Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!
|
|
Tên kia! Mi đi chết đi! Tác giả: Daughter Of Gray Thể loại: gì cũng okay
*Giới thiệu nhân vật: 1-Trần Nguyễn Tiểu Nhi(17t): “đại tỉ quậy phá”, xinh đẹp đáng yêu -nghịch ngợm, phá phách, “khổng minh” trong “sự nghiệp” bày ra các trò quậy phá và bản thân cùng bạn luôn là người “thực hiện” -thích nghe nhạc( đặc biệt là nhạc của Sơn Tùng ^^, cứ phải nói là hâm hộ “ông” này như điên luôn :v), thậm chí thích cả “khủng bố tinh thần” người khác. -cái gì cũng biết, cãi nhau thì no.1, cả đời không chịu thua -tiểu thư Trần gia, bố là nhà khảo cổ, mẹ là diễn viên nổi tiếng cả hai đều không hay ở nhà (vì vậy con này mới nghịch được thế) -câu cửa miệng: “Mi đi chết đi!!!” 2-Vũ Anh Vân(17t): dễ thương, đáng yêu -nghịch như quỷ sứ, bạn “đồng hành” từ nhỏ của Tiểu Nhi -con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang Vũ Anh -cực ghét nghe nhạc (thà chết còn hơn nghe, nghe rồi cảm giác lồng ngực đau đớn, đầu óc nổ tung, máu chảy thành sông, người trên chảo nóng) 3-Trần Nguyễn Anh Phong (20t) -Anh trai Tiểu Nhi, đẹp trai cực ^^ -Yêu thương em gái nhưng không có nghĩa là không bao giờ cãi nhau (hai anh em cứ đấu khẩu “nhẹ nhàng” một hồi rồi xông vào oánh nhau luôn) -Câu cửa miệng: “Khỏi cãi!” (với em gái thoy a) 4- Nguyễn Vũ Quân(17t): đại ca sở hữu vẻ đẹp “nghiêng đàn bà và còn nghiêng cả đàn ông” (đủ hiểu thằng này đẹp thế nào rùi chứ?) -cuồng sưu tập xe (xe xấu chửi cả cái thằng thiết kế luôn :v) -sở hữu một đội quân hùng hậu nhất trong trường. -thường xuyên phải dùng “panadol” do đau đầu vì… (khi khác nói sau ^^) -con trai nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng Nguyễn Vũ (thảo nào cuồng xe thế) 5- Nguyễn Văn Khánh(17t): hotboy nghịch ngợm. -hay ra vẻ mê gái nhưng “sức” chung thủy thì hơn cả trâu luôn -thiếu gia Nguyễn Văn, cả nhà đều kinh doanh trực tuyến. (Chắc là vẫn còn thiếu “đứa nào đấy” nhưng bh ta lười lắm, khi khác nói sau)
|
Chương 1: Hai con bạn thân Hôm nay, Tiểu Nhi cùng con “bồ” thân chí cốt Anh Vân quyết định sẽ giành cả ngày chủ nhật thân yêu để đi “du ngoạn” thành phố Osaka xinh đẹp này. Đi đến giữa trưa rồi, mặc kệ nắng to cháy tóc, hai đứa vẫn không chịu về. Tiểu Nhi thì khỏi nói rồi, tay cầm là que kem mát lạnh, trên tai đeo tai nghe, tinh thần vui vẻ vô cùng. -Tao…lạnh quá!- Anh Vân nói như rên. Tiểu Nhi chẳng thèm để ý, nói gọn một câu: -Kệ xác mày! Chết tao viếng! Vì trời nóng nên mới phải ăn kem, mà được ăn kem rồi thì phải mát! Qúa chuẩn rồi! Câu này trong tiếng Anh chắc ở “thì hiện tại thường” rồi. Thế mà cái con nhóc đang đi bên cạnh cứ rên ư ử như bà lão sắp “thăng”. -Sao bắt tao nghe chứ? Mày biết tao dị ứng với nhạc mà!- Anh Vân nói, hai mắt rơm rớm nước. Tiểu Nhi thở dài. Nhạc hay thế này có mỗi mình tận hưởng, đến cả con bạn chí cốt cũng nghèo nàn đến mức “không thể nghe nhạc”. Nhưng dù sao nó cũng là bạn mình mà, làm sao có thể chống mắt lên nhìn nó chưa chồng đã “giã từ cõi đời”. Tiểu Nhi đưa tay tháo dây tai nghe trên tai Anh Vân đang “lạnh hết người, chuẩn bị đi mua áo len giữa bầu trời mùa hè nóng bức”. Cảm thấy trong tai chẳng còn cái thứ “ân thanh hủy diệt kia”, Anh Vân mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhõm cả đầu, khí huyết trong người có thể dần lưu thông. -Cả đời tao cũng không muốn nghe nhạc!!!- Anh Vân ngẩng cao đầu nhìn bầu trời hét lớn. Mùa hè mà, trời nắng to kinh khủng, lại còn vào giữa trưa nữa…Anh Vân vốn không mang kính theo lại ngẩng cao đầu thế, đương nhiên bị nắng làm chói mắt, mặt nhăn như sắp khóc. -Khổ thân tui quá mà!- Anh Vân cúi đầu than vãn. Tiểu Nhi cười sằng sặc một hồi mới chịu nén cười (nén cười thôi, chứ thật ra còn mún cười nữa cơ), bước tới vỗ vai Anh Vân: -Thôi mầy ơi! Cuộc đời mà, nó lắm “chông gai” lắm! Khổ quá rồi! Thôi thì mày cứ đi gặp cụ tổ nhà mày đi! Tao hứa… HAHAHA!!! Tiểu Nhi nó là thế đấy! Còn chưa “an ủi” bạn xong đã cười sằng sặc nữa rồi. Nghĩ thử mà xem, Anh Vân còn chưa “thăng’ thật đâu, còn đừng sờ sờ bên cạnh kìa. -Con cờ- hó!!! Mày chết đi!!!!!!!!- Anh Vân hét rồi túm lấy cổ áo Tiểu Nhi nhấc lên. Tiểu Nhi cố nén cười, rồi làm “mặt như sắp khóc”, nói: -Ây dà! Tha cho em đi “chụy” Vân! Em biết sai rùi nè! Em thề em hứa em đảm bảo “sau này” em mới sám hối! -Tao đếu chịu nổi rồi nhá mầy!- Anh Vân lửa cháy hừng hực trên đầu. -Ây dà! Đừng nóng a! Cẩn thận cháy tóc ế! Tha em đi “chụy” Vân!- Tiểu Nhi chịu “khuất phục”. Hết chịu nổi rồi! Nhìn cái vẻ mặt “nhăn đến phát hài”, giọng nói “ngọt ngào như sữa mẹ” của Tiểu Nhi kia, Anh Vân nào chịu nổi. Sắp nhồi máu cơ tim rồi! Buông Tiểu Nhi xuống, Anh Vân đổi giọng nhẹ nhàng: -Nhi tỉ tỉ à! Tỉ làm ơn sau này đừng “khủng bố tinh thần” em nữa! Em còn trẻ, khỏe. Lại là gái chưa chồng, chết vì nhạc thì uổng phí tài nguyên quôc gia lắm a! Tiểu Nhi nể tình bằng hữu lâu năm, cười cười với Anh Vân rồi tiếp tục “du ngoạn” thành phố giữa buổi trưa (cháy đầu mi ta kệ a). Phải chơi cho nó hết mình chứ! Ngày mai phải về nước rùi mà, tội gì không chơi thêm tí nữa (mà chơi cũng có chết được đâu). Và thế là hai đứa chúng nó chơi đủ thứ, ăn đủ món (mà túi tiền lại chẳng vơi đi là bao). Con nhà giàu nó là thế đấy! Các ngươi cứ chơi đi, cứ sướng đi, ăn nhiều đi! Mai ta cho cả lũ tham gia vào chiến tranh thế giới thế kỉ 21!
|
Chương 2: Đêm trước khi về nước Chơi mãi cũng mệt, Tiểu Nhi và Anh Vân cũng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Việt Nam, kết thúc chuyến du học 3 năm này. -Sắp có trò hay rùi đây!- Anh Vân đang xếp hành lý, miệng cười “nham hiểm”. Kì lạ là một Tiểu Nhi ngày thường quậy phá, level “lắm mồm” thượng thừa rồi mà bây giờ thấy im re, chẳng lên tiếng lấy một lần. -Shit! Con kia! Mầy câm rùi hả?- Anh Vân chẳng thèm ngó qua xem Tiểu Nhi đang làm gì, cứ thế chửi thẳng (bạn bè cũng có nể gì nhau đâu). Chẳng có ma nào trả lời… -Coi thường tao à mầy?- Anh Vân quát. -… -Câm rùi đấy à? -… -Tao đang nói chuyện với mày đấy!!! -… -Mày… -CÂM NGAY MỒM ĐI CON KIA! ĐIẾC HẾT CẢ TAI!!!- Tiểu Nhi không chịu nổi nữa hét lên (ây à! Các chú bình tĩnh cái đi!). Tiểu Nhi mà giận thì Vũ gia phải chuẩn bị lo đám cho con gái cưng rùi. Anh Vân thấy lạnh cả sống lưng, liền bỏ ngay đống áo quần đang gấp dở, ngó qua chỗ Tiểu Nhi. -Xin lỗi mày a! Tại tao kêu hoài mày hông thưa!- Anh Vân làm mặt ăn năn. -Kệ cha mày! Gọi gì lắm thế? Nghĩ tao điếc á? Tiểu Nhi do còn ức chế nên lời nói cũng lộ rõ vẻ tức giận. Anh Vân cười xòa: -Ây da!!! Bình tĩnh tự tin không cay cú! Già sớm á! Tao với mầy đang ở Nhật a! Nói to khéo động đất mai không về Việt Nam được âu! -Tao không thèm chấp! Plè!- Tiểu Nhi nói xong, thè lưỡi một cái rồi quay qua hướng khác, không thèm để ý gì đến cô “bồ” đang cô đơn giữa…đống áo quần -_- -Thế mày nghịch gì này giờ thế?- Anh Vân thấy Tiểu Nhi nãy giờ chỉ chăm chăm vào cái màn hình máy tính, tò mò thò đầu vào “hóng”. Sặc! -Tưởng gì hóa ra mày đang viết blog à? Hôm nay mặt trời lặn đằng đông hử?- Anh Vân cười giễu. Tiểu Nhi nói: -Blog cái má mầy á! Tao là đang lên kế hoạch phá thằng cha nhà tao! -Thằng cha nào? -Thì ông anh hách dịch dở người của tao á! Anh Vân cười phá lên (tiếng cười man rợ :v) làm cả căn phòng như sắp sập. Ai mà không biết hai anh em nhà Trần gia này nổi tiếng “yêu thương” nhau lắm cơ. Trước đây, ngày nào không oánh nhau ngày ý có lốc xoáy. “Chưởng” đầu tiên của cả hai người cũng đều y như nhau, đều là “chưởng mồm” :v. Ôm cái bụng vừa bị cười làm cho đau cả lên, Anh Vân hỏi: -Kế hoạch gì mà viết dài như văn ý? Làm tao tưởng mày “động rồ” dở chứng học theo chúng nó viết blog?! Tiểu Nhi “hừ” một cái rồi quay lại nói: -Ngu lắm cơ mầy! Tao vừa nghĩ ra vài trò nên bây giờ phải “chọn lọc những bài văn hay” mai còn ‘kính tặng” anh trai “yêu dấu” chứ! -Ố ồ! Đúng là Gia Cát Tiểu Nhi a! Tao bái phục mầy ghê cơ!- Anh Vân nhìn Tiểu Nhi với con mắt ngưỡng mộ. -Chuyện! Tao không “đỉnh” thì đố ai dám “đẳng”! Haha! Anh Vân tiến lại cạnh Tiểu Nhi, hỏi: -Sao rồi? Tao xem mấy cái kế hoạch này được chứ? Tiểu Nhi cười: -Đương nhiên rồi! Mày còn phải là “trợ thủ” của tao nữa mà! Anh Vân gật đầu lia lịa. Nhưng bằng gương mặt đầy “đau đớn”, Anh Vân tiến lại lay lay tay Tiểu nhi, nói: -Mày mún tao giúp gì tao cũng chịu hết a! Miễn là…đừng có nhét cái tai nghe kia vô tai tao nữa! Ngộ nhỡ tao “thăng” thì mày lấy ai làm trợ thủ? Mày coi! Tao bên cạnh mày từ nhỏ, tao hiểu mày nhất á! Chỉ tao mới giúp được mày thôi à! Tiểu Nhi cười cười gật đầu (bó tay với mấy cái kiểu mè nheo của tụi này). Anh Vân nhảy cẫng lên: -Oh yeah!!! Đêm hôm nay trăng không gió cũng không không, nhưng vẫn có hai con cắm đầu vào cái laptop, đứa đọc, đứa gõ, đôi khi còn cười như điên :v. Mai sẽ là một ngày mới đầy thú vị!
|
Chương 3: Tên kia! Mi đi chết đi! Suốt đêm chỉ mải nghĩ đến “kế hoạch tác chiến”, sáng nay cả Tiểu Nhi và Anh Vân đều ngủ gật trên máy bay. Đến khi xuống được máy bay rồi mà đầu óc vẫn còn lơ mơ như hai con gà. Ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng thấy người mà Tiểu Nhi cho là có gương như “cái bánh bao”, mồm như “củ su hào” chính là ông anh trai, Tiểu Nhi mới tỉnh hẳn, rồi tặng cho anh cái nhìn và nụ cười “man rợ”. -Chào Vân! Lâu rồi không gặp!- Anh Phong bơ đẹp gương mặt “thánh thiện” đang nhìn mình đằng kia, mỉm cười chào Anh Vân. -Hế lô anh Phong! Lâu rồi không gặp! Anh “còn” khỏe chứ?- Anh Vân đáp. Hình như đây là trêu nhau thì phải a? -Hahahaha!!!- Tiểu Nhi ôm bụng cười sằng sặc (ở nơi công cộng). Anh Phong hết cách với đám nghịch ngợm này rồi, hơn nữa phải nhịn cúng nó xíu, dù gì đây cũng là sân bay, “ngoan ngoãn” chút sẽ tốt hơn. Tiểu Nhi dường như cũng nhận thấy bao bao con mắt đang đổ về phía mình, thu lại “điệu cười chết người”, tiến lại vỗ vai anh trai: -Thôi không đùa nữa! Chào ông anh đẹp trai! Anh vẫn khỏe à? -Mày đùa anh hả?- Anh Phong trợn mắt. Tiểu Nhi làm bộ ngơ ngác nhìn xung quanh, nói giọng mơ hồ: -Ây dà! Có gì đâu a! Em nào dám đùa anh đẹp trai chứ! Là em quan tâm anh thôi, đặc biết là…sức khỏe của anh a! Hai chữ “sức khỏe” đặc biệt được nhấn mạnh. Anh Phong tức vô cùng, hai mắt hình như sắp “long sòng sọc” ra rồi mà có làm gì được con nhóc em gái kia đâu. Thôi thì nhịn, về nhà thử xem, thích thì oánh nhau luôn! Một chiếc xe nhỏ chở đầy thú nhồi bông lướt qua trước mắt Tiểu Nhi làm nhóc này mê tít. -Anh và mày đợi tao chút! Tao đi mua vài con gấu đằng kia! Sẽ nhanh thôi!- Tiểu Nhi cười típ mắt. Nói xong rồi Tiểu Nhi cũng “bay” đi luôn, anh Phong và cả con bạn thân kia thì nhìn theo, miệng há to hình chữ O. Tiểu Nhi dù sao cũng từng đạt giải maratong toàn trường mà, làm sao chạy không nhanh cho được! Đôi chân dài chạy vun vút trong sân bay (thế mà có ngã đâu =.=), do tốc độ nhanh quá nên đâm “Rầm” vào thằng nào đấy làm cả hai đứa cùng ngã xuống đất. -Chết tiệt! Con nào không có mắt thế?- Thằng kia chửi a. Tiểu Nhi đang vỗ vỗ cái mông ê ẩm thì bị nghe tên đứng trước mặt chửi, hai tay liền nắm chặt. -Mi kêu ai đấy tên giẻ rách kia?- Tiểu Nhi trợn mắt nhìn cái tên có gương mặt mình cho là giẻ rách kia. Thật ra thì với gương mặt xinh xắn của Tiểu Nhi thì có vẻ như trợn mắt lên không hề hợp, thậm chí còn rất hài hước. Thật vậy, hai tên đằng trước chính là hai ví dụ điển hình. Ồ! Thì ra là có hai tên a! Một tên thì nhìn mặt Tiểu Nhi, đưa bàn tay che miệng cố nén cười, nhưng thỉnh thoảng không kìm được, tiếng cười lại phát ra. Tên còn lại chính là thằng cha “giẻ rách” kia, nhưng hắn không cười, mà là cũng đang trợn con mắt “ngố bựa” nhìn Tiểu Nhi. -Mi chán sống liền muốn chết rồi phải không???- Tiểu Nhi đá cho cái tên giẻ rách kia một cú. Đau à nha! Tên kia cũng trợn mắt, hai con mắt trợn ngược nhìn nhau! Không phải dạng vừa đâu! -Cô làm trò gì thế con quỷ sứ kia! Đau đấy chứ không đùa đâu! -Thằng cha giẻ rách kia! Ai kêu mi gây sự với ta trước?- Tiểu Nhi cãi lại. -Cô đụng vào tôi còn không thèm xin lỗi, chửi người ta rồi còn đá người ta! Rõ ràng chính cô mới là người sai!!!- Tên kia không kém. Hất mặt một cái, Tiểu Nhi nói, giọng bình thản: -Đồ điên! Rõ ràng khi đó tui có va phải anh, nhưng tui cũng ngã chớ bộ! Còn chưa kịp đứng dậy xin lỗi anh đã chửi tui rồi! Rõ ràng anh mới là người sai! -… -Tên giẻ rách á khẩu rồi. Tiểu Nhi nhà ta có chí còn có lý! Tên bên cạnh nhìn xung quanh, thấy mọi người đứng lại bàn tán, có vẻ không ổn lắm, liến tới vỗ vai thằng bạn: -Đủ rồi Quân! Mày còn phải đi kiếm xe nữa! Không đi bị thằng kia cuỗm trước đấy! Không ức chế sao? Thằng giẻ rách nghe đến “xe” hai mắt chợt sáng bừng. Quay lại trừng mắt một cái với Tiểu Nhi, nói gọn một câu: -Lần này tha cho cô! Đồ không phải con gái! Nói rồi hắn cũng chẳng nói thêm gì nữa, kéo tay thằng bạn bên cạnh vội vã chạy ra khỏi sân bay. Tiểu Nhi hồi đầu không hiểu gì, đứng ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai tên kia chạy đi. Một lúc sau, khi ý thức trở lại với não bộ, Tiểu Nhi mới hiểu ra vẫn đề, liền quay lại hét lến với phía mà hai tên kia vừa chạy: -TÊN KIA!!!! MI ĐI CHẾT ĐI!!!
|
Chương 4: Cũng yêu em gái lắm! Chửi xong rồi thì cái xe chở thú bông cũng biến mất tiêu, Tiểu Nhi hậm hực trở lại chỗ anh trai và Anh Vân. -Mầy vừa đi đâu ế?- Anh Vân hỏi. -Mua thú bông!- Tiểu Nhi ỉu xìu đáp. -Thế thú bông của em đâu?- Anh Phong hỏi tiếp. Nghĩ đến là tức chết rồi! Cái tên “giẻ rách” kia không biết danh tiểu thư Trần gia là ta đây sao? Lại dám lớn tiếng kêu ta không phải con gái? -Gặp phải một tên dở người, không kịp mua gấu!- Tiểu Nhi đáp. Anh Phong và Anh Vân đồng thanh “ồ” lên một tiếng. Đúng là khó tin a. Từ bao đời nay, ai chẳng biết danh “Gia Cát Tiểu Nhi” chuyên đi quậy phá, cả đời chẳng tức giận vì ai, nay lại có vị cao nhân nào có thể trở thành người đầu tiên làm cho Tiểu Nhi giận? Người này quả là “đẳng cấp cao thủ” a. Anh Vân sợ cái sân bay to đùng này mà bị cháy bởi ngọn lửa của Tiểu Nhi thì uổng quá, kẻo lại có người chết, TV tối nay kẻo chẳng có chương trình hay mà toàn thời sự vớ vẩn về “Vụ tai nạn trên sân bay làm hàng nghìn người từ giã cõi đời về thăm cụ tổ” thì quá là không ổn! Thôi thì bản cô nương sẽ ra tay cứu các ngươi một tay, coi như tích đức kiếp này, kiếp sau làm phật! -Thôi hạ hỏa đi mầy kẻo cháy hết chỗ này bi giờ! Anh em mau về đi, còn “chơi” nữa chứ! Từ “chơi” được nhấn mạnh, quả nhiên có sức hút với Tiểu Nhi như nam châm hút sắt. Tiểu Nhi như quên sạch sành sanh chuyện “đời buồn”, lấy lại chí lớn, cười vui vẻ: -Haha! Phải phải! Mầy nói đúng! Anh em ta mau về, còn phải thưc hiện “sự nghiệp lớn” từ lâu đã được ý chí kiên cường của hai ta tạo thành! -Trò gì thế? Sao nghe như hai đứa sắp ra chiến trường vậy? Bộ làm diễn viên đóng phim hành động à?- Anh Phong bị bơ liền chen vào. -Một ngày nào đó, khi thế giới này đượ hai đứa tụi em cải tạo lại, anh sẽ biết “sự nghiệp lớn” của tụi em là gì!- Anh Vân cười. -Hà hà! Mi đi chết đi!- Tiểu Nhi cười (lại nụ cười man rợ a). Anh Phong nhăn nhó: -Ây da! Thế chẳng phải kêu anh đợi khi xuống mồ rồi mới được biết sao? Tiểu Nhi liếc xéo anh trai: -Muốn gặp ông bà báo hiếu luôn không? Em tiễn anh trước a?! -Thôi thôi! Anh em còn chưa lấy vợ a! Con cái cũng chưa có thì làm sao báo hiếu với ông bà? Tiểu Nhi cả đời không từ bỏ ý định chọc tức anh trai, nói tiếp: -Thế để em kiếm cho anh một Thị Nở thời hiện đại a! Đảm vào vài tháng bụng bả sẽ lớn liền, một thăm sau có thẳng tiểu Chí Phèo rồi, anh cũng yên tâm đi báo hiếu ông bà dưới kia! Anh Vân nghe xong cười sằng sặc! Bạn ta đúng là có khiếu hài a! Anh Phong tức rồi, anh Phong giận rồi, nhưng vẫn chẳng thể làm gì! =.= -Về!!!- Nói gọn 1 câu. Tiểu Nhi và Anh Vân còn buồn cười, cứ khúc kha khúc khích. Anh Phong chở hai đứa bằng con Audi A4 màu xám về nhà. Ngôi nhà thiết kế theo kiến trúc Pháp vô cùng xa hoa. Trong suốt ba năm qua, Anh Phong vẫn luôn sống một mình chứ chẳng buồn thuê người giúp việc, bố mẹ thì vì công việc cũng chẳng thể về. Tuy buồn nhưng ít ra còn có cô em gái thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh nên cũng thấy vui, dù rằng đa số những lời nó nói đều là trêu chọc anh. Kể ra nếu không được nó trêu anh còn thầy buồn hơn. Tiểu Nhi hào hứng kéo tay Anh Vân lên phòng mình, căn phòng đặc biệt nổi bật chỉ toàn gam màu xám (thì nó đặc biệt yêu màu xám mà). Có lẽ vì đêm qua không ngủ, sáng nay tuy có ngủ trên máy bay nhưng không được thoái mái nên hai đứa ngủ luôn không bàn cũng cấm cãi. Anh Phong nhìn gương mặt đáng yêu của em gái khi ngủ, mỉm cười, kéo chăn cho hai đứa rồi khép cánh cửa phòng, bước ra ngoài.
|