- x.y + 22^35............................ nó đang lảm nhảm bài toán - yo , cậu không ổn sao? Nhật Minh như thường lệ , đưa cho nó hộp sữa lên men có vị dâu - um..chỉ là tớ không nhét vào đầu được , đầu tớ cứ.. nó cứ nghĩ tới chuyện hôm qua làm lòng nó khó chịu vô cùng - cậu có muốn đi chơi không? Minh nháy mắt - nhưng.. nó chưa kịp nói gì Minh đã lôi nó đi , đến cổng trường - tớ.. - suỵt Minh bịt miệng nó - à ừm nó ngoan ngoãn làm theo lời Minh , phóng lao theo lao thôi ------------CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ---------------- - chà , xem ra thoát được tới đây rồi nhỉ ? Nhật Minh cười tươi , nụ cười làm nó xao xuyến - phù , cctv < máy quay > của trường làm tớ hoang mang quá nó thở hồng hộc - không sao , có tớ lo rồi Minh lại nháy mắt - cậu muốn ăn gì không? lâu lắm rồi mới đc ra ngoài đấy - hmm..tớ muốn ăn lẩu thái , đồ nướng xiên que , trái cây tô , chè , hoành thánh , mì xào hải sản... thế là nó nói một tràn làm Nhật Minh phải chóng mặt với nó - hmm , đợi tớ một tí nhé Nhật Minh nói rồi chạy đi đâu đó , trước khi đi Minh còn ngoảnh lại - ở yên đây nha - đi đâu thế nhỉ? nó tự hỏi rồi kiếm cái ghế đá để ngồi thì cảnh tượng hải hùng trước mắt nó là hắn đang ngồi ở gần đó , đầu thì chảy máu khá nhiều , mặt mài thì có những vết tích của dấu vết đánh nhau - cậ.cậu ổn chứ nó hoảng quá nên chỉ biết lại đó kiếm cách cầm máu cho hắn - sao cô ở đây hắn cố gắng nói - giờ này còn qtâm đến việc đó à? đi , tôi đưa cậu vào bệnh viện kẻo nhiễm trùng nó mặc cho hắn ngăn cản vẫn loay hoay kéo tay hắn đi - không cần hắn vẫn vậy , một con người lạnh lùng và khó ưa - ya , thà tôi đừng thấy , tôi không muốn thấy chết mà không cứu nó xả một tràn làm hắn hoa cả mắt , chịu thôi ..hắn không đủ sức để cãi với nó nữa rồi- -------------------------bệnh viện 8 giờ 15 tối------------ - may là chỉ xước nhẹ , máu cứ chảy liên miên làm tôi hết hồn nó thở phù - bao đồng hắn nói rồi đứng dậy nhưng do hắn mất khá nhiều máu nên vẫn còn hoa mắt mà choạng vạng té , nó thấy vậy đứng dậy đỡ..nhưng hắn thì quá to xác nó thì lại chút ét như thế .. môi chạm môi 1 giây 2 giây 3 giây mắt nó mở to hết cỡ , còn hắn thì đã xỉu từ lúc nào - ch..chuyện g..ì th..thế này.. nó xô hắn ra , chạm vào môi chà chà - hơisssss tại sao nụ hôn đầu..AAAAAAAAAA nó vò đầu bứt tóc nhìn qua thì thấy hắn nằm bất động trên sàn ---------- - cậu ấy có sao không ạ ? bác sĩ vừa bảo chỉ trầy nhẹ ở phần da đầu thôi cơ mà? nó hỏi tới tấp - do cậu ấy đã không ăn gì qua nay rồi cộng với mất máu khá nhiều nữa nên phải để cậu ấy ở lại truyền nước hết đêm nay e rằng mới khỏe được - vâng nó thờ thẫn nhớ tới lúc nãy - công nhận..mà hắn cũng đẹp trai thật nó nghĩ tới lúc đó được vài giây thì - biến đi biến đi nó quơ tay múa tay loạn xạ làm ai cũng nhìn nó ------------------------9giờ - hơn nửa tiếng rồi cậu ta còn chưa tỉnh sao nó nhìn hắn , gương mặt trắng ngần cùng với hàng mi dài cong làm nó không khỏi xao xuyến - giá như cậu chia tôi một nửa sắc đẹp của cậu..nhỉ nó chống tay lên giường bệnh , sực nhớ - chết cha , Nhật Minh ! nó mở điện thoại ra thì thấy hết sạch pin - uishh , sao đây ta nó thở dài rồi thấy điện thoại hắn trên bàn - a , do tôi đưa cậu vào đây nên tôi tự tiện tí nhe hihi nó lè lưỡi rồi chộp lấy điện thoại -" tớ Băng Nhi đây , tớ không sao đâu do hắn ta có một số chuyện nên tớ không ở lại được , sorry cậu về ký túc xá trước đi nha , tớ ổn - " cậu không sao chứ? sao cậu lại ở cùng Minh Hào - " một số lý do thôi tớ ks đâu ^^ - " ừa " Nhật Minh nhận được tin nhắn trong lòng cảm thấy chút gì đó bực tức nó ?? không..là ghen ghét hắn . tại sao Minh lại có cảm giác này? - vì..tôi lỡ yêu em rồi Minh cười nhạt , cầm ly chè và hộp mì xào trên tay nhìn ly chè và hộp mì , lòng Minh lại buồn đến khó tả , gương mặt lạnh lùng , vứt vào sọt rác ..
|
|
Típ ik tg. Truyện đag hay mà
|
hòi nảy quên để ý h mới thấy tội nghiệp minh nhở
|
buổi sáng tinh mơ với những tia nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ rọi vào mắt hắn khiến hắn tỉnh dậy - a.. hắn nhìn tay mình thì thấy bình nước biển , nhẹ nhàng ngồi dậy - nhức đầu chết được hắn nhìn xung quanh thì thấy nó đang ngủ ngồi trên giường của mình - đồ ngốc hắn cười nhạt , đôi tay vuốt mái tóc mềm mại của nó - u..mm Minh Hào..?? nó khẽ động đậy làm hắn hết hồn giựt tay lại mắt ngó chỗ khác - tô..tôi sao tôi ở đây hắn lắp bắp - không biết gương mặt chưa tỉnh ngủ của nó làm hắn phụt cười , tóc thì bù xù , mặt mài còn dính " sương " - bộ tôi đẹp lắm hay sao nhìn mãi zdậy nó thấy hắn nhìn mình thì ngại ngùng chộp lấy cái mắt kinh to đùng đeo lên - ừ nhóc con hắn cười , nụ cười không lạnh lùng , không ngạo mạn mà là nụ cười hồn nhiên , đẹp nhất mà trước giờ nó từng thấy ở hắn - nhìn đủ chưa , tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô cứ nhìn như vậy tôi làm sao đi thay đồ? hắn chống tay lên cằm mặt đối mặt nó nghĩ đến hôm qua ..nụ hôn đầu của nó.. nghĩ tới đây mặt nó đỏ bừng - cô sao thế , mặt đỏ bừng rồi hắn lại cười nhếch mép - tôi..tôi nó xua xua tay - à tôi..tôi phải đi về ký túc xá nó chạy đi - ya , không chờ tôi thật sao hắn nói to - NHANH..NHANH ĐI TÔI ĐANG CHỜ NÀY nó nói vang vào - thiệt tình cô ta bị gì không biết hắn lắc đầu rồi giựt phắc cái ống nước biển ra rồi đi thay đồng phục nhìn bộ đồng phục còn tanh mùi máu làm hắn kinh tởm --------------------HỒI ỨC------------------- - con về đây thăm mẹ.. hắn bước vào căn nhà không khác gì biệt thự , nhưng không khí lại ảm đạm đến đáng sợ một người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng ngần và đôi mắt màu xanh lam đặc biệt được hiện hữu trên tấm di ảnh hắn nhìn mẹ mình mà xót xa - con về rồi sao , Hào một người phụ nữ với mái tóc ngắn ,khá đẹp bước ra cười tươi nhìn hắn - ĐỪNG GỌI TÊN TÔI hắn quát - con.. - thằng mất dạy ! mẹ mày mà mày dám nói như vậy sao? cha của nó bước ra với gương mặt khá hung hăng - MẸ TÔI ĐÃ CHẾT LÂU RỒI ! TÔI KHÔNG CÓ MẸ hắn cắn môi - CHÁT! cái tát như trời giáng của cha hắn làm mọi cặp mắt trong nhà hoảng sợ trừ hắn , gương mặt vẫn lạnh lùng và phát ra luồng khí u ám đó trừng mắt đến nổi gân đỏ trên mắt nhìn bà mẹ kế của mình mà nhếch mép - đồ lăng loàn hắn cười nửa miệng rồi đút tay vào túi ung dung bước lên chiếc mô tô - hẹn ngày gặp lại hắn đưa tay lên trán như quân sự rồi cười to phóng đi trên đường đi hắn đau lòng như hàng ngàn cây kim đâm vào tim mình vậy , người mà hắn luôn kính trọng vậy mà..lại tái hôn với một người phụ nữ đã có chồng dừng lại tại công viên , hắn không muốn phải suy nghĩ nữa , tuột mình xuống góc tường hắn ôm đầu - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA hắn quát lên , gương mặt tỏ vẻ xót xa - a..i đó cứu..tôi với tiếng một người con gái thỏ thẻ và những tiếng kinh tởm phát ra - em gái ,đi chơi thôi haha - khô..ng - rượu mời không uống mày muốn uống rượu phạt à tên biến thái đó nâng mặt cô gái ấy lên , đúng lúc hắn vừa lại - bỏ ra hắn nhìn , đôi mắt lộ rõ vẻ ngạo mạn - mày là ai - TAO NÓI MÀY BỎ RA hắn đang buồn nên xông vào đánh tên đó tới tấp..
|