Tôi Là Công Chúa
|
|
***************** Chương 1: Hoàng cung Chap 4: Từ phép thuật đến võ thuật *****************
Cạch Bước vào phòng, tiến lại bên chiếc cửa sổ quen thuộc, mở toang nó ra Ngồi xuống tấm chiếu Tatami, chỉnh sửa lại bộ áo Kimono, chợt nhận ra, trên vạt áo có dính một thứ nước gì đó, ấm ấm, bênh bết Đưa mắt nhìn xuống, thì nhìn thấy vạt áo dính một màu đỏ, dưới ánh trăng, nó còn làm cho màu đỏ càng rõ hơn, đậm hơn Một mùi tanh Mùi của máu Chợt nhận ra rằng, không chỉ có vạt áo là dính máu, cả ống tay áo màu tím kia cũng nhuộm một màu đỏ sắp chuyển sang nâu Sakura chợt nhớ lại bàn tay khi nãy... Lúc nắm chặt lưỡi kiếm... Đưa bàn tay lên, máu vẫn chảy, từng giọt, từng giọt, rơi xuống chiếc áo Kimono, xuống tấm chiếu Tatami, thấm ướt hết cả Để bàn tay lên sát mặt, nhìn chằm chằm vào nó, không cảm thấy hoảng sợ, không cảm thấy lo lắng mà thậm chí... à không cảm thấy đau! Đưa đôi môi nhỏ nhắn, mang một màu hồng như cánh hoa anh đào mùa xuân, chạm nhẹ vào dòng máu đang chảy... Đôi môi nhuốm đỏ... Màu đỏ của hồng cầu... Đỏ của máu... Đứng dậy, tiến đến bên cánh cửa của tủ để quần áo, lướt mắt qua khắp một lượt, dừng lại trước bộ Yukata màu xanh ngọc thanh thoát Cầm nó lên, đóng cửa tủ lại, bước qua phòng tắm bên cạnh Vẫn cảnh tượng quen thuộc Một hồ nước trong veo nằm giữa căn phòng rộng lớn Cởi bộ Kimono ra, nhẹ nhàng đặt chân xuống hồ nước Nước trong hồ rất ấm, làm cô cảm thấy dễ chịu Để bàn tay trái xuống hồ, máu hoà vào dòng nước đang chảy Thoáng chốc, hồ nước trong veo đã bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm của máu... Ngồi tựa lưng vào thành của chiếc hồ, khép nhẹ hàng mi cong vút lại, để mặc cho máu muốn chảy bao nhiêu thì cứ chảy Cứ thế, không gian im lặng của màn đêm huyền bí bao trùm lên căn phòng, lạnh lùng đến đáng sợ... Sakura cũng bị không gian đáng sợ ấy chế ngự, dần dần chìm vào giấc ngủ... Róc rách... Tiếng nước chảy Một dòng nước tinh khiết Hoà với một dòng máu đỏ tươi... Chảy quá nhiều... Nhưng không ngừng lại được Sakura chợp mắt, nhưng không phải cô đang ngủ... Mà là đã ngất đi... Nếu như... máu vẫn tiếp tục chảy Có lẽ... Cô sẽ có một vé... sang thế giới bên kia...
******************
Sáng Từng tia nắng yếu ớt của mùa đông giá lạnh cố len lỏi vào trong căn phòng cổ kính nhưng dường như bất lực trước chiếc cửa sổ bằng gỗ chắc chắn không có một khe hở Có một cô gái mặc bộ Yukata màu xanh nhạt, nằm im trên tấm Futon màu trắng muốt như những bông tuyết ngoài kia Khẽ cựa mình, ngồi dậy, vai hơi nhức, cố gắng ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là mái tóc màu tím nhạt: - Cậu tỉnh rồi à? Sakura - chan? - Tôi bị sao vậy? - Sakura ngước nhìn - À... Hôm qua mình vào phòng để tìm cậu thì không thấy cậu đâu, nghĩ là cậu ra ngoài thì tớ ra ngoài để kiếm, nhưng vẫn không thấy đâu hết, vội trở lại phòng, tớ cố gắng tìm hết mọi ngóc ngách, lục tung cả lên, bước vào phòng tắm thì thấy cậu ngất trong đấy, mặt tái xanh cả lên...! - Tomoyo nói, lại còn huơ huơ hai cánh tay để tái hiện lại sự việc tối hôm qua cho Sakura thấy - Vậy là cậu đã chăm sóc tôi cả đêm hôm qua? - Cũng có thể nói là vậy...! - Tomoyo cười - Cảm ơn... - Sakura cúi đầu - Không cần phải cảm ơn đâu! - Tomoyo xua tay - À... Vết thương ở tay cậu tớ cũng đã băng bó lại rồi... Mà cậu bị thương lúc nào vậy? - Vậy à? - Sakura đưa tay lên, đúng thật, vết thương đã được băng bó lại rất cẩn thận, hơn nữa còn rất đẹp nữa - Vết thương này là do Nhị... - Đang nói, Sakura đột nhiên khựng lại - Nhị...? - Tomoyo nghiêng đầu - À... Không có gì... Chỉ là do sơ ý... Sơ ý thôi! - Sakura nói - Thì ra là vậy... - Tomoyo gật đầu, rồi cô quay đầu lại bên chiếc hộp bằng gỗ nhỏ để cạnh mình - Đúng rồi! Cậu phải thay băng ngay, quá 5 canh giờ rồi đấy! - Thay băng? - Sakura nhìn Tomoyo - Thì vết thương ở tay cậu còn gì! Không nhanh là nhiễm trùng đấy nhé! - Không thích! - Sakura nói - Nhanh nào! - Tomoyo nghiêm mặt - Không! - Sakura cũng kiên quyết không kém - Giờ sao? - Tomoyo nói - Không thích! - Chặc... Thế thì tớ sẽ đi nói với Đức vua cái chuyện cậu "Đánh lén" Đại hoàng tử... - Tomoyo cười, mặt hết sức "gian" Im lặng Mắt nhìn đi hướng khác
Mông lung đâu đó Đúng 5 giây sau, Sakura chìa bàn tay ra trước mặt Tomoyo, đầu quay hướng khác - Muốn làm gì đó thì làm! - Hì! Biết ngay mà! - Tomoyo cười - Đừng có nói nhiều! - Sakura nói - "Đánh lén" - Tomoyo đáp lại Im lặng, quay mặt đi chỗ khác Tomoyo cũng không nói gì, lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, chăm chú vào tay của Sakura - Cậu chịu khó nhé Sakura - chan... - Tomoyo nhíu mày - Chuyện gì? - Sakura quay lại - Sắp đến phần bôi thuốc sát trùng, cậu chịu khó chút nhé...! Sẽ hơi đau đấy! - Tomoyo nói - Tự nhiên đi! Không cần lo đâu! - Ừm... - Tomoyo gật đầu, nhưng cô cũng chỉ nghĩ đó là một lời nói thường gặp, chỉ để làm cho cô không lo lắng nữa thôi Cầm lọ thuốc, thấm vào chiếc khăn trắng một ít thuốc, tay hơi run, chạm vào vết thương của Sakura - … - Nhăn mặt Không phải Sakura mà là Tomoyo - Đau... Lắm không? - Tomoyo nhẹ ngước lên nhìn Sakura - Không! - Sakura đáp lại, khuôn mặt bình thản như không có cảm giác gì - Thật không? - Tomoyo nói, giọng hoài nghi - Nói dối làm gì? - Sakura nói - Chặc... Cậu cũng chịu đau giỏi nhỉ? - Tomoyo nói - Nói nhiều quá! Làm nhanh lên! - Sakura liếc nhìn Tomoyo - Rồi! - Tomoyo cúi xuống tiếp tục công việc, chốc chốc lại lén ngước lên nhìn Sakura Sakura cũng biết là Tomoyo lén nhìn mình nhưng cũng chẳng mấy gì để ý, cứ đưa mắt nhìn đi nơi khác, mông lung đâu đó trong khoảng không gian rộng lớn, ánh mắt vô hồn - Xong rồi!!! - Tomoyo nhìn Sakura rồi nhìn lại vào "tác phẩm" của mình, tự hào - Cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ? - Ừm... - Sakura nhìn bàn tay được băng bó của mình, huơ lên huơ xuống - Không đến nỗi... - Không đến nỗi là sao? - Tomoyo phồng má - Ý cậu nói là tớ quấn không đẹp ấy hả? - Chặc... - Sakura thở dài - Cậu đúng là... Giống trẻ con quá! - Ư... - Tomoyo nói - Sao cậu cứ lạnh lùng quá ấy nhỉ? - Hừm... - Sakura nhếch mép, lấy tay xoa đầu Tomoyo - Chưa phải là lúc... - Hả? - Tomoyo ngạc nhiên khi Sakura xoa đầu mình - "Chưa phải là lúc"??? Ý gì vậy cậu? - Không... - Sakura quay đi - Không có gì... Đừng để ý... - À... - Tomoyo gật đầu Ọt… ọt… Cái tiếng quen thuộc thánh thót vang lên trong mây - Cậu... - Tomoyo ngạc nhiên nhìn Sakura - Cậu... Đói bụng à? - À... - Sakura nhận ra âm thanh lúc nãy phát ra từ bao tử mình thì hơi đỏ mặt, xua tay - Không... Làm gì có! - Hì! - Tomoyo che miệng cười - Gì vậy? - Cậu... Rõ ràng là đói bụng rồi mà còn cố chối! Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì phải không? - Ừm...! - Ngập ngừng một chút rồi gật đầu - Đừng có mắc cỡ chứ! Có gì đâu mà phải ngại! - Tomoyo nói - À... Ừ... Thì... - Sakura hơi bối rối - Thôi! Đừng có mà ngại ngùng nữa - Nói rồi cô liền đứng dậy - Đi đâu? - Sakura ngước lên - Đi làm thức ăn cho cậu chứ đi đâu! Định để bụng đói đến bao giờ nữa đây hả Công chúa? - Ừ... Thì... - Cậu đúng thật là... - Tomoyo lại cười - Lúc lạnh lùng nhìn mặt cậu ghê sợ lắm cơ, còn lúc này... Tớ chẳng còn nhận ra được cậu có phải là Sakura - san hay Hime - san không nữa.... - Nói nhiều quá! - Sakura gắt - Sao không đi làm thức ăn nhanh một chút đi! - Rồi rồi, đừng nóng! - Tomoyo nói rồi bước ra khỏi phòng Xoạch Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại Sakura im lặng nhìn theo Tomoyo Đi đến bên cánh cửa, mở he hé một chút Đợi cho đến khi bóng Tomoyo xa dần, xa dần, đẩy cánh cửa ra vào khu Hoàng bước ra ngoài, cô mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, đi ra khỏi căn phòng mà cô cho là ngột ngạt, chật chội Bước nhẹ trên dải hành lang lót gỗ Nhìn xung quanh Như lần đầu tiên mới đến đây Lạ lẫm! Cô cũng ở đây được một thời gian rồi, nhưng sao không tài nào có thể thích nghi được với cái Hoàng cung rộng lớn này... Về cả vật chất, cảnh vật xung quanh cô, và cả những loại người mà cô chưa bao giờ gặp nữa Những con người kì lạ... Nhưng cô nghĩ là cô đã gặp rồi... Mặc dù không nhớ chính xác là khi nào, lúc nào, có lẽ là rất lâu rồi... Từ khi cô được gọi là "Phong ấn" chăng? Phong ấn... Mãi nghĩ những chuyện không đâu vào đâu mà cô chợt nhận ra mình đã đi đến một nơi cô chưa bao giờ đặt chân đến Góc khuất khu Hoàng Hành lang thứ tư Dường như đây là... phòng của Tam hoàng tử, T.Shiro!!! Chẳng có gì là ngạc nhiên... Cô nhìn quanh, quan sát, coi như đây chỉ là một chuyến tham quan đến nơi cuối cùng của khu Hoàng thôi Chuẩn bị bước tiếp, nhưng có cái gì đó... Như phép thuật... Đã giữ bước chân cô lại Thật êm dịu... Âm thanh trong vắt, khẽ ngân nga đâu đó, từ một nơi xa xăm... Ngày càng rõ, giống như đang ở rất gần, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa dẫn ra ngoài khu vườn hoa anh đào, đưa mắt nhìn quanh, thì thấy một chàng trai tóc đen nhánh, đang ngồi trên tảng đá lớn, tay cầm một chiếc sáo trúc xanh biếc, thổi một khúc hát nhẹ nhàng, trầm lắng Lặng người nhìn chàng trai, lắng tai nghe những âm thanh phát ra như đang mê hoặc lòng cô, rồi cũng cất tiếng hát theo điệu nhạc "Đưa em đi, đi đến nơi đó Đưa em đi, đi thật xa Em muốn có hạnh phúc Một câu nói đơn giản Một ánh mắt dịu dàng Anh sẽ đưa em đi Đi đến nơi mà tiếng hát không bao giờ biến mất Âm vang ngọt ngào đọng mãi lại nơi đây Xoa dịu bao nỗi buồn Sưởi ấm trái tim . Câu hát ngân vang . Nụ hôn còn mãi . Hạnh phúc muôn đời..."
- Hát hay lắm - Shiro cười rồi nghiêng đầu nhìn Sakura - Hime... - chan? Im lặng Nhìn lại Shiro - Cô bé... Em đừng im lặng mãi chứ... Nếu như vậy... Anh sẽ giống như một người kì cục đang tự nói chuyện với người vô hình ấy! Vẫn im lặng - Thôi...! Em không thích nói chuyện thì thôi vậy! - Shiro quay lưng định bỏ đi thì chợt khựng lại - Anh thổi sáo... Hay lắm...! Ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó cất lên, nhẹ nhàng, xen lẫn ngọt ngào, vội quay lại nhìn cô, dần lấy lại thái độ bình thường, mỉm cười - Cảm ơn em! - Không... Có gì...! - Sakura nói - À... em cũng hát hay lắm đấy! - Shiro nói - Nghe thấy... À? - Dĩ nhiên rồi! - Shiro cười - Xin lỗi vì đã làm phiền lúc anh đang tập trung chơi nhạc... - Sakura cúi đầu - Ồ... - Shiro xua tay - Không có gì đâu! Tiếng hát của em làm cho phần thổi sáo của anh đỡ buồn tẻ ấy chứ! - Ừm... - Mà sao chúng ta lại đứng đây nói chuyện nhỉ? Anh cảm thấy hơi bất tiện... - Shiro ngẫm nghĩ - Sao chúng ta không tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn để trò chuyện? Em thấy sao?
|
- Nhưng nếu em bận... - Shiro ngập ngừng - Đi đâu? - Sakura lên tiếng - Hì... - Shiro cười rồi nắm lấy tay Sakura - Đi nào, anh có một chỗ bí mật, đảm bảo người ngoài chưa có ai biết đâu! - Ơ... - Sakura ngạc nhiên khi tay mình bị kéo đi, rồi cũng đành lê bước theo Shiro Shiro kéo Sakura đến một góc khác của vườn hoa anh đào, nơi đây chằn chịt những sợi dây leo cứ bám vào mảng tưởng nhỏ, rong rêu cũng bám đầy hết cả Cậu dùng tay kéo hết những sợi dây leo ra, để lộ ra một cánh cửa nhỏ, cậu quay sang nhìn Sakura - Đi chứ, Hime - chan? Im lặng, bước theo Shiro Cạch Cánh cửa mở ra Sakura theo Shiro vào trong Một tia sáng chói chang khẽ rọi vào mắt, bất giác, cô lấy tay che mặt lại - Sao thế? Không quen à? - Shiro nhìn Sakura Lắc đầu - Không sao đâu, lát nữa em sẽ quen thôi, cái này cũng giống như ánh sáng mặt trời ấy mà! Gật đầu Lát sau, cô cũng quen dần với ánh sáng kia, bỏ tay ra thì thấy trước mặt mình là cả một khu vườn xanh biếc, đủ cả những cây xanh, những loài hoa thơm đang khoe sắc trong ánh nắng ban mai - Hime - chan! Lại đây ngồi nào! - Shiro đứng ở đẳng xa, vẫy tay gọi Sakura Sakura bước lại chỗ Shiro đang đứng, nhìn xuống - Cái này... - Sakura chỉ vật đang đung đưa - Là cái gì vậy? - À... Em cứ ngồi thử đi! - Shiro nói - Được không? - Sakura nhìn sang Shiro - Dĩ nhiên là được rồi, em đang nghi ngờ anh đấy à? - Shiro cười Không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống, hơi mất thăng bằng vì nó cứ đung đưa mãi - Sao? Hơi lạ đúng không? - Shiro nói - Ừm... - Sakura ngật đầu - Nó cứ đung đưa mãi... - Hì... Bởi vậy nên nó mới được gọi là "Xích đu"! - Hửm? - Sakura nghiêng đầu - Xích đu? - Ừm! Em chỉ cần đung đưa nhẹ là cả cái xích đu sẽ đung đưa theo... - Shiro đứng dậy - Để anh làm cho em xem nhé! Shiro để tay lên hai sợi dây sắt dùng để giữ chiếc xích đu, đưa qua đưa lại rồi đẩy mạnh lên, rồi nhìn Sakura - Sao nào? - Hơi choáng... Nhưng thích lắm...! - Hì, dĩ nhiên rồi! - Shiro quay lại chỗ ngồi của mình - Em biết tại sao giữa mùa đông mà khu vườn này vẫn có thể giữ được không khí của mùa xuân không? - Là do... Phép thuật! Đúng không? - Đúng rồi! - Shiro ngạc nhiên - Sao em biết? - Có mùi hương của phép thuật... - Sakura nhìn quanh - Rất nhiều trong khu vườn này... Một loại phép thuật rất mạnh! - Em có thể cảm nhận được khí của phép thuật? - Có thể! - Thật ra... Khu vườn này... Là một nơi bí mật, chỉ có anh, anh hai, anh ba và mẹ anh biết thôi...! - Mẹ anh? - Sakura nghiêng đầu - Đúng! Bà cũng chính là người đã tạo ra khu vườn này và dạy phép thuật cho cả 3 anh em bọn anh... - Bà là một người rất tuyệt vời? - Sakura nhìn Shiro - Đúng... Nhưng chỉ tiếc rằng... - Cậu ngập ngừng - Bà đã ra đi quá sớm - À... Ra vậy... - Ừm... - Shiro gật đầu - Anh muốn hỏi em một chuyện... - Có chuyện gì sao? - Sakura nói - Về bài hát lúc nãy... - Shiro ngập ngừng - Anh cũng không biết có nên hỏi không... - Tại sao lại không? - Anh cảm thấy... Khi hát bài hát đó... Giọng hát của em có chút gì đó tiếc nuối, hơi buồn bã và trầm lắng... - Vậy sao? - Sakura nói - Đúng vậy... - Shiro gật đầu - À... Cũng có thể là do anh đã nhầm... - Không! Anh hoàn toàn đúng! - Sakura ngắt ngang - Bài hát đó quả thật... Rất giống với tâm trạng của tôi hiện giờ... - Hiện giờ? - Shiro thắc mắc - Còn lúc trước thì sao? - Xin lỗi... - Sakura cúi đầu - Chuyện quá khứ... Tôi không muốn nhắc lại... - À... Không sao đâu! - Shiro xua tay - Chúng ta nói chuyện khác nhé? - Ừm... - Sakura gật đầu Rồi Shiro bắt đầu câu chuyện mới, kể về bản thân mình, nói rất nhiều, rất lâu, Sakura cũng chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua, còn lại, chỉ có mình Shiro nói - A... Bây giờ là mấy giờ rồi? - Sakura nói - À... Anh không chắc... Nhưng anh nghĩ là 5 phút trước nửa đêm... - 5 phút... Trước nửa đêm... - Sakura lập lại lời của Shiro rồi đứng dậy - Em đi đâu vậy? - Shiro ngạc nhiên - Xin lỗi... Nhưng tôi có chuyện cần làm... Vào lúc nửa đêm! - Chuyện gì vậy? - Mang thức ăn cho Nhị hoàng tử! - Thật không? Vậy thì em đi nhanh đi, không thì hoàng huynh lại nổi giận cho mà xem! - Shiro nói - Vâng! - Sakura bước ra ngoài cánh cửa rồi ngoài lại nhìn Shiro, cúi đầu - Cảm ơn anh đã cho tôi biết nơi này! Cạch Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại mình Shiro Nhẹ đưa tay chạm lên chiếc lá của cành hồng ở gần đó, cậu cười rồi thì thầm với mình - Đúng là... Một cô bé kì lạ!
********************** Sakura vội chạy đến nhà bếp lấy thức ăn rồi lại chạy đến chỗ của Syaoran Khựng lại khi thấy cánh cửa đã được mở sẵn, Syaoran ngồi đó, nhắm mắt lại Nhẹ nhàng bước lại, đặt khay thức ăn xuống, nhìn Syaoran Xoẹt! Thanh kiếm bóng loáng lia ngang qua đầu Sakura, trúng vào cánh cửa ở sau lưng cô Rầm Cánh cửa ngã xuống Sakura vẫn giữ thái độ bình thản nhìn Syaoran Cậu không thèm nhìn Sakura, chỉ với tay lấy tách hồng trà rồi uống hết như thường lệ, đi vào trong - Này! - Sakura lên tiếng Cậu đứng lại nhưng không quay đầu - Xin lỗi... Nhưng... Cậu có thể dạy tôi... - Ngập ngừng giây lát, hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp - Võ thuật được không? Lúc này, cậu mới quay lại nhìn Sakura, chỉ nhìn một chút Rồi lại quay vào trong, nhưng không đóng cửa lại Sakura hiểu ý liền bước vào trong Một căn phòng rộng lớn Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng, đáng sợ... Sakura ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chợt dừng lại trước một bức tranh lớn treo ở góc trái của căn phòng, gần nơi cô đang ngồi Tiến lại gần bức tranh, ngắm nghía Nhẹ nhàng tháo bức tranh xuống, đưa nó ra trước ánh trăng để nhìn thật kĩ Trong tranh là một người phụ nữ, rất đẹp, mái tóc dài, màu tím, tay cầm chiếc quạt lông vũ màu xanh, đưa lên ngang ngực, miệng nở một nụ cười hiền hậu Xoạch Sakura cảm thấy có vật gì lạnh lành sau gáy mình Sắc bén... Cảm giác như một thanh kiếm... - Đây là mẹ anh đúng không? - Cô lên tiếng Im lặng - Bà ấy đã mất rồi đúng không? Vẫn im lặng - Nếu như tôi cho anh gặp bà ấy... Anh sẽ đền ơn tôi như thế nào? - Tôi... Việc gì phải đền ơn cô? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên - Anh rất muốn gặp lại mẹ của anh đúng không? - Sakura nói - Sao cô nghĩ vậy? - Đôi mắt anh cho tôi biết như thế! - Nếu như cô không làm được? - Giết tôi! - Còn nếu cô làm được... - Syaoran ngập ngừng - Tôi sẽ dạy cho cô võ thuật Nhếch mép Đứng dậy - Có thể cho anh gặp... Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát... Muốn không? Gật đầu Đưa tay ra, đan vào nhau hình hai nửa trái tim ngược chiều Gió thổi vào phòng, lạnh ngắt Vòng tròn phép thuật hiện ra Cô lơ lửng giữa không trung Lẩm bẩm trong miệng "Xin hãy triệu hồi linh hồn của T.Nadeshiko về cho tôi gặp mặt, làm ơn... Theo lời thỉnh cầu của phong ấn Kino..." Giọng nói bị át đi bởi tiếng gió Vù... Mái tóc màu tím hiện ra trước mặt Syaoran Thẫn thờ - Mẹ... - Syaoran nói - Có phải là mẹ không? - Đúng! Chính là mẹ đây! - Người phụ nữ cười, giọng nói vang lên - Làm sao mẹ lại... - Syaoran nói, giọng hơi nghẹn - Là nhờ cô gái này... - Bà nhìn Sakura đang lơ lửng trên không trung - Rất hiếm có người sỡ hữu được phép thuật mạnh có thể triệu được linh hồn đến như thế... Im lặng - Nhưng con hãy trân trọng cô gái này một chút... Cô gái này có liên quan đến tương lai của con... Con đừng bao giờ làm khó cô ấy, có thể con sẽ hối hận đấy! - Bà cười - Vâng... - Syaoran không biết nói gì hơn, đành gật đầu - Thế nhé... Đến giờ mẹ phải đi rồi! Con nhớ là phải tôn trọng cô ấy nhé! - Bà cười, đặt nhẹ một nụ hôn âu yếm lên trán Syaoran, nói - Nhớ cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến anh em con nhé, mẹ nhớ hai đứa lắm! - Mẹ... Mẹ đừng đi mà! - Syaoran nghẹn ngào Vù... Mặc cho lời khẩn cầu của Syaoran, cơn gió vô tình vẫn đưa nụ cười dịu dàng của bà đi... Bộp Sakura nhẹ nhàng đặt chân xuống tấm chiếu Thở hơi dốc, nhìn Syaoran - Thế nào? Điều kiện... Có được chấp nhận không? Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, nhìn Sakura - Ngày mai... Đúng 12 giờ... Quay lại chỗ này...! - Syaoran quay mặt đi - Còn bây giờ... Biến đi ngay cho tôi! Nhếch nhẹ mép, đi ra phía cửa, quay đầu nhìn lại - Nhớ lấy... Lời dặn của mẹ anh... Rầm Syaoran nhìn ra cánh cửa, nơi Sakura vừa mới bước ra - Có phải... Cô đang uy hiếp tôi?
|
Chương 1: Hoàng cung Chap 5: Giao ước ****************** Bước thật nhanh về phòng, đóng cửa lại ngồi phịch xuống Hơi thở càng lúc càng nhanh Như không thở được Tim đập ngày càng nhanh, nhanh hơn... Giống hệt như có hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào tim Thở dốc "Tại sao mình lại mất nhiều sức lực khi triệu hồn của T.Nadeshiko đến như vậy?" - Khoan đã... T.Nadeshiko... Người đó có phải là... Một ánh sáng hiện lên, sáng hơn cả ánh trăng, rọi thẳng vào mặt cô Ánh sáng màu tím Giống như ban nãy - Trước đó... Tôi được gọi là Amamiya Nadeshiko... - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên - Không phải bà là... - Sakura ngước lên nhìn - Lúc nãy con đã gọi hồn ta về... - Bà mỉm cười - Nadeshiko? - Sakura nhíu mày - Tại sao bà lại ở đây? Bà không trả lời, chỉ im lặng, tiến lại gần Sakura, ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười nói - Xin lỗi... Vì đã để con mất nhiều nguyên khí đến như thế... - Có nghĩa là bà có thể tự mình hiện về mà không cần sự giúp đỡ của tôi? - Sakura nói - Không... Không hẳn là vậy... - Bà ngập ngừng - Khi có một người có phép thuật cao cường đến nỗi có thể triệu hồn ta về thì ta mới có thể hiện hồn lên được, giống như con đã làm lúc nãy... - Và bây giờ bà đã có thể vận dụng được phép thuật của mình mà không cần đến tôi? - Không! - Bà lắc đầu - Chỉ khi ở gần con, ta mới có thể sử dụng phép thuật thôi! - Có nghĩa là tôi đã giúp bà? - Sakura nghiêng đầu - Đúng! - Bà nói - Thật sự ta rất cảm ơn con... - Vậy bây giờ... Tôi có thể hỏi bà một câu... - Cô nhìn thẳng vào mắt bà, cũng là một đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, giống hệt màu mắt của cô - Được chứ? - Có chuyện gì sao? - Bà nhìn cô - Thật sự thì... - Sakura ngập ngừng - Bà... Là ai? Ngạc nhiên nhìn cô, rồi mỉm cười, nói nhỏ - Lúc con quan sát bức tranh của ta... không lẽ con không nhận ra được thứ gì đặc biệt trong đó sao? - Hả? - Sakura ngạc nhiên, cố gắng nhớ lại rồi quay lại nhìn bà - Bản thân con... là một phong ấn... đúng không? - Bà mỉm cười rồi nói tiếp - Kinomoto Sakura? - Tại sao bà biết? - Con có nhớ... chiếc quạt lông vũ màu xanh không? - Bà nhìn Sakura - Chiếc quạt đó... - Cô nhớ lại - Quả thật... trên tay bà có cầm một chiếc quạt như thế... - Con không biết nó có liên quan gì đến phong ấn? - Bà ngạc nhiên - Có liên quan sao? - Sakura nghiêng đầu - Thật là... - Bà thở dài - Con không hề biết? Ông ta không hề nói gì cho con biết sao? - Ông ta? Ai thế? - Clow Reed ấy! - À... Người đã đưa tôi đi... phải không? - Rất may là con còn nhớ ông ấy... - Vậy thì chiếc quạt đó có liên quan gì đến tôi? - Chiếc quạt lông vũ màu xanh... - Bà đưa mắt nhìn ra ngoài - Nó là biểu tượng của "Phong ấn"... Im lặng Không đáp trả - Sao? Bây giờ thì con đã biết hết rồi nhé? - Bà quay lại nhìn cô - Nhưng còn một điều bà vẫn chưa trả lời tôi! - Hửm? - Bà ngạc nhiên - Còn chuyện gì ấy nhỉ? - Đừng giả vờ! - Sakura nhìn thẳng vào mắt bà - Thật ra... Bà là ai??? - Thật ra... - Bà nói - Ta là..."Phong ấn huyền thoại"... - Cái... - Chiếc quạt đó thật ra là biểu tượng của ta, nhưng mọi người đã lấy nó làm biểu tượng chung cho các phong ấn khác... Thật sự thì... - Có nghĩa là bà đã lừa dối cả ba người đó? - Đúng thật... Ta đã lừa dối họ... Ta đã lừa dối cả ba anh em chúng nó... Cho đến lúc ta quay về Thiên Giới... Nhíu mày - Nhưng... Lần này ta quay lại đây không phải là theo lời gọi của con mà là muốn trao lại cho con cái này... - Bà rút trong chiếc áo Kimono ra một cây quạt lông vũ, giống hệt cây quạt trong bức tranh - Cái này... Là chiếc quạt đó... - Sakura nghiêng đầu nhìn - Ta muốn tặng cho con chiếc quạt này... - Bà cầm chiếc quạt dúi vào tay Sakura - Nhưng tại sao lại là tôi? - Sakura chỉ mình - Vì con là... Một người quan trọng đối với ta... Và đối với những người ta yêu quý nữa... - Bà đứng dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nâu của Sakura - Tôi là người quan trọng đối với bà? Tại sao? - Chuyện đó... chưa đến lúc để con biết... - Bà đi ra phía cửa sổ rồi quay lại - Chiếc quạt đó có thể bảo vệ con và làm cho nguyên khí phép thuật của con ngày một mạnh, nếu như có chuyện gì cần gặp ta, con có thể cầu nguyện dưới chiếc quạt đó, ta sẽ giúp đỡ con, ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu... - Bà phải đi à? - Đúng! Ta phải về Thiên Giới! - Đó là nơi mà bà đang sống? - Đúng! - Bà đáp - Tôi còn có thể gặp lại bà bao nhiêu lần nữa? - Đừng lo... Chúng ta sẽ gặp lại nhau... sớm thôi... Nói rồi, Nadeshiko biến mất trong làn gió nhẹ đưa qua khung cửa sổ bằng gỗ, Sakura cứ nhìn ra phía đó mãi, thật lâu, thật lâu, ngẫm nghĩ về những câu nói lúc nãy bà đã nói với mình rồi nhìn xuống chiếc quạt, đưa tay vuốt nhẹ từng sợi lông vũ - Chúng ra sẽ gặp lại nhau... Có nghĩa là ý gì? Rồi cô cũng đứng dậy, để chiếc quạt trên bàn, mở tủ ra lấy tấm Futon, trài ra trên nền chiếu Tatami, nằm xuống, suy nghĩ một lúc rồi cũng thiếp đi... ********************* Một ngày mới lại bắt đầu Việc đầu tiên sau khi mở mắt thức dậy, làm vệ sinh, thay đồ xong xuôi đàng hoàng là đi lấy thức ăn cho Nhị hoàng tử Bước đến trước cửa của nhà bếp khu Hầu, dùng tay nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, mọi người lại đổ những ánh mắt vào mình nhưng cũng quen rồi nên không mấy ngạc nhiên, quay lại làm nốt công việc đang dang dở của mình - A! Hime lại đến lấy thức ăn cho Nhị hoàng tử đấy ạ? - Chị hầu hôm trước nhận ra Sakura bèn cười tươi - Vâng... - Sakura gật đầu - Cô đợi xíu nhé, tôi làm thức ăn gần xong rồi, bởi vì hôm nay tôi quên mất nên dậy hơi trễ, cô chờ chút nữa thôi! - Nói rồi chị lại quay về chỗ thức ăn còn đang chế biến dang dở Ở một góc khác, có 5 đôi mắt không mấy thân thiện nhìn về phía Sakura, cô gái tóc đỏ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ, xung quanh là 4 người khác, "Xuỳ!" một tiếng rõ dài rồi quay lại những người này - Lại là con nhỏ đó! - Thì hôm nào mà chẳng gặp nó đâu chị! - Mie nói - Tao đang bực mình mà còn gặp con nhỏ đó nữa, ngứa mắt quá! - Sae bực tức - Sao vậy chị? - Chie hỏi - Thì có đủ thứ chuyện để tao bực mình... - Sae nói rồi nhìn về phía Sakura - Nó cũng là một trong những lí do đó! - Vậy ạ... - Shie gật gù rồi chợt nảy ra ý nghĩ - Sao chị không chơi nó thêm 1 vố nữa ạ? - Haiz... - Sae thở dài - Mày nghĩ tao không muốn "chơi" nó à? Nhưng mà lấy lí do gì để "chơi" đó cả mày ạ... - Ối... - Hie ngạc nhiên - Sao hôm nay chị "lịch sự" quá vậy ạ? - Bộ thường ngày tao không lịch sự à? - Sae cốc đầu Hie - Dạ... Có lẽ là... - Hie ngập ngừng - Là? - Sae trợn mắt - Dạ thôi, em chẳng nói nữa đâu, em không muốn bị mất mạng ạ! - Mày còn biết khôn đó con! - Sae nói - Chặc... Không chơi được nó thì mình cũng phải chọc tức nó chứ... - Chị muốn chọc tức nó ạ? - Hie nói - Chứ không lẽ mày nghĩ tao muốn làm cho nó vui? - A... Xin lỗi chị... - Hie cúi đầu - Mà chị này... - Gì? - Sao chị không để em lấy công chuộc tội chuyện lúc nãy nhỉ? - Hie nói - Mày định làm sao? - Thì chọc tức nó chơi! - Bằng cách nào? - Lát nữa nó đi qua chỗ mình đứng đúng không? - Ừ! - Sae gật đầu - Chị cứ chờ xem – Hie khẽ cười nham hiểm Sakura thì vừa nhận lấy khay thức ăn đã được bày biện sẵn trông rất đẹp mắt từ cô hầu, cúi đầu chào mọi người một cái rồi quay đầu bước đi Đến gần cửa ra vào của nhà bếp, Sakura định bước thêm một bước nữa để mở cửa thì một đôi chân bất ngờ đưa ra trước mặt cô Theo đà, cô vẫn bước tiếp Vấp phải đôi chân đó Vù... Mất đà Thoáng nhìn thấy nụ cười xảo trá của cô gái tóc đỏ Bộp! Cô lấy tay níu lấy cánh cửa, cố gắng lấy lại thăng bằng, đứng thẳng người lên rồi quay lại nhìn vào những người đối diện, xoáy sâu vào trong những đôi mắt ấy bằng ánh mắt thật đáng sợ, thật lạnh lùng, giống như một lời cảnh cáo "Nếu như còn cố ý làm chuyện gì tương tự thế này, đừng trách tôi vô tình" Xoạch Rầm Cánh cửa khép lại Sae ngạc nhiên nhìn Sakura rồi quay lại nhìn Hie Cốp Một cái cốc đầu - Kế hoạch của em đó hả bé Hie? Giỏi quá há? - Em... Em xin lỗi chị... - Hie xoa đầu nhìn Sae vẻ hối lỗi
|
- Lỗi phải gì ở đây nữa! - Sae nói như hét - Em cứ tưởng là con nhỏ đó sắp vồ ếch rồi... Ai ngờ... - Hie nói - Thôi, dẹp cái mớ kế hoạch vớ vẩn của mày qua một bên hộ tao cái! - Sae nói rồi ngẫm nghĩ lại - Nhưng mà... Ánh mắt lúc nãy của nó là có ý gì cơ chứ? - Em cũng không biết ạ... - Hie nói Cốp - Không biết thì ai kêu mày chỏ mỏ vào! Con ngốc! - Sae nói - Dạ... - Hie cúi đầu - Nhưng chị này... - Chie lên tiếng - Nếu như chị muốn chơi nó cũng dễ thôi mà chị? - Nói nghe coi bé Chie! - Sae nói - Em có ý thế này... - Chie đi đến bên Sae, nghé miệng sát vào tai Sae, thì thầm cái gì đó Sae mới đầu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi nhíu mày, một lúc sau nữa lại chuyển sang thích thú, nhìn Chie - Được, được, duyệt cho kế hoạch thông minh này! - Sae nói - Cảm ơn chị! - Chie cúi đầu - Bé Hime đáng yêu ạ... Chị sẽ cho em biết... Chống đối với chị... Thì sẽ có kết cục như thế nào...!!! - Sae nói xong bèn cười lớn, vang dội cả căn phòng khiến cho những ánh mắt hiếu kì xen lẫn khó hiểu dồn lại vào mặt Sae - Có chuyện gì? - Sae nhìn mọi người Những người đó nghe thấy vậy thì không trả lời, quay lại tiếp tục công việc, Sae cũng chẳng mấy để ý đến mấy người đó nữa, liền lấy lại tâm trạng sung sướng, chuẩn bị cho "Kế hoạch" mà ban nãy Chie nói ****************** Sakura bước đến căn phòng của hành lang thứ hai quen thuộc, đặt khay thức ăn xuống, định dựa lưng vào tường nhưng suýt ngã Vội quay lại nhìn, cô thấy sau lưng mình trống trơn, cánh cửa ngày hôm qua bị Syaoran làm ngã xuống vẫn còn nằm y nguyên ngoài hành lang Thở dài nhìn cánh cửa một cái, nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn lại khay thức ăn, nhìn vào cánh cửa căn phòng không chút động đậy rồi quay đi, bước đi khỏi chỗ đó Chỉ lát sau, cô quay lại, khó nhọc ôm đủ thứ đồ trên tay Nào là giấy dán, nào là những thanh gỗ nhỏ, nào là keo dán,... Bước ra hành lang bên ngoài, cô đặt những thứ đó xuống, xắn tay áo lên, chuẩn bị sửa lại cánh cửa Lấy một con dao nhỏ, rọc tấm giấy màu trắng lớn ra một mảnh nhỏ, dùng keo dán lên những chỗ giấy đã bị rách trên cánh cửa Dán xong, cô bắt đầu đóng lại những thanh gỗ đã bị gãy trên cánh cửa, chợt nhận ra ở thanh gỗ giữa chiếc cửa, có một dòng chữ được khắc lên đấy, dường như là bằng dao hay một thứ gì khác rất sắt bén, cả dòng chữ cũng rất đẹp, uyển chuyển nhưng lại rất cứng cỏi Nhưng lâu nay cô đâu hề thấy dòng chữ đó! Không lẽ cô đã nhìn nhầm? Không! Chuyện đó là không thể! Bao nhiêu năm nay cô chưa từng thất vọng về thị lực của mình Hay là... Lúc Syaoran đưa thanh kiếm chém ngang cánh cửa... ... Đã để lại dòng chữ này? Vội nhìn lại dòng chữ, cô nhíu mày "Thật ra... Cô muốn gì ở tôi?" Mỉm cười - Có lẽ... Điều tôi muốn ở anh... Nhiều lắm... T.Syaoran ạ... - Dùng tay lướt nhẹ trên dòng chữ, cô tự nói với mình - Có thật là rất nhiều không? - Một giọng nói khác vang lên Quay lại nhìn, hoá ra là Syaoran, cô lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc - Anh nghe lén tôi đó à? - Chưa có ai dám bỏ đi trước khi tôi ăn xong phần của mình như cô đâu! - Syaoran nói - Có nghĩa là chỉ có duy nhất mình tôi là ngoại lệ? Im lặng - Nếu như anh không muốn nói thì thôi, mau vào trong uống trà đi, dù sao tôi cũng chẳng có lí do gì phải ngồi đợi anh để anh ăn xong thức ăn cả, vốn dĩ tôi đâu phải người hầu! - Sakura nói Vẫn im lặng Quan sát Sakura - Này...! - Sakura ngước lên nhìn Syaoran - Gì? - Syaoran đáp - Mặt tôi có dính nhọ à? - Cô chỉ vào mặt mình - Không có! - Syaoran nói - Mà tại sao cô lại hỏi vậy? - Ai bảo anh nhìn tôi chằm chằm hoài làm gì! - Cô đáp - Có ai thèm vào nhìn cô đâu! Tôi chỉ xem cô làm gì thôi mà! - Đui hay mù mà không biết tôi làm gì? - Sakura nói - Cô không nói được câu nào tử tế hơn à? - Syaoran nhìn Sakura - Con gái gì mà ăn nói đốp chát, chanh chua... - Chứ anh hơn tôi chắc! - Sakura đáp, rồi dựng cánh cửa lên, bê nó vào chỗ cũ Im lặng Cô lùi ra xa để nhìn xem cánh cửa đã hoàn hảo chưa, chợt bị hụt chân xuống khỏi hành lang, mất thăng bằng Sắp ngã xuống Nhắm mắt lại Chợt Cô cảm thấy có một cái gì đó lành lạnh, luồn qua eo mình Lại một thứ gì đó lành lạnh, ôm lấy đầu cô Phịch Cả người cô ngã xuống nền tuyết trắng Nhưng tại sao... Đáng lẽ cô phải cảm thấy đau... Mà tại sao... Đưa mắt nhìn xung quanh, dường như không có gì lạ, cô vội ngồi dậy thì giống như có thứ gì đó chắn ngang qua người mình Là cái cảm giác ban nãy... Nhìn xuống Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là... Syaoran!!! Cậu cũng đang nhìn cô Cả hai im lặng Một lúc lâu sau, Syaoran rút tay lại, đứng dậy, phủi phủi quần áo, định bước vào trong thì bị Sakura gọi lại - Này! Quay lại - Có chuyện gì? - À... Cảm ơn nhé! - Cô nói rồi chợt nở nụ cười thật tươi Thoáng đỏ mặt... Nhưng cũng chỉ là "thoáng" - Chỉ vì vậy mà cô gọi tôi lại? - Syaoran nói, giọng lạnh băng Gật đầu - Nhảm nhí! - Cậu nói rồi bước vào trong, đóng sầm cửa lại Cô không nói gì, chỉ ngồi đó, nhìn ngắm những bông tuyết cuối cùng đang rơi xuống, đưa tay ra, chạm nhẹ vào nó - Tuyết này... Tôi sẽ gặp lại cậu... Vào lúc nào? Có phải lúc đó, ngọn gió sẽ đưa tôi đi về nơi mà tôi đã xuất phát không? ********************* Sau khi mang thức ăn Syaoran đã dùng xong trở lại nhà bếp, Sakura quay lại phòng mình Cạch Đẩy cánh cửa ra Bước vào trong Khựng lại - Hôm qua cậu đi đâu mà sao tớ vào phòng tìm không thấy? - Tomoyo ngồi ở giữa phòng khoanh tay nhìn Sakura vẻ giận dỗi - Xin lỗi... - Sakura nói - Ngồi xuống đi! - Tomoyo kéo Sakura xuống - Ơ... - Sakura ngạc nhiên - Khai mau! Hôm qua cậu đi đâu? - Tomoyo nói - Đi... Đi với T.Shiro... - Bị Tomoyo dồn vào thế bí, Sakura đành khai ra - Cái gì??? - Tomoyo nói như hét - Tam hoàng tử??? - À... Ừm... Đúng vậy... - Chặc... Sao dạo này cậu ngày càng thân thiết với 3 người họ ấy nhỉ? - Tomoyo nói - Không biết... - Sakura đáp - À... Mà cậu vừa mới đi đâu, sao mà tuyết bám trên áo đầy hết cả nè? - Tomoyo phủi phủi những bông tuyết còn vương trên áo của Sakura xuống - Vừa mới sửa cánh cửa, bị trượt chân... - Rồi sao, cậu có sao không? Có bị thương nghiêm trọng không? Để tớ lấy đồ băng bó cho cậu nhé! Ôi ôi, sao cậu không cẩn thận chút nào hết vậy? - Tomoyo hỏi dồn - Mới vừa bị thương chưa khỏi mà... - A... Ơ... Không... Tôi đâu có bị thương... - Sakura nói - Thật không? - Tomoyo nói giọng hoài nghi - Không tin thì cậu cứ kiểm tra đi! - Được rồi... Tớ tin cậu mà... - Tomoyo nói - Nhưng làm sao mà cậu không bị gì hết? - Là do T.Syaoran cứu... - Cái... Cái gì? - Tomoyo hét lên - Nhị hoàng tử??? - Ừ...! - Sao lại có thể như thế được??? - Là sao? - Làm sao mà Nhị hoàng tử có thể cứu cậu được??? - Có gì không ổn à? - Nhị hoàng tử vốn rất ít nói, lạnh lùng, không muốn người khác chạm vào mình còn việc chạm vào người khác thì không-bao-giờ! - Vậy à? - Sakura đáp, vẻ dửng dưng - Vậy mà cậu ta đã trò chuyện với mình cả buổi... - Hả??? - Tomoyo lại hét lên - Trò chuyện??? - Ừ! - Sakura gật đầu - Trời ơi!!! Càng ngày càng ngạc nhiên khi mà cậu lại được trò chuyện với Nhị hoàng tử cơ đấy, Nhị hoàng tử rất ít nói, mà khi nói thì câu tử tế nhất cũng chỉ có 3 từ... - Vậy cơ à? - Sakura giả vờ ngạc nhiên - Thôi chẳng nói với cậu nữa đâu! - Tomoyo nói - Vậy thì... Cậu đến đây chỉ vì chuyện hôm qua? - Sakura nhìn Tomoyo - Không... Tớ đến đây là vì chuyện khác... - Tomoyo cúi đầu - Có chuyện gì sao? - Có một chuyện tớ muốn nói với cậu... - Chuyện quan trọng phải nói ngay bây giờ sao? Gật đầu - Thật ra là chuyện gì vậy? - Tớ sắp phải đi rồi... - Tomoyo nói, giọng hơi trùng xuống - Đi đâu? - Đi về nhà tớ... - Tại sao? - Mẹ tớ đang bệnh nặng... - Tomoyo nói - Có nghiêm trọng không? - Tớ cũng chưa biết... Nhưng tớ thật sự rất lo lắng... - Cho mẹ cậu? - Không! - Tomoyo lắc đầu - Cho cậu! Tỏ vẻ không hiểu - Tớ không biết nếu không có tớ thì một mình cậu có thể xoay sở được không... - Tomoyo nói - Hì! - Sakura khẽ mỉm cười rồi dùng tay xoa nhẹ đầu Tomoyo Ngạc nhiên ngước lên - Tôi... Sẽ không sao đâu... Thế nên... Cậu đừng quá lo lắng! - Càm... Cảm ơn cậu... Sakura - chan! - Tomoyo ôm chầm lấy Sakura - Làm gì mà phải cảm ơn! Tôi mới là người phải cảm ơn cậu đây này! - Hì... - Tomoyo ngước lên - Thật sự rất cảm ơn cậu Rồi cô đứng dậy, đi về phía cửa, quay lại nhìn Sakura - Có thể... Sau này tớ sẽ làm những chuyện khiến cậu đau lòng... - Tomoyo nói, giọng hơi nghẹn Sakura nhíu mày vẻ khó hiểu rồi nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt tím của Tomoyo một lúc lâu rồi lên tiếng - Chỉ là bất đắc dĩ... Hơn nữa còn giúp tôi... Tôi cũng không giận cậu đâu... - Ừ... Cảm ơn cậu... - Tomoyo cúi đầu - Nhưng cậu cũng đi theo tớ nhé? Đức vua triệu cậu đến khu Đại Điện đấy! - Đức... vua... - Nhanh lên nào, không thì trễ giờ mất! - Tomoyo giục Im lặng, đứng lên đi theo Tomoyo về khu được gọi là "Đại điện"
********************* - Nếu như cha có chuyện gì cần bàn... - Fye lên tiếng - Thì cũng không cần gọi chúng con gấp đến như thế chứ! - Con có thật là có tâm ý đến đây hay chỉ là bất đắc dĩ? - Fujitaka ngồi trên chiếc ghế cao nhất được chạm những hoa văn cực kì tĩnh xảo ở chính giữa căn phòng - Có chuyện gì vậy cha? - Shiro nói - Không... Ta có chuyện muốn nói với các con... - Là chuyện gì vậy ạ? - Fye nói - Chuyện là... Về con bé Hime... - Cô bé có vấn đề gì sao? - Shiro nói - Không... Vấn đề không phải ở cô bé mà là ở điều kiện ta đặt ra cho các con đối với con bé... - Điều kiện? - Fye và Shiro đồng thanh - Ta chưa bao giờ làm việc mà không có mục đích, kể cả chuyện ta đưa con bé về đây cũng không ngoại lệ - Ý cha là... - Ta muốn các con... Lấy được trái tim của con bé...! - Fujitaka đan tay vào nhau nhìn 3 người con mình, nói - Có nghĩa là... Tình cảm của cô ấy... - Shiro nói - Không, "Trái tim" ở đây không phải là tình cảm, "Trái tim" theo đúng nghĩa là... - Ý ông muốn chúng tôi lấy trái tim bằng máu đang ở trong cơ thể của cô ta? - Syaoran lên tiếng - Vẫn là Syaoran thông minh! - Fujitaka cười - Nhưng... - Fye ngập ngừng - Như vậy chẳng phải... - Nói cách khác... - Fujitaka nói - Ta muốn các con giết con bé... Và lấy trái tim còn đang đập trong cơ thể nó về đây cho ta! - Nhưng làm vậy có lợi ích gì? - Shiro nói
|
- Cứ làm vậy... Ta sẽ cho các con một phần thưởng xứng đáng... Nhưng nếu có ai không tích cực làm công việc này... Hậu quả tự các con gánh lấy! Không gian im lặng bao trùm lấy đại điện hoàng cung - Thôi! - Fujitaka cười - Cho truyền Hime - san và Daidouji - san vào điện đi! Két Cánh cửa bật mở Tomoyo bước vào, đi theo sau là Sakura Tomoyo quỳ xuống trước mặt ông Fujitaka, làm lễ ra mắt - Kính chào đức vua ạ...! Còn Sakura thì vẫn đứng trơ ra, nhìn thẳng vào mặt Fujitaka - Này, Sa... À... Hime - chan! - Tomoyo nói nhỏ - Cậu quỳ xuống đi chứ! - Không thích! - Sakura nói - Này! - Tomoyo nói - Haha... - Fujitaka cười - Nếu như cô bé không thích thì không cần làm cái phần nghi lễ rườm rà đó đâu! Còn Daidouji, con có thể đứng dậy - Vâng... - Tomoyo cúi đầu, đứng dậy theo lời của ông - Cô bé biết ta gọi cô bé đến đây vì lí do gì chứ? - Fujitaka nói Lắc đầu - Vậy cô bé biết quản lí Daidouji phải về nhà chứ? Gật đầu - Nên bây giờ chức quản lí hoàng cung sẽ trống... - Fujitaka ngập ngừng - Nên ta muốn cô bé làm thay công việc của quản lí Daidouji... - Tại sao? - Vì ta muốn thử sức cô bé, được chứ? - Fujitaka nói Im lặng - Còn Daidouji... - Fujitaka quay sang Tomoyo - Con có chắc là bệnh tình của mẹ con không xấu chứ? - Vâng... Vẫn còn chưa biết chắc chắn ạ... - Tomoyo nói - Ta thực sự rất lo cho bà ấy... Bởi vì bà ấy là một người có công rất lớn đối với hoàng cung mà, cả con cũng vậy nữa... - Cảm ơn sự quan tâm của Đức vua ạ... - Tomoyo cúi đầu - Ừ... Không có gì... - Fujitaka nói rồi quay sang 3 người con của mình - Còn một chuyện nữa ta muốn bàn với các con... - Lại chuyện gì nữa đây ạ? - Fye nói, giọng mệt mỏi - Ta muốn 1 trong số các con phải đi sứ giao lưu với nước ngoài... - Fujitaka nói - Đi sứ? - Shiro ngạc nhiên - Đúng! Ta muốn các con đi sứ sang nước Oto đang hưng thịnh để giữ mối ban giao tốt đẹp...! - Nhưng cha định chọn ai cơ ạ? - Người thì ta đã chọn sẵn rồi... Nhưng không biết nó có đồng ý không? - Chính xác là ai vậy ạ? - Fye nói - Ta muốn... Cử Syaoran đi sứ lần này! - Fujitaka nói Syaoran nghe nhắc đến tên mình bèn quay lại nhìn, mặt vẫn không có chút cảm xúc - Ý con thế nào? Syaoran? - Tuỳ! - Syaoran đáp - Được, vậy là con đồng ý nhé! - Fujitaka cười, đứng dậy - Ta phải đi về phòng nghỉ đây, có chuyện gì cần gặp ta thì đến phòng riêng nhé! - Rồi ông quay sang Tomoyo - Daidouji, con có thể đi theo ta một chút được không? - Vâng! - Tomoyo cúi đầu rồi đi theo Fujitaka
********************* Ở một căn phòng trong góc khuất của khu Đại điện, ánh đèn đã được thắp lên, lập loè... - Có phải Đức vua đã nói với 3 vị hoàng tử chuyện đó không? - Tomoyo nói - Đúng vậy! Còn con thì đã nói với con bé Sakura rằng mẹ mình bệnh để về quê? - Đó là cái cớ hay nhất mà thần có thể nghĩ ra lúc này... Thưa Đức vua... - Con nghĩ mình nên đi bao lâu? - Fujitaka nói - Ta nghĩ... Đó là cái ngày định mệnh... Của cả 4 người họ... - Fujitaka cười - Vâng, thần sẽ làm theo lời của Đức vua! - Tomoyo cúi đầu - Đừng gọi ta là Đức vua...! Chỉ 1 năm, 1 năm nữa thôi, cái danh hiệu này sẽ chẳng còn, và ta cũng sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa đâu...! - Fujitaka nói - Đức vua... ********************** Thấy sao mọi người, chap này tớ đăng dài hơn 1 chút ời nha. Cmt nhiệt tình vô đó nha ^^
|