Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!
|
|
Chương 5: Em gái lừa anh! Ngủ đã quá rồi, bây giờ thì dù có chết cũng không ngủ nổi nữa. Tiểu Nhi và Anh Vân xuống nhà đã thấy một ăn vô cùng tuyệt vời. -Dậy rồi hả? Đói chưa? Mau ăn tối đi!- Anh Phong từ trong bếp bưng một đĩa cá thơm phức ra, cười nói. -Oa anh hai! Anh nấu cả “lũ” này a? Anh tài thế?- Tiểu Nhi hai mắt sáng bừng. -Nhóc ngốc! Sao là nói “lũ” này?- Anh Phong mặt ngố đến đau lòng. Em gái yêu ơi! Bao giờ em mới khen thật anh được một câu đây? Anh Vân cười cười, rồi nói: -Dù sao cũng phải nói anh Phong tài ghê a! Mau ăn đi anh! Em đói quá rồi! Anh Phong gật đầu, cười hạnh phúc: -Đúng là chỉ có Anh Vân hiểu anh! Phải chi em là em gái anh a!- Nói rồi liếc qua Tiểu Nhi. Anh trai yêu ơi! Bao giờ anh mới không quên em là người như thế nào đây? -Vân!- Tiểu Nhi gọi. Anh Vân nhìn qua Tiểu Nhi, thấy cô nhóc đang khóc! Động đất? Sóng thần? Lốc xoáy? Vòi rồng? Mặt trời mọc ban đêm? Mặt trăng nhìn được vào giữa trưa vẫn giống hệt ban đêm? Trời bên dưới, đất bên trên? Người biến thành ma cà rồng??? Có bị trời đánh đến chết cũng không ai dám tin Tiểu Nhi biết khóc! -Nhi! Mày sao vậy?- Anh Vân vội chạy tới ôm lấy vai Tiểu Nhi. -Anh tao không cần tao nữa! Tao thành đứa mồ côi ở “tuổi mới lớn rồi”!- Tiểu Nhi sụt sùi. Do quá lo lằng nê chẳng ai nhận ra ba từ kia được Tiểu Nhi nhấn mạnh, ngay cả anh Phong cũng thế. Anh vội ôm lấy em gái, nói: -Anh đùa thôi mà! Anh yêu em nhiều lắm! Sao lại không cần em được chứ? -Hix! Nhưng anh nói là muốn Vân làm em gái anh, đâu cần em nữa!- Tiểu Nhi vẫn khóc. -Đâu có! Anh đùa đấy! Anh muốn cả đời Tiểu Nhi làm em gái anh cơ! Em ngoan, đừng khóc nữa! Tiểu Nhi lén cười, rồi cắn “phập” vào vai anh Phong một cái. -Aaaa!!!- Anh Phong đau đớn kêu lên. -Hehe! Bị lừa rồi anh yêu!- Tiểu Nhi cười mãn nguyện. Bên cạnh Anh Vân cũng đưa tay che miệng, cố nén cười: -Mày quả cao siêu! Anh Phong ngơ ngác nhìn Tiểu Nhi nói: -Đương nhiên! Nhưng mày cũng khá đấy! Không làm diễn viên quả là tổn thất lớn cho nghành điện ánh thế giới! Thì ra hai đứa tụi nó nãy giờ đóng phim? Lại bị chúng nó lừa rồi, ai mà vui nổi cơ chứ? Anh Phong tức giận nói: -Đủ rồi! Tối nay nhìn hết cho anh!!! -Ai cần anh nhắc?!- Tiểu Nhi nói. Và lúc này, vào thời điểm chương trình thời sự phát sóng, lúc 19:00, hai vị cao nhân “Gia Cát Tiểu Nhi” và “Anh Vân tiên sinh” đã an tọa trên ghế, thức ăn trên bàn được hai bàn tay thoăn thoắt gắp lấy gắp để. Nghe như lũ sắp chết đói?! Dân tị nạn chắc? =.= Hết cách rồi! Anh Phong đã thất bại thảm hại rồi!!! Đời này làm sao anh dám ngẩng đầu nhìn ai, nhìn xuống đất nhỡ Diêm lão gia nghĩ anh muốn gặp ổng rồi kéo anh xuống luôn thì có mà đi thăm ông bà! Không được!!! Anh còn chưa lấy vợ sinh con, chưa có cháu trai nối dõi sao dám xuống dưới nhìn mặt ông bà? Không được nhìn trời, không được nhìn đất, vậy ta cứ nhìn song song! Cách hay! Anh Phong đây quả thông minh. (Chứ bộ ngày thường mi không nhìn song song và cứ ngẩng đầu lên trời mà đi á? Không sợ tai nạn a?)
|
Chương 6: Oan gia gặp mặt Ăn xong rồi, Anh Vân ta còn sợ cái gì trên đời? Vâng! Anh Vân tiên sinh đây sợ nhất chính là không được ăn! Quậy xong lại được ăn no, Tiểu Nhi ta càng không sợ trời tru đất diệt! Vâng! Gia Cát Tiểu Nhi quả thật sợ nhất chính là không được quậy! Anh Phong còn đang đắc ý về IQ của mình thì hai nàng đã ăn xong cả rồi, toàn bộ thức ăn đã biến thành “phế vật cần bỏ đi” =.= -Anh hai dọn dẹp rửa bát a! Tụi em đi chơi đây!- Tiểu Nhi gọi anh trai. -Ừ!- Anh Phong đáp trong mơ màng. -Tụi em về khuya lắm a!- Tiểu Nhi nói tiếp. -Không sao!- Rất nhẹ nhàng :v Tiểu Nhi nheo mắt tinh nghịch. Đến trước mặt anh trai, nó huơ huơ cái tay, vừa huơ vừa gọi: -Anh hai! -… -Em đi a! -… Không trả lời càng tốt! Hai vị cao nhân ta đi hành tẩu giang hồ, kệ xác nhà ngươi. Hai ngươi lên phòng cầm túi xách, xuống dười thì ông anh vẫn đang mơ mơ màng màng chẳng hay biết gì. Chúng nó cười cười với nhau, móc luôn cái chìa khóa xe của anh hai rồi mở cửa, , lái xe đi mất hút. Một lát sau, khi ý thức trở về, anh Phong mới gọi: -Tiểu Nhi! Hôm nay em rửa bát! Cấm cãi anh! -… -Im lặng. Ngó ngang ngó dọc chẳng thấy đứa nào, anh Phong chạy lên phong, rồi khắp nhà, cũng chẳng thấy ai dù chỉ là cái bóng. Khoan đã! Hình như anh vừa quên mất cái gì nhỉ?! Để trí nhớ phát huy hết hiệu suất, anh Phong mới nghệt ra vì nhớ được cuộc hội thoại với em gái khi anh còn đang “tự sướng” (chết chưa con^^), chìa khóa xe cũng đã…không cánh mà bay rồi! -Shit! Con nhóc chết tiệt! Lại lừa anh rồi!!! (chứ không phải tại ngươi “tự sướng” thành “sướng quá” luôn rồi a? Còn đổ tội cho em gái yêu tiểu Nhi?) Chửi một hồi rồi, tim gan phèo phổi anh cũng cần được tiếp thêm chút O2 chứ không đột quỵ thì có mà đi chầu Diêm lão gia, rồi gặp ông bà tổ tiên, sau đó nghe họ tra tấn đủ kiểu vì không kiếm được cho Trần gia thằng con trai nối dõi! :v Thế là anh Phong đây mới đưa ra một quyết định sáng suốt… Không chửi em gái nữa và… Dọn dẹp,rửa bát!^^ Đời nó là thế! Cãi nhau với con nhóc quỷ này có vẻ anh Phong đây mơ cũng chẳng thắng được! Thế nên bao phen hai đứa mới xông vào oánh nhau chứ! Còn về phía nhị vị cao nhân kia, hai đứa chúng nó có biết sợ là gì chứ? Bây giờ mới gần 9 giờ, cứ vui chơi thỏa thích!^^ Tụi nó đến Kingdom Karaoke, đã được Anh Vân đặt trước từ khi mới về phòng Vip nhất. Nhưng một sự cố đã xảy ra… Phòng Vip này đã bị hai thằng cha nào đó mà nhân viên trong quán nói là khách Vip chiếm mất rồi! -Tôi không quan tâm! Chúng tôi đã đặt trước chỗ này rồi! Tại so lại để người khác chiếm mất?- Tiểu Nhi không sợ trời không sợ đất, thì những phục vị bé nhỏ kia có gì phải sợ? -Xin lỗi quý khách! Hai vị đó là khách Vip quen của quán chúng tôi! Nên… -Tôi không quan tâm!!! Bây giờ các người định làm sao?- Anh Vân quát làm cô phục vụ mặt mày tái mét. -Dạ…tôi…Hay hai vị vào phòng Vip 2 ạ! -Chúng tôi mà phải vào Vip 2?- Tiểu Nhi cười, rồi kéo tay Anh đi thẳng vào trong. -Ơ…Qúy khách xin chờ ạ!- Cô phục vụ vội gọi theo. Ai mà thèm để ý? Tiểu Nhi và Anh Vân rốt cuộ vẫn phòng Vip nhất mà thằng tiến. Đứng trước cửa rồi mới nhận ra bên trong khá yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng rót rượu êm tai. Tiểu Nhi lắc đầu, đáp thẳng cửa rồi cùng Anh Vân hiên ngang bước vào trong. Bên trong chỉ có duy nhất hai người, nói chính xác là hai tên con trai. Nhận thức từ con mắt cao siêu của Gia Cát Tiểu Nhi cho biết, trong hai tên này, tên bên phải khá đẹp trai, nhưng nhìn mặt lại thấy rõ hai chữ “dê cụ” =.= .Tên bên trái thì ngược lại, hắn rất rất đẹp trai… Khoan đã! Hình như có gì nhầm lẫn? Tên bên trái kia không hề đẹp trai chút nào!!! Vì hắn chính là tên “giẻ rách”! Thì ra hai tên khách Vip mặt dày hơn mỡ lợn (hơi quá rùi :v) chính là hai tên hồi sáng gặp ở sân bay? Tên giẻ rách kia chính là kẻ thù không đội trời chung của Gia Cát Tiểu Nhi! (Chết cha con gà ta rùi!)
|
chương 7: Cặp oan gia thứ hai Sống trên giang hồ bao năm, giờ mới biết trái đất tròn đến nỗi đi đâu cũng gặp đượng người quen, mà người quen này chính là kẻ thù không đội trời chung =.= Tiểu Nhi nhìn chăm chăm tên giẻ rách bên trái, ức chế rùi a! -Tên giẻ rách! Rảnh quá sao mà chiếm chỗ của ta? Chụy đây đâu phải dạng vừa! Chiếm chỗ của chụy? Chụy nào có để yên! Ít nhất cũng thể hiện bản lãnh bao năm tu luyện trên giang hồ của chụy chớ!^^ Tên “giẻ rách” ngẩng đầu nhìn con nhóc trước mắt… -Con khùng!- Buông một câu. Đắng lòng Gia Cát tiên sinh thế kỉ 21! Sao trên đời dám có kẻ lớn gan nói chị đây như thế? -Nhi! Mày quen hai thằng cha kia à?- Anh Vân hỏi nhó. Khác với giọng nói như muỗi kêu kia, Tiểu Nhi nhà ta hét lớn với tần số vô cùng cao: -QUEN HAY KHÔNG KỆ XÁC NHÀ HẮN! TÓM LẠI MỘT CÂU HẮN ĐÃ CHIẾM CHỖ CỦA CHÚNG TA!!! Ba người còn lại tuy chỉ có hai tên kia quen nhau nhưng lại cùng lúc bịt chặt lỗ tai. -Cô điên à? Hét cái quái gì thế?- Tên “giẻ rách” kia trừng mắt lên tiếng. -Anh điên à? Kêu cái “tiếng” gì thế?- Tiểu Nhi nào chịu thua. -Tôi nói tiếng người, tiếng Việt chính gốc đấy! -Thế đã ai nói anh không phải nói tiếng người đâu?! Là tự anh nhận nhá! -Cô… -Cháu ngoan gọi cô chi vậy? Cụ thể là…một trận đấu “võ mồm” đã diễn ra, và nam chính đã bị nữ chính hạ gục. Nhưng nam chính nhớ ơn Hồ Chủ tịch vĩ đại, trong lòng tự hô khẩu hiệu “Quyết chiến quyết thắng”, vẫn dũng cảm đứng lên đấu tranh, giành lại độc lập (cho bản thân =.=). Hai người còn lại là nam phụ và nữ phụ đứng ngoài làm cảnh chán rồi mới chịu lại gần nói chuyện, đồng nghĩa với việc tự biến mình thành nam, nữ chính (chỉ làm cảnh thôi thì phí quá ^^). Truyền thuyết kể rằng (cũng có thể là Cổ ích kể rằng): thường thì hay là nam chính mở lời trước thì phải a! Vậy ta đây cũng cứ theo bố cục của một câu tuyện truyền thuyết (hay Cổ tích gì đó ) mà kể a^^! -Xin chào! Rất hân hạnh gặp cô!- Nam phụ (cũ) bây giờ là chính lên tiếng trước. Anh Vân chào: -Xin chào! Bộ anh quen bạn tôi hả? (Sorry a vì chị này cũng đâu thuộc loại hiền lành thục nữ đâu, ta sao có thể nói rằng chị này cười e lệ hay khuôn mặt đỏ ửng gì gì đó đại loại thế được ^^) Nhân vật nam cười cười, chị này khó chinh phục ghê a! -Chúng tôi tình cờ gặp nhau hồi sáng ở sân bay! Cô gái xinh đẹp kia vô tình va phải bạn tôi! Anh Vân liếc xéo nhân vật kia, nói: -Tôi hiểu rồi! Vậy thì chúng ta cũng là kẻ thù! Nhân vật chính kia: cười nhăn nhó! -Vậy cô có thể cho tôi biết tên của cô chứ?- Cố làm quen a^^ -Anh Vân tiên sinh! Đó là tên của tôi! Nhân vật chính kia: miệng chữ O (vừa cho quả táo bay vô á) -Tôi là Văn Khánh!- Khánh cười cười. -Chào Khánh “dương”!- Anh Vân chìa tay. Khánh cũng đưa tay ra bắt, rồi hỏi: -Tôi là Văn Khánh, sao là là Khánh Dương? (chưa hiểu “dương” là chi rùi) -Ý tôi là: Chào Khánh dê! Nhìn mặt anh đã biết rất dê rồi!- Anh Vân nói không kiểng nể. (Đời đẹp ghê a^^! Ở đâu cũng có cãi nhau, nói móc nhau hết á! Ta đây thì lại rất thích xem cãi nhau đấy!)
|
Chương 8: Sao? Dám không? Anh Khánh đáng kính đã bị Anh Vân tiên sinh chơi một vố đau quá! Và anh đã quyết tâm…chinh phục chị này bằng được!^^ -Tôi không có dê! Cô hiểu lầm rồi!- Khánh mặt nhăn như sắp khóc. -Tôi không có nhầm! Anh cũng hiểu lầm tôi rồi!- Đố ai cãi được chị Vân a. (Cứ cãi nhau đi! Bốc lửa vào nhé! Ta ngó qua chỗ “hai đứa kia” cái đã). Tiểu Nhi hất mặt, nói: -Nói chung, mi là tên giẻ rách cùi! -Cô cũng không phải con gái!- Tên kia đáp. -Ngươi họ tên là khỉ gì mà dám ăn nói với ta bằng cái giọng đó? -Thế cô họ tên là vượn gì mà dám ăn nói với tôi bằng cái giọng đó? Tiểu Nhi trừng mắt, nói to: -Tên ngu! Ta không phải vượn viếc gì cả! Ta là Gia Cát Tiểu Nhi!!! -Nhóc đần! Tôi cũng không phải khỉ khiếc gì cả! Tôi là Nguyễn Vũ Quân!!! Hai người cứ thế đấu đá nhau, “miệng” có tuyệt chiêu cao thâm sát thủ gì cũng cứ thế tung ra, không hề khách khí. -Quân cái gì? Ta không quen!- Tiểu Nhi làm ngơ. -Gia Cát cái gì? Chưa từng nghe đến!- Quân không thèm để ý. Cứ cãi nhau hoài cùng đâu phải cách hay. Tiểu Nhi kia còn chưa từng nghĩ đến trên đời lại có người “đạo hạnh cao thâm” như vậy, có thể đối đáp lại được Tiểu Nhi nức tiếng giang hồ đây =.= Thật ra bên phía tên Quân “giẻ rách” cũng đang ngạc nhiên. Con nhóc này ghê gớm thật, lại có thể cãi hắn đến tận cùng thế giới =.= -Không nói nhiều! Sao anh chiếm chỗ của chúng tôi?- Tiểu Nhi hỏi tiếp. -Của cô khi nào? Chúng tôi tới đâu ai nói gì? -Bạn tôi đã đặt chỗ từ sáng sớm vì chắc chắn đêm chúng tôi sẽ tới đây! Ai ngờ bọn phục vụ kia dám nói hai người là khách Vip nên cho vào luôn! Lũ dở hơi! Chẳng lẽ ra uýnh cho mấy phát!- Tiếu Nhi hậm hực. -Cô rốt cuộc có phải con gái không vậy? Mở miệng ra là đòi đấm với đá? Bộ không sợ sau này “ế” chắc?- Quân lắc đầu. -Kệ xác tôi! Dù sao tôi cũng chẳng định lấy chồng! Đây là lời nói của…một cô gái? -Này cô! Sao cô có thể nói như vậy? Con gái nên mau chóng lấy chồng sinh con, làm nội trợ ở nhà! -Thế mẹ anh làm gì?- Tiểu Nhi hỏi. -Phó chủ tịch… Không để Quân nói hết câu, Tiểu Nhi hất mặt: -Nên kêu mẹ anh từ chức về làm nội trợ đi! Đàn bà cpn gái nên lấy chồng sinh con, làm nội trợ ở nhà! -Cô… -Á khẩu rồi ạ! (Tự mi nói thế trước á) Không thể thu không thể thua! Ý chí quyết thắng đã làm mờ con mắt Quân đại ca rồi! -Nhưng dù sao mẹ tôi đã lấy bố rồi sinh ra tôi!- Quân bất mãn. -Chứ không thì sinh ra ông anh chắc?- Tiểu Nhi vênh mặt. -Cô…Tóm lại mẹ tôi vẫn hơn cô! Đồ con gái “ế” chồng! -Đã nói tui không có ý định lấy chồng mà! Anh bị đần chắc? -Vậy sao? Vậy cô dám lấy tôi không? Quân hỏi như vậy vì nghĩ chắc rằng Tiểu Nhi sẽ đỏ mặt rồi á khẩu khỏi cãi nổi luôn! Nhưng sự thật đã chứng minh, Tiểu Nhi em nó không hề có dấu hiệu sẽ đỏ mặt hay gì gì đấy( đại loại thế). -Dám!!!- Tiểu Nhi nói chắc như đinh đóng cột. Ngoài dự liệu rồi! Đâm lao phải theo lao, Quân nói tiếp: -Vậy ngay ngày mai cô và tôi cưới nhau! Sao? Dám chứ? -Dám!!! Nhưng có một điều kiện! Quân khoanh tay trước ngực nhìn Tiểu Nhi, hỏi: -Nói thử?! -Khi tôi thành vợ anh cũng đồng nghĩa với việc anh làm nô lệ cho tôi! Ngày ngày làm mọi việc dù vất vả cũng cấm thuê người làm! Đêm đêm dù lạnh âm độ cũng ngủ dưới sàn nhà! Phải nấu ăn cấm dùng bất cứ biện pháp nào khác! Còn phải tự mình mang thai rồi sinh con thay tôi! Làm cách nào kệ xác anh! Tôi không quan tâm! -Cô… Tiểu Nhi nhếch môi: -Sao? Dám không? Tức giận như nỗi uất ức của giai cấp vô sản vớ tư sản, Quân nói, cố hết sức cho volume thật nhỏ: -Không!- Nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu^^ (Hết cách hết cách rồi!)
|
Chương 9: Hai cô gái khó chơi Nghe câu trả lời như vậy, Tiểu Nhi vô cùng sung sướng! Chọc tức được tên Quân “giẻ rách” này thì lại càng sung sướng hơn, quên hết chuyện bị chiếm mất phòng hát vừa rồi (thật ra ngay từ đầu đã quên luôn con bạn thân rồi =.=) -Vân! Tao chán rồi! Về tôi kéo ông anh tao ở nhà lại buồn!- Tiểu Nhi gọi Anh Vân. Do bị bạn thân cho ăn bơ “dài hạn”, Anh Vân mắc phải chứng tự kỉ, ngồi đối diện Khánh uống rượu từ lâu rồi. -Ây mày! Về đi!- Tiểu Nhi gọi lần hai. -… Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì Tiểu Nhi nhà ta cũng đã hiểu bạn thân bị gì rồi. Cười cười, Tiểu Nhi bước đến bên cạnh Anh Vân, thì thầm vào tai cô nàng đang mải mê tự kỉ: -Tao đi ăn đêm đây! Tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng mọi người cần phải biết, với thể loại “người nhưng sức ăn của heo” như Anh Vân thì câu nói bình thường kia lại có sức công phá vô cùng lớn =.= -Thật không? Tao đi chung a!! Quả nhiên đúng như dự đoán của Gia Cát Tiểu Nhi, Anh Vân tiên sinh đã chịu mở miệng rồi. -Này Vân tiên sinh! Cô không sợ mập sao mà ăn đêm?- Khánh ngồi im re từ nãy cuối cùng cũng mở miệng. -Không!!!- Đáp gọn. -Chứ cô định làm con cò chắc?- Khánh hỏi tiếp. Anh Vân liếc xéo Khánh, nói bình thản: -Cò cũng được! Vậy anh là dê!- Nói rồi kéo tay bạn hiền đi thẳng ra ngoài. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại hai chàng trai trẻ (nhưng không khỏe). Một tên đầu óc choáng váng (đã đến lúc cần panadol rồi đấy ^^), một tên qua vài phút rồi vẫn mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo hướng Anh Vân tiên sinh vừa đi. -Mày thấy cô gái đó thế nào? Cô gái tự xưng là Anh Vân tiên sinh ý?!- Sau khi phục hồi ý thức, Khánh đại ca mới chịu lên tiếng hỏi Quân đại ca. -Tạm! Vâng! Anh Quân trả lời rất chi là hờ hững. Khánh trừng mắt nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh như thằng bị đơ, hỏi: -Thế còn cô gái vừa cãi nhau với mày? Cô ta tự xưng là gì nhỉ? -Gia Cát Tiểu Nhi! Vâng! Anh Quân trả lời rất chi là ngắn gọn. -Toàn những cái tên kì lạ! Tên cũng giống với người vậy! Nhưng dù sao tao cũng công nhận hai người họ con gái mà chẳng giống con gái! Còn cãi lại tao nữa chứ! Đúng là khó chơi!- Khánh tiếp tục. -Về!!!- Một câu mệnh lệnh rất rất vô cùng cực kì ngắn gọn! ^^ Nói rồi Quan cũng ra ngoài luôn không hề để ý đến thằng bạn còn đang ngồi chơ vơ giữa bàn rượu. -Này! Tại sao tao phải trả tiền?- Khánh giận dữ gọi theo. -Đó là việc của mày! Nhanh chóng lên nếu không muốn lát phải đi bộ hoặc kêu taxi về! Đáng trách! Thật đáng trách! Rõ ràng hai người cùng uống mà cuối cùng chỉ có mỗi mình Khánh đại ca phải trả tiền, đã thế lại phải tính cả phần của Anh Vân tiên sinh hồi nãy nữa chứ! Con gái gì uống rượu khủng khiếp, nháy mắt đã ba chai rồi đấy! Mà sao bây giờ giá rượu lại tăng đột xuất lên gấp đôi thế? Hồi nãy coi Menu cũng không cao đến thế cơ mà? Còn về phía hai vị nữ cao nhân kia thì sau khi ăn uống thứ gì đấy (nói thật là ta cũng không điều tra được tụi nó đi đâu, ăn gì? Ta không có lỗi a! Ta nghèo lắm nên cũng chẳng có “xu hào” nào đi thuê thám tử điều tra đâu ^^), cả hai đều đã về nhà, thoát kiếp nạn anh trai (ổng đi khò lâu rồi ạ), sau đó cũng lăn lên giường và ngủ tiếp.^^ (Bật mí chút về đoạn trên nhé! Sau khi rời khỏi phòng Vip, vừa xuống dưới đã thấy cô phục vụ ban nãy cứ thấp thỏm ngó nghiêng. Tiểu Nhi tinh nghịch nháy mát với Anh Vân, rồi nghiêm mặt tới trước cô phục vụ, nói: -Chúng tôi sẽ không truy cứu truyện này nữa! Hai người kia cũng đã xin lỗi rồi và họ cũng mời chúng tôi uống vài chén! Lát nữa khi họ thanh toán, số tiền cứ tăng lên gấp đôi, không được nói với họ bất cứ câu gì tôi nói với cô ở đây! Nếu không…cô đừng trách tôi! Cô phục vụ tưởng thật liền gật đầu lia lịa, và lát sau khi viết hóa đơn cho hai “khách Vip” kia, cô đã nhân đôi số tiền lên, và cũng tuyệt đối không ho he dù chỉ là một câu!^^) (Nói thêm câu nữa nha! Nói là vào quán Karaoke chứ thực ra Tiểu Nhi cũng chỉ từ đầu đến cuối đeo tai nghe nghe mấy bài của anh Tùng thôi à, chứ nào có dám hát, chỉ ăn uống thôi! Lí do thì cứ hỏi Anh Vân tiên sinh nhé!)
|