Vậy thì hôm nay đổi phiên đi, anh ngủ trên Futon, tôi... - Sakura ngập ngừng - Hôm nay tôi không muốn ngủ - Tại sao? - Bây giờ anh có muốn ngủ không? - Trước khi tôi biết được lí do! - Tôi nói rồi, hôm nay tôi không muốn ngủ, cho dù anh có trải cho tôi cả chục tấm Futon tôi cũng chẳng ngủ đâu! - Được rồi... - Syaoran bước đến bên tấm Futon, giở chăn lên - Có thật là cô không muốn ngủ? Im lặng - Được rồi, vậy tôi ngủ trước đây! - Syaoran nằm xuống, kéo chăn lên Nhưng vẫn không ngủ Cậu cố gắng nhưng vẫn không ngủ được! Cứ thấp thỏm Trở mình liên tục Cô vẫn ngồi đó Chống tay lên cằm Tựa người vào thành cửa sổ - Này... - Cậu gọi nhỏ Không trả lời - Này! - Cậu gọi thêm lần nữa Vẫn không trả lời Ngồi dậy, đi đến chỗ Sakura, định chạm vào cô thì cậu chợt nhận thấy... Cô đã ngủ! Đôi mi cong vút khép lại, hai tay chống lên cằm, vẫn ngồi tư thế như ban nãy... Nhưng cô đã ngủ! Gió thổi nhẹ qua bờ má hơi ửng hồng của cô Bất giác, cậu đưa tay chạm vào mái tóc của cô Ngồi xuống bên cạnh Ngắm thật kĩ gương mặt ấy Mái tóc nâu khẽ bay lên theo gió, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh... Và... Đôi môi hồng hồng như cánh hoa anh đào Đỏ mặt Tim chợt đập nhanh Rộn ràng trong lồng ngực Giật mình Dựa vào khoảng trống còn lại của thành cửa sổ Tiếp tục nhìn cô, thật lâu, thật lâu... Rồi cũng thiếp đi theo tiếng gọi của giấc mơ ********************* Sáng Khi tia nắng đầu tiên vạch một đường ở cuối chân trời Bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa bên ngoài, cô khẽ mở mắt Cộc cộc - Xin lỗi... Nếu như tiểu thư Hime có ở trong đó, xin hãy ra mở cửa dùm đi ạ... - Có tiếng từ bên ngoài vọng vào Ngồi dậy, dụi mắt, vươn vai một cái, chợt giật mình khi thấy ai đang ngồi cạnh mình Syaoran...! Mắt nhắm lại Khuôn mặt hoàn hảo đến từng mi-li-mét Sao bây giờ cô không còn thấy nét mặt lạnh lùng thường ngày nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt, một nét mặt trông thật bình thản, yên bình... Thật đẹp! - Xin lỗi... Tiểu thư Hime vui lòng ra mở cửa hộ ạ! - Tiếng nói ở bên ngoài lại phát ra thêm lần nữa Im lặng Quay sang lay nhẹ vai Syaoran - Thức dậy đi, T.Syaoran! - Cô thì thầm vào tai cậu - Ư... Có chuyện gì? - Cậu ngồi dậy nhìn cô - Mau! Tìm chỗ trốn đi, họ đến để lục soát phòng của tôi đấy! - Cái gì? - Syaoran nhìn Sakura - Cô Hime! - Tiếng nói đó vang lên, kèm theo là những tiếng đập cửa - Nhanh đi! - Sakura giục - Được rồi... - Syaoran đứng dậy, nhìn quanh rồi nấp vào trong Sakura tiến lại cánh cửa, đẩy ra Xoạch - Có chuyện gì? - Sakura nhìn vị đại thần trước mặt mình, rồi nghiêng đầu nhìn sau lưng ông, có chừng 5,6 tên lính đang đứng - Chuyện gì mà ông phái dẫn những người này theo? - Xin hỏi... Tại sao lúc nãy tôi gõ cửa... Tiểu thư lại không mở? - Vị đại thần nhìn cô - À... Vậy tôi cũng hỏi ông một câu nhé? - Sakura cười - Xin tiểu thư cứ nói! - Ông có biết là ông đang phá giấc ngủ của tôi không? - Sakura nói - Xin lỗi tiểu thư... - Vị đại thần cúi đầu - Tôi không phải là tiểu thư! - Sakura nhìn vị đại thần - Ông đến đây vào sáng sớm là để làm gì? - Theo lệnh của đức vua, thưa tiểu thư... Nhíu mày - Ngài bảo cho gọi cô đến gấp... - Vậy thì ông có cần mang lính theo không? Tôi cũng chẳng rảnh đễ chạy trốn! - Không... Ngài yêu cầu tiểu thư hãy tự đi đến đó, còn chúng tôi... Chúng tôi sẽ ở lại đây! - Để làm gì? - Ngài lệnh cho chúng tôi phải lục soát phòng của tiểu thư...! - Hử? - Sakura ngạc nhiên - Lục soát phòng tôi ? Để làm gì? - Để tìm Nhị hoàng tử, thưa tiểu thư! - Sao ông ta lại nghĩ Nhị hoàng tử lại ở đây? - Tôi chỉ làm theo lệnh của Đức vua, xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi... - Vị đại thần nhìn Sakura - Được... Tôi sẽ làm theo lời ông... - Sakura bước ra khỏi cánh cửa - Nhưng đừng có làm lộn xộn phòng của tôi đấy, nếu như tôi phát hiện ra đồ vật nào bị dịch chuyển... Ông hiểu không? - Vâng...! - Ông cúi đầu - Tiểu thư đi thong thả...! Sakura không thèm nhìn, bước đi ra khỏi khu Hoàng - Con nhóc đó... Nghĩ mình là ai chứ? - Ông nhìn theo Sakura - Công chúa chắc? - Rồi quay sang đám lính - Vào lục soát ngay!
|
********************** Xoạch Cánh cửa phòng của Đức vua Fujitaka bị kéo ra Sakura bước vào - Con đã đến! - Muốn gặp tôi có chuyện gì? - Con cứ ngồi xuống đã! - Fujitaka cười Sakura miễn cưỡng ngồi xuống - Rồi, ông nói đi! - Ta muốn con theo ba vị hoàng tử đến bữa tiệc tối nay để tiếp đón hoàng tử của nước Oto - Ba vị hoàng tử? - Chẳng phải Syaoran đang ở phòng con đó sao? Giật mình - Sao ông lại nghĩ vậy? - Có người đã báo với ta...! - Hoang đường! - Con cứ xem đi! Cộc cộc cộc Có tiếng gõ cửa - Vào đi! - Fujitaka nói vọng ra ngoài Cạch Vị đại thần lúc nãy bước vào, theo sau ông ta là... - Syaoran, con chịu xuất hiện rồi à? Im lặng, mặt lạnh tanh Ngồi xuống cạnh Sakura - Rồi, bây giờ con, Fye, Shiro và Hime - san sẽ là người đón tiếp hoàng tử nước Oto vào tối nay! - Hoàng tử Oto? - Syaoran nhìn Fujitaka - Do chuyện con trốn đi sứ lần trước, may mà có chánh sứ đỡ dùm cho con, nên lần này, Oto cũng cho hoàng tử sang với lí do là "đáp lễ"... - Fujitaka ngập ngừng - Nhưng theo ta nghĩ... Họ muốn sang đây để "chơi" lại cái người đã dám trốn công việc đi sứ, chuyện đó họ nghĩ giống như con đang khinh thường họ vậy! - Nhưng tại sao ông lại lôi tôi vào cuộc? - Con cũng phải tham dự! - Với tư cách? - Quản lí cao cấp của hoàng cung nước Tokyo! - Hừm... - Khi hoàng tử đó đến, con còn một nhiệm vụ nữa! - Fujitaka nháy mắt - Nhiệm vụ gì? - Sakura nghiêng đầu nhìn ông ********************* Ở chính điện của khu Đại điện, không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày, có chút gì đó nghiêm trang, chút gì đó vui tươi Một đoàn người bước vào, đi đầu là hai chàng trai trông còn rất trẻ, chỉ chừng bằng tuổi Sakura và Syaoran Trống nổi lên Pháo giấy bắn ra, phủ đầy cả trên tấm thảm đỏ ở giữa chính điện Hai chàng trai bước lên tấm thảm, mọi người đều cúi đầu, đến trước mặt Fujitaka - Kính chào đức vua! - Cả hai người đồng loạt cúi đầu - Nào, miễn lễ đi! - Fujitaka cười - Vâng...- Cả hai người đứng dậy - Ta thật sự rất vui khi đất nước Tokyo được hân hạnh được đón tiếp hoàng tử của đất nước hưng thịnh như Oto - Fujitaka nói - Vâng... - Hai cậu có thể tự giới thiệu về mình được không? - Vâng... - Chàng trai có mái tóc màu xám gật đầu - Tôi tên là O.Tomoaki, Đại hoàng tử của đất nước Oto - Còn tôi... - Chàng trai tóc xanh nói - Tôi tên là O.Kenzou, Tam hoàng tử đất nước Oto - Ồ... - Fujitaka gật gù - Đều là những cái tên rất đẹp...! Vậy còn Nhị hoàng tử thì sao? - Anh ấy đang bị ốm, cứ nằm suốt trong phòng nên không đi được... - Tomoaki nói - Ồ...Vậy sao? - Fujitaka ngạc nhiên - Vậy khi nào về xin cậu hãy cho ta gửi lời hỏi thăm nhé! - Vâng... - Vậy bây giờ hai cậu có muốn tham quan quanh Hoàng cung không? - Nhưng... - Tomoaki ngập ngừng - Không sao, mọi chuyện trao đổi, thủ tục, nghi lễ, ta sẽ nói với chánh sứ! - Fujitaka nói - Còn bây giờ... - Fujitaka quay sang Sakura - Hime, con hãy dẫn hai vị hoàng tử đây đi tham quan hoàng cung nhé? Trợn mắt - Nhanh lên! - Fujitaka gắt - Vâng... - Sakura cúi đầu, bước về phía Tomoaki và Kenzou, đưa tay về phía cánh cửa - Xin mời đi lối này! Phút chốc cảm thấy xao xuyến con tim, hai vị hoàng tử đỏ mặt - Hoàng tử? - Sakura quay đầu lại nhìn hai người - À... Vâng... - Cả hai đáp rồi bước theo Sakura ******************** - Đây là vườn hoa anh đào của hoàng cung... - Sakura chỉ tay vào những cây anh đào đang ra hoa - Vậy... Đây là loài hoa nổi tiếng của quý quốc? - Tomoaki nhìn những cây hoa anh đào trầm trồ - Trông nó thật kiêu sa và xinh đẹp! - Vâng, có lẽ là vậy... - Sakura đáp rồi bước tiếp - Nhưng... - Kenzou nói - Loài hoa này không đẹp bằng hoa của nước chúng tôi! - Kìa Kenzou! - Tomoaki nói Bụp Một bông hoa hồng hiện ra từ tay Kenzou, cậu tiến lại gần Sakura, chìa nhành hoa ra trước mặt cô - Xin tặng cho tiểu thư... - Ơ... - Sakura ngạc nhiên nhìn Kenzou - Xin hãy nhận đoá hoa này thay cho tấm lòng của tôi! - Ơ... - Tiểu thư Hime... - Cảm ơn Hoàng tử... - Sakura cười nhẹ - Đẹp lắm đấy ạ! - Ôi... - Kenzou nhìn Sakura - Trông tiểu thư thật đẹp... Tomoaki cũng nhìn chằm chằm vào Sakura, không rời mắt Như bị hút hồn - Chúng ta hãy đi tiếp để tham quan hết Hoàng cung nhé! - Sakura nói Sakura dẫn hay người đi tham quan khắp mọi nơi trong Hoàng cung, mọi ngóc ngách nhỏ nhất đều được cô dẫn tới Cô nói chuyện rất vui vẻ, nhiệt tình, rất hay cười, nhưng nụ cười đó cũng chỉ là giả tạo, cô cười là vì làm theo lời của Fujitaka thôi Chứ thực ra con người thật của cô không bao giờ có cái thứ gọi là "Nụ cười" Tất cả chỉ là giả tạo ... ... Đến khi cô dẫn hai người đi tham quan xong thì trời cũng vừa chập tối - Tối rồi à? Nhanh quá nhỉ? - Tomoaki nhìn bầu trời đen huyền bí - À... Trời cũng đã tối rồi... - Sakura cười - Đã đến lúc đến chỗ bữa tiệc rồi đấy ạ! - Chuyện bữa tiệc... Là thật sao? - Kenzou nhìn Sakura - Đức vua chúng tôi chưa từng lừa ai bao giờ! - Sakura nói - Xin mời hoàng tử đi theo lối này để vào ************************** Xoạch Cánh cửa của căn phòng lớn trong khu Đại Điện bật mở Sakura bước vào, cúi đầu nhìn Fujitaka đang ngồi ở chiếc ghế cao - Thưa đức vua, thần đã đưa hai vị Hoàng tử đi tham quan xong rồi ạ... - Tốt, con về chỗ đi! - Fujitaka nói - Vâng... - Sakura cúi đầu rồi đi về phía mà Fye, Syaoran, Shiro đang ngồi - Vất vả lắm không? - Shiro ngước lên nhìn Sakura hỏi nhỏ - Không... Mọi chuyện rất thuận lợi, có vẻ như họ thích tôi! - Hả? - Shiro ngạc nhiên nhìn Sakura - Thích em? - Có chuyện gì sao? - À... Không có gì... - Thật ngạc nhiên khi Hime - chan lại lấy lòng của hai vị hoàng tử một cách nhanh chóng đến như vậy! - Fye cười - Ý anh là sao? - Sakura nhíu mày - À... Không có gì! - Fye quay lại - Thế hoàng tử có vừa lòng với thái độ phục vụ ở đây không? - Fujitaka nhìn hai người - Vâng, mọi thứ ở đây đều rất tốt! - Tomoaki cúi đầu - Nhất là tiểu thư Hime, cô ấy rất đáng yêu, dịu dàng... Ôi... Tôi cảm thấy trái tim mình gần như ngừng đập khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy...! - Kenzou nói - Vậy là tốt rồi... - Fujitaka thở phào rồi quay sang nhìn Sakura - Hime, con làm tốt lắm! Không đáp lại, chỉ cúi nhẹ đầu một cái - À... - Kenzou nói - Chúng tôi có mang một món quà dành cho Hime - chan! Nhíu mày - Chánh sứ, mang ra đây! - Kenzou quay sang người ngồi cạnh mình Chánh sứ đừng dậy, đi đến bên chiếc rương lớn đặt ngoài cửa, giở ra, lấy một chiếc hộp, đi đến, đưa cho Kenzou - Được rồi, ông ngồi xuống đi! - Kenzou nói, rồi cậu dùng tay đưa chiếc hộp về phía Sakura - Tiểu thư... Cô có thể nhận món quà nhỏ này tử tôi chứ? Sakura cúi xuống nhìn 3 người - Cứ nhận đi, xem trong đó là cái gì! - Fye ngước lên nói nhỏ Sakura im lặng, tiến đến chỗ của Kenzou, cầm lấy hộp quà - Em có thể mở ra! - Kenzou nói Sakura mở hộp quà ra, đập vào mắt cô là một chiếc váy màu vàng nhạt, đính kim sa, viền ren và những thứ khác, trông rất lộng lẫy - Nghe nói quý quốc đây ảnh hưởng văn hoá phương Đông từ đất nước gọi là Nhật Bản, còn nước Oto chúng tôi thì ảnh hưởng văn hoá phương Tây, nên chúng tôi mới mang bộ váy được chính tay nhà thiết kế cao cấp hoàng gia làm ra, định sang tặng cho công chúa, nhưng chỉ có 3 chàng hoàng tử nên chúng tôi đành tặng cho Hime - chan đây vậy... - Kenzou nói - Ừm... - Fujitaka gật gù - Cảm ơn... - Sakura cúi đầu - Hay là Hime - chan vào trong mặc thử nhỉ? - Kezou cười nhìn Sakura - Ơ... Nhưng... - Sakura bối rối - Con cứ vào trong thử đi Hime! - Fujitaka nói - Vâng... - Sakura cúi đầu rồi đi vào trong - Thật sự cô ấy rất đáng yêu... Cái vẻ bối rối ấy...! - Kenzou quay sang thì thầm với Tomoaki - Anh thì cũng cảm thấy thế... Nhất là khi cô ấy cười! - Hay là chúng ta mời cô ấy về nước nhé? - Làm sao mà được? - Tomoaki xua tay - Hoàng huynh cứ chống mắt lên mà xem! - Kenzou cười - Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc làm mất thể diện của đất nước chúng ta đấy! - Rồi rồi, anh đừng lo! - Kenzou cười Xoạch Sakura bước vào sau tiếng ấy Nhưng bây giờ trông cô khác hẳn khi nãy Lúc mặc Kimono và bây giờ, khác hẳn! Chiếc váy màu vàng nhạt phủ đến đầu gối, những sợi tua rua phủ xuống, kim sa lấp lánh đính trên ngực áo Vàng thanh khiết Cố gắng dùng tay kéo chiếc váy xuống cho bớt ngắn, cô cúi nhẹ đầu, mặt thoáng đỏ - Thật sự... Rất đẹp...! - Kenzou nhìn Sakura, thốt lên - Có thật sự là không quá kì không? - Thật! Em rất đẹp mà! - Kenzou nói rồi kéo cô ngồi xuống đùi mình, đưa tay ôm ngang eo, nói nhỏ - Em thật sự rất rất rất đẹp! - Này! Cậu đang làm gì đấy hả? - Fye nhìn Kenzou - À... Chả là có một chuyện tôi muốn nói với mọi người... - Kenzou cười - Tôi muốn mời cô ấy về làm việc cho nước chúng tôi! - Làm việc? - Fye ngạc nhiên - Mong quý quốc chấp nhận, vì tôi rất rất thích cô ấy nên tôi muốn mời cô ấy về Oto ấy mà! - Kenzou cười - Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã có cảm tình với cô ấy rồi! Nên muốn mời cô ấy về làm quản lí Hoàng cung cho Oto... - Làm sao mà... - Shiro nói Syaoran im lặng từ nãy giờ bèn đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Kenzou bằng đôi mắt lạnh lùng nhất, kéo tay Sakura lên, ôm vào trong người mình - Xin lỗi, nhưng chúng tôi không chấp nhận cho cô ấy đi! - Syaoran nói - Tại sao? - Vì... - Syaoran ấp úng - Cô ấy là... Fye mỉm cười đứng dậy, nắm lấy tay Sakura, hôn nhẹ một cái, tiếp lời Syaoran -... Công chúa... Quay sang ra hiệu cho Shiro Cậu cũng đứng dậy, hôn tay Sakura rồi nói tiếp -... Của chúng tôi! Tròn mắt - Công chúa? Của các cậu? - Kenzou cười - Các cậu tự nhận nhưng cô ấy có chấp nhận? Điều kiện ở nước tôi hiện đại, phồn vinh, hưng thịnh hơn ở đây nhiều, ai mà muốn chôn chân ở đây mãi cơ chứ - Hừm... Syaoran cúi xuống, giả vờ hôn lên tóc Sakura, nói nhỏ - Đừng bao giờ... Nghe lời của hắn! - Ơ... - Sakura ngạc nhiên Fye và Shiro cũng nhướn người lên, hôn lên má cô - Tuy em đã đánh bại ta, nhưng ta cũng không có lí do gì để ghét em, ta thật sự rất muốn em ở lại để tìm hiểu cái "Đa nhân cách" mà em đã nói với ta trước kia! - Fye thì thầm vào tai cô - Làm ơn đấy, Hime - chan, làm ơn hãy ở lại đi, vì danh dự của quốc gia và cũng vì... Bọn này...! - Shiro nói Nhíu mày - Được rồi... Tôi đã quyết định rồi... - Sakura nói - Thế nào? Em đồng ý sang Oto đúng không? - Kenzou cười đắc thắng - Tôi sẽ theo anh sang Oto... - Hime! - Fye nói - Nhưng... Với tư cách là... - Sakura nhìn thẳng vào mặt Kenzou - Được mời sang đó tham quan, giao lưu, đại diện cho Tokyo với danh hiệu "Quản lí cao cấp của hoàng cung đất nước Tokyo"! - Cô... ********************** Dù chiều nay đi học nhưng tớ cũng đã đăng truyện rồi đấy nha, ủng hộ tớ nhiều nhiều nhaaa mấy bạn
|
nhưng ta vẫn cứ đọc chùa kaka
|